Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruka đứng đối diện Orochimaru sát khí đùng đùng, đem hết oán hận bao nhiêu năm ra mà lườm gã. Bất quá đều bị chiếc khăn trùm che hết.

Gã quay qua hối người chủ hôn mau hô cho bọn họ bái đủ ba cái, Iruka liền lạnh gáy lùi ra sau. Cậu quả nhiên không hề muốn bái thiên địa với hắn chứ đừng nói bái nốt hai cái còn lại.

"Nhất bái thiên địa." Một câu hô to đem tâm trí Iruka bừng tỉnh, gã đã hạ đầu nửa đường thấy cậu vẫn còn đơ người ra liền quay lên trách mắng,"Còn không mau cúi đầu đi làm cái gì đó?"

Iruka lúng túng muốn phát khóc, cậu lùi thêm một bước ra sau. Nhẹ nhàng dùng tay vén khăn lên.

"Orochimaru đại nhân, ta không muốn cưới ngài."

Orochimaru nghe được câu này liền thẳng người dậy tiến đến chỗ Iruka, gã nắm chặt tay cậu kéo lại ra giữa. Iruka thiếu điều muốn đấm hắn một cái liền vung tay kia lên nhưng bị gã bắt lại. Bên dưới được thêm một phen ồn ào hết cả lên.

Gã đến lúc này là giận điên người liền một cước đá vào chân cậu khiến Iruka chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn rồi quỳ rụp xuống.

Orochimaru cũng theo đó mà cúi mình, bàn tay di chuyển đến đầu cậu nắm chặt tóc như muốn dứt ra, "Cúi xuống."

Iruka gồng mình muốn nhấc cổ lên liền vì một câu của hắn mà bất động.

"Phủ Sarutobi đã nhận lễ vật của ta lại còn muốn bãi hôn? Ngươi không sợ ta kiếm lão gia nhà ngươi tính sổ sao?"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong tâm trí chỉ còn một mớ bòng bong, thật sự không muốn lão gia phải vì cậu mà gặp rắc rối. Mặc dù phận chỉ là con nuôi được nhặt về cậu thực sự cảm tạ ân tình nuôi dưỡng của ngài biết bao nhiêu năm.

Hắn thấy cậu đột nhiên ngoan ngoãn liền đỡ cậu đứng lên. "Còn muốn gây chuyện không?"

Iruka không nói chỉ lẳng lặng lắc đầu.

Giọng chủ hôn lại một lần nữa réo lên, cậu liền ngoan ngoãn cùng hắn cúi đầu.

"Nhị bái cao đường."

Cúi.

"Phu thê giao bái."

Iruka thầm tạm biệt quá khứ của mình từ từ cúi đầu. Chưa đến nửa đường liền bị chặn lại. Cậu nhăn mày, Orochimaru còn muốn giở trò gì nữa, chả lẽ cậu cúi không đẹp không vừa mắt hắn sao? Ngẩng lên liền đập vào mắt một bóng dáng mở ảo, bất quá bị khăn che nhìn không rõ là ai.

Phía sau người này Orochimaru lại lần nữa tức điên.

"Kakashi tướng quân, thế này là có ý gì."

Kakashi, trước giờ Iruka đều chưa từng nghe qua. Vị tướng quân này là không vừa lòng cái gì mà đến đây cứu rỗi mấy giây đời cậu đây?

"Xin lỗi Orochimaru đại nhân, ta đi tìm ý trung nhân của mình mãi không thấy hóa ra là bị bắt vô đây."

Iruka nghe xong liền đờ ra không hiểu, ý trung nhân cái gì? Ai là ý trung nhân của ngươi? Mấy tên nam nhân làm quan tướng cao to trong kinh thành đều bị bệnh thần kinh sao? Suy nghĩ vẩn vơ liền bị âm thanh kiếm thoát khỏi vỏ làm cho kinh động vô thức lùi ra sau.

"Ta biết ngài vốn không ưa ta, nhưng thế này thì có hơi quá. Liền đừng trách ta không khách khí!"

Vị tướng quân kia ở bên cạnh cậu cũng không có chút gì là sợ hãi, chậm rãi nói, "Lễ vật sẽ kêu người trả đủ cho ngài, ta vẫn là phải đem Iruka đi."

Nói xong liền một tay vác cậu lên như bao gạo mà chạy mất. Iruka ở trên vai hắn cựa quậy không ngừng. "Cái gì đây? Mau thả ta ra!"

"Bắt bọn chúng lại!"

Người phía dưới cười cười còn vỗ mông cậu mấy cái, Iruka đỏ mặt mắng loạn hết cả lên. Xung quanh không ngừng xì xào bàn tán, theo sau còn có tiếng ai chạy theo hoảng hốt.

"Kakashi! Huynh làm cái trò gì vậy? Chán sống rồi sao?"

"Ngươi mới là chán sống, còn không mau giúp ta chặn đám lính kia lại, chạy theo làm gì?"

"Ta, ta,... Kakashi huynh đúng là đồ bỉ ổi!!!"

Cái tiếng hét thê thảm này càng lúc càng xa dần, Iruka mải thương tiếc cho hắn liền nhớ ra mà tiếp tục cựa quậy không yên.

"Yên nào, muốn ta đưa em quay lại đó cưới gã hả?"

Nghe xong câu này cũng liền lập tức ngoan ngoãn trở lại tiếp tục treo lủng lẳng trên vai hắn.

"Ngươi cũng đừng động chạm lung tung..."

Kakashi nghe hiểu cậu đang nói gì liền phì cười gật đầu, "Thật keo kiệt, đẹp thế này lại không cho ta sờ."

Iruka bất quá cũng chỉ thở hắt ra được một câu, "Đê tiện."

-

Cướp dâu được một hồi lâu thì cuối cùng hắn cũng chịu dừng lại thả cậu xuống đất. Iruka ê ẩm cả người liền vươn tay giãn gân cốt thở dài.

Kakashi không nói chẳng rằng liền xấn tới giam cậu vào lòng thật chặt. Cậu hốt hoảng liền vùng vẫy.

"Làm cái gì đấy???"

Hắn ta thấy cậu không thoải mái vậy không những không buông mà còn siết chặt hơn, "Nhớ em muốn chết."

"Xin lỗi, ta có quen ngươ-, ngài chăng tướng quân?" Tính thô lỗ với hắn lại quên mất cái dạnh hiệu kia, cậu sợ bị chém đầu liền đổi giọng nhẹ nhàng.

Người kia thả cậu ra thở dài một tiếng, vén khăn trùm đầu của cậu lên. "Không nhớ mặt ta thì không nói đi, mới mấy ngày liền quên giọng ta rồi à?"

Cậu nhìn hắn chớp chớp mắt một hồi, nghĩ kĩ lại đúng là chất giọng có quen thật, nhìn thấy miếng bịt mắt liền mở to miệng ngạc nhiên.

"Sukea???"

"Phải, ta đây. Sao, nhận ra rồi à?"

Cậu thẫn thờ một hồi, gặp lại hắn đúng là mừng muốn chết, nhưng vừa tính tiến đến ôm một cái cảm tạ liền nhớ ra chuyện ở nhà mà điên tiết nhằm vào bắp tay đấm hắn một cái.

"Ơ hay? Thế này là sao, cách cảm ơn của em cũng lạ thật."

Iruka bực mình vứt hết quy củ lễ nghi đánh thêm mấy cái nữa hại hắn liền co rúm người lại, "Cảm ơn cái đầu ngươi, đột nhiên bỏ đi như thế lại còn không nói rõ lý do là gì. Ta phải đánh chết ngươi."

Kakashi bị cậu đánh cho thế thảm ôm đầu chạy khắp phòng không dám đáp trả chỉ có thể kêu la xin cậu dừng lại.

"Iruka, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! Ta vừa cứu em xong mà? Sao lại đánh ân nhân chứ? Huống hồ lúc đó ta còn để lại thư cho em."

Iruka đánh xong cũng mệt đứng thở hồng hộc, "Ta mà cần ba cái dòng rách nát của ngươi hả? Mau lại đây, ta phải đánh chết ngươi thì mới hả giận."

Bản tính của cái người này cũng thật là phi thường, bình thường thì ôn nhu nhã nhặn như một bông hoa. Động chuyện cái liền đáng sợ ra mặt. Kakashi chỉ biết cười khổ. Iruka hung hãn tính xông tới lần nữa liền bị hắn kiềm chặt vào lòng dỗ dành.

"Đừng, đừng, ta biết lỗi rồi. Để ta giải thích với em?"

"Giải thích cái gì mà giải thích! Thả ta ra!"

Hai người bọn họ vòng vo một hồi Iruka mới chịu yên thân ngồi xuống mặt đối mặt với bộ dạng áy náy của Kakashi. Hắn ta rót trà dâng lên cậu tỏ vẻ hối lỗi. Cậu mệt mỏi nhấp một ngụm trà lấy lại sức ngồi nghe hắn nói, không ngờ tên này lại có thể tuôn ra một tràng đủ thứ lý do nói hoài mà không biết mệt. Nào là hắn trên đường đi làm nhiệm vụ thì bị tập kích rồi là không thể tiết lộ thân phận sợ liên lụy tới cậu.

"Ngươi thân làm tướng quân không đi đánh trận lại đi làm thích khách, cũng rảnh quá nhỉ?"

Kakashi bất lực gãi đầu nhìn nam nhân trước mặt hắn, không biết nên nói thế nào cho cậu hiểu lòng mình. Bất quá Kakashi cũng không thể cho cậu biết rằng thực sự hôm đó hắn ta là trên đường đi đánh trận thắng lợi trở về kinh thành nhưng vì muốn đi mua quyển truyện tình trường mới ra của một văn nhân mà mới hóa trang xuống phố. Có thể trách hắn ăn mặc như thích khách sao? Tất nhiên là không rồi, hắn cũng thấy bản thân rất bình thường ai ngờ đụng phải một đám người lại tưởng hắn là thích khách thật không ngừng truy bắt. Nghĩ đi nghĩ lại có vẻ như đúng là lỗi do hắn thật.

"Nh- nhưng mà...,Ta chưa trách em thì thôi em lại còn mắng ngược lại ta?"

"Ngươi lấy cái gì mà đòi trách ta?"

"Chẳng phải ta đã nói rất rõ là nếu gặp chuyện thì liền mang miếng ấn đến tìm ta ư? Lại còn chấp nhận cưới tên kia, nếu hôm nay ta không đến cứu em thì em sẽ can tâm tình nguyện làm thê thiếp của hắn sao?"

Iruka im lặng quay đầu đi, bất quá cậu cũng không muốn nói với hắn là cậu bị chuốc thuốc đem đến đây chứ không hề tự nguyện như hắn nói. Huống hồ cái miếng đồng rách nát hắn đưa cho cậu không có chút đáng tin tí nào. "Ngươi nói sao ta có thể vì một miếng sắt vụn mà tin ngươi thực sự sẽ ở kinh thành chứ."

Hắn nghe Iruka nói nghĩ cũng có chút đúng liền đứng dậy tiến về phía cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chìa tay ra. Iruka nhìn hắn một hồi mới nhận ra ý của người kia liền lục trong túi lấy ra miếng ấn đặt vào tay Kakashi.

Hắn nhẹ nhàng cầm lấy nó như bảo vật mà chậm rãi nói, "Cái này là của cha ta để lại, khi xưa tộc Hatake đã từng rất mạnh nhưng bây giờ thì đã suy tàn rồi. Cũng giống như vật này, tuy nó tàn tạ nhưng cũng đã từng có một thời đẹp đẽ, cha ta nói ta nhất định phải giữ lấy để mà khắc cốt ghi tâm rằng không có thứ gì là tồn tại vĩnh viễn."

Nói xong hắn nhìn lên có chút buồn, Iruka cũng chỉ im lặng ngắm nhìn lại vật trên tay hắn một hồi. "Nếu em không thích có thể đổi cho em miếng ấn khác đẹp hơn, chịu không?"

Cậu nghe vậy liền giựt đồ trên tay Kakashi cất lại vào túi, "Không cần, dù gì cũng đã nhận rồi."

Kakashi mỉm cười xoa đầu Iruka, cậu cũng chỉ hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác thế nhưng cũng không phản kháng gì hắn.

"Được rồi, mời em vào trong phủ Hatake tham quan nào Iruka đại nhân." Hắn đứng dậy chìa tay ra trước cười cười, Iruka bất quá cũng nắm lấy tay hắn để người kia dắt vào trên đường không ngừng đỏ mặt xấu hổ. Cứ làm như cậu là con nít vậy không bằng.

Kakashi vừa đi vừa không quên nhắc lại tình hình của cậu hiện giờ, có chút phá hỏng cái không khí lãng mạn nhưng cũng cứ gọi hắn là người thiết thực đi. Lo xa một chút cũng không mất mát cái gì. "Ta nói này, bây giờ em cứ coi như là mình bị bán đi rồi đi đừng trở về phủ Sarutobi nữa. Ta sợ lại xảy ra chuyện chẳng lành mất."

Iruka nghe thế liền đắc ý lên giọng trêu chọc, "Sợ? Thế lúc ngài đi cướp dâu lại không sợ sao tướng quân."

"Cướp được mỹ nhân cũng liền thật đáng, không coi là có tổn thất gì." Quả nhiên miệng lưỡi của Iruka cũng không đấu lại nổi hắn, liền ngậm ngùi chịu thua.

"Không về thì ta ra ngoài đường ngủ chắc?"

"Nam nhân này, đọc nhiều sách thế mà đúng là cái gì cũng ngây ngây ngốc ngốc. Em cho rằng ta mất công bỏ mạng bỏ của ra cướp em về đây để em nằm ngoài đường ngủ hả?"

"Chứ chả lẽ ngài muốn ta ở lại đây?"

"Phải, ta liền giữ em lại. Tiền lễ vật để chuộc em cũng không nhỏ đâu mỹ nhân."

Iruka nghe thì đúng là tức thật nhưng cậu biết lời hắn ta nói nhất định không có dã tâm ép cậu ở đây, ngược lại nếu muốn đi hắn cũng sẽ không ngăn cậu.

"Ý em thế nào?"

"Được rồi, ta đành ở lại hầu hạ ngài vậy Kakashi tướng quân."

END 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro