Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sakura-chan, chìa khoá cậu để ở đâu?” Naruto hỏi, đặt tay cô lên tay mình, để Sakura nghệch ngoạc vài chữ. “Dưới thảm.”

Cậu nhanh chóng hiểu ý, giở tấm thảm đã bám bụi theo thời gian, lấy chìa khoá giấu dưới ván gỗ tra vào ổ khoá.

‘Cạch’, cánh cửa mở ra, căn nhà vẫn giữ nguyên hiện trạng như lúc Sakura rời đi.

“Sakura-chan, lối này.” Katsu dắt cô vào nhà, anh vẫn giữ chặt tay cô trong khi tự tháo giày của bản thân. Sau đó ngồi xuống tháo giày giúp cô. Sakura cười gượng, muốn đẩy tay anh ra để tự mình làm. Katsu giữ tay cô lại, nhẹ nhàng nói. “Để anh giúp em.”

Sakura miễn cưỡng gật đầu, cô không muốn bản thân trở thành gánh nặng của bất kì ai, nhất là người cô quen chưa được bao lâu như Katsu. Nhận được lòng tốt của anh quá nhiều khiến cô áy náy vô cùng, bản thân cô thấy mình không xứng được anh quan tâm nhiều đến thế, cũng chẳng thấy mình có gì để khiến anh quan tâm. Đến cả Kakashi, người cô thương, và là thầy giáo cũ của cô còn chẳng thèm quan tâm cô nữa cơ mà.

“Vào trong thôi!” Katsu vui vẻ nói, dẫn cô vào trong, để cô ngồi lên sofa ở phòng khách. Anh nhìn ra được sự gượng gạo của cô, vậy nên anh càng phải cố gắng hơn để cô có thể cảm thấy thật thoải mái khi ở bên cạnh anh.

Rõ ràng là anh thích Sakura, đến cả kẻ ngốc nghếch trong chuyện tình cảm như Naruto thì cũng nhìn ra. Cậu từ đầu đến cuối không mở miệng lấy một lời. Thời gian qua, cậu cũng đã thấy rõ được sự chân thành của Katsu dành cho cô bạn thân của cậu, điều mà không phải bất kì kẻ nào theo đuổi cô cũng có.

“Na…to.” Cô gọi, đưa tay về phía trước để xác định vị trí của Naruto. Cậu vội tiến đến, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, để Sakura viết lên đó.

“Về đi.”

Naruto nhìn cô, im lặng một lúc rồi nói. “Tớ muốn ở lại với cậu một lúc nữa.”

Cô lắc đầu. Chạm vào tay Katsu, nắn nót. “Về đi.”

“Sakura-chan, em không thể ở một mình.” Katsu quả quyết, đương nhiên anh không muốn để cô một mình theo ý cô, Sakura sẽ phải làm sao để tự lo cho mình khi không còn ánh sáng nữa?

“Tại sao?” Cô viết. “Về đi. Em muốn ở một mình.”

Nụ cười giả tạo không thể khiến ai an lòng, nhưng nó đã giúp cô thành đuổi khéo hai người bạn về. Katsu vẫn cố gắng nán lại cho đến khi Naruto bực bội kéo anh đi, cậu biết lúc này Sakura muốn được một mình.

Khi nghe tiếng cửa đóng lại và tiếng bước chân đã đi xa, Sakura đứng dậy, lần mò đi khắp nhà. Cô phải nhanh chóng tập làm quen với cuộc sống không còn ánh sáng phía trước, cả đời này cô không muốn bản thân cứ mãi dựa dẫm vào người khác.

Sakura dò dẫm bước vào nhà bếp, cô bám tay lên thành bàn, muốn tìm một điểm tựa. Bàn tay vô tình sượt qua một chiếc ly thủy tinh, làm nó rơi xuống sàn vỡ vụn.

Tiếng động khiến cô giật mình, đứng im bất động rồi lại yếu ớt ngồi sụp xuống ôm lấy đầu. Có lẽ là bất lực trước sự thật phũ phàng rằng sẽ chẳng có một phép nhiệm màu nào xảy ra, cô sẽ không bất chợt tỉnh dậy và nói đây chỉ là ác mộng. Lường trước được kết cuộc cũng không thể khiến mọi thứ trở lên dễ dàng chấp nhận hơn.

Suốt khoảng thời gian, khi biết bản thân ở trong tình trạng như thế nào, cô cũng chẳng buồn rơi nước mắt, cô thấy chán ghét cái vị mặn của nó. Tiếc là, nó có vẻ thích cô, luôn xuất hiện mỗi khi cô đau khổ để an ủi, xoa nhẹ trên gò má, nhưng lại không mấy dễ chịu. Bây giờ nó cũng xuất hiện, rơi rớt từng giọt xuống mặt sàn lạnh lẽo rồi nằm im bất động.

Kakashi quan sát cô qua khung cửa sổ, thấy cô đứng dậy dò dẫm tìm chổi, cẩn thận chạm vào từng mảnh thủy tinh cho vào túi. Lại thận trọng quét những mảnh vỡ nhỏ, tất cả gom lại bỏ vào thùng rác. Mặc dù quá trình thực hiện lâu hơn so với lẽ thường nhiều, Kakashi vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cô, nhìn môi cô cong lên khi nhận được thành quả, khóe miệng anh cũng bất giác nhếch lên.

Điều này gọi là gì? Tò mò hay quan tâm.

Là tò mò cô sẽ sống ra sao...hay quan tâm cô sẽ sống thế nào?

.

.

.

Kakashi bước vào một quán bar, nơi mà lúc mệt mỏi hay rảnh rỗi anh thường lui tới. Ngồi vào vị trí quen thuộc, gọi một ly sake cho bản thân. Nhấm nháp thưởng thức từng ngụm rượu, thả hồn vào âm nhạc êm dịu. Một bàn tay mảnh khảnh chạm vào vai anh. Kakashi chẳng buồn quay lại nhìn, rõ ràng anh biết người đó là ai.

“Hokage-sama lại có chuyện phiền não sao?” Cô nàng có mái tóc đen hỏi, giọng điệu ẻo lả dường như có thể quyến rũ bất kì người đàn ông nào khi nghe.

Kakashi gật đầu, vòng tay ôm lấy eo cô gái, hành động cho thấy anh thường xuyên làm vậy, đây là thói quen. Cô nàng nhanh chóng tựa đầu vào vai anh, mùi nước hoa nồng nặc chui vào khứu giác của Kakashi khiến anh nhăn mũi khó chịu, nhưng cũng không đẩy người kia ra chút nào, ngược lại còn lần tay xuống đùi cô ả để trêu ghẹo.

“Kakashi-sama, ngài đừng ghẹo em chứ.” Ả cười khúc khích. “Ngài nói xem, kẻ nào dám to gan làm phiền lòng ngài nào? Hay để em giúp ngài xoa dịu nó nhé?”

Ả chạm vào phần ngực rắn chắc của Kakashi, vẽ lên đó vài vòng tròn, trêu ghẹo hôn lên xương quay hàm của anh qua lớp mặt nạ.

“Mika, cô sẽ giúp ta xoa dịu nó chứ?” Kakashi nói bằng chất giọng trầm đục, vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần của cô ả, mùi nước hoa gay gắt.

“Dĩ nhiên rồi thưa ngài.” Mika thì thầm vào tai anh. Kakashi ôm lấy eo cô ả đứng dậy, rảo bước đi ra khỏi cửa.

Kakashi đưa Mika về nhà anh, nơi mà anh ít ghé qua nhất, anh vẫn thường cắm rễ ở tòa nhà Hokage với mớ giấy tờ cần được xử lý.

Phiền não do Sakura tạo ra, hãy để người khác thay cô xoa dịu nó.

.

.

.

Katsu gõ cửa, rồi lại đứng yên kiên nhẫn chờ đợi. Sau một hồi, phía sau cánh cửa gỗ phát ra tiếng gõ. Katsu vội vàng lên tiếng. “Là anh, Katsu.”

Có lẽ cô đã cảnh giác hơn với mọi thứ xung quanh mình. Giống như một đứa trẻ được căn dặn kĩ càng rằng không được mở cửa cho người lạ khi không có bố mẹ ở nhà, cô phải chắc chắn người phía bên kia cánh cửa là người cô quen, người sẽ không làm tổn hại đến cô dù bất cứ giá nào.

Sakura nhẹ nhàng mở cửa, đứng nép sang một bên để Katsu bước vào nhà. Anh mỉm cười nhìn cô, chạm nhẹ vào mái tóc hồng được cô gội sấy cẩn thận. Sakura có vẻ đã nhanh chóng làm quen với hoàn cảnh hiện tại rồi.

Katsu đỡ lấy vai dắt cô vào phòng khách, để cô ngồi xuống ghế. Ánh mắt lục bảo kia từ đầu đến cuối cứ dán vào một khoảng vô định, khiến anh không khỏi xót xa, anh chỉ mới được quan sát thật kĩ ánh mắt xinh đẹp có hồn kia vài lần hiếm hoi. Anh ước gì anh đã đủ can đảm để tiếp cận cô sớm hơn, hoặc anh có thể bảo vệ được cô thì tốt biết mấy.

“Sakura-chan, em đoán thử xem anh mang đến cho em thứ gì?” Katsu vui vẻ hỏi, rồi đưa tay cho cô.

“Không biết.” Sakura viết.

“À.” Katsu lại cười, chạm vào má hồng kia rồi tiếp tục nói. “Em sờ thử xem.”

Anh nhẹ nhàng đặt tay cô lên đó, để cô từ từ cảm nhận xem món quà mà anh muốn dành cho cô là gì.

“Thanh sắt?” Cô hỏi.

“Gần đúng.”

“Không biết.”

Nhìn ra được nỗi buồn của cô, khi mà đôi môi hồng kia chẳng nhếch lên để bày tỏ một chút vui vẻ nào, anh nói. “Là gậy dò đường, anh tặng em, từ nay trở đi em sẽ không gặp trở ngại khi di chuyển nữa.”

Sakura ngồi im lặng một chút rồi nắm lấy tay anh đang đặt lên tay cô, chậm chạp viết. “Tại sao?”

Nụ cười trên môi anh chợt tắt. Sakura không thể tự nhiên mà nhận lấy sự giúp đỡ của anh được hay sao? Hà cớ gì lại luôn hỏi ‘tại sao’ với anh? Là anh quan tâm cô nên muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho cô chẳng lẽ cô không hiểu?

“Đừng hỏi tại sao nữa.” Anh nói bằng giọng đều đều vô cảm.

“Nhưng…”

Anh ngắt ngang trước khi cô viết tiếp từ tiếp theo. “Cũng đừng nhưng.” Katsu hít một hơi. “Em chỉ cần cảm ơn là đủ.”

Cô lại im lặng một lúc, sau đó gật đầu. “Cảm ơn anh.”

Katsu vui vẻ xoa đầu cô, dài giọng đầy vui thú. “Em thích không?”

Nụ cười của anh tươi tắn hơn khi Sakura gật đầu, cô cũng mỉm cười đáp lại, có vẻ nó hơi giả nhưng vẫn tốt hơn khuôn mặt u buồn của cô nhiều.

“Em đã uống thuốc Tsunade-sama kê chưa?” Anh hỏi, cô lại gật đầu. “Em sẽ mau chóng nói lại được thôi, Sakura-chan.”

“Sakura-chan.” Anh gọi. Mặc dù trong cuộc trò chuyện chỉ có mỗi giọng anh nói thì cũng chẳng làm anh cảm thấy nhàm chán, anh luôn muốn được trò chuyện với cô thật nhiều, ở bên cạnh chăm sóc cô lúc khó khăn nhất.

“Chúng ta…cùng nhau học thủ ngữ nhé.” Katsu ngập ngừng, và cô đáp lại bằng sự im lặng khiến anh phải tiếp tục nói. “Em sẽ chẳng thể cứ giao tiếp với người khác bằng cách viết lên tay họ mãi được.”

Lí do đó rõ ràng đã thuyết phục được Sakura, chỉ có điều cô vẫn đang thắc mắc. “Em không thấy.”

“Không cần lo, anh có cách.” Katsu nói đầy hào hứng, nắm lấy tay cô chạm vào tay anh, ân cần chỉ dạy.

“Em xoè tay trái ra như này.” Vừa nói Katsu vừa giúp cô điều chỉnh động tác tay. “Rồi để nó nằm ngang thế này…đúng rồi, tay phải em cũng xoè ra như thế…rồi, chạm tay trái như thế này…cúi đầu nữa. Đây là cảm ơn, lần sau em chỉ cần làm vậy khi anh muốn giúp em gì đó, đừng hỏi tại sao nữa, được chứ."

Sakura gật đầu, lặp lại động tác vừa được chỉ dạy một cách cẩn thẩn, vui vẻ nâng khoé môi.

“Tiếp tục nhé.” Katsu nói, nhìn chăm chú vào cuốn sách về thủ ngữ mà anh vừa mua ban nãy. “Em giơ hai ngón trỏ lên…đúng rồi, Sakura-chan giỏi quá.” Katsu xoa đầu cô, lại càng vui hơn khi thấy nụ cười của người mà anh thích, quả nhiên nụ cười ấy vẫn đẹp hơn nhiều so với khuôn mặt u sầu mà anh thường thấy. “Sau đó gập xuống thế này, cái này là ‘xin chào’.”

Sakura lặp lại động tác vừa rồi, quay về phía anh, mấp máy khoé môi nói. “…xin…chào.” Miễn cưỡng lắm mới nói được chừng ấy nhưng như thế đã là rất tiến bộ rồi, và điều này khiến Katsu cảm thấy dường như có một vườn hoa nở rộ trong lòng anh, đưa tay ôm lấy hai bên má cô.

“Sakura-chan giỏi lắm!”

Lòng ái mộ của anh quá lớn, không thể kiềm chế được muốn chạm vào cô thật nhiều, được bên cô mỗi ngày, được cười với cô mỗi giây. Nhưng anh không ngu ngốc đến mức không nhìn ra cảm xúc của cô không đặt ở anh mà đặt vào người nào đó, người mà cô gọi tên mỗi đêm trong lúc ngủ. ‘Ka…shi-se…'

Mặc dù giọng nói đứt quãng thì Katsu vẫn có thể hiểu đó là ai- ngài Đệ Lục đáng kính.

Nụ cười cô trở nên gượng gạo, chậm chạp gỡ hai tay anh đang áp trên má cô. Katsu nhìn cô, dịu dàng. “Tiếp tục nào, Sakura-chan.”

Một ánh mắt không mấy thiện cảm quan sát họ. Kakashi lặng lẽ đứng ở một góc của mái nhà nào đó, theo dõi từng cử chỉ của tên lạ mặt kia đối với Sakura. Người mà anh cho rằng đối với anh, cô không ý nghĩa gì.

Anh có thể nói cô không có ý nghĩa đối với anh, có thể nghĩ, và cũng tự cho rằng như thế. Nhưng cảm giác khó chịu, châm chít như bám lên từng tế bào nơi anh, khiến Kakashi không thể vui, không vừa mắt với những thứ đang diễn ra trước mặt.

Dường như tất cả phiền não của anh đều từ cô mà ra. Rốt cuộc thì tại sao cô luôn là lí do khiến tâm trí anh không yên mãi thế?

Haruno Sakura?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro