Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Kakashi nhăn mặt, Iruka hơi lo sợ mình thất lễ liền vội vàng tránh đi.

- Ngài đệ Lục, tôi đi vào trong chuẩn bị bữa tối. Không biết ngài đã dùng bữa chưa? - Iruka thầm mong rằng Kakashi đã ăn rồi. Bởi vì trong nhà thầy ấy không có gì ngoài mì ăn liền nếu tiếp đãi một người quan trọng như Kakashi bằng ramen thì khá bất lịch sự.

- Tôi cũng chưa ăn nữa, không biết nhà thầy còn gì cho tôi không? - Kakashi nhìn thấy trên gương mặt của Iruka hiện lên sự bất lực.

Trong lòng, anh vui vẻ không nhịn được mà mỉm cười. Anh treo mũ và áo choàng Hokage lên móc quần áo không có dấu hiệu được sử dụng. Bởi vì, nó đã có một lớp bụi mỏng chắc cũng lâu ngày Iruka không có thời gian dọn dẹp phòng. Nhìn gương mặt ngượng ngùng khó xử của cậu anh có cảm giác rất khó tả vừa vui vẻ, vừa muốn trêu chọc thêm đôi chút.

- Vậy, vậy để tôi ra chợ xem bây giờ ở đó có còn bán gì nữa thì tôi sẽ về tiếp đãi ngài. - Không còn cách nào khác, Iruka chỉ còn cách đi ra ngoài trong cái lạnh giá này để mua đồ ăn đón tiếp ngài Hokage. Nếu là người khác, cậu đã mời người đó ăn mì rồi nhưng đây là ngài đệ Lục không thể sơ sài như vậy được.

Cậu chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì nghe thấy tiếng 'lạch cạch' mở tủ bếp, ngài Hokage đang nấu nước pha ramen ăn liền.

- Trời bây giờ lạnh lắm! Chúng ta ăn tạm cái này đi, hôm nào đó cậu đãi tôi món khác. - Mặc dù, trêu chọc Iruka rất vui nhưng để chàng trai nhỏ này ra ngoài trong thời tiết lạnh như vậy anh thực sự không đành lòng. Nhìn đống mì này, Kakashi cực kì lo lắng cho sức khỏe của Iruka.

Trong lòng thầm nghĩ: "Không lẽ ngoài mì cậu ấy không con ăn gì nữa sao? Như thế này, làm sao mà đủ chất được".

Kakashi hoảng hốt khi nhận ra sự quan tâm của mình dành cho cậu. Tại sao lại như vậy? Anh chìm đắm trong suy nghĩ hỗn độn của bản thân ngay cả khi Iruka bước tới bên cạnh cũng không nhận ra.

- Tôi thực sự xin lỗi! Phải ăn mì gói như vậy thực sự là để cho ngài thiệt thòi. - Iruka buồn bã nói, tay đưa lên lấy một hộp ramen. Với cậu mà nói, để cho một vị khách quan trọng như Kakashi ăn mì thật là sự là thất lễ không phải vì anh là Hokage mà anh còn là người cậu ngưỡng mộ.

- Không sao, bình thường tôi cũng ăn mì như vậy thôi mà, có gì mà cậu phải xin lỗi. Sau này, cậu cũng không cần xin lỗi mấy chuyện nhỏ như vậy. - Nhìn thấy Iruka buồn anh cũng nghiêm túc muốn nói mình không sao; mình và cậu có điểm chung mong hai người có thể thân thiết hơn.

Nhưng Iruka là một cái đầu gỗ như Naruto, không hiểu ý của anh, mặt mày ủ rũ không vui. Đổ nước vào hộp mì rồi bê ra bàn, cậu ngồi xuống chỉnh lại bàn sưởi cho ngay ngắn vì cú vấp lúc nãy đã làm nó lệch đi một chút.

Iruka đưa tay lên gỡ băng đeo trán cẩn thận đặt gọn lên nóc tủ nhỏ bên cạnh. Kakashi nhìn hành động nhỏ đáng yêu này miệng lại tiếp tục cười.

Lúc nào cũng vậy, ở bên cạnh chàng trai nhỏ này luôn làm anh vui, dù cậu làm hành động nào cũng thật đáng yêu. Iruka ngồi xuống cảm giác đau nhói từ ngón chân truyền về não. Cậu hơi cau mày, mắt nhìn xuống ngón chân của mình, có vẻ hơi sưng.

Kakashi thấy cậu nhăn mặt lo lắng hỏi:

- Thầy Iruka, thầy không sao chứ?

- Vâng, mới lúc nãy tôi đụng chân vào cạnh bàn nên bây giờ nó hơi đau. Tôi không sao đâu, ngài cứ ăn tiếp đi. - Iruka nhìn xem ngón chân bị thương như thế nào, về cơ bản không nặng lắm chỉ bị sưng nhẹ bôi thuốc một hai ngày là khỏi.

Iruka vươn tay mở ngăn kéo tủ lấy hộp sơ cứu. Thầy ấy loay hoay mở mà không để ý rằng Kakashi đã đến bên cạnh và đang nhìn chăm chú vào ngón chân bị sưng của mình.

Kakashi ngồi xuống tay trái chống cằm xem hành động của Iruka.

- Ngài Kakashi, ngài quay lại ăn mì đi, nó sẽ nở ra mất. - Cảm nhận được ánh mắt Kakashi nhìn mình chằm chằm, cậu ngượng ngùng lên tiếng đuổi khéo nhưng anh vẫn ngồi lì bên cạnh.

Không thể quát mắng Kakashi như với Naruto hay học trò của mình được nhưng nếu Kakashi cứ nhìn như vậy cậu rất khó xử.

- Tôi cũng hay ăn mì nở lắm, không sao đâu. Cậu tiếp tục đi. Hay là, cậu muốn để tôi giúp cậu? - Kakashi thừa biết rằng cậu ngại nhưng vẫn cố ý ngồi bên cạnh.

Không chỉ vì trêu chọc mà còn là lo lắng cho cậu nữa. Câu hỏi anh của anh thực sự không phải đùa, anh thật sự muốn giúp nhưng với cái sự ngại ngùng đó không đời nào cậu đồng ý.

- Haha, ngài biết đùa thật đó. - Cậu cười trừ rồi cúi xuống tiếp tục công việc với ngón chân sưng của mình.

Bản thân cậu không cũng hiểu vì sao ngón chân út chỉ sưng nhẹ mà lại muốn được làm nũng. Iruka đoán rằng sẽ bị từ chối nhưng cậu chỉ đơn giản là muốn được quan tâm từ ai đó sau nhiều tháng năm đơn độc. Cậu ngước lên nhìn vào mắt Kakashi. Nói:

- Ngài Kakashi, ngài giúp tôi bôi thuốc được không?

Anh ngơ người, không ngờ là Iruka lại chủ động đề nghị, cơ thể và não bộ chưa kịp xử lí thông tin vừa tiếp nhận đã thấy Iruka cúi xuống bắt đầu tự bôi thuốc cho bản thân. Anh nhanh chóng bắt lấy tay cậu, trả lời:

- Để tôi giúp cậu. - Lời nói có phần gấp gáp và hành động cũng vậy. Kakashi nhẹ nhàng nhấc chân của Iruka đặt lên đùi mình, tay với lấy bông gòn, nhỏ thuốc lên đó rồi chạm nhẹ vào ngón chân cậu.

- Cậu có đau không? - Kakashi nhẹ nhàng thoa thuốc, ngẩng đầu chờ đợi Iruka, cậu lắc đầu, anh vui vẻ tiếp tục.

Khi nhìn thấy Kakashi không phản ứng gì cậu đã nghĩ rằng anh từ chối nên đành ngượng ngùng cùng cúi xuống tiếp tục bôi thuốc. Bất ngờ là anh lại rất nghiêm túc giúp cậu. Iruka đoán đây có lẽ phép lịch sự mà Kakashi đáp lại cho bữa tối, cậu cũng suy nghĩ việc mình đột nhiên yêu cầu ngài đệ Lục làm việc này có chút kì cục. Iruka cảm thấy bản thân nông nổi, đột nhiên nhờ người khác làm vậy có chút không hay nên cậu muốn rụt chân về để mình tự làm.

- Thầy Iruka, sao thầy lại muốn rút chân lại? Tôi làm thầy đau hả? - Kakashi bôi thuốc cho Iruka rất nhẹ nhàng nhưng khi cảm nhận ý định của cậu thì anh lại hoảng hốt vì nghĩ bản thân đã làm cậu đau.

____
Hãy đọc truyện chính chủ ở Wattpad. Cảm ơn mọi người rất nhiều! Chúc mọi người một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro