Chap 11: Vị cứu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội Kakashi vừa đi làm nhiệm vụ trở về đã trong thấy cô ngồi ở ngoài vườn cùng với Yushika.

-Sakura-chan!

-Nói chuyện thì nói chứ không được đụng tay đụng chân.

Naruto hớn hở chạy đến chỗ cô, định phóng đến ôm cô nhưng cô đoán ra được nên cậu bị cô ngăn lại chỉ với một cánh tay.

-Ara. Mừng mọi người đã về. Hôm nay mọi người làm nhiệm vụ có mệt không?

-À không, cũng không mệt lắm đâu ạ. Chúng tôi chỉ theo dõi hành động của bọn phản quốc mà thôi.

-Vậy à. Để tôi pha chút trà cho mọi người nhé!

Yushika cười hiền dịu rồi đứng lên đi ra khỏi phòng. Nhóm Kakashi không ai quên cúi chào trước bà vì bà là người lớn tuổi nên phải lễ phép một chút, mặc dù nhan sắc vẫn sánh ngang với Tsunade.

Đôi mắt cô khẽ liếc qua Kakashi, kí ức mới ban trưa vốn đã quên giờ lại ùa về, bắt gặp ánh nhìn của anh cô liền đỏ mặt rồi gục đầu xuống. Bây giờ đây không phải lúc thích hợp để bày tỏ lòng mình.

Anh nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô rồi khẽ cười qua lớp mặt nạ. Cô ngượng ngùng thật là dễ thương.

Sasuke vô tình thấy được diễn biến giữa cô và anh. Cậu nheo mắt khó chịu. Vốn nói mình yêu Karin nhưng trái tim thì hướng theo hình bóng của một cô gái mỏng manh kia. Lúc nghe phân chia phòng, khi biết cô ở chung với Kakashi, trong lòng cậu rất khó chịu và chợt nổi lên cảm xúc muốn ở cùng cô nhưng vì không muốn nổi xung đột nên đành chấp nhận.

Cậu không muốn Karin phải buồn và một phần là cậu có linh cảm...cậu sợ sẽ có một ngày nào đó cô sẽ bị Karin làm điều gì không may. Cảm nhận bàn tay mình trở nên ấm áp, nhìn xuống phía tay mình, Karin đang nắm lấy bàn tay cậu, nhìn sang cô ta thì cô ta đang cười hiền dịu rồi nhận lấy cái nắm tay đó.

Về phần Karin thì một phần Sasuke tự có linh cảm đã đúng. Lúc quan sát cậu, đôi mắt màu đen vô cảm cứ hướng đến về cô gái mái tóc anh đào chứ không phải cô ta. Karin cắn nhẹ môi, nhìn cô với ánh mắt căm phẫn, trong đầu Karin hiện đang nghĩ một kế hoạch rất hay nhưng phải lựa chọn đúng thời cơ, xong cô ta cười thỏa mãn với kế hoạch của mình.

Mọi hành động của cô Karin đều do chính mắt Sai nhìn thấy tất cả. Sai ban đầu...cũng như bao người khác, đều không có thiện cảm với cô gái tóc đỏ tộc Uzumaki này. Cậu lo lắng cho Sakura, liệu cô sẽ bị Karin làm gì đây.

Sai nghĩ trong đầu tự hỏi có nên nói cho những người khác biết không hay giấu trong lòng, rồi quan sát hành động của Karin tiếp theo là gì, mới nói cho những người khác biết. Quyết định cuối cùng của Sai là âm thầm theo dõi Karin.

Sakura đỏ mặt một lúc rồi cũng bình tĩnh trở lại. Nhớ đến nhiệm vụ cộng thêm vết xước trên người Naruto, cô hỏi thăm tình hình. Nhìn vậy cô cũng đã biết được phần nào.

-Thế nhiệm vụ hôm nay thế nào? Sao trên người Naruto lại đầy vết xước thế kia?

-Cũng không có gì khả nghi. Cả đội đều theo dõi nơi ẩn náu của chúng nhưng chưa thấy gì xảy ra cả.

-Thế là Naruto không tự thủ được mà động thủ chạy ra xông vào nơi ở của chúng, kết quả bị chúng phát hiện ra chúng ta đang làm nhiệm vụ có phải vậy không?

-Bingo! Em đoán đúng rồi đấy.

Chưa để Kakashi nói tiếp thì cô chen vào lời nói của anh mà nói tiếp câu. Câu nói của cô hoàn toàn chính xác nên cả bọn chỉ im lặng thở dài.

*Binh*

-Cái tên đần này! Đúng là đần hết chỗ nói!

Đầu cô nổi hắc tuyến, ấn cục trỏ vào đầu Naruto, tổng một ngày ăn cục trỏ của cô trên 3 lần. Ngày nào cũng ăn như vậy mới chịu ngưng mấy hành động ngốc nghếch ấy. Thiệt tình, hết nói nổi với tên ngốc này.

-Sakura-chan...nhẹ tay chút thôi...

-Dù sao cả ngày nay cũng mệt rồi, sao mọi người không nghỉ ngơi chút nhỉ?

Sai lên tiếng, nở nụ cười hết sức "chân thật" cố đánh trống lảng để không khí bớt căng thẳng đi, tiếc thay nụ cười đấy càng làm không khí trở nên ảm đạm hơn. Cô càng nổi hắc tuyến đầy đầu, tay giờ sẵn nấm đấm ý bảo "Cậu cười nữa thử xem".

-Sai! Cậu có biết là chúng ta đã bị phát hiện rồi không, ở đó còn cười kiểu "chân thật" đó nữa?!

-Thôi nào Sakura-chan, dù sao chúng ta cũng chưa bị tấn công mà.

-Hả? Lỡ như trong số bọn chúng có khả năng cảm nhận chakra thì sao hả?!

Karin chen vào, kết quả bị cô cho ăn nguyên một câu. Một khi cô nổi điên lên, dù người đó là ai hay là người cô thích, cô sẽ tẩn cho người đó một câu nói khi nào biết tội thì thôi.

-Tại sao lúc đi làm nhiệm vụ không ai gọi tôi vậy hả?!

-À thì...cái đó...thấy em ngủ ngon quá nên thầy không nỡ gọi...

-Dù thế nào cũng phải gọi em đi chứ! Nếu không em sẽ không có công gì trong nhiệm vụ này hết, em phải ăn nói làm sao với sư phụ Tsunade đây?!

-Bình tĩnh nào Sakura-chan...

-Hừ...

Đôi mắt lục bảo thanh tú hằng ngày giờ chuyển thành đôi mắt sắc bén như đại bàng đang tìm kiếm con mồi. Chọc con sư tử khác không chọc, lỡ chọc ngay con sư tử không biết kìm giận là gì này đây.

Kể cả Sasuke cũng phải đổ mồ hôi, hiếm khi thấy cô nổi cơn linh đình như thế. Thường thì cậu chỉ thấy gương mặt nết na, cùng với dáng vẻ ngượng ngùng, nhưng sao khi chứng kiến mặt khác mà cậu chưa bao giờ thấy, trong lòng cảm thấy khá thú vị.

-Trà đến rồi đây!

Nghe tiếng Yushika vang lên cô liền bình tĩnh trở lại. Khi gặp người khác cô không dám bọc lộ tính cách khác của mình nên chỉ biết giả vờ ngoan ngoãn chứ không phải như bây giờ.

Cô ngưng lại rồi thở dài. Nhìn mọi người với gương mặt khá ửng hồng rồi đi đến cửa tiếp Yushika bưng tách trà vào.

Coi như Yushika chính là vị cứu tinh của cả đội đi. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhỏm. Nhờ vậy mà Kakashi mới biết được cách khắc phục, tốt nhất anh không nên chọc cái gì quá lố với cô.

Mọi người cùng nhau ăn uống trong phòng của cô và anh. Tất cả đều trò chuyện vui vẻ. Sau khi vui vẻ bên nhau xong, mọi người đành quay trở về phòng như đã định ban đầu. Thật sự Naruto không muốn đi vì còn muốn bên cạnh cô, Sasuke cũng không ngoại lệ. Cậu cứ ôm lấy hai bắp đùi của cô, khi bị cô tặng cho một đạp mới chịu quay trở về phòng.

Căn phòng đột nhiên lúc này trở nên yên ắng hẳn ra. Mặt trăng đêm nay sáng thật, sáng đến nỗi có thể chiếu rọi đến màu tóc bạch kim của người đàn ông đang ngồi ở ngoài sân vườn. Cô vẫn đứng nhìn anh từ đằng sau, từ biểu cảm tức giận khi nãy thay đổi thành hiền dịu từ khi nào.

Cô nghiêng đầu, nở nụ cười thiếu nữ đang yêu. Kakashi cảm nhận cô đang nhìn mình, quay ra sau, cô giật mình hơi lùi về sau. Chớp chớp đôi mắt nghi ngờ.

Kakashi mặc một bộ yukata trong rất lực lưỡng và điển trai dù vẫn mang chiếc mặt nạ trên mặt. Đôi mắt cô không khỏi day dưa khỏi anh.

-Bộ tôi có gì khiến em phải nhìn đắm say dữ vậy?

-A-A-Ai nói thầy...có gì cơ chứ. C-Ch-Ch-Chỉ là em ngắm cảnh ở ngoài thôi c-chứ ai thèm nhìn thầy!

Anh điệu bộ trêu ghẹo cô, cô đỏ mặt từ chối cà lăm. Nhìn biểu cảm trên gương mặt cô, cách nói ngắt quãng cà lăm đủ để biết rồi. Cái cô khó hạn chế nhất là biểu cảm trên gương mặt.

-Thế sao. Vậy tại sao cách nói lấp ba lấp bấp thế kia?

-Thầy hay che mặt mũi kín mít như vầy nhìn bằng cách nào?!

-Hơi. Được rồi. Lại đây.

Anh thở dài, cô cố từ chối rồi thì đành vậy mắc công lỡ chọc giận cô thêm sẽ biến cô thành con sư tử mất.

Anh đưa tay quất quất cô, cô hiểu rồi đi đến. Lúc đi do không nhìn xuống, cô dẫm phải một miếng bục, không giữ thăng bằng liền té xuống.

-Cẩn thận!

-A!

À rế? Mọi lần té đau lắm mà sao cô cảm thấy cái té này nó không hề đau một chút nào. Cô đè lên thứ gì đó cứng rắn, có một chút nóng hổi và hơi thở của con người. Cô mở mắt to ra. Cô đang đè anh!

Bộ yukata ban đầu được anh cột thật chặt chẽ, sau khi vội vàng chạy đến đỡ cô thì liền bị bung ra, hé lộ khe hở rộng lớn làm lộ bờ ngực săn chắc của anh. Điều này như được tiếp xúc vào da thịt anh một cách rõ ràng. Ngực cô lỡ chạm người anh, hai người nhìn nhau, đối phương ai nấy cũng đều hiện vầng đỏ rõ rệt.

Cô ngay lập tức bật dậy, quỳ ngay kế bên anh gục đầu xuống không quên nói lời xin lỗi. Hai đôi mắt cô cứ lảo đảo, hiện những vầng tròn xoay theo chiều kim đồng hồ, mồ hôi thì cứ chảy ra trên gương mặt không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro