Chương 2 : Chưa từng thay đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto đến bệnh viện tìm Sakura nhưng Shizune lại nói với cậu rằng cô đã về nhà.

Vì vậy cậu lên đường đến nhà cô.

Cậu chưa gặp cô kể từ hai tuần trước, khi tần suất công việc của cô tăng một cách chóng mặt, một phần là vì những ninja được cử đi làm nhiệm vụ cấp cao tăng so với trước, mặc dù cấp bậc của họ chưa đủ. Vì vậy có rất nhiều ninja bị thương nặng sau mỗi nhiệm vụ. Naruto thực sự không hiểu tại sao thầy Kakashi lại cho phép điều trái thông lệ này diễn ra, cậu đã lên tiếng phản ánh nhưng cũng chẳng thay đổi được gì.

Thầy của cậu rất kì lạ, kể từ hai tháng trước, sau một chuyến du hành sang Thủy quốc.

Đặc biệt luôn xa cách và...

Như một con người khác, có tính cách gần giống Sasuke ngày trước, lạnh lùng và có vẻ là cả tàn nhẫn.

Phần còn lại cũng chính là vì Kakashi đã ép Sakura làm việc nhiều hơn trước, để bù đắp cho khoảng thời gian cô đến làng Cát để mở phòng khám điều trị tâm lý cho trẻ em sau chiến tranh.

Cô chỉ vừa về cách đây một tháng. Anh đã ép cô đến mức Naruto còn không có thời gian rủ cô đi ăn Ramen, bây giờ cậu tìm cô để làm việc đó, cậu sợ Sakura sau này sẽ không có thời gian rảnh.

Naruto rảo bước về phía nhà cô, đột nhiên thấy một bóng hình quen thuộc đang nằm trên nền đất trước cửa. Cậu nhận ra ngay đó là ai và lao như bay đến bên cô.

Sakura nhợt nhạt nằm trên mặt đất, gương mặt nhăn nhó khó chịu với mồ hôi ướt đẫm trán, khiến mái tóc hồng xinh đẹp bết dính ôm lấy khuôn mặt.

Naruto lo lắng vô cùng, cậu lây cơ thể cô nhưng Sakura không phản ứng, cơ thể cô co rúm lại.

Rút cuộc cậu phải bế cô chạy như bay vào bệnh viện trong khi cô vừa từ đó rời đi.
___

Sakura bị đánh thức bởi tiếng bíp bíp quen thuộc máy điện tâm đồ sát bên cạnh. Chân mày cô nhíu sâu vì đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng, đưa tay che mắt, cô nhận ra mình không phải là ngủ quên bên giường bệnh của bệnh nhân mà chính là bệnh nhân.

Quá mệt để ngạc nhiên, Sakura chống tay cố ngồi lại, Naruto lao đến ngay lập tức, đỡ lấy cô ngồi dậy, đợi đến khi Sakura ngồi vững vàng cậu mới cất tiếng.

"Cậu thấy thế nào?"

Cô nhìn cậu, muốn thật sự cười nhưng khuôn miệng cô quá mỏi để nâng lên, kết quả là một nụ cười vặn vẹo mà ai nhìn cũng không khỏi lo lắng, nhất là Naruto.

"Sakura-chan, cậu sao vậy?"

Naruto nhăn mặt nhìn cô.

"Không sao." Cô cười "Cảm ơn cậu, Naruto."

"Sakura-chan." Naruto dài giọng nhìn cô, vẻ mặt đó thật sự không muốn thấy. Cô hiện tại mệt mỏi đến mức nó hằn lên mặt.

"Mà, tớ ổn rồi, tớ về nhà." Sakura nói, đưa tay muốn tháo các dây dẫn điện tâm đồ, máy đo nồng độ oxy trong máu, cả cái dây dẫn truyền nước biển kia nữa. Sakura không nghĩ cô bị nặng đến mức phải gắn mấy thứ này lên người, cô chỉ đơn giản là ngất đi một lúc, sau đó liền tỉnh ngay mà.

Tiếng mở cửa cùng tiếng gằn ngăn cô hành động nông cạn. Ino với chiếc bụng to tròn đứng ở cửa nhìn cô đầy tức giận, phía sau là Shizune cũng hằn học không kém. Cả hai người họ đồng thời tiến về phía cô.

Ino lên tiếng đầu tiên."Cậu, cậu thực sự muốn chết lắm rồi chứ gì? Tại sao lại có thể...vừa tình dậy liền muốn rời đi?"

Shizune đồng tình gật gù, vẫn dán ánh mắt bực bội về phía Sakura.

"Tớ ổn rồi, thật đấy! Tháo cái này ra tớ nhảy cho cậu xem." Sakura cố trấn an họ bằng cách vung tay múa chân.

"Sakura, cậu muốn mình giết cậu không? Cậu bướng bỉnh làm cái quái gì, cậu không muốn sống nữa sao?" Giọng Ino nghẹn lại, khó chịu nuốt xuống "Bộ cậu không muốn nhìn thấy con của tớ sao? Cậu đã hứa..."

"Thôi nào Ino." Sakura chớp nhẹ đôi mắt, nhìn cô bạn vì trong thời kì mang thai mà trở nên nhạy cảm của mình, rút cuộc phải xuống nước trước. "Tớ rất muốn gặp con của cậu, đó là cháu của tớ mà, cậu đừng lo...tớ...sẽ ở lại bệnh viện đến khi khoẻ hơn một chút, được chứ?"

"Khoẻ hẳn." Ino nghiêm nghị, Shizune đảo mắt nhìn cô rồi lại nhìn Naruto đang nắm chặt lấy ga giường bên cạnh, không nhịn được lên tiếng.

"Naruto, chị vừa nghe Yamato nói em đã náo loạn một phen ở tháp Hokage, em biết rõ bây giờ không giống trước đây mà."

Câu nói làm Sakura giật mình, cô quay sang nhìn Naruto để bắt gặp ánh mắt tức giận của cậu ghim vào tấm ga giường nhăn nhúm. Chưa để cô lên tiếng, Naruto đã cất lời.

"Tớ phải đòi lại công bằng cho cậu, kể cả đó có là Hokage hay là...thầy Kakashi thì cũng vậy. Tại sao cậu phải làm việc đến mức ngất đi thế này chỉ để bù đáp cho một kế hoạch mà cậu đã được chấp nhận từ trước?" Naruto nghiến răng, giọng càng trầm "Rõ ràng là thầy ấy đang muốn cậu kiệt sức đến chết."

Sakura nghiêm mặt, giọng cảnh báo "Naruto, cậu thực sự phải hiểu làm việc ở bệnh viện là nhiệm vụ của mình, thời gian gần đây có rất nhiều người bị thương nặng mà, đúng không?" giọng cô dịu dần. " Nên là Naruto, tớ chỉ ngất đi vì tớ dùng quá nhiều chakra thôi, không ai có thể ép tớ làm việc quá mức nếu tớ không muốn, có lệnh của ngài Hokage không thì tớ cũng sẽ như vậy thôi."

"Sakura-chan" Naruto nhìn cô lo lắng. Cậu thực sự vì dáng vẻ mệt mỏi, kiệt quệ này của cô mà đã lao vào văn phòng Hokage chấp vấn với Kakashi một trận.


"Kakashi-sensei!" Giọng nói của nhân trụ lực Cửu Vĩ to đến mức khiến đầu Kakashi nhói lên một phen, nhưng anh vẫn điềm đạm đáp.

"Chuyện gì? Và ta không phải là 'Kakashi-sensei' của bất kì ai nữa, tốt nhất ngươi nên dành một sự tôn trọng cho ta."

"Hokage-sama, ngài muốn ép Sakura-chan đến mức nào nữa đây. Cậu ấy đã ngất đi vì kiệt sức đấy!" Naruto khó chịu trình bày, thầy Kakashi của cậu và người trước mắt thật sự không phải là cùng một người.

Lông mày anh hơi nhíu lại, chỉ một giây ngắn ngủi khó nhận thấy, cuối cùng dùng chất giọng bình tĩnh đáp.

"Việc đó thì có vấn đề gì? Cô ta như thế không phải là không biết tự chăm sóc bản thân sao?"

Naruto siết tay kiềm chế, người này dù gì cũng là thầy của cậu, cậu ít nhất phải dành cho anh sự tôn trọng đúng đắn.

"Được rồi, vậy thì ngài cho cậu ấy nghỉ ngơi một tuần trước khi quay lại công việc được không?"

Kakashi bình thản ngẩn đầu, nhìn người anh hùng của làng một cách nghiêm túc. Chỉ dứt khoác để lại một chữ.

"Không."

Thực sự không chịu nổi, Naruto phát tiết gắt gỏng. "Ngài thực sự thay đổi rồi! Nếu ngài muốn, ngài tự đi mà làm, Sakura-chan không thể làm trong tình trạng này, ngài hiện tại là đang ép người quá đáng đấy!"

Kakashi chau mày, thật vô lễ khi nói chuyện với Hokage bằng tông giọng đó, và còn...tại sao hết người này đến người khác đều nói rằng anh đã thay đổi, Kakashi chẳng biết bản thân bây giờ với ngày trước có gì khác nhau, đặc biệt là Sakura, người luôn nhìn anh bằng ánh mắt đau khổ mà anh không thấu nổi, luôn nói anh quá khác, quá lạ lẫm.

Anh chẳng muốn quan tâm đến, thật sự không muốn, nhưng anh không thể phớt lờ cô, vì thế, anh tỏ ra khó chịu với Sakura để cảm xúc dư thừa của anh bị loại bỏ, mặc dù có gì đó cũng khiến anh khó chịu vô cùng.

"Ra ngoài, cứ để cô ta nghỉ ngơi hai ngày trước khi quay lại công việc, không thể hơn, tình trạng ở bệnh viện rất lộn xộn, cô ta cần ở đó."

Naruto hơi thả lỏng bàn tay siết chặt, cuối cùng cậu đanh giọng trước khi rời đi. "Vậy thì ngày đừng cử những Shinobi còn đang là Chunnin đi làm nhiệm vụ cấp S nữa, lượng người chết sẽ nhiều hơn thôi!"

Kakashi thở dài với cánh cửa đóng sầm trước mặt, thực sự anh cũng không muốn phải cử Chunnin đi làm nhiệm vụ cấp S, nhưng đó là lệnh của Lãnh chúa, một Hokage của một ngôi làng trong Hoả quốc như anh có thể thay đổi sao?

Sau đại chiến, số lượng Jonin tử trận nhiều đáng kể, vì vậy sau chiến tranh Chunnin và Genin còn non yếu khá nhiều. Bọn họ cảm thấy thế giới hoà bình rồi, không còn chiến tranh rồi liền không chăm chỉ luyện tập thì chết không đáng sao? Những người ỉ i vào hoà bình ngắn hạn này sớm muộn gì cũng chết. Kakashi thật muốn lấy làm tiếc, có điều sống chết là do bọn họ quyết định, anh căn bản không có thời gian để tâm.
.

.

.

"Các cậu về đi, Ino, cậu về nhà nghỉ ngơi đi, tớ ổn rồi, tớ hứa sẽ tự lo cho bản thân, tự lượng sức mình, không làm việc quá sức nữa, tớ hứa với hai cậu, cả chị Shizune nữa." Sakura vừa nói vừa đưa tay lên thề thốt, chỉ có thế này thì ba người họ mới chịu rời phòng bệnh của cô, họ đã liên tục túc trực trong phòng bệnh của cô từ lúc cô tỉnh lại đến bây giờ, làm phiền họ thế này khiến cô thấy bản thân thật phiền phức.

Shizune gật đầu "Em nên cảm thấy mình may mắn vì ngài Tsunade không ở đây, nếu không ngài ấy sẽ giết em."

Sakura rợn người, cô biết sư phụ sẽ làm gì nếu cô để bản thân kiệt sức đến mức ngất đi mặc dù bị cảnh cáo rất nhiều lần. Thật may vì ngài ấy đã ra ngoài đi chu du sau khi nhường chiếc ghế Hokage cho Kakashi ngay sau đại chiến.

"Em biết rồi, em hứa rồi mà, mọi người về đi!"

Cuối cùng cả ba người họ cũng rời đi, không quên để lại cho cô ánh mắt lo lắng đầy cảnh cáo.

Sakura thở dài, cô mỉm cười nhạt nhẽo ngả lưng xuống giường, thật sự muốn ngủ một giấc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro