Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể cứng đờ, cảm nhận từng cái chạm của anh, từng tấc da thịt run lên, cậu cứng mình, toàn thân ớn lạnh. Iruka vùng dậy, hất mạnh người anh ra. Cậu nhớm người dậy, lùi về phía sau, mắt không phút giây nào là thôi nhìn anh. Cậu hoang mang, chẳng biết vì sao Kakashi lại làm vậy, miệng muốn tra hỏi nhưng toàn thân như rơi vào một không gian khác không thể cử động, cổ họng chẳng phát ra được một thanh âm nào.

"Đây là... ảo thuật".

Dính phải ảo thuật thật hết sức rắc rối, biết mình phải thật bình tĩnh nhưng chuyện vừa trải qua khó mà bình tâm được. Kakashi là một ninja giỏi, anh đã quyết tâm thì cậu chẳng thể nào thoát được.

Cậu biết rõ trình độ của bản thân và anh chênh lệch nhau nhiều như thế nào. Không có cách nào thoát khỏi vùng này, rơi vào khoảng không gian ảo thuật của người khác thì cậu đã là con mồi chỉ chờ bị xơi tái chứ chẳng còn cơ hội để trốn thoát.

Bóng dáng anh mờ mờ xuất hiện, nơi đây là phòng ngủ của Kakashi. Anh đang cố cho cậu xem cái gì? Anh muốn gì? Cậu hướng mắt đến phía cái bóng đen nằm trên giường, hình như, đó là cậu, và, và anh. Cậu sợ hãi, nếu tay chân cử động được thì cái đầu tiên cậu làm chắc hẳn là bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nơi này.

Chuyện trước mặt thật là hoang đường. Chẳng lẽ nào đây lại là sự thật. Iruka đáy lòng hoang mang, chuyện mà Kakashi thú tội lại là cái việc ghê tởm kia. Người cậu ngưỡng mộ người cậu kính trọng lại là một tên biến thái bệnh hoạn. Anh đã chạm vào người cậu, hành xử cái hành động đánh khinh với một con người chẳng có gì là có sức kháng cự và kia còn là thân xác của cậu.

Hoạ mà đây có là ảo ảnh và tất cả là giả dối anh tạo nên thì hay biết mấy. Song, cái dập đầu tạ tội và hành vi tránh mặt những tháng ngày qua đã đủ để cậu hiểu cái hình ảnh trước mắt là sự thật và không còn gì có thể chối cãi được.

Hình tượng của anh trong mắt cậu sụp đổ hoàn toàn, cậu không biết đối mặt với anh ra sao. Cậu muốn thét lên nhưng chẳng thể cất thành lời, chắc rằng chút nữa thôi, khi ảnh ảo phía trước biến mất, anh sẽ giải thuật cho cậu. Và rồi, cậu sẽ nói gì đây.

Cậu không biết bản thân phải phản ứng như thế nào với cái "sự việc" đó. Cậu sẽ khóc sao? Hay là la hét, đập phá, cậu sẽ làm gì? Chính cả bản thân cậu cũng không thể biết.

Không gian xung quanh bắt đầu méo mó, đổ sập và trong thoáng chốc, cậu thấy cái cảnh anh khoái lạc trên cơ thể cậu rồi trao một nụ hơn lơi lên môi. Xung quanh lại trở về phòng khách nhà Kakashi, vị Hokage đáng kính và cũng có thể là đáng khinh.

Đúng như Iruka dự đoán, ảo ảnh kia biến mất, anh tha cho cậu, căn phòng sáng sủa này xem chừng mới nặng nề làm sao, quá sáng hay quá kinh tởm. Cậu thở dài não nề, nhìn nhanh qua phía Kakashi rồi lại quay về với cái trần nhà nâu gỗ tẻ nhạt.

Vẻ mặt anh xem chừng cũng chẳng có gì ngoài cái dập đầu tạ tội, Kakashi đã quỳ xuống trước mắt cậu rồi. Và con dao bên cạnh kia. Cậu cười trừ, anh hài hước thật, làm ra một hành động bỉ ổi như thế kia rồi đòi sống đòi chết cầu mong cái lòng khoan dung của cậu. Trông qua có vẻ là anh sẽ dùng cái chết để tạ tội nhưng anh đâu biết rằng cậu chẳng cần điều đó.

Cậu vẫn nằm trên sàn nhà, bên cạnh là Kakashi sẵn sàng chết nếu mặt cậu hiện lên điều gì bất mãn hoặc sự tức giận. Nhưng mà, làm sao đây, trên gương mặt cậu chẳng hiện lên chút biểu cảm nào ngoài đôi mắt dán chặt trên trần nhà và cái thở dài chán nản.

Anh chẳng biết cậu muốn gì, cậu với cái vẻ thờ ơ đăm chiêu đầy ngán ngẩm ấy làm tinh thần anh hết sức sợ hãi, cái hãi này là từ trong tâm thức anh nhận ra được lòng khinh bỉ và sự tính toán mà rằng chẳng mấy chốc mổ bụng tạ tội cũng không thể nào là đủ để chuộc lỗi.

Con người cậu, con người đó anh cứ ngỡ là mình hiểu rõ nhưng suy cho cùng thì anh lại chẳng biết gì ngoài việc cậu thích ăn ramen, thích cho chim ăn, thích dạy học, thích giúp đỡ mọi người. Anh thậm chí còn biết cậu mặc đồ lót màu gì hôm nay, nhưng trớ trêu làm sao khi tất cả chúng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà cái chìm kia mới là thứ cần chú tâm tới.

Gương mặt đăm chiêu âm u ấy là sự tính toán hay đơn giản là cậu chẳng nghĩ ngợi điều gì, nhìn qua không ai đoán được. Iruka trầm ngâm hồi lâu, tiếng đồng hồ điểm 3 giờ sáng chính là lúc cậu nhìn qua Kakashi lần hai, có vẻ là Iruka đã quyết định "trao tặng" một cái án cho anh.

Án tử, chung thân, cũng có thể là cậu sẽ thẳng tay giết anh rồi rêu rao sự đáng kinh tởm của vị "Hokage đáng kính" cho tất cả mọi người cùng biết. Và mặc cho anh đã bị cậu giết thì muôn đời và mãi về sau Kakashi đều phải chịu cái tai tiếng miệt thị của người đời.

- Ngài có thật sự thích tôi không? - Cậu cất lời sau hàng giờ im lìm ngẫm nghĩ.

_________________________

Ờ, chap này hơi chán ae ạ 😔
Yay, chúc mn đọc truyện vui vẻ, thấy lỗi chính tả thì nhắc toi nhó 🥹🥹🥹
Hãy ủng hộ chính chủ tại Wattpad 😘💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro