Chap 37: Kí ức lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây...là đâu?

Trong một khoảng màn đen, có hình bóng đang lơ lửng giữa không trung, không gian yên tĩnh đến lạ thường, Kakashi không thể mở đôi mắt, chỉ biết nhắm nghiền mà cảm nhận. Nó tối tăm, yên tĩnh lại còn lạnh lẽo. Phải chăng anh đã chết rồi không?

Hửm?

Có thứ gì đó chạm vào anh, anh có thể cảm nhận được thứ đấy. Một luồng ấm áp mạnh mẽ, đang xoa dịu trán anh, là bàn tay của ai đó. Thật dịu dàng và quen thuộc, cứ tựa như là bàn tay của cô gái anh đào kia, nó làm anh dâng lên cảm giác vô cùng bình yên, giống như anh đang ở một khu vườn hoa anh đào vậy.

Nhẹ nhàng, mềm mại lại còn thoải mái. Nếu có thể ngừng lại, anh chỉ mong tận hưởng nó như thế này đến cuối đời. Cánh tay dường như không thể không yên, chòm lên mà bắt lấy cổ tay thon gọn kia. Đôi mắt nặng trĩu mở ra, trông mờ nhạt nhưng có thể nhìn thấy hình bóng của ai đó.

-A! Ngài tỉnh rồi sao?

-"Giọng nói này...."

-Ngài ơi?

Kakashi thẫn thờ mở mắt, hình ảnh cũng dần dần rõ rệt, in vào đôi mắt nửa đen nửa đỏ chính là một cô gái. Cô gái ấy có đôi mắt màu lục bảo, chan chứa đầy sự dịu dàng và có chút gì đó mạnh mẽ. Mái tóc dài màu hồng, cứ như màu của cánh hoa anh đào. Gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười khẽ ngọt ngào, nghiêng đầu nhìn anh.

Trong phút chốc Kakashi chợt mở to mắt, nhanh chóng bật dậy nhìn chằm chằm vào cô gái ấy.

Cô ấy còn mặc cho mình bộ trang phục kimono, ngồi yên mà chớp chớp mắt nhìn ngược lại anh. Thoáng chốc, anh tưởng mình như đang nằm mơ, hai hàng lông mày cau lại, đôi đồng tử bắt đầu lung lay, khóe mắt dần hiện ra nỗi nhớ nhung bấy lâu nay, rưng rưng giọt nước mắt.

Không chần chờ gì nữa, anh kéo cổ tay cô lại rồi ôm cô vào lòng. Thân hình cao lớn run rẩy, cổ họng anh bắt đầu nghẹn ngào, không biết phải nói sao. Đúng là cô ấy! Người con gái anh yêu, người mà anh đã chờ đợi suốt ba năm nay, chờ đợi chỉ mong rằng cô vẫn còn sống và quả thật! Sự mong chờ của anh thật sự không hề khiến anh thất vọng!

Cô ấy còn sống!

Cô ấy đang ở đây!

-Sakura, đúng là em thật rồi! Nếu em còn sống tại sao không quay trở về với anh?! Tại sao phải khiến anh đau khổ suốt ba năm nay?! Em có biết, lúc nghe em mất anh đã đau đớn đến mức nào không?!!

...

Bầu không khí bỗng dưng im lặng, cô gái vừa được gọi tên là Sakura hơi ngây người nhưng rồi cũng đưa đôi tay lên vỗ nhẹ vào lưng anh. Môi mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy anh ra.

Kakashi cảm thấy kì lạ khi bị cô đẩy ra như thế. Anh ngẩn người, vẻ mặt của cô gái kia mà anh có thể nhìn thấy bây giờ chính là vẻ mặt ngây ngô, nghiêng đầu chớp chớp mắt, giống như vừa mới quen nhau vậy.

-Ngài đây là ai vậy? Tại sao lại biết tên tôi? Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà?

Anh bủn rủn tay chân, môi được che dấu phía sau lớp mặt nạ chỉ biết úp mở, không thể thốt lên lời nào. Trái tim trong anh là hàng vạn mũi tên bắn vào, rất đau, rất lạnh, mọi cảm xúc tiêu cực đều hiện lên rõ ràng ra vẻ mặt.

-S...Sakura... Em...không nhận ra anh ư?

-Hửm? Ngài đang nói gì vậy? Tôi làm sao có thể nhận ra người mình mới quen cơ chứ?

-Anh là Kakashi đây! Chính là người yêu của em!

-Người...yêu?

Sakura ngơ ngác khi nghe hai chữ "người yêu". Cô hiện tại cảm thấy khá kì lạ về người đàn ông này. Lúc cô gặp anh ấy chính là lúc cô đi dạo chơi ở khu rừng gần biên giới, vì nghe trận lở đất rất lớn lại còn khá mạnh nên đã vội vàng đến xem. Nào ngờ, lúc vừa đến thì thấy anh rơi xuống hồ nước, kẻ tấn công thì lại biến mất không chút dấu vết.

Ban đầu cô có chút hoảng sợ nhưng không hiểu sao khi gặp người đàn ông này, nhìn anh ấy rơi xuống hồ cô không nỡ đứng yên, chẳng hiểu sao không theo suy nghĩ mà chỉ theo hành động của cơ thể liền nhảy xuống cứu anh ấy. Khi lên bờ rồi thì càng nhìn kĩ cô càng có cảm giác quen thuộc, mặc dù cô chẳng thể nhớ gì kí ức trước đây.

Vốn dĩ cô chỉ chữa lành vết thương rồi quay về nhưng dường như có thứ gì đó đã thôi thúc cô phải mang anh ấy về dinh thự mà chữa trị. Thật kì lạ. Vừa xa lạ nhưng vừa rất thân quen, cứ như cô đã quen người đàn ông này rất lâu rồi.

-Ngài nói gì thế? Tôi làm sao có người yêu được cơ chứ?

-Sakura em đừng đùa với anh! Em không nhớ gì về anh sao?!!

Kakashi hơi mất khống chế, tiến lên nắm chặt lấy hai bên bả vai cô mà ghì mạnh. Sakura bắt đầu sợ sệt, mặt tái mét mà trừng anh, hai cánh tay thon thả không ngừng cựa quậy, muốn tách tay anh ra.

-Anh làm gì vậy?! A! Đau quá!

-Sakura mau nhớ lại đi! Là anh đây!

-Mau buông ra!!

Sakura lúc này mất bình tĩnh, vùng vẫy hai tay hét lớn. Người này thật kì lạ! Cô lần đầu tiên mới quen biết tự dưng mới tỉnh dậy đã nháo nhào lên rồi. Thật sự cô từng quen anh ta sao?

*Cạch*

Tiếng cửa vang lên, bước vào trong căn phòng là một nhóm người. Naruto thấy Kakashi không kiềm chế được, nhìn biểu hiện là nhận ra ngay vội vàng chạy đến tách cả hai ra, kéo tay Kakashi lùi về phía sau.

-Kakashi-sensei thầy đang làm gì vậy!?

-Là Sakura đấy! Tại sao em lại ngăn thầy!?

-Thầy bình tĩnh đi, lãnh chúa đang ở đây!

Nghe Naruto nói vậy Kakashi mới sực nhận ra ngoài Naruto thì còn có Sasuke, Karin và hai người đàn ông. Một người trong khá nổi bật nhất chính là người đàn ông trong khá tuấn tú, nhìn sơ thì có thể đồng tuổi với anh, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng, môi nở nụ cười nhẹ nhìn anh.

Người này chắc hẳn là lãnh chúa, nhìn dáng vẻ thì không có gì gọi là khả nghi cả. Có thể loại bỏ tình nghi nhưng người bên cạnh ngài trong có vẻ có chút phức tạp. Lạnh lùng liếc nhìn anh, Kakashi nhìn vóc dáng liền thấy hơi quen mắt. Hắn trong trẻ trung hơn lãnh chúa nhiều phần, nếu so sánh thì chắc hơn đám nhóc Naruto ba bốn tuổi. Xung quanh hắn đều là sát khí kì lạ, anh còn cảm nhận được chakra trong người hắn nhưng hơi yếu. Có lẽ hắn đang ẩn chakra đi.

Trong lúc anh còn thẫn thờ thì lướt qua đôi mắt anh thì là bóng dáng người thiếu nữ xinh đẹp. Anh mở to mắt đứng im bật không thể làm gì được, đôi tay hụt hẫng như vừa mất đi hơi ấm.

Sakura sau khi thấy lãnh chúa thì vội vàng chạy đến núp núp sau lưng. Nửa muốn nhìn nửa muốn không, luống cuống đứng sau lưng lãnh chúa thì thầm.

-Người đàn ông đó thật kì lạ! Vừa mở mắt thì đã nhào đến ôm tôi.

Lãnh chúa nghe vậy, không nhìn cô gái ấy nữa mà quay sang nhìn Kakashi. Dường như ngài có thể nhìn ra được ẩn sâu bên trong đôi mắt nửa đen nửa đỏ kia là gì, ngài giờ đây có lẽ đã hiểu được đôi phần.

Không muốn bầu không khí cứ mãi trầm thấp, ngài bước lên đưa tay cúi chào.

-Xin chào. Tôi là Kizume, lãnh chúa của Lang Quốc. Có lẽ cậu vừa trải qua cuộc chiến phức tạp nhỉ?

Kakashi im lặng vài giây rồi cũng lễ phép cúi đầu chào. Liếc nhẹ qua cô gái kia, dường như nhận thấy ánh mắt hướng về mình, Sakura hơi rụt rè nắm chặt tay áo của Kizume. Lòng anh đau nhói nhưng không bộc lộ ra bên ngoài.

-Chào ngài. Tôi là Hatake Kakashi, đội trưởng của ba đứa nhóc kia. Lúc đang trên đường tôi nhận thấy có người theo dõi nên muốn đi tìm hiểu xem sao nào ngờ lại bị địch tấn công. Nếu không có ngài cứu thì có lẽ tôi đã mất mạng rồi.

-À không. Tôi không phải người cứu cậu, Sakura chính là người đã cứu cậu. Thật tình tôi có hơi ngạc nhiên nhưng giờ cậu ổn rồi thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

-S...Sakura cứu...tôi?

Anh ngẩn người, đứng thẳng lên nhìn lãnh chúa.

-Đúng vậy. Cô ấy đi hái thuốc nên bắt gặp anh gần đấy khi nghe tiếng nổ lớn.

-À vâng. Cảm ơn e- cô đã cứu tôi...!

-K...Không có gì...

Sakura nhỏ giọng, cảm thấy tim mình đập nhanh, ngây ngô đưa tay lên nơi trái tim đang trú ngự bên trong mà cảm nhận. Gương mặt xinh đẹp bỗng hiện lên vài vết đỏ ửng hồng. Cùng lúc đó cũng vừa có người đã in toàn bộ hành động nhỏ của cô vào trong đôi mắt.

Kết thúc cuộc giới thiệu, mọi người cùng theo Kizume tiến vào khu tiếp khách bên trong dinh thự.

Vừa vào đã nhìn thấy những cái bàn đã được dọn ra cùng với những món ăn đẹp mắt, nhìn đến phát thèm. Naruto đôi mắt lấp lánh mà nhìn đống đồ ăn kia, khi vừa ngồi vào cậu đã ngay lập tức cầm đũa lên và ăn một cách ngon lành.

Mọi người cũng không quan tâm tiếp tục tiến vào sự việc chính và đầu đuôi của câu chuyện Lang Quốc bị bọn ninja lưu vong xâm nhập.

-Vậy bọn bạc nhẫn đó cũng đã tấn công dinh thự của ngài rồi sao?

-Đúng vậy. Nếu không nhờ ngài Moha có lẽ Lang Quốc cũng sắp thành bãi chiến tranh rồi.

Vừa nói Kizume vừa đưa tay chỉ sang người đàn ông đang quỳ bên cạnh mình. Kakashi lúc đầu có để ý hắn ta, cũng nhận xét vài phần nhưng cuối cùng anh bỏ qua vì mọi chú ý của anh đều dồn vào cô gái Sakura kia. Cô ấy cũng đang quỳ bên cạnh Kizume uống trà, nhìn biểu hiện anh cũng đoán cô ấy thật sự không hề nhớ anh. Không gian quanh anh như hồ nước tĩnh lặng, trống vắng bóng dáng ai đó.

-Nghe danh đã lâu, tôi thật sự rất ngưỡng mộ Kakashi-dono đấy. Ninja có thể sao chép hơn 1000 nhẫn thuật.

Moha cung kính tôn trọng, nhìn Kakashi mà cười. Anh cũng không quan tâm, gãi đầu mà cười trừ.

-Ahaha. Không có gì to tát. Tôi cũng không ngờ ông biết tôi về điều như thế.

-Đương nhiên là ngài vô cùng nổi tiếng rồi. Người ta còn hay gọi là "Ninja sao chép" nữa kia mà.

-Thật ngại quá...

Trong lúc Kakashi và Kurobe trò chuyện cùng nhau, Sakura đôi khi lén nhìn qua người đàn ông tóc bạch kim ngồi đối diện chéo với mình.

Từng hành động lẫn lời nói cô đều in vào trong lòng, hơi thở không ngừng gấp gáp, nóng hổi. Mặt cô bất giác đỏ lên khi nào không hay. Sâu bên trong trí nhớ cô vừa chợt thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc, là một người đàn ông cao ráo nhưng hoàn toàn là cái bóng đen, không thể nhìn rõ đó là ai cả. Chỉ có điều người đó và người đàn ông ở đây rất giống nhau, mỗi lần nhìn anh ấy cô đều nảy lên cảm giác nhớ nhưng. Thật kì lạ! Kể từ khi cô ở dinh thự của lãnh chúa thì đây là lần đầu tiên cô có cảm giác thổn thức đến vậy.

Cũng vì người đàn ông tên Hatake Kakashi kia..

Karin vô tình nhìn thấy biểu hiện của Sakura, ngẫm nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng đứng lên mà đi đến chỗ Sakura mà khoát tay cô.

-Ở đây có lẽ không hợp với hai cô gái như bọn tôi lắm. Liệu tôi có thể mượn Sakura được không lãnh chúa?

-Không thành vấn đề. Có thêm cô gái khác ở bên cạnh Sakura rất tốt. Nếu để hai cô gái ở đây suốt thì cũng khá ngột ngạt cho cả hai. Sakura nhờ cô chăm sóc rồi!

-Ngài yên tâm dù sao tôi và cô ấy hiện tại vẫn quen biết nhau nhưng chỉ là cô ấy không nhớ. Vậy...bọn tôi xin phép.

Nói rồi Karin ngay lập tức kéo Sakura đi mà không để cho cô có cơ hội mở miệng. Ban đầu Sakura có liếc qua Kizume, nhận được sự đồng ý từ "người bảo hộ", cô cũng không sợ hãi gì nữa mà thân thiết đi cùng Karin rời khỏi phòng khách. Dù gì cô cũng có nhận thấy hình như bản thân từng quen biết cô gái tên Karin này nên trò chuyện cùng cô ấy biết đâu cô sẽ nhớ ra điều gì đó.

Naruto nghe vậy thật lòng cũng muốn đi lắm nhưng lại bị Sasuke lôi kéo nhất định phải ngồi nghe cùng, ít nhất cậu cũng là một trong ác chủ bài trong cuộc chiến lần này, không nghe thì bỏ phí lắm.

-Cậu là con gái chắc?

-Mặc kệ tôi! Ở đây thật chán phèo!

Naruto lớn giọng, liếc xéo Sasuke rồi khoanh tay quay đi chỗ khác. Kizume thấy vậy cũng không khỏi cười phì một cái, mấy đứa trẻ thời nay đều lớn mau chóng. Kakashi không khỏi cười trừ, mà...cảnh này quá quen rồi chỉ sợ lãnh chúa chê cười thôi.

-À đúng rồi Kakashi-san.

-Vâng?

-Cậu...với Sakura có mối quan hệ gì phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro