Chap 15: Kí ức của sự yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi đi khuất khỏi tầm mắt của bọn canh hát, Naruto mới yên tâm thả cô xuống. Cảm giác lúc hất nhẹ cô lên rất là nhẹ, không hề nặng một chút nào. Bình thường cô ăn rất là nhiều nhưng sao cô vẫn nhẹ nhỉ? Tuy rằng có hơi tò mò nhưng thôi, nếu hỏi mắc công cô đấm cậu mất. Có điều nhẹ như vậy cũng không sao, dễ dàng nhấc bỗng lên như ngọn gió thổi bay cánh hoa vậy.

Bước vào, điều đầu tiên mà cô thấy đó chính là những lồng giam, chúng nhốt đầy các cô gái có sắc đẹp không hơn không kém gì mỹ nữ vào trong đấy. Các cô gái ấy tâm trạng ai cũng xấu đi cả, người thì trắng bệch, người thì khóc lóc, người thì hét toáng lên van xin mỗi câu "Xin hãy thả chúng tôi".

Cô vội vã chạy đến lồng giam gần nhất và hỏi thăm tình hình.

-Các cô không sao chứ?

Một cô gái xinh đẹp bước tới nắm chặt lấy tay cô, bàn tay run rẩy cứ níu kéo lấy, theo đôi mắt cô quan sát thì cô gái này dường như bị bắt lâu hơn các cô gái khác.

-Xin cô hãy cứu chúng tôi!

*Xuỵt*

-Cô yên tâm, chúng tôi là ninja của làng Lá. Chúng tôi đến đây để giải cứu các cô và tiêu diệt bọn phản tặc kia.

Tất cat đều im lặng, ai nấy đều tin tưởng cô nhưng lúc nhìn qua Naruto thì lại sợ hãi. Cậu cũng hơi bất ngờ, nhìn sang Sakura, thấy cô nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới thì hiểu mọi vấn đề.

-Đừng lo. Tôi là đồng đội của cô ấy. Đây chỉ là thuật biến thân mà thôi.

-Vậy à. May quá!

-Các cô có thể kể cho tôi nghe về mục đích của chúng là gì không?

-Bọn chúng có dự định sẽ xâm nhập vào làng Đá khi chuẩn bị đủ vũ khí và các nhẫn thuật.

-Thế tại sao chúng lại bắt các cô?

-Là để bán chúng tôi sang các nước lành giềng khác.

-Thật bỉ ổi!

-Naruto! Khi nào có lệnh của tớ thì cậu mới được động hành!

Naruto nắm đôi tay lại thành nắm đấm, cậu định chạy đi, Sakura kịp thời ngăn lại. Cô biết cảm xúc của cậu, cậu là một người không biết chịu đựng sự kiên nhẫn, cứ nghe ngóng được chút thông tin là lại chạy ra phá hỏng hết nhiệm vụ.

Cô cũng tức giận lắm, vì là con gái nên cô có thể kìm chế cảm xúc dễ dàng hơn. Vẫn chưa tìm được thủ lĩnh của bọn chúng thì không nên đập phá lung tung. Nếu tìm ra thủ lĩnh, sau khi cô đấm vào bản mặt của hắn xong sẽ tới lượt thuộc hạ của hắn.

Đã xâm nhập các làng nhỏ của Thổ Quốc thì thôi đi, còn đi bắt mấy cô gái về để bán sang các nước láng giềng. Đúng là đáng ghét! Dù gặp rất nhiều những trường hợp này, có người có thể quen dần cũng có người có thể là không quen nhưng vẫn cố cắn răng mà chịu đựng. Cô thì thuộc loại không quen, bởi vì nó rất bỉ ổi và đầy sự tham lam tiền bạc, cô chẳng hề ưa nổi một chút nào.

Thà làm nhiệm vụ đối đầu với mấy tên ninja cấp chunnin hoặc jounin cũng được. Chứ toàn nhiệm vụ về các cô gái chán chết. Cô chẳng kìm được cảm xúc.

-Các cô yên tâm. Đến khi chúng tôi hành động nhất định sẽ có người đến cứu giúp. Ngoài hai bọn tôi còn có những người khác nữa.

-Ừm. Nhưng cô hãy cẩn thận với thủ lĩnh tên Shikachou, hắn có khả năng hút chakra của người khác và có thể sao chép được nhẫn thuật nữa đấy!

-Được! Tôi biết rồi, cảm ơn cô!

Cô gật đầu rồi nhìn sang Naruto. Cậu hiểu ra rồi cứ tiếp tục thực hiện kế hoạch ban đầu. Nhẹ nhàng hất cô chống lên vai rồi tiếp tục bước đi tiếp. Mới vừa đổi khu ẩn nấp mà có thể tạo ra một nơi rộng như vậy đúng là không thể xem thường được.

Về khía cạnh Kakashi thì mọi người vẫn đang chờ đợi và theo dõi kế hoạch thuận lợi của cô. Mọi cuộc trò chuyện lúc nãy Kakashi đều nghe thấy được, ngoài khả năng gọi ra bộ đàm còn có công dụng nghe lén cuộc trò chuyện của người khác. Chỉ cần bộ đàm vẫn hoạt động thì có thể nghe được tất cả.

Khác với cảm xúc của cô và Naruto ra thì ai nấy cũng đều thấy bình thường. Anh và Sasuke vẫn trưng ra mặt lạnh đấy, việc giải cứu con tin là chuyện nhỏ rồi có điều tiêu diệt tên thủ lĩnh thì hơi khó khăn đấy.

Vốn dĩ anh lúc đầu định không đồng ý với kế hoạch này bởi vì anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện không may, vả lại anh không nỡ để người anh yêu phải bị thương tích. Nhưng sau khi thấy đôi mắt kiên định của cô thì anh liền đổi ý, cô cũng đã trưởng thành, được thể hiện theo cách riêng của mình, có sức mạnh y như Tsunade đại nhân. Bây giờ anh chỉ biết trốn ở một góc rồi chờ đợi hiệu lệnh của cô thôi.

Anh liếc sang Sasuke, trạng thái trông chờ của cậu anh đều thấy rõ. Anh chắc chắn cậu hiện đang rất lo lắng cho cô cũng như anh.

------------------------------------------------------------------

Sau một hồi đi, cũng đến được chỗ tên thủ lĩnh. Hắn là một tên cũng có chút thứ gọi là nhan sắc, hắn cười nửa miệng, đôi mắt màu xanh đậm liếc sang đầy nham hiểm. Tuy cô giả vờ ngất, vẫn cảm nhận được hắn đang đăm chiêu nhìn cô.

Hắn lên tiếng nói, giọng nói nghe giống như mấy tên lăng nhăng ngoài xóm trọ. Mới nghe thôi cô đã thấy mệt mỏi rồi.

-Cô ta là ai?

Naruto có hơi đứng hình, rồi bình tĩnh quay vào trạng thái nghiêm túc trả lời. Cậu có kinh nghiệm về giả dạng này, làm nhiệm vụ như này suốt bao nhiêu năm không có kinh nghiệm đóng kịch nhân vật phản diện mới là lạ.

-Đây là cô gái tôi bắt về trên đường. Cô ta nhan sắc cũng không tệ.

-Mau đem cô ta qua đây.

-....

Cậu chỉ gật đầu không nói gì, đưa cô đến gần phía hắn rồi thấy xuống thật mạnh. Đã đóng thì phải đóng cho đến cùng. Có chút tức giận lẫn sự đau lưng, cô vẫn chịu đựng. Cô biết Naruto không phải là cố ý, chỉ là đang ở gần trước mặt kẻ địch, không diễn lên quá thì không được. May có chùm tóc che đi miệng cô, cô khẽ cắn môi để không phát ra tiếng đau.

Shikachou đẩy cô từ nằm nghiêng thành nằm ngửa, hắn mở to mắt. Lần đầu tiên hắn thấy người thiếu nữ nào xinh đẹp đến vậy, làn da trắng nõn, đôi môi anh đào nhỏ nhắn cùng với thân thể tuy không được đẫy đà nhưng vẫn coi vừa mắt, có thể rất là vừa ý hắn.

Naruto chỉ thoáng nhìn ánh mắt của hắn cũng biết hắn nghĩ gì rồi. Sai lầm lớn nhất mà cậu lỡ va phải là để cô xâm nhập vào hang ổ của bọn phản tặc cuối cùng lại bị trúng ngay con thú bỏ hoang.

Hắn nhếch môi, vuốt ve bờ má của cô. Hắn muốn bắt giữ cô lại lắm nhưng có lẽ thời gian bây giờ không thích hợp.

-Các ngươi tưởng xâm nhập vào đây thì ta không biết à?

-Ý ngài nói là sao?

-Đừng giả vờ. Bọn ninja làng Lá kia!

Nguy rồi. Hắn niệm thuật sét phóng vào Naruto, cậu liền nhảy ra, không may có tia set nhỏ gạch trên mặt cậu một vết xước, máu rỉ dài xuống trên má. Cậu hiện nguyên hình.

Cô liền tỉnh dậy, nhảy sang đứng kế bên cậu, xem ra tên này không hề ngu ngốc và không thể nào xem thường được.

Hắn nhếch mép khinh bỉ. Trò chơi cải trang này quá là nhàm chán đối với hắn. Hắn đã gặp không ít gì nhiều về kế hoạch của bọn ninja mà chúng gặp.

-Cậu không sao chứ?

-Tớ không sao! Hắn phát hiện ra chúng ta rồi!

Không còn cách nào khác đành phải theo như các đợt nhiệm vụ trước thôi. Cô thở dài, tay rút vào túi áo lấy bộ đàm ra, Shikachou nhanh tay dùng thanh kunai cắt đứt.

-Định báo với những người còn lại à? Không dễ vậy đâu.

-Ha. Có đúng là vậy không?

Hắn nhìn tia sắc bén trong đôi mắt cô, có chút nghi ngờ trong câu nói. Đột nhiên một bóng đen lao đến, dùng đòn sét có màu xanh dương đậm tiến đến. Kakashi đúng là nhạy bén thật, vừa mới phát hiện liền có mặt ngay lập tức.

-Chidori!

Anh xuất hiện với đòn thuật trên tay. Shikachou nhanh chóng né ra, anh cũng lùi về phía cô, Sasuke cũng có mặt trong đấy. Đứng trước cô che chắn lại, cô tuy hơi ngạc nhiên nhưng rồi khẽ mĩm cười hạnh phúc. Cảnh đấy vô tình lọt vào 2 đôi mắt Naruto và Sasuke.

-Các cô gái kia không sao chứ?

-Karin và Sai đều cứu họ an toàn, giờ chỉ còn bọn phản tặc này thôi.

Shikachou nhìn cả đội, anh rất bất ngờ khi gặp một đội mạnh hơn những ninja lần trước. Một tộc nhân Uchiha với danh tiếng không mấy tốt đẹp, một người là ninja sao chép hơn 1000 nhẫn thuật, cả cô nàng ninja Kunoichi đáng gờm kia.

Thật thú vị. Với khả năng sao chép nhẫn thuật của hắn thì không hề có vấn đề gì rồi.

Tất cả cùng lùi lại, nhìn cảnh tượng như này làm cô nhớ đến đội 7 khi xưa. Cũng có 4 người như thế, Naruto luôn là người bị thương nặng nhất mỗi khi tự ý làm theo ý mình. Kakashi và Sasuke thì đứng chắn như thế này rồi họ cùng nhau kết hợp đòn với nhau, phải rồi ai người cùng sử dụng chung một chiêu nên nếu cùng kết hợp sẽ tạo ra thành công tuyệt vời.

Còn cô...lúc đấy cô chỉ biết lo cho bản thân, luôn tìm mọi góc cạnh tránh né để ba người họ bảo vệ, che chở cho mình. Cả ba ai cũng bị thương, chỉ duy nhất mình cô lại không một vết trầy xước nặng, có cũng chỉ là vết nhỏ, dùng y thuật sẽ hết ngay. Nhớ lại kí ức như thế cô cảm thấy...bản thân mình cực lì yếu đuối hơn bây giờ.

Cô luôn là vật cản trở bọn họ, nhiều khi tự ý xông lên rồi hại cả đội phải bị vạ lây trong khi đó không phải là điều cô muốn. Chỉ cần thấy một người gục ngã cô sẽ khóc ngay, sẽ chẳng thể tập trung vào đâu được. Ở đội 7 lúc đấy, cô chẳng khác gì là vật cản đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro