Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi dắt Iruka đi một vòng quanh phủ liền phát hiện thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu liền gợi ý bọn họ quay về phòng nghỉ ngơi. Cậu cũng chỉ gật gù đồng ý vì hôm nay bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy đúng là có cảm thấy cực nhọc hơn bình thường. Ngay cả lúc Kakashi dẫn cậu vô phòng hắn với biểu cảm hết sức bình thường Iruka cũng không nhận như mình như con thỏ bị đưa vào hang sói mà ngoan ngoãn leo lên giường nằm vật xuống.

Kakashi còn chưa cần thuyết phục cậu hiện giờ gia nhân chưa kịp dọn phòng riêng cho cậu ở nên đành để cậu cùng hắn ngủ một phòng thì nam nhân kia đã khò khò ngủ mất. Hắn đứng cạnh giường mà không khỏi bật cười giúp cậu cởi bỏ bớt giày dép cùng y phục rườm rà. 

Nghĩ đến thì đúng là có sôi máu thật nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng bộ y phục màu trắng ở trên người Iruka có chút thuần khiết liền biến cậu thành một nam nhân xinh đẹp nhìn mà muốn cắn một cái. Nếu thực sự không phải cậu xém nữa bị gả cho tên Orochimaru thì Kakashi cũng sẽ miễn cưỡng tán dương gã ta một cái.

Sửa soạn chăn gối cho cậu xong Kakashi hài lòng cởi bỏ y phục của chính mình để lưng trần mà chui vào chiếm tiện ích của Iruka đem cậu ôm chặt bên người. Lát sau cũng bị tiếng thở nhẹ nhàng của cậu ru cho ngủ thiếp đi mất.

-

Đêm qua nhờ có Iruka nằm trong lòng hắn ngủ mà Kakashi có thể đánh một giấc vô cùng ngon lành. Bình thường hắn ta trên chiến trường chém giết máu me nhiều vô số kể, tuy là luôn thắng lợi trở về nhưng những ám ảnh đẫm máu cũng thế mà bám theo hắn đến tận phòng ngủ. Mỗi lần nhắm mắt chưa kịp nghỉ ngơi bao nhiêu thì đã bị chính ký ức của mình đánh thức dậy, giấc được giấc mất căn bản là không bao giờ ngủ được cho trọn vẹn một đêm. Thế mà giờ hắn lại có thể ôm Iruka ngủ một giấc vô cùng thoải mái, sáng sớm vừa dậy đã thấy được khuôn mặt ngái ngủ của cậu ở bên cạnh say sưa dụi dụi vào người hắn thật sự là không còn gì bằng.

Ngắm nghía hồi lâu cũng sinh ra chán nản, bàn tay Kakashi liền không kiềm được mà đưa lên đụng chạm lần mò đường nét gương mặt cậu. Càng nhìn hắn càng thấy Iruka thật xinh đẹp, lại có chút quen thuộc cứ như thể họ đã quen biết nhau từ đời nào kiếp nào, bây giờ gặp lại thì chính là duyên phận. 

Mới chốc lát mà con người kia đã bị sờ cho phát nhột liền hắt xì hơi một cái rồi chậm rãi mở mắt nhìn hắn chằm chằm, "Kakashi tướng quân, ngài đang làm gì đấy?" 

Kakashi cười ranh ma, "Em nói xem, đêm tân hôn hôm qua chúng ta còn chưa kịp động phòng em đã ngủ mất rồi. Hôm nay phải đền bù cho ta thế nào đây?"

Iruka nghe thấy liền đỏ mặt đánh hắn mấy cái liền, con người này đúng là cứ xấu hổ lên thì thích dụng võ lực. Lần nào hắn trêu cậu hai ba câu cũng bị đánh đến bảy tám cái, công bằng ở đâu ra?

"Cái miệng vớ va vớ vẩn, ta cưới ngài hồi nào?"

"Cái này là em không đúng rồi. Đêm qua ta cướp dâu như vậy, thế thì em chính là cô dâu của ta còn gì," Kakashi cười khanh khách vùng người dậy đè Iruka xuống, hắn ở trên cậu nở ra một nụ cười vô cùng nham hiểm, "Mau đền bù cho phu quân của em đi chứ."

"Không muốn, không muốn! Ngài mau leo xuống đi, nếu không ta sẽ la lên đấy!"

Kakashi lại được thêm một phen đắc thắng, nơi đây là phủ Hatake của hắn có gọi cũng không ai giúp cậu, Iruka căn bản đúng là đồ ngốc ngây thơ. 

Hắn mặc cho cậu dãy dụa vẫn giả vờ thân mật hôn lên mặt cậu mấy cái, khuôn mặt của Iruka cũng liền vì vậy mà nóng đến bỏng cả lên đỏ lừ như một quả cà chua chín làm người ta vô cùng muốn cắn một cái thử xem có ngọt hay là không. Bọn họ đang ân ân ái ái vui vẻ như vậy, mặc dù thực ra là chỉ có Kakashi vui, thì bỗng nhiên bên ngoài truyền tới tiếng động lớn. Gia nhân khắp phủ hô hào gọi hắn ta ý ới.

"Tsunade đại nhân, xin ngài bớt giận. Kakashi tướng quân còn chưa dậy đâu!"

"Gọi tên chột mắt chết tiệt đấy ra đây cho ta! Kakashi!!"

Hắn nghe thấy giọng của người phụ nữ này liền thấy lạnh sống lưng, quả nhiên tên nhãi Yamato làm ăn không được cái gì hết. Lúc nào cũng để chuyện truyền đến tai bà ta.

Hắn thấy Iruka ngơ ngác bên dưới mình liền suy tính vài kế liền nhanh chóng kéo y phục trên người cậu qua một bên để lộ ra bờ vai gầy guộc cùng xương quai xanh thon dài, "Iruka, em phối hợp với ta một tí, nếu không chúng ta đều bị đem ra chém mất." Nói xong liền há miệng ra cắn cậu một cái, tuy không phải nói là quá đau đớn nhưng vì Kakashi hành động bất ngờ khiến cậu cũng giật mình mà rên một tiếng nghe vô cùng xấu hổ.

Đúng lúc này cánh cửa phòng ngủ bật tung ta, một người phụ nữ  tóc vàng bước vào nhìn bọn họ chằm chằm. Iruka lúc này không biết mình nên chui vào cái hố nào thì mới lấy lại được danh dự liền vùi mặt vào ngực Kakashi. Hắn ta thấy vậy ngẩng đầu lên giả vờ tặc lưỡi một cái.

"Tsunade đại nhân, ngài làm bảo bối của tôi sợ mất rồi."

Lấy đâu ra cái tên gọi nghe sến súa như vậy chứ? Iruka bây giờ thực sự muốn đánh cho hắn chột luôn bên mắt còn lại.

"Bảo bối của ngươi? Cướp dâu của người ta chưa đủ còn đi làm cái loại chuyện đồi bại này? Kakashi, chán sống rồi nên muốn tìm quan tài chui vô nằm đúng không? Được rồi, để ta tiễn ngươi một đoạn."

Kakashi bị tư thế chuẩn bị xuất chiêu của bà ta dọa cho cũng không ít liền tỏ vẻ sợ hãi đỡ Iruka dậy rồi trốn sau lưng cậu than vãn, "Chao ôi, Iruka đây vốn là người của tôi mà. Khổ thân bị gia đình lừa bán đi mất, tôi nhất định phải cứu em ấy."

Iruka nghe xong quay đầu nhìn hắn thắc mắc, từ lúc nào mà cậu đã là người của hắn mất rồi? Còn chưa có ký khế ước bán thân gì đâu nha, cậu vẫn được tính là một nam nhân độc thân tự do tự tại chứ.

"Ngươi nghĩ nói mấy lời vớ vẩn đấy thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Vốn là đại diện đi ăn tiệc mừng thay cho ta mà giờ lại thành đi cướp dâu. Nói xem có phải ngươi để mặt mũi ta dưới mông không hả?!"

"Bây giờ ngài tức cũng đâu làm được gì, ngài xem Iruka cũng đã đường đường chính chính thuộc về tôi rồi," Kakashi mặt dày kéo bên áo của Iruka ra để lộ dấu răng đỏ ửng ban nãy liền bị cậu giật phắt lại vội vàng che đi. Bất quá Tsunade đứng trước mặt cũng đã thấy hết vết tích dâm đãng đó liền thở dài xoa xoa thái dương để trấn tĩnh lại.

"Hiện giờ Orochimaru đang rất tức giận. Nếu gã ta chỉ hận mình không lấy được đầu ngươi xuống thì ta cũng không nói làm gì, đã thế lại còn giận lấy sang cả ta liền cắt tiệt đường dược phẩm không chịu chuyển sang phủ ta nữa. Ngươi nói xem chúng ta tính sổ chuyện này thế nào?"

Kakashi ngồi thẳng dậy, suy nghĩ vô cùng nghiêm túc trong một hồi lâu. Iruka và Tsunade bốn mắt nhìn nhau im lặng vô cùng ngượng nghịu, không khí xung quanh cứ treo lên một đoạn như thế đến khi hắn ta chịu lên tiếng.

"Được rồi, không làm thì không làm thôi. Đằng nào trước giờ ngài cũng không yên tâm về chất lượng hàng của Orochimaru. Trận vừa rồi đánh giặc ta lại kiếm được một thầy thuốc tốt hơn ở vùng quê đó, bất quá vì là nữ nhân nên không có cơ hội thăng tiến nhiều. Nàng ta tên là Sakura, bây giờ ta sẽ viết một lá thư mời nàng về đây phụ giúp ngài chuyện dược phẩm có được không?"

Tsunade nghe xong cũng tính toán rủi ro một hồi lâu, mặc dù nghe hơi hão huyền nhưng đúng là cũng không cò cách nào hay hơn, vừa hay có thể đào tạo cô ta thành người của mình sau này mỗi lần dùng thuốc cũng không cần phải thử ba lần bảy lượt xem có chất gì lạ trong đó hay không.

Phải đợi mãi đến khi Kakashi viết xong lá thư cho bà ta thì Tsunade mới chịu rời đi, hại Iruka ở trên giường y phục còn đang nửa vời vô cùng xấu hổ mà không biết trốn đâu cho vừa. Cánh cửa vừa đóng lại cái gối liền một mạch bay thẳng đến mặt Kakashi không chút do dự.

"Tên tướng quân chột này đúng là lá gan của ngài lớn thật. Nào, chúng ta liền tổ chức đám tang cho ngài đi?"

Kakashi ôm gối trốn sau chiếc bàn cười hì hì, "Ấy ấy, ta bảo vệ em tốt như thế, sao lại có thể trách ta."

Iruka hậm hực nhìn hắn chằm chằm, lúc nào cũng lấy danh nghĩa làm việc tốt để động tay động chân. Thủ đoạn này của hắn đừng tưởng cậu không biết, con cáo già Kakashi đúng là không thể tin được. Sao hắn ta và người cậu vừa cứu mấy hôm trước lại có thể khác nhau một trời một vực đến như vậy. Lúc vẫn là Sukea hắn ta không những giỏi lắng nghe mà còn kiệm lời và hiểu chuyện biết bao. Bây giờ vừa lắm mồm lại xấu tính xấu nết, một bụng gian manh, có khi nào cậu nhận lộn người rồi chăng?

-

Bọn họ lười biếng lăn lộn một hồi mãi đến trưa mới rời khỏi phòng. Đến lúc này bụng Iruka đã không chịu được mà kêu réo liên tục khiến Kakashi phải nén lòng nhịn cười tránh cho cậu khỏi xấu hổ.

"Nào, mau dọn bàn ăn lên cho Iruka đại nhân!" Hắn phất tay ra lệnh cho đám gia nhân, hai mắt không rời khỏi cậu. Iruka cũng chỉ ậm ừ hài lòng không nói thêm gì.

Bày lên một bàn toàn là sơn hào hải vị nào là thịt, cá, bánh, trái đều có đủ. Trước giờ cậu ăn uống đạm bạc, liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn liền không khỏi thấy có chút lãng phí. Để hai người ăn hết chỗ này thật sự là không thể, lúc này mà có Naruto ở đây cũng chưa chắc thằng nhóc đó chén hết được đống này.

Nhớ về Naruto tâm trạng của Iruka lại có chút trùng xuống, tự hỏi không biết liệu giờ này ở phủ thế nào, liệu thằng nhóc có gây ra chuyện gì không?

Kakashi thấy cậu cứ im lặng liền tỏ ra lo lắng, "Sao thế? Không hợp khẩu vị em à?"

"Không có gì. Chỉ là ta nhớ về-" cậu nói không ra, cái nơi từng là nhà của mình. Đến bây giờ chắc hẳn vẫn còn bình thường chán, nếu có hận bọn họ cũng chỉ hận không thể đem cậu đi sớm hơn. "Không có chuyện gì, ăn cơm đi tướng quân."

Cậu nói rồi dùng đũa gắp thức ăn vào bát của Kakashi liền khiến hắn mỉm cười. Tâm tình tốt lên một trăm lần. Nếu ngày nào cũng được ăn cơm với người đẹp thế này hắn liền sẽ không có gì tiếc muối mữa rồi.

Hai người cười đùa gắp qua gắp lại, cứ ân ân ái ái đến nỗi đám gia nhân đứng xem cũng cảm thấy phát ớn.

Hiển nhiên giây phút bình yên nào có kéo dài được bao giờ. Iruka ăn vừa no bụng bên ngoài liền có người gọi Kakashi ý ới. Hắn ta cũng mất hứng, làm cái gì mà hôm nay đám người này cứ đua nhau muồn lôi hắn ra kiếm chuyện.

Đều là một đám người bất lịch sự, không cần hắn tiến ra chào đón bọn họ đã tự động đạp cửa mà đi vào. Nhìn thấy Yamato vẻ mặt tự đắc đứng chắn giữa phòng Kakashi liền thấy có chút ngứa ngáy rút kiếm ở đầu giường ra.

"Hay lắm, ta còn chưa tìm ngươi đã tự đến đây nộp mạng rồi. Nói mau có lời gì trăn trối không?"

Yamato nhìn thanh gươm sắc bén của hắn mà nuốt ực một cái vội khua tay rồi rút ra một cuộn giấy đỏ ném qua. "Không phải... cái này... ta đến để báo tin cho huynh mà."

Kakashi bắt lấy mở ra xem, thứ này hắn đã thấy qua quá nhiều lần. Không đọc cũng tự nhiên biết trong đây muốn nói gì, chỉ là tự dưng cảm thấy thời điểm có chút không thích hợp. Lúc này để Iruka ở đây một mìn hắn lại càng không an tâm.

Thấy cả hai bên đều trầm ngâm im lặng, Iruka không nín được mà lên tiếng tò mò, "Có chuyện gì thế?"

Yamato chỉ lắc đầu thờ dài khiến cậu còn khó hiểu hơn. Kakashi ném cuộn giấy lại phía hắn phán một câu xanh rờn, "Không đi!"

"Tướng quân mà không đi đánh trận huynh lại đòi đi đâu?"

Iruka nghe xong liền hiểu Kakashi vừa bị triệu tập lên chiến trường. Lòng cậu cũng có chút hụt hẫng nhưng đây vốn dĩ là nhiệm vụ của hắn, lại còn lằng nhằng cái gì mà không mau cuốn gói lên đường. Cậu cúi xuống nhặt đồ lên đưa lại cho hắn, Kakashi sửng sốt mở to hai mắt nhìn cậu, "Em muốn ta đi sao?"

"Nếu không phải ngài đi thì ta đi chắc? Lần này phải đi bao lâu?" Cậu bực nhọc dúi cuộn giấy vào tay hắn.

Kakashi ngậm ngùi, "Hai tháng."

So với những lần trước xuất trận hắn ra chiến trường hai tháng cũng chẳng tính là quá nhiều. Có lần hắn còn bỏ phủ Hatake ăn ở đều cắm rễ ở biên giới đến tận nửa năm! Thế mà giờ Iruka xuất hiện tự dưng nghĩ đến việc phải để cậu ở đây một mình nửa ngày cũng thấy sai.

"Đánh trận rồi về thôi mà, đây lại chẳng phải lần đầu ngài nhận lệnh vua ra trận. Lo cái gì?" Iruka quay đầu khoăn tay ngồi xuống bàn bình tĩnh nhấp trà.

"Còn không phải ta lo cho em hay sao?"

Hắn giận dỗi tiến lại chỗ cậu, trông hệt như một con chó. Nếu hắn có đuôi hẳn là còn đang vẫy đuôi không ngừng kìa. Iruka cũng không nhịn được khóe môi cong cong muốn cười. Kakashi nhân thời cơ ôm cậu nhấc lên, "Không được! Ta phải mang em theo!"

Yamato hoảng hốt, "Này này! Tính làm cái gì đó, không có phép tắc gì hết hả?"

Iruka trong lòng hắn cũng đỏ mặt vùng vẫy, "Tướng quân, thả ta ra!"

"Em không chịu đi thì trói em lại vất lên ngựa là được."

Iruka cũng hết cách với tên này, tưởng cậu là bao ngô hay sao mà thích vác là vác??! "Ngài suy nghĩ kĩ chút đi, ta có đánh nhau cũng chỉ là ba cái võ công mèo cào, làm sao mà so được với gươm giáo gậy gộc của binh lính chứ? Huống hồn ta chưa ra chiến trận lần nào bắt ta ra đó sẽ vướng víu mọi người làm việc."

Kakashi ngẫm một hồi thấy cậu nói cũng có lý nhưng vẫn thực sự không muốn bỏ cậu lại đây. Lỡ may Orochimaru hay Mizuki tìm cậu gây khó dễ thì sao? Hắn không ở đây thì ai giúp cậu? Hắn thả cậu xuống đối mặt với mình mà nói.

"Ta bảo vệ em là được, em chỉ việc cả ngày ở trong doanh trại chờ trong lều của ta. Đợi ta đánh trận về thì... chăm sóc ta là được."

Cái gì mà chăm sóc??? Não tên này chắc chắn có vấn đề rồi, cậu bực dọc nhíu mày, "Không được, như thế quá chán."

Kakashi than thở, "Em ở nhà cả ngày cũng có làm gì đâu, toàn là ngồi ngắm cảnh lăn qua lăn lại mấy gian nhà. Chi bằng đổi không khí đi."

Yamato đứng ngoài cuộc cuộc còn mệt hơn. Thở dài quay người rời đi, không quên ném lại một câu, "Chờ hai người quyết xong rạng sáng mai liền khởi hành."

Kakashi thuyết phục Iruka một hồi lâu, dùng hết lý lẽ từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ ra dụ cậu theo hắn. Iruka lúc này đã có chút xiêu lòng hắn liền đánh đòn chí mạng, "Em xem, doanh trại nhiều người như vậy, mối lần đánh trận trọng thương về đợi quân y khám cho lâu biết bao. Em đi theo làm bác sĩ riêng cho ta đi."

Bất quá Iruka cũng không biết ở ngoài chiến trường cái gì cũng là hắn trước rồi mới tới lượt đám thuộc hạ của hắn. Kakashi cười thầm, cái này là hắn bớt việc cho bọn họ thôi. Không có gì nguy hại.

Cậu cũng bị lừa cho đến ngốc, đành gật đầu chấp nhận theo hắn.

Hai người cùng nhau chuẩn bị cho tươm tất hành trang để lên đường dẹp loạn thì trời đã tối đen, nói là vậy nhưng Iruka nào có đồ đạc gì ở đây ngoài bộ y phục cậu đang mặc trên người đâu. kakashi liền đem đồ cũ thời niên thiếu của hắn ra cho cậu thế mà vẫn có chút rộng. Hắn không nói gì chỉ đỏ ửng mặt mà xoa đầu Iruka.

Kakashi cùng cậu ăn tối xong xuôi liền theo cậu về phòng đọc sách hắn ngồi ở bên cạnh Iruka giả bộ mài gươm rất chăm chú nhưng thật ra là con mắt cứ liên tục nhìn cậu. Iruka cũng bị phân tâm, trong lòng cậu lo lắng đủ điều không biết chuyến đi này sẽ thế nào. Chiến trường là nơi ác liệt tàn nhẫn, cậu sợ mình chịu không được cái không khí đó.

Hắn ta cũng như đọc được suy nghĩ của cậu mà gác kiếm xuống nắm chặt bàn tay buông thả của cậu kéo cậu lên giường nằm trong lòng hắn, "Đừng lo, ta nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt."

"Không phải ngài nên lo cho tính mạng của mình trước sao. Ta chỉ ở trong doanh trại chứ cũng đâu có xông ra mặt trận với gươm giáo của kẻ thù."

Hắn cười cười, "Phải phải." Iruka trầm mặc nhìn hai tay họ đan nhau, trong lòng có chút ấm áp, lát sau cậu cũng siết chặt tay hắn một chút nói, "Tướng quân, ngài nhất định phải thắng lợi trở về."

"Quân y xinh đẹp thế này chờ ta trong doanh trại ta lại có thể không trở về sao?

Iruka nhéo má hắn bực dọc, "Đến lúc này mà còn đùa được."

Hắn chỉ cười khổ để yên cho cậu nhào nặn khuôn mặt mình, "Yên tâm đi, lần này chỉ là dẹp loạn lũ thổ phỉ ở biên giới, không có gì quá khó khăn."

"Vậy thì tốt."

Tâm tình một hồi bọn họ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi mặt trời dần ló rạng hai người đã tâm trạng thoải mái tay trong tay ra khỏi phòng chuẩn bị lên ngựa xuất phát đi đánh trận. Yamato ở trên ngựa nhìn xuống không khỏi có chút mắc ói.

Kakashi đỡ cậu lên ngựa xong mới leo lên chiến mã của mình trông rất có dáng vẻ của một vị tướng quân thực thụ. Iruka nhìn hắn đem uy nghiêm ra dặn dò binh lính của mình trong lòng thầm thán phục. Cậu nghĩ đến việc bộ mặt vô liêm sỉ khi thường của hắn không phải ai cũng thấy được liền có chút mắc cười.

"Xuất phát!" Kakashi ra lệnh, bọn họ liền bắt đầu rời phủ Hatake.

END 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro