Chương 3 : Thăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mở cửa kéo cô khỏi giấc ngủ một lần nữa, trong bóng tối, cô nhận thấy có một bóng người ngoài cửa sổ, nhưng sau khi chớp mắt lại chẳng thấy gì nữa.

Có lẽ Sakura đã quá mệt mỏi đến mức hoa mắt, tuy nhiên, cánh cửa sổ lại mở ra từ bao giờ. Cô thầm nghĩ chắc một y tá nào đó đã mở nó, tiết trời ban đêm lạnh lẽo, chăn của bệnh viện cũng đơn giản là một tấm vải mỏng không đủ ấm. Sakura thật sự không kham nổi cái lạnh này, cô quyết định sẽ đi đóng cửa sổ.

Tuy nhiên, các dây dẫn điện tâm đồ, máy đo nồng độ oxi trong máu không để cô đi. Đã khuya lắm rồi và Sakura cũng không muốn làm phiền bất kì y tá nào đến đây vì cô chỉ để đóng cửa sổ.

Rốt cuộc thì cô cũng là bác sĩ, cô biết bản thân đủ ổn để không phải đeo những thứ này trên người, chỉ là Shizune đang làm quá vấn đề lên mà thôi.

Cô đơn giản tháo chúng ra, thở nhẹ khi cơ thể không phải gồng gánh mớ dây nhợ. Thả chân xuống giường, cô kéo theo cây truyền nước biển đi về phía cửa sổ, lúc đầu có hơi choáng váng nhưng liền ổn định. Chỉ duy nhất dây truyền nước biển cô không thể tháo, cô cần nó.

Sakura tựa người trước khung cửa, ngước mắt nhìn lên bầu trời, đêm nay không trăng không sao, chỉ có một mảng trời đen kịt.

Vốn dĩ chỉ định đến đóng cửa sổ thôi mà...

Tâm trạng cô thật sự không tốt, bây giờ chỉ muốn khóc một chút để giải toả, nước mắt ngập ngừng lăn trên má, bỗng có một tiếng động nhỏ thu hút sự chú ý của cô.

Sakura quay sang phía phát ra tiếng động, nhận thấy một chú mèo đang ngồi ở phần nhô ra của cửa số phòng bên cạnh đang nhìn cô.

Chú mèo có màu lông trắng làm Sakura đặc biệt nhớ đến một người, nhưng cô vội lắc đầu phủi đi suy nghĩ đó, cuối cùng mỉm cười với chú mèo.

“Chào em. Em làm gì ở đây giờ này nhỉ?”

Cô để ý chú mèo có đôi mắt đen láy, trông thật quen thuộc, đôi mắt của một người mà cô yêu, nhưng...

“Khuya lắm rồi, em không về nhà ngủ sao?”

Sakura tự cảm thấy bản thân thật buồn cười, lại đi nói chuyện với một con mèo. Dù sao thì cô cũng cần một ai đó để tâm sự, chỉ cần người đó không đáp lại cô hay nhìn cô bằng ánh mắt thương hại là đủ.

“Hôm nay không có trăng.” Gió thổi tung mái tóc hồng của cô, Sakura quay sang nhìn chú mèo lần nữa, nhẹ nhàng. “Em thích mặt trăng không?”

“Bầu trời ở Suna rất nhiều sao, trăng cũng rất sáng, chị thích nhất là ngắm bầu trời ở đó, bầu trời ở Konoha tối quá.” Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống.

“Mặt trăng của chị đẩy chị ra xa, ở đây chị không tìm thấy mặt trăng của mình.” Sakura cúi mặt rồi lại ngẩn lên, mỉm cười.

“Nhưng chị vẫn yêu mặt trăng của chị lắm, dù thế nào đi nữa thì...” Bất giác, Sakura đưa tay chỉ lên bầu trời. “Hướng đó đáng lẽ phải có sao Bắc Đẩu, hướng kia là sao Thiên Vương, hướng đó...trời tối quá.”

Nụ cười giả tạo tắt ngúm chỉ để lại nước mắt đua nhau rơi khỏi mắt, dáng vẻ đau khổ vô cùng.

“Tại sao? Tại sao không để tôi yên, sao lại lần lượt cướp đi của tôi hết thứ này đến thứ khác, tại sao?”

Sakura nức nở, chống tay lên bệ cửa sổ cúi đầu mà khóc, tiếng thút thít the thé vì sợ làm phiền người khác. Một hồi lâu cô mới thôi khóc, đưa tay áo bệnh nhân lau đôi mắt đỏ hoe. Chú mèo đã rời đi từ bao giờ.
.

.

.

Kakashi thực sự rất khó chịu, anh chẳng thể hiểu được tại sao, rốt cuộc những lời nói của Naruto lại khiến anh để tâm.

Sakura ngất đi vì kiệt sức sao?

Anh nghĩ, dù thế nào anh cũng từng là thầy giáo của cô, cho dù bây giờ anh đã làm Hokage thì cũng chẳng thể phũ phàng đến độ không đến thăm được cô một lúc.

Kakashi tháo áo choàng vắt lên giá treo, nhảy khỏi cửa sổ để ra ngoài.

Vốn dĩ anh định đường đường chính chính đến phòng bệnh của Sakura để thăm cô, nhưng chẳng hiểu vì cớ gì anh không làm thế. Cuối cùng lại lần theo dấu hiệu chakra nhận biết cô đang ở đâu.

Chỉ với một vài động tác đơn giản đã leo lên được phần nhô ra ở cửa sổ, trời thực sự đã về khuya, sẽ chẳng ai phát hiện ra anh đang lén lút làm gì.

Sakura đang nằm trên giường bệnh, phần ngực nhấp nhô đều đặn cho thấy cô đang ngủ rất ngon. Anh chậc lưỡi, nghĩ rằng Naruto đã làm quá vấn đề, cô vẫn bình ổn ngủ ngon lành đấy thôi.

Chỉ là ngất đi vì kiệt sức thì có cần phải sử dụng nhiều thiết bị y tế lên người thế không? Cô nằm như vậy thật giống một người sắp chết.

Kakashi đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa kéo, anh đảm bảo bản thân làm rất nhẹ, tuy nhiên Sakura cựa mình rồi mở mắt nhìn về phía anh.

Điều khiến anh ngạc nhiên là anh lại nhanh chóng trốn tránh, rõ ràng anh đang đường đường chính chính đi thăm cô, tại sao phải trốn đi.

Sau một hồi im lặng, anh nghe thấy tiếng bước chân nặng nhọc của cô, liền vội vàng thi triển thuật biến hình để biến bản thân thành một con mèo, anh có thể chạy đi ngay bây giờ nhưng không hiểu sao anh lại muốn nán lại, một chút muốn nhìn thấy cô.

Sakura ló đầu qua cửa sổ, hít một hơi sâu, sau đó lại nhìn lên bầu trời. Anh để ý hôm nay trời đen đến lạ, một ngôi sao cũng khó thấy.

Anh nhìn bầu trời, cảm thán bản thân dường như đã bỏ quên một vài thứ đơn giản. Đột nhiên nghe tiếng sụt sùi phát ra từ phía cô, anh quay lại chỉ để thấy cô đang khóc, dáng vẻ này lại khiến tim anh như bị siết chặt, anh tự hỏi tại sao, nhưng anh không trả lời được.

Cuối cùng, nhìn không nổi việc cô khóc, Kakashi cố tình tạo ra âm thanh nhằm thu hút sự chú ý.

Sakura quay sang nhìn anh, Kakashi nhận ra trong ánh mắt đó thấp thoáng ngạc nhiên nhưng tràn ngập đau đớn.

Giọng cô khàn khàn lên tiếng “Chào em. Em làm gì ở đây giờ này nhỉ?”. Cô cười mỉm, nhợt nhạt thiếu sức sống, thực sự hình ảnh này làm anh không khỏi tức giận, nhưng anh là tức giận vì điều gì? Vì chính anh ép cô đến mức này hay sao?

“Khuya lắm rồi, em không về nhà ngủ sao?”

Cô nói, giọng hơi nghẹn lại, nhỏ xíu. Anh thấy thật ngớ ngẩn khi cô lại đi hỏi mấy lời đó với một con mèo, ít nhất nếu anh là nhẫn miêu thì phù hợp hơn, nhưng anh biết bề ngoài này không giống một nhẫn miêu chút nào.

“Hôm nay không có trăng.” Cô nói, anh chỉ đơn giản nhìn cô gái đang thốt ra một câu nói là điều dĩ nhiên một cách ngờ vực.“Em thích mặt trăng không?”

Thích mặt trăng hay không sao?

Đầu anh hơi nhức nhói khi có một hình ảnh thoáng qua tâm trí, một khuôn mặt cười tưới tắn toả sáng dưới ánh trăng, mái tóc ngang bả vai bị gió thổi ngược về sau đang mỉm cười và hỏi anh câu tương tự.

Quen thuộc đến lạ, chỉ có điều anh không tin và cũng không nghĩ đó là Sakura, dù người đó có mái tóc hồng và đôi mắt màu ngọc bích đi chăng nữa, anh không có cảm xúc đặc biệt gì với cô, chỉ dừng ở mức thầy trò và bây giờ là người dưng không hơn không kém, anh tự khẳng định như vậy.

“Bầu trời ở Suna rất nhiều sao, trăng cũng rất sáng...chị thích nhất là ngắm bầu trời ở đó, bầu trời ở Konoha tối quá.”

Cô lại bắt đầu khóc. Nhìn cô, Kakashi thực sự đang nhíu mày dưới hình dạng một con mèo, con người này, chỉ vì bầu trời không trăng không sao liền khóc vậy sao, thật không xứng với một shinobi không cảm xúc.

Mà, Sakura nói rằng cô thích Suna hơn Konoha nhỉ, không thể phủ nhận nhưng anh thấy vô cùng khó chịu, đã rời đi một năm, khi quay về lại nói thích nơi đó hơn, Konoha có gì thua kém.

Đáng ghét.

Hết khóc lại cười. “Mặt trăng của chị đẩy chị ra xa, ở đây chị không tìm thấy mặt trăng của mình.”

Mặt trăng?

Thật quen thuộc...đã có ai...từng gọi anh như thế.

‘Thầy là mặt trăng của em đó, Kakashi-sensei.’

Thật đau đầu khi cố nhớ lại, anh không nghĩ mình đã bỏ quên một phần kí ức nào đâu.

“Nhưng chị vẫn yêu mặt trăng của chị lắm, dù thế nào đi nữa thì...”Cô tiếp tục, sau đó liền chỉ tay lên trời, anh nhìn theo ngón tay cô.“Hướng đó đáng lẽ phải có sao Bắc Đẩu, hướng kia là sao Thiên Vương, hướng đó...trời tối quá.”

Cô là loại người gì vậy chứ? Sao có thể vừa khóc liền cười, và bây giờ lại khóc, rít khẽ qua khé môi khô khốc nhợt nhạt đi hơn nhiều so với trí nhớ của anh vào một tháng trước, khi cô quay về sau một năm ở Suna. Cô đã đặc biệt mỉm cười với anh, và nụ cười đó là lần duy nhất anh thấy cô cười thật sự.

“Tại sao? Tại sao không để tôi yên, sao lại lần lượt cướp đi của tôi hết thứ này đến thứ khác?”

Than vãn ư, có ích gì? Shinobi không có quyền được bày tỏ cảm xúc nhiều như thế đâu, đó là luật bất thành văn, còn cô thì cứ khóc thút thít mãi, Kakashi cau mày nhìn cô lần cuối trước khi lặng lẽ rời đi.

Nhìn cô như vậy thật không chịu nổi, Kakashi cho rằng cô quá phiền phức, lúc nào cũng khiến anh khó chịu, hay là...để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro