Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng lên quá đỉnh núi, đúng là một năm nóng bức, đã gần sang đông nhưng vẫn như ngày hè. Quanh làng, nhà nào cũng mở cửa sổ đón chút gió trời cho đỡ oi bức. Chỉ duy có nhà của Iruka là im lìm đóng chặt. Không có cơn gió nào có thể xuyên qua cũng chẳng thấy tia nắng nào rọi vào được. Phía trong mới khiến người ta kinh hãi.

Ngổn ngang những vết đen dơ bẩn trông như bãi nôn không được dọn rửa, vệt đen đúa màu đẫm dính lên tường kia hẳn là máu khô, còn có những vết lõm lớn trên tường. Quần áo vứt tứ tung, bàn ghế, giường chiếu, tất cả đều đổ vỡ, trông như một trận gió lốc quét qua. Cậu đầu tóc rối bù, nằm co ro, nép mình một góc né tránh vũng máu cuối ga giường.

Kể từ ngày hôm đó, Iruka không ăn được gì, miếng bánh bà cụ cạnh bên tặng, cậu cắn được một miếng liền nôn ra ngay. Vị ngọt, đắng, bất kể thứ gì dính trên lưỡi cậu chúng đều như xác thối, hôi tanh, nhớp nháp.

Chiếc bánh vẫn còn nguyên vẹn ngay ngắn trên bàn, nó bây giờ đã bốc lên cái mùi ôi chua, chảy bệt xuống bàn, dính dính và đang thu hút thêm nhiều ruồi nhặng hơn nữa. Bình thường một người như Iruka, dù không quá sạch sẽ cũng chẳng bao giờ để căn phòng trông kinh khủng đến thế này. Vậy mà giờ đây, tất cả thật kinh khủng.

Iruka đã xin nghỉ phép một thời gian, cậu không muốn ra khỏi nhà, không muốn ăn, không muốn làm gì. Cậu chỉ nằm trên giường, chỉ nằm đó không tắm rửa hay làm làm bất cứ việc gì.

Không ngủ một thời gian dài làm mắt cậu sưng đỏ lên, quầng thâm hiện rõ và tinh thần không được ổn định. Đôi lúc nhớ lại gì đó, cậu tức giận, choàng dậy, la hét, ném đồ đạc, dùng mọi thứ có thể để làm bị thương mình. Rồi sau cơn cuồng nộ, nước mắt rơi xuống như mưa không thể dừng lại.

Càng sợ hãi chính mình, cậu càng cố kiềm nén nó để rồi như đê ngăn lũ, nước quá nhiều, tràn qua, đập tan tất cả, mảnh vỡ trôi theo nước ùa ra phá hoại hết những gì có thể. Iruka biết bản thân cần một giấc ngủ thực sự và dù cho có cố gắng ngủ chỉ một chút cũng không thể, chỉ cần nhắm mắt lại hình ảnh đó sẽ hiện lên, chân thực, rõ ràng như cậu thực sự cảm nhận được nó.

Cái sự ghê sợ và kinh tởm thấm vào từng tế bào, vài cái chạm, nụ hôn hay chỉ đơn giản là nhớ tới ánh mắt Kakashi từng nhìn mình, cậu đều buồn nôn.

Mặt mày xanh xao, cậu lồm cồm bò dậy, vội đến mức té ngã. Miệng xuýt xoa đau nhói, cậu bám vào thành giường cố đỡ mình dậy.

Lảo đảo bước nhanh vào nhà tắm, cậu cố gắng nôn ra thứ gì đó nhưng chẳng có gì ngoài một ít nước miếng cũng có thể là dịch dạ dày. Bụng cậu sôi cồn cào, mắt cậu mờ đi, toàn thân không còn chút sức lực nào nhưng Iruka vẫn cứ vậy, không ăn, không ngủ.

Đơn giản vì cậu không dám. Với từng đó ý nghĩ là đủ để giết chết cậu trong giấc mơ. Ai lại có thể tưởng tượng được rằng người mình cho là hình tượng hoàn hảo lại chính là kẻ dâm ô, hạ nhục cơ thể mình. Iruka buồn tủi và cảm thấy bản thân mình ngu ngốc đến nhường nào khi đã từng hằng đêm mong ngóng tin đội 7 khi làm nhiệm vụ hay chỉ riêng tin tức của Kakashi. Hai gò má lại ướt, cậu xiêu vẹo bước lại vào trong, bò lên giường, gục người co mình như những đêm trước.

Chưa bao giờ cậu nghĩ bản thân sẽ suy sụp như vậy, mất gia đình người thân, cậu đã cố gắng để được sống đến tận giây phút này trong cô đơn và tuyệt vọng. Nhưng chuyện Kakashi làm với cậu đã để lại một cú sốc, thứ đọng lại là kinh tởm, buồn nôn, muốn chết. Cậu chỉ ước bản thân đêm đó cùng được chết với cha mẹ chứ không phải sống lặng lẽ cô đơn rồi chịu sự tủi nhục như hiện tại.

Thích, anh thích cậu. Thích là có thể biểu đạt bằng cách đó sao, Iruka cười trừ. Để cho người khác mãi nhớ về mình như một kẻ dâm loạn là cách Kakashi bày tỏ tình cảm sao? Cậu tự thấy kinh tởm mình và cũng ghê sợ cả anh.

Tiếng đập cửa bên ngoài dội vào trong phòng, không biết đó là ai, là bà cụ cạnh bên hay là Naruto đến thăm, ai cũng vậy, cậu đều không muốn gặp. Nhưng mà, nó cứ ầm ầm bên cạnh buộc cậu phải để tâm đến. Iruka mò dậy, bước chân run run, cơ thể kiệt quệ quá mức làm cậu không rõ mình đang nhìn gì, mọi thứ tối đen, mờ ảo.

"Cộc... cộc..."

Tiếng gõ từ cửa sổ nhỏ, thì ra là con bồ câu đến xin cơm. Iruka nhìn nhìn nó không buồn để ý. Dường như, cậu vẫn chưa nhận ra rèm cửa được mở ra, nắng chiều nhè nhẹ rọi qua ô cửa, xung quanh đã được dọn dẹp và vết thương trên cơ thể cậu đã được băng bó. Phải nằm ngẫm nghĩ một lúc lâu Iruka mới biết.

Cậu thắc mắc không biết là ai đã đến, là Naruto chăng. Không thể. Hinata đã sinh rồi, cậu nhóc không có nhiều thời gian như vậy. Cụ bà cạnh nhà chắc không phải chứ. Bà ấy khoẻ đến vậy sao?

Rơi vào hoang mang, cái điều mà cậu lo sợ nhất đã đúng.

Người bế cậu lên giường, thay chăn ga, thu gom mảnh vỡ chính là kẻ gây nên đau khổ cho cậu, Kakashi.

Giây phút nhìn thấy anh, cậu không giữ được cảm xúc của mình, không phải là la hét, đập phá đó là một cái biểu hiện cảm xúc đặc trưng hơn. Cậu khóc. Gương mặt nhăn nhó xấu xí, tiếng cậu nức nở.

Cổ họng nghẹn đắng, người hành hạ tinh thần cậu lại chính là kẻ đến cứu cậu. Toàn thân nổi da gà, cậu lại yếu đuối đặt chân xuống sàn nhà, vội vào nhà tắm nôn ói.

Đứng nép mình ngoài cửa, anh không dám tiến tới an ủi cậu. Nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy, anh biết mình đã gây nên tội nghiệt nhiều như thế nào.

____________________

Chap này stress quá, viết trong thời kì đau mắt nên gì cũng thấy đau. Thực ra toi đã cắt bớt một xíu vì thấy ooc quá!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nếu toi sai chính tả thì nhắc nhe 🥺🥺🥺
Hãy ủng hộ chính chủ tại Wattpad 😘💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro