Chương 12 : Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hokage-sama, dù ngài có nói thế nào thì tôi cũng phải đi tìm Sakura-chan!!”

Naruto hét lên khi đứng trong văn phòng Hokage, đối diện với Kakashi đang cắm đầu vào giấy tờ đầy vô cảm.

“Vậy thì ta sẽ không nói gì nữa. Tốt hơn hết là giam cậu lại để cậu khỏi làm trò quấy nhiễu ta như bây giờ.” Kakashi chậm chạp nhả chữ, vẫn bình thản hết sức đặt bút kí tên.

“KAKASHI-SENSEI!!!” Naruto hét lên, kiềm chế không phá hủy mọi thứ quanh cậu.

Anh chỉ đơn giản ngẩn đầu, phẩy tay đuổi cậu đi.

Naruto cáu bẳn không thèm nói nữa, quay lưng bước tới định mở cửa thì có một Shinobi mở toang cửa chạy vào, thở dốc đầy gấp gáp.

“Hokage-sama, đã tìm thấy Haruno Sakura!”

Lời này vừa thốt ra liền khiến Naruto quay phắt lại, nhanh chóng nắm lấy vai người kia lắc mạnh, hỏi liên tục.

“Cái gì? Sakura-chan? Tìm thấy Sakura-chan rồi sao? Cậu ấy ở đâu rồi? Thế nào rồi? Ổn đúng không? Mau trả lời đi.”

Kakashi khó chịu nhìn Naruto, đập tay lên bàn đầy đe doạ, mặc dù thật sự anh cũng muốn ghì lấy người kia mà hỏi những điều giống như vậy, nhưng anh là Hokage, và đặc biệt Sakura không quan trọng đến mức anh phải làm như thế.

“Im lặng! Cậu nói tiếp!” Kakashi chỉ vào shinobi ra lệnh, người kia liền tiếp tục nói, sợ hãi trước cái sát khí toả ra từ hai con người tầm cỡ này.

“Chúng tôi tìm thấy cô ấy ở biên giới Hoả quốc, đi cùng với Uchiha Sasuke. Bây giờ đã trở về làng và đang được chăm sóc trong bệnh viện...”

Người này còn chưa nói hết câu Naruto đã hét lên.

“Cái gì? Sasuke, có cả Sasuke nữa sao? Còn nữa, Sakura bị cái gì mà ở trong bệnh viện?”

“Im lặng!” Lần cảnh báo này còn khó chịu hơn lúc nãy gấp mười, tên Shinobi kia cũng run rẩy rụt người.

“Cô ấy bị thương rất nặng, có vẻ là bị tra tấn, chakra cạn kiệt...”

Chưa dứt lời Naruto đã phóng như bay khỏi cửa, để lại hai người một đứng một ngồi.

“Uchiha Sasuke đang ở đâu?” Kakashi hỏi.

“Thưa ngài, Uchiha Sasuke cũng đang ở bệnh viện với Haruno-san, cậu ấy không bị thương. Lúc chúng tôi tìm thấy họ, tôi thấy cậu ấy vác Haruno-san, có vẻ cô ấy không đi nổi. Toàn thân...”

“Đủ rồi, ra ngoài đi.” Kakashi cắt ngang, quả nhiên có gì đó rất khó chịu mà anh không thể lí giải nổi.
.

.

.

“Teme!” Naruto kêu lên, hùng hổ bước về phía Sasuke đang ngồi, cậu liếc qua rồi tiếp tục bình thản, có vẻ còn chẳng thèm để thằng bạn vào mắt.

“Sao cậu lại ở cùng Sakura-chan?” Naruto hỏi, cậu thật sự rất muốn đi thăm Sakura thay vì ngồi đây nói chuyện với tên vô cảm kiệm lời này, nhưng Shizune đang chữa trị cho cô nên cậu không được vào.

“Sao tôi không được ở cùng cô ta?” Sasuke bình thản đáp.

“Ý tớ không phải thế? Tại sao cậu lại gặp được Sakura-chan?”

Naruto nổi khùng trước cái điệu bộ giả vờ không hiểu của cậu bạn thân, thật sự muốn tóm cổ tên này lắc cho não hoạt động bình thường mới thôi.

“Tôi không được vô tình bắt gặp cô ta à?”

Sau hai năm xa cách thì Sasuke vẫn luôn như vậy, nói câu nào là chọc điên Naruto câu đấy. Cậu bạn tóc vàng tức nổ đom đóm mắt, quơ tay dậm chân muốn hét lên chửi rủa thì bị một y tá đi ngang ra hiệu im lặng. Cậu đành thui thủi ngồi xuống, chờ đợi.

“Này, thế cậu gặp Sakura-chan thế nào?”

Sasuke lúc này cũng đã quá mệt để cho cậu bạn hỏi đi hỏi lại, chỉ đơn giản tự sự vài câu.

“Tôi đang làm nhiệm vụ, thấy hai tên nào đó bắt cô ta, còn cô ta thì định dùng bùa nổ để nổ chết cả đám nên tôi giúp cô ta.”

Naruto trợn mắt, định hét lên thì bị ánh mắt khó chịu của Sasuke ngăn lại, cậu đành nhỏ giọng.

“Sakura-chan tính tự sát á? Không thể nào, cậu ấy...”

“Cô ta thảm lắm rồi, lúc đó không chết thì bị bắt về hành đến chết, có gì khác không?”

“Nhưng...”

“Naruto... Naruto, Sakura đâu rồi?” Một giọng nói nghẹn nào vang lên sau lưng cậu, Naruto quay sang nhìn, Ino đang đi mà như muốn chạy về phía này, còn Sai thì lo lắng sợ vợ ngã, cũng nhanh chóng chạy theo.

“Ino, Sai.”

“Mau nói, Sakura đâu rồi?” Ino hấp tấp, nước mắt nóng hổi trào khỏi khoé mắt. Lúc nãy cô vô tình nghe thấy Yamato nói chuyện với Sai, Sakura đã về làng trong tình trạng bị thương nặng, chakra suy yếu, như vậy là đi làm nhiệm vụ chuyên môn sao? Thế mà Sai còn cấm cản không cho cô đi tìm bạn mình, thật quá đáng.

Sai cũng không kém phần lo lắng cho Sakura, nhưng Ino là người đang mang thai, nếu xúc động thì không tốt lắm.

“Cậu ấy đang được chị Shizune chữa trị, Ino à, cậu đừng lo quá.” Naruto trấn an.

Mặc dù nói vậy nhưng Naruto lo lắng không kém gì Ino, chỉ là cậu sợ cảm xúc của cậu sẽ ảnh hưởng đến cô bạn, một người phụ nữ trong giai đoạn cuối của thai kỳ rất nhạy cảm.

Họ ngồi đợi một lúc thì Shizune bước ra, nhìn một lượt những gương mặt ủ rũ thì thở dài.

Naruto ngẩn đầu, nhanh chóng bật dậy khỏi ghế.

“Chị Shizune, Sakura-chan sao rồi? Cậu ấy...”

“Ngưng đi, để chị nói.” Shizune cắt ngang.

Naruto ngậm miệng, ngồi xuống vị trí cũ.

“Con bé bị cạn kiệt chakra nghiêm trọng, vết thương ngoài da rất nhiều, nhưng tổng kết lại thì con bé vẫn ổn, sẽ bình phục sớm thôi.”

Naruto thả lỏng, còn Ino thì thở hắt ra, vội hỏi.

“Em vào thăm cậu ấy được không chị?”

Shizune nhìn Ino lại nhìn Sai, thở dài. “Em không được xúc động quá rõ chưa, còn Naruto, không làm ồn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro