Chap 17: Không để vụt mất và kế hoạch đằng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A-A-A-A-Anh...đúng là đồ đáng ghét!

Cô luống cuống, lay hoay tay chân, đảo mắt liên hồi, vội vã xoay đối lưng vào anh. Tránh đi sự ngượng ngùng.

Anh phì cười, đúng là đáng yêu hết sức. Cô phồng má, đứng hình nhìn anh. Tình huống bị trúng độc như thế còn nói được mấy lời sến súa đó nữa hay thật. Không biết anh đang nghĩ gì nữa.

Cô cười nhẹ, xoay lại đưa tay chữa trị tiếp. Cô đã quá chủ quan với đối thủ rồi. Nếu tìm hiểu kĩ hơn thì có lẽ sẽ dễ dàng hạ gục hắn hơn.

Bàn tay hơi run run của anh định đưa lên chạm vào cô, bỗng nhiên tiếng cửa giấy mở ra nhẹ nhàng. Cả anh và cô phải giật mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Là bà Yushika-san, lúc nghe tin anh bị trúng độc trong bà rất lo lắng và sợ hãi đến nỗi phải nói anh cần nghỉ ngơi, cần dưỡng thương,...rất là nhiều, khiến cô mém nữa bật ngửa ra sau. Yushika-san lúc lo lắng không ngờ lại ôn nhu quá hết sức.

Khi chỉ thấy cô và anh, bà dường nhận ra điều gì đó. Mĩm cười ân cần.

-Ara. Có vẻ tôi lỡ làm hỏng bầu không khí này rồi.

-K-Không phải như bà nghĩ đâu ạ!

-Vậy à?

-Vâng!

Cô ngượng ngùng lay hoay, liếc nhìn qua anh thì anh đã kéo mặt nạn lên từ lúc nào không hay. Cô phải công nhận tính nhanh nhạy của anh.

-Đây là...?

-Đây là trà thảo dược, loại quý hiếm ở nhà trọ chúng tôi. Nó có khả năng trị độc và làm khỏi bệnh nhanh chóng. Tôi thường sử dụng thảo dược này để chăm sóc cho mọi người.

-Vâng. Phiền bà rồi.

-Không sao đâu. Đây là nhiệm vụ của chủ trọ như tôi mà.

Anh gật đầu coi như đáp lễ sự chân thành của bà. Yushika bước vào nhẹ nhàng, cẩn thận đặt bưng trà dưới nền sàn, thục nữ ngồi xuống.

-Xem ra hai người tiến triển tốt quá.

-Không phải!

Bầu không khí vang lên với câu nói đùa của Yushika. Cô và anh bùng khói trên đỉnh đầu, mặt nghiêm túc không ra nghiêm túc đồng thanh cùng nhau thật lớn, Yushika phải giật mình một chút.

Ngưng 1 giây rồi hai người xoay qua nhìn nhau, nhìn vào đôi mắt cuốn hút của anh chứa hình ảnh cô trong đó khiến cô phải đỏ mặt như trái cà chua. Cô bất động, từ đôi mắt lục bảo biến thành hai tròng trắng hình tròn xoay vòng mồng mồng, môi thì cứ mấp máy, đan hai tay vào nhau ngượng ngùng rồi cúi nửa thân người xuống nền nhà.

Biểu cảm của cô làm anh phải đỏ mặt theo. Nhìn cô cứ như chú mèo con đang sợ hãi vậy, anh đưa mắt sang phải cố giấu cảm xúc.

Yushika muốn bật cười với hai cô cậu này, từ đồng thanh rồi ấp úng như thế cũng đủ biết là bà nói đúng rồi. Vả lại còn không dám biện minh gì nữa, thật đáng yêu hết sức!

-Thật tốt rồi! Nếu thích thì hãy nói ra chứ đừng để vụt mất, nó sẽ không thể nào quay lại được đâu. Tôi ủng hộ hai người cả hai tay!

Lời nói của Yushika mà cô chợt ngộ ra. Đúng thế! Khi mình thích một người nào đó thì cứ nói ra, đừng để cảm xúc sợ hãi lẫn rụt rè bao phủ trái tim. Nếu bỏ lỡ đi cơ hội này, nó sẽ vụt đi như một cơn gió thoảng. Đánh mất đi cơ hội hiếm có cũng như tự chính mình làm tổn thương bản thân.

Cô nhận ra điều đó. Đã chấp nhận, đồng ý lời ẩn giấu của người đàn ông kia, người con trai luôn là thầy giáo cùng cô đồng hành bao nhiêu nhiệm vụ. Giờ đây là một đồng đội, là người yêu, hơn cả thế giới rộng lớn. Cô nhận thức được, phải chăng nếu không có anh cô sẽ đau đớn đến chừng nào. Không có anh, cô mãi mãi chỉ là một con ngốc yếu đuối.

Kakashi cũng ngộ ra điều đó như cô. Câu nói đi vào tâm trí anh một cách nào đó. Bây giờ anh đã nói ra tất cả với cô và cô đã chấp nhận mối tình ẩn sâu trong trái tim anh. Nếu như anh không nói, anh chắc chắn rằng anh sẽ bỏ lỡ, đánh mất đi một thứ quan trọng trong anh. Người con gái như ánh nắng sưởi ấm cho anh, anh sẽ không để sự ấm áp ấy rời khỏi tâm hồn anh.

-Thôi. Tôi phải đi làm việc. Ly trà này uống nóng rất phát huy tác dụng, cậu mau uống nhé, kẻo nguội.

-Vâng. Cảm ơn bà, Yushika-san.

-Không có gì! Đừng khách sáo như thế.

Anh gật đầu. Yushika trước khi đi, không quen nhẹ xoa đầu cô một cái, cô cảm nhận được Yushika đang âm thầm cổ vũ cô, hơi ấm từ bàn tay Yushika khiến cô nhận ra điều đó.

Đợi đến khi bà đi mất, cô mới lập tức ngồi dậy. Khung xuống như vậy cũng hơi ngạt thở, ngồi dậy dễ hít không khí hơn.

-Câu nói của Yushika-san lúc nãy, đúng thật nhỉ?

Sakura ngạc nhiên khi Kakashi hỏi như thế. Cô có thể thấy được nụ cười dịu dàng chen lẫn hạnh phúc qua lớp mặt nạ anh đang mang.

-Em thật sự rất vui khi có anh tồn tại trên thế giới này! Nếu không có anh, em sẽ không biết mình sẽ đau khổ đến chừng nào.

-Em nhất định sẽ không đau khổ nữa đâu. Anh chắc chắn một điều, anh sẽ không để em biến mất khỏi trái tim anh đâu, Sakura à.

-Ưm! Cảm ơn anh!

Cô nở nụ cười thật tươi, nét trẻ con và hồn nhiên hiện rõ trên gương mặt. Con ngươi đen láy chợt lung lay. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hồng đào mượt mà, người khum về trước đặt đôi môi mềm mỏng lên trán cô.

Cô không đẩy anh ra, yên phận để anh hôn trán mình. Cảm nhận hơi ấm từ anh. Cô thật sự rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh.

------------------------------------------------------------------

Tới tối, đội Naruto mới trở về. Cả người Naruto và Sasuke đều đầy vết chày xước, cả hai phải mệt mỏi khi vận dụng quá nhiều chakra. Phải rồi, kẻ địch chuyên hút chakra người khác, mà hai người một khi đã sung thì không còn biết trời đất là gì nữa, tự mình chiến đấu, thi đua lẫn nhau xem ai tiêu diệt được kẻ địch trước.

Kết quả cuối cùng chỉ tiêu diệt được mấy tên tay sai, còn tên thủ lĩnh không may để hắn trốn thoát khi hang động rung chuyển. Cũng may không có ai bị đè, chỉ bị thương khá nhẹ, ít nhất là vậy.

Cô không biết, làm sao tên thủ lĩnh đó có thể trốn được hai anh chàng sung sức này. Thôi kệ, chỉ cần tiêu diệt cả một thể cũng như hoàn thành nhiệm vụ rồi. Kakashi nhận xét là vậy. Còn phần Shikachou sẽ tìm và xử lý sau.

Chất độc của Kakashi cũng biến mất tựa bao giờ. Nhờ vào một phần trị thương của Sakura và tất cả phần còn lại đều nhờ vào trà thảo dược của Yushika-san. Quả nhiên, bà ấy nói đúng, trà thảo dược có công dụng thật hiệu quả. Có lẽ khi về làng anh sẽ xin một ít để Tsunade đại nhân xem sét và dùng nó để làm thuốc cho làng.

Karin thì từ lúc trở về không thấy cô ta ở đâu cả. Sai có nói cô ta đi tản bộ một lúc để cơ thể thêm sức lực và trở về trong khỏe mạnh. Người hay bám lấy Sasuke, than lười, không ngờ đột nhiên lại nổi hứng tản bộ. Đúng là kì lạ!

Sasuke tự hỏi không biết Karin đi tản bộ nơi nào. Cậu chợt có cảm giác không hay về cô ta. Có sự bực tức và thôi thúc trong người. Rất khó chịu.

------------------------------------------------------------------

Về phần Karin, cô ta chỉ nói dối Sai rằng cô ta đi tản bộ, những thật chất cô ta đang ở khu ẩn nấp của Shikachou. Hắn ta đang bị thương rất nặng. Lần này hắn đã xem thương đối phương rồi. Nhất là tên ninja Jinchuriki và tộc nhân có đôi mắt huyết kế màu đỏ kia. Chúng hợp sức lại thật sự rất mạnh.

Shikachou đã hoàn toàn gần như mất đi chakra. Chỉ còn lại một ít. Số chakra hắn mất chỉ là những chakra của mấy tên ninja hắn đã gặp. Hai tên hắn đối đầu thật sự không thể hút được chakra nào cả. Chúng thật lớn.

Bỗng nhiên, hình ảnh cô gái có mái tóc anh đào mỏng manh, kèm theo đôi mắt lục bảo kiên định sở hữu năng lực thế thuật hiện lên trong đầu. Người con gái đó thật sự rất hấp dẫn, nhất định hắn phải khiến cô trở thành người của hắn nhưng phải tìm cách làm sao mới được.

-Cô gái anh đào đó...

-Ngươi muốn cô gái đó không?

-Ngươi là ai?!

Shikachou giật mình, làm sao nơi ở của hắn bị phát hiện như thế được trừ những người có khả năng cảm nhận chakra. Nhờ vào trí thông minh còn gìn giữ được hắn cũng nhận ra.

Từ chỗ ẩn khuất xuất hiện cô gái đeo mắt kính có mái tóc đỏ rực lẫn đôi mắt màu đỏ lửa đang nở nụ cười nham hiểm kia. Hình như cô ta cũng nằm trong nhóm ninja làng Lá.

-Ta là người của làng Lá. Ta có thể giúp ngươi có được cô gái mà ngươi muốn.

-Ta có thể tin ngươi?

-Thật sự ta không ưa gì cô ta, ta có thể bí mật giúp ngươi thực hiện kế hoạch, biến cô ta thành người của ngươi.

Shikachou quan sát cô ta. Trong cũng khá xinh đẹp nhưng hắn lại thấy không bằng cô gái anh đào kia. Nhìn đôi mắt đầy sự chán ghét về cô gái mà cô ta nói, hắn cũng nhận ra điều đó. Suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định chấp nhận lời đề nghị của Karin. Cả hai cùng nở nụ cười nham hiểm.

Xem ra kế hoạch của Karin sắp thành công rồi. Haruno Sakura, cô đừng hòng lấy lại thứ mà cô muốn bởi những thứ đó vốn luôn thuộc về Uzumaki Karin này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro