Chương 2: Làm nhiệm vụ không coi ngày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai đó có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không?" Hai bàn tay Tsunade đan vào nhau, vẻ mặt nghiêm trọng sa sầm nhìn Sakura ngồi trên mặt bàn rồi lại đến vị đội trưởng "mẫu mực, đáng tin cậy" của con bé đang đứng trong văn phòng mình.

"Tôi đã nhắc con bé biết bao nhiêu lần về việc không nên uống rượu trong lúc làm nhiệm vụ." Người thầy tóc bạc xoa xoa thái dương, bày ra dáng vẻ gia môn bất hạnh gia sư bất lực. "Nhưng đệ tử RUỘT của ngài có vẻ hơi RUỘT quá rồi, con bé còn đi cá độ với người ta và suýt thì phải GÁN THÂN trả nợ!"

Quá rõ ràng, anh đang ám chỉ tài năng về y nhẫn thuật không phải là thứ duy nhất vị Hokage nào đó đã truyền cho đệ tử mình mà còn cả cái nết rượu chè cờ bạc của bà ấy nữa.

Tsunade nhướng mày không vui trong khi cô học trò màu hồng thì xù lông rít lên: "Em đã bảo thầy không được làm nhiệm vụ trong lúc em uống rượu rồi mà!"

"Ủa em? Ủa?" Kakashi tròn mắt ngơ ngác không tin được những lời mình vừa nghe thấy, đưa tay nhấc Sakura lên, lắc qua lắc lại. "Em mới nói gì đó? Sao tôi phải đợi con ma men như em tỉnh dậy rồi mới được đấm vào mặt mấy tên thiếu não đó? Rượu làm em mất trí rồi à?"

"Em không có uống rượu, em chỉ đổ rượu lên người cho cơ thể mình có mùi cồn thôi!" Sakura biện minh trong tức tối: "Và gán nợ là một bước trong kế hoạch, em đã có thể tiếp cận bọn chúng rồi lặt đầu cả ổ nếu như thầy không đột nhiên xông vào và đạp đổ cả cái bàn ra đất!"

"Ồ kế hoạch nghe thú vị ghê. Sao em không bàn bạc cái kế hoạch hay ho đó với tôi trước khi thực hiện nhỉ?" Anh mỉa mai, chân mày nhíu lại, ngón tay siết chặt vào cơ thể cô hơn.

Một người thầy sau khi ngâm suối nước nóng ra liền nghe tiếng học trò mình vọng tới từ trong căn phòng toàn thành phần bất hảo thì phải làm gì? HOẢNG LOẠN! Chưa kể đến chuyện mấy tên khốn nạn đó toàn nói ra những lời tục tĩu gạ gẫm và dĩ nhiên chúng còn kề tai nhau bày kế gài bẫy con bé. HOẢNG LOẠN X 10!

Anh tự thấy bản thân mình đã quá đỗi kiềm chế khi chỉ hất mỗi cái bàn chứ không phải đạp tung cánh cửa. Một người hoảng loạn quá lịch sự còn gì?

"Chứ ai là người bảo nơi đó thật là tuyệt vời, hoàn toàn phù hợp để cái cột sống già cỗi vừa phải lăn lộn từ Suna về của mình được nghỉ ngơi hả?" Cô gân cổ lên cãi, tay chân huơ qua huơ lại loạn xạ. "Em tưởng thầy muốn có một kỳ nghỉ, và em đã cố gắng để thầy có một kỳ nghỉ."

"Em phải nhận ra đó là một lời nói đùa ngay từ đầu chứ?"

"Lúc nói ra mấy lời đó trông thầy thật quá còn gì? Bộ dạng thầy không khác cây sào phơi đồ truyền lại từ thời Edo là bao hết! Em sợ thầy gãy giữa chừng thôi!"

"Tôi chưa gãy đến độ cần em phải nhào ra che chắn đâu!"

"Thấy đồng đội mình bị tấn công mà nhào ra chắn đòn là em sai rồi! Em xin lỗi được chưa!"

"Ủa thái độ gì đó? Em không xin lỗi chẳng lẽ tôi xin lỗi?"

"Em xin lỗi vì em làm đúng!"

"Giờ đến lượt tôi phải xin lỗi vì em làm sai à?"

"Đủ rồi!" Tsunade nhịn không được đập bàn, đứng phắt dậy. Hành động gay gắt của bà đã ngăn chặn vị Jounin ưu tú nào đó ăn thua đủ với cô học trò và cả việc con mèo hồng nào đó cào rách mặt thầy hướng dẫn thời Genin của mình.

Một người một mèo, đúng vậy là một người một mèo, lập tức dừng mọi hành động, quay sang nhìn bà. Con mèo nhỏ màu hồng kẹo ngọt cúi đầu sau khi Kakashi đặt nó xuống bàn trở lại, không dám đối diện với ánh mắt của sư phụ mình, chỉ lí nhí kêu lên vài tiếng.

"Đừng meo meo với ta, Sakura, ta không hiểu con đang nói gì." Tsunade vân vê vùng trán có xu hướng co giật của mình, bất lực lắc đầu.

"Con bé nói xin lỗi ngài." Kakashi thở dài một hơi, truyền đạt lại ý nghĩa mấy tiếng meo meo của Sakura, rồi lại mủi lòng xoa xoa cái đầu tròn tròn đầy lông của cô an ủi trong lúc báo cáo chi tiết những gì xảy ra trong nhiệm vụ vừa qua, cả việc cô che chắn cho anh và lãnh trọn toàn bộ thứ chất lỏng kì quái tạt vào người. Sau đó bùm một phát, chui ra từ đống quần áo mà cô hay mặc là một con mèo màu hồng kẹo ngọt.

"Các ngươi thử đến chỗ Miu Bà Bà chưa?" Tsunade đã ngồi xuống từ lâu, một tay vuốt ve Sakura, một tay chống cằm hỏi. Bà ấy nhất định sẽ có phương án gì đó để giải quyết cái tình huống trời ơi đất hỡi này.

"Rồi." Anh lại thở dài, có vẻ như trong suốt mấy ngày qua bao nhiêu không khí anh hít vào đều dành hết cho việc này. "Nhưng bà ấy có việc đi đâu đó không rõ, Tamaki bảo hai tháng sau bà ấy mới trở về."

"Hai tháng..." Tsunade lẩm nhẩm, đưa tay vuốt cằm, ngẫm nghĩ một hồi lại nói. "Được rồi, tạm thời để Sakura ở chỗ cậu vậy. Hãy nói rằng ta đã phái con bé đi làm nhiệm vụ nghiên cứu dài hạn ở Kusa nếu có ai thắc mắc về sự vắng mặt của nó. Thông báo cho cha mẹ con bé biết nữa."

"Sao ạ?" Sakura giật mình bật thốt.

Thấy con mèo màu hồng meo lên một tiếng, lần này không cần phiên dịch Tsunade cũng hiểu ý học trò mình, bà nhăn mặt giải thích: "Con còn có thể giao tiếp với ai ngoài cậu ta nữa? Hay con muốn về nhà trong cái bộ dạng này và cha mẹ con sẽ đến đây nói lời từ giã với sự nghiệp nhẫn giả thay con?"

Haruno-mèo hồng-Sakura cúi đầu im bặt. Với tần suất càm ràm và mức độ không hài lòng của cha mẹ cô dành cho nghề nghiệp cô đã chọn, cô hoàn toàn phải đồng ý với những gì sư phụ đã nói. Nếu hai người họ biết cô biến thành mèo vì làm nhiệm vụ thì cô đừng nghĩ đến chuyện tiếp tục ước mơ nhẫn giả của mình nữa.

Kakashi nhấc con mèo ỉu xìu như miếng bánh hết hạn kia lên. Cô chán nản nằm dài trên cánh tay anh, ánh mắt chăm chú nhìn xuống sàn nhà, buồn bã vùi mặt vào lòng bàn tay đeo găng vẫn còn nồng mùi da mới ấy.

"Nhớ phải giữ kín bí mật này." Tsunade dặn dò lần cuối rồi xua tay. "Giải tán đi."

Kakashi không lằng nhằng gì thêm, cúi chào bà như lễ thường, mang theo Sakura mở cửa rời đi.

"Về thôi, Sakura." Anh vừa bước xuống cầu thang dẫn ra bên ngoài vừa nói. "Em có muốn lấy thêm gì không? Dù gì tôi cũng phải đến nhà em báo tin."

Sakura cựa mình trên tay anh, ngước cặp mắt đáng thương lên nhìn anh, cố gắng giữ âm giọng thản nhiên hết sức có thể: "Không cần đâu, dù gì cũng không sử dụng được."

Anh không hó hé thêm lời nào, cúi đầu nhìn con bé nằm bẹp cả người chán nản, chỉ biết đều đặn nhịp nhàng vuốt lông cô như một cử chỉ an ủi đơn giản nhất anh có thể làm vào lúc này.

~~~~~~

Đúng như dự liệu, ngay khi Kakashi vừa bước chân vào căn hộ của mình, Pakkun đã đón chào anh bằng ánh mắt nhìn một tên tội đồ bán bổ đức tin và hoá thành loài quỷ dữ. Nó đã nhận ra chỉ bằng một hơi thở, thậm chí chóp mũi nó còn không cần động đậy. Anh đứng thẳng lưng, hai tay cho vào túi quần, cúi đầu nhìn nó, đợi chờ.

"Đồ phản bội!" Cuối cùng nó cũng lên tiếng, hàm răng nhe ra vô cùng dữ tợn, không hề phù hợp với bộ dáng cố tình tỏ vẻ dễ thương mà nó hay bày ra.

Nó há miệng, không chút thương tình cắn vào giày anh, mặc cho anh la oai oái yêu cầu được giải thích và thương lượng. "Hiểu lầm! Hiểu lầm thôi! Ngồi xuống nghe ta giải thích đi nào Pakkun!"

"Không bao giờ, đồ phản bội! Đợi đến khi tôi thông báo cho mấy tên còn lại biết thì anh sẽ xong đời. Bull sẽ nhai đầu anh! Nhai đầu anh!" Cậu chàng đay nghiến, không hề có ý định nhả ra.

Kakashi xoay người, loay hoa loay hoay, huơ tay huơ chân bao đợt cũng không thể tách hàm răng giận dữ của cậu chàng ra khỏi đôi giày đáng thương của mình. Cục bông màu hồng theo tốc độ di chuyển mạnh bạo của anh lăn ra khỏi bờ vai mà mình cố đã cố gắng trụ vững ấy, hai chân lại tiếp đất vô cùng điệu nghệ.

Cô nằm lăn ra sàn, cuộn người lại cười ngả nghiêng: "Hahaha!"

Lúc này Pakkun mới tạm tha cho chiếc giày của Kakashi, nhăn mặt cộc cằn nói: "Cười gì hả? Giống loài lẳng lơ?"

"Pakkunnn~~~" Sakura ngồi thẳng dậy, cố gắng ngưng cười để gọi tên chú cún đối diện. "Là tôi, Sakura đây."

"Sakura?" Pakkun trợn tròn mắt, chạy vòng vòng xung quanh con mèo loè loẹt màu hồng, hít lấy hít để mấy hơi. Quả thật con mèo này có mùi của cô bé dễ thương hay cho cậu và đồng bọn ăn, dắt chúng đi dạo và đặc biệt là họ còn dùng chung sữa tắm nữa. Nhưng phải ngửi kỹ mới thấy vì khắp người cô toàn mùi mèo là mèo.

"Thánh thần ơi bọn khốn nạn ấy đã làm gì cô thế này? Cô gái nhỏ đáng thương." Pakkun đặt chi trước lên người Sakura, vuốt dọc sống lưng của cô, giọng nói vô cùng xót xa.

Và cô nhận ra nó đang nín thở. Dù không thích mùi mèo nhưng vì là cô nên nó đã cố gắng chịu đựng, thật là một chú cún đáng yêu.

"Tai nạn nghề nghiệp thôi Pakkun." Sakura dụi đầu bên dưới cổ Pakkun, nếu cô còn tay chân bình thường thì đã có thể vuốt ve vị trí mà nó ưa thích để dỗ dành nó rồi. Nghĩ đến lại tức. Cô quắc mắt ngước nhìn Kakashi, người đã cởi bỏ áo khoác ngoài, găng tay cùng băng đeo trán xuống, đang nhởn nhơ nằm phè phỡn trên sofa với cuốn sách đồi truỵ trong tay, một bên mắt híp lại che đi Sharingan đỏ rực.

Chắc hẳn sofa cũng là vị trí nằm ngủ ưa thích của anh, trên thành ghế còn treo cả tấm chăn bông hoạ tiết shuriken mà anh ưa thích.

Cô nhìn anh một lúc, dùng chi trái kéo Pakkun lại gần, thì thầm vài điều. Cậu chàng rón rén lủi đi mất. Ngay sau đó cô nhảy thẳng lên người Kakashi, nhằm ngay bụng anh mà đáp xuống một cách thô bạo, còn không quên dồn chakra vào cả bốn chân cho cú hạ móng xinh đẹp đó. Kakashi ăn đau co người lại theo phản xạ, than vãn rên rỉ trong cổ họng. Sakura hếch cằm, bày ra phòng thái của kẻ chiến thắng. Anh loay hoay xoa dịu cái bụng âm ỉ một lúc rồi hơi nhổm người lên, cúi xuống nhìn cô mèo nhỏ nhỏ di chuyển trên người mình, đưa tay xoa xoa đầu cô, dịu giọng nói: "Cảm ơn em."

Anh không khỏi cảm thấy tội lỗi khi nhìn vào đôi mắt buồn bã của cô lúc anh truyền đạt lại những lời của Tsunade-sama đến cha mẹ cô. Dù anh đã rời đi được một đoạn và cha mẹ cô cũng vào nhà từ lâu, nhưng cô vẫn leo lên vai anh, ngoái đầu lại nhìn cho đến khi ngôi nhà thân thương không còn nằm trong tầm mắt.

"Nếu như có ai đó phải làm chuyện ngu ngốc thì em là ứng cử viên sáng giá nhất rồi. Ngủ ngon Kakashi-sensei." Sakura thản nhiên trả lời, điều chỉnh vị trí đôi chút rồi nằm gọn trên bụng Kakashi, cuộn tròn người lại ngủ mất.

Anh với tay tắt đèn rồi kéo chăn che lên người. Một cái bóng đen không biết từ đâu nhào tới, anh đưa tay bắt lấy nó một cách nhanh gọn chỉ trong chớp mắt. Pakkun lắc lư thân mình, khó chịu càu nhàu: "Rõ ràng anh bị trúng đòn của Đầu Kẹo Bông mà? Sao anh có thể tóm được tôi chứ?"

"Ta bị trúng đòn vì ta cố tình làm vậy. Đi ngủ đi, đừng quấy nữa." Anh hừ mũi khinh thường rồi đặt Pakkun xuống đất, động tác nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm phiền giấc ngủ của sinh vật nhỏ nhắn trên người.

Pakkun chui vào trong cái ổ thân quen của mình, vừa lầm bầm gì đó về việc trả thù vừa co người lại, chưa tới ba giây sau đã ngủ mất.

Kakashi chớp mắt nhìn trần nhà, một tay áp vào cái khối nhô lên bên dưới tấm chăn. "Hừm...Đầu Kẹo Bông à?" Anh ngẫm nghĩ, hé mở mép chăn nhìn vào con mèo nhỏ đang hô hấp đều đặn, cái bụng tròn tròn lắm lông nhô lên hạ xuống theo từng nhịp thở. "Vậy từ hôm nay em tên là Kẹo Bông Gòn nhé?"

Anh tự lẩm nhẩm rồi hạ mép chăn xuống, suốt đêm anh đều phải cẩn thận để không lăn qua lăn lại làm rớt cục bông màu hồng trên người. Điều này có chút mới lạ đối với anh nhưng anh lại không cảm thấy khó chịu, thậm chí còn khá chờ mong tháng ngày sau này sẽ náo nhiệt đến mức nào.

~~~~~~

Quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của Kakashi, vào chiều hôm sau đón chờ anh trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi là cái nhà...như cái bãi chiến trường, không, là một cái chuồng heo!

Thảm trải sàn, rèm cửa toàn là vết cào, rất may ai đó còn chút nhân tính tha cho cái sofa, khăn giấy thì bay tán loạn trong phòng, kệ sách đổ hết hai phần ba, giày dép lộn xộn, vài chiếc còn đang nằm trong miệng Pakkun và Bull. Túi hạt thức ăn cho chó bị cắn rách, Uruhi, Shiba và Bisuke ngước nhìn anh với ánh mắt khó chịu vì đã phá hỏng bữa tiệc buffet của bọn nó.

"Ủa???" Anh trợn mắt la toáng lên sau khi đứng hình mất năm giây: "Ta triệu hồi các cậu đến là để trông chừng con bé, chứ không phải hùa theo nó phá hoại gia can thế này!!!"

Anh giật phăng đám giày dép ra hỏi miệng Pakkun và Bull, gom tám con cún bê tha lại một chỗ, vừa dọn dẹp mớ hỗn độn vừa không ngừng giáo huấn chúng hết một tiếng đồng hồ.

Cứ tưởng đặt con mèo giữa một bầy thiên địch của nó thì dù tâm hồn bên trong có là kunoichi với sức mạnh quái vật đi chăng nữa cũng phải rén trong lòng nhiều chút. Bản năng loài mèo không phải như vậy sao?

Nhưng một lần nữa anh lại lầm to, Sakura đâu phải con mèo bình thường.

Anh xót xa vứt cái chậu vỡ dùng để đựng ngài Ukki vào sọt rác, lấy cái tô trong kệ bếp để tạm rồi nhìn qua ngó lại tìm kiếm kẻ đầu têu vụ này.

"Kẹo Bông Gòn trốn đâu rồi?" Anh hỏi.

Pakkun chạy lại gần cái túi giấy to đùng đã từng dùng để đựng mấy túi hạt của bọn chúng, kêu lên một tiếng: "Ngủ mất rồi."

Kakashi bước tới, ngồi xổm xuống vén cái túi lên nhìn cục bông màu hồng cuộn tròn bên trong, trên người còn bị quấn mấy vòng dây không biết là dây gì.

Anh lắc đầu, nhẹ nhàng bế cô rời khỏi túi giấy, cẩn thận gỡ từng đoạn dây quấn quanh người cô ra.

"Thầy về rồi, Kakashi-sensei!" Sakura hé mở mi mắt hãy còn kèm nhèm vì giấc ngủ, lập tức reo lên khi nhận ra Kakashi.

Cô nhẹ nhàng phóng lên vai anh, dụi đầu vào cổ anh, chiếc đuôi ve vuốt ôm trọn lấy khuôn hàm săn chắc của anh. Kakashi đờ người ra đôi chút, nhớ lại những tư liệu nuôi mèo tìm được trong thư viện, hiện tượng đột nhiên thân mật làm nũng thế này chắc hẳn Kẹo Bông Gòn đang có một cái bụng đói cần được lấp đầy.

Bao nhiêu bực tức vì căn nhà bị đảo lộn đột nhiên tan mất, anh mỉm cười vuốt ve mái đầu cô mèo nhỏ, cưng chiều nói: "Để tôi lên danh sách những thứ cần mua rồi chúng ta sẽ đi siêu thị."

Sakura reo lên một tiếng, liếm nhẹ vào cằm anh, ngoan ngoãn ngồi yên trên vai anh chờ đợi. Động tác của Kakashi chững lại đôi chút rồi nhanh chóng tiếp tục những gì mình định làm, mở ngăn tủ lấy ra cuốn sổ viết vào những thứ cần phải mua lại sau đợt càn quét của đám giặc lắm lông.

~~~~~~

Người đàn ông tóc bạc đứng giữa quầy hàng xếp đầy những sản phẩm làm vườn đủ màu đủ loại, đưa tay cầm lấy cái chậu trên kệ lên, lẩm nhẩm hỏi con mèo bên vai: "Chậu sứ đẹp nè, lấy cái này nhé?"

Mèo nhỏ nhoài người ra, nghiêng cổ nhìn xuống đáy chậu, lắc đầu đáp: "Lỗ thoát nước nhỏ quá, ngài Ukki sẽ ngủm vì úng nước mất. Không được."

"Đem về đục thêm cho to ra là được mà." Anh nhìn cái chậu, xoa xoa cằm nói.

"Em cược hai hộp cá ngừ thầy sẽ chẻ đôi cả cái chậu chứ không đục được cái lỗ vừa đẹp đâu." Cô vặn lại.

Anh nhún vai, trả chậu sứ màu xanh về chỗ cũ, cúi xuống kéo ra cái chậu nhẹ tênh nằm sát trong góc ra. "Chậu bằng nhựa thì sao?"

"Lỗ thoát nước to quá, kiểu này lúc bỏ vào đất sẽ tràn ra tùm lum, dơ hết." Cô giơ chi trước lên đẩy cái chậu ra khỏi tay anh, lắc đầu nguầy nguậy.

Kakashi chưa kịp nói gì thêm để bảo vệ sự lựa chọn của mình thì âm thanh ồm ồm, khàn đặc của chàng trai trong quá trình vỡ tiếng lứa tuổi dậy thì truyền đến từ sau lưng. "Gì đây, Kakashi-sensei? Thầy đang nói chuyện...với một con mèo?"

"Yo, Kiba! Em cũng đi mua đồ à?" Anh ngoảnh đầu lại, híp mắt chào hỏi, Sakura cũng giơ chân lên, meo một tiếng hùa theo.

"Không thể tin được thầy lại như vậy." Kiba vòng tay trước ngực, nhìn Kakashi rồi đến con mèo màu hồng trên vai anh. "Em tưởng chúng ta cùng một phe chứ." Cậu chàng bất mãn tiếp lời.

Akamaru cũng gâu lên một tiếng phụ hoạ.

Người đàn ông tóc bạc và con mèo hồng quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn một cặp chủ tớ trước mặt. Ừm thì khắp làng ai cũng biết nhà Kiba mấy đời đều chơi hệ chó, nhưng điều đó thì ảnh hưởng gì tới việc Kakashi nuôi mèo đâu chứ?

Chống lại ánh mắt khó hiểu của một người một mèo, Kiba chặc lưỡi, bước tới đưa tay sờ vào người sinh vật màu hồng trên vai Kakashi, tò mò hỏi: "Mà thầy kiếm được con mèo này ở đâu vậy? Màu lông lòe loẹt hệt như cái đầu của Sakura luôn."

Cô mèo nào đó giật mình vì đột nhiên bị điểm tên, bàn tay của Kiba lại còn vừa lúc lướt qua xương sống, sờ vào ngay phần mông và đùi của cô. Sakura tia cậu với đôi mắt hình dao phóng lợn, xòe ra bộ vũ khí bên dưới bàn chân, cào mấy phát vào cánh tay chàng trai xấu số.

"ÉC!" Kiba giật tay lại, lùi về phía sau, hãi hùng ôm lấy vết thương. Akamaru sủa ầm lên mấy tiếng, nhào lên phía trước hộ chủ.

Ngón tay Kakashi chạm nhẹ vào trán nó khiến chú cún to bự dừng hẳn mọi hành động, đứng im như một bức tượng. "Bình tĩnh nào." Anh cười cười nói. "Hai cậu không chấp nhặt với một con mèo đâu nhỉ?"

Trông anh vẫn thân thiện vô hại như thường ngày nhưng áp lực tỏa ra xung quanh lại khiến người ta không thể nào kháng cự được.

Haruno-mèo hồng-Sakura vốn đang co người nấp sau gáy anh, cố gắng giấu cơ thể nhỏ nhắn bên dưới mái tóc rối bù của anh sau khi gây chuyện, giờ lại ló cái đầu ra nhìn đối thủ trước mặt, rồi ngước lên quan sát người đàn ông bên cạnh mình, cảm giác an tâm đến lạ. Cô đứng thẳng người trên vai anh, hếch cằm kiêu ngạo.

"Đau đó thầy!" Kiba xoa xoa vết thương, lớn giọng tố cáo. "Đúng là bọn mèo, khó ưa!" Cậu chàng tức giận đến độ lộ cả răng nanh.

"Tôi nghĩ thay vì đứng đây phàn nàn thì em nên đi khám xem." Anh vòng tay trước ngực, mũi chân táp đều xuống mặt sàn. "Tôi vẫn chưa đưa Kẹo Bông Gòn đi tiêm ngừa đâu. Mấy nay cũng chưa tắm cho nó luôn. Ai biết có vi khuẩn hay mầm bệnh nào không."

Kiba lập tức tím tái trước những lời đó. Cậu chàng không đôi co gì thêm, mang theo Akamaru chạy biến mất. Cậu cần phải về nhà để bác sĩ của gia đình kiểm tra vết thương cho mình.

Kakashi vẫy tay chào tạm biệt, sau đó lập tức quay trở lại với vấn đề còn dang dở, cái chậu cây.

"Tôi vẫn thấy chậu nhựa là ổn nhất, vừa rẻ vừa bền." Số tiền mua một cái chậu sứ có thể mua được một lốc chậu nhựa, mà không lo đổ bể, để dành xài dần được.

"Nhưng trông nó bần lắm, để lên bàn thầy làm giảm giá trị căn phòng xuống luôn ấy." Cô lại đưa chân đẩy cái chậu ra khỏi tay anh, khiến nó rơi thẳng xuống sàn.

"Cái nào em cũng chê hết thì phải làm sao?" Anh lắc đầu ngán ngẩm, khom người xuống nhặt nó lên, trong lòng có chút mất kiên nhẫn.

"Nó xấu thì em chê chứ làm sao? Mua về phí tiền thầy thôi." Cô xù lông phản bác.

Người qua kẻ lại trong siêu thị được một hôm chiêm ngưỡng cảnh tượng Ninja Sao Chép lẫy lừng của Konoha đứng cãi tay đôi với một con mèo meo meo không ngừng hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mới chốt lại bằng việc quyết định mua một cái chậu làm từ đất nung.

Anh xách giỏ hàng rời đi, bỏ lại quầy làm vườn bừa bộn lung tung. Nhân viên gần đó nhìn thấy cảnh này chỉ biết đổ mồ hôi hột, thầm than bản thân đi làm không coi ngày, ngậm ngùi chạy tới sắp xếp lại kệ hàng đẹp đẽ tươm tất.

"A!" Vừa đến quầy thức ăn đóng hộp, Kakashi đột nhiên kêu lên. "Em vào đó nghía xem muốn ăn cái gì trước đi. Tôi qua bên này chút."

Cô nàng sáng mắt nhìn một đám đồ ăn phía trước, gật đầu liên tục nhảy khỏi vai Kakashi, đáp xuống kệ hàng gần đó.

"Ăn gì ta? Ăn gì ta?" Haruno-mèo hồng-Sakura thong thả sải những bước chân kiêu kì len lỏi giữa đủ loại thực phẩm đóng hộp trước mắt. Cô dừng lại ngay vị trí chất đầy pate heo, bò, gà, ngỗng, không sót một loại nào. Cơn đói bất chợt ập đến khiến cô ngồi xuống, nhìn chăm chăm vào những chiếc hộp tỏa ra sức hút mãnh liệt, vô thức meo meo mấy tiếng.

"Oi! Mèo của ai để lạc thế này?"

Lại một giọng nói quen thuộc khiến Sakura giật nảy mình. Cơ thể cô lập tức bị chàng trai mang mái tóc vàng màu ánh dương ấy bế lên, đôi mắt xanh như bầu trời mùa hạ nhìn cô chằm chằm đầy thích thú.

"Naruto!" Cô vui vẻ reo lên, cơ thể đong đưa qua lại trong tay cậu.

Naruto thấy con mèo đột nhiên hiếu động meo meo không ngừng với ánh mắt xanh màu lá gợi cho cậu cảm giác thật thân thương. Cậu ôm mèo trong tay, xoa xoa đầu nó hỏi: "Bạn nhỏ bị lạc phải không? Đói bụng rồi hả?"

Cô gật đầu liên tục, cọ cọ vào người cậu. Naruto tròn mắt reo lên: "Oa, em hiểu anh nói gì à? Thông minh thật!"

Dứt lời cậu lại với tay lấy một hộp pate trên kệ, lạch cạch vài tiếng mở ra đưa tới trước miệng mèo nhỏ.

Mùi hương quyến rũ đó khiến cái bụng Sakura không thể nào kìm chế được, cô cúi đầu ăn sạch từng chút một món pate gan ngỗng ngon lành bên trong. Naruto bật cười thích thú, ngồi xổm xuống ngắm nhìn cô, lên tiếng nhắc nhở: "Từ từ thôi, đừng vội. Hết hộp này có thể khui hộp khác mà."

Cô liếm mép, ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt chạm tới vết thương đỏ ửng ngay cổ người đồng đội. Mèo nhỏ co chân dùng lực nhảy lên vai chàng cửu vĩ, giơ chân áp vào vết thương, vận chakra chữa trị.

Naruto không thấy rõ hành động của con mèo, chỉ biết cảm giác vô cùng dễ chịu truyền đến từ vùng cổ lan ra khắp người khiến cậu rùng mình đôi chút, thật là thân quen.

Cậu đưa tay định vuốt ve con mèo nhỏ trên vai nhưng ai đó đã nhanh hơn cậu một bước.

"Kẹo Bông Gòn." Người đàn ông tóc bạc kêu lên một tiếng rồi bế bổng con mèo ra khỏi người chàng trai đầu vàng.

"Kaka-sensei!" Naruto ngạc nhiên la lên. "Bạn nhỏ này là của thầy à?"

"Ừm." Anh gật đầu đáp gọn rồi nhìn sang mèo nhỏ cảnh cáo. Cô đảo mắt, nhảy phốc lên vai anh.

"Em tưởng thầy team chó giống Kiba chứ?" Cậu chàng thắc mắc.

"Đúng vậy." Anh gật đầu xác nhận. "Nhưng Kẹo Bông Gòn là ngoại lệ."

"Ồ." Naruto dài giọng, tỏ vẻ hiểu rõ, ánh mắt sáng lên như vừa phát hiện ra một lục địa mới. Chàng trai chưa kịp hỏi han thêm gì về màu lông và màu mắt của con mèo sao trông giống hệt như cô nàng đồng đội, giọng nói giận dữ của nhân viên bán hàng siêu thị đã vọng đến cắt ngang.

"Này cậu kia! Không được sử dụng sản phẩm trước khi thanh toán!"Người phụ nữ tức giận xông đến chỗ cậu, kéo lỗ tai cậu nhấc lên.

"Oái oái từ từ thả cháu ra! Để cháu thanh toán là được mà!"

Cậu chàng ăn đau giãy dụa nhưng không thể nào thoát ra khỏi móng vuốt của bà ấy. Người đàn ông tóc bạc và con mèo nhỏ ngơ ngác nhìn theo loạt sự kiện vừa diễn ra. Anh thở dài cúi xuống nhặt cái hộp rỗng lên, đem đến thùng rác gần đó bỏ vào: "Mới đem em ra ngoài có một hôm mà đủ thứ chuyện, về sau em vẫn nên ở nhà thì hơn."

"Cậu ấy không nghi ngờ đâu." Cô biết rõ hành động của mình có phần lộ liễu, nhưng thói quen của một y nhẫn đã thấm quá sâu vào người rồi. "Từ trước đến giờ tốc độ hồi phục vết thương của Naruto luôn rất nhanh." Cô giải thích thêm

Anh nhướng mày nhìn cô, hiểu biết ghê cơ.

Cô không muốn tiếp tục chủ đề này, cúi đầu nhìn xuống mấy thứ đồ Kakashi bỏ trong giỏ hàng xách trên tay. Hai mắt cô lập tức sáng rỡ: "Thầy mua quần áo cho em à?"

Màu hồng, màu đỏ, cài nơ, vớ chân, còn có cả một cái đầm màu xanh lá, nhìn sơ thôi cũng thấy dễ thương chết mất.

"Dù sao tôi cũng là đàn ông độc thân, không thể giữ một thiếu nữ trần truồng ở trong nhà được." Anh nhún vai trả lời.

Cô hừ mũi, biết rõ bên dưới lớp mặt nạ kia là nụ cười không đứng đắn mang tính thương hiệu của anh. Cô không thể giơ móng cào anh như đã làm với Kiba. Gây chuyện với người khác còn có anh chống đỡ, gây chuyện với anh không lẽ lại bỏ xứ mà đi?

Dù bị biến thành một con mèo nhưng bộ não của cô vẫn còn tỉnh táo lắm.

Nghĩ rồi cô lại chỉ tay khắp cái quầy hàng để anh lấy mấy món cô thích cho vào giỏ, một bộ dáng vô cùng đáng yêu ngoan ngoãn.

~~~~~~

Một người một mèo sống cùng nhau ngày qua ngày cũng không có gì đáng nói, trừ việc cô sắp cào nát tay anh lúc anh ép cô đi tắm và gào thét khi anh sấy khô bộ lông màu hồng kẹo ngọt cho cô. Nhưng vì cô đã giúp anh trị thương ngay sau đó nên được tha thứ.

Cho đến một hôm Kakashi trở về lúc nửa đêm, trong đầu anh chỉ quanh quẩn mỗi chữ "nước" vì cảm giác ran rát ngay cổ họng. Anh cần một ly nước. Hôm nay anh đã bị một đám nhốn nha nhốn nháo chuốc say ngoài quán rượu, tiệc sinh nhật của Gai mà cuối cùng anh lại là người bị hành đến mức không thể đứng thẳng.

"Thầy về rồi đây, Kẹo- "

Câu nói tắt ngay trong cổ họng anh, tầm nhìn vốn mờ mịt quay cuồng hơi men chạm phải cục bông nhỏ nhắn đáng yêu màu hồng đang run rẩy trên trần nhà. Đúng vậy, TRÊN TRẦN NHÀ.

"Lạy thánh thần, Sakura! Sao em lại ở trên đó?!" Anh vội bước vào, đóng sầm cửa lại phía sau lưng khiến trần nhà của căn hộ cũ kĩ thoáng run chuyển, đèn chùm lắc lư qua lại.

"Mẹ kiếp! Thầy định giết em phải không? Huhuhuhu khốn khổ thân tôi!" Cô dùng hết sức mình cắm bốn cái móng bấu chặt vào lớp giấy dán tường trên trần nhà, hai mắt trợn to và thân hình nhỏ bé vẫn không ngừng run lên từng đợt lo sợ.

"Tôi..." Anh ngập ngừng, đổ tội cho cái chung cư xập xệ tồi tàn, cố gắng dùng âm giọng dịu dàng hết sức có thể để trấn an sinh vật đang treo ngược thân mình kế bên cái đèn chùm kia: "Bình tĩnh, từ từ thôi, thả chân ra nào."

"Lỡ em té gãy chân thì sao? Cao chết đi được, chóng mặt chết đi được! Huhuhuhu!" Haruno- mèo hồng- Sakura mếu máo than khóc nhưng vẫn kiên cường không buông.

"Tôi ở đây, tôi đỡ em." Kakashi bước đến bên dưới cô, đưa tay ra nhẹ nhàng nói: "Xuống đây với tôi, Sakura, ngoan."

Cô nhìn anh rồi lại nhìn hai tay anh, nhìn qua nhìn lại mấy đợt, anh vẫn kiên nhẫn đứng đó chờ cô, không ngừng dùng những từ như "đừng sợ", "ngoan nào", "em làm được mà" để dỗ dành, động viên cô. Sakura nhắm mắt, thả lỏng thân mình, thu hết móng vào trong, để cơ thể rơi tự do từ trên cao xuống.

"Đúng rồi, giỏi lắm." Ngay khi giọng nói trầm thấp cùng hơi thở ấm nóng của anh phả bên mép tai, cô mới hé mi mắt, đối diện với lồng ngực rộng lớn của anh.

Kakashi mệt mỏi nằm ngay đơ ra sàn. Sakura tựa đầu lên vai anh, rút vào hõm cổ anh, thút thít: "Có sấm chớp...lớn lắm...em sợ lắm...tới lúc nhận ra thì đã ở trên đó rồi. Huhuhuhuhu..." Đám Pakkun đã trở về thế giới của chúng từ hôm trước, xung quanh tối đen không có một ai, cô thật sự đã bị dọa cho ba hồn bảy vía bay mất.

"Không sao, không sao rồi." Kakashi vuốt ve bộ lông của cô, dỗ dành cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy, không ngừng lặp đi lặp lại những lời an ủi với âm giọng đều đều rồi nhỏ dần theo tiếng thút thít, nức nở từ sinh vật nhạy cảm trên người.

Mưa đã bắt đầu rơi bên ngoài ô cửa sổ khép kín, trong căn hộ cũ kĩ chỉ còn âm thanh hơi thở đều đặn của người đàn ông tóc bạc cùng bé mèo nhỏ nằm gọn trên lồng ngực anh. Một người một mèo đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Về sau mỗi lần Genma hay đồng bọn chạy tới rủ anh đến quán nhậu, Kakashi đều ngước lên nhìn trời, chóp mũi thoáng động hít thở vài hơi rồi không hề đắn đo trả lời: "Thời tiết xấu, về nhà chăm mèo."

Và anh thành công thoát khỏi các cuộc rượu bí tỉ, bỏ lại sau lưng gương mặt với biểu cảm méo mó của tập thể Jounin cùng đồng bọn.

~~~~~~

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu Kakashi tìm thấy Sakura nằm co ro trong thùng giấy hoặc mấy cái túi ở nhà anh. Lặng yên đứng nhìn một lúc lâu, suy nghĩ đắn đo vài phương án, anh bế cô ra ngoài cùng tiếng thở dài kín đáo rồi đặt cô vào giữa bát khuyển đang ngủ trong ổ chăn ấm áp. Khẽ khàng dặn dò Pakkun đang mắt nhắm mắt mở vài điều, anh mới yên tâm rời khỏi căn hộ, hướng đến nhà của Sakura.

Anh âm thầm đột nhập vào phòng cô thông qua ban công vô cùng trót lọt. Không tốn thời gian cho việc nhìn ngang liếc dọc, tầm mắt chỉ chững lại vài giây trước khung ảnh đội bảy đặt bên cái bàn thấp, anh lập tức bước tới bên giường cô, cầm cái gối mềm mại bồng bềnh lên, dự định rời đi ngay lập tức.

Nhưng ... xoẹt một tiếng, cái gối vướng vào cây đinh nhô lên bên góc chân giường, đường chỉ bung bét, thế là bao nhiêu là thứ bên trong trào ra, đổ hết xuống sàn.

Kakashi đờ người nhìn cái đống lộn xộn trước mắt. Phải mất vài chục giây sau anh mới khom lưng xuống nhặt mọi thứ lên, bao gồm cả mấy bức vẽ bị vùi bên dưới lớp bông nhét gối.

Là hình vẽ cơ thể người, chắc chắn thuộc về một người đàn ông nào đó, anh đoán vậy, trong lòng không khỏi cười thầm vì đào ra được thêm bí mật của cô học trò nhỏ.

"Nếu có đổi nghề làm hoạ sĩ thì con bé cũng không sợ đói khổ đâu." Anh ướm từng bản vẽ lên bộ phận tương ứng trên người mình, nhìn vào chiếc gương đứng cao tầm 2m phía đối diện, tấm tắc nói.

Mà khoan...

Anh lại đờ người ra vài giây, mấy vết sẹo này hơi quen quen. Kẹp đám bản vẽ bên dưới cánh tay, anh vén áo lên, nhìn cơ thể mình với mấy bức hình cô đã vẽ, so sánh qua lại vài đợt.

Ồ.

Ừm.

Nằm bên dưới cùng của xấp bản vẽ, cô còn dành hẳn một tờ giấy canson khổ A4 cho ký hiệu hình thoi lớn bao quanh rất nhiều hình thoi nho nhỏ bên trong, nếu nhìn theo một góc nghiêng nhất định nó sẽ trông như thửa ruộng được cách đều vuông vức.

Gia huy nhà Hatake.

Kakashi vuốt ve tờ giấy, trong lòng không khỏi mơ màng. Anh từng thấy cô âm thầm hí hoáy phác họa chiếc quạt giấy nửa đỏ nửa trắng của nhà Uchiha, còn không ngừng cười khúc khích với những mộng tưởng trong đầu cô mà anh có thể đoán ra ít nhiều.

Nhưng không biết từ lúc nào suy nghĩ của cô lại đổi khác.

Anh mỉm cười, lục tìm kim chỉ trong phòng cô, lẳng lặng ngồi khâu vỏ gối lại cho cô, nhét đám bông mềm cùng mấy bản vẽ vào, không khỏi có chút chờ mong phản ứng của cô khi nhìn thấy anh cầm cái gối này về.

Và không khiến cho anh thất vọng, biểu cảm trên mặt cô đặc sắc như một thước phim Hollywood, nếu không có bàn tay anh ngăn cản, chắc hẳn cô lại nhảy bật lên trần nhà như đêm mưa ngày trước rồi. Anh thậm chí còn có chút tiếc nuối vì đã không bật Sharingan để ghi nhớ hình ảnh này và xem lại mỗi lúc buồn chán.

Nhìn cô nằm chễm chệ trên cái gối mềm với đôi mắt sẵn sàng cào nát mặt bất cứ ai dám chạm vào nó, anh chui vào phòng tắm, âm thầm cười sặc sụa trước bí mật vô cùng...vô cùng đen tối mà mình vừa vô tình đào xới lên.

Lúc anh bước ra khỏi phòng tắm, Haruno-mèo hồng-Sakura đã ngủ thiếp đi trên cái gối của mình. Sau hôm đó, anh không còn thấy cô chui rút trong mấy cái thùng giấy hay túi xách trong nhà anh nữa.

~~~~~~

"Thầy có từng thắc mắc vì sao chỉ có mình thầy là nghe hiểu em nói gì không?" Sakura ngẩng mặt lên khỏi cuộn len mình đang chơi đùa, nhỏ giọng hỏi Kakashi.

"Chắc là em với tôi có liên kết gì đó." Anh lật sang trang khác, ánh mắt không rời khỏi quyển sách đồi trụy màu xanh lá trên tay, giọng nói đầy ẩn ý, nhún vai đáp: "Ai biết được."

Cô híp mắt nhìn anh, rời khỏi món đồ chơi ưa thích dạo gần đây, chạy đến bên cái sofa anh đang nằm, tiếp tục chủ đề: " Thầy có từng nghe đến tập tính in vết ở động vật chưa?"

"Đó là gì?" Anh hạ quyển sách xuống, để sang một bên, chăm chú nhìn con mèo hồng vừa leo lên người mình.

"Là hiện tượng các con non đi theo các vật chuyển động mà chúng nhìn thấy đầu tiên." Cô thong thả nói tiếp.

Đáp lời cô là một tràng dài lặng im đến từ vị trí Hatake Kakashi. Quả thật sau khi bị bọn người kia tạt thứ chất lỏng kì quái vào cơ thể cô, anh là người gạt mớ quần áo hỗn độn ra khỏi người cô, là người đầu tiên lọt vào mắt Haruno-mèo hồng-Sakura khi ấy.

Anh nhìn cô đăm đăm, chân mày hơi nhếch lên đầy hoài nghi.

"Điều đó có nghĩa là..." Cô cố tình kéo dài giọng, liếc mắt nhìn qua anh.

"Đừng..."

"MẸ!"

"NÍN!" Anh đưa tay bịt cái mỏ con mèo ranh ma nghịch ngợm kia lại ngay lập tức.

Cô cười đắc thắng trong lòng, thầy cô đôi lúc quả thật là dễ ghẹo. Hiện tượng in vết kiểu đó chỉ thấy ở những loài thuộc lớp chim thôi, còn cô là một chú mèo xinh xắn, đáng yêu cơ mà.

~~~~~~

*Tác giả: Viết một hồi hăng quá mới phát hiện chương này dài hơn chương trước quá trời. Mong mọi người sẽ thích. Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro