Cuộc hẹn lúc 6h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh có thể ĐỪNG BAO GIỜ LÀM LẠI ĐIỀU NÀY NỮA ĐƯỢC KHÔNG!?!"

Ngạc nhiên khi bị ai đó mắng mỏ như này, Kakashi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Yamato.

"Xin lỗi,"  - anh nói và chắp tay.

"Senpai, với tất cả sự tôn trọng mà em dành cho anh thì anh lại tận dụng điều ấy để khiến em phải phát điên lên sao?" -  Yamato thở dài.

Huh? Tất cả những gì Kakashi đã làm là ném những quả cầu chakra màu tím vào tường và không để lại bất kỳ dấu vết nào, điều mà Kakashi cho là vô cùng xảo quyệt và mưu mô. Anh đã phải tưởng tượng bức tường dày hơn vài inch và kéo lực lại ngay khi nó va vào bức tường tưởng tượng của anh chứ không phải bức tường thật. Ngoài ra, anh còn phải kiểm soát sức mạnh của mình để nó không gây ra bất kỳ rủi ro nào cho chakra. Công việc ấy khá khó khăn nhưng Kakashi đã tiến bộ một cách nhanh chóng. Chắc chắn, đã có một âm thanh rất giống với âm thanh của Chidori nhưng nó lại khá nhẹ nhàng và như Kakashi nghĩ, rất dễ nghe là đằng khác. Vậy thì tại sao Yamato hôm nay lại dễ bị kích động như vậy?

Kakashi quan sát kỹ hơn một chút về đàn em của mình sau bàn làm việc trong văn phòng hành chính của trụ sở ANBU. Trên bàn đã có rất nhiều và rất nhiều thủ tục giấy tờ cần được xử lý mặc dù hôm nay mới chỉ là đầu tuần. Đôi tay của Yamato đang run lên một cách yếu ớt và cậu ta có vết thâm dưới mắt, có lẽ Yamato đã không ngủ được nhiều.

"Lại làm việc quá sức à, Tenzou? Tôi nghĩ cậu nên học cách nói không với những chuyện như này. " -  Kakashi cau mày hỏi.

"Đó không phải là tên của em, Senpai, và anh biết điều đó rất rõ." -  Yamato ủ rũ đáp.

"Đối với tôi hì phải, và không có gì vinh dự khi phải chết chìm trong đống giấy tờ ấy cả, cậu biết đấy."  - Kakashi nói và vươn vai, cố gắng giải phóng một phần căng cơ ở lưng. 

"Ha! Ít nhất thì cũng phải có ai đó để làm điều này chứ"  - Yamata đùa cợt.

Cậu ta nói cũng có lý, - Kakashi nghĩ. Nó luôn khiến anh bối rối về cách vận hành một ngôi làng hay các nhiệm vụ và nhu cầu nhân sự cho ngôi làng. Chà, miễn là anh không phải làm điều đó ...

"Vậy thì tiếp tục công việc đi nhé."  - Kakashi thì thầm và ngồi phịch xuống chiếc ghế êm ái trước bàn của Yamato. Tại sao lại không thử một số loại jutsu phức tạp nhất để anh có thể cải thiện hơn nữa tốc độ kết ấn của mình?

"Senpai...",  - Yamato kiên nhẫn bắt đầu.

"Chuyện gì, Tenzou?"

"Anh làm ơn có thể kiếm việc khác để làm được không?"

Kakashi nhướng mày khi nghe thấy câu ấy, có phải đã đến lúc anh bị đuổi ra ngoài rồi không?

"Em cần phải viết xong ba bản báo cáo dài hạn cho đến ngày mai và vì anh có vẻ không muốn giúp em vậy nên xin hãy rời khỏi văn phòng của em."  - Yamato kiên nhẫn nói.

Văn phòng của cậu ta, anh không nghe nhầm đấy chứ? Rõ ràng rồi vì Yamato thân mến có vẻ như đã cắm rễ ở đây. Có lẽ đó là một suy nghĩ khá hài hước khi xem xét khả năng mộc độn của Yamato, cậu ta có nên kiểm tra xem có thực sự là có rễ cây bên dưới bàn hay không

Yamato lại thở dài.  - "Sao hôm nay anh lại bồn chồn đến thế, Senpai? Có gì đó quan trọng sắp xảy ra sao ?"

"Oh cậu biết đấy..."

"Hay là anh đang cố tình làm phiền đến em để em đi cầu xin Tsunade cho anh được làm một  nhiệm vụ nào đó? Chiến lược không tồi nhưng Tsunade - sama  đáng sợ hơn anh rất nhiều, Senpai.  Đến cuối cùng thì anh cũng không thể thành công được đâu vậy nên hãy tha cho em ".

Tsunade không chỉ đáng sợ mà bà ta còn rất tàn nhẫn. Trong tất cả các loại hình phạt thì việc bị buộc phải ngồi không như thế này là điều tồi tệ nhất cho đến nay đối với một người như Kakashi. Không có gì để đọc ở trụ sở ANBU ngoài đống tài liệu về các loại chiến thuật, hoạt động phong trào và chiến lược trong các cuộc chiến tranh mà anh đã thuộc lòng. Anh có thể ném shuriken vào mục tiêu trong hàng giờ đồng hồ mỗi ngày,hay chống đẩy hít đất liên tục và những thứ tương tự như vậy nhưng lại rất nhanh chán, và các thành viên ANBU trẻ tuổi thì lại rất nhút nhát, họ hầu như không dám bắt chuyện với anh. Kakashi ghét được tôn thờ hay đặc biệt để ý, thậm chí anh còn không muốn mọi người chú ý đến mình và điều đó chỉ để làm tăng thêm khả năng nhận được những nhiệm vụ không mong muốn. Tệ hơn là khi Anko mỗi ngày đều phải ở lại học viện đến rất muộn và đám ninken của anh thì lại từ chối triệu tập nếu không có nhiệm vụ, và Might Guy - người bạn tri kỉ của anh lại đang đi nghỉ dưỡng ở suối nước nóng, và... Kakashi thở dài. Tất cả mọi người đều bận rộn ngoại trừ anh. Và phải rồi... đối với hôm nay thì việc ngồi yên là một cực hình.

"Cứ nói ra những điều trong đầu anh đi Senpai. " -  Yamato cười.

"Chỉ là một cuộc hẹn thôi nhưng tôi cũng không chắc liệu mình có nên đi hay không." -  Kakashi thừa nhận.

"Aha, một buổi hẹn hò sao?" -  Yamato gật đầu. 

"Không!" -  câu chối dứt khoát của anh nghe có vẻ quá phòng ngự không có chút tự nhiên.

Yamato nhìn anh với vẻ thích thú và cười,  - "Được rồi, không phải là hẹn hò nhưng em cá với anh rằng người  kia là một người phụ nữ."

Kakashi mím môi lại, điều đó rõ ràng đến vậy sao? Điều đó thật sự rất tệ và anh thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại căng thẳng như vậy. Có lẽ nếu anh đi thì đó sẽ là kết thúc cho câu chuyện giữa hai người, nhưng vấn đề là anh muốn đến để gặp Sakura và tất nhiên là một cách chuyên nghiệp nhất có thể.

Nghĩ lại những gì mà anh đã thẳng thắn nói với cô vào hai ngày trước khiến anh cảm thấy xấu hổ vô cùng. Một ngọn lửa có thể thành một ngọn lửa tàn khốc sao? Anh đã nghĩ gì cơ chứ? Rõ ràng là chẳng gì cả. Đáng lẽ ra anh nên im miệng và ngồi im thay vì bắt chuyện với cô.

"Vậy thì sao?" - Kakashi thì thầm.

"Vậy thì tốt cho anh thôi Senpai, vì có vẻ như anh đã bắt đầu thoáng hơn so với trước đây rất nhiều rồi. Hãy tiếp tục thư giãn như vậy nhé." - Yamato nói với anh.

Ồ vậy sao? Cậu ta nói như thể anh chẳng lúc nào thoáng mà cứ như ông già khó tính vậy. Anh không thích điều này một chút nào khi Yamato cứ giám sát anh một cách chặt chẽ và cố gắng thu thập những thông tin nhiều đến mức... rất có thể cậu ta sẽ kể lại với Hokage - sama!

"Có lẽ cậu cũng nên thử với một ai đó." - Kakashi cáu kỉnh với Yamato.

"À, không. Em không có thời gian cho các mối quan hệ như vậy." - Yamato buồn bã nói.

"Thật không may là chúng ta đều đã kết hôn với công việc của mình, phải không?"  - Kakashi nói và lắc đầu.

"Có lẽ là do em vẫn chưa tìm được người phù hợp với mình thôi, nhưng đây không phải là chuyện về em mà là về Senpai... anh và người bạn không - phải -hẹn - hò của  anh. Em rất vinh dự khi được giám sát anh cả ngày,Senpai,  và em cũng tình cờ quen biết được anh trong quá khứ. Có điều gì đó về cuộc hẹn sắp tới của anh đang làm phiền đến anh và nó đã khiến anh mất rất nhiều thời gian. Em có thể cá với anh rằng anh đã bị thu hút bởi người phụ nữ đó và nó khiến anh trở nên sợ hãi và dễ bị tổn thương hơn trước rất nhiều. " - Yamato bướng bỉnh nói.

Chuyện này... đã đi quá xa rồi!.

"Đây hoàn toàn không phải việc của cậu, cuộc trò chuyện này kết thúc tại đây."  - Kakashi giận dữ nói. 

"Vậy là em đã đúng. Xin anh hãy giữ đầu óc thật tỉnh táo Senpai , vì em cảm giác có gì đó rất tệ về chuyện này."  - Yamato thở dài.

"Ý cậu là Kabuto?"  

Yamato không trả lời. Cậu ta luôn trung thành một cách ngoan cố, cậu ta luôn như vậy nhưng đó lại dường như là một trong những phẩm chất cực kì tốt của cậu ta... hoặc cực kì xấu nếu một người là mục tiêu mà cậu ta được cử đi để tiêu diệt. Kakashi biết rất rõ rằng Yamato biết rất nhiều  là đằng khác nhưng cậu ta lại không thể nói ra như kết quả khám nghiệm tử thi của kẻ thù và điều đó nghe như thể cậu ta sẽ phải chịu trách nhiệm hay thậm chí là nguy hiểm nếu nó bị tiết lộ ra ngoài một cách không mong muốn.

Vậy nên có lẽ anh sẽ đi gặp Sakura sau. Có lẽ Tsunade đã quên mất rằng việc khiến anh nhớ lại vẫn là ưu tiên hàng đầu, nhưng bản thân Kakashi lại đang ngày càng cảm thấy lo lắng về điều ấy.

Khi được hỏi về thời gian quay trở lại của mình, Sasuke đã nói với anh rằng em ấy đã nhận được một tin nhắn từ anh và nó nói rằng chính anh đã gọi em ấy trở về Konoha. Nhưng nếu Kakashi đã cử Pakkun đi tìm Sasuke thì tại sao anh lại không hề biết tí gì về chuyện ấy? Nó chẳng có ý nghĩa gì cả, trừ khi ai đó đã đóng giả làm Kakashi và kẻ đó biết Sasuke ở đâu để gửi tin nhắn ấy. Sasuke khẳng định rằng em ấy đã rất ngạc nhiên khi thấy theo kế hoạch thì mình chỉ được ở lại Konoha trong khoảng 6 tháng  nhưng cũng đã ngay lập tức tuân theo vì nhận thấy thông điệp được gửi đi một cách cấp bách thế nào. Nội dung của thông điệp chứa tất cả các loại mã đã được sắp xếp một cách chính xác và theo đúng trình tự, những loại mã mà chỉ có Kakashi và Sasuke biết.

Có thể gọi là lòng cam đảm hoặc sự hèn nhát nhưng Kakashi đã không nói với cậu bé họ Uchiha về chứng mất trí nhớ của mình. Mối quan hệ của anh với Sasuke bao giờ cũng là một mối quan hệ căng thẳng, một phần vì drama lịch sử của Kakashi với những người khác trong Gia tộc Uchiha, một phần do sự ảnh hưởng giữa họ về việc Sasuke đào tẩu khỏi Konoha. Kakashi biết rằng Sasuke luôn coi anh là đối thủ giống như anh đã chủ quan coi mọi shinobi bao gồm cả kẻ yếu người mạnh là một. Nhưng đối với Kakashi,  Sasuke trên hết là em trai của Uchiha Itachi và em trai của cậu ta đã phải trải qua quá nhiều chấn thương về mặt tâm lý và đau khổ trong hận thù vậy nên Sasuke xứng đáng được nhận sự khoan dung đặc biệt, một đứa trẻ đang lầm đường lạc lối đã được Kakashi cứu dỗi với tư cách là một người thầy. Cho đến ngày nay anh vẫn coi Uchiha Sasuke là một phần trách nhiệm của mình ngay cả khi Sasuke chưa bao giờ yêu cầu để được đối xử như một người cần sự giúp đỡ.

Vậy nên chính sự thận trọng đã ngăn anh không nói với Sasuke về những rắc rối của chính mình khi phải xen lẫn với sự xấu hổ và thất vọng về thất bại của mình. Việc lộ ra điểm yếu trước mặt Sasuke đơn giản không phải là một lựa chọn sáng suốt, hơn nữa vào tối qua trước khi họ có thể bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc thì Sakura đã lao ra khỏi quầy bar và hướng về phía họ để yêu cầu được biết chuyện gì đang xảy ra.

Sakura đã nhanh chóng phát hiện ra Sasuke phát sốt, mặc dù không bị sốt quá cao nhưng cô vẫn buộc Sasuke phải về nhà ngay sau đó.

Nếu một người có thể ngăn chặn bóng tối trong trái tim Sasuke thì đó chính là Sakura. Tuy chỉ là những hành động nhỏ nhưng Kakashi có một con mắt tinh tường đến nỗi đủ tinh để nhận ra nó,  khi Sakura ở gần Sasuke, cô ấy cảm thấy thoải mái hơn với cuộc sống này rất nhiều và điều đó dường như đã khiến cho những gì Kakashi thú nhận với cô trong quán bar đêm đó trở  nên đáng khinh hơn rất nhiều.

Khi sở hữu một con mắt tinh tường thì rất dễ để nhận ra mối quan hệ của họ trong thời điểm hiện tại đang căng thẳng như thế nào. Sakura đã dành ra hơn nửa đời mình để làm cho mối quan hệ này trở thành một mối quan hệ thực sự mà cô mong muốn, trong khi đó Sasuke thì lại thừa nhận nó với chính bản thân để giữ được sự sáng suốt và nhân cách bởi người phụ nữ này.

Và em ấy không phải là người duy nhất.

"Nếu Sai nộp đơn xin gia nhập lại ANBU thì hãy từ chối và tôi nghĩ em ấy có thể sẽ đến gặp cậu sớm thôi."  - Kakashi nói với Yamato trước khi đứng dậy.

"Tại sao lại từ chối một người như Sai? Em ấy là một shinobi rất xuất sắc và chúng ta có thể tận dụng em ấy mà!  " -  Yamato thốt lên.

"Bởi vì Sai xứng đáng được hạnh phúc, đó là lý do tại sao. Em ấy đã học được cách mỉm cười và yêu thương người khác, hãy cứ để em ấy như vậy. " - Kakashi nói.

"Đã rõ."  -  Yamato gật đầu.

"Em hiểu ý của anh nhưng anh biết đấy, ANBU ngày nay đã không còn giống như R..., " - Yamato ngay lập tức ngậm miệng lại, trông có vẻ sợ hãi.

Cho đến ngày nay, các cựu thành viên của Root vẫn chưa chiếm được thiện cảm từ phía mọi người khi được nhắc đến với tên của tổ chức ấy và điều đó đã ảnh hưởng đến tâm lý và tinh thần của họ một cách trầm trọng ngay cả khi tổ chức ấy đã được giải tản từ nhiều năm về trước. Không còn phong ấn dưới lưỡi của Danzou nữa nhưng họ vẫn cảm thấy nó như một mối đe dọa trong tâm trí và tiềm thức của họ.

"Ngay cả khi như vậy thì tôi cũng không muốn chia rẽ hạnh phúc gia đình của họ chút nào. Không quan trọng là họ có tình nguyện hay không, hãy biến nó thành một luật lệ : những người đang trong mối quan hệ yêu đương tình cảm hay đã lập gia đình sẽ không được phép gia nhập vào ANBU" - Kakashi nói, nhanh chóng kìm nén lại những ký ức của mình về những giây phút đen tối nhất của cuộc đời.

Kakashi có chút ngạc nhiên khi thấy Yamato lập tức gật đầu đồng ý mà không hề thắc mắc hay cân nhắc như mọi khi, đúng là người đàn ông đã kết hôn với công việc có khác. Dù sao thì trước sau gì Yamato cũng cảm thấy giống anh thôi nên đồng ý là điều hiển nhiên. Nếu cứ tiếp tục mãi như này thì có khi anh cùng với Yamato già đi cùng nhau sao? Hoặc có thể là tệ hơn...

"Mấy giờ rồi?" - Kakashi quay sang hỏi đàn em của mình, lại có cảm giác hồi hộp.

"Sao anh không tự mình xem đồng hồ đi? Haizz... đã 5h23 rồi. Vậy là anh sẽ đến cuộc hẹn không - phải - hèn - hò của anh chứ? " -  Yamato thở dài.

Phải không?

"Tôi sẽ xem xét" - Kakashi nói.

Có lẽ không cần phải mất nhiều thời gian để suy nghĩ về lời đề nghị ấy một chút nào vì anh sẽ có được câu trả lời một khi anh đến bệnh viện. 

***************************************

Khi kim đồng hồ cuối cùng cũng chạm đến đỉnh, Sakura liền cảm giác lạ thường hơn mọi ngày, sự kì lạ ấy là sự kết hợp giữa thoải mái và khó chịu, giữa sự phấn khích và sự bực bội. Cô cảm thấy phấn khích vì có thể Kakashi sẽ đến và khó chịu vì cô chắc chắn rằng nếu có đến thì anh cũng sẽ đến rất muộn.

Và điều đó cũng có nghĩa là cô đã bị mắc kẹt ở đây và ngày càng lo lắng, tự hỏi liệu anh có thực sự đến hay không.

Mới chỉ lúc trước Sakura đã quyết định sẽ cho Kakashi 15 phút để đến được đây, không hơn cũng không kém vậy mà bây giờ cô lại nghĩ rằng có lẽ 15 phút là quá ít và cô sẽ cực kì giận bản thân nếu cô quay về nhà và sau đó phát hiện ra anh đã đến gặp cô.

Sakura rụt mặt lại khi mọi chuyện trở nên quá phức tạp! Cô chắc chắn đã tính toán sai và thật ngu ngốc khi tin rằng Kakashi đang trên đường đến bệnh viện. Cô đã khá say trong lúc cả hai đang nói chuyện vào buổi tối hôm ấy, bao gồm cả những thứ cảm xúc như cơn tức giận kỳ lạ...tất cả đều hướng về phía anh và cảm giác như một giấc mơ đối với cô ngay lúc này. Bên cạnh đó, Sakura cũng đã phải lo lắng cho Sasuke ngay sau khi phát hiện ra anh bị sốt.

Phải, Sasuke đã bị ốm, thật nực cười làm sao. Ốm ngay sau khi trở về ư?

Sasuke có vẻ như đã bị nhiễm một loại vi rút và may mắn thay không có gì quá nguy hiểm nhưng vẫn đủ để đánh gục anh và để anh phải nằm liệt giường. Sasuke còn chẳng thèm ăn nên cô đã phải nấu cho anh bát canh, thỉnh thoảng lại dùng khăn ướt lau trán cho anh và bằng lòng ngồi cạnh chăm sóc cho anh, nắm tay anh và nhìn anh ngủ hết nguyên ngày chủ nhật.

Sáng nay trước khi đi làm, Sakura đã phải tự nhủ với bản thân rằng Sasuke sẽ không thể tệ hơn được nữa đâu, tuy anh vẫn còn sốt nhẹ nhưng cũng đã đỡ hơn rất nhiều và sau đó chuẩn bị cho anh mọi thứ cần thiết để có thể vượt qua một ngày mà không cảm thấy khó chịu hay đau đớn rồi mới yên tâm ra khỏi nhà và đi làm. Cô có một cuộc họp quan trọng cần phải tham dự và hai cuộc phẫu thuật đang chờ đợi cô, còn buổi chiều thì lại chật kín lịch khám và bây giờ là 6 giờ.

Sẽ là dối lòng nếu nói rằng cô cảm thấy bình thường với vô vàn lý do mà Kakashi có thể nghĩ ra khi đến được đây với sự thiếu kiên nhẫn.

Có một cuốn sách trong thư viện bệnh viện mà Sakura đã mang đến văn phòng vào tuần trước, đó là cuốn sách nói về việc sử dụng Genjutsu để chữa bệnh và tác giả của cuốn sách lại không phải là người chuyên nghiệp có bằng cấp hay uy tín cho lắm, theo những gì cô biết tới giờ thì tác giả của cuốn sách từng là một kẻ cô độc và lập dị sống trong một khu rừng nào đó nhưng vài năm về trước, cô đã tình cờ lấy nó ra khỏi kệ sách và tò mò về biểu tượng của một con ốc sên trên xương sống của nó nên đã bắt đầu đọc.

Nội dung của cuốn sách thật sự rất tệ và cách diễn đạt của tác giả rất khó hiểu, nhưng đã có điều gì đó về nó đã để lại ấn tượng trong cô đến nỗi cô có thể nhớ ra nó vào ngày hôm trước và đã đi tìm nó.

Mỗi ổ khóa đều có chìa khóa của riêng nó và con dấu cũng không khác gì so với ổ khóa, muốn phá vỡ phong ấn thì trước tiên phải tìm được chìa khóa đã. Và tất nhiên, không có người phong ấn nào lại đi để chìa khóa nằm cạnh ổ khóa cả, vậy nên chỉ có thể tạo ra chìa khóa từ việc nghiên cứu thật kỹ về ổ khóa mà thôi. 

Nếu muốn nghiên cứu kỹ những ổ khóa trong tâm trí của Kakashi thì cô cần thêm thời gian. Hầu hết các Genjutsu chỉ tồn tại được trong khoảng thời gian ngắn và thường được sử dụng trong các trận chiến để giành lợi thế hoặc gây sốc trước đối thủ. Giữ ảo ảnh trong hơn 15 phút đã là một kỳ công mà không phải Shinobi nào cũng có thể làm được.

Tuy nhiên, một số loại Genjutsu có thể can thiệp vào trải nghiệm của thời gian lẫn không gian và điều tồi tệ nhất có thể xảy ra đó là Tsukuyomi và may mắn thay, kẻ thù cần phải có Mangekyou Sharingan để có thể thi triển lên nạn nhân, điều đó có nghĩa là có chính xác một người trên thế giới này  có thể sử dụng thuật tra tấn đặc biệt này. Và từ trong cuốn sách đó cô đã học được khá nhiều cách sử dụng Genjutsu cho phương pháp trị liệu.

Có một loại phương pháp không tên đã được mô tả rằng sử dụng để kéo dài thời gian và giới hạn mà để thi triển được phương pháp này thì cần đến sự hợp nhất của hai người để có thể hoạt động được. Người sử dụng Genjutsu này có thể sử dụng một loạt các kết ấn bằng tay để chấm dứt ảo ảnh và theo tác giả, người thi triển nhẫn thuật phải luôn ý thức được rằng mình là người điều khiển loại Genjutsu này và đồng thời cũng không được phép lạc vào thế giới mộng vì giới hạn tự nhiên của cơ thể. Một khi cơ thể trong thế giới thực trở nên mệt mỏi hoặc đói lả thì nhẫn thuật sẽ tự nhiên biến mất và đẩy cả hai người ra khỏi đó.

Sakura đã là một kunoichi đủ lâu để biết và hiểu rằng mọi loại nhẫn thuật đều có rủi ro của riêng nó. Hiệu quả càng lớn thì sức kháng cự của người bị thi triển nhẫn thuật càng cao, nhưng đây là vì một nỗ lực chung nên có vẻ sẽ có ít rủi ro hơn.

Đồng hồ đã điểm 6 giờ tối và Sakura thở dài. Tại sao cô lại tự lừa mình đến vậy? Kakashi sẽ không đến đâu. Anh ấy đã nói rất rõ ràng rằng việc đến gặp cô đã không còn là cần thiết nữa và anh ấy trông dường như vẫn ổn mặc dù bị mất trí nhớ. Có lẽ cô thật ngớ ngẩn khi phải lo lắng cho anh.

Có một tiếng gõ cửa.

Cô bối rối đứng dậy. Vẫn còn quá sớm đối với một người là chuyên gia đến trễ nên không thể nào là Kakashi được.

Là một tiếng gõ khác nhưng lại không phải từ hướng cửa. Cô xoay người và ... anh ta ở đó. Ngoài cửa sổ, đang vẫy tay chào cô. Trong một khoảnh khắc, cô chỉ biết nhìn vào anh một cách chằm chằm. Có lẽ cô đã thực sự tin rằng Kakashi sẽ không đến và từ khi nào anh ấy lại có thể đến đúng giờ như thế này ?! Cô thở ra hít vào thật sâu một vài hơi để chắc rằng mình đã sẵn sàng để mở cửa sổ và cố gắng kiểm soát sự lo lắng của bản thân một cách nhanh chóng.

"Những người như anh thường không hay dùng cửa bình thường à?" -  cô yêu cầu anh tránh sang một bên để có thể mở cửa sổ cho anh nhảy vào.

"Ta đã ngồi trên mái nhà một lúc để suy nghĩ và dường như lối vào chính xa hơn." -  anh nói một hơi khó thở.

"Làm thế nào mà anh thậm chí còn tìm được cửa sổ phòng em?"

"Theo cách của Shinobi." - anh cười rực rỡ.

"Xin mời ngồi," -  cô nói rồi chỉ vào chiếc ghế da đen trước bàn làm việc.

Sakura nhất định sẽ đối xử với Kakashi như bất kỳ bệnh nhân nào khác và cô đã quyết định rằng đó sẽ là cách tốt nhất để tránh gây khó xử cho cả 2.

Anh ngồi xuống và nhìn cô với ánh mắt đầy mong đợi. Kakashi lại mặc bộ quần áo thường dân, chỉ có điều lần này là màu xám đen thay vì  màu đen như mọi khi. Sakura nghĩ thật thú vị khi đôi mắt anh có màu xám đen lại hợp đi cùng với bộ trang phục này hơn là bộ màu đen thường ngày kia. Cô ngồi sau bàn làm việc và sắp xếp lại một số giấy tờ từ trái qua phải để dành một ít thời gian cho bản thân. Cô có nên nói gì đó về cảm nhận của cô về ngọn lửa mà mà anh đã nói vào tối hôm đó không? Cô sợ sẽ để anh có ấn tượng sai về cô và cô cũng sợ phải làm cho mình cảm thấy xấu hổ. Cái ôm đã có thể được tha thứ vào tuần trước nhưng điều ấy cũng để chỉ ra rằng cô không thể ngừng nghĩ về anh, về lòng tốt của anh, về nhịp tim của anh... về lời nói của anh... Sakura không thể hiểu nổi tất cả những điều này có ý nghĩa gì nhưng liệu cô có thể mong đợi ở Kakashi để giúp cô hiểu ra  không?

"Em còn khoảng hai mươi phút nhưng đối với buổi đầu tiên thì chừng này hoàn toàn đủ"
- cô nói

Khi nhắc đến 'buổi đầu tiên' Kakashi đã nhướng mày. Anh đã tưởng rằng chuyện này chỉ diễn ra có một lần mà thôi? Nhưng không, đây sẽ là rất rất rất nhiều lần đằng sau.

"Vậy nên vấn đề của ngày hôm nay đó là có một loại Genjutsu đặc biệt mà em muốn thử với anh." -  Sakura nói.

Và cô bắt đầu giải thích cho anh biết những gì cô đã đọc được và cô tin chắc rằng nếu cô có thể ở trong tâm trí của anh đủ lâu để nghiên cứu về các con dấu thì biết đâu được cô sẽ có thể tìm thấy chiếc chìa khóa.

"Em đã nghĩ đến phương pháp khá lâu rồi và em không nghĩ rằng sẽ có bất kỳ rủi ro nào có thể xảy ra." - Sakura kết thúc lời giải thích của mình.

"Nhưng em không biết mình cần phải tìm gì?" -  Kakashi nói với vẻ nghi ngờ.

"Em đã nhìn thấy những cánh cửa bị khóa trong tâm trí của anh rồi và điều đó hoàn toàn không có gì phải ngạc nhiên. Hơn nữa, em cũng sẽ cẩn thận với việc mở khóa những cánh cửa ấy nên trước tiên em cần phải lấy ý kiến của anh đã." - cô vội vàng nói. 

Anh lắc đầu từ bên này sang bên kia, có vẻ lo lắng.

"Ngay khi có điều gì đó bất ngờ xảy ra thì em sẽ phá vỡ ảo ảnh vì em có thể nhận thức được bên trong tâm trí của anh và em có thể thoát ra bất cứ lúc nào em muốn" - cô nói thêm. 

"Em luôn giỏi về khoản Genjutsu."  - anh nhận xét, có lẽ chỉ để tự thuyết phục bản thân rằng những gì cô gợi ý không phải là một phương pháp nào đó quá ngu ngốc.

"Đúng vậy! Và em đã giỏi hơn rất nhiều trong những năm qua. Em tin chắc rằng cách này sẽ hiệu quả. Ít nhất hãy để em thử " - cô gật đầu. 

"Được rồi, vậy nó hoạt động thế nào?" - anh gật đầu đồng ý mặc dù trông anh vẫn có vẻ không vui với phương pháp này lắm. 

"Ở yên đó," -  cô nói, cảm thấy một niềm phấn khích lan tỏa khắp người.

 Một loại Genjutsu mới, rất đáng để thử là đằng khác. Sakura di chuyển ghế của mình đến bên cạnh anh để họ có thể đối mặt với nhau. Chân anh dài đến nỗi cô phải đặt chân của cô vào giữa anh để họ có thể ngồi đủ gần để có thể nắm tay nhau một cách thoải mái nhất có thể.

Cô không mang theo nước để kiểm soát ngọn lửa này, cô cười thầm, liệu đó sẽ là vấn đề sao? Bên trong cặp đùi rắn chắc của anh dựa vào chân cô một cách ấm áp, hẳn là anh đã rất căng thẳng.

"Chờ đã," - Kakashi thở phào, nhanh chóng nhấn tay.

"Sao vậy?"  - cô nuốt nước bọt.

"Liệu ta... nó sẽ tác dụng thế nào với ta?"


Có lẽ là nó sẽ giống như lần đầu cô sử dụng Genjutsu lên anh và anh đã lộ rõ ​​vẻ lo lắng. Cô cũng không thể trách được anh vì bẫy Genjutsu là loại trải nghiệm tồi tệ nhất đối với một shinobi và cô biết anh đã có thể sống sót sau sự tra tấn của Tsukuyomi của Itachi , khi ấy anh chỉ bị chấn thương tấm lý ngắn chứ không phải bị thương và tất cả đều là nhờ vào sức mạnh hồi phục của Sharingan và Tsunade.

"Ít nhiều cũng sẽ có sự dễ chịu vì đây là loại ảo giác chia sẻ liên kết. Ngay cả khi anh không thể nhận ra nó thì em có thể và em sẽ nói chuyện với anh và giải thích về mọi thứ." - cô cười với anh.

Ít nhất đó là những gì cô có thể nghĩ.

"Được rồi, nếu đó là một cách thì...ta đã sẵn sàng." -  anh nói. 

Kakashi hít một hơi thật sâu và nhìn vào đôi mắt cô với không chút nao núng.

"Thủ ấn sẽ là:  Ushi, Tora, Mi, Tatsu, Mi, Tatsu, Inu, Saru, Ee, Uma, Tora, Mee, Ee, Tori, Ushi, Uma, Tori, Mee, Nae, Sara, Oo, Sara, Jin, Sara, Tori, Tatsu, Tori . Và chúng ta cần thực hiện chúng cùng nhau" 
- cô nói với anh.

[Thủ ấn là ấn khế, dùng để chỉ việc kết hợp các tư thế của ngón tay trên 2 bàn tay]

Anh lặp lại chuỗi các thủ ấn bằng tay với cô hai lần mà không mắc bất cứ lỗi gì và cô gật đầu.

"Đúng vậy đấy. Và giờ thì... Ba, hai, một... "

Họ ra hiệu đồng loạt và thực hiện cùng nhau một cách hoàn hảo chỉ trong một nhịp tim và sau khi kết ấn xong thủ ấn cuối cùng, Sakura đã thấy mình đang ở một nơi khác so với ban đầu, cô đã không còn nhìn sâu vào mắt Kakashi nữa.

Chỉ có điều... nơi đây hoàn toàn không giống như lần đầu cô bước vào tâm trí anh, có thể vì đây là một loại Genjutsu của chung, hoặc có thể vì điều gì đó mà bên trong tâm trí anh đã thay đổi, hoặc có thể vì cô là kẻ ngốc nhất còn sống... Sakura không còn thấy mình trong một hành lang đen tối vớinhững cánh cửa đầy những âm thanh khó chịu nữa mà thay vào đó, cô thấy mình đang trong một khu rừng rậm tăm tối và nguy hiểm.

"Ôi chết tiệt, chết tiệt! Kakashi, anh đang ở đâu?" -  cô thở một cách gấp rút và mạnh bạo.

Anh nhanh đến nỗi cô chỉ nhìn thấy một tia chớp màu bạc. Ngay say đó đã có một thanh kunai ép sát cổ họng cô một cách đau đớn, tay cô bất động trong vòng tay siết chặt của anh khiến cho việc thực hiện nhẫn thuật dường như là không thể.

"Cô là ai? Kẻ nào đã phái cô đến?" - Kakashi gằn giọng hỏi.

Nguy cơ rủi ro thấp sao? Sakura không biết nên cười hay nên khóc với những điều ngu ngốc mà mình đã tin và đã nói.

Mùi máu tanh nồng xung quanh người Kakashi khiến cô chỉ muốn bịt mũi lại. Con mắt đen sâu thẳm ấy nhìn cô qua khe hở của chiếc mặt nạ ANBU với những nét vẽ màu đỏ đen quanh mắt, hai bên má và miệng lạnh như băng.

Con mắt còn lại đỏ rực lên và khoảng không đen tối đằng sau chiếc mặt nạ đó bỗng dưng xuất hiện một vòng xoáy. Là Mangekyou Sharingan đã được kích hoạt.

[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro