Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào đông đã lâu, thời tiết hôm nay âm u hơn mọi ngày, hẳn là sắp có trận tuyết lớn. Với cái lạnh này thì chắc cũng không quá ba độ. Thầy Iruka vẫn mặc chiếc áo mỏng chạy khắp làng làm nhiệm vụ hay dạy học. Trông thầy ấy có vẻ không cảm nhận được sự lạnh giá của trời đông. Có chăng, thầy ấy đã miễn nhiễm với cái lạnh? Hay vì thầy ấy là một ninja giỏi nên tiết trời này không là gì?

Thật ra không phải vậy, thầy ấy cảm nhận rõ ràng cái lạnh hơn ai hết, nhưng nó không ảnh hưởng đến thầy là bao. Sống cô độc nhiều năm trời, cái lạnh không còn là vấn đề mà thầy bận tâm mỗi khi đông về. Một người không có gì trong tay như thầy cảm nhận mùa đông khác với mọi người.

Không gia đình, không người thân, mỗi mùa đông tới, thầy Iruka không khỏi ghen tị với những gia đình hạnh phúc. Trông họ ấm áp, vui vẻ trái ngược với họ, thầy Iruka không có gì trong tay càng nổi bật sự cô đơn của mình.

Người học trò mà thầy ấy yêu quý như con trai nay đã có một gia đình hạnh phúc. Vậy mà, thầy ấy bây giờ vẫn lẻ bóng. Có lẽ, khi có một ai bên cạnh thầy ấy sẽ lại cảm nhận được mùa đông theo cách của mọi người.

- Chào cậu, Iruka, lâu ngày không gặp. Cậu khỏe chứ? - Bước vào quán Ichiraku, anh đã thấy ngay Iruka đang ăn ramen ở đây. Kakashi chào và có chút mong chờ sự đáp lại của người này, không hiểu bản thân tại sao lại như vậy.

- Chào đại nhân, ngài vẫn khoẻ chứ ạ? Đã lâu không gặp. - Iruka ngước lên, hơi hoảng hốt vì bắt gặp Hokage đệ Lục ở đây. Vội vàng đáp lời, cậu trong lòng cảm thán: "trùng hợp quá".

- Cậu không cần khách sáo vậy đâu, cứ gọi tôi Kakashi được rồi. - Kakashi nhăn mày không vui khi Iruka luôn dùng kính với mình.

Dù đã rất nhiều lần anh yêu cầu cậu gọi bằng tên, ngay từ lúc Kakashi tiếp quản đội 7, hay bây giờ Iruka luôn dùng kính ngữ với anh. Điều đó khiến anh cảm nhận rõ sự xa cách. Tại sao? Tại sao Kakashi luôn muốn thân thiết với Iruka?

- Như vậy không được đâu ạ! - Thầy Iruka ngượng ngùng, gãi đầu từ chối.

Cậu luôn cho rằng mình kém cỏi không có tài năng hay sức mạnh để có thể đảm nhận nhiều trách nhiệm lớn lao nên cảm thấy bản thân nhỏ bé. Đối diện với một người như Kakashi, là thiên tài, từ nhỏ đã trải qua hàng trăm nhiệm vụ hiện giờ còn là Hokage, cậu không nghĩ mình có thể gọi tên anh nói chuyện một cách thân thiết.

- Cậu thường xuyên đến Ichiraku nhỉ? Lúc nào đi ngang qua tôi cũng thấy cậu ở đây. - Anh thấy việc thay đổi xưng hô là bất thành nên đổi chủ đề.

Anh luôn thấy cậu ở đây và dù rất muốn ghé vào bắt chuyện, nhưng khi đảm nhận chức vị Hokage đúng là rất bận rộn nên chưa có dịp nào Kakashi thực sự bước vào để ngồi cạnh cậu. May mắn hôm nay không quá nhiều việc, anh có thể ghé vào ăn cùng Iruka.

- À vâng, mì ở đây là số một mà. Ngài cũng thường đến chứ ạ? - Iruka đáp lời. Thầy ấy vẫn còn khá ngượng ngùng khi ngồi gần Kakashi, tính chất công việc của thầy không phải là chưa gặp Hokage hay ăn cơm cùng, mà chỉ riêng với Kakashi mới cảm thấy ngại ngùng.

- Thỉnh thoảng thôi, lúc trước thường hay đến với nhóc Naruto. - Kakashi nhìn cậu trai trước mặt húp sạch nước trong bát ramen, ánh mắt anh ánh lên chút nuối tiếc. Luôn vậy, cậu luôn làm mọi thứ thật nhanh để trốn khỏi anh.

- Tạm biệt ngài, đến lúc tôi phải đi rồi. - Iruka trả tiền, quay qua cúi đầu tạm biệt với Kakashi.

- Cậu hôm nay có lớp hả? Vậy tạm biệt, hẹn gặp lại.

Kakashi ngồi lại gọi một bát ramen như Iruka đã ăn, anh muốn có cảm giác giống với cậu. Lúc trước, khi đang là người hướng dẫn cho đội 7, Iruka thường xuyên gặp anh để thăm hỏi tình hình của Naruto cũng như cả đội. Chỉ có lúc đó, cả hai mới nói chuyện thật lâu với nhau, nhưng cũng chỉ xoay quanh mấy đứa nhóc. Kakashi không muốn vậy, anh thực sự muốn nói thêm nhiều chuyện khác; anh cũng không hiểu bản thân vì sao lại muốn như vậy, nhưng chỉ cần là Iruka, Kakashi đều muốn biết thêm.

Cậu luôn ngưỡng mộ một người tài năng như Kakashi, là một thiên tài và là người rất giỏi, thầy ấy muốn trở thành một người như vậy. Nhưng đáng tiếc, Iruka chỉ dừng lại ở mức chunin, cậu đoán đó là bởi vì tư chất của bản thân quá bình thường. Được gặp và nói chuyện cùng Kakashi về đội 7 luôn làm cậu thấy thật tự hào vì đã từng dạy bảo những đứa nhóc như vậy, đặc biệt là Naruto của thầy đã tiến bộ rất nhiều. Người thầy lo lắng nhất cũng là người thầy tự hào nhất.

Vừa đến cổng học viện, Iruka đã thấy Naruto đứng chờ. Cậu trai ngày nào còn quậy phá khiến thầy ấy lo lắng nay đã thật cao lớn và trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro