Chương 13 : Tình cảm của Sasuke.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa mở ra để lộ cô gái trẻ nằm trên giường, đủ thứ thiết bị cắm lên người khiến Ino không kiềm được cảm xúc lại rơi nước mắt. Naruto bàng hoàng nhìn cô bạn của mình, cơ thể chằn chịt những vết thương, gầy gò hơn so với lần cuối cùng cậu gặp cô rất nhiều.

Đáng lẽ ra cậu nên kiên quyết đi tìm Sakura chứ không phải ngồi một chỗ đợi tin cô theo lệnh của Kakashi.

Đúng là con người đó đã thay đổi rồi, rốt cuộc thì chẳng còn một chút hi vọng nào cho đội bảy ngày xưa nữa.

“Sakura.” Ino bước đến cạnh giường bệnh của cô, lấy tay quệt nước mắt như một đứa trẻ, nhưng Sakura đã được tim thuốc mê trước khi tiến hành chữa trị, bây giờ thuốc mê còn chưa tan, có lẽ một lúc nữa cô sẽ tỉnh dậy.

Naruto bước đến theo Ino, nhìn chăm chú vào cô gái nằm trên giường không khỏi xót xa. Cô vẫn hô hấp đều đặn, có vẻ đang sâu giấc, cái vẻ mặt chẳng mấy thoải mái đó thì chắc chắn không phải đang mộng một giấc mơ đẹp.

“Con nhỏ đần độn ngốc nghếch này, nếu cậu ta không bị thương tớ nhất định sẽ dùng tay siết chết cậu ta.”  Ino nghẹn ngào thốt lên, cô luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng đối với những người quan trọng luôn mau nước mắt. Sai biết tính vợ, vội vàng bước tới xoa lưng cho cô, nhẹ nhàng hết sức.

“Cậu ấy sẽ không để em siết cậu ấy nếu cậu ấy không bị thương đâu.” Sai nói.

“Em biết...em chỉ muốn mắng cậu ta đến khi cậu ta chịu ở yên mới thôi...lúc nào...lúc nào cũng thừa chết thiếu sống, lúc nào cũng mang bộ dạng như người sắp chết. Thực sự em không thể không lo lắng được.” Cô rấm rức, quệt nước mắt lần nữa.

“Thôi nào Ino, Shizune-san đã bảo em không được xúc động quá rồi mà. Cậu ấy sẽ ổn, tới lúc đó em mắng chết cậu ấy còn chưa muộn.” Sai dù là người không biết an ủi, vẫn cố gắng dùng lời nói dịu dàng nhất cho vợ.

“Ino, ngồi đi, bà bầu đứng lâu không tốt.” Naruto muốn phá bỏ bầu không khí ngột ngạt trong phòng, điều chỉnh chiếc ghế phù hợp sát giường Sakura, nở một nụ cười gượng gạo lên tiếng.

Ino gật đầu rồi ngồi xuống, chăm chú quan sát Sakura.

Nãy giờ ở trong căn phòng này, Sasuke như người vô hình, cậu chỉ đứng đó nhìn toàn bộ cảnh tượng diễn ra, không thể chen vào cũng không muốn chen vào.

“Naruto, nói với Hokage đệ lục rằng tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ, đừng cử người giám sát tôi.” Sasuke nói, liếc ánh mắt phía ngoài cửa sổ khó chịu, quả nhiên dù thời gian trôi qua bao lâu thì lòng tin của Kakashi đối với cậu cũng chẳng trở nên to lớn lắm.

Naruto quay sang nhìn Sasuke đầy ngạc nhiên. “Đi luôn sao? Không chờ Sakura-chan tỉnh à?”

“Không, tôi đã gặp cô ta trước khi cô ta ngất rồi, không cần gặp nữa.” Sasuke đáp, liếc nhìn Sakura đang nhíu mày trên giường, bước chân bỗng chùn lại rồi nhanh chóng rời đi.

Có lẽ là như vậy, cậu không thể phủ nhận Sakura trong trái tim cậu có một vị trí, cậu chẳng thể đo lường nó lớn đến mức nào, nhưng cậu sẽ khó chịu khi nhìn dáng vẻ này của cô.

Khó chịu đúng không nhỉ? Hay là đau lòng?

Sau tất cả, cậu cũng muốn tiến đến bên cô, nhưng cậu càng không muốn cô đau khổ vì cậu. Sasuke đã mang đến cho cô biết bao nhiêu khổ đau rồi. Tốt nhất không nên giày vò nhau thêm nữa. Huống hồ, cậu biết cô đã không còn đặt trái tim của mình ở nơi cậu nữa, ánh sáng của đôi mắt màu lục bảo đó nhìn cậu cũng không còn chứa chang như ngày trước.

Và cậu biết trái tim cô đặt ở đâu.


Sasuke vác Sakura trên vai, chạy băng qua khu rừng thưa trong màn đem tối mịt, cô đã ngất lịm đi vì kiệt sức.

“Kakashi-sensei...”

Tiếng thì thầm của Sakura khiến bước chân cậu chậm lại rồi dừng hẳn, cố gắng chăm chú nghe lần nữa. Cậu sợ mình đã nghe nhầm, không đời nào...

“Kakashi-sensei, em xin thầy đừng rời xa em...đừng mà thầy.”

Giọng Sakura tha thiết gọi tên ai đó như xé tim cậu ra, cậu khó chịu nhận ra cô trong giấc mơ gọi tên một kẻ nào khác không phải cậu. Quả nhiên là không nên rời đi, không nên để cô chờ đợi, không nên làm đau cô nhiều lần như vậy, quả nhiên tình cảm cô dành cho cậu vẫn thua tình cảm cô dành cho hắn.
.

.

.

Sakura chạy về phía trước, theo sau bóng lưng của người sở hữu mái tóc bạc, áo choàng Hokage, anh đi quá nhanh hay do cô quá chậm chạp mà không đuổi kịp, Sakura chỉ kịp gào lên như muốn một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ ở lại, quay về phía cô.

“Kakashi!”

“Sakura, Sakura!” Ino nghe thấy bạn mình nói mớ, vui mừng lay người cô. Naruto đang gật gù cũng giật mình tỉnh dậy, nhanh chóng nắm bắt tình hình.

Sakura bị những tác động này làm cho tỉnh giấc, mí mắt nặng trĩu bị cô đẩy lên một cách mệt nhọc, ánh sáng chói loá bất chợt từ hoàng hôn phía ngoài cửa sổ kia khiến Sakura cảm thấy choáng váng, đến khi thích nghi mới hoàn toàn mở mắt trọn vẹn.

“...Ino, Naruto?” Sakura nhỏ giọng hỏi, cổ họng khô khốc khó phát âm hoàn chỉnh.

Ino nhìn cô nói khó khăn như vậy, liền quay sang bảo Naruto lấy nước, cẩn thận cho Sakura uống xong, cô nàng mới yên tâm nghe bạn mình “bào chữa”.

“Tớ được cứu...a...Sasuke-kun đâu?” Cô vẫn đang mơ hồ tự hỏi tại sao bản thân lại ở đây, liền nhớ ra chính Sasuke đã cứu cô và đưa cô về làng, lướt hết ánh mắt cả phòng cũng không thấy anh đâu, thực sự không thể không hỏi.

“Teme bảo tiếp tục đi làm nhiệm vụ rồi.” Naruto đáp.

Nhận được câu trả lời, Sakura chỉ cười nhạt rồi đặt tay lên bàn tay đang giữ chặt tay mình của Ino. Cậu ấy, thực sự không thể đợi cô tỉnh lại để gửi một lời tạm biệt trước khi xa được sao? Cô còn chưa kịp cảm ơn đàng hoàng mà.

“Sakura! Nói nhanh, chuyện gì đã xảy ra, tại sao cậu lại thành bộ dạng này, tại sao cậu không nói gì với bọn này hết mà đã đi?” Ino cúi mặt, giọng trầm hơn lẽ bình thường và cũng đi kèm với sự giận dữ của cô. Sakura thấy bạn mình nghiêm túc như vậy thì ấp úng đáp.

“Haha, Ino à, làm nhiệm vụ thì đương nhiên sẽ có lúc thất bại mà...” Sakura cố gắng hoà hoãn bầu không khí, cô ghét cái không khí ngột ngạt này vô cùng.

“Nói hay lắm, vậy thì...cậu xem bọn tôi là cái gì?... cậu có xem tôi là bạn hay không? Cậu đã hứa gì cậu nhớ không? Đồ trán vồ ngu ngốc này.” Càng nói, giọng Ino càng nghẹn ngào hơn, nước mắt kiềm nén cũng tuông ra như mưa.

Sakura thấy cảnh này, hốt hoảng định ôm lấy bạn của mình nhưng chỉ vừa giơ tay thì cơn đau nhói khắp cơ thể ập đến tấn công một lượt khiến cô rít lên.

“Cậu làm gì đấy?” Ino giận dữ trừng mắt nhìn cô, bàn tay siết chặt hơn một chút như không muốn buông Sakura dù nửa khắc.

“Tớ xin lỗi mà Ino, tớ không phải như cậu nghĩ, nhiệm vụ này thật sự chỉ là sơ suất, tớ sợ kể cho các cậu các cậu sẽ lo lắng, tớ tưởng sẽ hoàn thành sớm...”

Chưa đợi cô giải thích xong, Ino đã vòng tay ôm lấy cô, nức nở khóc vào vai, trách móc.

“Đừng có ngu ngốc như vậy nữa đồ ngốc, nếu cậu làm thế lần nữa tớ sẽ giết cậu, không, tớ sẽ giận cậu cả đời không thèm nhìn mặt nữa.”

Sakura để cô bạn của mình ôm một lúc nữa mới nói. “Đau quá Ino, tớ sẽ không làm cậu lo lắng như vậy nữa, được chứ?”

Ino buông cô ra, lau nước mắt bằng một cái quệt tay. “Hứa đi.”

Sakura cười gượng, thực sự không dám hứa nhưng nếu không hứa Ino nhất định sẽ không buông tha cho cô, mà nếu lần sau có thất hứa thì chắc cũng là lần cuối thôi.

“Hứa.” Sakura nói chắc nịch.

Bấy giờ Ino mới yên tâm cười một cái, cũng không muốn làm phiền Sakura nhắc lại những kí ức kinh khủng, sẽ có người khác hỏi cô thôi, đó là luật của shinobi mà.

Naruto mỉm cười nhìn Sakura ổn định trước mặt, muốn ôm nhưng sợ sẽ làm cô đau nên chỉ ngồi quan sát. Con người này đã gầy hơn trước rất nhiều nhưng nụ cười rạng rỡ đó vẫn nguyên vẹn chẳng thay đổi chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro