Chap 16: Ánh sáng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi để ý sắc mặt cô, mọi đường nét trên gương mặt đều chuyển sắc âm u đi. Anh đoán chắc hẳn cô đang nhớ về điều gì đó.

-Sakura! Tập trung vào!

-Ơ...a...vâng!

Giọng nói của anh khiến cô bay về hiện thực. Cô lắc đầu thật nhanh, tát vào mặt mình thật mạnh để tỉnh táo, sau đó quay trở về trạng thái phòng thủ.

Cánh tay nắm lại thành quyền, kiểm soát dòng chảy chakra trong người, dồn hết lên hai bàn tay có thể sẵn sàng đấm đối thủ bất cứ khi nào.

Sasuke cũng có để ý đến, nhờ có Sharingan mà cậu có thể đọc thấu được suy nghĩ của cô. Khi biết cô nhớ về nó, cậu chỉ muốn gõ vào đầu cô một cú thật mạnh rõ đau để dễ tỉnh táo hơn. Cậu không ngờ, cô vẫn oán trách bản thân mình đến như vậy. Cậu thừa nhận rằng, cô vốn dĩ ban đầu rất yếu đuối cũng như suy nghĩ của cô, thấm thoát nhiều năm trôi qua, cô hoàn toàn thay đổi. Ngoại hình, tính cách lẫn sức mạnh.

Là người lạnh lùng, khó kiểm soát được lời nói và hành động. Cậu chỉ biết im lặng, cứ vờ như chưa thấy hay chưa biết điều gì cả. Tay thủ vào sẵn thanh kiếm được cất sau lưng, địch thủ bước lên chỉ cần một nhát chém thật sắc bén cũng đủ sức đứt đi một phần cơ thể nếu không nhanh nhẹn.

Naruto trước giờ luôn là người sống theo hướng thiếu sự kiên nhẫn nên không chần chừng mà tự theo ý chí phóng đến đấu với hắn. Cậu đã quên lời dặn của cô gái kia, không chịu suy nghĩ mà dùng nhẫn thuật phân thân phóng đến phía hắn. Chỉ cần nghe đến có trận đánh thú vị là cậu hành động theo mà không cần nghĩ ngợi gì hết.

Shikachou cười khinh bỉ. Đúng là ngu ngốc hết sức. Thừa biết hắn có khả năng sao chép nhẫn mà còn dùng chúng môt cách tự do như thế, đúng là ngốc thật sự. Hắn sao chép lại phân thân của Naruto rồi cũng chiến đấu theo. Tất cả phân thân đều từ từ bị hắn đánh bại dễ dàng.

-Hắn có khả năng sao chép nhẫn thuật đấy! Cậu quên rồi à?!

-T-Tớ quên mất!

Naruto quay sang phía cô trả lời, mất sự chú ý bị Shikachou đấm thật mạnh khiến cậu bất ngửa rồi lùi lại ra sau. Cậu cảm nhận trong cơ thể mình mất đi một phần chakra nào đấy. Thì ra chỉ cần để hắn chạm vào sẽ hút ngay chakra của người khác. Đối thủ này không tầm thường.

-Vậy là đối thủ lần này cũng khó xử rồi đây.

-Ngoài ra hắn có khả năng hút chakra. Nếu để hắn hút được sẽ nguy lắm đấy!

Cô nhận thấy hành động thất thường của Shikachou liền nhấc chân lên rồi phóng thật nhanh đến phía Naruto.

-Shanaro!

Vung nắm đấm tiến thẳng đến vào bụng hắn. Hắn phun máu, ho vài ghụm rồi lùi lại phòng thủ. Cú đấm này phản ứng nhẹ nên chỉ khiến hắn phun ghụm máu.

Kakashi và Sasuke phải lo với mấy tên phản tặc nên cũng không chú ý đến phía cô và Naruto. Đến khi xử xong nhanh gọn thì để ý thấy cô đang đứng chắn trước Naruto. Cũng may cô phát hiện ra dự định của hắn nếu không Naruto sẽ bị hắn hút cạn chakra mất.

Cô chạy đến đỡ Naruto dậy, may mắn không bị vấn đề gì nặng. Shikachou hồi phục sức lực, trên tay cầm nhiều thanh kunai và suriken, phóng đến trong khi cô không hề để ý đến.

Quá bất ngờ với cú ném của Shikachou, cô không thể động đậy được, sao bỗng dưng cô thấy đuối quá, chẳng vận động được gì cả. Cô chỉ biết mở to mắt nhìn thứ vũ khí hắn phi tới mình. Naruto thì cũng như cô, toàn thân đều cứng đờ. Cậu cau mày định đưa tay để đỡ lấy thì Kakashi bỗng nhiên xuất hiện.

-Kakashi-sensei!!!!

Tiếng đâm nghe rõ từng nhịp, cô càng mở mắt to hơn, giọt máu vươn tung tóe lên mặt,  anh gần dường ngã xuống cô liền đỡ lấy anh, gương mặt anh bỗng tái đi rất nhiều. Chợt nhận ra điều bất thường, cô gỡ những thanh kunai và suriken ra, máu của anh chuyển thành màu đen đỏ.

Những thứ này đều dính độc, cô run cả tay chân, miệng cứ mấp máy không nói được điều gì. Bấu chặt lấy thân thể đang khó chịu và đau đớn kia. Loại mà Shikachou sử dụng thật mạnh, hắn dám phủ lên tất cả các thanh này để tăng độ chất độc phân táng ra, như vậy mà quá nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may Kakashi là ninja nên sức chịu đựng cao hơn một người bình thường. Nếu là người thường sẽ chết ngay lập tức. Cô từng nghe sư phụ cô chỉ dạy nhưng lại không thể nhớ đến tên của nó.

Sakura ơi là Sakura! Sao mày lại khờ đến nỗi khiến người mày yêu lâm vào cảnh nguy vậy hả?! Cô đã quá khinh thường tên phản tặc này rồi.

-Kakashi-sensei, thầy không sao chứ?!

-Thầy...không...s-sao...đâu!

-Nghe thấy cách nói như vậy là biết có sao rồi!

-Hắn đã bị trúng độc của ta. Nếu muốn thuốc giải thì mau giao cô nàng kunoichi cho ta!

-C-Cái gì?!

Anh gừ lên đau đớn. Chất độc càng ngày càng lấn vào cơ thể anh, phải mau chóng tìm cách chữa cho anh ấy mau lên mới được. Với tình hình này sẽ khó có thể thoát ra lắm. Không! Cô nhất định phải cứu lấy anh!

Gương mặt cô càng trở nên tồi tệ, đen đi, chẳng lẽ phải làm theo lời hắn sao? Chỉ có hai con đường lựa chọn...một là nghe lời hắn mà giao cô ra, hai là chọn cách đối đầu với hắn mới có thể lấy được thuốc giải. Nên lựa chọn làm sao đây?

Sasuke nhìn cô, cậu không can tâm để thấy cô phải đau khổ khi thấy người cô thương chật vật với thứ độc mạnh mẽ kia. Tuy rằng muốn loại bỏ Kakashi khỏi cuộc đời cô nhưng không theo cách này, như vậy quá nhàm chán. Đối với Sasuke, Kakashi bị dính độc khiến cậu cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết nhưng cậu không muốn cô buồn bả đến khóc lóc vì anh. Chỉ lúc này thôi, đành cứu anh một lần, không phải vì cậu thương hại mà là vì cô. Người con gái cậu cũng thầm thương trước đây kể cả bây giờ.

Naruto cũng khá buồn bả, dường như cậu cảm thấy bản thân mình như một bầu không khí phá hoại vậy. Không hiểu tại sao cậu có thể thấy vầng sáng chiếu xung quanh cô và Kakashi, giống như cố níu kéo hai người thành một gia đình, thật không chịu!

-Sakura. Cậu mau đem thầy ấy rời khỏi đây chữa thương đi. Bọn tôi sẽ xử hắn.

-Sasuke...

-Đúng vậy. Tớ và Sasuke sẽ giữ chân hắn. Tớ tuyệt đối sẽ không giao cậu cho loại người như hắn đâu! Mau đi đi, Sakura-chan.

-Naruto...

Cả người cậu cùng nhau đứng che chắn trước cô và Kakashi, cô thấy được hình ảnh hai cậu lúc còn 13 tuổi, họ luôn đi trước cô một bậc à không...nói đúng hơn...họ có những cấp bậc tuyệt hơn cô rất nhiều, cứ nghĩ rằng mình sẽ thành công trong kế hoạch nhưng có vẻ nó đã khiến cô trở nên yếu đuối hoàn toàn.

Cô rất muốn ở lại cùng hai cậu nhưng nếu cô ở lại chắc chắn sẽ thành vật cản trở cho hai người. Nếu cô bỏ mặc Kakashi nhất định anh sẽ gặp điều không may mất. Gục đầu rồi cô gật đầu, nên quyết định ngay lập tức, cô không nên chần chừ hoài mãi được.

-Định chạy à? Ta không cho phép!

Shikachou thấy cô đỡ Kakashi lên và chạy đi, hắn không cho phép cô chạy đi cùng với anh, hắn muốn cô ở lại, ở lại và xem hắn tiêu diệt người bạn của cô và sẽ bắt cô về để biến cô thành của hắn. Chạy tiến về phía cô, Sasuke và Naruto nhanh chóng chặn lại. Dùng đòn thể thuật cùng nhau cước vào nơi cô đã đấm hắn. Shikachou mất đà bật mạnh ra xa.

-Muốn bắt cô ấy cũng đâu dễ. Phải vượt qua bọn ta đã.

Thế là cả ba tiến lên chiến đấu. Còn cô thì đã đỡ Kakashi đi ra khỏi nơi ẩn náu của chúng. Gặp Sai và Karin đang chờ đợi rồi quay trở về nhà trọ mà chữa trị cho anh. Khi đến nơi, không đảm bảo sự việc xảy ra ở nơi ẩn náu của bọn phản tặc, Sai và Karin cũng nhanh chóng chạy đến theo dõi, nếu có bị thương có thể đỡ về nhanh được.

Trong căn phòng trọ, cô để Kakashi tựa đầu vào gối nằm, gương mặt tệ đi mấy phần. Gỡ mặt nạ khó thở ra, cho anh không khí dễ chịu hơn để không khiến chất độc lan ra. Cởi đi chiếc áo khoác anh thường mặc, xoay người lại rồi chữa thương.

Gương mặt anh trong khó chịu như thế chắc hẳn chất độc này mạnh lắm, nếu như cô chịu tìm hiểu kĩ về đối thủ hơn thì anh đã không bị như thế này. Làm nhiệm vụ với anh suốt bao lâu nay cô thấy mình thật tệ hại, lúc nào có trận chiến cô cũng chỉ đứng ra sau mà tự phòng thủ bản thân mình, cố không để mình bị thương nhằm mục đích chữa thương cho đồng đội. Vả lại, ninja chuyên về y thuật cấm tuyệt đối không được ra tuyền tuyến chiến đấu. Có điều...cô không nỡ nhìn đồng đội mình bị thương.

....

Bầu không khí yên lặng lạ thường, lâu lâu cũng chỉ nghe thấy tiếng gừ của Kakashi. Anh bất tỉnh như này cô cũng không biết nói gì hơn, thật xấu hổ khi để anh phải che chắn cho mình. Cô tự hỏi tại sao anh lại làm như vậy.

-Tại sao anh lại chịu sức tấn công của đối thủ thay em chứ?

-Em có biết tại sao không?

-A! Anh tỉnh rồi!

Cô nhỏ giọng tự kỉ một mình, vô tình nghe thấy giọng anh vang lên khá yếu ớt. Anh khó chịu, gắng gượng mở đôi mắt ngồi dậy từ từ, nhìn cô.

-Đó vì em là "Ánh sáng" của anh. Anh không thể để em chịu sự nguy hiểm.

-Ánh sáng?

-Chính em đã cứu rỗi anh khỏi bóng tối cô độc. Khi anh còn chìm sâu vào bóng tối, nụ cười đầy tia sáng ấm áp đã soi sáng anh. Thế giới xung quanh em luôn có những vầng hào quang rạng ngời đến nỗi khiến người khác muốn giữ lấy.

Cô mở mắt to, ngạc nhiên đến xúc động tột cùng. Mặt trở nên đỏ như quả cà chua, cô lay hoay, khói xì lên hết trên đầu. Thật ngượng làm sao.

Cô khẽ đẩy anh ra, quay ra sau che mặt lại, lảnh tránh biểu cảm khó cưỡng bây giờ. Đột nhiên anh nói như vậy, cô cứ cảm thấy là lạ sao ấy, khó chịu lắm. Cứ như đang nịnh nọt ngọt ngào vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro