Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura cứ nằm trong bệnh viện hơn cả tháng trời, mỗi ngày đều được chăm sóc cẩn thận bởi Tsunade, Shizune và các y tá. Và còn cả Katsu nữa.

Anh đã chật vật lắm mới biết được cô đang ở đây, nằm trong bệnh viện với cơ thể đầy thương tích. Konoha sẽ không thông báo cho người dân biết tình trạng bệnh của một y nhẫn nào đó, cũng không muốn cho bất kì ai biết trừ người thân quen, mà anh và Sakura lại chẳng quen nhau được bao lâu. Anh đã phải dò hỏi y tá ở bệnh viện, Naruto, và Sai, những người anh đã từng gặp khi đi cùng cô. Đến cuối cùng anh mới được Sai cho biết cô đang ở đây.

Với trái tim mến mộ Sakura từ lâu, anh đương nhiên đau lòng vì cô rất nhiều. Vì thế, khi biết cô đang gặp phải chuyện này, anh chỉ muốn ở cạnh để chăm sóc cô mỗi ngày, dù rằng Tsunade thường đuổi anh đi, kể cả Ino hay Naruto bà cũng đuổi, sẽ không có ai được phép ở quá lâu bên giường bệnh của Sakura khi cô chỉ có thể nằm bất động, đôi khi là cử động một bộ phận nào đó của cơ thể. Đôi khi cô sẽ cố phát ra những âm thanh cho thấy rằng cô đang tỉnh, hoặc là còn sống.

Cô đã được Tsunade chữa trị hơn một tháng trời để có thể trở nên ổn định hơn vào ngày hôm nay, khi cô đã có thể tự ngồi dậy và rời khỏi giường.

Katsu đã rất sốc, anh chỉ biết nhìn cô ngơ ngác rồi lao đến nhấn nút gọi khẩn cấp.

"Tsunade-sama, Sakura-chan đã có thể rời khỏi giường rồi!"

Người ở phía kia còn chưa kịp mở lời, nhanh chóng vang lên một tiếng 'bụp'. Có lẽ bà sẽ đến ngay thôi.

Cánh cửa bị đẩy ra vội vàng, Tsunade cùng Shizune bước vào. Shizune đã suýt khóc thành tiếng khi nhìn thấy Sakura đang đứng giữa căn phòng, tay quờ quạng xung quanh để tìm lối đi. Suốt thời gian Sakura nằm ở bệnh viện, chị đã chứng kiến một cô nàng chỉ có thể nằm yên lặng, lắng nghe mọi thứ xung quanh và cử động những cử động nhỏ nhặt nhất, đơn giản nhất.

Cuối cùng Sakura cũng đã sống lại một phần.

Tsunade ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc màu hoa kia, bà không khóc, nhưng khoé mắt bà đã ẩm ướt. Có lẽ là vì xúc động chăng?

Shizune cũng nhanh chóng nhập cuộc, bước tới vòng tay ôm cả hai người quan trọng của chị vào lòng, thật sự không muốn buông.

Katsu chỉ có thể đứng nhìn bên ngoài, nhưng trong lòng anh cũng không kém phần hạnh phúc, anh muốn ôm lấy cô, rồi sẽ lại xoa tóc cô như ngày trước.

"...Shi...Shi...ne...Ka..." Sakura cố nói, nhưng phát âm của cô đứt quãng không mạch lạc, khiến cô bực bội vỗ mạnh vào cổ như thể hành động đó sẽ khiến cô nói trôi chảy hơn. Tsunade nhanh chóng chặn tay cô lại, đẩy nhẹ cô ngồi xuống giường.

"Đừng lo Sakura, ta sẽ cố gắng lấy lại giọng nói cho em! Ta hứa!" Bà cũng không tin tưởng lời hứa của mình lắm, nhưng đương nhiên dù cơ hội có là 1/1000 thì bà vẫn không từ bỏ. Nhất là khi bà nghĩ đến viễn cảnh cô học trò nhỏ luôn hoạt bát của bà sẽ chẳng thể nói được nữa.

Sakura đưa tay lên, chạm nhẹ lên khuôn mặt bà, muốn xác nhận xem người kia có thực sự là sư phụ của cô không. Đã quá lâu kể từ khi cô đến Suna làm việc, cô chưa gặp bà, cả thời gian nằm bất động trên giường bệnh cũng chẳng thể bày tỏ những nhớ thương của mình với sư phụ. Cô kéo bà ôm vào lòng, nước mắt mặn chát lăn trên má làm sẫm đi một mảng nhỏ của màu áo xanh lam vốn có.

Dù Sakura có khóc ướt áo bà thì bà cũng không trách cô. Chứng kiến học trò cưng của mình tàn tạ như thế nào đã là quá đủ với bà rồi, thật may những vết thương ngoài da của cô đã được Tsunade chữa trị hoàn toàn, kể cả móng của cô cũng được bà khôi phục lại.

"Tsu...na...de...shisou...ưm...em..." Qua bao nhiêu cố gắng thì cô chỉ phát âm nổi chừng đó từ, nhưng như vậy đã quá đủ, Tsunade xoa đầu cô, nhận ra học trò của mình đã gầy hơn ngày trước rất nhiều.

"Đừng cố nữa, Sakura. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi!" Bà càng nói, càng giống một lời dỗ ngọt dễ nghe đối với một đứa trẻ đang quấy khóc. Nhưng Sakura nào có phải đứa trẻ, càng không phải một đứa trẻ đang oán trách cuộc đời, oán thán quá nhiều cũng khiến cô mệt. Cứ mặc ai lấy của cô thứ gì thì lấy, cô cũng đâu thể đòi lại.

"Sakura-chan." Katsu bấy giờ mới dám lên tiếng, bước tới chạm nhẹ vào bả vai cô. Sakura quay sang hướng anh, chính xác là hướng phát ra âm thanh. Dù có nằm trong bệnh viện cả tháng và không nhìn thấy gì thì cô cũng biết ai đã đến thăm cô, và Katsu mỗi khi rảnh đều đến ngồi bên giường bệnh của cô cho đến khi bị đuổi đi bởi Tsunade, giống như những người khác.

Nhưng Sakura chưa bao giờ cảm nhận được Kakashi đến thăm cô. Sakura nên làm gì? Thất vọng, từ bỏ, hay là trách cứ? Cô thì có quyền gì? Và tại sao vẫn cứ ngu muội không buông với thứ tình cảm do bản thân cô tạo nên.

Chà, mệt mỏi thật.

Bàn tay của Sakura chạm nhẹ vào gương mặt của đối phương, cô vội rụt lại, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi.

Tsunade đẩy cô nằm xuống giường, dịu dàng. "Em sẽ được về nhà sớm thôi."

.

.

.

"Báo cáo Hokage-sama, Haruno Sakura đã rời khỏi bệnh viện." Nam shinobi nói, vẫn không hiểu tại sao Kakashi lại yêu cầu cậu thông báo cho anh biết khi nào Sakura xuất viện.

Kakashi ậm ừ trong miệng, phẩy tay để người kia đi. Rời khỏi chỗ ngồi, anh định đi về phía cửa rồi đột nhiên khựng lại, có lẽ anh không nên đến tìm cô lúc này thì hơn. Khoảng thời gian qua, không ai biết được anh vẫn thường đến thăm cô, đứng lặng như tờ ngoài khung cửa sổ phòng bệnh, chứng kiến hết những đau khổ mà cô trải qua trong quá trình chữa trị.

Kakashi chỉ ước gì anh đã không cử cô đi làm cái nhiệm vụ chết tiệt đó.

.

.

.

"Cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, không giết tôi được đâu." Richi nói, nâng cằm Sakura để trêu ghẹo, lão vẫn cứ thích thú với ánh mắt này hơn hết thảy những ánh mắt căm phẫn mà lão từng nhìn qua trước đây.

"Khốn nạn!" Sakura khinh bỉ, hất cằm tránh bàn tay dơ bẩn của lão già đang giam cầm cô. Trói toàn bộ cơ thể cô lại để dễ dàng tra tấn.

"Tôi sẽ còn khốn nạn hơn gấp bội lần, cô rồi sẽ hối hận vì đã dám xúc phạm tôi đấy, Haruno Sakura!" Lão nói, chắc chắn là sự thật chứ không phải lời doạ dẫm vu vơ. Sakura chỉ có thể đứng im cam chịu. Bây giờ cô làm được gì ngoài nhìn lão đầy căm phẫn và chửi rủa. Cô còn không thể tự cứu lấy mình, cô phải chấp nhận sự thật rằng cuộc đời không ưu ái cô, không ai muốn ưu ái cô, kể cả chính bản thân cô cũng chưa từng tự ưu ái lấy mình.

"Đánh nó!" Lão ra lệnh, cười khoái trá bước ra ngoài. Cánh cửa gỗ khép lại, ánh sáng duy nhất vụt tắt. Từng đòn giáng vào cô không thương tiếc, người khác khi đón nhận cơn đau đớn thường sẽ la hét, nhưng cô thì không. Còn gì có thể khiến cô đau hơn nữa, cũng chẳng phải thứ này là điều làm cô đau nhất, hà cớ gì cô khóc để rồi khàn giọng tốn nước mắt vì nó chứ?

Bọn chúng vẫn quất xuống từng đòn không thương tiếc, cơ thể nhỏ bé đã chằng chịt những vết lằn từ đòn roi, máu thịt lẫn lộn với những mảnh vải bung bét như bị bỏ ngoài trời mưa nắng đến chục năm tới mức mục rửa. Còn có gì tàn nhẫn hơn không?

Tất nhiên vẫn còn, Richi sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn với từng ấy. Lão muốn nhiều hơn nữa sự thống khổ và tàn tạ của Sakura, cô phải nếm đủ thì lão mới cho cô chết.

Đến đêm, lão bước vào, ra lệnh dừng lại với lũ thuộc hạ của lão. Dù chúng có đánh đến mức tay đã mõi nhừ, mồ hôi đầm đìa, máu của cô cũng vấy lên quần áo của chúng lẫn sàn gỗ mục rửa thì Sakura cũng chẳng thèm thốt lên một tiếng than đau, huống hồ gì là la hét như ý lão.

"Trâu bò nhỉ?" Lão cười, chạm nhẹ lên bên má phải của Sakura trong khi cô đang nghiên mặt sang một bên, cắn môi dưới chịu đựng cơn đau đang tấn công từ mọi phía. "Nhưng tôi vờn đủ rồi, cô sẽ không trâu bò thêm nổi đâu. Có muốn nói gì trước khi xuống địa ngục không? Thưa quý cô?"

Dẹp nụ cười sang một bên, Richi bóp lấy hai bên má cô, đến một cử chỉ kháng cự Sakura cũng không có. Cô biết, dù cô có cố vùng vẫy đến mức nào thì cũng chẳng thoát nổi, cũng chẳng làm bất kì tên cầm thú nào ở đây rủ lòng thương cả.

Một thứ đắng ngắt nào đó được lão đổ vào miệng Sakura, ép cô nuốt xuống. Nó kinh tởm đến độ Sakura chỉ muốn móc họng nôn ra ngay nếu tay cô đang tự do và lão già Richi không ép cô ngửa mặt lên trời để ngăn cô không nhổ thứ thuốc trong miệng ra.

"Đồ khốn!" Cô rít lên. "Mày cho tao uống cái quái gì vậy?"

Richi không buồn khép miệng, nếu có thể thì miệng lão đã ngoác đến mang tai vì cười quá nhiều. "Một thứ mà cô sẽ phải hối hận khi đã nuốt vào."

"Còn thứ gì kinh tởm hơn tinh dịch của mày à?" Sakura lầm bầm trong miệng, đúng hơn là cô không còn sức để hét lên. Đương nhiên Richi vẫn nghe thấy lời cô rõ mồn một.

"Mày nuốt thứ đó vì mày muốn giết tao, mày phải nuốt thứ này vì mày đã cố giết tao, con điếm khốn kiếp!" Lão rít, giọng lão cao, cuốn theo gió khi Sakura còn chẳng cảm nhận được gì ngoài cơn đau khủng khiếp. Có lẽ thuốc đã ngấm.

.

.

.

"Sakura-chan, nắm tay anh để anh đỡ em đi." Katsu nói, để một tay trước tay cô, tay kia nắm lấy tay cô đặt lên đó. Sakura chỉ cười nhạt, chậm chạm bước về phía trước.

Cô đã được cho ra khỏi bệnh viện chỉ một tuần sau khi cô có thể đứng lên và tự đi khắp nơi trong phòng. Tsunade đã bắt cô phải ở lại để bà kiểm tra cho thật kĩ càng mọi thứ, cô biết bà muốn cô ở lại đó, nằm vật vã trên giường chỉ để bà đến thăm khám hàng ngày hàng giờ chứ không phải để cô ở nhà với đôi mắt đã mù còn giọng nói chưa hồi phục.

Nhưng Sakura không muốn. Cô không ghét bệnh viện, cô chỉ ghét bệnh viện khi cô là bệnh nhân.

Ai mà thích nằm ở bệnh viện mãi chứ, nhất là tiếng máy móc cứ đều đều bên tai cô mỗi đêm, nghe nhiều đến mức Sakura bắt đầu thấy sợ.

Cô đột ngột dừng lại, nắm lấy tay Katsu để viết lên đó mấy chữ, đó cũng là cách cô giao tiếp với anh và những người đến thăm cô cả tuần qua.

"Ino và Naruto đâu?" Cô hỏi.
Katsu chăm chú quan sát, rồi ngẩn đầu nhìn về phía sau. Nơi Sai đang dìu Ino còn Naruto thì đi bên cạnh họ, âm thầm quan sát tất thảy mọi sự đang diễn ra.

"Đằng sau em." Anh dịu dàng.

"Sao họ im lặng?" Cô cố xác định vị trí chính xác của họ, nhưng vô dụng.

Trước khi Katsu định lên tiếng, Naruto đã thay thế lời anh. "Sakura-chan, tớ đây." Cậu nói một cách vô tư, như bình thường cậu hay thể hiện, nhưng sẽ qua mắt được ai, Sakura chăng?

Cô quay lại, cậu nhanh chóng tiến đến nắm lấy tay cô, để cô viết lên đó điều cô muốn nói. "Ino đâu?"

"Ino, Sakura-chan muốn cậu kìa." Naruto bĩu môi, thể hiện như mình đang ganh tị với Ino. Ừm, thật ra thì cậu cũng có một chút ganh tị, Sakura vẫn luôn ưu tiên cô bạn thân kia hơn cậu.

Sai dìu Ino đến trước mặt Sakura, họ vẫn còn đứng trước cổng bệnh viện, và sẽ chẳng ngán đường bất kì ai nên không cần lo. Ino di chuyển có đôi chút khó khăn, cái thai đã vượt mặt rất nhiều và chỉ vỏn vẹn hơn một tuần nữa một sinh linh bé nhỏ sẽ chào đời.

Sakura chưa từng quên điều đó.

"Nghỉ ngơi đi, sắp sinh." Cô không dùng quá nhiều thành tố để cấu tạo nên câu, đơn giản như vậy thì Ino vẫn rõ ý cô.

"Nhưng..." Ino định phản bác, nhìn vào đôi mắt màu lục bảo vô hồn đang dán vào cổ áo mình, Ino lại chẳng nghĩ ra lời nào. "Được rồi."

Khi bước chân của Sakura rời đi cùng Katsu và Naruto, Ino quay sang nhìn chồng, nở một nụ cười gượng gạo. "Cậu ấy từng hứa là sẽ đỡ đẻ cho em, nhưng có vẻ không được rồi nhỉ?"

Sai cười. "Ừm." Cậu đáp gọn lỏn, không muốn đưa thêm cho cô bất kì hi vọng viển vông nào, cuộc đời này không có màu hồng, và sẽ không ai đưa kẹo cho bạn quá nhiều lần đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro