Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Nhiệt Thủy nằm sát biên giới Hoả quốc. Vẫn như lần trước, Sakura chỉ tốn một ngày để đặt chân tới đây.

Vừa đến đã có người ra chào đón cô. Anh ta còn khá trẻ, mỉm cười khách khí cùng tùy tùng theo phía sau.

“Xin chào, cô là y nhẫn được gửi đến từ Konoha phải không?”

“Vâng, là tôi.” Cô đáp.

Thấy được vẻ khó hiểu trên mặt cô, người kia liền giải thích.

“Tôi là Haki Takara , là trưởng làng ở đây.”

Ra là vậy, nhưng nhiệm vụ này còn cần đến trưởng làng ra đón tiếp ư?

Sakura vẫn không hiểu nổi, mỉm cười xã giao giới thiệu bản thân với người đối diện.

“Tôi là Haruno Sakura, y nhẫn của Konoha được cử đến đây để chữa bệnh cho người này.” Cô nói, đưa tấm ảnh mình có được từ Kakashi về phía Takara, người kia nhanh chóng nhận lấy, sắc mặt anh trầm đi một chút, cuối cùng lại cười gượng nhìn cô.

“Haruno-san thực sự có nhầm lẫn gì không? Làng chúng tôi không chỉ yêu cầu chữa trị cho một người, phần lớn người lớn tuổi ở đây đều mắc bệnh. Tôi chắc chắn bản thân không có thiếu sót gì trong lúc viết thư yêu cầu nhiệm vụ cả.”

Sakura ngớ người, là người này nói dối hay Kakashi nói dối. Nếu là Kakashi thì tại sao anh lại nói dối cô, nhiệm vụ này không chỉ đơn giản là chữa trị cho một người nữa sao?

Còn nếu là người trước mặt cô nói dối, vậy anh ta có ý đồ gì? Sakura không chắc chắn về Kakashi một phần thì đối với Takara là mười phần.

“Thật sao? Tôi phải làm gì để có thể tin tưởng anh bây giờ? Thật sự thì Hokage của chúng tôi chưa bao giờ đưa sai thông tin nhiệm vụ cả.” Sakura ngượng ngùng bày tỏ, không muốn làm khó đối phương, nhưng shinobi với tất cả mọi thứ đều phải cảnh giác.

“Haruno-san không tin chúng tôi sao? Tiếc quá, chúng tôi sẽ gửi thư lại Konoha nói về vấn đề này. Cô hãy đến chỗ chúng tôi để nghỉ ngơi.” Takara mỉm cười, tiến đến chạm nhẹ vào cánh tay cô. Sakura nhảy giật về sau một cách nhanh chóng, sau đó cảm thấy bản thân phản ứng hơi thái quá, cô chỉ biết gượng cười.

“Xin thứ lỗi, đó là thói quen của tôi, không biết có làm anh hoảng sợ?”

“Không sao. Mời Haruno-san đi theo tôi.”

Sakura gật đầu, nối gót Takara. Có điều, đối với ngôi làng nhỏ trước mặt, Takara lại đưa cô đi lối khác.

Cung đường lúc đầu vốn dĩ vẫn bình thường, nhưng dần càng thưa nhà và người. Sakura cảm thấy không đúng lắm, cô dừng lại, bước chân vô thức lùi về sau khi Takara và hai người tùy tùng quay lại nhìn cô.

“Hướng này có vẻ không đúng lắm nhỉ?”

Takara lại cười, nụ cười thân thiện cô nhận ban nãy giờ đây khó coi lạ thường. Sakura bất giác lùi lại, càng khó thở hơn khi nhận ra con người đã luôn ám ảnh cô trong những giấc mơ dạo gần đây.

Koyama Richi.

Ngay lập tức cô thấy cơ thể mình rệu rã dần, cơ bắp như hoá lỏng không còn sức, chân cô không chống đỡ nổi cơ thể, khiến cả người quỳ xụp xuống đất. Chắn chắc lão đã làm gì đó với cô, lẽ nào là cái chạm vừa nãy?

“Cô bé, còn nhận ra ta chứ, Mokishi Chihana? À nhầm, Haruno Sakura?” Lão cười phá lên, thân hình cân đối ban nãy giờ đã như một trái bóng được thổi to. Không thể là cô nhìn nhầm, là lão, kẻ cô đã liều mạng trốn thoát cách đây không lâu.

“Ông muốn gì? Ông đã làm gì với tôi? Tại sao...?” Sakura trừng mắt với lão, cố nhấc cánh tay lên nhưng không đủ sức.

“Cô đừng cố, ta đã dùng một thứ dược liệu đặc biệt khiến toàn bộ cơ bắp của cô bị tê liệt, giờ thì cô đứng còn không nổi, hà cớ gì phải đối đầu với ta.” Lão nói, nói xong lão cười, lão bước đến trước mặt cô, nâng cằm cô để thoả mãn cái đam mê xem kẻ thù bất lực thế nào trước mặt mình, quả nhiên Sakura là người có đôi mắt đẹp, ánh nhìn của cô cũng sắc xảo, sự căm phẫn của cô khiến lão thích thú không thôi.

“Ông muốn gì?... Nếu là giết chết tôi thì cứ việc.” Sakura nói, cô càng tỏ ra căm phẫn thì lão càng vui vẻ, nếu cô cam chịu số phận, ắc hẳn lão sẽ thôi bày ra bộ mặt thích thú đến gai mắt kia chứ?
Sakura cũng nhác chơi trò mèo vờn chuột lắm rồi. Nếu muốn lấy mạng cô, với lão chỉ cần một thanh kunai ngay bây giờ thôi cũng là quá đủ.

“Đúng là ta định giết cô... nhưng mà vờn cô thì sẽ vui hơn nhiều. Chính cô là kẻ khởi đầu cho mọi chuyện, nếu cô không chạy trốn thì cô đã chết mất xác.” Lão ngắt ngứ, nhấn mạnh từng chữ, tay lão bóp lấy má cô mỗi lúc một mạnh. "Nhưng cô lại chạy... Biết gì không? Haruno Sakura, ta thích việc bắt được một con chuột nhắt và vờn nó đến lúc nó không còn khả năng chống cự nữa. Sau đó... ta sẽ giết nó.”

Sakura nhìn Richi, đôi mắt cô lạnh lẽo như muốn đâm xuyên qua lão. Bày mưu tính kế thế này chỉ để bắt một con chuột nhắt là cô sao? Nếu cuộc đời đã muốn vùi dập cô, Sakura cũng không muốn trốn tránh. Nếu họ muốn cô sống không bằng chết, cô đành phải bằng lòng thôi.

.

.

.

“Hokage-sama, người yêu cầu nhiệm vụ ở làng Nhiệt Thủy vừa gửi thư đến phàn nàn. Có vẻ như Sakura vẫn chưa đến đó.” Shikamaru dừng lại, thăm dò biểu hiện của Kakashi, tiếc thay anh đang cúi mặt, tay vẫn di chuyển đều đặn, hẳn là không quá quan tâm đến thông tin mà cậu vừa nói đến. “Nhưng cậu ấy đã rời làng từ ba ngày trước, làng Nhiệt Thủy thì cách Konoha không quá hai ngày đường.”

Shikamaru sau khi nói xong chỉ biết im lặng chờ lệnh, đối với một cố vấn như cậu, đối diện với Kakashi luôn lạnh lùng, tính khí thất thường mỗi ngày cũng đủ phiền phức rồi, cậu không muốn nhiều lời để rồi lại tự chuốc thêm nhiều phiền phức.

Kakashi vẫn thản nhiên với đống giấy tờ trên bàn, biểu cảm trên mặt anh không quá khó đoán, vẫn thờ ơ như mọi khi.

Không ai biết anh đang nghĩ gì, đó là điều hiển nhiên. Ấy vậy mà anh cũng không rõ anh đang nghĩ gì.

Muốn đi tìm cô?

Tại sao?

Không thể nào!

Kakashi khó hiểu với suy nghĩ của chính anh. Giống như có ai đó điều khiển tâm trí anh, hay chính anh bị thứ gì đó điều khiển tâm trí?

“Hokage-sama, có lẽ...”

“Thay thế người khác cho nhiệm vụ của Haruno Sakura, còn cô ta...tôi sẽ đi tìm về.”

Kakashi nói xong, bình thản đứng dậy. Áo choàng và mũ Hokage được anh tháo ra, để lại trên người bộ đồ quen thuộc anh hay mặc, thay thế áo choàng Hokage bằng một chiếc áo choàng đen đơn giản. Có lẽ khoác trên mình áo choàng Hokage đã lâu khiến anh quên mất anh cũng từng là một người tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi, muốn tìm ai thì tìm.

Mái tóc bạc khuất sau khung cửa sổ, Shikamaru vẫn còn đang ngớ người. Kakashi sẽ rời làng vì chuyện này ư? Khó tin thật.
Tốt nhất vẫn nên là mặc kệ nó đi.

.

.

.

Với tốc độ của Kakashi, không quá lâu anh đã đặt chân đến làng Nhiệt Thủy. Cắn ngón tay, dùng máu triệu hồi những con chó của anh, Kakashi ra lệnh cho Pakkun chỉ dẫn đàn chó của mình.

“Pakkun, lần theo mùi của Haruno Sakura, cô ta từng là học trò của tôi, chắc hẳn cậu cũng biết mùi.”

Pakkun nhìn anh, lại cau mày khó chịu. Biểu cảm của nó vốn dĩ luôn không vui vẻ là bao, nhưng với lời nói này của anh lại khiến nó khó hiểu. Không phải trước đây, luôn là anh đã triệu hồi bọn chúng ra chơi đùa, luyện tập với Sakura sao?

Cô gái có mùi và tên của loài hoa mùa xuân đó làm sao mà nó có thể nhầm lẫn được. Nó biết Kakashi đã thay đổi, nhưng đến mức này thì thật khó mường tượng.

Pakkun nghĩ, chắc chắn Sakura đối diện với Kakashi như hiện tại sẽ đau lòng lắm. A, chuyện tình cảm của con người quả thực rất rối não. Sao không đơn giản hoá như bọn nó, yêu nhau thì về bên nhau rồi có với nhau một bầy cún con xinh xắn, hà cớ gì phải vờn nhau qua lại làm gì.

“Mùi của Sakura ở hướng này!” Một chú ninken reo lên, Kakashi nhanh chóng chạy theo nó, dừng bước phía sau bụi rậm trước một ngôi nhà gỗ được dựng tạm bợ.

“Sakura chắc chắn ở trong đó, tôi ngửi thấy mùi cô ấy, nhưng rất nhạt, mùi máu nồng quá!” Pakkun nói, nhăn mũi khó chịu với thứ mùi mà chất lỏng tanh nồng phát ra.

Kakashi cau mày, giải thuật triệu hồi. Anh định cứ thế đi thẳng vào trong căn nhà nhỏ đó xem sao thì có hai tên đi ra từ bụi rậm. Có lẽ bọn chúng vừa rời khỏi nơi canh gác để đi giải quyết nỗi buồn.

Anh nhìn vẻ mặt nhởn nhơ cùng với nụ cười tự mãn đó, không nhịn được siết chặt tay, gân xanh gân tím cứ thuận theo lẽ thường mà nổi lên.

Vì sao lại căm phẫn?

Ai hỏi ai trả lời, làm sao mà biết được.

“Nếu không phải tại Richi-sama không ưa lũ shinobi, tao với mày nhất định sẽ chơi nát nó, con nhỏ đó nhìn cũng ngon nghẻ lắm, tao nghe nói nó còn trinh mày ạ.” Một trong hai tên vừa cười đê tiện vừa nói, người còn lại cũng nhiệt tình gật gù hưởng ứng.

“Con nhỏ đó có bị đánh đến chết đi sống lại cũng không thèm la hét lấy một tiếng, nếu nó mà làm gái chắc chắn sẽ chịu được cùng lúc khá nhiều người.”

Kakashi nghiến răng, anh không tự chủ được cơn giận dữ trong lòng, nhanh như chớp máu tươi đã phun mạnh mẽ từ cổ hai tên kia. Chúng còn chưa kịp hấp hối thì đã ngã ra đất, chết không nhắm được mắt.

“Ồ, Hatake Kakashi, ninja sao chép lừng danh đây chăng? Vinh hạnh cho ta quá.” Tiếng nói phát ra sau lưng Kakashi, anh quay đầu, nhìn lão già mập mạp với bộ râu dê mà anh đã từng thấy qua tấm hình trước đây.

“Haruno Sakura đâu?” Kakashi hỏi, đi thẳng vào vấn đề, đối với người trước mặt chỉ muốn giết chết lão.

“Ah, hoá ra ngài Hokage đây cũng rất thương người trong làng của mình, lại còn đặc biệt đi cứu người.” Richi nói, mỉa mai hơn là ngưỡng mộ, Kakashi vốn dĩ chẳng để tâm, thứ khiến anh để tâm nhất lúc này là Sakura, anh muốn thấy cô được an toàn trước khi xé xác lão ra thành trăm mảnh.

“Tôi hỏi Haruno Sakura đang ở đâu?” Kakashi gằn giọng, đôi mắt anh như sắp bắn ra lửa, đối phương là Koyama Richi cũng không khỏi cảm thấy bản thân yếu thế hơn.

Chẳng đợi người kia trả lời, Kakashi đạp đổ cánh cửa gỗ của căn nhà nhỏ. Liền nhìn thấy cô, người mà anh cần tìm.

Sakura bị trói vào một cây cột, hai tay bị xích trên đầu, hai chân đều bị trói, cơ thể chằn chịt những vết thương lớn nhỏ với máu me loang lổ trên mặt đất, áo quần của cô cũng đã rách rưới đến tả tơi. Thực sự, chẳng che chắn được quá nhiều da thịt. Tay lẫn chân cô đầy máu, máu vẫn còn rơi xuống theo nhịp đều đặn xuống nền gỗ lạnh lẽo.

Toàn bộ móng của Sakura đều bị rút ra cả rồi.

Kakashi càng điên tiết hơn khi nhìn thấy mái tóc dài đẹp đẽ của cô bị lũ khốn đó cắt ngắn đi, phần tóc còn lại vươn vãi trên sàn hoà cùng máu tươi của chính cô.

Đã quá sức chịu đựng của anh.
Kakashi bước đến, cởi áo choàng của anh che chắn cho cô, nhìn Sakura đã ngất liệm đi, khuôn mặt lem luốt máu, những giọt máu còn đọng ở mắt, có lẽ là chảy ra từ đó.

Giận dữ, hận thù, căm phẫn là chưa đủ, có lẽ là anh cũng muốn bắt sống lão, đem lão ra tra tấn như những gì lão đã làm với Sakura. Để lão trải nghiệm cảm giác sống mà như chết, để lão trả giá cho những gì lão đã làm với Sakura của anh.

Đúng, là Sakura của anh, nếu đã động đến đồ của Kakashi, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ.

Sharingan sáng quắc đỏ lên, bịt mắt được anh gỡ ra, dùng tất cả căm phẫn dồn lại đòn Chidori trên tay.

Ánh sáng xanh chói loá cùng với tiếng hàng ngàn con chim rít lên. Nhanh như chớp, Kakashi khiến Richi bật mạnh ra xa vài chục mét. Nếu lão không kịp bật mình đi xa như thế, chắc chắn lão đã chết toi bởi sức mạnh của Kakashi.

Lão hơi bất giờ, sao đó lại bật cười điên dại, dáng vẻ hiện tại của Kakashi đúng là trò cười với lão. Richi kết ấn, lao mình về phía anh, danh tiếng của lão đâu phải là thứ hữu danh vô thực.

“Thủy độn-Kirigakure no Jutsu.”

Một màn sương mù dần dần vây kín cảnh vật, Kakashi cũng chẳng tỏ ra sợ hãi, anh chỉ thấy cơn thịnh nộ trong người ngày một lớn. Chắc chắn lão sẽ phải chết dưới tay anh.

Kakashi lao qua màn sương mù, dưới Sharingan của anh, sương mù này chẳng có công dụng là bao. Vòng ra sau lưng Richi, đạp mạnh vào lưng lão, khiến lão bây ra xa.

Lão tiếp đất bằng tấm lưng rộng của mình, lòm còm bò dậy, còn ngỡ ngàng với tốc độ của Kakashi. Đương nhiên danh tiếng của lão không phải giả, nhưng đối đầu với một kẻ có sức mạnh như Kakashi, lão vẫn thua kém nhiều phần.

Đặc biệt là tốc độ của Kakashi so với lão, quá nhanh, nhanh đến mức lão còn chưa kịp ra tay kết ấn.

Richi đưa tay quệt đi vệt máu ở miệng, cười khoái chí vì lần đầu tiên được đối đầu với kẻ địch mạnh như thế. Huống hồ sở thích của lão có chút quái dị là nhìn thấy người ta hận mình cay đắng, như thế thì lão lại càng thoả mãn.

“Thật bất ngờ đó, Ninja sao chép – Hatake Kakashi. Có vẻ con đàn bà đó quan trọng với mày lắm...vậy nên mày mới phẫn nộ đến như vậy?” Lão hỏi, cười khằng khặc như bị điên, Kakashi càng không nuốt được vẻ ngoài tự mãn này của lão, nhanh như chớp đã ghim chặt cổ lão vào thân cây phía sau.

Bàn tay anh siết chặt, Richi càng cười, sau đó bụp một tiếng liền biến mất. Kakashi không quá ngạc nhiên, nhanh chóng né tránh đòn tấn công của lão từ đằng sau.

Trận chiến này với Kakashi không thể nói là tổn thất nhiều như lần anh cùng đội bảy đánh với Zabuza và Haku. Nhưng đương nhiên không dễ dàng để giết lão.

Cuộc đối đầu kéo dài, chỉ thấy khu rừng họ đang đứng đã nát tan với những nhẫn thuật mà hai phía tuôn ra.

Có vẻ thế trận bây giờ cũng đã rõ. Richi không phải đối thủ ngang tầm với Kakashi, một người bỏ nghiệp Shinobi từ lâu để đi làm thương nhân và Hokage của Konoha, ai sẽ thắng.

Chỉ tiếc là, Kakashi sẽ chẳng thể bắt sống được lão để đem ra hành hạ. Chỉ còn cánh dùng một đòn điểm để lão cứ thế chầu trời. Trận chiến càng kéo dài, tình hình của Sakura sẽ càng tệ, cô sẽ chết mất.

“Quả nhiên ngươi rất mạnh, Hatake Kakashi.” Lão nói, mặc dù đã không còn đủ sức để di chuyển thì lão vẫn cứ nở nụ cười tự mãn đó ra.

Kakashi cũng nhác nói, anh nhanh chóng kết ấn, tạo ra một phân thân. Cả hai đều ra đòn Raikiri, rồi kết nối cả hai lại thành một đường thẳng. Chiêu thức này của anh sẽ là đòn quyết định để đưa kẻ khốn này về suối vàng.

“Raiden.”

Một luồng ánh sáng xanh mạnh mẽ sượt qua, quá nhanh đến nỗi khó nghe thấy tiếng rít của hàng ngàn chú chim như thường lệ, chỉ có tiếng gió rít.

Đầu của Richi chạm đất, trước khi chết lão vẫn không biết sợ, không thấy sợ là gì, nụ cười vẫn trên môi lão, kinh tởm đến mức ma mị.

Anh gục xuống, đòn này tiêu hao quá nhiều chakra của anh. Kakashi lê thân thể về phía căn nhà, nơi Sakura bị giam giữ, anh chỉ muốn biết cô còn thở không, cũng không muốn biết cô còn thở không.

Anh sợ nếu cô đã chết, anh sẽ thế nào?

Cô vốn dĩ không quan trọng trong cuộc đời của anh. Không quan trọng chút nào cả?

“Sensei, thầy nói coi, em có quan trọng với thầy không?” Sakura mỉm cười, ăn một miếng trái cây trong chén Anmitsu của cô, sau đó lại tự nhiên như không đút cho anh.

Kakashi cũng không ngần ngại mà nhận lấy, mặc dù đã kéo mặt nạ xuống vẫn cố ý không để Sakura thấy mặt anh, rồi lại mỉm cười xoa đầu cô. “ Đương nhiên là có, cả đội bảy đều quan trọng với thầy mà.”

Sakura bĩu môi, nụ cười tươi tắn thiếu đi chút nắng, nhưng sau đó cô lại cười vui vẻ hơn, tiếp tục đút cho anh anmitsu của mình.

“Đúng vậy ha, đội 7 với em cũng rất quan trọng, chúng ta là một gia đình mà.”

‘Nhưng ý em đâu phải thế?’

Sakura nghĩ thầm trong lòng, đôi mi thả nhẹ để lộ nỗi u sầu trong mắt, Kakashi đương nhiên nhìn ra cô có điều khác biệt, anh ân cần xoa lấy mái tóc hồng kia, đối diện với ánh mắt long lanh màu ngọc lục bảo lại nhẹ nhàng nói.

“Sakura-chan thì quan trọng với thầy theo một cách khác.” Đôi mắt anh híp lại, biểu cảm khó đoán qua lớp mặt nạ, nhưng nụ cười triều mến đó cũng đủ khiến trái tim cô thổn thức.

“Sao lại theo cách khác, Kakashi-sensei?”

Sakura tròn mắt, nhìn anh đầy mong đợi, nhưng Kakashi chỉ búng nhẹ vào trán cô, mỉm cười.

“Thầy sẽ nói với em vào lúc khác vậy.” Dứt lời, anh quay gót rời đi, bỏ lại Sakura đang ngơ ngác, sau đó cũng vội vàng chạy theo anh.

Kakashi ôm đầu, lại một kí ức khác chăng? Anh vẫn luôn tự hoài nghi chính mình, những hình ảnh như thế này thi thoảng lại đột nhiên hiện ra trong đầu anh, chẳng thể khẳng định nó là kí ức nào đó mà anh vô tình quên đi hay là do anh vô thức tự tưởng tượng ra.

Bước chân anh chậm chạp hơn khi tới gần Sakura. Cô vẫn bất động như lúc nãy, bàn tay anh run rẩy chạm vào cổ cô.

Mạch đập yếu ớt, nhưng vẫn còn. Kakashi nhanh chóng phá nát tất cả dây xích trói cô lại, bế Sakura phóng thật nhanh về hướng Konoha.

.

.

.

Trăng đã lên cao, khu rừng Kakashi chạy qua cũng tối mịt. Cơ thể anh đã không còn nhiều sức lực để chạy thêm được nữa. Nhưng anh không dừng lại, không bao giờ muốn dừng lại ngay lúc này. Có lẽ vì Sakura đã yếu dần trong vòng tay anh, không còn ấm áp, lạnh lẽo và tái nhợt. Máu của cô vẫn rỉ ra đều đặn, tất cả đều vấy lên áo quần của anh cùng mặt đất.

Kakashi không biết làm gì lúc này ngoài lo lắng, chỉ muốn thay người trên tay anh chịu những tra tấn khủng khiếp kia. Kakashi vẫn chưa nghĩ ra, đây là yêu hay quan tâm thông thường.

Và vốn dĩ bây giờ điều đó cũng không quan trọng.

Bước chân anh khựng lại, nhận thấy một bóng người vừa chạy ngang qua trước mặt anh. Tiếp theo đó là vài chục tên ăn bận kín mít xuất hiện, bao vây lấy Kakashi.

“Chính hắn là kẻ đã giết chết Richi-sama, nhất định phải lấy đầu hắn để tạ tội với ngài ấy!!!” Một trong vài chục tên la lên, những người còn lại nhanh chóng hưởng ứng lao về phía anh.

Kakashi nhăn mặt, đôi mày bạc chau lại lộ rõ vẻ khó chịu. Anh bật người, ôm chặt lấy cơ thể Sakura nhảy lên thân cây gần đó, tiếp tục chạy.

Đám người này là Ninja lưu vong mà Richi thu nhận về, đương nhiên một người sẽ chẳng là gì với Kakashi, nhưng nhiều người thì lại là một câu chuyện khác.

Bọn chúng nhanh chóng chặn Kakashi lại, phóng đủ thứ vũ khí về phía hai người. Anh né tránh, một tay ôm lấy cô, tay còn lại phóng ra hàng loạt Senbon về phía bọn chúng, lợi dụng lúc chúng đang chật vật với đống Senbon anh phóng ra, Kakashi nhanh chóng chạy đi.

Một màn rượt đuổi kéo dài, vũ khí của anh cũng cạn, sức lực cũng không đủ để vừa chiến đấu vừa chạy. Hoặc là giết hết bọn chúng, nếu không anh sẽ không cầm cự được lâu.

Kakashi đặt Sakura nằm trên mặt đất, dùng Thủy Trận Trụ để bao bọc cô lại mà bảo vệ. Sau đó quay lại xử lí đám người đang cản đường anh.

Thủ ấn được Kakashi thực hiện, nhanh chóng phóng hàng loạt đạn nước về phía địch. Kẻ mạnh thì trụ lại được, kẻ yếu hơn thì bị đánh bật ra xa.

Bọn chúng tiếp tục xông về phía anh, Kakashi cũng chẳng ngán chúng. Anh lao lên, phóng Hoả độn về phía chúng. Dần dần người bị anh đánh bại càng nhiều, người cản đường anh vơi đi. Nhưng Kakashi không còn quá nhiều chakra để chống chọi với chúng, anh đâu phải Naruto mà có nguồn chakra khủng lồ của Kyuubi.

Đột nhiên một người hét lên, tất cả đều quay sang, Naruto, Lee, Sai và một số Shinobi tiếp viện khác bất ngờ xuất hiện cùng Kakashi chiến đấu.

“Hokage-sama, Sakura-chan đâu...” Naruto vừa đánh vừa hỏi, bỗng khựng lại khi thấy Sakura đang được bao bọc bởi Thủy Trận Trụ của Kakashi, chỉ cần nhìn sơ cũng thấy cô tệ đến mức nào.

Cậu nhanh chóng chạy lại, phá bỏ nhẫn thuật của Kakashi, giữ thấy cơ thể đang nhợt nhạt bê bết máu kia. Cơn giận dữ trong người cậu bộc phát, làm cho chakra Kyuubi tràn ra ngoài.

Mắt Naruto đỏ ngầu, răng nanh sắc nhọn xuất hiện tự bao giờ. Cậu hét lên một tiếng gầm điên dại, lao vào lũ Ninja lưu vong- thuộc hạ của Richi mà tàn sát.

Kakashi nắm bắt được tình hình, nhanh chóng gọi Lee mau mang Sakura về làng cứu chữa, dặn Sai nhanh chóng gửi thư gọi Tsunade trở lại làng. Anh biết tình hình của cô lúc này, cũng chỉ có Tsunade mới chữa trị nổi.

Họ nhanh chóng làm theo, căn bản biết rằng Naruto sẽ xé xác bọn chúng mà không cần đến họ. Lee bế Sakura trên tay, cơ thể cô đã mềm nhũn, vô lực, cứ như một cái xác chết, cậu chạy thật nhanh, lao như bay qua cánh rừng tối đen tĩnh mịch.





Author's notes: Chap này lại dài hơn mọi khi ha.

Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ. Cảm ơn vì đã đọc! Bye~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro