Chap 13: Sự hụt hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi làm nhiệm vụ về khá là mệt nên Sasuke đi tắm một chút cho thoải mái. Lúc tắm xong, cậu vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Sakura và Kakashi. Chỉ cần một chút yên lặng là cậu có thể nghe thấy được.

Đến khi Sakura ngỏ lời đến Kakashi thì tim cậu như muốn thắt lại. Cảm xúc thật lạ lẫm khi nghe người con gái mình từng từ chối không biết bao nhiều lần ngỏ lời với người khác. Cậu cắn môi, đôi mày cau lại tỏ vẻ khó chịu.

Nghe đến câu trả lời của cô sau khi Kakashi hỏi cô câu "Làm bạn gái anh nhé?", cậu càng đau đớn hơn. Lạ thật! Rõ ràng Karin mới chính xác là người cậu yêu, tại sao bản thân cậu đột nhiên đau nhói khi nghe nàng thiếu nữ tóc hồng kia đồng ý lời tỏ tình của Kakashi chứ?

Sasuke bây giờ không biết rõ bản thân mình hiện đang nghĩ gì nữa. Cậu rất rối bời, rối bời một phần mình có cô bạn gái là Karin, đau nhói một phần vì Sakura. Cậu không biết nên lựa chọn như thế nào.

Cô gái có mái tóc đỏ rực chói, gương mặt xinh đẹp với trí thông minh tài năng, ngoài ra tính cách cũng khá đặc biệt. Chỉ mới quen cách đây khoảng mấy tháng. Bây giờ là bạn gái của mình.

Cô gái có mái tóc màu hồng anh đào tuyệt dịu, gương mặt của thiếu nữ 17 diễm lệ hơm cả Karin, trí thông minh lại không thua kém gì Karin. Người bạn ở đội 7 khi xưa từ rất lâu, cô gái hay theo đuổi mình suốt 8 năm trời.

Tuy trong tim đã có người bên cạnh nhưng trong lòng, sâu thẳm trong tâm trí vẫn không thể nào quên được hình ảnh thiếu nữ thơm hương anh đào mảnh mai.

Cậu nắm chặt hai tay thành nắm đấm. Giờ cậu có thể nhận định rõ ràng rồi. Sakura mới chính là người cậu yêu thật lòng!

Vốn cậu định sẽ chấp nhận tình cảm của Sakura, nhưng từ khi mình bắt đầu lên sổ đen là bạc nhẫn thì cậu không chấp nhận tình cảm của cô nữa, mà giả vờ như nhẫn tâm từ chối với mục đích để khiến cô từ bỏ ý định và cậu cảm thấy rằng mình không thích hợp với cô.

Một người trung thành, xinh đẹp, tài năng và sở hữu trí thông minh đáng ngờ, luôn một lòng vì làng của chính mình. Một người thì lạnh lùng, đơn côi chẳng thể suy nghĩ gì nhiều, vì tin lời của một tên Akatsuki mà sẵn sàng phản bội lại làng, thậm chí còn suýt giết hại đến đồng đội thân khi xưa của mình.

Như vậy hợp nhau hợp nhau ở chỗ nào? Đấy chính là lí do mà cậu quyết định làm điều đấy nhằm thêm mục đích giúp cô có thể tìm người hạnh phúc hơn, phù hợp với mình hơn. Đến khi cô từ bỏ hoàn toàn thì cậu lại cảm thấy hối hận đến đau đớn thay. Cậu lại muốn giành lại người con gái ấy, người con gái đã giành tình cảm với mình suốt 8 năm qua.

Đang trong trạng thái ngẫm nghĩ bỗng cánh cửa giấy được mở ra. Hai người con trai cùng đối diện với nhau. Ban đêm đã im lặng mà bầu không khí cũng yên lặng theo một cách ngột ngạt. Sasuke lạnh lùng liếc Kakashi như cách trước đây khi cả đội 7 cùng gặp nhau ở sự kiện của Danzo.

Nhìn vẻ mặt như vậy Kakashi khá bất ngờ, anh không hề biết rằng Sasuke đã đứng ở ngoài đấy nghe hết tất cả.

Cả hai cứ đứng đấy, không ai mở miệng nói lấy lời nào. Kakashi khẽ liếc nhìn ra sau một lúc rồi nhìn lại Sasuke.

-Chúng ta cùng tìm chỗ thích hợp để nói chuyện nhỉ?

Vì không muốn cô thức giấc để rồi nhìn thấy cảnh anh và cậu nói chuyện về cô nên mở lời đề nghị Sasuke đi ra ngoài ban công trên tầng.

Sasuke hiểu câu nói đó nhưng cậu không đồng ý. Đi sát lại Kakashi, đôi mắt đục ngầu lạnh lẽo liếc nhìn đầy ám khí.

-Tôi và thầy từ nay là đối thủ với nhau rồi đấy!

Kakashi im lặng không nói gì. Nói rồi Sasuke nhìn vào cô gái đang ngủ say sưa một lúc song nhấc chân quay trở về phòng.

Vậy ra anh đã đoán đúng. Sasuke hoàn toàn vẫn còn yêu Sakura. Nếu còn yêu Sakura thì đồng ý ở bên cạnh Karin để làm gì chứ? Bỏ người con gái bên cạnh mình hiện tại rồi đi yêu người con gái khác, người bị bỏ sẽ cô đơn đến nỗi căm ghét, người được yêu sẽ cảm thấy hạnh phúc nhưng không hề biết con đường phía trước sẽ trắc trở như thế nào.

Mặc dù Sasuke là học trò mà anh hết mực yêu quý, trao lại tất cả kĩ năng mà mình có cho cậu, nhưng nếu như có liên quan đến cô gái anh yêu thương thì anh tuyệt đối chắc chắn sẽ không dễ gì buôn tay.

Anh dự định sẽ ngâm mình trong hồ nước nóng nhưng sau khi nghe câu nói tuyên ngôn của Sasuke thì anh không còn hứng thú nữa. Anh đi lại vào trong, ngồi xuống bên cạnh chiếc nệm bao phủ cả thân hình của thiếu nữ mảnh mai. Anh xoa mặt cô thật nhẹ, tránh cô sẽ thức giấc.

Sakura bây giờ đã là người quan trọng nhất đối anh, là cả một nửa thế giới trong lòng anh. Ánh sáng màu hồng nhỏ nhắn, đẹp đẽ, ẩn nấp trong cánh đồng hoa anh đào, đã soi sáng hình bóng đen tối trong anh. Giải cứu anh khỏi tấm màn đêm đen lạnh lẽo bằng một nụ cười thật duyên dáng.

Ánh sáng ấy cứ thoi thúc anh phải theo dõi và bảo vệ. Xao xuyến anh muốn ở bên cạnh nguồn sáng ấy mãi mãi.

-Em có sức hút lớn thật đấy. Ngoài Naruto ra em còn hút được cả chàng trai lạnh lùng của tộc Uchiha.

Anh nheo mắt, đúng thật là cô có sức hút rất lớn. Thu hút khá nhiều chàng trai, đến cả hai anh chàng bá đạo nhất làng cũng có thể thu hút được. Anh chí muốn bắt cô về và nhốt trong căn phòng mãi thôi.

Anh đã cố kìm chế cơ thể mình để không vượt quá giới hạn, anh chỉ có thể ngừng lại ở một nụ hôn và cái chạm nhẹ nhàng trên gương mặt cô. Mỗi lần nhìn vào nụ cười của cô, kể cả cú té đất vừa rồi, làm anh không thể nào kìm chế được cơn thèm khát trong bản thân mình.

Nếu không kiểm soát được bản thân mà làm hại đến cô, nhất định cô sẽ hận anh mất. Hận anh đến nỗi không muốn nhìn mặt hay nở nụ cười hằng ngày với anh và sẽ tránh xa anh ra. Anh phải thực tâm kiểm soát lại lý trí của mình.

-Anh đã phải rất kìm chế vì em đấy. Em có biết không?

Anh cúi thấp người đặt nụ hôn lên trán cô cách một lớp mặt nạ, nằm xuống ngay bên cạnh cô rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cũng khá mệt mỏi rồi.

Trong tiềm thức của Sakura, cô đang nằm trong một giấc mơ rất đẹp đến khi cảm nhận được hơi ấm trên trán và được thứ gì đó bao bọc lại bằng hơi ấm của con người, cô nở nụ cười nhẹ. Cô xoay lại nằm trọn trong tay anh như cục bông nhỏ. Anh hơi ửng đỏ mặt, trong cô cực dễ thương.

Anh cười mĩm, cô cứ như vầy anh sẽ không chịu được mất. Cố bình tĩnh nào Kakashi! Mày làm được mà. Không gì là không được cả!

------------------------------------------------------------------

Về bên Sasuke. Cậu trở về trong vẻ mặt bực tức, đôi mắt đen huyền hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.

Karin ngồi đợi chán nản từ lúc cậu đi tới giờ.  Thấy cậu trở về mặt liền vui vẻ, hớn hở chạy đến tựa vào lòng cậu. Cậu không hề né tránh hay có ý đẩy ra, vẫn chấp nhận cho cô ta ôm ấp. Bây giờ cậu không quan tâm tới việc gì nữa, trí óc đều nghỉ đến hình bóng cô gái hương mùi anh đào ngọt ngào ấy.

-Sasuke-kun!

Thấy cậu chẳng ôm lại mình, Karin có vẻ không vừa ý cho lắm. Mọi lần cậu đều ôm cô ta rất đồng ấm rồi trao tặng một nụ hôn cho cô ta, đột nhiên bây giờ thay đổi kì lạ thật. Karin có thể cảm nhận hơi thở của Sasuke không hề có tí hơi ấm nào, toàn sự lạnh lùng ngay trong đấy.

Karin ngước lên nhìn, gương mặt cậu vẫn nhìn chầm chầm vào Karin chỉ là không bộc lộ biểu cảm vui vẻ nào cả, thay vào đó là sự thờ ơ, phiêu dạt đâu đó. Tuy chưa tìm hiểu điều gì nhưng Karin vẫn nhận ra, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó có liên quan đến Sakura.

Cô ta thầm trách mắng, chửi rủa cô trong bụng nhưng bề ngoài là một mặt nạ khác. Mặt nạ giả tạo che giấu sự căm ghét, sự ghen tuông và tức giận mà cô ta chỉ dành duy nhất môt mình Sakura. Bề ngoài, cô ta tỏ vẻ như chưa biết gì, cố tỏ như mọi chuyện bình thường và lắng lặng đi.

Vòng tay qua cổ Sasuke, kê đôi môi mình lên như ý muốn được vật gì mềm mại đặt lên môi mình. Sasuke biết điều đấy nhưng cậu cố tình đẩy cô ta ra rồi giả vờ như mệt nhọc, tìm cách lãng đi.

-Xin lỗi em. Hôm nay anh hơi mệt nên để lần sau nhé?

-Ơ. Chỉ một tí thôi mà.

-Hôm nay coi như ngoại lệ nhé!

-Vâng....

Sasuke thấy Karin có vẻ như u sầu và hụt hẫng đi vì không được điều mình muốn, cậu chỉ miễn cưỡng cười nhẹ, đưa hai ngón tay búng trán cô ta như điều anh trai cậu hay làm lúc anh ấy còn sống.

Karin ngạc nhiên, đây là lần đầu cậu làm thế với cô ta. Sự tuyệt vời nào đó nổi lên trong tấm trí Karin, nó còn thích thú hơn cả nụ hôn trên môi. Cô ta sờ lấy trán mình, cảm nhận lại hai ngón tay lúc nãy, ngượng ngùng hơi đỏ mặt.

-Lần sau anh sẽ bù đắp lại. Mình đi ngủ thôi.

-V-Vâng.

Thế rồi cả hai đi vào chiếc nệm của mình. Vì Sasuke và Karin là một cặp nên chủ trọ sắp cho hai người một chiếc nệm chung. Buổi tối ngủ của hai bên này chẳng mấy là suôn sẻ, lúc Karin vồ đến ôm lấy cậu thì cậu lại nhấc tay cô ta ra khỏi người mình, lúc thì Karin dí sát vào tấm lưng cậu, cậu chỉ quay sang rồi đẩy nhẹ qua một bên tránh để cô ta tĩnh lại.

Thật chất Karin chưa hề ngủ gì cả. Cô ta chỉ giả vờ ngủ rồi thử lòng Sasuke xem cậu sẽ làm gì, quả đúng không như mong đợi. Nụ hôn khi nãy cậu không chấp nhận đến cả cái ôm lẫn cú dựa chẳng chấp nhận lại. Cô ta nghiến răng chịu đựng.

Sakura là cái gì khiến cậu quan tâm nhiều đến như vậy. Không những Kakashi bị đổ gục, kể cả hai người con trai bá nhất làng con phải đổ gục vì Sakura. Karin không cam lòng, mặc dù Sasuke đã thuộc về tay mình nhưng chưa hoàn toàn là thuộc về hẳn. Cô ta cần phải diệt trừ Sakura càng sớm càng tốt để cô ta có cơ hội lấn chiếm trái tim của Sasuke, kể cả những người có chân tình sâu nặng với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro