Chương 8: Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường về nhà sao mà thênh thang quá. Phố xá tấp nập nhưng hình như chỉ tồn tại hai người. Gió mùa vi vu, se lạnh nơi con tim không ngừng thổn thức.

Từ lúc ra khỏi quán, anh vẫn giữ nguyên thái độ im lặng, chỉ âm thầm bước đi, không hé nửa lời. Sakura như một cái bóng bé nhỏ, lẽo đẽo bám theo tấm lưng to lớn của anh, cắn môi khó chịu.

Không khí sao mà ảm đạm thế. Ông trời còn vẽ thêm vài bông tuyết bay bay làm khung cảnh thêm phần u buồn. Gió thổi đìu hiu, khiến tâm trí ta xao lãng. Con đường dài đổ bóng hai thân ảnh. Dù đi bên nhau nhưng vẫn toát lên vẻ cô đơn.

Cái khí ảm đạm bủa vây tâm trí, lòng Sakura bỗng trở nên nặng trĩu. Cô ghét sự im lặng này, nó rất đáng sợ, giống như có điều gì đó đang làm Kakashi không vui.

- Sensei, thầy sao thế? Sensei giận em sao?

Cô lon ton đi tới, nở nụ cười hồn nhiên, ngó ra hỏi anh. Nhưng anh vẫn im lặng, lạnh lẽo nhìn về phía trước, không hề đoái hoài gì tới cô.

Sakura thoáng thất vọng, nhưng cô không từ bỏ, tiếp tục tìm cớ nói chuyện với anh.

- Sensei, em xin lỗi! Từ nay em sẽ không uống nhiều rượu nữa đâu. Em hứa đấy!

Cô trỏ hai ngón lên trời thề thốt, nét mặt dứt khoát lấy lòng tin của anh.

Nhưng anh đâu thèm bận tâm!

- Sensei, hay thầy giận vì em ép thầy đi chơi. Lần sau em sẽ không tự tiện như vậy nữa, ha! Sensei?

Đáp lại cô vẫn sự lặng thing đáng sợ, chỉ còn vi vu tiếng gió khẽ xao động.

Nghe thật xót xa!

- Sensei, dù thầy giận em điều gì thì hãy nói ra đi, đừng im lặng mãi như thế...

Sakura thở dài, cúi gằm mặt xuống, chán nản.

- À Sensei, nếu thầy bận tâm về bức ảnh ấy! Không sao đâu, em sẽ xóa đi ng...

- Nếu lúc đó tôi không ngăn lại thì em định nói gì?

Sau cùng anh cũng chịu lên tiếng. Nhưng câu nói của anh lại vô âm vô cảm, không còn ấm áp...lạnh lẽo như hai người xa lạ.

Nếu vậy thì cô thà chịu đựng sự phớt lờ của anh, còn hơn phải nghe sự lạnh lùng lạ lẫm ấy.

Kakashi dừng chân, lãnh khốc hỏi cô. So với gió thì câu hỏi của anh còn buốt giá hơn gấp bội.

- Dạ?

Sakura ngơ ngác, tròn mắt nhìn anh. Cánh tay đang định lấy điện thoại trong túi bỗng rụt lại, ôm trọn trước ngực.

- Tôi hỏi em, nếu tôi không ngăn cản thì em định thú nhận điều gì trước họ?

Lần này anh quay lại, đối diện với cô, nghiêm túc hỏi lần nữa, giọng nói mang hơi lạnh của mùa đông, khiến tim cô đông cứng trong phút chốc.

- Em...

- Có phải em sẽ thú nhận rằng em còn yêu Sasuke?!

Ánh mắt anh hờ hững nhưng bàn tay bóp chặt vào nhau đến trắng bệch.

- Không! Không đâu thầy, em...

- Thôi..._Anh cười buồn_...Tôi hiểu rồi...

Cứ thế, anh đem theo sự thất vọng, quay bước bỏ đi.

Sakura lạc lõng trong gió. Gió thổi đưa tiễn bước chân anh. Còn cô chỉ biết chôn chân ở đó, nghe gió xé từng khúc gan khúc ruột. Cô nghe thấy tim mình vỡ vụn, hòa tan với máu rỉ trong lòng, nhanh như hơi lạnh quyện vào không khí.

Gió ơi đừng thổi! Xin đừng đưa anh đi xa thêm một tấc nào nữa!

Gió ơi đừng thổi! Xin đừng làm tim ta thêm xót xa!

Gió ơi xin ngược chiều! Hãy đưa lối bước chân anh trở về!

Hoặc gió ơi, xin hãy đẩy tôi đi, cho tôi được đuổi theo anh, và tự tôi sẽ níu anh ở lại!

Cứ thế, gió nghe được lời cầu nguyện, đẩy gót chân cô vững vàng đến bên anh. Sakura đã khóc. Giọt nước mắt như hạt lung linh bị gió gạt đi, quyện vào tuyết trắng rồi cùng tan trong đất mẹ.

Sakura vội vã chạy theo anh, khuôn mặt ửng đỏ vì cái giá lạnh.
Nếu anh là gió thì cô nguyện là tuyết, để có thể nô đùa mãi bên anh.

Sakura túm được vào tay anh, ôm chặt như bảo bối. Kakashi sững lại, nhìn cô giây lát rồi miễn cưỡng quay đi.

- Thầy, đừng đi! Cho em giải thích, thực ra lúc đó em...

- Tại sao tôi phải nghe em giải thích?

Anh thản nhiên hỏi, lông mày khẽ chau vào nhau. Con tim anh bỗng mất đi nhịp đập.

- Thầy à...

Sakura chết lặng, cô không hiểu anh đang định nói gì? Sao mà nghe giống anh đoạn tuyệt với cô quá vậy?

- Đúng Sakura, tôi là thầy em! Việc gì em phải giải thích với tôi?

Loáng thoáng bên tai, anh nghe tim mình vỡ vụn.

Đâu đó trong tâm trí, cô nghe lòng mình tan nát.

Một câu nói cứa mạnh vào nỗi đau của hai con người. Nghe sao mà chua xót thế!

- Muốn giải thích thì tự nói với bản thân mình, tôi không muốn nghe chuyện của em.

Nước mắt cô như trăm vết cứa xé nát lòng anh.

Bước chân anh là ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim cô.

Đúng rồi, anh là thầy cô! Anh là người dạy dỗ cho cô. Tại sao cô lại muốn anh hiểu rõ lòng mình?

"Tôi là thầy em!"- câu nói như làm cô thức tỉnh, sau cùng đành buông bỏ tay anh. Anh đi trong khi trời lộng gió. Hạt tuyết bay bay làm mờ bóng hình anh. Sakura chôn chân dưới lớp tuyết trắng xóa.

Trái tim này nặng nề hơn bao giờ hết. Đôi tay này buốt giá lạnh như băng. Vậy là anh cũng đã đi rồi! Người mà cô tin tưởng nhất cũng đã bỏ cô ở lại!

Nhưng mà tại sao chứ? Tại sao anh nhẫn tâm đến vậy? Cô đâu làm gì quá đáng đến anh.

Tại sao ai cũng thích bỏ cô không một lí do như thế?

Tim cô tan rã, hòa cùng nước mắt, đem theo bao hi vọng tan biến vào tuyết hư vô.

"Đau đớn" liệu có đủ để miêu tả cô bây giờ? Không! Phải là "thất vọng" mới đúng.

Cô thất vọng vì anh -người cô tin tưởng nhất, sau cùng cũng giống như bao kẻ khác, sẵn sàng bỏ rơi cô mà không cần biết nguyên do. Anh còn nhẫn tâm hơn họ. Ở bên cạnh cô, mua vui cho cô, đến lúc cô cần nhất thì lại vứt bỏ như đồ thừa. Vậy những tháng ngày qua anh ở bên cô làm gì chứ? Anh nuôi hi vọng cho cô làm gì?

Đời này, nếu tàn nhẫn nhất là sự phản bội, thì đau đớn nhất chính là sự cô đơn.

Anh khiến cô tin tưởng anh, rồi đến một ngày, anh ra đi không một lời giải thích. Có ai tàn nhẫn hơn anh không?

Cô thất vọng vì chính con người cô. Sự mù quáng có lẽ đã ăn sâu vào trong máu, không thể nào xóa bỏ. Cô nuôi hi vọng ở chính người thầy của mình. Cô đã đặt tất cả tình cảm vào anh. Cô đặt niềm tin ở anh, cô gửi gắm cảm xúc vào anh, cô trao anh trọn vẹn một quá khứ.

Anh như liều thuốc giúp cô thoát khỏi cơn đau.

Anh là viên kẹo cho cô thêm ngọt ngào.

Nhưng quan trọng, những thứ đó đã vượt quá trách nhiệm của một người thầy. Cô đã tiến quá sát vào anh, để giờ muốn đi cũng chẳng thể buông bỏ.

Rồi! Cô chấp nhận- Cô yêu anh!

Và đó chính là sai lầm! Sai lầm không thể tha thứ!

Đại nghịch bất đạo!

Thiên địa bất dung!

Trời tru đất diệt!

Nhưng...đời này, mấy ai quản nổi con tim!

Yêu anh, cô không sai! Cô chỉ sai khi yêu quá mù quáng! Cô không thể rút được kinh nghiệm từ quá khứ sao? Hay Sasuke vẫn chưa cho cô một bài học thỏa đáng? Để bây giờ cô lại vấp phải sai lầm.

Anh là thầy của cô! Tại sao anh lại là thầy của cô chứ?!

Giờ có công nhận điều gì thì cũng quá muộn rồi. Bóng anh đã khuất, cô còn làm được gì.
Chỉ trách cô cố chấp, không kịp nhận ra, chỉ trách cô vẫn quá tập trung vào Sasuke mà quên mất người đàn ông luôn hết lòng vì mình. Là do cô! Cô sai rồi!

...

Gió gào thét như đòi anh quay lại. Nhưng Kakashi vẫn lẳng lặng ngó lơ. Từng bước chân nặng trĩu như nghìn tạ đè nén, miễn cưỡng in hằn lên màn tuyết trắng vây giăng.

Tâm trạng anh rối bời, vừa thương nhưng cũng vừa tức.

Sakura ngu ngốc, cô định công nhận rằng mình yêu Sasuke lần nữa sao? Cô định dễ dàng rơi vào cái bẫy mà Karin sắp đặt như vậy à? Sao mà ngu ngốc quá vậy?! Đó đâu phải con người cô! Chẳng lẽ cô lại yếu mềm trước một kẻ như Sasuke?

Lửa nóng nổi lên làm bừng cháy lòng anh. Giận! À không, phải là ghen mới đúng! Anh chính xác là đang ghen!

Lúc đó, anh thực sự muốn kéo Sakura ra ngoài ngay trước khi cô ấy định thốt lên điều gì bất cẩn. Nhưng làm thế chỉ khiến tình huống phức tạp thêm thôi.

Và anh đã nhịn! Nhịn lắm rồi! Nhưng Sakura không những không nhận ra lỗi sai mà còn chọc khoáy vào cơn ghen của anh.

Thế nên...anh mới thốt ra những lời cọc cằn đó. Những lời độc địa mà chính anh cũng không muốn nghe.

Anh từng cầu trời rằng: làm ơn đừng khiến Sakura gọi tôi là thầy! Vì chính tiếng "thầy" ấy là vật cản cho tình yêu của anh. Nhưng giờ, lại chính anh thốt ra điều đó, không chỉ làm tổn thương anh mà còn làm tổn thương đến tâm hồn cô.

Đôi bên cùng đau, tất cả là do anh! Anh đã phạm sai lầm! Anh đã sai khi làm vậy!

Không những thế, anh còn khiến cô khóc, anh đã phạm phải điều cấm kị! Chính anh cũng không thể tha thứ được cho bản thân mình.

Nhìn cô khóc, anh còn đau hơn cả thịt nát xương tan ngoài chiến trường. Ánh mắt đau đớn của cô xoáy mạnh vào tâm can anh, day dứt và bối rối.

Cô đã hạ hết tự trọng để níu giữ anh ở lại nhưng anh đã tàn khốc nói lên những lời xé lòng. Và cô rơi nước mắt!

Anh đã quá sợ! Anh sợ không kìm nén được bản thân mà lao vào ôm cô, mà hôn lên cánh môi run rẩy mỏng manh ấy. Anh sợ bản thân mình sẽ phá vỡ rào cản mà nói lời yêu cô. Nên anh đành cam chịu, bước đi!

Giờ, hành động trốn tránh hèn nhát ấy chính là thủ phạm cho sự đau đớn của cả anh và cô. Anh là một thằng hèn.

Yêu mà không dám nói thì có quyền gì mà ghen với cô.

Yêu mà trốn tránh thì có quyền gì mà giận cô.

Yêu mà phủ nhận thì có quyền gì mà ở bên cô.

Anh đã sai rồi! Anh không ngờ, hành động đấy chính là cầu nối cho những bi thương sau này. Kẻ khơi mào cho đau đớn lại chính là anh.

Kakashi dừng bước, bàn tay anh nắm chặt vào nhau. Anh cảm thấy khó xử. Anh rất muốn quay lại nơi đó để tìm cô mà nói lời xin lỗi. Nhưng một phần anh sợ bản thân anh làm điều gì đó tổn hại đến cô.

Vậy thì thà anh chịu nhục chứ không bao giờ phải khiến cô đau.

Bước chân đến ngã tư, gió thổi đìu hiu làm vương vãi những cánh hoa đào. Cánh đào hồng dịu mong manh bay lả tả khắp không gian. Mọi thứ như sáng bừng lên hết cả. Chúng vờn quanh anh, đùa nghịch trên nếp áo, hững hỡ lướt qua bàn tay đã sớm lạnh ngắt.

Cánh đào bé nhỏ nằm gọn trong bàn tay anh. Anh cười, không biết nói gì hơn.

Cánh đào mà Kakashi hết mực nâng niu đã bị chính anh bóp nát.

Nghĩ đến đây, chẳng còn hoa đào vây quanh anh nữa. Khung cảnh quay trở về màn đêm dày đặc, lạnh giá. Cây đào bên ngã tư không còn tỏa sắc hồng mùa xuân mà đã chìm vào giấc ngủ đông từ khi nào.

Là do men rượu khống chế.

Hay là do anh quá nhớ Sakura.

Cảm xúc anh kìm chặt chỉ trong phút chốc bùng nổ. Anh không chịu được nữa. Anh đã sai...Thì anh phải sửa đổi!

Và cứ thế, anh xé gió lao về bên cô. Màn tuyết trắng như hưởng ứng đều theo gió gạt vào hai bên, nhường lối cho anh. Anh như vũ bão lao điên cuồng trong không trung. Giây phút ấy, trái tim anh mới lấy được nhịp đập, tưởng chừng nó đã chết từ lâu.

Quay lại con đường cũ, chẳng có bóng dáng của người đi bộ. Không gian vắng vẻ chỉ còn một mình cô ngã quỵ dưới đất.

Anh hoảng hốt vội chạy đến, ôm chặt cô vào lòng.

- Sakura!

Anh lo lắng gọi tên cô.

Bàn tay anh nhẹ nhàng gạt đi những hạt tuyết. Bờ môi cô bợt đi vì lạnh nhưng trán phát tán hơi nóng dữ dội.

- Là tôi sai rồi! Xin lỗi em Sakura...

Hoa đào lại tô hồng cho cả không gian. Cánh đào vây quanh làm sáng bừng lên hai người họ. Anh lặng lẽ ôm cô vào lòng mà thực ân hận khôn nguôi.

Anh đã làm gì thế này?

-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-

-!- Chap này có gì đó thiếu thiếu phải không? Valentine mà mình lại cho anh chị xa nhau như này.

-!- Sao Hiteri đọc thấy nhàm nhàm sao ấy!

-!- Thôi sau cùng thì chap này hai anh chị nhận yêu nhau rồi.

-!- Mọi người tích cực ủng hộ, tích cực cmt ý kiến nha!

-!- PhongLinh_02 cùng mọi độc giả thân yêu của Hiteri Valentine vui vẻ!! <3 <3 :* ;)

ARIGATOU GOZAIMASU
_Hiteri_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro