Chương 6 : Bàn giao nhiệm vụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura sau khi khỏi bệnh liền phải quay lại với công việc. Nhưng may mắn là số lượng bệnh nhân đã giảm, nhiệm vụ cấp cao cũng không còn quá nhiều, không còn shinobi không đủ cấp đi làm nhiệm vụ không đúng cấp bậc nữa. Kakashi có vẻ nhận thức được tình hình nên đi một chuyến đến cung điện của Lãnh Chúa Hoả quốc để bàn bạc lại, ông ta đã suy xét và đồng ý.

Sakura thở phào, cuối cùng mọi
chuyện cũng ổn thoả hết rồi.

Cô cũng cảm thấy vui trong lòng, Kakashi này thực sự có chút giống Kakashi cô từng biết, thực sự vẫn có trái tim.

"Sakura-san, Hokage-sama ra lệnh triệu tập cô." Sakura đang xem xét hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, một ninja vừa xuất hiện liền thông báo với cô. Sakura cũng chỉ cười nhẹ, cất gọn tập hồ sơ sang một bên rồi cùng ninja vừa nãy tiến đến toà nhà Hokage.

Hôm nay tâm trạng cô có chút thoải mái, vì chẳng còn nhiều người bị thương nữa, cô cũng đã khoẻ mạnh, tất cả đều ổn. Rút cuộc thì sau khi về làng, đây chắc có lẽ là những giây đầu tiên cô thấy vui như vậy, thật sự rất nhẹ nhõm.

Nhìn bức tượng Hokage được khắc trên dãy núi, Sakura bất giác mỉm cười. Người thầy hay làm trò của cô bây giờ lại được khắc trang nghiêm trên đó, trông thật vĩ đại. Sau này Naruto cũng sẽ xuất hiện ở đó, cô rất mong đợi.

"Hokage-sama, tôi là Haruno Sakura." Sakura đứng trước văn phòng, cố giữ một khuôn mặt tự nhiên nhất có thể, nhớ lần cuối cùng cô rời khỏi đây đã gây ra việc gì, thật sự muốn chùn bước.

"Vào đi." Giọng anh nghe có vẻ lãnh đạm, Sakura lấy hết can đảm đẩy cửa đi vào trong, thở phào khi thấy anh không nhìn về phía mình mà đang chăm chú vào cuốn trục thư.

"Ngài cho gọi tôi có việc gì? Thưa Hokage-sama?"

"Cô có một nhiệm vụ cần phải làm." Kakashi ngẩn mặt lên, đan hai tay vào nhau như một thói quen.

Sakura hơi ngạc nhiên, liền lặp lại. "Nhiệm vụ?"

"Đúng, cô không thấy bây giờ bệnh viện đã không còn nhiều bệnh nhân rồi sao? Tôi đã làm theo yêu cầu của cô." Kakashi tiếp tục lấy một cuốn trục khác. "Bù lại thì, cô phải rời làng đi làm nhiệm vụ, cô là Jounin đúng không?"

Rõ ràng anh biết câu trả lời, còn cố tình hỏi. Sakura cũng không bất mãn với quyết định này của Kakashi, suy cho cùng ở lại đây làm bác sĩ hay rời làng làm nhiệm vụ cũng đều là phục vụ cho làng.

"Vâng thưa ngài. Vậy bao giờ tôi được phép nhận nhiệm vụ?"

"Ngay bây giờ."

"Vậy...?"

Chưa đợi cô tiếp lời xong, Kakashi nói tiếp, anh nhìn cô từ đầu đến chân, mạch lạc nói.

"Đây là một nhiệm vụ quyến rũ. Cô phải quyến rũ một tên lái buôn, hắn hiện tại ở làng Cỏ, thích nhất là vào những kỹ viện để mua vui, tên hắn là Koyama Richi, vì hắn cũng từng là một shinobi nên đây là nhiệm vụ cấp A...Jounin như cô sẽ làm được chứ?"

Cô cười gượng, cố giấu vẻ bàng hoàng trên gương mặt. Cô trước nay chưa từng làm nhiệm vụ quyến rũ nào, chỉ luôn là đánh đấm.

"Moi thông tin sao?" Giọng cô hơi ngập ngừng, dù cô đã cố khiến nó tự nhiên nhất.

Đôi mày anh nhíu sâu, nhìn biểu cảm của cô cũng đủ biết cô không đủ can đảm, nhưng một shinobi không thể chỉ vừa gặp khó đã chùn bước, cô thật sự luôn làm anh khó chịu.

"Không, hạ độc giết chết hắn."

Sakura nuốt nước bọt, cổ họng đã khô khốc. "Vâng, thưa Hokage-sama."

"Nên nhớ, hắn có khả năng còn mạnh hơn cô rất nhiều lần, vì thế khi thực hiện nhiệm vụ phải thật cẩn thận. Không nhất thiết phải đánh thì không đánh, chỉ dùng độc với hắn. Phải xoá dấu vết không được để lộ là shinobi của Konoha rõ chưa." Kakashi tiếp tục đưa mắt nhìn cô, lại liếc đi hướng khác. "Chỉ một mình cô nhận nhiệm vụ này, mau về chuẩn bị rồi khởi hành." Đẩy một tấm hình trên mặt bàn về phía trước, anh tiếp tục. "Đây là chân dung của hắn."

Một lão già mập mạp với râu ria lỏm chỏm, một chùm râu dê ở dưới cằm và một nốt ruồi ở mép miệng, trông thật bỉ ổi và kinh tởm.

Bức ảnh được chụp trộm trong lúc lão đang say rượu ôm ấp những cô gái ở kỹ viện, khiến Sakura khó khăn di chuyển ánh mắt né tránh đi hướng khác.

Cô với lấy tấm ảnh cất vào túi, nhanh chóng thu lại toàn bộ biểu cảm, nghiêm túc nói lời chào đầy cung kính rồi rời đi.

Kakashi lại day trán, dạo gần đây đầu anh thường hay bị đau, trước đây anh có thường bị đau đầu thế này không?

Đặc biệt còn có một cảm giác khó chịu vô cùng trong lòng, rốt cuộc là tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro