Chương 1: Thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu không bao giờ đơn giản, nhưng cũng không phức tạp. Nó ở một mức độ nào đó khiến người ta mông lung.

Phải thừa nhận rằng cô từng yêu Sasuke rất sâu đậm. Tình cảm đó sâu sắc và day dứt đến mức đau đớn. Cô biết cậu không thích cô, Sakura đã muốn chấp nhận điều này từ rất lâu kể từ ngày cậu rời làng và để lại lời cảm ơn, nhưng cô cố chấp hơn cô tưởng, ôm lấy một thứ hy vọng lập loè như nến, rồi sẽ đến một lúc nào đó chỉ vì một cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua mà lụi tàn.

Sakura không thể trách ai, Sasuke hay kể cả cô, tình yêu vốn dĩ là thứ tình cảm thuần khiết, cô không thể thay đổi được, chỉ có thể đợi thời gian làm nó phai nhạt.

Rồi rốt cuộc cô cũng ngừng yêu cậu.

Cô không nhớ mình đã khóc vì Sasuke nhiều đến thế nào. Giờ đây, cô đã thoát khỏi cái bóng của quá khứ, cô yêu cậu là thật, nhưng có lẽ tình yêu của họ không thể như hai cực trái ngược của nam châm mà hút lấy nhau được.

Và bởi vì cô nhận ra trái tim mình vốn dĩ từ bao giờ đã hướng về một người khác.
.

.

.

.

"Sakura!"

Cô thở dài, mím môi thành một đường thẳng, xoá đi sự mệt mỏi trên gương mặt và vẽ lên môi một nụ cười gượng gạo, cô không muốn Ino thấy cô trong tình trạng tệ hại này một chút nào.

"Chào, Ino."

Ino với một tay cầm dango, tay còn lại được Sai - chồng cô nắm lấy. Chiếc bụng to tròn đó là thành quả sau tám tháng bọn họ đăng kí kết hôn, Sakura thành thật mừng cho họ, nhất là Ino, bạn thân nhất của cô.

"Nè Sakura, sắc mặt cậu tệ quá." Ino nhăn mặt nói khi bước đến trước mặt cô, hơi nhíu mày. Cô ghét Sakura, ghét nhất là tính cách của cô ấy, cố chấp, cực kì bướng bỉnh, đặc biệt không coi trọng bản thân. Đã bao nhiêu lần bị cô giáo huấn mà con người này vẫn chứng nào tật nấy.

Sakura nở nụ cười mệt mỏi. "Thôi nào Ino, giữ tâm trạng tốt nhất đi, còn 3 tháng nữa cậu sinh đấy."

Ino liếc nhìn Sai, người đang nhìn chằm chằm vào Sakura với ánh mắt tương tự cô, lo lắng về việc Sakura ngày càng hành hạ bản thân đến mức tệ hại.

"Lo cho cậu đi." Ino nhăn nhó chọc ngón tay vào giữa ngực Sakura, đẩy nhẹ chỉ trích. "Có một ngày cậu sẽ thật sự "xấu xí" như lời Sai nói đấy."

"Càng ngày "xấu xí" càng xấu xí." Sai chen vào một cách tự nhiên, quay sang nhìn vợ nở một nụ cười quen thuộc.

"Sai." Ino rít lên đầy cảnh cáo, sau đó quay lại với Sakura. "Về nhà ngủ đi." Cô yêu cầu.

Sakura cười hì hì. "Tớ đang định làm thế, nhưng cậu đang ngăn cản tớ...cô nàng bụng bự."

Một biệt danh khá đáng yêu.
Ino bĩu môi, nghiên đầu. "Sau khi sinh xong tớ sẽ lại lấy lại vóc dáng quyến rũ như cũ, đến lúc đó cậu nằm mơ cũng chẳng thể moi ra khuyết điểm nào của tớ mà trêu chọc đâu nhé."

Sai nhìn cô mỉm cười.

Sakura cố nhếch khoé môi dù cơ thể cô sắp không chịu nổi, bây giờ cô đã quá mệt mỏi đến mức muốn nằm xuống ngủ ngay tại đây.

"Ừ. Chắc chắn."

Ino im lặng quan sát.

"Mà." Sakura nhìn cả hai người họ, cố mở mắt. "Tạm biệt, chăm sóc cho cô ấy thật tốt nhé Sai."
Không đợi lời hồi đáp, Sakura quay người. Dáng đi hơi liêu xiêu, cả Ino và Sai đều nhận ra Sakura đang cố vững bước, Kakashi thật sự đã ép cô ấy quá mức.

Ino quay sang Sai, nắm chặt tay anh hơn. "Kakashi-sensei thật sự không muốn cậu ấy sống sao?"

Sai lắc đầu, tiếp tục bước đi với vợ theo ngay bên cạnh.

"Kakashi-sama chỉ ra lệnh cho cậu ấy làm việc nhiều hơn trước đây thôi, đó không phải là đang cố giết cậu ấy."

Ino đảo mắt với chồng, thở dài mệt mỏi. "Khác gì chứ? Anh không thấy cậu ấy tệ đến mức nào sao?"

"Có."

"Vậy?" Ino chớp chớp đôi mắt màu xanh lam đẹp đẽ, nhìn cậu mong đợi.

"Ngài ấy là Hokage, ngài có quyền làm thế." Sai bình thản đáp.

Ino buông tay anh ra, giận dỗi bỏ đi. "Lại như vậy, em ghét thầy ấy, làm sao có thể..." quay lại nhìn Sai, Ino tiếp tục. "thay đổi nhiều như vậy?"

"Lạnh lùng, nghiêm khắc, không có tình cảm." Sai gật đầu đồng tình.

"Trước đây thầy ấy không phải như thế." Cô buông lỏng hai tay với vẻ thất vọng trên mặt, Sai nắm lấy tay cô, cẩn thận lựa chọn từ ngữ.

"Đó là việc chúng ta không thể can thiệp, đi thôi."
.

.

.

Sakura thực sự sắp không chịu nổi, tiêu cự nhoà đi khi cô cố gắng lục tìm chìa khoá trong túi, khá tốn thời giờ vì không gian trong túi lúc này vô cùng lộn xộn với bàn tay mò mẫm của Sakura.

Thật may, cuối cùng cô cùng tìm được nó. Cô thầm nhủ chắc chắn khi khoẻ lại sẽ để chìa khoá một nơi gọn gàng và dễ lấy hơn, chắc chắn.

Nhiệm vụ cuối cùng trước khi vào nhà sau một khoảng thời gian dài làm việc quần quật tại bệnh viện chỉ đơn giản là tra chìa vào ổ khoá và mở cửa, rồi một giấc ngủ trọn vẹn đầy hấp dẫn sẽ là phần thưởng khi cô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó.

Nó khó hơn cô tưởng, Sakura chẳng thể xác định được lỗ khoá ở đâu khi mắt cô cứ nhoè đi.

"Keng."

Tiếng chìa khoá bằng kim loại chạm xuống mặt sàn lạnh, tiếp theo sau là cơ thể nhỏ bé của Sakura đổ xuống sàn, cô không đủ sức để chống cự lại sự mệt mỏi.

Cuối cùng, cô thiếp đi.

Một giấc mơ thật đẹp đến với cô.
Sakura nhìn thấy cha mẹ cô đang nắm tay mình, cô thấy bản thân thật nhỏ, là cô bé có mái tóc hồng ngang vai với ruy băng màu đỏ được thắt tinh tế trên mái đầu.

Cô nhớ đó là thứ Ino đã tặng cho cô. Sẽ chẳng thể biết dải ruy băng đó bây giờ ở đâu, chỉ có điều, cô yêu nó hơn hết thảy những thứ phụ kiện đẹp mắt nào cô đã từng đeo trong đời, nó có một ý nghĩa đặc biệt mà có thể chỉ mình cô rõ.

Cha mẹ cô, họ trẻ trung, nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt quen thuộc. Sakura thực sự rất nhớ nó, cô ước gì khoảnh khắc này dài hơn một chút, để cô lưu nó lại thật kĩ càng.

Họ ly hôn năm cô mười ba tuổi, những trận cãi vã in hằn trong kí ức nhỏ bé của cô sâu sắc đến mức dường như cô đã quên đi nụ cười xinh đẹp đó, những tiếng cười nhộn nhịp năm cô năm tuổi.

Sakura chẳng thể hiểu, tại vì sao một gia đình hạnh phúc đến mức cô tưởng chừng như không có gì chia cắt lại đi đến những lời xỉ vả qua lại, rồi xô xát. Cô ghét phải nghe những tiếng mắng nhiếc chói tai của mẹ dành cho cha, những câu xỉ vả xấu xí bẩn thiểu cha dành cho mẹ, họ vẫn yêu thương cô như lời đã hứa.

Nhưng hời hợt lắm.

Rồi, mẹ cô qua đời năm cô mười sáu, chỉ ba năm trước thôi. Bà bị bọn cướp giết khi đi du lịch ở một thị trấn tại Thủy Quốc.

Cô nhớ cái ngày cha cô rời nhà, tay trong tay với một người phụ nữ nào đó rất xinh đẹp mà cô sẽ không muốn gặp lại, người tình của cha cô. Đến cuối cùng thì ông cũng đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Cô đã khóc rất nhiều, mẹ cô thì không. Và khi mẹ cô ra đi, cô không khóc, không khóc ngay khi nhận được tin báo. Có gì đó không để cô khóc, hoặc cô không khóc nổi.

Đám tang của mẹ cô diễn ra ổn thoả, Sakura đã chưa hề rơi giọt nước mắt đau khổ nào, mọi người đều cho rằng cô ổn, hoặc lạnh lùng, vô cảm chăng?

Cho đến khi chỉ vì vô tình làm đổ Ramen trong lúc đi ăn cùng đội bảy, cũng khiến cô oà lên khóc nức nở.

Dường như cảm xúc trong cô đã kiềm nén quá lâu và vỡ toang.
Kakashi đã ôm lấy cô vào lòng, xoa nhẹ bàn tay chai sạn lên mái tóc hồng của cô, không một lời an ủi nhưng cũng đủ khiến con tim cô dịu lại.

Và bởi vì Kakashi, cô đã dành một thứ tình cảm đặc biệt cho anh, hơn mức đặc biệt dành cho bất kì thành viên nào trong đội bảy.

Sakura biết sẽ rất sai nếu phải lòng người lớn tuổi hơn mình, nhất là thầy giáo cũ. Nhưng Kakashi luôn mang lại cho cô cảm giác được an toàn, được bảo vệ, và an tâm.

Tình yêu đâu phải điều sai trái, chỉ là vô tình cô và anh ở hai phía, xa cách.

Mà điều đó cũng không còn quan trọng nữa, giờ Kakashi đã thay đổi, anh không còn dịu dàng với cô, lạnh lùng vô cảm, có khi còn chán ghét cô ra mặt. Trái tim Sakura rất đau đớn, mỗi ngày đều có một vết xước.

Trong giấc mơ của cô, Kakashi vẫn là Kakashi mà cô yêu, vẫn ân cần, vẫn luôn là anh, nụ cười híp mắt quen thuộc mà cô không muốn bỏ lỡ. Cô khẽ đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt đeo mặt nạ đó, nhưng giấc mơ xinh đẹp đó lại tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro