Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẩng mặt lên, anh thấy cậu đứng trước cửa, ánh mắt nghi ngờ nhìn mình. Trái tim anh nghẹt thở, sợ hãi. Kakashi đập mạnh bàn, đứng phắt dậy, mặt cúi gầm xuống, không biết anh đang nghĩ gì lúc này.

Có lẽ, anh đang cân nhắc việc bỏ trốn bằng cách nhảy qua cửa sổ thay vì thẳng thắn nói chuyện. Anh im lặng, chờ hành động tiếp theo từ phía Iruka, có chăng nếu cậu đặt một câu hỏi quá khó thì bỏ chạy là phương án hiệu quả nhất.

Không khí trong phòng ngột ngạt, căng thẳng, cậu và anh, cả hai im lặng nhìn chằm chằm nhau. Iruka không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Một đêm say rượu, mấy tháng trời không gặp nhau mà việc nói chuyện lại đột nhiên trở nên gượng gạo, ép buộc như thế.

Cậu dợm bước tính quay lưng đi, cậu không hiểu, ánh mắt kì lạ của Kakashi dấy lên cái sự tức tối trong lòng cậu. Cũng chẳng hiểu bản thân nghĩ gì, cậu xổ ra một tràng:

- Ngài quá đáng thật đấy! Tôi chẳng hiểu ngài nghĩ gì trong đầu nữa. Tránh mặt tôi mấy tháng trời rồi đêm nay phân thân của ngài đến, tôi đã nghĩ là ngài muốn nói chuyện với tôi cơ đấy. Cuối cùng lại là ngài lại chạy trốn. Rốt cuộc tôi làm gì mà để ngài phải né tránh tôi như vậy? Tôi không hiểu rốt cuộc là ngài muốn như thế nào? - Mặt cậu ửng lên, mắt hơi đỏ, cậu mất bình tĩnh, rồi quay người bước đi chẳng kịp để Kakashi hiểu hết bóng dáng cậu đã chẳng còn trong phòng.

Kakashi hoang mang, anh vội vã chạy theo cậu, nhìn cậu lặng lẽ bước trên con đường quen thuộc nơi cả hai từng rảo bước chầm chậm về, lòng anh có chút day dứt. Dáng vẻ cậu trầm ngâm, cúi đầu bước đi, cậu chẳng hiểu nổi bản thân vì sao lại nổi điên lên như vậy.

Vốn dĩ chỉ muốn hỏi thăm Kakashi, nhìn thấy anh bên ngoài lúc đó, cậu đã vui mừng đôi chút, vậy mà khi cậu ngó đầu qua cửa sổ để chào thì phân thân biến mất với gương mặt sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, để cho khoảng cách của cả hai dài ra như vậy chứ? Cậu chẳng hiểu nổi.

Mải mê chìm đắm vào suy nghĩ đến cả việc anh bước bên cạnh từ lúc nào mà cậu chẳng hay. Kakashi bế thốc cậu lên, nhảy vọt lên mái nhà rồi chỉ trong chớp mắt cả hai biến mất, rồi cậu đã ở nhà của anh. Nhà tối om, anh thả cậu xuống, bật đèn, ánh sáng loé lên làm cậu hơi giật mình. Để khi mở mắt ra nhìn, anh đang hướng mắt về phía cậu, cả hai mắt đối mắt nhìn nhau.

- Để tôi pha trà, cậu ngồi đi. - Kakashi nghiêm nghị nói, tay chỉ phía bàn trà, mời cậu ngồi.

Iruka ngồi xuống, nhìn Kakashi đứng bếp nấu nước, cảm giác căng thẳng thật kì lạ. Nhìn chung, nơi này chẳng có gì thay đổi cả, cậu thấy nệm ở góc nhà, có vẻ Kakashi sống ở ngoài phòng khách thực sự. Iruka ngạc nhiên xen lẫn tò mò, cậu tính hỏi gì đó thì Kakashi đã ngồi đối diện, rót một tách trà nóng mời cậu.

- Từ khi cậu rời khỏi đây, tôi đã không vào phòng của mình để ngủ nữa. Hình như ngoài một vài lần lấy quần áo thì tôi còn chẳng bước vào đó. - Anh nhấp một ngụm trà từ tốn nói với cậu. Từ ánh mắt hoang mang đó, anh biết cậu đang suy đoán điều gì.

Đột nhiên, cậu đứng dậy, mặt mày tái nhợt. Anh đinh ninh trong lòng rằng, cậu sẽ lao vào túm cổ anh, đánh tới tấp. Anh hiểu, đồng ý bản thân nên bị đánh, đấm thật mạnh, hoạ mà đêm nay cậu có giết anh, thì tất cả là điều anh xứng đáng phải nhận. Chỉ là, cái dập đầu của cậu quá nhanh đến nỗi anh không hiểu chuyện gì. Cậu quỳ rạp xuống, dập đầu, miệng liên tục xin tha thứ.

- Ngài Kakashi, tôi thành thật xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi, xin ngài hãy tha thứ cho tôi. - Iruka cúi rạp người, cậu chắc rằng đêm đó, cậu thật sự đã làm điều gì đó kinh khủng với Kakashi. Cậu chắc chắn bản thân đã nghĩ đúng, bản thân cậu chẳng nhớ gì về đêm đó nhưng nếu nghiêm trọng đến mức Kakashi tránh mặt nhiều tháng thì ắt hẳn phải có gì đó kinh khủng khiếp lắm.

Kakashi vội vàng đỡ cậu ngồi dậy, anh hoảng hốt, người trước mắt anh nhận lỗi về phía mình chứ không hề nghi ngờ ai. Điều này khiến trái tim anh thêm phần tội lỗi, lần này đến lượt Kakashi dập đầu tạ tội.

- Thật ra, đêm đó... chính tôi mới là kẻ có tội. Cậu chẳng làm gì sai cả.

Mặt cậu hiện nên vẻ hoang mang, mọi chuyện lại không như cậu nghĩ, người mà cậu kính trọng lại chẳng phải như vậy. Iruka trầm ngâm, cậu cố gắng nghĩ rằng, tất cả là vì ngài Hokage muốn cậu không cảm thấy tội lỗi nên mới nói vậy. Từ gương mặt lộ vẻ không tin đó của cậu, anh không biết nên vui hay buồn. Có lẽ, anh nên biết ơn cậu.

Kakashi chồm dậy, nằm đè lên cậu, người cả hai cứng đờ trong giây lát rồi anh thả người xuống hẳn. Đầu gục vào hõm vai cậu, hít thở mùi hương trông biến thái vô cùng, đã lâu rồi, mùi hương này thực sự làm anh thư giãn. Hành động đột ngột này làm Iruka hoảng sợ, cậu đưa tay, dùng lực đẩy anh ra nhưng chẳng có chút hiệu quả gì. Kakashi một mực ôm lấy cậu. Bàn tay như đêm đó, luồn vào trong người.

________________________________

Đau lưng quá 😭😭😭
Ráng viết để sủi huhuhhhh
Sai chính tả thì nhắc toi nhe, cảm ưn gấc nhìu 🥺🥺🥺
Hãy ủng hộ chính chủ tại Wattpad 😘💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro