Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruka từ lúc vừa ngủ dậy đã phát hiện bản thân đang ở trên một chiếc giường lạ hoắc, xung quanh cũng đều không quen thuộc chút nào. Cậu cứ lơ mơ loay hoay một hồi thì trí nhớ mới dần dần quay trở lại, động tác liền bắt đầu có chút hoảng loạn. Vừa tính đứng dậy bước đi thì một nhóm người hầu đã từ đâu xông vô phòng.

Bọn họ nhìn cậu không chút biểu cảm mà bắt đầu xấn tới lột y phục cậu. Iruka trước giờ vẫn là một thân một mình hiếm khi để ai chạm vào người mình liền mặt đỏ bừng bừng mà tránh né.

"Mấy cô nương này, các người đừng đụng vô người ta!"

Người đứng gần cậu nhất liền cúi đầu tạ lỗi, "Iruka tiên sinh, là đại nhân Orochimaru yêu cầu chúng tôi phải mau chóng thay y phục cho ngài, hôn lễ sẽ bắt đầu trong vài canh giờ nữa thôi."

Iruka nghe đến hai chữ hôn lễ liền tức giận né xa hơn nữa quát to, "Cái gì mà hôn lễ? Ta đã nói đồng ý bao giờ đâu, các người đừng có hồ đồ."

Những nữ nhân liền nhìn nhau thắc mắc nhưng rồi vẫn là giữ thái độ bình thản mà nói như thể bọn họ đã quá quen với việc này rồi, "Lễ vật và cả tiền cưới đều đã được đưa đến phủ Sarutobi rồi ạ. Ngài có phản đối e cũng đã quá muộn, xin hãy để tụi tôi thay y phục cho ngài."

Bọn họ nói xong trong lòng Iruka lần này thực sự là buồn đến hụt hẫng, chẳng lẽ lại không có ai phản đối chuyện này? Chẳng lẽ Naruto cũng... Cậu thất thần ngồi xuống giường, bên tai nhóm người hầu vẫn không ngừng gọi tên.

"Các ngươi lui xuống đi, để ta tự thay..."

Bọn họ dặn dò thêm vài điều mà chủ nhân mình căn dặn xong liền để cho cậu yên thân một mình. Cậu liếc nhìn tới bộ y phục trắng trên bàn mà nước mắt có chút rưng rưng không kiềm chế được liền lủi thủi cuộn thành một cục mà sụt sịt trên giường.

-

Iruka khoanh tay đi qua đi lại đến phát chán thì liền đổi tư thế ngồi xuống ghế rung chân. Cậu nhìn bản thân mình qua gương liền có chút ghê tởm, Orochimaru không những bắt cậu để xõa tóc không cho thắt bím cột lên mà còn cử đám người hầu vô chê cậu nhợt nhạt liền bắt bọn họ tô son trét phấn lên khuôn mặt cậu. Là lúc nào gã nhìn thấy cậu nhợt nhạt? Bản mặt hắn còn chưa thấy xuất hiện liền dám coi cậu như cái xác chết mà trang điểm, đúng là vô sỉ, chẳng lẽ hắn lại còn không biết cậu là nam nhân? Trét son trét phấn thế này thật không ra gì.

Cậu thiếu điều muốn tẩy hết lớp màu mè trên mặt này đi rồi túm hết tóc cột lên thật cao mà trêu tức hắn. Can đảm vừa mới gom vô định bắt đầu thực hiện thì đám người hầu lại quay trở vào trong mang theo một cái khăn mỏng trắng tinh vừa nhìn là đã biết để che mặt. Iruka hừ lạnh một cái, đúng là bày vẽ. Bắt cậu mặc cái bộ đồ này thì không nói đi còn muốn rườm rà, trước giờ y phục của Iruka đều là rộng rãi dễ chịu, tự nhiên bắt cậu đổi qua bộ trường bào trắng bó sát này liền không tránh khỏi có chút vặn vẹo.

"Iruka tiên sinh, đã đến lúc rồi."

Cậu nghe thấy nhưng vẫn ngồi yên giả vờ nhấc chén trà lên lơ bọn họ, nữ nô tỳ thấy vậy liền hắng giọng, "Khách khứa đều đã đến đủ, vẫn là nên đi thôi. Nếu để ngài Orochimaru tức giận lát nữa sẽ chỉ cực cho ngài."

Iruka nắm chặt chén trà đập mạnh xuống bàn, nước trà cũng vì thế mà dính ướt đầy tay áo, được thôi, còn muốn đe dọa cậu. Thế thì Iruka lát nữa quậy một phen xem hắn ta phạt cậu thế nào, cứ tưởng cậu sẽ là con chim ngoan ngoãn ở trong lồng mà hót cho hắn nghe thì thật là sai lầm.

Bọn họ dẫn cậu ra ngoài liền thấy một khoảng sân rộng rãi, trang trí lẫn điêu khắc đều tinh xảo và mỹ lễ trông vô cùng đẹp mắt, cây cảnh cũng cứ đi một đoạn là liền bắt gặp một chậu Iruka liền không kiềm được mà cứ vén khăn che mặt lên mà ngó nghiêng xung quanh. Cái chỗ này chẳng lẽ lại là,...

"Này, đây là đâu thế?" cậu kéo một nô tỳ lại thủ thỉ, cô ta cúi đầu nhẹ nhàng đáp, "Thưa, đây là phủ của ngài Orochimaru nằm ở phía bên trong kinh thành."

Đây chẳng phải kinh thành là nơi Sukea kêu cậu đến sao? Ý nghĩ đi tìm hắn nhờ giúp liền nảy lên trong đầu cậu nhưng ngay đến cả tên thật hay mặt hắn ta trông thế nào cậu cũng không biết, giả sử hắn có ở đây thật đi thì cậu cũng khó lòng tìm ra người. Nghĩ một hồi trở về bế tắc Iruka lại liền thở dài.

Chả biết tên Orochimaru này đã cưới bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn có thể tổ chức ra cái lễ xa hoa thế này, nguyên cả sảnh tiệc đều đầy ắp bàn, hoa đỏ được giăng khắp nơi, trên trần không đủ chỗ thì liền quấn lấy cột, trải ra cả dưới đất thực sự là chói mù mắt.

Orochimaru đang tiếp khách thấy cậu đến thì liền bỏ mặc mà tiến lại, "Cuối cùng cũng chịu tới rồi sao? Hại ta chờ cả buổi, còn phải tiếp chuyện đám này."

Iruka không nói gì chỉ hừ lạnh quay mặt đi, Orochimaru bị phớt lờ cũng không hề tức giận mà chỉ nắm tay cậu kéo lên chỗ làm lễ như thể muốn nhanh chóng làm cho xong. Iruka lề mề chậm chạp lại còn có chút không muốn đi theo mà giằng tay về nhưng không được. Bất quá giựt một cái thật mạnh khăn che mặt liền rơi ra.

Khách khứa xung quanh thấy vậy liền quay qua nhìn rồi xì xào ồ một tiếng rộn ràng hết cả lên. Trước nay thế này đều là điềm gở, nghĩ đến vậy cậu liền thấy sảng khoái trong lòng, ừ đúng rồi, cái hôn sự này mà tan rã cậu sẽ vui biết bao. Orochimaru hắn nhìn Iruka như muốn đem cậu nuốt xuống bụng luôn chứ cưới hỏi cái gì liền lạnh lẽo mà nói, "Còn không mau đội lên."

Iruka vội vã nhặt lấy khăn mà trùm lại chỗ cũ, chỉ là cái khăn ngươi khó chịu cái gì chứ. Cưới nhiều như vậy rồi cũng phải có chút đổi mới đúng không nào?

Từ phía xa liền có ánh mắt màu bạch kim dõi theo cử chỉ nhất động của Iruka, hắn ta khoanh tay trước ngực khuôn mặt điển trai lại có miếng che mắt chắn mất chút ít nên hiếm có ai để ý đến sự bực mình của hắn. Đệ đệ hắn ngồi cạnh thì lại nhận ra ngay.

"Sao? Có phải muốn đi về rồi không? Đệ biết huynh ghét Orochimaru nhưng lần này vẫn phải nể mặt đi. Tsunade đại nhân là đã dặn dò không được làm hỏng chuyện đâu đấy."

"Ta biết, chỉ có điều..." hắn ngừng lại khi thấy Iruka vấp bậc thang, trong lòng có chút mắc cười, người bên cạnh tưởng hắn muốn tạo sự gay cấn mà ghé tai sát thêm chút nữa, "Lần này thực sự không chỉ có ghét không nữa rồi."

Nghe chẳng hiểu gì cả liền quay về uống rượu gắp thịt bỏ miệng. Kakashi ngồi bên cạnh đệ đệ hắn vẫn cứ dán chặt mắt vào bóng dáng Iruka chẳng rời đi cũng chẳng động đậy gì.

"Yamato." Hắn nói.

"Đệ nghe đây."

"Ngươi mà mách cho Tsunade đại nhân chuyện ta sắp làm ta sẽ xử đẹp ngươi."

Yamato thở dài, "Dặn đến thế rồi còn không lọt tai huynh, ta chính là mặc kệ đấy."

END 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro