Chap 36: Kẻ địch và Hơi ấm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chỉ vừa mới mở miệng nói được vài chữ thì bỗng nhiên vang lên một nổ lớn. Kakashi may mắn phát hiện kịp thời và né tránh nhưng lại chịu không ít thương tổn trên cơ thể.

Tiếng vang lên khá lớn, làn khói bóc lên mùi thuốc nổ, anh đưa tay chắn ngang tầm mắt mà nheo mắt nhìn thật kĩ qua Sharingan. Trong làn khói mờ mờ hiện ra nhiều hình bóng khác nhau, to nhỏ nằm yên trên mặt đất. Đợi đến khi làn khói lặn đi anh bất bợt khựng người.

-Cái...gì đây?

Trước mặt anh là những cái xác vì thuốc nổ mà tan nát, có người bị bung ra bộ phận cơ thể, có người thì mất đi một số bộ phận như tay chân, nặng nhất là mất đầu. Tất cả đều chết hết chỉ sau một tiếng bùm vang lên khắp khu rừng.

Khung cảnh máu me, đầy kinh hãi lại còn tanh mùi máu, nó như bãi chiến trường xác chết vậy. Kakashi chẳng thấy sợ hãi hay buồn nôn, bởi anh đã quen thuộc với cảnh này rồi. Chiến đấu và giết người, hai thứ mà anh hay làm khi còn trong Anbu và trong suốt ba năm qua cũng vậy.

Anh ung dung bước đến xác người được coi là ưa nhìn nhất trong đám còn lại, kiểm tra toàn bộ cơ thể thì chẳng phát hiện được chứng cứ nào khiến chúng tan xác như thế. Quá quen thuộc với cảnh này, tiết lộ tên thì bỗng bị giết ngay tức khắc, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy tên thủ lĩnh này lại dùng cách đặc biệt khó có thể nghĩ ra.

Thoáng chốc, dựa theo độ sắc bén và trí thông minh của mình, anh liếc xuống cổ tay cái xác kia thì thấy một đường xăm nhỏ, nó thuộc dạng hình chữ nhật, nối tiếp nhau như sợi dây vây quanh cơ thể. Anh liếc một lượt, trên cơ thể nào cũng có hình xăm như thế, không kìm được mà khẽ cười.

-Hóa ra là dùng cách này. Bảo sao không tìm được kẻ đứng sau là phải.

Hình xăm này chính là một dấu ấn đánh chủ quyền kẻ đó thuộc về quyền sở hữu của người khác. Một khi những ai đã dính phải nó thì chỉ có con đường là nghe lời chủ nhân và thực hiện mệnh lệnh mà chủ nhân đưa ra.

Chỉ cần người phục tùng có dấu hiệu muốn phản bội thì dấu ấn này sẽ phát sáng và dày vò cơ thể sở hữu nó. Nhẹ thì chỉ đau đớn thấu xương, nặng là tan xác giống như lúc nãy, chỉ vì một chút tiết lộ tên thôi cũng làm ra nặng nề như vậy.

Không gặp qua kẻ đó anh cũng biết hắn không dạng vừa, dính phải dấu ấn chỉ có đường chết mà thôi. Trừ khi có người giải được nó thì mới có thể bình an. Xem ra thủ lĩnh ấy thuộc dạng người không tôn trọng mạng sống người khác, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà thôi. Cơ mà cái tên nói chuyện với anh khi nãy có nói ra chữ cái đầu của tên thủ lĩnh, hình như là bắt đầu từ chữ K thì phải.

Anh thở dài, đút tay vào túi quần mà thả lỏng một hồi. Ngửa mặt lên trời, trong đầu chợt nhớ về cô gái sở hữu mái tóc màu hồng cùng đôi đồng tử lục bảo xinh đẹp mang tên Sakura. Đáy lòng bất giác hiện lên nổi bi thương và nhói đau. Nếu cô thấy anh thay đổi như thế này thì sẽ biểu hiện ra sao nhỉ?

Vừa nghĩ nhiều tình huống anh vừa cười một mình. Không cần phải nói chắc chắn cô sẽ mắng anh, thậm chí còn nổi giận linh đình hoặc có khi xa lánh anh chẳng hạn. Chỉ tiếc giây phút ấy sẽ không bao giờ có thật, người cũng đã đi rồi, chỉ còn mình anh sống cô độc trên cõi đời này.

Từ túi quần lấy ra một chiếc khăn lụa màu trắng mà ngắm nghía hồi lâu. Chiếc khăn lúc trước trong rất bụi bẩn vì dính mưa, bây giờ thì hoàn toàn sạch sẽ, không chút bụi bẩn hay có chút vết nhơ nào cả, mới tinh như lúc mới mua vậy, lại còn rất thơm.

Kể từ khi nhặt được chiếc khăn này anh đã nâng niu nó vô cùng kĩ lưỡng, tỉ mỉ từng khoảnh khắc, lúc nào đi đâu cũng mang theo bên mình như một vật bảo hộ anh vậy. Trao truyền sức mạnh, truyền động lực để có thể sống tiếp cho anh, mỗi lần như thế anh có cảm giác như cô đang hiện thân ở bên cạnh hổ trợ anh vậy.

Chưa từng bỏ nó qua một bên, tới mỗi buổi tối là anh luôn lấy ra và nhớ nhung cô nhiều hơn. Chưa từng quên đi hình bóng cô, gương mặt xinh đẹp, lúc cô giận, lúc cô vui, lúc cô khóc,... Trong đầu chỉ luôn là hình ảnh của cô, anh chưa bao giờ quên đi cô, luôn nhớ cô gái mang hương anh đào ấy. Từng kỉ niệm đẹp về cô hiện lên trong đầu anh.

Trong lúc anh vẫn còn đang tâm tư, từ phía bụi cây khá xa có cái bóng đen lao vượt về chỗ anh. Hắn diện trên mình chiếc áo choàng đen, gương mặt bị che bởi mặt nạ có hình thù kì lạ. Trên tay hắn cầm thanh kiếm dài, niệm chú lên kiếm đâm vào người anh. Ngay tức khắc anh khom người xuống, lấy chân đá ngang đôi chân hắn nhưng hắn đã kịp né ra.

Anh đứng lên, giọt máu từ khớp hông nhiễu xuống, lúc nãy né chậm trễ quá nên vô tình bị trúng phải đòn tấn công vật lý của hắn. Anh cười lạnh, nhíu mày quan sát từng chi tiết bên đối thủ.

-Tấn công sau lưng trong lúc người khác đang suy nghĩ thì không tốt đâu.

-Ha! Ngươi đừng quên trong khi còn ở chiến trường thì đừng bao giờ phân tâm những thứ khác.

Hắn nghênh mặt hiên ngang cười giễu cợt. Nghe hắn nói Kakashi cũng biết kẻ này là có nhiều kinh nghiệm hơn hẳn, chakra dường như rất lớn, cũng ngang tầm với anh. Kèo này gặp phải đối thủ thật sự rồi. Lúc trước anh chỉ toàn đối phó với những kẻ không biết điều mà chế nhạo anh, kết quả cuối cùng thì bị anh cho đi về cùng ông bà không chút thương tâm. Lần này e là sẽ khó khăn hơn rồi.

Đáng lẽ ra ngay từ đầu anh nên mang theo bộ đàm liên lạc để báo lại cho những người khác mới phải. Với tình hình hiện giờ chắc sẽ không đến gặp lãnh chúa đúng hẹn rồi.

-Nếu đã gặp rồi thì sao không thử so tài một chút nhỉ?

Kakashi lặng lẽ cất chiếc khăn lại vào trong túi áo, vẫn như thường lệ khi gặp bọn phản tặc, anh híp mắt nghiêng đầu cười nhìn tên áo chùm áo choàng đen kia. Lãnh đạm hỏi hắn.

-Ta rất sẵn lòng--

Hắn cũng không ngại mà từ chối anh, huênh hoang tỏ vẻ nguy hiểm.

Khi hắn vừa nói xong cả hai không còn nói thêm lời nào nữa, đôi mắt nhìn đối thủ, tay chân đã vào tư thế sẵn sàng. Gió thổi vi vu qua từng cánh lá nhẹ nhàng, làm nó kêu lên xào dạt cho đến lúc một chiếc lá vàng rơi xuống cũng chính là lúc cả hai cùng xông lên.

*Keng, soạt*

Âm thanh của vũ khí vang lên cùng nhau. Tên mặt nạ kia dùng thanh kiếm để đâm anh nhưng Kakashi đã nhanh tay lấy hai thánh kunai trong túi ra mà đỡ.

Hắn ta né ra, con mắt Sharingan không ngừng quan sát hành động của hắn. Cách hắn đánh lại ẩn chakra đủ chứng minh cho ta thấy hình như hắn đã từng tham gia rất nhiều trận chiến như thế này. Quan trọng là kẻ này chính là ai mới được?

Kakashi lao đến, hắn nhảy lên trên kết ấn niệm chú. Mặt đất rung chuyển, tách thành những tảng đá to đùng lao về phía anh. Thổ độn sao? Không, hình như hắn không chỉ có thể.

Kakashi né tránh, đánh nát từng tảng đá bự làm từ đất, chúng vừa cứng lại còn bền, trong đầu bất chợt tự hỏi Sakura đã luyện tập như thế nào mà có thể đấm vỡ một tảng đá bự như thế.

-Trong lúc đánh thì không nên suy nghĩ những thứ khác!

Kakashi giật mình, hắn đã ở sau lưng anh từ lúc nào. Hắn định vung chân đá vào anh nhưng hành động của hắn lại bị anh sao chép tất cả. Phản đòn lại y như đòn của hắn, cả hai cùng bật ra xa.

Tên đeo mặt nạ kia có chút khựng người nhưng rồi cười khẩy thật lớn. Kakashi vẻ mặt như bất lực nhìn hắn ta.

-Quả không hổ danh là ninja sao chép của làng Lá, Hatake Kakashi! Ngươi làm ta cảm thấy thật vinh hạnh khi được nhìn thấy con mắt Sharingan xinh đẹp đó.

-Ha. Người quá khen rồi. Nói! Mục đích của ngươi đến Lang Quốc là để làm gì!?

-Nếu ta không trả lời thì sao?

-Vậy thì ta đành dùng biện pháp "đánh đấm" để ngươi khai ra thôi! Triệu hồi chi thuật!

Kakashi đưa ngón cái lên, cắn rỉ máu rồi đập mạnh xuống mặt đất. Tiếng bùm nổ ra, xuất hiện sau làn khói là đàn chó, trên đầu chúng có đeo băng bảo vệ của làng Lá. Chúng còn mặc những bộ trang phục giống như Anbu.

Vẻ mặt của chúng trong rất dữ tợn, nhìn đối thủ như muốn xé xác hắn ra. Chú chó nhỏ nhất trong nhóm có thể nói chuyện được lên tiếng.

-Lâu rồi mới thấy cậu triệu hồi chúng tôi đấy. Kẻ nào đây?

-Là địch thôi. Hắn ta khá mạnh nên hãy cẩn thận.

-Được rồi. Cứ giao cho bọn tôi!

Nói rồi cả đàn xông lên, tên đeo mặt nạ vốn định phản công nhưng những chú chó ấy đã nhanh hơn, rất nhanh di chuyển ra sau lưng hắn mà cắn vào hai bên vai, bắp đùi và dán chặt trên người hắn không cho hắn di chuyển.

Nhìn cảnh tượng này làm anh nhớ lại lúc giao chiến với Zabuza hồi làm nhiệm vụ ngoài làng đầu tiên cùng với đội 7, trước đây anh cũng dùng chiêu này để hắn mất khả năng di chuyển, phải vật vã lắm mới đánh bại hắn cuối cùng thì lại thành ra hắn tự mình kết liễu cuộc đời chỉ vì đồng đội của hắn.

-Đây là kết quả của việc không nghe lời ta đấy!

Mặc kệ hắn đang vùng vẫy, Kakashi nhanh chóng kết ấn raikiri rồi chạy nhanh đến chỗ hắn với tốc độ khó nhìn thấy, khi sắp chuẩn bị tung chiêu thì tên đeo mặt nạ kia nhếch môi cười giễu cợt. Đột nhiên đàn chó xung quanh hắn bị đánh bay văng ra xa rồi nhảy lên. Kakashi chỉ kịp thời lướt trúng vào phần cánh tay của hắn, mặc dù chỉ là lướt nhưng cũng đủ để khiến da của hắn bị bỏng nặng.

-Cái gì!?

-Haha! Tuy ngươi thật sự rất mạnh nhưng nhiêu đó chưa đủ để giết ta!

Hắn nhảy lên cao nữa, lơ lửng giữa không trung, đưa tay kết ấn một loại nhẫn thuật lạ. Rồi hô to một tiếng. Chờ đã! Hình như anh nhận ra nó!

-Shinra Tensei!

Nguy rồi! Đột nhiên mặt đất từ dưới chỗ Kakashi đứng xuất hiện là lỗ hỏng, anh nhanh chóng chạy ra khỏi lỗ hỏng ấy. Đây là thuật mà Pain đã sử dụng để phá hủy làng Lá, nó được coi như một loại cấm thuật cực mạnh, người thực hiện nhẫn thuật này có thể tùy ý làm lỗ hỏng to hay nhỏ. Anh không ngờ ngoài Pain ra còn có tên khác có thể sử dụng nhẫn thuật này.

Phạm vi tạo lỗ hỏng khá lớn, trong lúc anh đang chạy thì bị nó ảnh hưởng đến, thân thể anh như bị xé nát muốn nổ tung vậy, trang phục chưa gì đã rách nát. Rất nhanh anh liền bị nó cuốn vào, Sharingan vẫn còn hoạt động không thể nhìn thấy thứ gì, xung quanh đều là cát bụi, như cây kim mà đâm xuyên qua da thịt của anh.

-Thế nào hả Hatake Kakashi!? Ngươi rất ngạc nhiên đúng không? Chúc ngươi lên đường bình an nhé!

Tên đeo mặt nạ kia cười đểu, lên giọng tỏ vẻ rất cao cả, bỏ mặc anh đang chật vật với đống đổ nát do hắn gây ra mà biến mất. Kakashi có thể nghe loáng thoáng câu hắn nói, đôi mắt hằn lên tia lạnh lẽo.

-Chết tiệt!!

Không cầm cự được nữa anh liền bị cuốn đi, do sức ảnh hưởng của nhẫn thuật quá lớn nên Kakashi đã hoàn toàn bị thương nặng, trên người đều là vết thương sâu đến nỗi máu phải chảy ra không thể ngưng lại mà ngã xuống ao hồ gần đó.

Cơ thể anh vô cùng nặng trĩu, dường như chẳng thể di chuyển sau trận đổ nát vừa rồi. Cũng may hắn chỉ cho phạm vi nhỏ, chứ nếu cho rộng thì e rằng cả đất nước Lang Quốc này cũng bay theo rồi.

Đôi mắt Kakashi bắt đầu mờ dần, tầm nhìn dưới nước bị hạn chế, anh không thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Vết máu ở ngực anh vẫn cứ lan ra. Từ phía trên mặt nước có thể thấy được vết đen hòa lẫn vào màu nước của ao hồ, tạo thành điểm nhấn nhận biết cho những ai đi ngang qua.

Trước khi cụp mi mắt xuống, anh dường như thấy được hình bóng của một cô gái. Đó là một cô gái có mái tóc màu anh đào, đôi mắt màu lục bảo, chỉ là rất mờ nhạt, không nhìn rõ được đó là ai.

Bỗng từ đâu trong lòng anh hiện lên cảm giác ấm áp quen thuộc, đã lâu rồi anh mới cảm nhận được hơi ấm này, hơi ấm của từ bàn tay của cô gái truyền vào làn má anh. Bao lâu rồi... Liệu đây có phải mơ?

-"Là em sao, Sakura?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro