Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: 18+, R.a.p.e.

- Đây là fanfic dựa trên trí tưởng tượng của author, không liên quan đến mạch truyện chính cũng như hình tượng của nhân vật.

-Đừng đọc nếu bạn không thích thể loại author đã cảnh báo!!!

-Nếu không vừa ý xin hãy drop truyện ngay từ bây giờ, đừng chỉ trích mình vì vốn dĩ cốt truyện từ đầu mình đã có ý định xây dựng như vậy!

                -Xin cảm ơn.-

                _______________

“Anh yêu em nhiều lắm, Sakura-chan!”

Ngay từ đầu Kakashi đã biết anh không nên đi đường này, đáng lẽ anh không nên rời văn phòng Hokage để đi dạo. Khi nhìn thấy lá mùa thu rụng rơi và được gió mang đi, anh thật sự cũng muốn tận hưởng, anh cũng muốn tâm hồn mình được thả trôi cùng gió, được gió xoa dịu với những mát mẻ và dịu êm.

Anh đâu nghĩ sẽ thấy và nghe những điều này. Một cái ôm thắm thiết, một lời tỏ tình và cái gật đầu của người con gái. Kakashi không tin bản thân nhìn sai, càng không muốn tin những gì mình nhìn thấy là sự thật.

Nói như vậy có nghĩa là, Sakura đã chấp nhận tình cảm của một kẻ chẳng bên cô được bao lâu sao?

Kakashi thở dài, đôi mắt nhắm hờ. Đáng ra anh nên ở yên trong văn phòng Hokage, vùi đầu vào đống giấy tờ khô khan kia vẫn hay hơn là đứng đây xem cảnh tượng này.

Hoàng hôn rơi xuống, tốc độ chậm chạp cũng như bước chân anh. Con đường làng đã thắp lên những ánh đèn vàng vọt, khung cảnh có vẻ hiu quạnh quá. Nếu là trước đây, đối với anh hôm nay là một ngày vui, ngày mà anh sẽ nhận lấy những lời chúc tốt đẹp từ những người anh quen biết. Chẳng biết từ bao giờ, anh cảm thấy mọi thứ thật lạ lẫm, càng nhạt nhoà rồi phai mờ mất.

Có lẽ Kakashi muốn một chút rượu, chỉ là để ăn mừng sinh nhật của bản thân mà thôi. Không phải vì cảnh tượng vừa rồi khiến anh mệt mỏi đến mức muốn tâm trí trở nên mơ hồ để không còn nhớ gì nữa, đó chắc chắn không phải lý do cho tâm trạng tồi tệ của anh hiện tại.

Chắc chắn.

Kakashi mua thật nhiều rượu, người bán hàng nhìn anh đầy nghi hoặc, có lẽ là để dự trữ, vì chẳng người bình thường nào có thể uống hết chừng ấy trong một lần.

Nhưng Kakashi lại chẳng phải người bình thường. Có lẽ anh sẽ nốc cạn số rượu này trong một lần mất.

Nhưng đó có phải chỉ là nước pha loãng với cồn đâu, thứ đó sẽ khiến đầu anh rỗng tếch mất.

.

.

.

Sakura đã ngồi với Katsu đến tối, nghe anh kể những vụn vặt trong cuộc sống của anh. Cô biết Katsu sẽ buồn, cô không thể bỏ anh lại một mình ngay lúc này. Khi tâm hồn ta yếu đuối nhất, ta sẽ cần một người ở bên, chỉ đơn giản là im lặng và lắng nghe, dù sẽ chẳng có gì thay đổi thì tâm hồn ta cũng vơi đi một ít muộn sầu.

Sakura chưa sống lâu trên đời, nhưng cô hiểu những điều đó. Hiểu rằng nếu ngu ngốc bỏ mặc ai đó phía sau mà chẳng thèm đoái hoài, người đó có khi sẽ chết tâm mất.

Khi xưa Sasuke rời đi cũng bỏ cô lại cùng những tiếng van lơn như xé lòng mong cầu cậu đừng đi, và cậu để lại đó một lời cảm ơn.

Không hiểu lý do là gì, nhưng nó đã cứu vớt một nửa tâm hồn cô, nửa còn lại là Kakashi giữ lấy, là những người thân thiết với cô an ủi vỗ về.

Sakura thật sự rất biết ơn.

“Anh đưa em về.” Katsu nói, nắm lấy tay Sakura. Anh biết cô cố tình ở lại với anh, anh biết cô sợ anh sẽ buồn, anh biết cô là một người tốt bụng, vì vậy anh sợ anh sẽ càng bi lụy nếu cố chấp níu giữ cô bên mình.

Sakura lắc đầu, nụ cười có chút gượng gạo. “Em sẽ tự về, em còn có chuyện phải làm.”

Katsu nhắm nghiền mắt. Sau đó mỉm cười, lần này là buông thật, sẽ không lưu luyến thêm nữa.

“Vậy…anh về đây, cảm ơn em.”
Sakura đứng dậy, làm lại những kí hiệu chính Katsu đã dạy cho cô để nói với anh rằng. “Cảm ơn anh, vì tất cả.”

Bàn tay anh xoa nhẹ lên mái tóc hồng lần cuối, mỉm cười triều mến. “Ah, không có gì, Sakura-chan.”

Sau đó anh quay gót rời đi.

Sakura cũng lặng lẽ ngồi im trên băng ghế đó một lúc rồi với lấy gậy dò đường đi về hướng tòa nhà Hokage.

.

.

.

“Sakura?” Shikamaru ngạc nhiên thốt lên, nhìn Sakura khó hiểu. Cậu không nghĩ sẽ gặp cô ở đây.

Sakura bước đến, khó khăn lên tiếng. “…Ho…ge…sama…”

Giờ thì Shikamaru hiểu tại sao cô lại có mặt ở đây rồi, cậu nhắm mắt mệt mỏi như thường lệ, đáp. “Ngài ấy không có ở văn phòng, đã về nhà rồi.” Cậu đề nghị. “Hay tôi đưa cậu đến đó?”

Sakura lắc đầu, mỉm cười nhạt nhẽo sau đó quay gót bước đi. Cô có thể tự đi được, căn bản không muốn gây thêm phiền hà cho người khác, nhất là người lúc nào cũng ca thán ‘phiền phức’ như Shikamaru. Sakura càng không muốn phụ thuộc bản thân vào bất kì ai.

Những ngày tươi vui kia, đường về nhà, đường đến sân tập, đường đến bệnh viện, đường đến văn phòng Hokage, đường đến nhà Naruto,…và cả đường đến nhà Kakashi cô đều thuộc lòng. Đi nhiều đến mức có nhắm mắt lại hay không tập trung vào cung đường phải đi thì cô cũng có thể dễ dàng đến nơi. Nên việc mất đi ánh sáng này không làm khó được Sakura - người đã quen dần với cuộc sống hiện tại.

Cô cứ đi theo trí nhớ cho đến khi dừng chân trước một căn nhà bình dị. Sakura hít một hơi, đẩy hết can đảm lên cánh tay phải để nâng nó lên và gõ cửa.

“Cốc cốc.”

Chẳng có ai ra mở cửa ngoài những tiếng sột soạt nhỏ cho cô biết có người bên trong. Sakura lại thuận tiện giơ tay gõ thêm lần nữa.

“Cốc…”

Sakura bất ngờ cảm thấy cánh cửa trước mặt mở toang ra. Nhanh chóng cô bị một bàn tay mạnh mẽ của ai đó kéo vào nhà, nhanh đến mức còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Đối phương thô bạo kéo cô đi, khiến cây gậy trên tay Sakura rơi xuống rồi bị bỏ lại một mình trên sàn gỗ lạnh lẽo.

“…Khoan…” Cô cố hết sức phát ra tiếng, yêu cầu người kia dừng lại nhưng hành vi của người kia chỉ có hung hăng và thô lỗ, đẩy mạnh cả cơ thể cô xuống giường. Sakura chẳng thể xác định đây là ai, không có khứu giác, thị giác, giờ đây thính giác của cô cũng trở nên vô dụng khi người kia chẳng cất lên lời nào.

“…Dừng…!!!” Sakura ngỡ ngàng, hắn vùi mặt vào cổ cô, cắn và mút như đang thưởng thức một bữa tối ngon miệng cho riêng mình. Sakura vùng vẫy, cố gắng đẩy mạnh hắn ra, nhưng căn bản không thể.

“Hôm nay cô đổi nước hoa sao? Mùi khác quá.” Giọng nói lè nhè của kẻ say lọt vào tai Sakura ngay lập tức khiến cô sững sờ, hành động chống cự cũng chẳng còn sức.

Giọng nói này…là của Kakashi. Sakura không nhầm, cô không bao giờ có thể nhầm lẫn giọng nói này với bất kì ai, nhất là anh đang ở sát cạnh cô, giọng nói quen thuộc lại có quá nhiều xa lạ.

Anh có lẽ đang chơi đùa với men rượu, để đầu óc chẳng còn minh mẫn, để anh không nhận ra người nằm dưới thân mình là ai.

Kakashi tiếp tục cắn, để lại dấu răng đỏ trên làn da trắng trẻo của cô. Giống như trút đi bầu tâm sự, trút đi hết u sầu, tất thẩy những muộn phiền mà anh đang gánh vác, muốn người nằm dưới thân anh phải cùng anh cảm nhận.

Sakura cự tuyệt đầy mãnh liệt, bóng tối trước mắt vẫn chưa đủ để chôn vùi tương lai cô, Kakashi lại muốn lôi cô ngược về những ngày tăm tối?

“…Dừng…Kaka…sensei…” Nỗ lực gào thét gần như vô nghĩa, Sakura căn bản chỉ có thể thốt ra vài lời van xin đứt quãng, mong cầu người kia sẽ tỉnh táo mà dừng lại.

“Đừng phản kháng nữa, cô đang làm tôi khó chịu đấy!” Kakashi quát, giọng anh trầm hơn với chất cồn trong cổ họng. Anh chỉ muốn giải toả, không thể đáp ứng sao?

Sakura lại nằm im bất động, nước mắt chực trào lăn nhẹ theo khoé mắt làm ướt đẫm tóc mai. Ánh sáng trong đôi mắt xanh đã lụi tàn từ trước vừa nhen nhóm sáng lại đã phải bị dập tắt thêm lần nữa, nỗi tuyệt vọng chiếm đóng càng khiến nó trống rỗng đến lạ.

Kakashi ngừng tra tấn cổ cùng bờ vai gầy. Thô bạo dựng người cô lên, mắt anh nhắm hờ, chẳng thấy gì ngoài một tầng mờ ảo. Xem Sakura như một con búp bê vô tri vô giác mà cởi quần áo cô ra, không xót lại gì ngoài tấm thân trần trụi.

Sakura thừa nhận bản thân ngốc nghếch, đúng hơn là đần độn. Ngay từ đầu cô không nên đến đây, không nên gấp gáp muốn trao cho anh một lời cảm ơn muộn màng, nếu ngay từ đầu cô đã biết, Sakura chắc chắn bản thân sẽ không rời nhà dù nửa bước, huống hồ là tìm đến tận nhà người thầy cũ.

Bây giờ cô nên làm gì? Tất cả những phản kháng, chống cự, lời van nài, và những giọt nước mắt tuyệt vọng không cứu vớt nổi cô. Vậy thì Sakura nên chấp nhận đi nhỉ?

Rằng.

Cuộc đời cô thuộc về đau khổ, Sakura thuộc về nó và nó sẽ không buông tha cho cô một khắc nào.

Kakashi ngấu nghiến đôi môi hồng, giày vò chiếc lưỡi nhỏ ấm nóng. Một phần vị giác ít ỏi còn xót lại cho Sakura cảm thận được vị rượu cay nồng và đắng ngắt mà Kakashi đã thưởng thức.

Một hi vọng nhỏ nhoi rằng, Kakashi làm điều này với cô là vì anh say, là vì anh không kiểm soát được bản thân, là lý do chính đáng để cô có thể dễ dàng tha thứ cho anh dù anh đã sai đến mức nào.

Một tay anh đã giữ chặt lấy hai tay Sakura phía trên để ngăn cô chống cự từ trước, tay kia bóp lấy má mềm ép Sakura mở miệng, lưỡi anh nhanh chóng quấn lấy lưỡi cô, khiến nước bọt rỉ ra nơi khoé môi. Hối hả và dồn dập đến mức cô không thể thở nổi, càng vùng vẫy kiếm tìm sự sống càng khiến Kakashi giữ chặt cô hơn.

Anh gầm gừ, lại lui xuống hôn lấy cổ và xương quai xanh, để lại trên đó những dấu hôn đỏ chói. Đột nhiên Kakashi dừng lại, dùng tay giật phăng sợi dây chuyền trên cổ cô quăng đi, càm ràm khó chịu.

“Từ bao giờ cô lại đeo dây chuyền?...Vướng víu!”

Sakura mặc kệ lời anh nói, ngay khi sợi dây chuyền đó rời cổ, Sakura đã ngay lập tức ngồi bật dậy, muốn lao khỏi giường để tìm kiếm. Nhưng Sakura không thể, cô không thấy gì cả và Kakashi thì không phép cho cô đi.

Anh lại ép cô xuống giường, cưỡng chế bắt cô nằm yên, để Kakashi có thể rong ruổi trải những dấu hôn không mấy đẹp đẽ lên cơ thể nõn nà kia. Mà Sakura thì có thể làm gì ngoài rơi nước mắt? Sức lực của cô so với Kakashi lại giống như ruồi muỗi so với voi, không thể chống cự.

“…Làm ơn…Kaka…” Nỗi bất lực bao vây cô, giống như bị nhốt trong một chiếc hộp nhỏ chật hẹp và tối mù. Lưỡi anh quấn lấy nhũ hoa hồng nhuận của Sakura, cắn mút đến độ khiến nó phản ứng mà cương cứng. Cơ thể cô không tự chủ được mà run rẩy. Một bên ngực bị anh cắn mút, bên còn lại bị bàn tay to lớn kia bóp lấy mà giày vò.

Đối với sự cự tuyệt yếu ớt của Sakura, Kakashi chẳng quá để tâm. Anh ngừng lại, thả tự do cho hai tay của cô khiến Sakura dường như thấy ánh sáng mà lập tức vùng dậy, muốn nhanh chóng chạy khỏi đây. Nhưng đời nào Kakashi cho phép cô làm như thế, Kakashi chỉ đơn giản ép người cô xuống, lầm bầm khó chịu. “Hôm nay cô phiền thật đấy! Nằm yên đi."

Sakura từ đầu đến cuối căn bản vẫn không hiểu, tại sao Kakashi luôn nói như thể họ từng làm việc này trước đây. Hoặc cô không dám tin anh đang nhầm cô với một người con gái khác. Đó là suy nghĩ bị cô gạt vội đi, cô không muốn rước thêm vào thân bất kì nỗi đau nào về thể xác lẫn tinh thần nữa.

Từng mảnh suy nghĩ của Sakura bị cắt ngang khi Kakashi tháo khoá quần, giữ lấy đùi cô và bỏ mặc hai tay đang đánh anh loạn xạ phía dưới. Thản nhiên như không đâm thẳng vật cứng vào trong.

Kakashi lập tức nhăn mặt, khó hiểu kéo người cô sát về phía anh hơn. Tiếng rít đau đớn không thể phát ra thành tiếng, chỉ có nước mắt mặn chát vẫn cứ lăn, giống như vô hạn trôi xuống làm mái tóc hồng bết dính, ướt đẫm tấm nệm mà Kakashi vẫn hay nằm.

“…Dừng…làm ơn…” Dù biết van nài không có tác dụng, Sakura cũng không thể ngăn bản thân mình cầu xin, hi vọng nhỏ nhoi rằng người kia sẽ dừng lại.

Cơn đau ở phía dưới càng được nhân lên gấp bội khi Kakashi bắt đầu chuyển động, ngay từ đầu vẫn ra vào nhẹ nhàng nhưng không thể làm giảm đi những khó chịu. Nó không đau bằng những tra tấn cô từng chịu, nó đau hơn gấp ngàn lần, nỗi đau ở thể xác lẫn tâm hồn như xé nát bên trong cô, khiến Sakura đột nhiên nhận ra rằng, tất cả không thể cứu vãn.

Trong không khí, chỉ thoang thoảng mùi rượu, tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm vào nhau ướt át và tiếng khóc nức nở bị nén lại. Môi anh ép môi cô, dồn dập, ngấu nghiến, còn cô như một con rối vô hồn mặc anh giày vò, đùa giỡn, muốn làm gì tuỳ thích.

Hoá ra…không có những cái vuốt ve, những nụ hôn âu yếm, những cái chạm dịu dàng như những gì cô từng tưởng cho lần đầu tiên. Hoá ra đây là những đau đớn phải chịu để có thể khiến tâm của một con người chết đi ở tuổi 19. Hoá ra Kakashi không những giỏi giết chết người trên chiến trận, còn giỏi tự tay bóp chết mảnh linh hồn còn lại của người học trò cũ.

Những hồi thúc dồn dập khiến Sakura không tài nào kháng cự nổi, khi cơn đau chiếm lĩnh và thống trị, cô chỉ có thể bất lực chấp nhận. Anh giữ chặt lấy hông cô, gầm gừ trong khoái cảm, cúi đầu cắn lấy nhũ hoa cương cứng, để lại những vết hôn đỏ quanh bầu ngực trắng trẻo.

Dù có bị mù thì Sakura vẫn nhắm mắt lại, phó mặc tất cả cho những tăm tối vây kín.

Trong cuộc làm tình, Kakashi là người chủ động làm tất cả, những cơn thúc đẩy của anh dần trở nên thô bạo và dồn dập hơn nữa. Rồi anh giữ lấy hông cô, nâng nó cao lên để dễ dàng đón lấy dòng tinh dịch ồ ạt của anh bắn vào trong, khiến hông cô co thoắt vì khoái cảm lẫn đau đớn.

Sakura tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Cho đến khi anh lật người cô lại, tiếp tục đưa đẩy và phát ra những tiếng thở gấp gáp, tiếng gầm gừ từ cổ họng. Cô chỉ có thể cắn môi tiếp tục chịu đựng.

Sakura vùi mặt vào gối, tay ghì chặt ga giường khiến một mảng lớn nhăn nhúm lại. Kakashi vẫn cứ dồn dập như từng hồi sóng đánh vào mạn thuyền, dịch thể từ chốn giao thoa rỉ ra thấm lên màu vải trắng. Anh cúi xuống cắn lấy vai cô, giữ chặt eo cô trong khi nhịp độ mỗi lúc một nhanh, mỗi đợt thúc đẩy đều thô bạo với cái ham muốn nguyên sơ.

“Tha…cho tôi.” Sakura yếu ớt nói, rùng mình với từng cơn thúc dồn dã, cơ thể cô không thích ứng với vật đàn ông to lớn bên trong cô. Khi mà anh lại nắm lấy hông cô và kéo về phía anh một lần nữa, Kakashi lại giải phóng những khoái cảm của anh vào trong cô khiến Sakura run rẩy nằm bệch xuống giường đầy mệt mỏi, có thể cô đã liệm đi nếu cơn đau ở phần thân dưới và những vết cắn Kakashi để lại thôi giày vò, nhưng căn bản thì nó vẫn còn đó, nhắc nhở cô về những gì vừa diễn ra.

Kakashi thả người nằm đè lên cô, anh còn vấn vương mùi hương trên cơ thể của người con gái dưới thân mình, lại cảm thấy nó thật quen thuộc, giống như…

“Mika, cô có mùi hoa anh đào…” Kakashi lẩm bẩm, vùi đầu vào tóc cô hít lấy một hơi sâu.

Sakura nằm im lặng lẽ, chẳng có một biểu cảm nào trên gương mặt đẫm nước mắt kia. Đúng thật là Kakashi đã nhầm cô với một người con gái khác, nhưng Sakura chẳng cảm thấy gì nữa.

Kakashi lắp đầy cô bằng nỗi tuyệt vọng. Thật sự ... anh đúng là người tốt nhất mà cô biết trên đời này!

Đến khi anh rời khỏi người cô để nằm sang một bên, nhắm mắt thiếp đi, trước khi an yên trong giấc ngủ để lại một lời. “Lấy tiền ở chỗ cũ và đi đi.”

Sakura dường như không nghe thấy, cô nằm yên bất động một lúc rồi ngồi dậy, lần mò tìm kiếm quần áo của bản thân mà mặc vào sau đó lấy gậy dò đường rơi trước cửa và lảo đảo rời đi.

Đâu sẽ là giới hạn? Đâu là điểm kết thúc cho tất thẩy mọi đau khổ giày vò mà cô phải chịu? Nếu cô đã làm gì nên tội, cô xin quỳ xuống cầu xin tha thứ, cầu xin sự giải thoát cho bản thân mình, để rồi cô sẽ không còn đau khổ. Nếu họ không muốn cô hạnh phúc, cứ đem cô ra mà đánh đập hành hạ, cứ việc giết cô cả vạn lần, cô chịu được, nỗi đau thể xác cô nhất định chịu được.

Duy chỉ có cơn đau trong tâm hồn là thứ khiến cô không chịu nổi, cô không thể đứng vững vàng được nữa, hãy để cô được chết, hãy giải thoát cho cô.

Làm ơn…!

Nhưng than ôi, nếu cô không có mối liên hệ với thế giới thì dễ dàng quá. Nếu cô bỏ lại thế giới, bỏ lại những người yêu thương cô, họ sẽ phải làm sao?

Một nửa linh hồn kéo cô đi, phần còn lại muốn cô ở lại, nhưng Sakura căn bản chỉ không muốn đau đớn nữa.

Điều đó không được sao?






Author's notes: Chap trước ngọt rồi, chap này ngược ha? ><

Thiệt ra mình viết cảnh H dở tệ, nhưng mà phải lựa chọn từ ngữ cho câu văn không bị quá thô cũng mệt :'((((.

Nếu bạn vẫn muốn tiếp tục đọc thì mình cảm ơn bạn nhiều, bye~.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro