Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi đứng đó, chăm chú quan sát gương mặt đang ngủ say. Ánh trăng bạc len lỏi qua khung cửa sổ mà chiếu vào, soi sáng cô, xinh đẹp đến động lòng.

Kakashi mấp máy môi với chất giọng trầm khàn. “Lại dùng thuốc ngủ sao?”

Anh đi vòng qua bên kia, với lấy hộp thuốc ngủ được Sakura cẩn thận để trên kệ tủ, nhìn số thuốc đã vơi đi một nửa liền nhíu mày. Thứ này đâu có tốt, cũng đâu phải phương pháp duy nhất đưa cô vào giấc ngủ sâu. Nhưng tại sao cô luôn cố chấp dùng nó, nhất là khi gặp chuyện không vui?

Mỗi lần đau khổ là lại dùng thứ này, thuốc ngủ đâu phải là thần dược. Kakashi thật sự muốn mắng cô một trận, lại nghĩ đến bản thân có gì hơn cô, khi mà lúc buồn anh cũng tìm đến rượu giải sầu, tìm đến gái để thoả lấp thể xác thay cho tâm hồn vốn dĩ đã khô khan.

Anh thì có quyền gì mà chấp vấn cô?

“Ngu ngốc.” Kakashi đưa tay ra chạm nhẹ vào chóp mũi thanh thoát kia, rồi chậm chạp di chuyển bàn tay xuống miết lấy đôi môi hồng, nhắm mắt lại như muốn đắm chìm vào cảm giác bình yên hiện có.

Rốt cuộc thì Haruno Sakura là gì? Là cái quái gì vậy chứ?




“Sensei! Sensei! Chờ em với!” Âm thanh trong trẻo lọt vào tai anh, Kakashi chậm chạp quay lại, tay vẫn giữ cuốn ‘Icha Icha’ trong tay như báu vật. Sakura vội chạy tới, dừng trước mặt anh rồi chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, mồ hôi lăn từ trán xuống cằm cô nhễ nhại.

“Em đã gọi thầy đến khàn cổ!” Cô trách móc, giận dỗi không thèm nhìn anh.

Kakashi biết bản thân gặp rắc rối với cô học trò nhỏ của mình rồi, anh cất ‘Icha Icha’ vào túi, bước tới bóp lấy má cô, khiến cho môi cô chu lên. Kakashi không nhịn được bật cười thành tiếng, đợi đến khi cô lườm nguýt anh mới thôi nắc nẻ.

“Kakashi-sensei, thầy muốn thử một đấm của em không?” Sakura hỏi, đe doạ giơ nắm đấm của mình lên quan sát. Cười đắc ý khi thấy Kakashi tái mặt, bước lùi lại trong khi nở nụ cười gượng ép.

“Sakura-chan, em đừng dùng bạo lực với thầy của mình chứ?”

Sakura bước tới, quay đầu quan sát xung quanh rồi kéo anh đến một góc vắng người, chỗ họ vừa đứng thật sự rất vắng, nhưng cô càng sợ sẽ có người nhìn thấy, nói đúng ra là Sakura cảm thấy ngại.

“Sensei.” Sakura lí nhí. “Thầy biết hôm nay là ngày gì không?”

Kakashi nhíu mày, để ngón tay nhịp trên môi qua lớp mặt nạ rồi suy nghĩ, rốt cuộc vẫn chẳng nghĩ ra, đảo mắt thở dài nhìn cô.

“Em nói xem, hôm nay là ngày gì?” Kakashi vô tư hỏi.

Sakura cau mày với anh, không hiểu tại sao Kakashi có thể quên được một ngày quan trọng như vậy cơ chứ?

“Sensei, thầy thực sự không nhớ sao? Hôm nay là sinh nhật của thầy mà.” Mi mắt cô sụp xuống, chán nản vòng qua người anh để đi về phía trước, căn bản chỉ muốn tỏ ra giận dỗi một chút với loại người vô tâm kia. Vô tâm với người khác thì không nói, còn vô tâm với cả bản thân mình.

Nhanh chóng, cánh tay cô bị ai kia bắt lấy, kéo ngược về phía sau. Lúc Sakura hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô đã vùi đầu vào ngực Kakashi, bị anh ôm chặt.

Trái tim thiếu nữ bắt đầu đập loạn xạ, mặt cô nóng lên đỏ bừng khi máu chạy nhanh lên não để giúp cô suy nghĩ, nhưng kiểu gì đầu óc cô cũng chỉ cảm thấy thật mơ hồ, nhắm mắt lặng lẽ đắm chìm vào mùi hương nam tính quen thuộc của người cô thương.

“Đừng bỏ thầy lại một mình chứ?” Giọng anh trầm đục đi vào tai cô, êm dịu hơn tất thảy mọi thứ âm thanh nào trên đời.

Sakura xấu hổ đẩy anh ra, quay mặt đi hướng khác cố ý giấu đi bộ mặt đỏ au vì xấu hổ của cô, ngập ngừng. “Sao…sao thầy ôm em?”

Kakashi nâng một bên chân mày khó hiểu, vẫn bày ra vẻ mặt ngây thơ hỏi cô. “Sao thầy không được ôm Sakura-chan của thầy chứ?”

Sakura ngại ngùng vô cùng, nhanh chóng mở túi lấy ra món quà đã chuẩn bị, dúi vào tay anh rồi cúi đầu đi thẳng. Thật sự cô đang ngại đến mức muốn độn thổ rồi đây này, con người đó đúng là không biết xấu hổ.

Kakashi quay lại nhìn cô, rồi lại ngơ ngác nhìn những thứ trên tay mình. Là một hộp kẹo socola mà cô tự tay làm, hình thù đáng yêu nhưng có vẻ Sakura không được khéo tay cho lắm, con nào cũng sẽ có một chút biến dạng. Anh bụm miệng để ngăn bản thân cười thành tiếng, lại nhìn qua chiếc khăn choàng cổ Sakura đan cho anh, màu xanh nước biển.

Hoá ra những lần Sakura về sớm sau khi hoàn thành nhiệm vụ là vì để đan cho anh chiếc khăn này sao? Để ý thật kĩ thì ở góc khăn còn được cô thêu tên anh một cách cẩn thận kèm với một hình trái tim đỏ chói, đúng là cô học trò của anh không khéo tay lắm.

Và, mùa đông cũng sắp đến rồi, thật trùng hợp.

Có một lá thư được gấp gọn đặt trong hộp kẹo, Kakashi bình thản mở tờ giấy ra, mắt đen dõi theo từng chữ cô đã nắn nót.

‘Gửi người thầy già thích đọc truyện khiêu dâm của em – Kakashi-sensei.

Chúc mừng sinh nhật thầy!

Mong thầy mau bỏ cái thói quen đọc truyện khiêu dâm đi!

Mong thầy mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc!’

Kakashi mím môi, lại cố nhịn cười thêm lần nữa với sự đáng yêu có phần ngang ngược này của cô.

“Quả nhiên là Sakura.”

Anh tiện thể quàng chiếc khăn lên cổ, ung dung đi về hướng Sakura vừa rời đi.

Kakashi bắt kịp Sakura ngay tức khắc, cô chỉ đi bộ thật chậm chạp, cố tình chờ đợi người thầy già trước tuổi của mình.

“Cảm ơn em, Sakura.” Kakashi bá tay qua vai cô, kéo về phía anh, làm Sakura giật mình díu cả chân.

“Thầy thích chứ, Sensei?” Sakura nhỏ giọng hỏi.

Kakashi xoa nhẹ mái tóc cô, chẳng hiểu sao anh rất thích mái tóc này, và cả mùi hương trên đó nữa. “Thích.”

“Vậy thì tốt quá.” Sakura hạnh phúc nói, nụ cười tươi tắn như hoa nở, Kakashi bất giác sững người. Lại như thế, không đúng, không nên như vậy chứ! Thầy giáo không thể có tình cảm với học trò của mình được.

Kakashi vội bỏ tay khỏi vai Sakura, cho tay vào túi quần rồi bình thản đi cạnh cô

Sakura hắn giọng. “Sensei, nhân dịp hôm nay là sinh nhật thầy, em sẽ hào phóng đãi thầy ăn món mà em thích nhất.”

Kakashi quay sang nhìn cô, nghi ngờ. “Em có ý đồ gì với thầy, không lẽ kế hoạch của em là nhìn thấy mặt thầy?”

Lời của Kakashi khiến cô bĩu môi, lòng tốt của cô lại bị anh nghi ra thứ gì vậy chứ? Sakura còn chưa nghĩ đến việc được nhìn thấy mặt anh cho đến khi anh nhắc đến nó. Cô khoanh tay lại, bực bội đá viên sỏi trên đường. “Không thích thì thôi! Tùy thầy!”

Kakashi lại kéo tay cô, cô nàng học trò này của anh thật dễ giận dỗi. “Sakura.” Anh gọi.

Sakura không thèm quay lại nhìn anh, đứng im đáp một cách hằn học. “Thầy muốn gì nữa?”

Kakashi nắm lấy cả hai vai xoay người cô về phía anh, nhìn một Sakura đang hậm hực, mặt đỏ ửng còn đôi mắt màu lục bảo kia thì long lanh ngấn nước.

Sakura là một cô nàng dễ rơi nước mắt, Kakashi tất nhiên nhớ điều đó, cảm thấy hối hận vì đã chọc giận cô. “Sakura, thầy xin lỗi.” Anh tỏ vẻ hối lỗi.  “Để thầy đền bù cho em cái này.”

Sakura vẫn cứ cố chấp không chịu để anh vào mắt, Kakashi chỉ biết bất lực thở dài, thò tay vào túi lấy ra một sợi dây chuyền với mặt hoa anh đào được chạm khắc đầy tinh tế. Trong một lần rời làng làm nhiệm vụ, Kakashi vô tình nhìn trúng sợi dây này, quyết định mua nó để tặng cho Sakura. Anh đã định để tới năm sau, khi anh đào kia nở rộ, khi cô bước sang tuổi mới, nhưng có lẽ tặng sớm một chút cũng không sao, dù gì nó cũng sẽ thuộc về cô.

Sakura tròn mắt nhìn anh giơ nó trước mặt cô, rồi lại bình thản vòng tay qua sau cổ đeo cho cô. Cơ thể cả hai áp sát, Sakura có thể nghe thấy mùi hương của anh lẩn quẩn ngay chóp mũi, điều đó khiến trái tim nhỏ bé đập loạn xạ.

Hôm nay tim cô hoạt động có vẻ năng suất hơn ngày thường nhỉ?

“Sen…sensei?” Sakura ấp úng, nhìn chằm chằm nụ cười triều mến sau lớp mắt nạ.

“Đáng lẽ là quà sinh nhật, nhưng giờ thì nó là quà tạ lỗi. Tặng Sakura của thầy!” Kakashi vui vẻ nói, đôi mắt híp lại như thường lệ.

Một cơn gió nhẹ tràn qua, thổi tung đi những chiếc lá rụng của mùa thu. Kakashi ngỡ ngàng khi được vòng tay của ai đó ôm chặt, hạnh phúc kêu lên.

“Oa, Cảm ơn thầy, Kakashi-sensei! Em yêu thầy nhất! Em thích lắm.” Sakura vô tư làm nũng, quên mất vừa phút trước thôi cô còn ngại ngùng đến cỡ nào.

Kakashi xoa nhẹ mái tóc hồng, vấn vương mùi hương ngọt ngào ở đó, cưng chiều nói. “Thích thì tốt.”

Sakura buông anh ra, ôm lấy tay anh kéo đi, vừa đi vừa luyên thuyên. “ Kakashi-sensei, thầy tốt với em như thế, vậy nếu ngày mai em không còn nhìn thấy mặt trời nữa, thầy sẽ là mặt trăng của em, sẽ luôn dõi theo em và soi lối cho em, được chứ?”

“Đương nhiên.”


Mặt trăng? Lại là mặt trăng sao? Và thêm một đoạn hồi ức mơ hồ mà Kakashi không rõ rằng nó có thật hay là không.

Nhưng Kakashi cũng chẳng thể trở thành mặt trăng soi lối cho cô như lời đã nói.

Tất cả những ngọt ngào từng có trôi tuột theo nỗi thất vọng của cô, đọng ở nơi tâm khảm chai sạn với những tổn thương không tài nào nguôi ngoai nổi.

.

.

.

Tiếng gõ cửa chậm rãi phía bên kia cánh cửa. Sakura chậm chạp đi tới, gõ nhẹ gậy dò đường vào đó ra hiệu.

“Haruno Sakura, tôi là Haruno Tanami đây.” Có tiếng phụ nữ đáp lời.

Sakura thở dài, mệt mỏi đi về phía cửa, mở nó ra và đứng sang một bên để người kia vào nhà.
Đến khi đã an vị ở phòng khách, Tanami bắt đầu lên tiếng. “Cô tính sao?”

Sakura đứng dậy, lấy giấy bút cô để ở nơi quen thuộc, rồi lại quay về ngồi xuống sofa phòng khách, nghệch ngoạc.

“Bao nhiêu?” Cô hỏi.

Bà ta liếc nhìn dòng chữ, bình thản đáp. “2 triệu ryou.”

Sakura khựng lại một chút, số tiền đó có khi gần bằng tổng số tiền mà Sakura tích góp được trong những nhiệm vụ lẫn công việc ở bệnh viện từ lúc bắt đầu đến hiện tại, khi mà cô vô công rỗi nghề phụ thuộc bản thân vào số tiền tích góp được suốt thời gian qua.

Nhưng Sakura không muốn để mặc họ, điều này cũng có thể xem như cô đang trả nợ cho quá khứ từng được người cha ấy yêu thương. Sau ngần ấy năm và ngần ấy những việc ông đã làm với mẹ con cô, cô vẫn thương ông, có thương thì mới có hận. Sakura cũng hiểu, ở độ tuổi 13 còn nhiều bồng bột, cô đã trách ông rất nhiều, nhưng cuộc đời mỗi người mỗi khác, mỗi người sẽ tự nhận định cho mình một hạnh phúc riêng. Với cha, gia đình đã tan vỡ từ cốt lõi bởi những trận cãi vã ngày đêm chẳng còn là hạnh phúc của ông nữa, nên ông cần đi tìm cho mình một hạnh phúc mới. Ông cần hạnh phúc cũng như cách cô cần ông trong thời điểm đó, bây giờ thì cô đã trưởng thành, cô cũng nên hiểu được những suy nghĩ và áp lực của người lớn.

Nhưng như thế không có nghĩa là Sakura sẽ tha thứ. Và như thế thì không có nghĩa là đứa trẻ kia có lỗi. Người lớn nông cạn, con trẻ không phải là người gánh vác lỗi lầm của họ. Nếu bản thân cô mặc kệ họ, đứa trẻ mà cô còn chưa rõ hình hài mặt mũi kia sẽ ra sao? Có thể trách cô bao đồng nhiều quá, hoặc khen cô quá bao dung tốt bụng, tất cả đều có nghĩa là cô cũng có một phần trách nhiệm đối với họ.

“Được, tôi sẽ trả số tiền đó cho các người. Đồng nghĩa là chúng ta sẽ không còn liên quan đến nhau.” Sakura tuyên bố.

Người phụ nữ ngơ ngác nhìn cô, không thể hiểu nổi trên đời còn có loại người này, bà ta còn nghĩ sẽ phải cãi nhau với cô một trận thì mới được như ý nguyện, nhưng sao cô lại quyết định nhanh chóng thế?

“Cô không thắc mắc gì ư? Giống như tại sao ông ấy mắc nợ, ông ấy mắc nợ của ai?...” Tanami hỏi đầy ngờ hoặc, cau mày nhìn Sakura vẫn thản nhiên như không, so với con người hôm qua bà chứng kiến quả là một trời một vực.

Sakura chậm rãi lắc đầu. Cô đâu quan tâm đến điều đó và cũng chẳng cần phải như thế. So với cuộc sống hối hả ngày trước, cô càng mong mình sẽ có cuộc sống bình yên sau này, từng ngày trôi qua thật giản dị thôi là đủ.

Càng khó hiểu, nhưng Tanami không muốn nói nhiều, chỉ hỏi cô một lời cuối. “ Cô có muốn thăm mộ ông ấy không?”

Sakura lắc đầu, có lẽ sau đó cô sẽ hối hận, nhưng cô chưa bao giờ tha thứ.

.

.

.

Sau đó một tháng, mùa thu của những chiếc lá vàng rụng rơi quanh mọi nẻo đường Konoha, Katsu quay về sau một nhiệm vụ mà Hokage-sama đã sắp xếp cho anh.

Có thể là anh hiểu sai, nhưng có phải con người đó cố ý muốn anh và Sakura không được có nhiều thời gian cạnh nhau hay không? Anh đã rất cố gắng hoàn thành thật nhanh nhiệm vụ để trở về, nhận ra bản thân đã quá sa lầy vào tình cảm đơn phương với cô y nhẫn có mái tóc anh đào kia.

Lần đầu gặp Sakura là năm cô 16, độ tuổi còn non trẻ và ngây thơ đến nhường nào. Vậy mà Katsu lại phải lòng một cô nhóc như thế. Anh xem đó chỉ là tình cảm thoáng qua, ai ngờ đâu tương lai lại có cơ hội tiếp xúc với cô gần đến thế, để rồi yêu cô hơn.

Cay đắng là có vẻ trái tim Sakura đã có người ngự trị.

Nhưng, muốn có được hạnh phúc thì hãy tự mình giành lấy nó, đúng chứ?

Katsu không muốn chần chừ quá lâu, anh cần phải cho cô biết tình cảm của mình, nhất định phải nói ra trước khi quá muộn.

Anh vẫn sẽ trân trọng tình cảm này, nếu Sakura không chấp nhận tình cảm của anh, anh vẫn sẽ kiên trì, sẽ… Có lẽ là không nên nói trước.

.

.

.

Sau tất cả mọi rắc rối, cuối cùng mọi thứ cũng ổn thoả. Sakura thở dài, chợt nhớ ra quá nhiều biến cố ập đến làm cô quên đi mất một việc quan trọng cần phải làm.

Lời cảm ơn với Kakashi.

Cũng đã lâu rồi cô chưa gặp lại người đó, giọng nói êm dịu kia cũng dần quên rồi. Không phải giọng nói sau khi cô quay về làng từ Suna, mà là trước đó, trước ngày cô mỉm cười thật tươi tắn để tạm biệt người thầy giáo mà cô yêu quý, cũng là người cô đem lòng yêu.

Thật trùng hợp vì hôm nay lại là sinh nhật của Kakashi, đó sẽ là cái cớ tuyệt vời cho lời cảm ơn bất chợt mà đáng ra cô phải nói với anh từ trước. Món quà như thế nào là hợp lý? Một hộp socola tự làm như ngày xưa, hay lại đan khăn cho anh vì sắp đến mùa đông? Có lẽ là không, Sakura không nghĩ đó là những món quà phù hợp để cảm ơn, huống hồ họ còn chẳng là gì của nhau.

Nhớ lại sợi dây chuyền trên cổ, có lẽ cô cũng nên tặng lại anh một sợi để đáp lễ nhỉ? Không quá thân thiết và thể hiện được lòng thành, đủ tất cả mọi tiêu chí mà Sakura cần có, quyết định vậy đi.

.

.

.

Sakura đưa tờ giấy đã viết yêu cầu của mình cho chủ tiệm trang sức, người kia nhận lấy, lặp lại những gì trên giấy để xác nhận.

“Cô muốn mua một sợi dây chuyền có mặt hình mặt trăng sao?”

Sakura gật đầu.

Đối với cô, Kakashi là mặt trăng, nhưng có lẽ không còn là mặt trăng của cô nữa.

Sau khi giao dịch thành công, cô lại rảo bước trên đường làng nhờ sự trợ giúp của gậy dò đường, tận hưởng từng cơn gió mát mà mùa thu mang lại. Nếu đôi mắt còn ánh sáng, Sakura có thể ngẩn lên trời ngắm bầu trời thu xanh ngắt, ngắm lá vàng rụng rơi rồi bay theo gió như trước đây, được cùng người kia cười đùa như những ngày xưa cũ.

Vẫn cứ lưu luyến những kí ức đẹp đẽ của quá khứ, chỉ cần khi hoảng sợ tương lai tăm tối phía trước, ngoảnh đầu lại, ánh sáng đó sẽ xoa dịu tâm hồn cô từng chút một, ấm áp và êm ái đến nhường nào.

“Sakura-chan!” Giọng nói của Katsu vang lên phía sau, Sakura quay đầu lại theo phản xạ, như thói quen nở nụ cười quen thuộc. Tâm trạng của cô hôm nay tốt hơn mọi khi rất nhiều.

“Xin chào, Katsu-kun!” Sakura dùng thủ ngữ, bàn tay của Katsu chạm lấy cổ tay dắt cô đi, Sakura cũng không phản kháng, mối quan hệ của cả hai đã thân thiết hơn nhiều so với trước đây.

“Sakura-chan, em đi đâu vậy?” Katsu hỏi, sau một thời gian không gặp cô, anh đã nhớ cô rất nhiều nên khi gặp lại đương nhiên anh rất vui.

“Em đi mua đồ.” Sakura trả lời.

Katsu nhìn cô mỉm cười, không muốn hỏi sâu thêm. “À, vậy sao?”

Hai người lại lặng lẽ đi, bất chợt anh lên tiếng.

“Sakura-chan, em…chúng ta…anh…” Katsu lúng túng. “Chúng ta, à không, anh có chuyện này muốn nói với em.”

Sakura quay sang anh với vẻ mặt ngơ ngác, khó hiểu trước thái độ của Katsu, nhưng cô vẫn gật đầu ra hiệu cho người kia tiếp tục nói những gì anh muốn nói.

Katsu lí nhí. “Chúng ta đến công viên đi, chuyện này không thể nói ở đây được.”

Sakura dù không hiểu, cô vẫn thoải mái đi cùng anh, ắc hẳn Katsu có chuyện gì đó quan trọng muốn nói với cô nhỉ?


Khi công viên hiện ra phía trước, bước chân của Katsu chậm lại, anh đã lấy hết can đảm để yêu cầu cô cùng anh đến một chỗ riêng tư để dễ dàng bày tỏ, nhưng bây giờ can đảm của anh lại chạy đi đâu hết cả rồi.

Ngồi vào một chiếc ghế trong công viên, Sakura quay sang anh. “Anh muốn nói chuyện gì?” Cô hỏi.

Katsu nắm chặt tay, cố điều chỉnh nhịp tim, anh đang trước mặt cô bé nhỏ tuổi hơn mình nhưng lại hồi hộp hơn những tình huống đáng ra anh phải hồi hộp nhất, nuốt nước bọt, anh chậm rãi chạm vào tay cô.

“Em…em chỉ cần nghe anh nói, sau đó gật đầu hoặc lắc đầu là tùy em.” Katsu ngập ngừng, hít lấy một hơi thật sâu để lấy lại can đảm đang bỏ anh chạy đi xa.

“Sakura-chan… lần đầu tiên gặp em…có lẽ em sẽ không nhớ, lúc đó em chỉ là một cô bé 16 tuổi...em năng động, đáng yêu, ngây thơ…và em nhiệt huyết với tất cả. Em có…nụ cười của em rất đẹp, rất sáng...anh...đã phải lòng em từ phút em nở nụ cười toả nắng đó với anh. Anh…cho rằng đó chỉ là cảm xúc thoáng quá, một chút cảm nắng nhất thời…Nhưng mà…định mệnh cho anh được gần em lần nữa, anh…nhận ra đó không chỉ là cảm xúc nhất thời như anh từng biết, mà thật sự là anh yêu em…” Katsu dừng lại, nhìn gương mặt chỉ có sự ngỡ ngàng của cô trước những bày tỏ của anh, nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi. “Anh yêu em, Sakura-chan.”

Sakura vẫn cứ ngồi bất động, cứng người trước lời tỏ tình đột ngột. Cô nên làm gì, trả lời thế nào đây, khi mà cô biết rõ ngay từ đầu rằng trái tim cô không thể chứa thêm ai khác. Tình cảm của Katsu, cô trân trọng, có lẽ là biết ơn nữa, cô ước người anh phải lòng không phải cô, không bao giờ là một kẻ như cô. Katsu quá tốt, quá tốt để va phải một người như cô, một người ngu muội với thứ tình cảm mà người đó không thèm nhận lấy.

Katsu tiếp tục nói. “Anh nói những lời này không phải để em đồng ý bên cạnh anh, anh chỉ muốn…nói cho em biết, nói cho anh biết, anh yêu em, anh chỉ muốn nói ra trước khi điều gì đó làm anh hối hận, anh cũng rõ trái tim em ngay từ đầu đã có người ngự trị, hoặc nếu không có thì cũng sẽ không dành cho anh, chỉ là anh hi vọng, anh sẽ có một cơ hội, dù là nhỏ nhoi nhất đi nữa anh cũng muốn nắm lấy…”

Sakura cảm thấy cực kì khó xử, não cô vẫn không chịu vận hành, cô đang tự hỏi đi hỏi lại bản thân nên làm gì. Cô sẽ không đồng ý lời tỏ của Katsu, đó là điều chắc chắn, tình cảm không phải trò đùa, không phải là thứ có thể bố thí hay miễn cưỡng cho đi. Cô không thể dối lòng được, càng không muốn người tốt như anh đau lòng, thất vọng về cô. Nhưng làm sao cô có thể lắc đầu từ chối người kia một cách đơn giản đây, cô biết cảm giác bị từ chối đau đớn như thế nào, và cô không muốn người khác phải chịu cảm giác đó.

Thấy cô vẫn im lặng, trầm ngâm, Katsu căn bản đã biết câu trả lời của cô, anh thì thầm yếu ớt.

“Sakura-chan, cho anh ôm em…”

Vòng tay anh bao trọn lấy cô, vùi mặt vào bờ vai gầy, nhắm mắt đắm chìm. “Em đừng có ngốc nữa…Sakura-chan. Có duyên gặp được em, anh cảm thấy thật may mắn, dù thời gian chúng ta cạnh nhau không lâu, không đủ để trái tim em mở cửa với anh thì đây cũng là khoảng thời gian mà anh trân trọng nhất…Cảm ơn em.”

Nghe giọng của anh nhỏ dần rồi tắt ngấm, Sakura càng cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng, cô cũng đặt tay vuốt ve lưng anh nhẹ nhàng, lẩm bẩm. “Xin…lỗi…”

“Đừng xin lỗi chứ, Sakura-chan.” Katsu buông cô ra, trở lại dáng vẻ vui tươi thường ngày. “Chúng ta vẫn là bạn, đúng chứ?”

Sakura gật đầu, cố gắng nở nụ cười giống như cách Katsu đang cố gắng tỏ ra tươi tắn. Lại vòng tay ôm lấy Katsu một lần nữa, một cái ôm của tình bạn. Katsu cũng ôm cô, nói với chất giọng vui vẻ hơn cả những ngày khác. “Anh yêu em nhiều lắm, Sakura-chan!”

Cô buông anh ra, gật đầu. Tình bạn của họ vẫn nguyên vẹn, cô cứ ngỡ nó sẽ tan vỡ sau lời tỏ tình của anh và sự lặng im từ chối của cô. Giờ thì ổn rồi.

Nếu Sakura không mù, có lẽ cô đã thấy gương mặt đượm buồn của Katsu lúc này, nụ cười méo mó, mắt đỏ hoe, miễn cưỡng buông tay mảnh tình đơn phương dù anh đã biết chắc được kết quả. Nói rồi, biết trước được điều gì sẽ xảy ra cũng không làm mọi thứ trở nên dễ dàng chấp nhận hơn, đúng chứ?









Author's notes: Chap này ngọt ha, không ngược tí nào luôn!

Cảm ơn vì đã đọc!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro