Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự ngô nghê của cậu nhóc tóc vàng thuở thiếu thời nay đã không còn thay vào đó là sự bình tĩnh và chững chạc. Nếu là Naruto lúc trước, cậu sẽ chẳng đứng yên như vậy chờ Iruka.

Từ xa, Naruto đưa tay lên cao vẫy qua vẫy lại trông khá ngốc nghếch, so với dáng vẻ chờ đợi lúc nãy đúng là khác biệt, thoạt nhìn lại nhớ về ngày cậu còn nhỏ. Gương mặt tươi cười chạy đến bên gốc cây quen thuộc, đứng bên cái xích đu cô đơn ngày trước, trông gấp gáp và vội vã, gò má ửng hồng đánh mắt nhìn qua bờ vai cậu sẽ thấy tuyết vương trên đó ướt đẫm.

- Thầy Iruka, lâu lắm không gặp thầy. Thầy có khoẻ không ạ? - Cậu lên tiếng chào.

Naruto bây giờ đã cao hơn Iruka nhiều, nhưng trưng ra bộ mặt ngốc nghếch như vậy lại khiến cho thầy ấy cảm giác không có gì khác với nhóc quậy phá trước kia.

- Thầy vẫn khỏe lắm, còn em thì sao Naruto? Dạo này, vợ chồng em thế nào rồi? - Iruka vươn tay phủi nhẹ lớp tuyết mỏng đã tan trên vai Naruto, dù đã ướt một mảng vai nhưng thầy ấy vẫn cố chấp phủi đi như một người cha bảo vệ đứa con nhỏ.

Naruto vui vẻ cười cười, đáp lại:

- Em đã đứng chờ thầy rất lâu rồi đó. Thầy biết không, Hinata hiện tại đang mang thai. Em vui đến mức đứng đây để chờ thầy, em muốn báo tin này cho thầy đầu tiên, nhưng lại không biết thầy đang ở đâu. - Cậu trai tóc vàng hào hứng nói bàn tay không kiềm được sự vui sướng mà khua tay loạn xạ.

Dưới góc nhìn của Iruka, hiện tại cậu đúng là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.

- Chúc mừng em Naruto, thầy rất mừng cho em và Hinata. - Iruka thật sự vui mừng. Mắt cậu ậng nước chực chờ chảy xuống nhưng cậu cố kiềm lại. Thầy ấy dùng lực mạnh nhất vỗ hai vai của Naruto nghiêm mặt nói:

- Bây giờ, em đã sắp làm cha rồi hãy bảo vệ Hinata và đứa nhỏ trong bụng cô bé. Nhất định không được làm cô bé buồn. Biết chưa hả? Nếu thầy thấy Hinata buồn thầy nhất định sẽ không tha cho em đâu đấy.

- Vâng! Thưa thầy! - Naruto nghiêm túc trả lời cùng với nụ cười đầy tự tin như những lần cậu nói mình sẽ trở thành Hokage vĩ đại nhất và Iruka biết cậu nhóc này nhất định sẽ làm được.

Naruto lại gãi đầu gãi tai ngại ngùng, chắc hẳn là muốn nhờ vả gì đó.

- Thầy ơi, em có điều muốn nhờ thầy, không biết thầy có thể đồng ý với em chứ?

- Em cứ nói đi. - Iruka chờ đợi sự nhờ cậy của Naruto, bởi vì so với thầy ấy thì cậu trai này giờ đã rất mạnh, việc gì phải nhờ đến Iruka.

- Em muốn thầy có thể làm cha đỡ đầu của đứa trẻ trong bụng Hinata, em đã hỏi cô ấy rồi, Hinata đồng ý. Chỉ chờ mỗi câu trả lời của thầy thôi.

Lời đề nghị đột ngột của Naruto khiến Iruka thật sự bất ngờ, thầy ấy thực sự rất lo lắng về việc này, nhưng trong thâm tâm lại vô cùng muốn cho Naruto điểm dựa và hơi ấm tình thương. Iruka không ngần ngại gật đầu, ánh mắt của Naruto ánh lên sự vui sướng khó tả.

Thực sự giống cậu nhóc tóc vàng nghịch ngợm thầy chăm sóc trước kia. Naruto vui vẻ tạm biệt Iruka, cậu trở về với cô vợ nhỏ của mình báo tin Iruka đã đồng ý làm cha đỡ đầu cho em bé.

Iruka vui vẻ bước vào học viện, mặc dù bây giờ đã là hiệu phó không cần lên lớp quá nhiều nhưng dạy học như là một phần của thầy ấy. Mấy đứa nhỏ cũng rất thích Iruka, dù hơi nghiêm khắc, nhưng cũng dễ mềm lòng nên tụi nhỏ rất mở lòng với thầy.

Một ngày vất vả qua đi, Iruka lại trở về căn nhà nhỏ hẹp hơi bừa bộn. Vừa mới đặt mông xuống sàn nhà bên ngoài có tiếng gõ cửa, vội vàng đứng dậy vì quá gấp, bàn chân cậu vô tình vấp vào bàn sưởi. Bên ngoài, tiếng gõ lại vang lên, thầy nhịn đau ra mở cửa. Không ngờ, người đến lại là Kakashi, trông anh có vẻ khá mệt mỏi và ánh mắt khẩn khoản như xin được cho vào.

- Chào thầy Iruka. Thầy cho tôi vào trốn nhờ một chút. Cô Shizune đang truy đuổi tôi, ép tôi phải làm hết đống giấy tờ trong đêm nay. - Kakashi nói với giọng điệu cầu xin. Mắt ánh lên vẻ tha thiết, Iruka không còn cách nào khác ngoài cho Kakashi vào trong.

Iruka khá ngại ngùng vì căn phòng không được sạch sẽ để tiếp khách, đặc biệt là một người như Kakashi. Cậu lúng túng dọn dẹp đống quần áo bừa bộn cùng vỏ ramen ăn liền buổi sáng.

Phòng Iruka là căn phòng tiêu chuẩn của đàn ông đơn thân, không nhiều đồ đạc, mọi thứ cần thiết ở khắp nơi và khá chật hẹp. Nhưng với một người độc thân thì như thế này quá đủ và bình thường. Cậu ngại ngùng gãi đầu, mở lời phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng.

- Để ngài chê cười rồi, phòng tôi có hơi không gọn gàng, nó cũng... hơi nhỏ một chút.

- Không sao, phòng của tôi cũng không khác phòng thầy đâu. - Kakashi cười, đáp lời cậu. Anh khá khó chịu vì Iruka không thay đổi xưng hô dù là đã ở một nơi thoải mái như thế này. Dù là là nhà của thầy ấy thì cái sự trang trọng quá mức khi nói chuyện đó Iruka vẫn không bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro