Chương 3: Chào buổi sáng, Hatake-san!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy về rồi đây, Kẹo-" Kakashi khựng lại, lời ra được nửa chừng thì tắt hẳn.

Anh nhìn quanh căn hộ tối om, vắng lặng, thở dài một hơi không buồn bật đèn lên, chỉ đá giày lung tung sang hai hướng khác nhau rồi nằm uỳnh xuống ghế sofa, mắt hướng nhìn trần nhà.

Đã được vài tháng kể từ ngày Kẹo Bông Gòn trở lại thành Haruno Sakura mà anh vẫn chưa bỏ được thói quen khi có con mèo nhỏ lắm điều đó ở cùng.

Không còn phải dọn dẹp mớ hỗn do độn Kẹo Bông Gòn cùng bọn giặc lắm lông nhà anh gây ra mỗi ngày đi làm về, không còn cớ để chuồn khỏi mấy buổi rượu chè bê bết, không còn những tiếng gõ bất chợt để mỗi lần mở cửa ra đều nhận lại con mèo hồng kẹo ngọt với cái vòng cổ treo mặt gia huy nhà anh cùng mẫu câu quen thuộc: "Mèo của anh phải không? Nó đã...bla bla (lược bớt 7749 chữ tố tội)..." rồi anh phải bồi thường và xin lỗi người ta.

Bây giờ, ngay đến cả bờ vai cũng nhẹ bẫng, trống không, buổi tối càng không tài nào ngủ được vì thiếu mất cơ thể nho nhỏ đè nặng trên người.

Anh bực dọc trở mình, ngồi bật dậy, nhanh chân bước vào phòng ngủ, kéo cánh cửa tủ ra lấy một bộ quần áo sạch sẽ. Ánh mắt dừng lại ở cái hộc nhỏ bên dưới, anh ném bộ quần áo lên giường, khom người xuống.

Bên trong ngăn tủ nho nhỏ anh vừa kéo ra chứa toàn những bộ quần áo tí hon, có cả cài nơ, thắt lưng, vớ chân và cả giày nữa, đủ màu đủ loại, nhiều nhất vẫn là hồng phấn và xanh lục, rất hợp với màu lông của Kẹo Bông Gòn. Dù mỗi lần tắm rửa thay đồ cho con bé đều không khác gì cực hình, cơ thể anh thường kết thúc trong tình trạng toàn vết cào dài rộng, nông sâu tơi tả, nhưng...đó vẫn là tiết mục anh thích nhất mỗi tuần.

Cầm cái đầm xoè màu chồi non vừa chớm mà con mèo nhỏ nào đó thích nhất, anh lặng nhìn hồi lâu, ngón tay mân mê theo từng đường may nếp gấp, cố gắng kìm chế ý định trèo qua ban công, xông vào phòng ngủ vác con bé đến đập cửa nhà Miu Bà Bà, lớn giọng nói rằng: "Đằng ấy làm sao trả con mèo lại cho tui đi!"

Nhưng anh biết điều đó là không thể, nhất là trong bối cảnh rối ren như hiện nay. Ngôi làng đang phục hồi sau cuộc tàn phá của Pain, ngài Hokage vẫn mê man bất tỉnh và...một trận chiến đang đến gần, rất gần.

Anh xếp gọn cái đầm nhỏ chỉ bằng bàn tay lại, cất nơi hộc tủ.

Bước vào phòng tắm để làm lạnh cái đầu của bản thân bằng những đợt nước xối xả liên tục, cố gắng xoá đi hình ảnh cuộc ẩu đả với cậu học trò cũ trên cầu không ngừng chạy đi chạy lại như một thước phim trong tâm trí.

Chỉ cần anh hay Naruto chậm chân vài giây thôi thì cô đã...

Anh siết chặt nắm tay đặt trên bức tường lạnh lẽo, trong lòng không ngừng ước rằng nếu cô cứ mãi nhỏ nhỏ như vậy, đứng trên vai anh như vậy, anh đã có thể bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi rồi.

~~~~~~

"Ba mẹ cứ ăn đi, đừng chừa phần con!" Sakura lớn tiếng nói vọng xuống từ tầng trên rồi mệt mỏi mở cửa phòng bước vào, nằm ườn ra nệm.

Từ sau khi Pain tấn công làng, cô chưa từng được nghỉ ngơi thật sự theo đúng nghĩa. Những ca trực ít nhất là tám tiếng ở bệnh viện mỗi ngày, tiếng khóc than mất mát, hình ảnh sư phụ vẫn nằm im lìm không chút động tĩnh trong phòng bệnh dựng tạm bằng gỗ, hơn hết là những gì xảy ra trong chuyến đi đến Thiết Quốc vừa rồi. Tổ hợp tất cả mọi thứ ấy lại đã đủ khiến cho cơ thể và tinh thần cô đều mỏi mệt.

Gác tay lên trán nhìn trần nhà, đôi lúc cô thật sự muốn nhảy bậc một cái treo ngược kế bên đèn chùm như mấy tháng trước mỗi khi sợ hãi. Bởi vì những lúc như vậy sẽ có người đến đỡ lấy cô, dỗ dành cô, an ủi cô, ôm cô vào lòng và vuốt ve. Hệt như mới ngày hôm qua vậy, cảm giác những ngón tay của anh vẫn nhẹ nhàng lướt trên người cô.

Nghĩ đến đó cô nhấc chân lên, duỗi thẳng, ngắm nhìn chiếc vòng nho nhỏ mang gia huy nhà Hatake. Đó từng là vòng cổ mà anh tặng cho Kẹo Bông Gòn sau cái ngày anh mang cái gối về cho cô. Anh bảo có thứ này rồi cô không sợ bị lạc nữa, như vậy thì những lúc vắng nhà anh cũng an tâm hơn.

Và đúng thật là như vậy.

Chỉ cần cô bước chân xuống phố, ai ai cũng dễ dàng gắn cho cô cái mác - mèo của Ninja Sao Chép Hatake Kakashi.

Từ đó cô nảy ra những trò thú vị để giết thời gian chẳng hạn "vô tình" làm rơi sản phẩm trong tiệm đồ gốm, "vô tình" tha nhầm túi kunai của shinobi nào đó, "vô tình" giành ăn với Naruto hay các bạn trẻ thuộc Rookie 9 khi họ dùng bữa ở Ichiraku, và ti tỉ trò đùa vặt vãnh khác góp phần lan truyền cái danh con mèo quậy tung nóc của Hatake Kakashi khắp Konoha.

Anh cũng từng trừng phạt cô vì điều này bằng cách nhốt cô ở ngoài cửa không cho vô nhà. Nhưng sau khi tìm được cô trên cái cây ở sân tập, anh đành bất lực nghe người ta phàn nàn và cam chịu xin lỗi cho những gì cô làm ra mà chẳng thể phản kháng gì hơn.

Vẻ mặt hớt hãi của anh đêm hôm đó khiến cô không nhịn được bật cười, đưa tay cầm lấy chiếc vòng đeo bên chân.

Trước khi Miu Bà Bà cho cô ngâm trong bồn nước thuốc, cô đã nhờ bà ấy lấy chiếc vòng cổ xuống. Suốt mười hai tiếng biến đổi đầy đau đớn ấy, chính chiếc vòng là trụ lực tinh thần cho cô.

Quá trình đó không khác gì một lần cải tử hồi sinh, thậm chí cô còn không thể đứng vững sau khi trở lại hình người.

Sakura nằm nghiêng, ngón tay mân mê gia huy bằng bạc, cuộn tròn cơ thể để ánh trăng mờ nhạt bên ngoài ru cô vào giấc ngủ.

~~~~~~

Mùi hương chiến tranh vờn quanh bên mũi, khói lửa, máu tanh, mất mát, đau thương...

Sakura lịm đi. Cô biết. Cô biết rõ mình không phải đang ở trong trạng thái tỉnh táo. Cô biết rõ những gì cô đang thấy không phải là thật.

Những hình ảnh này...chúng quá đẹp.

Một mái nhà khang trang có chàng trai mà cô đem lòng cảm mến từ thuở nhỏ. Cậu ngồi bên tách cà phê sáng cùng tờ nhật san trên tay. Con gái của họ ê a nằm chơi trong chiếc nôi nhỏ. Con bé kế thừa đôi mắt và mái tóc từ cậu. Cậu ngước lên nhìn cô, gấp tờ báo lại đặt sang một bên, bước đến gần cô. Bàn tay cậu đặt trên eo cô, xoay lưng cô đối diện với tấm gương trong phòng ngủ của bọn họ. Cô ngoái đầu lại nhìn. Gia huy chiếc quạt giấy tròn in trên tấm áo sườn xám đỏ mà cô hay mặc. Trông nó thật phù hợp, như thể cô vẫn luôn sở hữu nó.

Lẽ ra những lúc thế này, cô sẽ vòng tay qua cổ cậu ấy, tựa vào người cậu, âu yếm người cô hằng yêu thương.

Nhưng không, lòng cô tĩnh lặng đến lạ. Cô để mọi thứ cứ xuôi theo dòng, để tay chân cử động theo hình ảnh đã được thêu dệt lên cho đến khi tất cả phai mờ đi. Gò má cô truyền đến hơi ấm quen thuộc, có người đang vuốt ve cô.

Sakura hé mi, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là đôi mắt màu than ngập tràn lo lắng, cũng không thiếu phần xót xa.

Cô nghiêng người, áp gò má vào lòng bàn tay của anh hơn, mỉm cười trong tiếng thở dài: "Thầy lại khơi gợi tập tính in vết trong em một lần nữa rồi."

Anh bật cười, đôi mắt lộ rõ biểu cảm nhẹ nhõm: "Vậy sao?" Trước khi cô kịp bật ra trò đùa ngu ngốc chẳng hạn như gọi anh bằng mẹ cha gì đó, anh cúi người tựa vào trán cô, chóp mũi họ giao nhau, nhẹ nhàng, âu yếm.

"Thầy đừng nhìn em với ánh mắt đó nữa." Sakura thì thầm. "Em sẽ hiểu lầm mất."

Cô cố gắng gom góp chút tự chủ còn sót lại, bắt đầu bị choáng ngợp bởi mùi hương nam tính của anh, hơi thở của anh.

"Sakura, một người thông minh như em không bao giờ hiểu lầm." Anh bật cười, ngón tay đan vào mái tóc hồng đã bị khói bụi chiến trường làm xơ rối, gương mặt anh cách cô thật gần. "Em hiểu đúng rồi."

Hơi thở của cô chững lại ngay phút giây bờ môi anh áp vào môi cô, không hề bị ngăn cách bởi lớp mặt nạ mong manh, anh đã kéo nó xuống ngay khi cô chìm đắm trong ngạc nhiên. Môi anh mềm và ấm, tuyệt vời hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều rất nhiều.

Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, không quá lâu nhưng đủ để cô hiểu những gì anh không thể cất nổi thành lời.

"Ah." Cô hít vào một hơi thật sâu khi hai người rời môi hôn, lại thở dài một tiếng: "Em vẫn muốn tiếp tục nhưng mà..." Cô nuốt xuống cổ họng có phần đau rát khó chịu, cố gắng hoàn thành lời nói: "Nhưng mà em nghĩ em còn hai chàng trai cần phải chữa trị."

"Hừm, đúng là chúng ta phải nhanh lên." Anh tặc lưỡi, nhún vai. "Tôi cũng không muốn nhìn thấy cảnh hai đứa nó đi đời vì mất máu quá nhiều đâu."

"Bậy bạ hết sức!" Cô nện một cú trời giáng vào gáy anh, rồi lại đau lòng đưa tay đỡ lấy anh, cùng nhau đi tìm hai chàng trai còn lại trong đội.

Hơi ấm từ anh bao trọn cơ thể cô, phút chốc cô nghĩ rằng mình có thể nương tựa vào anh thế này suốt đời.

Như anh đã bao che cho lỗi lầm của cô dù cô có gây chuyện tày trời thế nào.

Bờ vai an toàn vững chắc này vẫn luôn là nơi cô muốn đeo bám nhất, dù với thân phận Kẹo Bông Gòn hay Haruno Sakura.

~~~~~~

Anh trở về phòng sau khi bị chuốc rượu đến tê tái đời trai, đang ngồi mơ màng với cái đầu choáng váng chất cồn. Sakura thì vẫn ở lại vì chẳng ai để cô đi, cô có cái tửu lượng không đùa được đâu và cả Konoha đều biết điều đó.

Kakashi ngồi ngửa đầu trên ghế sofa, định bụng sẽ đứng dậy lấy một cốc nước sau khi bình ổn lại bản thân. Anh xoa xoa hai bên thái dương, bờ môi hé mở thở ra từng đợt hơi ấm nóng với mong muốn có thể tống khứ phần nào thứ men rượu có sức công phá kinh khủng đó. Sao Tsunade (và cả Sakura) có thể cảm thấy mê mẩn và chưa bao giờ từ chối loại đồ uống có cồn ấy chứ?

Anh xoa đầu tự hỏi. Đột nhiên cánh cửa bật mở, cô xông vào với tốc độ vũ bão, dáng vẻ vô cùng sợ hãi.

"Lạy Chúa Kakashi, anh ở đây à?" Cô hét lớn rồi túm lấy tay anh, kéo anh vô phòng: "Nhanh lên, không kịp nữa rồi!"

"Hả?" Anh bối rối, bước chân loạng choạng cố gắng bắt kịp tốc độ lôi kéo của cô.

"Anh phải trốn đi, không còn thời gian đâu!" Cô mở cửa kéo anh vào phòng ngủ rồi đưa tay lấy chiếc chăn trong góc quấn lên người anh, che phủ anh từ đỉnh đầu tới gót chân. "Chồng em sắp về rồi, anh nhanh trốn đi! Tốt, trốn trong này!" Cô kéo tủ quần áo ra rồi ấn anh vào trong.

Anh bàng hoàng trợn mắt, lắp bắp hỏi cô: "Chồng em có cao to bự con không?"

"Có!" Cô nghiêm túc gật đầu.

"Mạnh lắm à?" Anh lại hỏi

"Rất mạnh!" Cô kiên định.

"Tới cỡ nào?" Anh tiếp tục lè nhè.

"Là loại người cực dữ cực hung, một chiêu xuyên chết một binh đoàn." Cô gấp gáp đáp, còn phụ hoạ bằng động tác tay thể hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc.

"Vậy thì phải trốn rồi." Anh lầm bầm, tự biết bản thân không thể đánh nhau trong tình trạng mơ mơ hồ hồ thế này, đành co gối ngồi vào tủ áo chật chội, cuộn người lại siết chặt tấm chăn bông bao lấy cơ thể.

Nằm lay lắt trong không gian chật hẹp một lúc lâu, anh cúi đầu nhìn xuống bộ Montsuki Haori Hakama* đang mặc trên người, não bộ như muốn nổ tung.

Ngày hôm nay anh là chú rể mà? Đám cưới của anh mà?

"Ủa???" Anh hét lớn, tung cửa chạy ra ngoài.

Đập vào mắt anh là thiếu nữ vận Iro Uchikake* màu đỏ tươi với hoa văn hoa anh đào đặc trưng, và trên hết cô đang cười tít mắt THU TIỀN.

Chính ngay khoảnh khắc đó anh đã nhận ra... anh bị trêu chọc như một trò đùa.

"Mất mặt thật đấy Kakashi, tôi đã tin tưởng cậu vậy mà." Genma vừa đưa tiền cho Sakura, vừa lắc đầu ngán ngẩm nhìn anh bạn tóc bạc hãy còn đang lớ ngớ của mình.

"Em cũng không tin được luôn đó thầy. Sao một huyền thoại của Konoha lại có thể bị lừa bằng cái trò cỏn con trên mạng thế này chứ?" Ino thở dài, hai tay chống hông vô cùng cay cú, lẽ ra cô đã có thể mua thêm một cái đầm hiệu nhưng bây giờ thì tiêu tùng rồi.

"Thấy cậu vẫn còn tuổi trẻ thơ ngây như vậy, tôi cũng không biết nên cười hay khóc đây, kẻ thù truyền kiếp!" Gai gạt nước mắt, lớn giọng gào lên.

Đến cả Sasuke cũng nhìn anh bằng ánh mắt mỉa mai, lắc đầu chán nản, chẳng thèm hé môi góp thêm lời nào, chỉ nhăn mặt đưa phong bì cho cô bạn tóc hồng, nhìn từ xa coi bộ dày cộm ryo.

"Quá rõ ràng còn gì, anh ấy là một lão già khọm bảo thủ cực kì kháng cự với công nghệ kỹ thuật tiên tiến." Dù đang đếm tiền nhưng Sakura cũng không quên đâm thọc vài câu.

Nghe đến đây Kakashi lập tức nhíu mày, nhanh chân bước đến gần đó đưa tay đẩy đám người nhốn nháo ra khỏi cửa, miệng thì vẫn xởi lởi với nụ cười híp mắt: "Cảm ơn mọi người đã đến chung vui, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Tạm biệt."

Kế đó cánh cửa đóng sầm lại ngay lập tức, không để ai kịp nói thêm lời nào.

Mấy người kia đứng trêu chọc thêm vài câu cho đã miệng rồi kéo về, không quên chúc mừng tân hôn trước khi rời đi.

Phía bên kia cánh cửa, Sakura chưa kịp nghe xong mấy câu chúc phúc của mọi người thì đã bị vị ninja tóc bạc nào đó vác lên vai, mang thẳng vào phòng tân hôn của hai người, nhẹ nhàng hạ cô xuống chiếc giường trải đầy cánh hoa hồng, mặc cho cô la oai oái thương tiếc đám phong bì rơi rụng như lá mùa thu ngoài thềm cửa.

Anh dành thời gian ngắm nhìn cô dâu của mình. Vẻ đẹp của cô luôn khiến việc hô hấp trở nên khó khăn đối với anh, dù là trong trang phục Shiromaku* tinh khiết một màu trắng cô mặc lúc làm lễ hay bộ Iro Uchikake trên người cô lúc này.

Hoàn hảo là từ duy nhất anh có thể dùng để nói về cô.

Anh chậm rãi tháo xuống từng lớp y phục trên người, quan sát ánh lửa khao khát dần cháy bỏng trong đôi mắt xanh màu ngọc của cô.

"Nhìn thấy thứ em thích rồi sao?" Anh nhếch môi cười.

Cô cảm thấy như thể mình vừa trở về cái ngày đầu tiên cô biết xấu hổ khi nhìn vào cơ thể của một người. Nhưng lúc này cô đã có can đảm gật đầu sau khi nuốt xuống một ngụm nơi cổ họng.

Anh lập tức bật cười một tiếng trầm thấp, cầm tay cô, hôn vào lòng bàn tay rồi áp vào cổ mình, khàn giọng nói: "Là nơi này sao?"

Cô im lặng không đáp lời.

"Hay là nơi này?" Anh dời tay cô lướt qua xương quai xanh trước khi áp vào vòm ngực rắn chắc.

Cô lại nuốt xuống một ngụm nín nghẹn trong cổ họng nhưng vẫn như cũ không phát ra một âm thanh nào.

"Tôi biết rồi..." Anh cố tình kéo dài từng con chữ khiến giọng nói trở nên mờ ám, quyến rũ hơn, dùng lực kéo tay cô dời xuống rãnh nhân ngư của mình. "Em thích vị trí này trên cơ thể tôi nhất."

Bờ môi vốn đang mím chặt của cô chợt hé mở, anh cũng không bỏ qua khoảnh khắc đồng tử của cô giãn nở hơn so với bình thường, dấu hiệu của sự phấn khích.

"Em không..."

Cô cố gắng phản bác nhưng lập tức bị anh bác bỏ: "Suỵt! Em đã vẽ lại vị trí này... rất nhiều lần... theo nhiều góc độ... đến cả từng vết sẹo ngắn dài gần đó cũng được vẽ... vô cùng tỉ mỉ..."

Vẫn là cái kiểu nhả chữ từ tốn, chậm rãi đầy dụ dỗ ấy. Dù rất muốn hỏi anh làm sao phát hiện ra bí mật đen tối của cô, nhưng tất cả những gì cô có thể làm là kêu lên một tiếng khe khẽ khi anh cầm lấy cả hai bàn tay cô áp lên hai rãnh nhân ngư quyến rũ thuộc về anh.

"Kakashi..." Phải khó khăn lắm cô mới có thể mở lời, gần như van xin.

Anh áp người xuống, thì thầm bên tai cô: "Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi, Sakura, đêm hãy còn rất dài."

Không cho cô có cơ hội đáp lời, anh hôn cô, mãnh liệt, nồng nàn. Cô nhỏ nhắn yếu ớt nằm dưới cơ thể anh, để mặc cho anh dẫn dắt, khám phá tất cả của cô, thể hiện quyền sở hữu của anh bằng những dấu hôn trải khắp mọi nơi trên từng tấc da trắng nõn.

Và giống như lời anh nói, một đêm ấy trôi qua thật dài, thật dài...đến mức cô phải ngất đi vì mỏi mệt.

Bình minh dần hé lộ phía xa xa chân trời, anh nằm nghiêng người trên giường, với cô trong vòng tay. Anh âu yếm xoa xoa làn da mềm mại in đầy dấu vết do anh tạo ra, vuốt ve chiếc nhẫn khảm đá hình thoi trên ngón áp út nhỏ nhắn của cô. Khá nhiều biểu tượng này xuất hiện trong đời họ. Gia huy của anh, bách hào thuật của cô và giờ là chiếc nhẫn kết hôn của hai người.

Hạnh phúc ấm áp lan tràn trong ngực, tan ra khắp từng tế bào. Cô gái nhỏ nhắn nằm gọn nơi vòng tay anh khẽ động đậy, mi mắt mệt mỏi dần hé mở.

"Chào buổi sáng Hatake-chan." Anh mỉm cười, dịu giọng gọi cô.

"Chào buổi sáng Hatake-san." Cô cũng đáp lời bằng nụ cười tươi tắn như ánh nắng mai bên ngoài ô cửa sổ.

Dù về sau có ra sao thì giây phút này đối với anh chính là vĩnh hằng.

Ngày anh có thể gọi em bằng tên của anh là khoảnh khắc quý báu diệu kỳ trong quỹ thời gian đời người.

~~~~~~THE END~~~~~~

*Chú thích:

*Montsuki Haori Hakama: lễ phục nam trong đám cưới theo Thần Đạo truyền thống ở Nhật.(nguồn: kilala.vn)

*Shiromaku: Trong đám cưới theo Thần đạo, các cô dâu thường bắt đầu lễ cưới bằng việc mặc một bộ áo gọi là Shiromaku. Bộ lễ phục trắng này chủ yếu được mặc trong lúc lễ cưới diễn ra.(nguồn: kilala.vn)

*Iro Uchikake: Sau lễ cưới, các cô dâu sẽ xuất hiện trong tiệc chiêu đãi và đổi lễ phục từ Shiromaku sang Iro Uchikake. (nguồn: kilala.vn)

~~~~~~

*Lời tác giả: Vậy là kết thúc bộ Kamon gồm ba chương đầy ngẫu hứng của mình. Cảm ơn các bạn đã yêu thương và ủng hộ bộ truyện ngắn này. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ hạnh phúc, sức khoẻ dồi dào, vạn sự như ý nhé! Happy new year!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro