Chương 5 : Diện kiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chuyến đi dài vượt qua các cung đường và ngôi làng của Hoả quốc, Kakashi, Shikamaru cùng một số shinobi của Konoha đã đến được nơi Lãnh chúa Hoả quốc đang trú ngụ.

Chỉ có Kakashi - Hokage và Shikamaru - cố vấn Hokage mới được diện kiến ngài lãnh chúa.

Anh cố tỏ ra vẻ thành kính nhất có thể ngay từ ban đầu.

"Xin phép được diện kiến ngài, Lãnh chúa Hoả quốc." Kakashi và Shikamaru nói đồng thời một cách mạch lạc.

"Được rồi, vậy hôm nay Hokage của Konoha muốn gặp ta vì điều gì?" Lão già ngồi trên ngai vàng liếc mắt chậm rãi dò xét hai người họ, có vẻ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

Kakashi thản nhiên đưa tay ra trước mặt, một luồng khói nhỏ bay đi lộ ra một cuốn trục thư, anh từ tốn nói.

"Thưa ngài lãnh chúa, mời ngài xem cái này."

Chẳng cần nhận lệnh, một tùy tùng ngay lập tức tiến tới lấy cuốn trục khỏi tay Kakashi, sau đó cung kính dâng cho lão.

Lãnh chúa thờ ơ xem xét cuốn trục, ánh mắt còn lười nhác chẳng muốn mở to."Ngươi có ý gì?"

"Thưa ngài, nếu như ngài đã đọc qua thì cũng thấy rõ, số lượng shinobi tử trận trong khi làm nhiệm vụ không phải là con số đáng mong đợi."

Anh ngẩn mặt nhìn lão ta, đôi mắt đen xoáy sâu như muốn cuốn tên vô lại đó vào bất kì nhẫn thuật nào của Sharingan."Tôi xin mạn phép đề nghị ngài thay đổi quyết định một lần nữa."

"Thôi nào, Hokage." Lão ta nhàn nhạt thở ra, tiện tay vứt cuốn trục sang một bên, lão chẳng hề hay bàn tay Kakashi đã siết chặt đến trắng bệch."Chẳng phải cách đây không lâu ngươi vẫn chấp nhận hay sao? Mà, nếu bọn chúng chết vì một nhiệm vụ cũng đỡ đau đớn hơn lúc tử trận trên chiến trường chứ? Ngươi không thấy vậy sao?"

Cái chất giọng châm biếm coi thường mạng sống đó thật đáng phẫn nộ, máu nóng của Kakashi sắp dâng lên đến đại não rồi. Shikamaru cũng tức giận không kém, chỉ là cậu biết kiểm soát cảm xúc của bản thân không để lộ ra một chút sơ hở nào.

"Đương nhiên nếu tôi là ngài lãnh chúa tôi sẽ thấy vậy, nhưng với tư cách là một Hokage, tôi không thể xem thường mạng sống của bất kì người nào trong làng, đặc biệt là shinobi."

Kiềm chế cơn giận không phải là năng khiếu của anh, nhưng ít nhất phải cung kính trước người đứng đầu Hoả quốc.

"Tiếc quá, lòng trắc ẩn của ngươi thật cao cả, nhưng số lượng Jounin của làng ngươi không đủ để làm nhiệm vụ cấp S. Sau đại chiến chẳng còn nhiều Jounin nữa, ngươi biết chứ?" Lão tiếp tục nói mấy lời sáo rỗng, Kakashi nhìn lão, đơn giản nói một câu.

"Vậy thì ngài hạn chế nhận nhiệm vụ cấp S về cho Hoả quốc được chứ?"

Lãnh chúa trừng mắt nhìn anh, nắm tay siết chặt. "Nếu không thì sao?"

Kakashi bình thản tiếp lời. "Nếu không thì tôi đành phải thất lễ báo cáo lên hội đồng cấp cao của Ngũ đại cường quốc." Híp đôi mắt nở một nụ cười giả tạo sau lớp mặt nạ, anh nói. "Ngài biết điều ngài làm là phạm luật mà."

Từ trước đến này, chưa có ngôi làng nào trong Hoả quốc làm trái lệnh lão. Hokage của Konoha là lần đầu tiên, Hatake Kakashi.

Vốn dĩ nhận nhiều nhiệm vụ cấp S sẽ đem lại cho lão rất nhiều tiền, mỗi khi một nhiệm vụ cấp S hoàn thành lão cũng nhận được một phần số tiền công mà quốc gia khác trả cho shinobi. Bởi lẽ đó nên lão mới nhận nhiều nhiệm vụ cấp S rồi rải rác đưa đến các ngôi làng trong Hoả Quốc. Konoha đặc biệt được nhận nhiều nhiệm vụ hơn.

Những nhiệm vụ cấp cao đó đa phần đều là nhiệm vụ mà các quốc gia khác thuê, vì sau đại chiến các Jounin của ngũ đại cường quốc đã không còn nhiều. Những quốc gia khác mới đành thuê shinobi của các quốc gia còn lại. Mà hầu hết các quốc gia khác không nhận, chỉ có Hoả quốc đồng ý, vì vậy nhiệm vụ cấp S liên tục đổ vào đầu shinobi nơi đây.

Những shinobi không đủ cấp bậc làm những nhiệm vụ không đúng cấp bậc nếu vô tình thì còn châm chước, nếu cố ý là phạm luật, bất kì ai cũng không thể trái luật. Kể cả lãnh chúa.

Lão lầm bầm chửi rủa trong miệng, hàm răng đã nghiến chặt đến mức căng thẳng, cuối cùng đành nhượng bộ. "Hokage đệ lục, nếu ngươi đã đề nghị như vậy thì ta cũng không thể làm ngơ. Hãy ngưng cho những shinobi không đủ cấp bậc làm nhiệm vụ cấp cao." Lão hạ giọng, không gian thực sự ngợp ngạt đến khó thở."Bù lại, tất cả Jounin đều phải nhận nhiệm vụ, nhất là những Jounin công tác ở bệnh viện làng,... đặc biệt là cô học trò bé bỏng của ngươi. Thật vinh hạnh cho ngươi vì được làm thầy của tân Sannin, danh tiếng cô học trò đó vang xa khỏi Hoả quốc rồi. Vậy thì hà cớ gì để cô ta suốt ngày ru rú trong cái bệnh viện chật hẹp đó đúng không? Một Jounin phải đi làm nhiệm vụ cấp cao mới đúng chứ?"

Nếu đã ép lão, lão sẽ cho Kakashi một cú đánh ngược lại. Nếu là học trò của anh chẳng nhẽ anh không thương không xót ư? Vậy thì lão quyết cho cô học trò đó chịu những gì thầy giáo cô đem lại cho lão.

"Được thôi, tôi cũng vốn định để cô ta đi làm nhiệm vụ, trong làng cũng có không ít y nhẫn, không cần thiết cô ta phải làm y nhẫn suốt ngày ở làng nữa." Kakashi nhàn nhạt đáp, bàn tay đặt trên đầu gối thả lỏng. "Cảm ơn ngài đã tiếp kiến, tôi xin phép quay về."

Lão đã không ngờ phản ứng của Kakashi lại như thế, đến cả Shikamaru còn phải tròn mắt nhìn anh, thật sự hời hợt đến thế sao?

Chỉ là họ không biết, cái nhíu mày thoáng qua trong giây lát của anh đã chứng minh anh để tâm đến mức nào.

Chính anh cũng không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro