Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đẩy mình ngồi dậy, dùng thuốc ngủ luôn khiến đầu cô đau như búa bổ. Loạng choạng bước khỏi giường, cô bỗng khựng lại.

Mùi hương này.

Kakashi?

Sakura không khỏi muốn tát mình một cái cho tỉnh ra, bây giờ còn có tâm trạng nghĩ đến con người đó sao, đã tuyệt tình rồi thì không nhất thiết phải để tâm làm gì cả. Cô xoa bóp thái dương để cơn đau giảm bớt, bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho những giờ bận rộn sắp tới.
.

.

.

Sakura đang trên đường đến bệnh viện, nhìn thấy quầy bán anmitsu bèn nhanh chóng tiến đến, đó là món ăn vặt khoái khẩu của cô cơ mà, đương nhiên không thể bỏ qua.

Cô đang nhấm nháp chén anmitsu của mình, đột nhiên có một giọng nói phát ra phía sau lưng cô, Sakura lập tức quay lại.

“Sakura-san, trùng hợp quá a.”

“Katsu-kun, anh cũng thích...ăn cái này sao?” Sakura lúng túng, người này có vẻ đứng hơi sát cô, hơi thở của anh ngay trên đỉnh đầu, đối diện với khuôn mặt gần mình đến như vậy làm Sakura cứng người không dám thở.

“Đúng vậy, bà chủ, bán tôi hai chén nhé.”

“Ừ.” Bà chủ đáp, cười ẩn ý nhìn về đôi trai gái.

Sakura khó xử lùi về sau, tìm tư thế thoải mái nhất đối mặt với Katsu.

“Sakura-san đến bệnh viện sao?” Katsu lờ đi cái cách Sakura tránh xa mình, vẫn cười hỏi.

“Ừm...”

“A...khoan đã, mắt của Sakura-san..., cô đã khóc sao?” Katsu vừa nói vừa tiến về phía cô, đưa tay chạm nhẹ vào khoé mắt. Sakura với hoàn cảnh này trở nên ngại ngùng đến muốn độn thổ, cô không nghĩ anh sẽ nhìn ra, nhất là khi cô đã cẩn thận chườm đá lạnh rất kĩ.

“Kh...không hề, tôi bị dị ứng nên mắt mới sưng thôi.” Sakura cố gắng bịa ra một lí do hợp lí để thoát khỏi sự dò xét của anh, nhưng có vẻ nó lại vô lí hết sức và đương nhiên Katsu không tin. Anh cũng không vạch trần cô.

“Anmitsu đây chàng trai trẻ.” Bà chủ nói, đưa hai chén anmitsu về phía anh. Katsu nhận lấy, đưa một chén về phía Sakura, cô còn đang ngơ ngác thì anh nói.

“Sakura-san, cô cầm đi, coi như lòng thành của tôi.”

Sakura cười gượng nhìn anh, gật đầu nhận lấy sau đó mỉm cười tươi hơn đáp.

“Cảm ơn Katsu-kun!”

Hai người im lặng bước đi trên đường, Sakura vẫn thong dong vì cô còn kha khá thời gian mới đến ca làm. Katsu đột nhiên lên tiếng.

“Sakura-san...chủ nhật này...Sakura-san có rảnh không, tôi muốn mời cô đi ăn tối.” Giọng anh ấp úng, cho thấy anh ngại ngùng đến cỡ nào, Sakura nhìn anh, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng đến chín đỏ kia không khỏi khó xử.

“Chủ nhật sao?...Tối đó tôi có ca trực, sợ là sẽ về trễ lắm.”

Sakura thoáng thấy nét buồn bã trên khuôn mặt Katsu, anh chỉ biết cười gượng.

“Tiếc quá nhỉ...?”

Sakura nhìn người này, bất chợt cảm thấy giống như một đứa con nít vì không được cho kẹo mà thấy tủi thân, là do cô đã tiếp xúc với trẻ em quá nhiều trong lúc làm việc ở Suna nên giờ đây cô cũng xem người trước mặt như đang bày ra bộ dạng của một đứa trẻ mà không ngại xoa đầu an ủi.

“Không sao đâu Katsu-kun, lần sau nhé.”

Katsu vì hành động của cô mà bị làm cho ngơ ra, bấy giờ Sakura mới ý thức được bản thân bị liệu theo thói quen cũ, nhanh chóng rút tay lại, ngại ngùng xin lỗi anh.

“Xin lỗi, tại tôi quen làm như thế với trẻ con...”

Một khoảng lặng đến khi Katsu bật cười thành tiếng, anh tiến sát về phía cô, nhỏ giọng.

“Sakura-san coi tôi là con nít sao? Thật ra tôi lớn hơn Sakura-san ba tuổi lận.”

Nhận được thông tin này Sakura liền ngớ người, nhìn dáng vẻ ngây thơ kia của anh càng không nghĩ anh đã hai mươi hai tuổi.

“Hả? Thật luôn?” Sakura thốt lên, ngỡ ngàng, cô còn nghĩ anh cùng tuổi hoặc nhỏ hơn cô cơ đấy.

“Sakura-san bất ngờ cũng phải, chắc tại tính tôi trẻ con quá.”

Sakura nhanh chóng quơ tay, rối rít nói. “Không phải, không phải, tại anh trẻ quá nên em cứ tưởng...”

Katsu định nói gì đó thì một mái tóc vàng khè chắn trước mặt anh.

“Nè Sakura-chan, tớ tìm cậu nãy giờ.”

Lúc này anh mới định dạng được người này chính là anh hùng nhẫn giả, cũng chính là bạn thân của Sakura, họ quá nổi tiếng để anh có thể lờ đi, đương nhiên anh biết mình lớn tuổi hơn cô cũng vì cô nổi tiếng.

“Baka Naruto, cậu đang đứng chắn trước mặt người khác đấy!” Sakura nói, kéo Naruto sang một bên.

Cậu bạn tóc vàng tỏ vẻ khó chịu, thực ra cậu đâu có mù mà không nhìn thấy tên này, chỉ là không muốn Sakura nói chuyện với hắn, cậu còn vừa thấy cô xoa đầu hắn, hắn thì áp sát vào cô, cả cậu còn hiếm khi được Sakura xoa đầu nữa là.

“Chào!” Naruto đáp cộc lốc, liền bị Sakura nhéo mạnh vào lưng.

“Đồ ngốc, anh ấy lớn hơn chúng ta đó, tôn trọng người ta đi.”

“Eh? Sakura-chan, nhìn cái mặt này mà lớn tuổi hơn chúng ta á? Nhỏ tuổi hơn còn tin!” Naruto ngay lập tức phản bác, bị Sakura nhéo mạnh một cái nữa vào lưng, cậu liền la đau oai oái.

“Baka Naruto, nói gì không nghe hả?” Cô cảnh cáo.

Thấy Sakura đằng đằng sát khí, Katsu không khỏi bật cười thành tiếng. “Không sao đâu Sakura...-chan.”

Naruto bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Sakura đang ngơ người, chọc chọc vào vai cô.

“Sakura-chan, cậu bị sao vậy?”

Sakura thoát khỏi mơ màng, nhìn Katsu khó hiểu. Katsu hiểu ngay được ý cô, anh đặt tay lên đầu cô, mỉm cười.

“Đúng ra anh nên gọi em là Sakura-chan mới đúng, Sakura-channn...nhỉ?”

Sakura nghe giọng điệu này, lời nói này, đột nhiên nhớ đến người kia, trái tim bất giác lỡ đi một nhịp nhưng cô nhanh chóng bắt kịp bản thân, không khách khí trêu lại.

“Thế thì em phải gọi anh là Katsu-san mới đúng.”

Katsu nghe cô nói vậy, nhíu mày rút tay lại, hờn dỗi. “Không được, anh thích em gọi anh là Katsu-kun.”

“Vâng, vâng, em biết rồi.” Cô cười.

Mới gặp nhau lần thứ hai, tỏ ra thân thiết thế này có vẻ là hơi quá, nhưng không hiểu sao Sakura đối với người này dường như không cảm thấy quá nhiều xa lạ.

Một người ngộp ngạt quá lâu như cô, có một người thoải mái trò chuyện là điều mà cô luôn mong muốn. Sakura cũng rất muốn thoải mái trò chuyện với ai đó, Ino hay Naruto, cô dường như không làm được, không phải họ không đủ thân, chỉ là cô không thể.

Naruto nhìn cảnh này, không khỏi cảm thấy chướng tai gai mắt. Hai con người này là quen nhau được bao nhiêu lâu mà tỏ ra thân thiết đến thế, Sakura có khi còn dịu dàng với hắn hơn cả cậu.

“Nè nè Sakura-chan, cậu còn nhớ tớ đang ở đây không đấy?” Naruto bĩu môi, kéo kéo áo Sakura như một đứa trẻ sợ bị người lớn làm ngơ. Cô quay sang nhìn Naruto, hỏi.

“Lúc nãy cậu bảo tìm tớ có việc gì à?”

“Lúc nãy thì có, nhưng giờ hết rồi.” Cậu bạn tóc vàng không ngần ngại liếc xéo anh chàng mà Sakura mới quen, cảm thấy người này đang đe doạ sẽ cướp cô khỏi tay cậu, khiến Naruto không thể có thiện cảm, cô là bạn thân của cậu cơ mà.

“Vậy thôi, tớ đi trước, sắp đến giờ rồi, tạm biệt Naruto.” Sakura để lại lời chào trước khi rời đi, Katsu cũng rảo bước theo cô, Naruto nhìn hai người vui vẻ nói chuyện bỗng dưng trầm mặc, thái độ của cô có vẻ không đúng lắm nhỉ?
.

.

.

“Oi, Naruto. Lần nào gặp em cũng ở đây nhỉ?”

Yamato kéo ghế ngồi xuống, gọi một tô ramen cho bản thân, sau đó quay sang nhìn Naruto đang trầm lặng nhai mì.

“Naruto, có chuyện gì mà em lạ quá vậy?”

Naruto dừng nhai mì, quay sang nhìn anh, không kiềm được cơn nhiều chuyện của mình, nhanh chóng buông đũa liếm môi.

“Yamato-taichou, biết em vừa thấy gì không?” Anh hùng nhẫn giả tỏ vẻ kịch tính, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Yamato liền đắc ý.

“Bật mí là về Sakura-chan đó.”

Lần này Yamato cau mày sâu. “Con bé lại cãi nhau với Hokage-sama nữa hả?”

“Không phải, cái này còn lạ hơn.”

Yamato tỏ vẻ khó hiểu, không kiên nhẫn giục Naruto mau nói, cậu cũng không làm khó anh.

“Em vừa thấy Sakura-chan trò chuyện với tên nào đó, không phải trò chuyện bình thường đâu mà trò chuyện kiểu thân mật, hai người bọn họ còn xoa đầu nhau nữa cơ.” Naruto kể như đó là một chuyện rất kì lạ, Yamato cũng hưởng ứng bày ra vẻ mặt khó tin, được đà Naruto bồi thêm.

“Và cậu ấy gọi hắn là Katsu-kun! Còn cười rất tươi với hắn!” Lần này thì Yamato ngạc nhiên thật, là người nào đặc biệt đến nổi có thể khiến cô cười sau những ngày cô luôn u ám như thế, đặc biệt hôm qua cô còn có một trận cãi vã lớn với Kakashi nữa.

“Thật sao?” Yamato hỏi, ngỡ ngàng nhìn Naruto gật đầu lia lịa. Anh cũng muốn nói cho Naruto biết sự việc ngày hôm qua, rằng Kakashi và Sakura đã cãi nhau to như thế nào và đến nỗi cô đòi cắt đứt mọi quan hệ với người thầy cũ mà cô từng kính trọng. Nhưng suy nghĩ lại, Naruto chắn chắn sẽ làm ầm lên mất, tốt nhất vẫn nên là mặc kệ câu chuyện ra sao thì ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro