Chương 7: Anh là nam chính cuộc đời em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-!- Cho những ai đọc sau chưa hiểu rõ thì mình đã có khoảng thời gian drop fic từ chap 6. Hai tháng sau mình muốn viết lại nên đã hỏi ý kiến các mem và được sự ủng hộ.
-!-  Oke! Đây là chap đầu tiên đánh dấu cho sự trở lại của Hiteri. Sau hai tháng văn phong cam đoan đã có phần thay đổi.
-!- Hiteri toàn tâm toàn ý cho tác phẩm này rồi.
-!- Mọi người chắc chắn phải ủng hộ đến chap cuối cùng như lời đã hứa với Hiteri nha!

-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-

Một ngày nắng đẹp ở Konoha. Trời se lạnh nhưng vẫn rất ấm áp, giống như tâm hồn của cô bây giờ. Đường phố hôm nay được trang hoàng thật rực rỡ. Người ta bắt đầu bày bán rất nhiều loại sản phẩm khác nhau trong những gian hàng bên vỉa hè. Tấp nập vậy cũng phải thôi, hôm nay diễn ra lễ hội mà.

Không khí huyên náo kéo dài suốt từ sáng sớm cho đến chập tối. Người người qua lại hội chợ đông như mắc cửi. Tiếng hò hét, tiếng cười nói, tiếng rao bán cứ đan xen vào nhau ồn ào đến đau cả đầu. Nhưng lễ hội phải như vậy nó mới vui.

Những dịp lễ tết như thế này, Kakashi hay tự biến nó thành một ngày nghỉ để tĩnh dưỡng. Ngoài ngài Hokage luôn bận bịu trăm công nghìn việc ra thì chẳng ai phải lao động. Vậy nên trừ phi bắt buộc phải đi nộp báo cáo thì anh tuyệt đối không bước chân ra khỏi nhà.

Sáu giờ tối, khi lễ hội bắt đầu vào thời điểm đông vui nhất, Kakashi vẫn ru rú trong phòng. Vừa bước chân ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang hông, anh đã nhảy bổ vào tấm giường, yên vị đọc icha icha. Ở nhà một mình, anh hay thoải mái như thế. Có điều, ngay cả lúc một mình như này, trên mặt anh vẫn đeo chiếc mặt nạ đen sì mất cảm tình ấy. Mặt nạ anh mẫu mã cũng phong phú lắm cơ! Có cái thì gắn liền với áo, có cái lúc không mặc áo thì quấn từ cổ, có cái thì giống như khẩu trang y tế để anh đeo những lúc đi tắm chẳng hạn. Chả biết ở nhà mà anh vẫn thích đeo cái thứ ngột ngạt ấy làm gì, chẳng lẽ muốn tỏ vẻ bí hiểm 24/24 sao?

Căn phòng của anh đối lập hoàn toàn với không khí bên ngoài. Nếu đường phố đang náo nhiệt, ồn ào thì nơi anh hoàn toàn yên tĩnh, một tiếng động cũng chẳng có. Đôi khi chỉ vang lên âm thanh đệm giường dịch chuyển do anh động đậy hoặc là tiếng sột soạt lật lật sách.

Đối với một ninja, thời khắc này có lẽ rất quý báu. Suốt một cuộc đời họ, không biết bao lần vào sinh ra tử, số mạng luôn trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Vì vậy, có được một giây thư giãn cũng là quý hóa lắm rồi.

Kakashi tận hưởng chút thanh bình, chăm chú đọc icha icha. Phải tranh thủ, kẻo đến ngày không cầm được quyển sách lên nữa thì lại tiếc cay tiếc đắng.

Một mẩu chuyện khá kịch tính và cũng khá...kích thích! Không hiểu sao một ninja tầm cỡ như anh lại có một thú vui bệnh hoạn đến vậy. Chả trách tại sao nhiều lần cô học trò nhỏ hay nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Nếu cô ấy mà thấy anh trong bộ dạng bán khỏa thân những vẫn say sưa đọc truyện 18+ thì phản ứng sẽ như thế nào? Chắc chắn cô sẽ lao như tàu bay đến, giáng cho anh một liên hoàn bạt tai rồi hết lời chửi bới: "Sensei, thầy thật biến thái!" Hay "Sensei, thầy làm gương cho học trò như vậy hả?!..."

Nghĩ tới anh lại thấy phát buồn cười! Cũng thật may khi Sakura không có ở đây...

- Kakashi-sensei! Thầy đi hội chợ với chúng em khô....?!

...

Ông trời! Người thật biết đùa! Mới nhắc đến tài tháo, tào tháo đã xuất hiện liền thế này!

-Sa...Sakura!! Thầy...th...thầy có thể giải thích! _Kakashi nhảy dựng lên khi thấy cô phi từ cửa sổ vào.

Anh vội túm chặt lấy khăn tắm, thuận tay ném cuốn icha icha xuống gầm giường, mặt mũi đỏ ửng, bối rối như một đứa trẻ con bị người lớn bắt quả tang đang xem phim cấm.

Anh luống ca luống cuống, cứ tưởng cô sẽ lao vào dần cho mình một trận nhừ tử vì cái tội hết sức vô lí mà cô tự suy diễn. Ai dè...

Đứng giữa căn phòng, nhìn anh với duy nhất một chiếc khăn tắm quấn lỏng lẻo, Sakura đứng hình. Chỉ trong vài ba giây, khuôn mặt cô không ngừng thay đổi trạng thái. Từ xanh lét cho đến trắng bệch, bây giờ thì đỏ lừ chẳng khác nào quả gấc chín.

Ông trời ơi! Sao Người có thể sinh ra một cơ thể hoàn mĩ đến vậy! Cơ bụng 6 múi tuyệt đẹp như một pho tượng mĩ nghệ. Cơ ngực cường tráng phập phồng đốt cháy ánh nhìn của bất cứ ai. Bắp tay cuồn cuộn và cứng rắn hoàn hảo như trang vẽ. Vài ba vết sẹo, tàn tích của quá khứ hiện hữu trên người anh. Chúng không làm anh trở nên bụi bặm mà càng khiến thân hình ấy trở nên mạnh mẽ và nam tính hơn gấp bội. Anh đẹp như một vị thần! Đẹp đến nỗi cô còn nghĩ nó không thể có thực.

Kakashi- thật sự anh là con trai của ngài Nanh Trắng phàm trần, hay anh là vị thần nào đó mà Thượng Đế vô tình gửi nhầm xuống đây?

Con mắt cô như bị mê hoặc. Dưới sức hút mãnh liệt từ người đàn ông quyến rũ kia, Sakura căn bản không thể kháng cự. Từ khi nào anh đẹp đến vậy? Tâm trí cô hoàn toàn bị hút hồn rồi, muốn nghĩ gì cũng không lưu thông. Hơi thở cô bị bóp nghẹt, thân nhiệt lan tỏa khắp người rồi bùng phát dữ dội hai bên má, nhịp đập căng thẳng dội từng hồi vào màng nhĩ, trái tim không còn hồn phách bỗng dấy lên một xúc cảm mạnh mẽ.

Cái gì đây?

Khuôn ngực thắt chặt lại khiến hô hấp của cô cũng rất khó khăn. Chân tay cô tê dại không thể cử động, giống như có một thế lực vô hình nào đó đang chèn ép lên cô vậy!

-Sa...Sakura...?_Thấy lạ, Kakashi bối rối gọi tên cô, tay đưa lên vò vò mớ đầu còn ướt. Nếu không có chiếc mặt nạ thì cô sẽ thấy hai bên má anh cũng gợi lên vài sắc hồng.

Lời nói của anh như xô nước lạnh làm cô bừng tỉnh. Sakura giật mình. Cô đang làm gì vậy? Đắm đuối ngắm nhìn cơ thể của thầy mình như một kẻ háo sắc ư? Không thể tin nổi! Kakashi sẽ nghĩ gì về cô đây?!

Cô hơi choáng váng một chút, ánh mắt lóe lên tia lúng túng. Trong đầu cô, bao suy tính chạy qua vèo vèo, cố tìm ra một cách giải quyết hợp lí nhất. Và...

Giữ nguyên bộ mặt ngẩn tò te ấy, Sakura lẳng lặng luồn tay vào túi lấy điện thoại.

"Tách!"_ Và bằng cách "hồn nhiên như cô tiên" cô đã tóm được một bức ảnh của anh.

- Sakura, em làm gì vậy?_ Anh ngơ ngác hỏi.

Sakura nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản như thường, cười tinh nghịch.

- Sensei, em không có ý vào đây tự tiện như này đâu. Em chỉ muốn rủ thầy đi chơi thôi, ai dè bắt gặp được cảnh này, phải chụp một tấm lưu niệm.

Wa! Đóng kịch thật giỏi! Bỏ nghề ninja đi Sakura, đi làm diễn viên thì trăm phần trăm cô sẽ được nổi tiếng!!

Có trời mới biết cô phải kiềm chế lắm mới nói được một cách bình tĩnh mà lưu loát như này.

Kakashi khoanh tay trước ngực, cười khổ.

- Em muốn gì đây?_ Nghe cái cách nói chuyện mờ ám ấy là anh nhận ra vấn đề liền. Anh hiểu cô quá rồi!

Sakura tươi cười.

- Thầy à, ra ngoài chơi với chúng em đi. Hôm nay là hội chợ mà, đi làm vài chén!

Anh ngạc nhiên.

- Em biết uống rượu từ khi nào?

Anh còn nhớ cách đây gần một năm, trong đêm tiệc tạ lễ của lãnh chúa Sóng Quốc, cô chỉ uống chưa quá 2 li rượu mà đã say bí tỉ, làm loạn cả phòng tiệc lên, Sakura còn ra hòn non bộ ở ngoài vườn thượng uyển, trổ tài tay không bắt cá chép, nửa đêm chưa tỉnh rượu lôi anh ra ngoài vườn nướng cá cho cô ăn. Không biết bây giờ, lãnh chúa đã phát hiện trong vườn mất đi một con cá chưa?

- Phải tập dần cho quen chứ?_ Cô bĩu môi, chống tay lên hông_ Thế bây giờ thầy có đi không?

- Thầy...thôi! Thầy sợ em say rồi bắt thầy nướng cá tiếp. Một lần là thầy sợ tới già rồi!

Sakura đỏ mặt. Nhớ tối hôm ấy, cái buổi tối nhục nhã nhất đời cô. Đêm hôm khuya khoắt, cô hồng hộc kéo anh ra vườn nhà người ta, bắt anh nướng con cá chép bé tẹo chết quắt queo từ hồi chiều cho cô ăn. Nhìn cái dáng Kakashi ngồi xổm, người gật gù, mắt lờ đờ, tay chăm chăm chọc thịt cá mới thật "thê thảm".

- Thôi thầy đừng đánh chống lảng, em hỏi thầy, thầy có đi không?

-Không, được ngày nghỉ, thầy muốn ở nhà.

-Thầy chắc chứ?

- Ừ thì ch...chắc!

- Rồi!.................Alo! Ino hử? Mình có cái này muốn cho cậu xem. Ừ! Là hình sốt dẻo của Kakashi-sensei đang khỏa thâ......Á ư...ưm..!

Kakashi vội lao đến, bịt miệng cô lại. Sakura theo phản xạ giấu điện thoại sau lưng. Người anh thật gần, gần tới mức cô có thể ngửi được rõ mùi hương nam tính tỏa ra từ lớp da thịt. Bàn tay anh to lớn ôm lấy miệng cô, nhẹ nhàng nhưng khiến hơi thở cô bị bóp nghẹt, tay còn lại ôm sau gáy cô, dí sát cô vào người mình.

Tim cô trong một giây ngừng đập. Thật là...quá nhanh quá nguy hiểm!

- Em đang tống tiền thầy sao?_ Ánh mắt anh sắc bén như thấy được cả tâm can cô. Nụ cười nguy hiểm như ẩn như hiện đằng sau lớp mặt nạ.

Sakura toát mồ hôi hột, vừa vì sợ, vừa vì quá căng thẳng dưới sức hút từ anh. Cô nuốt khan, cố lấy giọng bình tĩnh

- Sensei...em không có ý đó. Chỉ là...em muốn khoe với Ino...thành quả cá nhân thôi mà. Nếu thầy không đi...thì e rằng ngay ngày mai, tấm ảnh này sẽ phát tán khắp làng đấy! Đến khi ấy...thì chỉ sợ danh tiếng của thầy s...

- Thôi được rồi! Ta đi...nhóc con láu cá!

Anh nói mà trong lòng không thể kiềm chế được. Ngày nghỉ hiếm hoi của anh lại bị một nhóc con ngang nhiên cưỡng chiếm bằng cách không thể nào chấp nhận nổi. Coi như phen này cô thắng. Mai này anh sẽ trả thù sau.

Kakashi hậm hực đi vào phòng tắm thay đồ. Đến khi ấy Sakura mới thở phào nhẹ ngõm. Bao nhiêu căng thẳng từ nãy đến giờ được cô trút bỏ ngay lập tức.

Tiếp xúc với anh chỉ trong vài ba phút ngắn ngủi mà muốn tắt thở như vậy thì thật không bình thường chút nào.

Là do anh ngày càng lôi cuốn...

Hay là do tâm tình cô đã có sự thay đổi rồi?

Đường phố Konoha thật là đông đúc. Dòng người chen lấn xô đẩy rất khó chịu.

- Sakura, lũ còn lại đâu rồi?_ Anh chau mày hỏi, giọng nói có chút miễn cưỡng.

- À thì em đang đi tìm, hẹn nhau văn phòng Hokage mà chẳng thấy đâu cả._ Cô gãi đầu, ái muội cười trừ. Trong lúc ồn ào như thế, cô vẫn nghe được rõ tiếng thở dài chán chường của Kakashi.

Sakura thấy vậy cũng cụt hứng, cứ nghĩ là sẽ vui, ai dè lại khiến thầy khó chịu. Cô không thích điều này chút nào, vì nó làm cô cũng khó chịu lây.

Sakura vừa đi vừa lầm bầm. Rồi một tên đãng trí nào đấy hùng hục từ bên đường chạy qua giẫm mạnh vào chân cô. Sakura chỉ kịp kêu lên một tiếng đau điếng rồi đổ người về phía sau.

Tấm lưng cô dựa vào lòng anh vững trãi. Tưởng được anh đỡ, ai ngờ Kakashi lại tiện đà lùi chân lại. Sakura ngã cái rầm!

- Sensei!! Thầy làm vậy là có ý gì?!_ Sakura tức tối đứng dậy, gắt gỏng.

Nhưng anh vẫn chưng bộ mặt vô tội, thản nhiên cười.

- Thầy có làm gì đâu?

- Sensei, đáng lẽ thầy phải đỡ em chứ?...Thầy chơi em đấy à?

- Ăn ở cả thôi Sakura.

Sakura nhất thời không nói được gì. Cô hậm hực quay đi, tức giận bước tiếp. Kakashi đứng sau, che miệng cười hục hịch. Từng đó đâu thể trả đủ một ngày nghỉ cho anh....

Những lần sau đấy, Sakura luôn bị Kakashi chọc cho đến tức điên lên. Vì không tìm được đám Naruto nên hai người họ đành đi riêng với nhau. Khi cô chơi trò thăng bằng trên ván gỗ, anh từ đâu rón rén đi đến, lén lấy tay chọc cho cô ngã khỏi cầu.

Khi cô nói mình muốn ăn kẹo táo, anh liền mua về nhưng một mình chén sạch, bảo cô thích ăn thì tự đi mà mua lấy.

Khi anh chơi ném phi tiêu trúng thưởng, tưởng anh sẽ đưa gấu bông cho cô, ai dè anh lại tặng lại cho cô chủ quán như kiểu tán tỉnh lấy lòng. Sakura cả tối hôm ấy mừng hụt không biết bao nhiêu lần, tức điên lên mà không làm gì được anh.

Cứ ngỡ là anh sẽ giống như nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, lãng mạn, ga lăng. Sau cùng, anh mới lộ bộ mặt thật là một kẻ bủn xỉn, keo kiệt, tính trẻ con thích đi so đo, chấp nhặt, hẹp hòi, không đáng mặt đàn ông. Tưởng chừng, nếu anh còn chơi xấu cô thêm lần nào nữa thì Sakura thề sẽ mua váy cho anh mặc.

Kakashi, tại sao tính cách của anh không bằng một phần nam tính như cơ thể anh vậy?

Cả tối, Sakura ức chế như muốn phát điên. May mà đến khi gặp lại được đám Naruto, cô mới hạ hỏa được một chút. Họ kéo nhau vào quán rượu bên vỉa hè. Hinata hôm nay còn diện Yukata, tại muộn quá rồi nên phải theo Neji về phủ sớm. Tenten thấy thế cũng kéo Lee về luôn. Trong quán còn mỗi Naruto, Ino, Shikamaru, Sasuke và đương nhiên có cả Karin nữa...

Sắc mặt cô ta thay đổi hoàn toàn khi thấy Kakashi. Chẳng e nệ, Sakura và anh cùng nhập hội. Mau chóng, cô gọi một chai Sake cho mọi người cùng thưởng thức. Họ ngồi bàn chuyện phiếm với nhau. Tên Naruto là lắm mồm nhất, cái gì cũng chen vào nói. Còn Karin, câu nào câu nấy nói ra đều sắc lẹm, có ý xỏ xiên Sakura. Nhưng cô thì không thèm để ý, chỉ xem như gió thổi mang tai, ngó lơ không tiếp chuyện. Sasuke biết rõ nhưng vẫn trầm ngâm uống rượu cùng Kakashi, cả hai đều im lặng.

Uống nhiều, Sakura bắt đầu vào cơn say, đầu óc cô có chút mụ mị không tỉnh táo. Rồi, Karin lên tiếng.

- Ngồi không như này chán quá, hay chúng ta chơi trò gì đi!

- Được, ý kiến hay, nhưng chơi trò gì bây giờ?_ Tên đần Naruto vội vã hưởng ứng.

- Hay chơi Sự thật-Thách thức nhé?_ Cô ta gạ gẫm_ Chơi như này, ta quay đũa để tìm người hỏi và người trả lời. Người hỏi được quyền hỏi bất cứ câu gì. Người trả lời phải nói đúng sự thật, không trả lời được thì chịu phạt...ừm...uống hết 5 chén rượu có được không?_ Cô ta lại dí sát vào người Sasuke_ Anh chơi chứ Sasuke-kun?

- Không._Cậu ta lạnh lùng trả lời, quay đi chỗ khác, tiếp tục uống rượu.

- Thế cũng không sao!_ Cô ta cười._ Chỉ cần anh nghe là được rồi!

Trong giây phút ấy, có một tia toan tính lóe lên trong ánh mắt gian xảo của Karin, nhưng đáng tiếc, hình như không ai nhận ra điều đó ngoài Sakura thì phải.

Mọi người không ai phản đối, hồ hởi tham gia. Họ bắt đầu quay vòng đầu tiên: Naruto hỏi Shikamaru

- Trên đời này cậu thấy gì là phiền phức nhất?

Chẳng cần suy nghĩ, cậu ta lười biếng trả lời:

- Tất nhiên là tụi con gái.

Trả lời xong mới giật mình nhận ra bà chằn Ino đang nổi cơn lôi đình ngồi bên cạnh.

Lượt tiếp theo là Ino hỏi Naruto:

- Cậu yêu gì trên đời nhất?

- Hỏi thừa._Shikamaru chen ngang_ Tất nhiên là cậu ta yêu ramen nhất rồi!

Cả nhóm cười òa lên. Lúc ấy may có Shikamaru cứu nguy chứ không cậu ta đã buột miệng trả lời là Sakura rồi.

Vài vòng nữa, cứ quanh quẩn giữa đám Ino, Shikamaru, Naruto và Karin. Sakura và Kakashi chẳng bao giờ bị quay trúng nên cho ra rìa như hai kẻ thừa. Sakura chán nản, tiếp tục ngồi uống rượu. Đang tu một hơi, bỗng tên ngốc Naruto reo lên:

- Ồ, Karin hỏi Sakura nè!

Ka...Karin! Không phải chứ?! Tại sao lại là cô ta, bất cứ ai cũng được, ngoại trừ cô ta!

Tròng mắt đỏ của Karin như sáng bừng lên, khóe miệng cô ta như ẩn như hiện một nụ cười đầy mưu mô.

Có lẽ, cô ta đã chờ giây phút này lâu lắm rồi!

- Sakura-chan..._Cô ta giở giọng ngọt xớt, nghe mà rùng mình vì ớn lạnh.

Karin, cô định giở trò gì?

-Cô còn yêu Sasuke-kun không?

...Cả bàn im quá bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của cô ta. Họ hết ngơ ngác nhìn Karin rồi mờ ám nhìn Sasuke, cuối cùng dừng ánh mắt chờ đợi về phía Sakura.

Cô đứng hình, li rượu trên tay lặng lẽ rơi xuống vỡ choang. Karin thực sự muốn dồn cô vào chân đường cùng sao? Cô ta muốn công khai sỉ nhục cô như này à?

Nói "không" là cô đang tự dối lòng.

Nói "có" thì chẳng khác nào cô tự tát vào mặt mình cả.

Đầu óc Sakura nhất thời mụ mị, không biết là do ảnh hưởng của men rượu hay là do câu hỏi đầy hàm ý của Karin? Cô không nghĩ được gì hết, chết lặng trong giây lát.

- Tôi...T...

Thấy phản ứng của Sakura, Sasuke nheo mày, hạ li rượu. Anh chăm chăm nhìn cô, chờ đợi câu trả lời, ánh mắt lộ rõ vẻ nóng vội.

Sakura lúng túng, bối rối trước cả chục con mắt đổ dồn về mình. Kiểu này thì họ cũng nhận thấy hết rồi, nhất là cao thủ tình trường như Ino hay người thông minh như Shikamaru. Có muốn giấu cũng không giấu được. Chi bằng nói hết ra cho nhẹ lòng!

Yêu thì sao?

Mà không yêu thì sao?

Hắn cũng đâu bận tâm nữa đâu!

Sakura trút hết can đảm, tay nắm chặt mạnh dạn lên tiếng.

- Thực ra tôi...!!

Chưa để Sakura nói gì, Kakashi đã đưa tay ra ngăn cản.

- Hết giờ rồi Sakura. Em không cần trả lời nữa, chịu phạt đi.!

Anh dang tay chắn ngang người cô, ánh mắt lạnh lẽo chăm chăm nhìn Karin. Một phần để ngăn lời nói của cô tiếp tục thốt ra, một phần là để bảo vệ cô trước âm mưu của Karin. Anh nhìn cô ả đang tức điên lên mà lòng cố kiềm nén chịu đựng.

Sakura thất thần nhìn anh, ánh mắt rưng rưng. Anh cứu cô rồi! Một lần nữa anh lại cứu nguy cho cô rồi!

- Phạt để thầy chịu thay em, con gái không nên uống nhiều rượu.

Cứ thế Kakashi nâng từng li lên, uống cạn. Hơi cồn bỏng rát như đốt cháy vòng họng anh, nhưng sao cháy lớn bằng ngọn lửa tức giận trong lòng anh.

Sasuke thoáng thất vọng, quay đi chỗ khác, tiếp tục uống rượu. Còn Karin tức đến bốc khói, ngậm đắng nuốt cay không nói được câu gì.

Uống trọn 5 li rượu, đầu óc anh có chút quay cuồng. Kakashi hạ chén, đứng dậy, lập tức ra về. Sakura vội vã, nắm lấy tay anh:

-Thầy ơi...?

Anh quay lại, cố mỉm một nụ cười lạnh đến tận sống lưng.

- Buông ra cho thầy về!

Sakura giật mình nhưng cô càng nắm tay chặt hơn:

- Em về cùng thầy.

Ngay lúc ấy, câu chuyện ngôn tình mới thành sự thật. Nam chính thực sự bộc lộ được bản chất đàn ông mà hứng chịu đủ khó khăn cho nữ chính không chút do dự!

Kakashi- anh là nam chính của
cô rồi.

-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!

-!- Chap này sao rồi? Ý kiến nhiều nhiều ha!

ARIGATOO GOZAIMASU
_Hiteri_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro