Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi đặt chân vào bệnh viện, với Naruto đã bị anh đánh ngất sau cơn thịnh nộ khủng khiếp của cậu. Giờ thì khu rừng nơi cuộc chiến mới diễn ra sẽ khiến người bình thường thì kinh hãi, shinobi thì không khỏi bàng hoàng.

Chiến tích Naruto cùng anh để lại là khu rừng nát tươm với máu thịt lẫn lộn khắp nơi, quả là một khung cảnh kinh hoàng. Không, kinh tởm sẽ đúng hơn.

Sau khi gửi Naruto cho một y tá chăm sóc, anh lê thân thể đã rã rời đến trước phòng cấp cứu. Nơi anh biết rằng Sakura đang ở trong, và những y bác sĩ vây quanh đề kéo cô về từ cõi chết.

Việc một Hokage ngồi trước phòng cấp cứu đang sáng đèn chỉ để chờ đợi kết quả sống hay chết của một shinobi cấp dưới không phải chuyện thường thấy, Kakashi càng không phải là loại người sống tình cảm trong mắt người khác. Nhưng anh không biết mình phải đi đâu, anh không muốn trở lại văn phòng, cũng không muốn xa cô ngay bây giờ.

Một lát sau, Tsunade nhanh chóng tiến vào, theo sau là Sai. Cậu vẫn chưa về nhà, cậu không thể về nhà để cô vợ trẻ của cậu tra hỏi cậu, rồi Ino sẽ khóc, cô hiện tại không thể xúc động được. Tốt hơn hết vẫn nên giữ bí mật với cô.

Tsunade đi ngang qua Kakashi, chỉ bỏ lại cho anh vài lời trước khi tiến hành khử trùng rồi bước vào phòng cấp cứu.

"Cậu không cần lo lắng, mau về nhà tắm rửa đi, bộ dạng của cậu sẽ khiến người ta sợ đó, Kakashi. Con bé nhất định sẽ ổn thôi."

Kakashi buông hai tay đang đan vào nhau ra, tựa lưng vào ghế cùng với sự mệt mỏi, anh thật sự cũng nghĩ như vậy, anh nên đi tắm trước đi nhỉ? Còn Sakura, cô chắc chắn sẽ ổn.

.

.

.

Đã bốn ngày từ khi Sakura thông báo với cậu việc cô đi làm nhiệm vụ ở Nhiệt Thủy, vậy mà cô vẫn chưa quay lại, đương nhiên điều này khiến Naruto không yên tâm.

Cậu nhất định không giống lần trước, sẽ rời đi kể cả khi Kakashi không cho phép.

Tới trước toà nhà Hokage, Naruto bắt gặp Shikamaru đang đi ra. Cậu khựng lại, vẫy tay chào đối phương. Shikamaru cũng lười nhác giơ tay.

"Khoan đã, Naruto." Shikamaru gọi Naruto lại, đoán trước cậu định làm gì.

"Gì thế? Shikamaru?"

"Tìm gặp Hokage-sama sao?" Shikamaru lại đút tay vào túi quần.

"Đúng vậy, có chuyện..."

Ngắc ngang lời Naruto, Shikamaru nói.

"Ngài ấy đã rời làng để đi tìm Sakura rồi, tôi cũng định sẽ cử người đi tìm ngài ấy nếu 5 giờ nữa ngài ấy chưa trở về, theo tính toán của tôi thì đáng lẽ bây giờ ngài ấy đã phải trở lại. Nếu cậu muốn rời làng để tìm Sakura thì hãy đi cùng với Sai và Lee, hai cậu ta hiện tại đang ở làng. Tôi không thể rời đi được, tôi phải ở lại phòng tránh bất trắc cho làng." Dứt một hơi dài, Shikamaru lại mệt mỏi liếc trái phải, tránh đi ánh mắt ngờ vực cùng khó hiểu của Naruto.

"Được rồi, cảm ơn cậu Shikamaru." Naruto nói, chàng trai tộc Nara liền quay trở vào toà nhà Hokage, vốn dĩ cậu đi khỏi đây cũng là vì định tìm Sai và Lee để bàn với họ đưa một đội shinobi đi tìm người.

Đó là cách Naruto được rời khỏi làng, còn giờ cậu ở đây, nằm trên giường bệnh với y tá bâu xung quanh, giống đang tra tấn hơn là chữa trị cho cậu.

"Mau thả tôi ra, tôi phải đi xem Sakura-chan thế nào!" Naruto gầm lên, cũng không muốn gây tổn hại với những người chỉ đơn giản đang làm nhiệm vụ.

"Không thể đâu Naruto-san, cậu hãy giữ bình tĩnh, Haruno-sensei đang được cấp cứu, không ai được phép làm phiền đâu!" Một y tá nói, chật vật tới tay chân của Naruto đang vung loạn xạ.

Naruto thôi vùng vẫy, mệt mỏi ngã lưng xuống giường. Trong lòng cậu như có một cơn bão, cuốn đi tất cả an yên mà cậu có, chỉ để lại duy nhất nỗi lo lắng về cô bạn thân của cậu.

"Cậu ấy sẽ không chết chứ?" Naruto lí nhí trong miệng, muốn hỏi nhưng không muốn biết câu trả lời, cậu sợ câu trả lời sẽ không đúng ý mình.

"Tôi không rõ, nhưng Naruto-san không cần quá lo lắng, Tsunade-sama đã quay về để cứu chữa cho Haruno-sensei..." Nữ y tá trả lời, thở phào vì đối phương đã thôi chống đối. 

"À...vậy thì tốt quá." Naruto mệt mỏi nói, dần thiếp đi sau khi thuốc mê ngấm vào máu.

.

.

.

Ino đứng dậy khỏi chiếc sofa màu xanh lá nhạt, bụng cô đã to vượt mặt, chỉ còn hai tháng nữa đứa trẻ trong bụng cô sẽ chào đời.

Đáng lẽ Ino nên vui, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy bồn chồn lo lắng cực kì, không thể yên ổn ngồi một chỗ được nữa.

Cánh cửa nhà mở ra, Sai bước vào, tiện thể bỏ chùm chìa khoá vào túi quần. Mỉm cười nhìn vợ khi cậu bước lại gần, nhưng Ino tỏ ra chán ghét né tránh cái chạm của cậu.

"Đừng có chạm vào em!" Ino gắt gỏng, khó chịu nhích sang một bên. Sai biết vợ giận mình vì điều gì, cậu một phần muốn nói cho cô biết, phần còn lại thì không.

"Ino, em đừng bướng bỉnh nữa được không?" Sai nói, ân cần hết sức với người phụ nữ của đời cậu.

Ino lườm cậu, bĩu môi dịch tới gần chồng, mè nheo. "Anh cho em ra ngoài đi, em không muốn bị nhốt ở nhà như thế này. Đột nhiên em... thấy lo lắng cho Sakura quá."

Cậu muốn né tránh ánh mắt long lanh đó của Ino, nhưng lại không thể làm thế. Nhớ không? Cô là tộc nhân của dòng họ Yamanaka nổi tiếng về tâm trí mà. Nếu cô nhìn ra sơ hở ở cậu, cô chắc chắn sẽ không để cậu yên.

Nhưng cậu sẽ giấu cô được bao lâu?

"Em ngoan ngoãn ở nhà đi, Sakura vẫn đang làm nhiệm vụ ở làng Nhiệt Thủy mà, không phải cô ấy đã nhờ anh báo với em rồi sao?"

"Không!" Ino gắt lên, bực bội hất bàn tay của Sai đang chạm vào tay cô. "Đã sắp một tuần kể từ ngày cậu ấy nói rằng sẽ rời đi rồi Sai à. Anh đừng cố giấu em bất cứ việc gì nữa được không?"

"Ino à..." Sai nhìn Ino đầy áy náy, cậu nên làm gì? Nói cho cô sự thật?

"Sakura có chuyện gì rồi phải không?" Cô hỏi, giọng như sắp vỡ ra. Nhìn vào ánh mắt của Sai, cô gần như chắc chắn phỏng đoán của mình có vài phần đúng.

Cậu nhìn cô, lại nhìn đi hướng khác. Thật sự khó lựa chọn, nói hay không, nhưng cậu bây giờ còn có thể lựa chọn sao? Cậu nắm chặt lấy tay vợ, nhìn cô đang run lên trước sự thật sắp được tiết lộ khiến cậu chùn bước. Phụ nữ có thai tâm lý dễ xúc động, cậu đã đọc rất kĩ những cuốn sách nói về việc một người phụ nữ mang thai khó khăn như thế nào và cần tránh những chuyện gây ảnh hưởng đến tâm trạng ra sao. Giờ thì cô đang phải đối mặt với một cơn sốc khác. Sai không thể trách Sakura, nhưng...

Đột nhiên Sai cảm thấy bản thân thật tồi tệ, cô đối với vợ cậu là mối quan hệ còn hơn cả tình bạn, đó là thứ tình cảm gia đình mà cậu chưa chắc đã có được như họ. Đương nhiên việc Ino lo lắng cho người bạn, đồng thời có thể xem Sakura là người em gái của cô thì có gì là sai? Là cậu quá ích kỷ chăng? Chỉ là trong giây phút bốc đồng, cậu lo cho vợ quá nhiều rồi lại đi oán trách cô.

Có đúng không?

"Em phải bình tĩnh nghe anh nói, không được khóc hay làm bất cứ thứ gì, được chứ?" Ino nhìn cậu, lời này có phải là báo trước về một thông tin mà cô đáng lẽ không nên nghe chăng? Nhưng Ino không thể không nghe nó.

Cô gật đầu, dù cô biết cô sẽ làm trái lại lời cậu nói.

"Sakura..." Sai ấp úng, khó phát âm hơn khi vợ cậu càng siết chặt tay cậu đầy lo lắng. "Cậu ấy gặp chuyện trong lúc thực hiện nhiệm vụ." Bàn tay của Ino nhanh chóng muốn vùng ra nhưng Sai đã giữ chặt lấy nó, cậu trấn an vợ. " Nhưng sẽ không sao cả, Tsunade-sama đã quay trở về để chữa trị cho cậu ấy, cậu ấy sẽ ổn thôi!"

Dù cậu đã nói đến thế, nước mắt Ino vẫn rơi. Giống như một việc hiển nhiên sẽ xảy ra, Sai không tỏ ra quá bất ngờ, chỉ có thể ôm lấy cô vào lòng dỗ dành.

"Nặng không?" Ino hỏi, rấm rức khóc trong lòng chồng. Hoá ra nỗi lo của cô là hoàn toàn đúng.

"Không." Sai nói dối, chủ yếu là để an ủi vợ, dù sớm muộn gì cô cũng biết thì cậu vẫn muốn cô biết tình trạng hiện tại của Sakura thật muộn. Càng muộn càng tốt.

"Anh sẽ đưa em đi thăm cậu ấy khi cậu ấy ổn hơn, được không? Bây giờ em phải nghỉ ngơi đi." Cậu đỡ Ino đứng dậy, dìu cô về phòng, vẫn là nên né tránh nói nhiều về vấn đề này thì tốt hơn. Nếu không cậu sợ cậu sẽ không tự chủ mà nói ra tình trạng đáng quan ngại hiện tại của Sakura với vợ cậu mất.

.

.

.

"Ka...sen..." Sakura nói mớ, đã qua một tuần dài kể từ khi cô trở về làng trong tình trạng nguy kịch, bây giờ cô mới mở miệng mấp máy vài tiếng. Shizune đang ngồi cạnh giường bệnh, chỉ vừa thấy dấu hiệu tỉnh lại của cô đã mừng rỡ đứng bật dậy.

"Sakura, em tỉnh rồi sao?"

Cơ thể bé nhỏ kia động đậy nhẹ, đúng là cô đã tỉnh dậy, nhưng không đủ sức để làm bất cứ điều gì ngoài cử động ngón tay.

"Em đợi chị một chút, chị phải đi gọi Tsunade-sama." Shizune gấp gáp nói, nhanh chóng phóng ra cửa. Và ngay sau đó quay trở lại cùng Tsunade đang hốt hoảng không kém.

"Sakura!" Tsunade gọi, chạm vào cánh tay đã phần nào mờ đi những vết thương do chính bà chữa trị, nhưng trên đó lại gắn đủ loại dây nhợ. Sakura động đậy tay, cô cố gắng mở miệng nói nhưng cuối cùng chỉ có tiếng thở dốc và tiếng lí nhí ngắt quãng. Tsunade nhanh chóng tiến hành kiểm tra, vẻ mặt bà căng thẳng khi luồng ánh sáng xanh lục phát ra nơi cổ của Sakura.

Lão khốn Richi đã hành hạ cô đến mức nào chứ? Đôi mắt của cô dường như mất đi ánh sáng. Cô cũng đã mất đi khả năng vận hành chakra như một shinobi bình thường vốn có, bây giờ thì Sakura chả khác gì một thường dân cả.

"Sakura, em thử cố gắng hết sức nói chuyện lần nữa được không?"

Sakura nghe lời, lại rít khẽ đứt quãng những âm thanh vô nghĩa. Cuối cùng, Tsunade thu tay về, vẻ mặt bà không giãn ra một tí nào.

"Shizune, con bé sẽ không sao hết, em ngưng khóc đi được không?"

Chỉ khi Tsunade nói Shizune mới biết từ nãy giờ là chị đang khóc, tiếng thút thít nhỏ khiến người trong cuộc đau lòng còn người ngoài cuộc thì thương cảm. Nhưng chị phải làm sao khi con bé tội nghiệp trước mặt chị lại phải chịu cuộc đời khốn khổ như vậy, cuộc đời trêu đùa nó chưa đủ sao?

"Con bé sẽ nói được chứ, Tsunade-sama?" Shizune hỏi, nén cơn nấc nghẹn lại, chạm vào bàn tay của Sakura.

Tsunade chần chừ. "Có lẽ... Nhưng chắc chắn con bé sẽ ổn thôi."

Ổn thôi?

Lời nói dối phổ biến nhất con người hay nói là 'sẽ ổn thôi' đấy.

Shizune chỉ mong lời nói dối đó không áp dụng trong trường hợp của Sakura.

.

.

.

"Sai, có lẽ Ino sẽ muốn biết tình trạng của Sakura đấy, đừng nhốt nó nữa, đưa nó đến thăm Sakura đi, nếu không nó sẽ trầm cảm mất." Shizune nói, đó là ý của Tsunade, cũng là ý của chị, Ino được quyền biết về tình trạng của Sakura đó là điều hiển nhiên, không thể cứ giấu mãi được.

Sau đó chị lại đến nhà của Naruto, phá bỏ phong ấn đã nhốt cậu hơn cả tuần trời. Bởi vì Naruto khăn khăn đòi gặp Sakura dù đó là điều không thể, vậy nên Tsunade đã yêu cầu phong ấn nhà cậu lại. Naruto có thể thoát ra dễ dàng, đây chỉ như một sợi dây buộc lỏng trói cậu lại, cậu cũng biết hiện tại không thể gặp cô, nó giống như một cái cớ để cậu ở yên một chỗ thôi.

"Chị Shizune?" Naruto hỏi, đang ngồi tựa lưng vào tường mệt mỏi, vỏ những ly ramen nằm rải rác xung quanh cậu, có lẽ cậu đã bầu bạn với nó suốt mấy ngày qua.

"Naruto, em ổn chứ?" Shizune ngập ngừng, cẩn thận tháo giày nhưng lại ngưng lại, chị cũng không định sẽ ở lại lâu.

"Em ổn, Sakura-chan có ổn không?" Naruto đáp đều đều, cố định ánh mắt vào bức tường trước mặt, nhìn cậu u sầu quá.

Shizune đột nhiên cảm thấy áy náy vô cùng, ổn hay là không, chị nên trả lời sao cho phải? Cuối cùng chị chỉ biết đáp lại một cách cẩn thận nhất. "Em có thể đến thăm con bé rồi đấy, nhớ đừng làm ồn, không thì Tsunade-sama sẽ lại nhốt em thêm lần nữa."

Shizune còn chưa kịp thở ra một hơi, Naruto đã phóng qua cửa rồi mất hút. Chị thở dài nhìn lên bầu trời.

Hôm nay trời sẽ mưa.

.

.

.

Naruto chạy đến, chậm lại sau lưng Ino đang đi cùng Sai đến phòng bệnh của Sakura – bạn thân của cả hai người.

"Ino, Sai." Cậu chào, không nở nụ cười quen thuộc như mọi khi, cậu không có hứng.

"Ah, Naruto." Ino đáp, Sai chỉ mỉm cười với cậu. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, lại như lần trước. Chỉ khác một vài điều, lần này Sakura đang nằm mở mắt, thiết bị y tế nhiều hơn, cơ thể Sakura cũng được băng bó cẩn thân với đầy những băng gạt trắng toát khắp cơ thể trừ vùng đầu.

"Sakura-(chan)!" Ino và Naruto đồng thanh gọi, nhanh chóng đi về phía cô, Sakura vẫn nằm im, ngón tay cử động nhẹ cho biết cô đã nghe thấy họ.

Ino ngồi xuống chiếc ghế Sai kéo đến cho cô, chạm nhẹ vào bàn tay đang bị quấn băng trắng chặt chẽ của Sakura, cô phải nỗ lực kiềm chế để không rơi nước mắt.

Naruto cũng không khác Ino là bao, dù cậu đã nổi điên và trút giận vào những kẻ khốn nạn đã làm cô ra nông nỗi này thì cậu vẫn không khỏi đau lòng khi nhìn cô như hiện tại.

"Sakura-chan."

"Na...to...no...ư..." Sakura mấp máy môi, cố gọi tên họ nhưng không thể, cô chẳng thấy gì, cũng không cảm nhận được chakra của họ, không ngửi thấy mùi của họ, không thể chủ động chạm vào họ, chỉ nghe thấy giọng họ nói.

Ino trợn mắt, quay phắt ra nhìn Sai như câu trả lời cho tình trạng của Sakura hiện tại đang nằm ở cậu. Nhưng không có, Sai chẳng biết gì cả, cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, đồng thời né tránh ánh mắt chấp vấn của hai con người tóc vàng kia.

"Sakura-chan, cậu...?" Naruto lắp bắp, vẫn luôn thắc mắc tại sao cô không quay sang nhìn bọn họ. Ánh mắt màu lục bảo kia từ đầu đến cuối đều dán chặt vào một khoảng vô định trên trần nhà.

"Sakura, nhìn tớ này." Ino nói, đương nhiên cũng nhìn ra điều bất thường tương tự. Cô chỉ mong đó là do cô phỏng đoán.

Sakura cử động ngón tay, muốn di chuyển nó để tìm kiếm vị trí chính xác của Ino và Naruto. Hai người ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ino ôm lấy mặt, kiềm nén tiếng nấc nghẹn dưới bàn tay đang run rẩy, trong khi Naruto phóng ra ngoài tìm Tsunade hỏi cho ra lẽ.

Sai cũng nhanh chóng đỡ Ino rời khỏi phòng bệnh, cô ở đây lâu chỉ tổ rước thêm những xúc cảm tiêu cực không nên có.

.

.

.

"Bà già Tsunade!!!" Naruto hét lên, đập mạnh vào cửa văn phòng của Tsunade. Bà đã đoán trước kiểu gì thằng nhóc này cũng tới tìm bà để quấy nhiễu, bà thở dài, mệt mỏi tiến về phía cửa.

"Im lặng! Ở đây là bệnh viện, không phải nhà tù mà la hét." Tsunade rít, mở cánh cửa ra để thấy rõ người đang làm phiền bà ngoài kia. Naruto khựng lại khi cánh cửa đột ngột bị mở ra, còn Ino thì vẫn khóc.

Cô biết làm gì ngoài khóc bây giờ?

"Bà già..." Naruto nhanh chóng mở lời, liền bị cắt ngang bởi cái lườm và giọng nói đanh thép của Tsunade.

"Vào trong!"

Khi cả bốn người Naruto, Ino, Sai và bà đã yên vị trong phòng, Tsunade mới bắt đầu mở miệng nói.

"Các ngươi biết rồi đúng không? Con bé..."

"Cậu ấy bị mù sao?" Naruto chen ngang, cậu không đủ kiên nhẫn với những lời mở đầu nhàm chán của bất kì ai ngay lúc này, thứ cậu cần là tình hình sức khoẻ thực sự của Sakura.

Tsunade nhìn cậu, lại nhìn Sai đang giữ vững Ino, gật đầu từ tốn. "Đúng vậy."

Ino ngay lập tức quỳ xụp xuống đất, bấu chặt vào vai chồng, Naruto quay sang nhìn Ino rồi lại nhìn bà, vẻ bàng hoàng trên mặt cậu lộ rõ.

"Không thể nào." Cậu lí nhí trong miệng, hoang mang nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của Tsunade ở phía bàn làm việc. Bà vẫn chưa nói hết những điều cần nói, tiếp tục.

"Ta sẽ nói hết một lần nên." Chỉ tay về phía cậu, bà nhấn mạnh. "Ngươi đừng có chen ngang nữa Naruto!"

Không ai đáp lại bà lúc này, nhưng bà cũng không muốn bất kì ai đáp lời bà, tốt nhất là hãy để bà có bình tĩnh để trình bày một hơi đi. Bà cũng từng trải qua những đau khổ như họ và phải cố vượt qua nhanh nhất từ trước.

"Con bé đã bị cho sử dụng một loại độc gây vô hiệu hóa tất cả các cơ quan trong cơ thể. Rất may là nó chỉ vừa mới ngấm phía trên đầu và gây mù loà cho con bé, giọng nói của nó nếu để lâu thêm một chút nữa mà không cứu chữa kịp thời thì e là sẽ thực sự bị mất đi vĩnh viễn... Con bé còn bị mất khứu giác, một phần vị giác. Quan trọng hơn là hệ thống chakra của nó đã bị khóa, giờ đây con bé chỉ có thể làm một thường dân, không thể làm shinobi được nữa."

Naruto có vẻ suy sụp, Ino không thể khóc thành tiếng khi cơn nấc nghẹn đã chặn cổ cô lại. Nếu tất cả những lời Tsunade vừa thốt ra là sự thật, vậy Sakura sẽ phải sống thế nào suốt quãng đời còn lại?

"Có thể chữa được không thưa Tsunade-sama?" Sai mở miệng, nói thay cho hai người bạn đang không biết nói gì, đúng hơn là không thể thốt nên lời nào lúc này. Cậu có thể giữ bình tĩnh tốt hơn họ rất nhiều.

"Ta chưa biết, về phần giọng nói của nó vẫn có thể chữa được, nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Còn lại, ta không thể nói trước." Bà nói, quan ngại nhìn Ino. "Sai, mau đưa Ino về nhà nghỉ ngơi đi, con bé sẽ không chịu nổi mất."

Sai vâng lời đưa Ino rời đi.

Cơn mưa bắt đầu rơi rồi.


Author's notes: Mình ráng viết nốt chap này để đăng, xót bạn đọc quá không dám off lâu :<<.

Cảm ơn vì đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro