Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần dài trôi qua đủ để sức khoẻ của Sakura ổn định lại, cô cũng được cho phép xuất viện, cô thực sự không muốn cứ tù túng mãi trong phòng bệnh ngột ngạt.

Mọi người vẫn đến thăm cô đều đặn, Sakura rất biết ơn vì điều đó.

Tiếc là Kakashi không đến, kể từ lúc cô trở về đến bây giờ, chưa từng thấy bóng dáng của anh dù chỉ một lần. Thật sự, có cần phải tuyệt tình đến thế không? Tại sao chỉ cần một lần đến thăm người học trò cũ cũng không có?

Cô thở dài khi nghĩ đến Kakashi, bước chân cũng chậm chạp hẳn, cô đang muốn đi chợ mua một ít thức ăn. Vừa đi vừa suy nghĩ khiến cô đâm sầm vào một người đi đường suýt ngã ra đất. May mắn được người kia nhanh chóng giữ lại.

Sakura bây giờ mới lấy được bình tĩnh, vội xin lỗi người kia rối rít.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không để ý, anh có sao không?"

Người kia nhìn cô, chỉ gật đầu cười, đáp.

"Haruno-sensei, tôi không sao, cô không cần cuống lên như vậy."

Eh? Người này biết tên cô ư? Sakura cố gắng nghĩ ra đây là ai, nhưng thực sự không nhớ nổi. Cô ngập ngừng hỏi.

"Anh biết tôi sao?"

Anh ta gật đầu, nụ cười trên môi cũng không di dời một li.

"Làm sao mà không biết được chứ, Haruno-sensei là y nhẫn giỏi nhất Konoha còn gì? Tôi còn từng được cô chữa trị."

Sakura bây giờ mới vỡ lẽ, hoá ra là bệnh nhân của cô, hèn gì cô không thể nhớ ra, làm sao cô có thể nhớ hết mỗi khuôn mặt mà cô đã từng chữa trị được chứ?

"Ah, ngại quá, dù sao thì tôi cũng xin lỗi anh rất nhiều, tôi xin phép đi trước."

Sakura định lướt qua thì người kia vội kéo tay cô lại, cô nhìn anh ta ngơ ngác, bị chặn họng trước khi lên tiếng hỏi anh đang làm gì.

"Haruno-sensei, có thể đi ăn bánh với tôi được không? Tôi rất ngưỡng mộ cô, lần thứ hai tiếp xúc gần như thế này, thật không muốn mất cơ hội."

Cô nhìn dáng vẻ chân thành của người kia không khỏi mủi lòng, liền cười đáp.

"Có thể chứ, nhưng tôi phải đi mua đồ trước khi chợ đóng cửa, sau đó sẽ đi ăn bánh cùng anh. Anh đợi được chứ?"

Ánh mắt người kia sáng lên, tỏ vẻ ngại ngùng. "Haruno-sensei, tôi đi chợ cùng cô có được không? Dù gì tôi cũng rảnh..."

Sakura không khỏi bật cười trước bộ dạng thẹn thùng kia, chỉ gật đầu đồng ý.

"Tôi nên gọi anh là gì nhỉ?" Sakura hỏi, không thể cứ gọi người kia trống không như thế được.

"A, Haruno-sensei cứ gọi tôi là Katsu là được."

"Vậy, Katsu-kun gọi tôi là Sakura là được."

Katsu quay sang nhìn cô, mỉm cười ẩn ý.

Thực sự từ trước đến nay, hậu tố "kun" này cô chỉ dành riêng cho Sasuke, nhưng bây giờ thì khác, hậu tố này đối với cô cũng chỉ là một hậu tố thông thường, vậy thì dùng đúng người là được, huống hồ Katsu chắc cũng tầm tuổi cô, dùng thế chẳng có gì sai cả.
.

.

.

Kakashi chưa bao giờ thấy ghét thứ gì nhiều như thế này trước đây. Anh muốn đi dạo một lúc cho khây khoả đầu óc thôi, ai ngờ lại nhìn thấy Sakura với một tên nào đó đang trò chuyện vui vẻ với nhau, cô còn gọi hắn là gì cơ, Katsu-kun cơ à?

Chết tiệt.

Tại sao anh lại thấy khó chịu thế này cơ chứ? Vì trước giờ chỉ có Sasuke cô mới gọi như thế, trong kí ức của anh, cô là một cô bé mê muội tộc nhân cuối cùng của Uchiha đến mức luôn ưu tiên cậu, vậy mà giờ cô lại gọi tên khác không phải Sasuke như thế à?

Kakashi chỉ là đang tức giận giúp Sasuke thôi, không có bất kì ý nghĩa nào khác cho sự khó chịu trong người anh cả.

Chắc chắn.

"Katsu-kun là shinobi ư? Nhưng tại sao tôi chưa bao giờ thấy anh nhỉ?" Giọng nói lảnh lót của Sakura lọt vào tai anh, Kakashi thật sự muốn rời đi trước khi nổi điên nhưng càng không muốn bỏ cô lại với bất kì ai. Thật kì lạ.

"Sakura-san không thấy tôi, nhưng tôi đã thấy cô nhiều lần lắm rồi. Nhưng mà kể từ hai năm trước khi cô rời làng, rồi đến lúc cô về làng tôi cũng hiếm thấy cô." Katsu tỏ vẻ buồn tủi, bĩu môi như giận dỗi, nét mè nheo ấy thoáng qua một chút lại làm Sakura bật cười thành tiếng. Cô phải thừa nhận kể từ khi về làng cô chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế, luôn có những thứ chèn ép khiến cô không thể thở được.

"Tôi bận quá, haha." Sakura vừa nói vừa cười, ánh mắt cô cong lại chỉ chứa niềm vui.

Kakashi nuốt không nổi cảnh nay nữa, chỉ một bước bật nhảy đã đáp xuống trước mặt hai người bọn họ.

Sakura vì sự xuất hiện bất ngờ của Kakashi làm giật mình lùi lại, được Katsu vòng tay qua lưng giữ lấy.

Anh nhìn hành động của tên lạ mặt, đôi mày bạc không khỏi nhíu lại, cau có.

"Haruno Sakura! Cô đã khỏi bệnh rồi sao không đi báo cáo, còn có thời gian ở đây thảnh thơi trò chuyện?"

Chất giọng châm biếm đến kì lạ, Sakura nuốt ực một cái trước vẻ mặt hầm hầm kia, nói.

"Hokage-sama, tôi sẽ báo cáo ngay sau khi về nhà thưa ngài."

Kakashi liếc chàng trai bên cạnh, cảm giác như muốn đe doạ người kia cút xa ngàn thước nhưng Katsu lờ ánh mắt đó đi, chỉ rút bàn tay đỡ lưng cô lại.

"Không, tôi muốn đọc báo cáo ngay bây giờ, cho cô mười phút nữa tại văn phòng Hokage."

Nói rồi anh biến mất, để Sakura đơ ra với một làn khói trắng.

Thật sự cần bản báo cáo gấp đến vậy à? Sao anh cứ luôn kiếm cớ làm khó cô như vậy chứ, anh, ghét cô đến thế ư?

Sakura thở dài, quay sang Katsu đầy hối lỗi. "Tôi xin lỗi, để lần sau, lần sau tôi sẽ cùng anh đi ăn bánh được chứ?"

Katsu đặt tay lên đầu cô, cười đáp. "Tất nhiên, tôi luôn sẵn sàng đợi Sakura-san mà."
.

.

.

"Hokage-sama, là tôi Haruno Sakura."

"Vào đi." Giọng anh lạnh nhạt đáp lại, Sakura mở cửa bước vào, nhìn Kakashi vẫn luôn chăm chỉ với đống giấy tờ xếp cao như núi kia.

"Bản báo cáo của ngài đây." Sakura ngập ngừng, đặt cuốn trục lên bàn rồi lùi lại một bước, chờ đợi người kia cho mình rời đi.

Kakashi liếc nhìn cô, lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Anh lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt như ai cướp sổ gạo anh vậy sao, so với trước đây thật khác biệt.

"Haruno Sakura, cô thật sự không làm lộ thông tin đó chứ?" Kakashi hỏi sau khi đọc xong báo cáo, lướt dọc ánh mắt trên mấy vết thương đã mờ trên người cô, những vết thương này chỉ một khoảng thời gian nữa sẽ biến mất thôi.

"Vâng thưa Hokage-sama, tôi không để lộ gì cả." Cô đáp, tâm trạng có vẻ tươi tắn hơn mọi khi, chỉ là điều này lại khiến Kakashi chướng mắt.

Cô lúc nào cũng bày ra vẻ u ám hôm nay lại tươi vui như vậy chẳng lẽ vì tên kia, anh luôn không thể phủ nhận cảm giác khó chịu dập dờn trong bụng.

"Cô đã để hắn chơi mình chưa?"

Ý định của Kakashi không phải thế này, cô là thân con gái, nếu bị bắt giam như vậy chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì tốt đẹp, huống hồ hắn còn là một lão già dê xòm. Nhưng sự khó chịu của Kakashi khiến lời nói của anh trở nên thật khó nghe.

Sakura vừa nghe xong lời này, nụ cười lập tức biến mất, Kakashi có thể nói vậy với cô sao, ít nhất thì không phải theo kiểu mỉa mai đó chứ?

"Kakashi-sensei! Chơi? Tôi không phải loại đó! Thầy dùng từ cho cẩn thận." Sakura rít lên, nắm tay đã siết chặt đến trắng bệch. Một lời an ủi hay hỏi thăm từ anh cũng không có, thứ cô nhận được là điều này à?

"Không, Haruno Sakura, cô không được phép gọi tôi kiểu đó, đừng làm như thể mối quan hệ của chúng ta thân thiết lắm." Kakashi ngước nhìn cô đang tức giận, cũng không kiềm được sự bực bội trong lòng mình mà trút ra.

"Tại sao tôi không được gọi thầy là thầy, thầy là thầy của tôi, suốt đời là thầy của tôi, dù cho thầy có là Hokage đi chăng nữa!" Cô lại gầm lên, như đẩy hết thảy ấm ức trong lòng ra.

"Haruno, cô không còn là học trò của tôi, đừng gọi tôi kiểu đó." Kakashi không kém cô là mấy, mặc dù Naruto có gọi anh là thầy thì anh cũng chẳng thấy gì khó chịu, nhưng cô thì khác, khó chịu vô cùng.

"Được, nếu ngài đã nói như thế thì, tôi với ngài cả đời này chẳng có quan hệ gì hết, không liên quan đến nhau." Nước mắt tiếp tục lăn trên má nóng, cô cắn môi kiềm chế cơn giận dữ, gắt lên một lời cuối trước khi dập thật mạnh cánh cửa lớn.

"Vậy nên nếu tôi có bị chơi nát rồi thì cũng không đến lượt ngài quan tâm vào!"

"HARUNO SAKURA!!!" Kakashi gầm tên cô trước lời cuối cùng cô để lại, dù anh biết lời cô nói chẳng sai chút nào thì nó vẫn khiến anh phát điên, đấm mạnh vào bàn làm việc khiến nó vỡ đôi, giấy tờ rơi vung vãi.
.

.

.

Trong căn phòng bị xới tung lên vì cơn giận dữ của Sakura, cô ngồi lủi vào mép giường, nấc nghẹn từng cơn khi nhớ lại những gì Kakashi nói. Vốn dĩ nghĩ hôm nay là một ngày tốt lành thì anh lại phá hủy nó.

Sakura khóc đến khi không thể hô hấp bình thường được nữa, cô lặng lẽ lấy trong hộc tủ ra một lọ thuốc, dốc lên tay hai viên, chậm chạp bước chân xuống bếp lấy nước uống trọn hai viên thuốc đó vào bụng.

Có lẽ không nên như vậy, nhưng ít nhất nó sẽ khiến cô yên giấc, Sakura vẫn luôn dùng thứ này mỗi khi không thể ngủ được hoặc không muốn thức nữa.

Cô nằm trên giường, vẫn nấc đều vì ất ức. Sau ngày hôm nay cô sẽ coi anh là một người xa lạ không hơn không kém, là một cấp trên mà cô bắt buộc phải tuân mệnh.

Nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm.
.

.

.

Kakashi dừng bút, bàn làm việc đã được thay mới ngay sau khi anh phá hủy nó, giấy tờ cũng được dọn dẹp gọn gàng, nhưng Kakashi chẳng thấy dễ chịu gì cho cam. Rút cuộc anh đã làm gì để chịu cảnh như bây giờ, muốn lãnh đạo một ngôi làng thật tốt, muốn giữ cho mọi thứ thật ổn định là sai sao?

Áp lực đã đè nặng lên vai anh đến nghẹt thở, công việc nhàm chán không khiến anh vui vẻ lấy một ngày nhưng anh không hề than vãn, vậy tại sao mọi người luôn khiến anh khó chịu đến thế?

Đặc biệt là Haruno Sakura.

Luôn là cô.

Sự việc vừa rồi anh thừa nhận bản thân có hơi quá đáng, nhưng...

Anh không rõ tâm trạng anh có chỗ nào không tốt, chỉ cần thấy cô cười liền thoải mái, nhưng cười với tên khác thì ngược lại, bức bối cực kì.

Thời gian cô nằm viện anh đã cố gắng rất nhiều mới không đến tìm cô vì không muốn mối quan hệ không phù hợp trở nên phức tạp hơn, anh không nên quan tâm đến cô như thế.

Nhưng Sakura đã nói sẽ cắt đứt quan hệ với anh, chỉ xem anh là người dưng. Đáng lẽ Kakashi phải vui mừng chứ? Đó là điều anh muốn còn gì?

"Sakura." Anh thì thầm tên cô, khó chịu với mớ suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, rồi đột nhiên đứng dậy nhảy qua cửa sổ.
.

.

.

Kakashi đứng trên ban công phòng cô, nhìn qua lớp cửa kính, Sakura đang nằm trên giường, căn phòng bừa bộn chắc hẳn là vừa phải chịu đựng cơn thịnh nộ từ Sakura.

Anh thở dài, nhìn cửa ban công không đóng liền nhíu mày. Tự tin đến vậy sao? Không thèm đóng cửa cơ à?

Không một tiếng động phát ra, Kakashi đã ở bên cạnh giường cô, nhìn chăm chú Sakura dưới ánh sáng của mặt trăng bạc bẽo. Khoé mắt còn đọng nước, đã sưng húp vì khóc, anh bất giác đưa tay miết lấy giọt nước còn đọng lại, đột nhiên nhận ra hành động của mình không đúng lắm thì rụt tay lại.

Kakashi đang thầm mắng Sakura rằng là một shinobi mà ngủ say như chết khi có người bên cạnh, thật mất cảnh giác hết sức, cho đến khi nhìn thấy lọ thuốc đang mở nằm trên tủ, hoá ra là dùng thuốc ngủ à.

"Ngu ngốc." Anh lẩm bẩm, ngồi xuống giường, đôi mắt vẫn dán chặt lên Sakura đang bất giác nhăn mặt.

Cô luôn gặp ác mộng mỗi khi ngủ.

"Đừng đi..." Sakura co người, nói mớ mấy điều không mạch lạc. "Khoan đã sensei, đừng đi...làm ơn."

Kakashi nhíu mày sâu, như này là đang mơ thấy anh ư, chỉ có anh mới là thầy của cô thôi.


"Kakashi-sensei, đợi em với, đừng đi." Tiếng gọi của cô bé tóc hồng trong trẻo gọi với theo anh, nhanh chóng chạy về phía anh khi Kakashi dừng lại, chắp cuốn sách màu cam về phía sau rồi nở nụ cười.

"Sakura-chan chậm quá, thầy sẽ không chờ nổi mất." Anh trêu chọc cô, nhìn Sakura trước mắt thở hồng hộc bất giác mỉm cười.

"Ai mượn thầy đi trước, nếu em không quay sang chắc em đã đứng đó nói chuyện một mình đến tối mất." Sakura vòng tay, phồng má tỏ vẻ giận dỗi, vẫn không quên liếc anh một cái.

Kakashi ngay lập tức bị dáng vẻ đáng yêu này làm khuất phục, xoa mái tóc của cô rối bù lên, híp đôi mắt đen đáp.

"Rồi, rồi, thầy xin lỗi, Sakura-chan muốn thầy làm gì nào?"

Sakura trợn mắt, đấm nhẹ vào bụng anh. "Thầy đừng có gọi em là Sakura-chan nữa coi."

"Naruto vẫn gọi em như thế có sao đâu, thầy đáng lẽ cũng nên gọi em như thế, Sakura-channnn nhỉ?" Kakashi dài giọng trêu chọc, dáng vẻ giận dỗi này của cô thật đáng yêu mà.

"Naruto khác ,thầy khác, không được là không được."

"Khác chỗ nào?" Kakashi không định buông tha cho cô.

"Thì...thì..." Sakura đột nhiên đỏ mặt, nhanh chóng bỏ ngỏ lời nói để chạy về phía trước, Kakashi chỉ cười rồi bình thản theo sau.

Kakashi ôm đầu, đột nhiên những hình ảnh đó chạy qua đầu anh rõ mồn một, tại sao anh và Sakura lại thân thiết đến thế. Đó là kí ức hay là thứ gì đó do anh vô tình tạo ra?

Chưa kịp nghĩ ngợi xong thì nghe thấy tiếng Sakura rít lên.

"Dừng lại, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra... Kakashi-sensei, cứu em với!!!"

Thấy cô khó chịu như vậy, Kakashi nhanh chóng kéo cô ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lấy lưng, âm trầm nói.

"Không sao, tôi ở đây."

Anh căn bản cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm thế, chỉ biết, thấy Sakura đau khổ trái tim anh cũng như có ngàn con dao cứa qua, thực sự rất khó chịu.

Sakura vẫn tiếp tục giãy giụa một lúc nữa trước khi im lặng, Kakashi ôm cô thêm một chút nữa rồi mới tiếc nuối buông ra, đắp chăn cho cô rồi lại theo lối cũ rời đi.



Author's notes: Mình nhác nghĩ tiêu đề cho chương quá nên từ giờ mình không đặt tiêu đề nữa nha, chỉ ghi chương mấy thôi.

Cảm ơn vì đã đọc, nhớ vote cho mình để mình có động lực ra chap nha!! ><.

A, chap này mình viết dài hơn mấy chap trước á, hehe :>>>.

Và mình muốn cảm ơn bạn avyhkz rất nhiều vì đã luôn vote cho mình nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro