Chap 12: Lời tỏ ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em xin lỗi! Kakashi-sen...Kakashi!

Anh phải bất động 5 giây mới hoàn hồn được. Cảm thấy ngạt thở anh cởi mặt nạ mình hay mang ra rồi thở gấp rút.

-Không sao đâu. Em nhẹ lắm!

-Thầy nói thật hay nói chơi vậy?

-Tôi nói thật đấy. Em rất nhẹ!

-Hưm...mà sao thầy lại cởi mặt nạ ra vậy?

-À...tôi thấy khá ngột nên cởi ra cho dễ thở một tí.

-Có lúc nào em thấy thầy cởi ra trong lúc không khí ngột ngạt đâu.

-À...trời hôm nay đẹp ghê nhỉ?

Anh cố đánh trống lảng. Cô định sẽ bóc phốt anh thêm nhưng mà thôi, anh không muốn nói gì nữa thì cô sẽ im lặng. Bắt người ta nói điều mình mong chờ cũng có chút quá đáng.

Cô chỉ lườm nhẹ rồi đứng lên mở cửa tủ lấy chăn gối ra cho cả hai người. Cô trải đều đều, anh chăm chú nhìn cô. Trong cô giờ giống như người vợ đảm đang vậy. Anh cười mĩm, vô tình nó lọt vào mắt cô. Bờ má hơi ửng vệt đỏ, đôi mắt bị lung lay bởi nụ cười điển trai kia.

Nhớ lại lúc được ngực cô chạm vào anh. Trong đầu anh như rối tung lên vậy. Cảm giác được cảm nhận ngực người kia thật ngượng làm sao. Vô tình lúc đấy đôi mắt anh liếc xuống phía dưới cổ áo yukata, thấy rõ đường cong uốn nét từ ngực cô bị hở ra. Anh như muốn nổi cơn vậy nhưng vẫn kìm chế, cho qua chuyện như chưa xảy ra.

Xong rồi cô bước đến chỗ Kakashi đang ngồi, nhẹ nhàng tiếp đất ngồi xuống bên cạnh anh. Tay vẫn cầm vật bất li thân mà chăm chú đọc. Cô liếc xéo anh, ngước lên ngắm bầu trời đầy sao chiếu sáng lấp lánh. Đột nhiên cô lại bí lời nữa rồi.

-Sakura này.

-V-Vâng?!

-Về nụ hôn đó...

-Ể?

-...Em có ghét nó không?

Ngọn gió thổi khiến tiếng chuông được treo trên nóc vang lên leng keng leng keng nhè nhẹ, mái tóc anh đào khẽ bay theo hướng cô nhìn anh. Cô mở to mắt, lòng nổi lên cảm xúc khó tả.

Anh gấp sách, quay lại đối diện thẳng với cô, trên môi nở nụ cười miễn cưỡng, nỗi buồn sâu thẳm trong mắt anh đã thu hút cô. Gương mặt anh trông ngóng chờ đợi câu trả lời từ cô.

-Ý...thầy...là sao...?

-Nụ hôn lúc trước và cả ngày hôm nay...em có ghét nó không?

-....

-Em ghét nó cũng không sao...tôi đoán...chắc em cảm thấy nó ghê tởm lắm, bởi người thầy như tôi.

Anh trầm đi, chưa đợi câu trả lời từ cô mà đã tự nói ra lời cay đắng, tự chế giễu lên bản thân mình. Gương mặt anh bây giờ...trong không giống hạnh phúc chút nào.

Cô tức giận liền bật dậy, nắm lấy cổ áo anh, nhìn với đôi mắt mất kiên nhẫn. Cô chưa nói gì mà anh đã như thế rồi. Hết người này đần tới người kia ngốc theo.

Anh ngạc nhiên, mở to mắt nhìn cô. Vài sợi tóc ban đầu ngay ngắn giờ đột nhiên rối bời lên hết.

-Đồ ngốc! Ai cho anh tự nói mình như thế hả?

-Sa-Sa-Sakura....?

-Em không hề ghét nó thậm chí còn ngược lại nữa cơ!

-Ý em-ưm

Không kìm được nữa cô hôn lấy đôi môi mềm mại của anh. Anh ngơ ngác như chú nai vàng, chớp chớp đôi mắt chưa hiểu chuyện gì cả. Cô là đang...cưỡng hôn lại anh à?

Sự ấm áp từ môi cô truyền qua anh, hương thơm mùi anh đào thoảng qua mũi anh, anh như say mê nụ hôn ấy rồi nhắm mắt mạnh bạo hôn lại.

Cô định buông ra nhưng bị anh đưa tay ép sát vào. Cô mím môi lại, ai ngờ anh nhanh chóng cắn lấy môi cô đến rỉ máu. Cô rên nhẹ, anh đưa lưỡi của anh vào mút lấy đôi môi vị anh đào khiến người khác phải điên cuồng say mê khi lỡ chạm nhẹ. Sau lần hôn lúc trưa có vẻ cô thuần phục hơn rồi.

Trao nhau nụ hôn một hồi, cảm thấy không khí cũng ngạt đi anh mới chịu rời khỏi môi cô. Cô mê mang, mặt đỏ tía tai thở gấp, gục đầu vào lòng anh, không quên kéo mặt nạ của anh lên vì nếu như anh cứ để gương mặt điển trai kia ra ngoài cô sẽ say mê đến bí lời mất, cố gắng nói giọng nhỏ nhẹ. Cô không muốn anh nhìn thấy biểu cảm của mình lúc này, thật sự rất ngượng.

-Em thích anh. Kakashi!

-Sakura....

-Em thích anh nhiều lắm!

-Em...không cảm thấy ghê tởm sao, bởi một ông thầy như tôi?

-Không! Không hề ghê tởm một chút nào. Bây giờ anh là đồng đội chính thức của em, là người trong mộng em hằng đêm mơ thấy. Anh chính là nhân vật chính trong cuộc sống của em!

-....

-Anh đã luôn bên cạnh em những lúc em bị tổn thương, luôn che chở bảo vệ cho em khi em còn yếu đuối và kể cả khi em sắp bị Sasuke giết chết. Lúc ở bữa tiệc...khi em gần đến giới hạn anh là người đầu tiên, người đầu tiên sẵn sàng đem bờ lưng của mình ra để che chở cho em. Những lúc em cần người bên cạnh, khi cô đơn một mình, sắp gục ngã, ngoài Naruto thì anh luôn xuất hiện đầu tiên tạo ra ánh sáng cho em. Em thật sự rất biết ơn anh, thật sự rất thích anh!

Kakashi đỏ mặt, trong lòng cứ xôn xao, rung động không ngừng. Đôi mắt lung lay, hiện lên sự ấm cúng lạ thường, tia buồn bã của những quá khứ nhuốm đầy máu đã không còn, thay vào đó là anh nhìn dịu dàng của anh dành cho cô.

Phải, đúng vậy! Nhờ vào tình yêu mãnh liệt của cô trao cho anh mà cô đã có thể tự tin nói ra tất cả những lời nói cô muốn bày tỏ trong lòng. Nhờ vào lời động viên của Yushika mà cô mới có động lực đối diện với anh như bây giờ. Cô muốn ở bên cạnh anh riêng tư như thế này, mong rằng khoảng thời gian riêng tư này sẽ cứ kéo dài không ngừng.

-Nè...Kakashi...

Anh không trả lời, chỉ đưa tay xoa đầu cô như điều anh hay làm thường ngày. Biết cái xoa đầu ấy như câu trả lời của anh, cô tiếp tục nói.

-Tại sao lúc nào anh cũng bên cạnh và bảo vệ em hết vậy? Mặc dù em luôn là một cô gái yếu đuối thậm chí trước đây từng rất thích Sasuke một cách điên cuồng.

-Đó là vì tình cảm của anh dành cho em giờ đã sâu nặng. Anh không muốn nhìn thấy em khóc hay tự nghĩ sai lệch về bản thân. Em biết không, mỗi lần nhìn thấy em đau khổ là lòng anh cứ như có mũi kim đâm vào vậy. Khó chịu lắm!

-Kakashi...

Cô mở mắt to, thật ngạc nhiên khi nghe câu trả lời từ anh.

-...Anh đúng là đáng ghét quá đi à!

Không chịu được mà cô liền đấm vào bụng anh một quyền, cũng may lượng chakra cô không dồn nhiều chứ không thôi là bay ra tuốt chân trời như Naruto rồi.

Vì cú đấm bất ngờ, anh không ngăn lại được liền ngã ào xuống mặt sàn gỗ. Lãng mạn một chút cũng không được, cô có cần mạnh tay đấm như vậy không.

-E-E-Em xin lỗi! Em không cố ý đâu!

-Không sao. Em có cần phải mạnh tay đến vậy không?

-Em xin lỗi thật mà! Em không cố ý đâu! Chẳng qua là do em không kiểm soát được tâm trí.

-Em ngại sao?

Một nhát mũi cung tên đâm trúng một con nhạn, một cú mũi tên bắn thật mạnh vào trái tim cô. Cô gượng chín mặt, tình huống này nên làm sao đây.

-K-K-K-Không có!

-Phì. Hahaha! Nhìn vẻ mặt của em là biết rồi.

Anh cười phì. Cô như đứng hình mất 5 giây, nụ cười bây giờ của anh khác với nụ cười hằng ngày sau lớp mặt nạ. Cô luôn nhìn thấy nụ cười dịu dàng và trưởng thành dù anh có che mặt đến đâu. Bây giờ, nụ cười mà cô nhìn thấy khắc hẳn hoàn toàn, đó là một sự trẻ con, ngây thơ và hồn nhiên hơn bao giờ hết.

Khi anh cười thật tươi như trẻ con, hai bên má anh xuất hiện những vần gạch đỏ, đôi môi hé ra thật to và trông trẻ trung hẳn. Cô không ngờ anh cười tươi như thế lại đẹp đến như vậy, thậm chí còn tỏa ra nguồn ấm tuyệt dịu thân quen.

-Em không ngại thật mà!

-Haha! Rồi rồi....

-Mồ!

-Thật ra thì...anh cũng ngại lắm đấy...

-Ể?

Anh cười một lúc rồi quay sang biểu cảm ngượng ngùng. Cánh tay che đi nửa gương mặt, liếc mắt đưa về hướng khác. Con ngươi của anh lay động, cả cô cũng vậy. Con ngươi nó đang lay động bởi biểu cảm của cô. Hôm nay cô vừa biết thêm điều mẻ và thú vị từ anh. Đặc biệt, được ngắm gương mặt điển trai của anh làm cô không thể nào không yếu tim được.

Người đã đẹp trai rồi, cool ngầu rồi, lực lưỡng và mạnh mẽ, giờ tới sắc thái ngại ngùng thì có cô nàng nào chịu đựng được đây?! Thật là dễ thương!

Không kìm được mà cô đưa tay đặt lên xoa mái tóc bạch kim mượt mà kia. Cô nhìn anh với gương mặt hiền dịu, gương mặt mà cô chưa bao giờ tỏ ra trước mặt mọi đàn ông. Môt gương mặt diễm lệ y như thiếu nữ đang dần trưởng thành và đang yêu.

Kakashi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp bây giờ của cô. Mới đây còn là một cô nhóc mà, đột nhiên biến thành thiếu nữ oa lệ ngay trước mặt anh.

-Hãy làm bạn gái anh nhé?

Động tác xoa đầu liền ngưng lại, cô rụt tay về nhưng bị anh nắm lại. Anh nhìn cô với đôi mặt tràn đầy hi vọng tuy rằng có chút sự đáng sợ sâu bên trong đấy pha lẫn vào nhau.

Cô thả lỏng người, tựa đầu vào người anh.

-Ưm!

Anh mĩm cười dịu dàng. Hai người trao nhau cái ôm ấm áp. Sau một hồi không thấy cô động đậy, anh khẽ lắc nhẹ bả vai cô, không thấy lời nói nào cất lên.

-Sakura.

Anh gọi tên cô nhưng không nghe thấy cô trả lời. Tiếng khò nhẹ phát ra từ cô, anh muốn bậc cười với cô ngay lập tức. Thức trễ như vậy nên buồn ngủ là phải rồi.

Anh bế cô lên rồi tiến đến nệm đặt cô xuống nhẹ nhàng, tránh để cô tĩnh giấc rồi đắp chân lại ngay ngắn. Ngắm nhìn gương mặt ngáy ngủ mọi ngày của cô, anh đưa tay vuốt sợi tóc mềm mượt rồi đến vuốt bờ má.

Định quay lại nệm của mình thì bỗng nhiên tay anh bị nắm lại bởi cô, cô nắm rất chặt như thể không muốn cho anh đi vậy. Nhìn sắc mặt cô trở nên xuống sắc, giọt mồ hôi chảy trên trán ướt đẫm. Môi mấp máy nói mớ.

-Đừng bỏ em lại một mình....

-...Em không có yếu đuối như mọi người nghĩ đâu!

-Các cậu...đừng bỏ tớ lại một mình....

Anh xoa đầu cô, sắc mặt cô đã trở lại bình thường rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngon. Chắc hẳn cô gặp phải ác mộng nào đó rồi. Anh đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô.

-Em không hề một mình. Anh vẫn luôn bên cạnh em mà. Anh nhất định sẽ bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro