Chap 20: Khai hoả với Naruse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cả triều đình Băng Quốc toàn bộ nháo nhào một phen. Gương mặt các quan thần ai ai cũng đều ngỡ ngàng và lo lắng, hay ít nhất là họ tỏ ra như thế.

- Điện hạ, người không thể làm như vậy, tuyệt đối không thể giao Hoàng Ấn vào tay đám vô lại bọn chúng.

- Điện hạ, xin người hãy nghĩ cho thần dân của Băng Quốc. An nguy của bách tính mới là quan trọng.

- Điện hạ, ngài không thể đặt cược như vậy. Ngài không thể thoái ngôi.

...

Bọn chúng ra sức kêu than, thay phiên nhau ngăn cản quyết định của Chitose. Một số lời có lẽ là thật, một số thì hoàn toàn là giả. Mầm mống phản nghịch nằm vùng trong triều đình là rất nhiều. Có lẽ suốt bao năm nay chúng chỉ chờ tới giây phút này.

- Đừng nói nữa, ta đã quyết định rồi. Nếu không cứu được người của Làng Lá, Băng Quốc nhất định cũng sẽ không được yên bình. Hơn nữa sự tình này hoàn toàn là do chúng ta gây ra, làm liên luỵ tới sinh mạng của một người, chúng ta bắt buộc phải có trách nhiệm.

Chitose bỏ ngoài tai lời khuyên của quân thần, kiên định lên tiếng.

- Ngay bây giờ chúng ta sẽ khai mở Hoàng Ấn, việc này không thể chậm trễ hơn được nữa.

Từ trong đám dưới đại triều, một tên quân thần bước lên. Nhìn qua thì thấy hắn có vẻ miễn cưỡng tuân lệnh nhưng tác phong lại dứt khoát và khẩn trương, chẳng có vẻ gì là không muốn cả.

Chitose gật đầu đứng dậy, trước khi đi cũng không quên trấn an Kakashi đang đứng dưới triều.

- Hatake-san, sau khi lấy được con ấn, ta sẽ tức tốc đi cứu người. Xin anh đừng quá lo lắng.

Kakashi mỉm cười điệu bộ, cúi đầu cảm ơn Chitose. Bãi triều xong anh liền trở về phòng cùng với đội 7, kiên nhẫn ngồi chờ tin tức của Điện hạ. Một canh giờ sau, Chitose tìm đến, đem theo trên tay là một chiếc hộp khảm vàng đóng bụi. Sau khi chắc chắn Lãnh Chúa không bị theo dõi, họ mới dám mở chiếc hộp ra. Chứa đựng bên trong là một khối băng đẽo gọt tinh xảo, toả rạng như một viên pha lê. Dưới đáy con ấn có chạm khắc bốn chữ "Băng Quốc Vương Vị", màu đỏ như máu.

Cầm Hoàng Ấn trên tay, Chitose có chút lặng người. Ngài chậm rãi quan sát nó với vẻ trầm mặc, đáy mắt phảng phất nét buồn mang mác.

- Không ngờ, chỉ vì vật vô tri này mà Băng Quốc bao lâu nay đã trải qua không biết bao nhiêu tang thương. Đúng là đau lòng.

Thân là người đứng đầu cả một quốc gia nhưng Chitose lúc này lại tràn ngập vẻ yếu đuối và bất lực. Đúng là vị trí càng cao đi kèm với trách nhiệm càng lớn. Những kẻ địa vị thấp bé như Kakashi đây quả thực không có cách nào hiểu nổi. 

Chitose đưa con ấn trở lại hộp, chậm rãi trao vào tay Kakashi.

- Mọi chuyện đến bây giờ trông cậy vào anh. Chúc may mắn. Ta còn vấn đề cần giải quyết với triều đình của mình.

Kakashi gật gật đầu, đứng lên tiễn Chitose một đoạn.

- Lãnh Chúa, nếu ngài cần, đồng đội của tôi sẽ ở lại để bảo vệ ngài.

- Không sao, mọi người đều đang rất lo cho Sakura-san, không cần phải để tâm đến ta. Cũng hay, từ đó tới nay ta luôn tìm cách để tiêu diệt lũ phản nghịch. Chí ít giờ thì hoàn toàn có thể rồi. Ta phải trừ khử chúng trước khi chúng kịp trừ khử ta.

Nói rồi, Chitose mỉm cười thay cho lời chào rồi quay bước bỏ đi.

Có lẽ vì lòng người căng thẳng nên thời gian trở nên rất cấp bách. Sau khi bàn bạc lại kế hoạch một lần, đội 7 đem theo một đoàn quân lính, lập tức hướng về phía Nam khởi hành.

Suốt chặng đường đi lòng Kakashi cồn cào như có lửa. Cảm xúc trong anh giờ đang hỗn độn không khác gì bão tuyết ngoài này. Sự sợ hãi, lòng lo lắng, niềm hi vọng,...tất thảy cùng một lúc cứ thi nhau trào dâng lên, chi phối hoàn toàn tâm trí của anh. Kakashi không ngừng cầu nguyện trong đầu, mong rằng anh vẫn chưa tới muộn. Bên cạnh anh là thân ảnh tức tốc của Sasuke cùng với Naruto. Ba bọn họ khẩn trương đi đầu, bỏ xa đằng sau là đội quân của Băng Quốc.

- Thầy nghĩ họ sẽ tới kịp chứ?

Naruto lên tiếng hỏi, gương mặt của cậu ta đăm đăm chiêu chiêu, lo lắng vô cùng.

- Không quan trọng nữa.

Kakashi lạnh lẽo đáp.

- Dù có độc cô chiến đấu cũng chắc chắn phải đưa được người về.

Sau hơn ba giờ khởi hành, đoàn đội cũng đã đặt chân tới nơi ẩn náu của quân địch. Kì quái là càng tiến gần đến địa điểm mà chúng nói, không khí lại càng lạnh hơn gấp bội. Trước mặt Kakashi là một căn cứ khổng lồ được xây dựng hoàn toàn bằng băng đá, có duy nhất một lối vào được canh gác bởi vài tên thuộc hạ.

- Sensei, đây...? Đây không phải là tảng băng khổng lồ mà chúng ta tìm kiếm chứ? Hoá ra là căn cứ di động của chúng à?

Naruto bị tấn băng khổng lồ trước mắt làm cho kinh ngạc, lắp bắp nói không lên lời. Kakashi ngước cao đầu hết cỡ cũng không nhìn thấy chóp của nó.

- Thầy cũng không rõ nữa.

- To như thế này nhưng tại sao mãi chúng ta không tìm ra?!

- Cứ vào rồi biết.

Kakashi dẫn đầu đi lên đằng trước, ngay lập tức liền xuất hiện một vòng kết giới đẩy anh ra xa, đồng thời vô số những mũi tên từ bên trên nhắm thẳng vào quân ta mà phóng xuống. Bọn chúng cũng có hệ thống phòng thủ của riêng mình. Kết giới có thể chính là nguyên nhân khiến chúng trở nên vô hình không thể bị lần ra tung tích.

Theo như trong tính toán, quân số của bọn chúng cũng trên dưới 50 người. Ba ninja của Làng Lá cùng hơn 30 quân lính phòng vệ hoàng gia hoàn toàn bị lép vế về mặt số lượng. Cho nên, chỉ trong trường hợp thực sự cần thiết, bằng không tuyệt đối không để xảy ra giao tranh, tránh tàn sát vô nghĩa.

Tất nhiên lớp phòng thủ đầu tiên cũng không phải là vấn đề lớn với đội bảy và thị vệ hoàng gia, nhưng điều đó đã đánh động tới quân địch. Không nằm ngoài dự đoán, ngay sau đó bầy quân của chúng đồng loạt kéo nhau xông ra, hung hăng như một bầy thú dữ.

- Trật tự chút nào.

Cất lên giữa tiếng hô hoán của bọn chúng là một giọng nói vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Quân địch sau đó liền dạt hết sang hai bên, nhường đường cho một thân ảnh cao lớn tiến ra. Tên nam nhân khoác trên mình tấm áo choàng lông thú đen tuyền vương giả, bước đi chậm rãi mà kiêu hãnh. Sắc mặt của hắn lạnh căm, toả rạng khí chất thâm hiểm, trái ngược hoàn toàn với đường nét nho nhã đôn hậu của Chitose Lãnh Chúa. Cùng một gương mặt nhưng mang hai thần thái hoàn toàn đối lập.

Cả đội bảy đồng loạt có chút sững sờ, quả thực là rất rất giống, không lệch một nét nào hết.

Naruse bước tới gần kết giới, vung tay hất áo choàng một đường đầy kiêu ngạo, tuyết dưới nền đất tung lên làm tăng cho hắn vẻ huyền ảo. Hắn đưa mắt nhìn một lượt những kẻ trước mặt, liền nhếch môi cừoi kệch cỡm. Naruse chậm rãi nhả giọng, thái độ bề trên ngạo nghễ vô cùng.

- Đặt chân tới đất của bổn vương, còn không mau quỳ xuống?

Kakashi khá là ngứa mắt với điệu bộ này, quả thật bây giờ anh không có kiên nhẫn để xem hắn làm bộ làm tịch.

- Naruse-sama, lần này chúng tôi đến đây không có ý công kích, ngài cũng sẽ không gây khó dễ cho chúng tôi chứ?

Kakashi nén lại nóng vội, dõng dạc cất lời.

Naruse ý cười càng đậm.

- Còn phải xem ngươi có bản lĩnh chọc giận ta không.

Dứt lời Naruse xoay người xoá bỏ kết giới, sau đó thì lững thững bước vào trong căn cứ. Hiểu được ám hiệu này, Kakashi cầm chắc trên tay hộp phong ấn, cất gót đi theo. Trước đó anh cũng không quên dặn dò Naruto.

- Ngoài này giao cho em. Chưa có tín hiệu thì không được manh động. Cứ bám theo kế hoạch, rõ rồi chứ?

Naruto gật đầu chắc nịnh, sau đó thì mỉm cười đầy quyết tâm.

- Thầy chú ý cẩn thận, chúng ta sẽ cùng đưa cô ấy về.

Kakashi một tay cầm hộp phong ấn, cất bước hiên ngang đi vào trong căn cứ trước những con mắt thù hằn của kẻ địch. Anh giữ cho mình thái độ thật bình tĩnh và một cái đầu lạnh. Chuyện này liên quan tới tồn vong của một đất nước, đặc biệt hơn là liên luỵ trực tiếp tới sống còn của Sakura, tuyệt đối không được xảy ra bất cứ sơ suất nào hết.

Kakashi đi hết một hành lang dài thẳng tắp và lạnh lẽo. Hàn khí từ tứ phía bủa vây lại như hăm he đe doạ anh.

Cuối hành lang là một đại điện rộng rãi và nguy nga, Naruse phô trương ngồi trên ngai vàng, bộ dạng thoải mái phóng khoáng chờ đợi. Thấy anh, hắn cười một vẻ thích thú, tuỳ hứng cất giọng.

- Ngươi cũng khá dũng cảm đấy, dám một mình đối mặt với ta.

Kakashi phong thái trầm ổn không một chút cảm xúc, bình tĩnh đáp lại.

- Tôi chỉ là người vận chuyển. Thứ ngài cần được đem đến rồi.

Dứt lời, Kakashi đem hòm phong ấn mở ra.

Con ấn Băng Thổ như loé sáng trước mắt hắn. Naruse phấn khích cười phá lên, hắn lập tức bước xuống, cầm lấy phong ấn ngắm nghía.

- Thật không ngờ, ông anh Lãnh Chúa thực sự đồng ý nhả nó ra.

Giọng nói của hắn hoàn toàn là sự hài lòng cùng thích thú, sau đó lộ ra thập phần thoả mãn.

- Cuối cùng, Băng Quốc cũng đã nằm trong tay ta.

Naruse không kìm được mà cất lên tiếng cười hiển hách của kẻ thống trị quyền lực.

- Mà khoan...

Hắn tự khắc dừng lại, dường như nhận ra điều gì đó khả nghi. Kakashi bỗng chột dạ dưới cái liếc mắt của hắn.

- Tại sao không phải là Chitose đem đến mà lại là ngươi?

- Naruse-sama, thứ gì ngài muốn thì cũng đã có rồi. Lãnh Chúa đã chấp nhận thoả hiệp đến vậy, ngài cũng đâu nhất thiết phải làm khó như thế?

Hắn nheo mày, lần nữa cất giọng kiêu ngạo.

- Nực cười, ta còn muốn hắn quỳ xuống, hai tay dâng Hoàng Ấn lên cho ta. Chừng này đã nhằm nhò gì.

Naruse xoay xoay con ấn trên tay, không cam tâm lớn giọng oán trách.

- Thứ này vốn dĩ ngay từ đầu phải thuộc về ta. Là ta mới là người có tố chất làm vua, không phải là tên nhu nhược yếu đuối đó. Vậy mà người được chọn đã luôn định đoạt là hắn.

Naruse dần dần thể hiện rõ thái độ thù địch, lần lượt những ân oán trong lòng được hắn bộc lộ hết ra.

- Tất nhiên là ta không thể để yên cho việc vô lí đó. Vua cha hoá ra cũng là kẻ nhu nhược. Cái gì không thể có, thì chắc chắn ta sẽ cướp! Và giờ thì nhìn xem, ta đang có trong tay những gì.

Đôi mắt xanh của hắn trùng trùng tà niệm, sự đố kị và tham vọng lớn đến nỗi đủ khiến cho người khác rùng mình.

Kakashi sau khi lắng nghe một hồi cũng không biểu hiện bất cứ hứng thú nào trước lời hắn nói, trái lại là càng thêm nóng vội.

- Rất tốt. Ngài cũng đã đạt được ý nguyện rồi. Chuyện nội bộ Băng Quốc các người chúng tôi không muốn can thiệp cho lắm. Chỉ có điều trong tay ngài còn đang giữ người của tôi. Không phải đến lúc nên làm theo thoả thuận rồi hay sao?

- À tất nhiên. Cô ta không còn giá trị gì với ta nữa.

Naruse cười hài lòng, hắn vuốt ve con ấn trong tay, nhẹ nhàng đáp.

- Đời này ta coi trọng nhất là chữ tín. Bổn vương nói được ắt sẽ làm được. Cô ta hiện giờ đang bị ta phong ấn trên đỉnh núi. Nếu ngươi có khả năng giải được, thì cứ đem người về.

Nghe đến đây Kakashi không chần chừ nhiều, lập tức có ý muốn bỏ đi. Không ngờ chưa rời được ba bước, Naruse hắn bỗng đập tay quát lên.

- Đứng lại!

Kakashi sững người, lập tức trở nên đề phòng.

- Ngươi dám đưa ta đồ giả??

Naruse phát hiện ra điều gì đó không đúng liền trợn mắt. Chết tiệt, vẫn là không lừa được hắn.

- Các người cũng lớn gan lắm đấy. Sao chép hình dáng gần như hoàn hảo. Nhưng có một chi tiết cả ngươi và tên Lãnh Chúa đó đều không biết....

Naruse tức giận nở một nụ cười xem thường, vừa nói vừa nghiến răng cay cú. Hắn giơ cao tờ giấy được đóng dấu trước lên, sắc mặt lập tức tối đen lại, thấp giọng nói tiếp.

- Mực của Hoàng Ấn nằm trên giấy nếu gặp phải máu của hoàng tộc, sẽ phát sáng!

Kakashi hoàn toàn không lường trước được điều này. Anh nhìn bộ dạng nổi giận của Naruse thì lập tức rút kunai, miệng hét lớn.

- Sasuke, mau hành động!

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, phong ấn trên tay Naruse bỗng bùm một tiếng rồi biến mất hoàn toàn trong khói trắng. Từ đâu đó, một quả cầu sét xanh lè xuất hiện, nhắm thẳng Naruse mà lao đến. Naruse thân thủ nhanh nhẹn, dù bất ngờ nhưng vẫn né được cú ra đòn, thay vào đó thì ngai vàng sau lưng hắn trong tức khắc đã vỡ tan thành hai nửa.

Trong làn khói mờ mờ ảo ảo, đôi nhãn cầu đỏ rực như máu từ từ hiện ra, Sharingan hùng mạnh thể hiện uy lực mạnh mẽ của mình.

- Hoả độn: Hoả cầu chi thuật.

Một quả cầu lửa chói lọi hừng hực lao đến, Naruse tung mình vào không gian, từng bước né đòn cũng không quên ra chiêu đáp trả.

- Băng độn: Hàn thương chi thuật.

Từ bàn tay hắn tức tốc phóng ra tua tủa những chiếc gai nhọn bằng băng tuyết. Sasuke rút kunai ra trấn thủ, cậu thuận lợi né tránh dễ dàng.

Kakashi cũng đạp cước xông lên.

- Chidori!

Anh như một bóng ma từ hư không xuất hiện, giáng cho Naruse một đòn bất ngờ. Hắn ta vốn dĩ đang tập trung vào Sasuke nên chẳng may lơ là phòng bị, ăn trọn nhẫn thuật của Kakashi. Sasuke nắm bắt thời cơ cũng tiếp tục xông tới.

- Chidori!

Tiếng nổ vang vọng khắp không gian như tiếng sấm. Chidori kéo theo kunai sắc nhọn không ngừng nhắm vào Naruse mà phóng tới lia lịa khiến hắn bị áp đảo. Vì chôn mình ở Băng Quốc đã lâu, khả năng thực chiến của hắn không thể nào đọ được với kinh nghiệm chiến đấu của ninja Làng Lá.

Đám binh lính thấy động lớn cũng đã ùa vào. Chúng nhất tề lao lên vây tứ phía hai thầy trọ họ. Nhưng thân thủ của ninja Làng Lá đâu có thể xem thường. Kakashi hoàn toàn dễ dàng đoán trước được nước đi của bọn chúng mà né gọn, đồng thời không ngừng ra đòn tấn công khiến chúng nhanh chóng bị đẩy lùi. Sasuke bên cạnh cũng không hề thua kém, đường đường là ninja ưu tú số một của Konoha, vài tên tép riu này vốn dĩ không là gì so với cậu.

Chỉ có điều, nhân vật uy lực nhất của bọn chúng vẫn chưa thực sự ra tay. Naruse khi nãy có thể nói là vô tình bất cẩn nhưng cũng có thể nói là hắn đang cẩn trọng thăm dò thực lực của đối thủ. Hắn lặng lẽ quan sát phương thức chiến đấu của Sasuke và Kakashi, sau đó thì nhếch môi nở một nụ cười quỷ quyệt.

- Băng độn: Hải Động Bát Hoang!

Đến đây, mặt đất dưới chân đùng đùng rung lắc. Trời đất bỗng nhiên chao đảo dữ dội. Mặt sàn trắng toát đồng loạt nứt toác, từ phía dưới, những tảng băng khổng lồ nhọn hoắt điên cuồng đâm lên trước con mắt chứng kiến của Sasuke. Cậu vội vàng tung người né tránh, động tác thoăn thoắt không kịp nhìn. Thực lực của kẻ này quả thực không hề dễ đối phó một chút nào. Với sức mạnh của Huyết kế giới hạn, hắn căn bản vẫn chưa phát huy hết khả năng của mình.

- Không phải ta đã nói rồi sao? Đời này quan trọng nhất là chữ tín. Vậy mà các ngươi dám lừa ta?!

Kakashi trụ vững trên một thanh xà ngang, cẩn trọng suy tính tình hình. Đại điện rộng lớn mới một giây đã biến thành một rừng gai nhọn, thế trận này e rằng bất lợi nghiêng về bên ta. Một kẻ có khả năng khủng khiếp như vậy, chỉ hai ninja họ thôi có lẽ không phải là đối thủ.

Sasuke và Kakashi phút chốc quay ra nhìn nhau, sau đó thì đồng loạt gật đầu. Vào sinh ra tử biết bao năm cho họ một sự phối hợp ăn ý đến đáng kinh ngạc. Kakashi lấy đà bay lên phía trước, đánh bật những kẻ ngáng chân để mở đường thoát ra ngoài. Sasuke tức tốc theo sát phía sau, dùng nhẫn thuật để cản phá đòn tấn công của Naruse. Cứ thế hai người họ kẻ tiến người thủ thuận lợi vạch được một đường lui an toàn.

Naruse bỏ lỡ thời cơ thì tức điên máu, hắn tháo bỏ khuy áo choàng rồi mạnh tay ném sang một bên, tung người lập tức đuổi theo. Đám quân địch cũng đã được huy động triệt để, đồng loạt xông ra cùng.

Thế nhưng chúng không ngờ có điều kinh ngạc ở ngoài đó đang chờ đợi chúng.

- Yo!

Kakashi đứng giữa mảnh đất trống, cợt nhả giơ tay lên chào.

Naruse ra khỏi cửa căn cứ thì toàn thân bất động, giương con mắt sững sờ nhìn đội quân đột nhiên từ đâu xuất hiện.

Một màu đồng phục xanh lá nổi lên giữa đất trời trắng toát, chiếm trọn cả một khoảng đầy hùng dũng và uy nghiêm. Biểu tượng chiếc lá bạc sáng loé lên dưới tia nắng vàng ươm của mặt trời.

Trước mắt hắn, binh đoàn hoành tráng của Konoha như đội quân của Thần Chết, dàn hàng ngay ngắn, sẵn sàng đem hắn chôn vùi xuống đất sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro