Chương 1: Bắt đầu bằng những chuyện vụn vặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Sakura, Kakashi là một ông già miệng lưỡi bỡn cợt, lời lẽ không đứng đắn, lắm khi lại khó khăn một cách vô lý. Cô đã từng phải thắc mắc đôi lần, lẽ nào mình đang được một người có vấn đề phân liệt nhân cách dẫn dắt sao? Cô tự hỏi rồi âm thầm quan sát Kakashi như một bài toán thú vị.

Nhưng cô bắt đầu để ý nhiều hơn đến anh từ sau khi gặp Pakkun và nhận ra cậu chàng (cùng tất cả những ninken của anh theo lời cậu cún tự nhận bản thân dễ thương nhất đó kể lại) sử dụng cùng một loại dầu gội giống cô với chức năng là sữa tắm. Cô tiếp tục không ngừng thắc mắc nguyên do.

Và Kakashi chỉ tròn mắt nhìn cô như thể vừa phát hiện ra đồng năm xu rơi trên phố khi cô đủ can đảm bước đến hỏi cho ra lẽ. "Ồ, em nhận ra rồi à." Anh bật cười, ngón tay cọ vào chóp mũi ẩn dưới lớp mặt nạ thần bí của bản thân: "Sau khi ngửi được nó từ em, cái mũi của tôi cứ muốn cái mùi ấy lẩn quẩn xung quanh, rất dễ chịu, nên tôi cũng không còn cách nào."

Cô rụt đầu về phía sau nhìn anh với ánh mắt quái dị còn anh thì chỉ cười trừ cho qua chuyện.

~~~~~~

Lần đầu tiên Sakura biết xấu hổ khi nhìn vào cơ thể một người đàn ông là lúc Kakashi đến khám tổng quát. Đúng vậy, khám tuốt tuồn tuột từ trên xuống dưới, không che đậy một chút nào. Lẽ dĩ nhiên đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể của một người đàn ông. Cô đã kiểm tra cơ thể của rất nhiều người từ đủ loại lứa tuổi, giới tính, kích cỡ, nhưng đây là LẦN ĐẦU TIÊN cô xấu hổ đến mức chỉ muốn bản thân hoà tan như mấy lọ dung dịch mất nhãn cần phải phân biệt trong những bài tập hoá học.

"Nhìn thấy thứ em thích rồi sao?" Kakashi nhếch môi trêu chọc.

Cô quắc mắt đáp trả anh, thừa biết cái tính không đứng đắn của anh bắt đầu trỗi dậy. Cô lại phải cúi đầu, âm thầm lẩm nhẩm những bài học về giải phẫu và cơ thể người mà bản thân đã vùi mài trong suốt thời gian qua để bình tĩnh, và khống chế bản thân không nện vài cú vào gáy thầy mình khiến anh bất tỉnh nhân sự hoặc chí ít là im cái mỏ cợt nhả ấy lại.

Thầy cũng chỉ là một cục thịt như bao cục thịt khác thôi. Thầy cũng chỉ là một cục thịt như bao cục thịt khác thôi. Thầy cũng chỉ là một cục thịt như bao cục thịt khác thôi.

Cô nàng ngây thơ nghĩ mọi chuyện hoàn toàn dừng lại sau khi buổi khám tổng quát kết thúc, nhưng không, lời nguyền ập đến ngay lúc cô không lường trước nhất. Từ sau hôm đó, mỗi lúc sực tỉnh khỏi tâm trí mơ màng, cô nhận ra mình đang vẽ một bộ phận nào đó, trên cơ thể, THUỘC VỀ KAKASHI.

Bằng tất cả sự hoảng loạn trong tâm hồn của một thiếu nữ mới lớn, nàng y nhẫn giả tóc hồng vội vàng gom toàn bộ vật chứng đem giấu ở cái chỗ mà không-ai-ngoài-cô-biết.

Và cô đã phải thừa nhận với chính mình rằng: Kakashi không phải là cục thịt giống như bao cục thịt khác.

~~~~~~

Kakashi có rất nhiều sở thích, một trong số đó là trêu chọc cô học trò nhỏ của mình. Mới đầu là những trò đùa vặt vãnh như lừa tiền ăn, lừa địa điểm, thú vị nhất là trò lừa cô sử dụng chai dầu gội mùi chanh cô ghét cay ghét đắng.

"Nhờ ơn thầy mà em có mùi không khác gì chai nước rửa chén." Cô nhăn nhó: "Hoặc chai nước lau sàn." Rồi lại gầm lên: "Thứ quái quỷ gì mà không một mùi hương nào khác có thể lấn át được thế này?!"

"Tinh chất đậm đặc đó." Anh cười ra vẻ tự hào về thứ mà mình đã lén đổ vào chai dầu gội của cô. "Không phải dễ kiếm dễ tìm đâu."

Ai có thể nghĩ kế hoạch lại trót lọt như vậy chứ. Cô đã nhấn lấy nhấn để chai dầu gội anh đưa cho rồi táp lên tóc ngay lập tức. Có lẽ cô đã quá ghê tởm với mớ bùn đất sắp đông cứng trên đầu mình sau khi lăn lộn trong cánh rừng để giải cứu con tin.

"Vâng vâng." Cô mếu máo, khoanh tay trước ngực, bước đều. "Thầy nên cầu mong, hoặc là chính em nên cầu mong, em không phải bị giao cho nhiệm vụ trinh sát nào cả."

"Sao vậy?" Anh híp mắt hỏi.

"Em sẽ bị quân địch cắt đầu trong 3 giây vì cái mùi này." Cô đưa tay xoẹt qua cổ, biểu cảm trầm trọng. "Làm sao em có thể ẩn nấp được khi người em toả ra hương thơm của một chai Eau Des Sens phiên bản lỗi chứ???"

Anh bất chợt rụt cổ, co vai lại, mắt hơi trợn to: "Bây giờ em bắt đầu làm tôi thấy hơi sợ rồi đó." Xong đưa tay xoa xoa cằm, thắc mắc hỏi: "Mà thứ em vừa nói là cái gì?" Loại ngôn ngữ nào đó lạ lẫm vô cùng, anh không hiểu cho lắm.

"Chai nước hoa của Ino." Con heo ấy không ngừng khoe khoang về chai nước hoa được một chàng trai quyến rũ tặng cho vào mùa hè vừa qua, nghe bảo đắt đỏ lắm chứ không đùa.

Cô nhanh chóng thoát ra khỏi chút ghen tị nhen nhóm trong lòng, thở dài thườn thượt: "Một ngày nào đó trò đùa của thầy sẽ giết em."

~~~~~~

"Nhiệm vụ trinh sát à?" Tsunade nhướng mày hỏi, rồi cắm mặt xuống phân loại giấy tờ với tốc độ chóng mặt, chậm rãi nói tiếp. "Thật ra có hai cái, một vụ giao cho đội của Kurenai, lẽ dĩ nhiên, còn một cái thì đã được nhận solo rồi."

"Sao ạ?" Cô nàng tóc hồng gần như hét lên.

Vị Hokage Đệ Ngũ tóc vàng dừng động tác vài giây, ngước mặt lên nhíu mày: "Ta không thích lặp lại lời nói của mình hai lần, Sakura." Rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc, âm giọng có chút than vãn cực kỳ kín đáo. "Nếu con không đến để làm gì có ích cho ta thì đừng có bới thêm việc."

"Không sư phụ, con đến đây giúp đỡ người mà." Cô nàng vội vàng nói: "Người cần gì ạ? Cà phê không?"

"Hôm nay con ma ngớ ngẩn nào nhập con vậy?" Lần này Tsunade không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ nghiến răng: "Từ cái hộp giấy thứ ba bên góc phòng, sắp xếp lại theo thứ tự hợp lý nhất có thể để ta nghiền nát nó sau khi xong chuyện với đám này, và ta sẽ đưa con tới cái quán có món rượu ngon nhất mà ta biết nếu con im miệng trong suốt quá trình làm việc."

Không thể tin được con bé vừa hỏi bà có muốn uống cà phê không, quỷ tha ma bắt nó đi.

Sakura đưa tay kéo chiếc khóa vô hình trên môi lại, ngoan ngoãn bước tới cái hộp giấy có chiều cao còn hơn cả cô, chui nửa người vào đó gom ra mấy chồng tài liệu, ngồi khoanh chân dưới sàn, sắp xếp chúng bằng tốc độ bình ổn nhất có thể. Sư phụ cùng đệ tử cứ việc ai nấy làm và không hề để tâm đến thời gian trước khi cánh cửa văn phòng Hokage mở ra lần nữa, vị Ninja Sao Chép tóc bạc nào đó bước vào với mái đầu còn vương đầy lá cây cùng bộ dạng nhếch nhác lộn xộn.

"Tôi đến báo cáo nhiệm vụ, Tsunade-sama."

Khoảnh khắc ngắn ngủi anh lướt qua, trao cho cô ánh mắt cùng nụ cười ngu ngốc bỡn cợt mà cô biết chắc anh đang giấu dưới lớp mặt nạ đó, cô chợt nhận ra mình tiếp tục, một lần nữa, bị anh chơi cho một vố đau đớn.

Người nhận solo nhiệm vụ trinh sát còn lại là anh! Khiến cô có mùi như chai nước rửa chén rồi sống trong phập phồng lo sợ bị kêu làm nhiệm có thể mất đầu bất cứ lúc nào trong suốt ba ngày qua dù anh, chính anh, đã dọn dẹp hết mớ đó ngay từ ban đầu và cắp chân rời đi.

~~~~~~
*Tác giả: Tạm trước một chương sương sương thế nhé, chương tiếp sẽ trình làng sớm thôi~~~ Chúc mọi người một ngày vui vẻ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro