Chương 4 : Tranh cãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hokage-sama, ngài cho gọi tôi."
Shikamaru chán chường gõ cửa, cố gắng nghiêm túc chờ đợi lệnh.

"Vào đi."

Giọng Kakashi khàn khàn vang lên, Shikamaru chậm rãi đẩy cửa bước vào, đứng trước mặt Kakashi đầy thành kính.

Thật tâm cậu không muốn phải tỏ ra xa cách thế này, cậu và Kakashi trước kia thật sự mối quan hệ rất tốt, nhưng hiện tại đã khác.

"Sắp xếp người cùng ta đến cung điện của Lãnh chúa Hoả quốc."
Kakashi cuộn cuốn trục thư đã đọc để gọn sang một bên, ngẩn đầu đan hai tay một cách nghiêm túc. "Ta sẽ bàn bạc với ngài ấy về việc ngưng cho những ninja không đủ cấp bậc làm nhiệm vụ cấp cao."

Shikamaru vốn dĩ là người nhạt nhẽo, thường sẽ chẳng có biểu cảm gì đặc biệt khác biệt, nhưng Kakashi khiến cậu có đôi chút ngạc nhiên, dù rằng trước đó anh cũng từng phản đối việc này tuy có chút hời hợt, hôm nay lại thay đổi quyết định muốn bàn bạc lại với ngài Lãnh chúa ư?

"Vâng, thưa ngài Hokage." Cậu tò mò, thật muốn hỏi lí do tại sao Kakashi lại làm thế, nhưng bản tính không thích tọc mạch cũng như phiền phức ngăn cản cậu.

Sau khi Shikamaru rời đi, Kakashi đưa tay di hai bên thái dương đang đau nhức. Anh thật sự cần để tâm đến nó sao? Dù đây là việc một Hokage nên làm thì anh cũng không thể phủ nhận Sakura góp một phần lí do trong đó, có vẻ lượng bệnh nhân nhiều thật, nếu cứ tiếp tục thì shinobi của Làng Lá sẽ cạn kiệt mất. Nhớ lại trước đây Sakura đã thuyết phục anh nhiều thế nào.
.

.

.

.

"Hokage-sama, xin ngài hãy xem xét lại, trước đây chưa từng có chuyện cho phép chunnin đi làm nhiệm vụ cấp S, genin đi làm nhiệm vụ cấp cao hơn cấp C, D."

Sakura đã nói đến lạc giọng, khoé mắt cũng đỏ hoe ngấn nước vì tức giận cùng bất lực. Kakashi cô từng biết và người trước mặt đây là cùng một người sao?

"Cô thôi lảm nhảm đi, vừa quay về cách đây không lâu liền gây náo loạn." Kakashi trừng mắt nhìn cô, đã quá sức chịu đựng của anh khi cô cứ liên tục lải nhải về việc Chunnin hay cấp S gì đó rồi. Anh không thể nói đó là lệnh của lãnh chúa vì chỉ người cấp cao như Hokage hay cố vấn Hokage mới rõ, shinobi như cô làm sao có thể được biết.

"Tôi sẽ rời đi nếu ngài thay đổi quyết định!" Sakura gắt đến khàn giọng, nhớ đến những bệnh nhân mà cô đã chăm sóc, cấp bậc còn nhỏ hơn một Jounin như cô đã phải xông vào các nhiệm vụ tử thần, Sakura chưa chắc đã sống sót nổi huống chi. Tiếng gào khóc hay những cơ thể không còn nguyên vẹn khiến tim cô quặn thắt, cô muốn trách Kakashi, muốn ghét anh, nhưng trái tim cô không cho phép.

"Nếu cô còn nhiễu sự như vậy tôi sẽ giam cô vào ngục, chống đối Hokage cũng là một cái tội."

Kakashi né ánh mắt như cắm sâu vào anh của cô rồi lại đối diện nó, nhẹ nhàng thốt ra vài từ như trêu ngươi. "Không nhẹ đâu, cô biết mà."

Sakura nắm chặt tay, thực sự muốn đối đầu với anh một phen, nhưng nếu cô thực sự bị tống giam thì những shinobi bị thương trong bệnh viện phải làm sao đây? Cô không tin cô có thể bình thản ngồi trong tù chờ họ chết.

"Kakashi-sensei, thầy thay đổi thật rồi." Nghiến chặt răng ngăn nước mắt rơi, cô không muốn cái bộ dạng đáng thương hại của cô bị anh nhìn thấy, chỉ là cô không thể khống chế cảm xúc.

Kakashi siết chặt tay đấm mạnh xuống bàn, chỗ bị đấm nứt toạt ra, dăm gỗ nổi lên khỏi mặt bàn đâm vào tay anh rướm máu.

Sakura lùi lại, nước mắt không kiềm được đua nhau trào ra, cô muốn trốn khỏi nơi này càng xa càng tốt, trốn khỏi sự thật rằng đây không còn là Kakashi mà cô yêu nữa.

"Tôi không còn là thầy giáo của bất kì ai, NHẤT LÀ CÔ, HARUNO SAKURA."

Kakashi gằn giọng, nhìn vào Sakura đang khóc, thật sự rất khó chịu. "Cô mau quay lại bệnh viện lo cho bệnh nhân đi, tôi lệnh cho cô phải làm việc nhiều hơn bất kì ai, cũng là để bù đắp cho việc cô đi khỏi làng một năm chỉ để làm mấy việc vô bổ cho làng khác."

Vô bổ sao? Sakura đơ ra, bỗng thấy nực cười trong lòng, cô đã cố gắng đến như vậy chỉ để nhận lại hai từ vô bổ của anh thôi sao? Rốt cuộc thì những lời khen trước đây anh dành cho cô đều là giả dối? Buồn cười thật...

Cô đã mở phòng khám tâm lý cho trẻ em ở Konoha, sau đó mới xin phép được sang các làng khác để giúp đỡ các trẻ em ở đó thoát khỏi cái bóng của chiến tranh. Cô làm như vậy thực sự là vô bổ?

Sakura chắc chắn bản thân không sai và cũng không hối hận. Cô chỉ sai khi đặt ở anh lòng tin và tình yêu vô điều kiện để nhận lại một đao vào trái tim nhỏ bé.

"Tôi đã rõ, thưa Hokage-sama." Sakura đáp bình thản, cảm xúc đau đớn trên khuôn mặc bị che lấp bởi vẻ vô cảm mà shinobi nào cũng phải biết thể hiện. Cuối cùng cô quay lưng rời đi.

Shikamaru và Yamato đã đứng ở ngoài từ bao giờ, ắt hẳn họ đã nghe rõ mồn một trận tranh cãi giữa cô và Kakashi. Mà vốn dĩ cô cũng chẳng muốn để tâm đến.

Sakura cúi chào họ rồi nhanh chóng rời đi.

Yamato quay sang nhìn Shikamaru, nhìn biểu cảm của nhau và ngay lập tức hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì, Yamato thở dài mệt mỏi nhìn vào văn phòng. Nơi giấy tờ vung vãi khắp nơi còn Kakashi thì đang xoa bóp đầu đầy thô bạo, những cơn nhức đầu luôn khiến anh mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro