Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh của màn đêm như cắt vào da thịt. Con đường về nhà cũng chẳng dễ dàng khi Sakura vừa phải cố ngăn nước mắt vừa phải nén cơn nất nghẹn vào trong.

Đôi chân rảo bước thật chậm chạp, có lẽ trời đã về khuya nên chẳng còn nhiều người trên đường, Sakura cũng chẳng nghe được những âm thanh nhộn nhịp như thường lệ.

Dừng trước một nhà thuốc quen thuộc. Cô cố bày ra một vẻ mặt bình thản nhất đi vào trong.

"Cô mua gì?...Eh, Sakura-san, trễ lắm rồi sao cô còn ra ngoài? Thuốc ngủ sao?" Bà chủ tiệm thuốc nghi hoặc nhìn cô, cảm thấy Sakura có vẻ không ổn lắm, khuôn mặt vô cảm lại phảng phất quá nhiều đau đớn. "Cô có ổn không, Sakura-san?"

Sakura bất đắc dĩ nặn ra một nụ cười trên khoé môi, lắc đầu.

"...thuốc...tránh thai."

Bà cụ nhíu mày nhìn cô, khó tin trước điều mình vừa nghe, liền hỏi lại một lần nữa. "Cô mua thuốc tránh thai sao Sakura-san? Có...chuyện gì..."

Cô lại lắc đầu, cắt ngang lời bà cụ, không muốn bất kì ai đào sâu vào câu chuyện của cô.

"Được rồi, đợi tôi một lúc." Bà cụ ngập ngừng, nhìn cô lo lắng rồi quay vào trong lấy thuốc.

Sakura chỉ muốn quay về nhà thật nhanh, cô ghét cái lạnh, ghét cái nhìn mà cô có thể cảm nhận được nó châm chít qua da, và ghét cả những đau đớn hiện có.

Sau khi nhận được thuốc và trả tiền, Sakura nhanh chóng rời đi. Cô quay về nhà, đi thẳng vào bếp rót lấy cho mình một ly nước đầy, lấy một viên thuốc và uống. Nhưng có lẽ không đủ, cô lại uống thêm một viên nữa, rồi một viên nữa, đến khi cả vỉ thuốc chẳng còn lại một viên nào Sakura mới nhận ra mình đang làm gì.

Cô vội vàng đưa tay vào móc họng, cơn buồn nôn nhanh chóng ập tới đẩy tất cả thuốc bên trong ra. Có lẽ cơn buồn nôn khiến nước mắt cô không tự chủ được mà chảy ra, rồi cô lại ngồi đó khóc nức nở. Với tư cách là một y nhẫn, Sakura biết tác hại của thuốc tránh thai, uống một viên đã là có hại, cô không thể cứ mặc bản thân nuốt trọn chừng ấy thuốc. Sakura sợ sau này cô sẽ hối hận.

Mặc kệ tất cả, cô lại lê thân thể mệt mỏi vào nhà tắm, đứng lặng thật lâu trước khi để nước lạnh từ vòi sen xối lên người. Cái lạnh tê tái khiếm cơn đau trong Sakura dịu đi một chút, cô ngồi im dưới vòi sen, ôm trọn lấy cơ thể mình.

Nếu Sakura là hoa, thì chắc chắn bông hoa đó đã tàn và rụng rơi theo gió. Cô căn bản thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa, một lượt tất thẩy bất hạnh đổ ập vào người mà không báo trước, nếu cứ ép cô phải bình thản chấp nhận, cô thật sự không làm nổi.

Khi một con người đang cảm thấy tuyệt vọng, họ sẽ làm gì? Sakura tự hỏi, bản thân cô bây giờ nên làm gì?

Cô không thể buông bỏ thế giới, giống như có ai bắt và trói cô lại, ép cô kí một bản cam kết rằng sẽ không tự mình đi tìm cái chết. Và những người đó lại là những người mà cô yêu thương. Sakura không thể bỏ mặc Ino, Naruto, Tsunade hay bất kì ai cả, họ sẽ đau lòng, sẽ day dứt. Sakura tự tin tình yêu giữa cô và họ đủ lớn để làm thế, Sakura cũng biết rằng, cái chết không cho cô hạnh phúc hay tự do mà cô muốn.

Vậy, nếu Sakura tham lam vừa muốn sống vừa muốn tự do thì có quá đáng không?

Sẽ không đâu đúng chứ?

Sakura tự nhiên nở một nụ cười, lấy đó làm động lực để đưa ra cho bản thân một quyết định. Cô muốn rời đi, tự do ở bất kì nơi nào cũng được, miễn là ở đó không có Kakashi.

Sakura tắt nước, rời khỏi phòng tắm, thay cho mình một bộ quần áo khô ráo. Ngồi vào bàn làm việc, cô lấy một tờ giấy rồi dùng bút viết những lời muốn nói trước khi rời đi.

"Ino, tớ xin lỗi cậu vì đã đi mà không tới tạm biệt cậu một tiếng.

Đừng giận tớ.

Tớ muốn rời khỏi làng để tìm cách chữa bệnh cho tớ, tớ không muốn bản thân cứ thế này mãi, cảm giác tù túng lắm Ino à. Sau này nếu có thể tớ sẽ quay trở về, lúc đó tùy ý cậu đánh mắng.

Đừng đi tìm tớ, dù có tìm được nhưng nếu tớ không muốn thì có ép chết tớ cũng không quay lại.

Nói với Naruto, Tsunade-shishou và mọi người rằng tớ xin lỗi và tạm biệt họ giúp tớ, cảm ơn cậu.

Tạm biệt.

-Sakura.-"

Cô thật sự còn quá nhiều điều muốn nhắn nhủ, nhưng sợ bản thân càng day dưa càng khó dứt, vì vậy những điều còn lại muốn nói cô cất vào trong lòng, nếu sau này có cơ hội sẽ nói ra.

Để bức thư lại trên bàn, dọn một ít quần áo, lấy một số thứ cần thiết nữa. Cuối cùng cô bước đến chiếc tủ đầu giường, lấy từ bên trong ra một chiếc lọ nhỏ cho vào túi.

Xong xuôi tất cả, Sakura mỉm cười rồi quay lưng rời khỏi cửa, khoá nó lại thật cẩn thận mới yên tâm cất bước. Hi vọng việc này sẽ giúp cô kéo dài thời gian để rời khỏi đây mà không bị ai theo kịp. Sakura không đi về phía cổng làng, ở đó có người canh gác, chắc chắn cô sẽ không dễ rời đi. Ngược lại, Sakura đi về phía mà cô biết chắc chắn đó là con đường giúp cô rời làng mà không bị phát hiện. Một lối đi mà cô vô tình phát hiện ra trong lúc làm nhiệm vụ, Sakura cũng không ngờ sẽ có ngày cô dùng đến nó theo cách này.

Khi rời làng một đoạn khá xa, cô lấy ra từ trong túi lọ nhỏ ban nãy, rắc nó lên mình lẫn xung quanh. Đó là loại vũ khí mà cô đã chế tạo ra trước đây, cũng không hẳn là vũ khí, nó giúp shinobi xoá đi mùi để tránh bị nhẫn khuyển theo dấu và phát hiện ra, xong xuôi cô mới yên tâm.

Sakura theo la bàn trên tay, cứ thế mà đi về phương bắc.

.

.

.

Một cánh anh đào mỏng manh theo gió tản rơi nhẹ lên mũi anh, Kakashi vừa định đưa tay chạm lấy thì nó đã bị gió cuốn đi rồi bay xa tít. Kakashi nhìn theo, tự hỏi cảm giác mất mát tiếc nuối này là sao?

Hoá ra đó chỉ là một giấc mơ trong vô vàn giấc mơ mà anh từng trải nghiệm, nhưng ngay cả khi Kakashi đã mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà, mùi hương anh đào vẫn quyến luyến quanh chóp mũi thanh thoát của anh không chịu nguôi.

À đúng rồi, đêm qua Kakashi đã uống rất nhiều, đến nỗi phải cố lắm anh mới nhớ nổi anh đã làm gì sau đó để bản thân nằm ở đây. Một đêm tình say cuồng nhiệt với Mika ư?

Nhưng anh đã gọi cô ta đến từ bao giờ? Kakashi bỏ qua câu hỏi đó, chống tay đẩy thân thể rã rời ngồi dậy. Mọi thứ trong phòng vẫn nguyên vẹn ngoại trừ chăn nệm của anh bị chuyện đêm qua làm cho rối tung lên. Bấy giờ Kakashi mới bị thu hút bởi vệt màu đỏ chói mắt trên ga giường.

Đêm qua có ai đã bị thương?
Kakashi xem xét cơ thể mình, cản bản không tìm thấy bất cứ vết thương nào cả. Có lẽ đó là vết thương của Mika.

Điều đó không quan trọng.

Kakashi bước vào phòng tắm, xả dòng nước lạnh lẽo lên mình, như thể việc này sẽ khiến anh tỉnh táo hơn, cũng như để cơn đau đầu cùng muộn phiền trôi theo dòng nước.

.

.

.

Ino vừa ru con ngủ vừa nhìn ra cửa trông ngóng, đã chạng vạng tối vẫn chưa thấy bóng dáng của Sakura xuất hiện, đáng lẽ Sakura phải sang thăm cô từ sớm mới phải chứ?

Hôm trước không qua, Ino cho rằng Sakura cũng có việc của riêng mình nên không đến được. Nhưng cả hôm qua, rồi hôm nay cũng thế, chả thấy bóng dáng cô bạn tóc hồng đâu, điều này làm Ino không khỏi bất an. Kể cả Sai lẫn Naruto đều rời làng đi làm nhiệm vụ rồi, cô không thể hỏi thông tin về Sakura từ họ.

Vậy nên Ino quyết định sẽ sang nhà Sakura để tìm hiểu, có khi Sakura đang bệnh liệt giường cũng nên. Cô đứng dậy, khoác qua loa chiếc áo mỏng, buổi đêm mùa thu trời khá lạnh, nhưng bây giờ chỉ vừa chạng vạng thôi, hoàng hôn vẫn còn chậm rãi rơi trên đỉnh núi kia mà.

Ino quấn Inochi vào chiếc chăn dày, sợ con chưa đủ cứng cáp để tiếp xúc với không gian ngoài nhà. Cuối cùng cô rời khỏi cửa.

.

.

.

Cô nhìn bức thư, không biết bản thân nên phản ứng thế nào. Ino căn bản đã quá hiểu rõ Sakura - cô bạn thân thuở nhỏ của cô. Rời đi cũng chỉ để lại vài dòng nghệch ngoạc xô lệch chen chúc không rõ hàng thế kia. Rằng muốn đi tìm cách chữa bệnh, tại sao không đường đường chính chính xin phép ngài Hokage rồi tạm biệt họ một lời thật đàng hoàng trước khi rời đi?

Nhưng Ino cũng không muốn thắc mắc, nếu Sakura cảm thấy tù túng, muốn được tự do, cô sẽ không ngăn cản, nhưng mà không thể cho cô một địa điểm rõ ràng để cô đến thăm sao?

Tự trấn an rồi lại đặt câu hỏi cho thấy Ino cảm thấy tệ đến thế nào, cô nhìn chăm chú bức thư, nhìn căn nhà vẫn còn nguyên vẹn đồ đạc, duy chỉ có phòng ngủ vốn đã trống trải nay còn trống hơn.

Sakura cố tình khoá cửa nhà, nhưng rất lâu về trước lại đưa cho Ino một chiếc chìa khóa giống hệt, có lẽ là muốn Ino thay cô chăm sóc nơi này, hoặc chỉ là trùng hợp lại để cho Ino phát hiện bức thư đầu tiên.

Ắc hẳn giờ Sakura đã đi xa.

Ino thở dài, cũng tốt, nếu Sakura vui thì mọi thứ đều ổn. Khoảng thời gian bên Sakura, dù người bạn thân đã cố gắng giấu đi muộn phiền thì Ino vẫn nhận ra Sakura không còn hạnh phúc như trước nữa.

Vậy thì để Sakura rời đi là điều tốt nhất với cô ấy rồi.

Có lẽ cô nên nói với những người còn lại.

.

.

.

Tsunade lắc đầu, dựa người vào ghế, thông tin không khiến bà sốc, có lẽ bà đã đoán trước được Sakura sẽ rời đi, nhưng tác nhân là gì? Điều gì khiến Sakura rời đi như vậy, ngoại trừ cái "tù túng" mà cô đã nói?

Shizune há hốc nhìn Ino, nhìn Tsunade đang nhắm nghiền mắt mệt mỏi, rồi lại như không tin vào tai mình mà tiến đến lấy bức thư từ tay Ino lên đọc.

Rồi chị thở dài, quả nhiên con bé đã quyết thì có trời cũng không cản được nó. Vậy thì khóc lóc đau lòng có ích gì? Chí ích con bé đã đi ra khỏi cái lồng mà nó không thấy thoải mái. Sẽ chẳng ai yêu thương Sakura mà vui khi ngày nào cũng thấy cô đi đi lại lại trong nhà, rồi nhà Ino, rồi còn đường làng quen thuộc mà chẳng còn một chút sức sống nào như những ngày trước.

Vậy nên họ chấp nhận để cô đi.

.

.

.

"Cô ta tự ý rời làng?" Kakashi trầm ngâm nhìn lá thư Sakura để lại, từ đầu đến cuối đều không nhắc đến tên anh, chỉ là đột nhiên điều này làm anh không vui. Với thông tin cô bỏ đi cũng không khiến anh ngạc nhiên, chỉ là trong lòng có chút trống trải, cái cảm giác mà anh không thể đặt tên.

Shikamaru nhìn anh thăm dò, bất chợt nhớ lại điều gì đó liền nhanh chóng lên tiếng. "Không phải mấy hôm trước cậu ấy tìm ngài sao? Ngài có gặp cậu ấy chưa? Có chuyện gì đã xảy ra?"

Kakashi buông tờ giấy xuống bàn, liếc nhìn Shikamaru giống như điều cậu vừa nói có sức hút với anh hơn cả việc cô rời đi.

"Cô ta tìm ta?" Kakashi nghi hoặc hỏi, đôi mắt mệt mỏi nhắm hờ, anh ngả lưng ra sau ghế, khá bất ngờ vì sau cả chừng ấy thời gian từ khi cô từ nhiệm vụ khủng khiếp đó trở về, đây là lần đầu tiên cô tìm anh. Chỉ là Kakashi không hiểu, anh chưa hề gặp cô ngày hôm đó.

Shikamaru nhìn anh, thầm suy đoán trong đầu có lẽ cô chưa gặp được Kakashi, hoặc.

Đã có chuyện gì giữa hai người họ là tác nhân khiến cô rời đi.

"Tôi không biết thưa ngài, chỉ là hôm đó tôi gặp Sakura, cậu ấy muốn tìm gặp ngài vì chuyện gì đó..." Shikamaru trình bày, giọng nhỏ dần khi thấy Kakashi đứng dậy, sau đó cắn tay kết ấn để triệu hồi đàn nhẫn khuyển của anh.

Làn khói trắng tan biến là khi bày chó xuất hiện, vẻ mặt uể oải hệt Shikamaru bên cạnh, Pakkun chủ động tiến lên nhận lệnh.

"Lần theo mùi của Haruno Sakura, bằng mọi cách đem cô ta về đây!" Kakashi nói, có lẽ là nhầm lẫn nhưng chất giọng anh lại có chút gấp gáp, cảm giác như bản thân anh cũng muốn chạy đi tìm và bắt cô về.

Nhưng, không phải cô đã chấp nhận lời tỏ tình của một tên ất ơ nào đó sao, và Kakashi với cô thì chả liên quan quái gì đến nhau cả. Kakashi tự nhủ bản thân như thế, anh buộc bản thân phải như thế.

Pakkun nhìn anh một cách nhàm chán, tuân lệnh một cái liền bốc hơi theo làn khói. Nó không hiểu lần này Kakashi lại làm chuyện quái gì với cô gái nhỏ đó, không phải anh cử cô đi làm nhiệm vụ thì tại sao cô lại rời làng?

Mặc kệ chuyện tình ái của bọn con người, nó cũng chán suy nghĩ giúp họ lắm rồi.

"Cử một đội shinobi đi tìm cô ta về đây, cô ta có thể trở thành tội phạm vì rời làng mà không được phép như thế." Kakashi lạnh nhạt nói, day trán mệt mỏi.

Shikamaru tuân lệnh, cũng muốn nhanh chóng rời khỏi cái văn phòng này, khi mà sự căng thẳng của Kakashi lan toả khắp nơi. Có lẽ Kakashi đã tỏ ra rất lạnh lùng, nhưng điều đó đâu qua nổi mắt của thiên tài tộc Nara như cậu. Bộ dạng muốn phóng thẳng ra khỏi làng tìm Sakura của Kakashi có khi còn rõ ràng hơn cả những lần trước.

.

.

.

Naruto và Katsu hoang mang trước tin vừa nhận được, khi mà Naruto vừa về làng còn Katsu thì vô tình bị Ino kéo vào thông báo chung một lần.

Katsu nhìn Ino khó tin, không phải mọi chuyện vẫn ổn kể từ lần cuối anh gặp cô sao, còn bây giờ thì cô bỏ đi mà không nói một lời gì với anh?

"Sa...Sakura-chan? Tại sao? Cậu ấy ... gì chứ? Đừng có đùa tớ." Naruto ấp úng, vẫn chưa tin những gì vừa lọt vào tai.

Ino nhăn nhó nhìn cậu, gắt lên. " Tớ không đùa! Xem đi." Cô chìa lá thư mà Shikamaru đã trả lại cho cô về phía Naruto, để cậu tin vào những gì đang là sự thật, điều đó tốt hơn nhiều so với việc cứ nửa tin nửa ngờ.

Naruto đọc lấy chữ viết quen thuộc, cả Katsu cũng đọc, rồi Naruto gật đầu như hiểu ra. Cậu và kể cả Katsu cùng miễn cưỡng nở một nụ cười.

"Nếu cậu ấy muốn như vậy thì cũng tốt." Naruto lầm bầm, trong khoé mắt đã bắt đầu ướt khi chưa thể nhìn mặt cô lần cuối hay nói bất cứ điều gì trước khi cô đi, đó là sự tiếc nuối.

"Hoá ra là vậy, cô ấy cảm thấy tù túng, cũng đúng, rất tù túng. Cô ấy muốn như vậy thì đành vậy." Katsu bình luận, đôi mắt buồn rầu, nhưng anh thấy vui khi Sakura được hạnh phúc, thế là đủ.

Ino gật đầu, những phản ứng mà cô đã đoán trước, đúng là tâm lý con người thật khó hiểu, nhưng cũng thật dễ hiểu. Chỉ cần ta đủ yêu thương một ai đó, ta sẽ chấp nhận nếu điều họ chọn khiến họ vui.

.

.

.

Kakashi lại bước vào quán bar quen thuộc. Muộn phiền càng dâng cao khi đàn nhẫn khuyển cùng những shinobi được cử đi tìm Sakura đều quay về tay trắng, còn nói cô không để lại mùi hay bất kì dấu vết nào. Sao có thể chứ? Sakura giờ chẳng khác nào một thường dân, vậy việc tìm kiếm cô không phải nên dễ dàng hơn sao?

Kakashi nhấp môi ly rượu sake, mùi cồn sộc vào mũi không khiến biểu cảm trên mặt anh thay đổi. Chỉ khi có bàn tay thon dài vòng qua ôm lấy cổ anh từ phía sau mới làm anh nhăn mặt. Mùi nước hoa thật nồng, anh nhớ đêm đó, Mika có mùi rất êm dịu, không phải thứ mùi gay gắt này.

"Kakashi-sama, ngài có biết là em nhớ ngài thế nào không? Đã lâu lắm rồi em chưa gặp được ngài đấy! Sao ngài không ghé thăm em?" Mika ỏng ẹo nói, giọng điệu như rót mật vào tai, nhưng Kakashi thì chỉ để ý đến nội dung câu nói đó. Anh gỡ cánh tay của Mika ra, nhìn cô ả đầy nghi hoặc.

"Là sao? Không phải tôi và cô vừa gặp nhau mấy ngày trước à?"

Mika nhìn anh ngạc nhiên, cái ánh mắt như muôn xé xác người khác ra khiến cô ả không khỏi run người.

"Ngài làm sao thế? Người ta chưa gặp ngài gần hai tháng trời, người ta nhớ ngài muốn chết đi được." Dù có sợ hãi trước ánh mắt kia thì với công việc của một cô gái quầy bar, Mika không thể tỏ ra hoảng sợ trước đàn ông, nhất là Kakashi, cô ả sợ họ sẽ mất hứng thú với cô.

Kakashi nhíu mày, chuyện ngày càng rối rắm. Nếu người anh đã quan hệ đêm đó không phải Mika thì đó là ai?

Anh dốc ly rượu uống hết một lần, để lại tiền rồi rời đi trước sự ngỡ ngàng của Mika, cô ả ú ớ không biết nên nói gì, thái độ của Kakashi luôn thất thường như vậy, thật khiến người ta mệt mỏi mà.

.

.

.

Kakashi rảo bước trên đường, dòng suy nghĩ đưa đẩy qua lại vẫn chưa tìm ra kết quả, rút cuộc thì chuyện quái gì đã diễn ra đêm đó, anh đã ngủ với ai, rõ ràng anh đã mơ màng nhìn thấy đó là Mika cơ mà?

Mái tóc hồng?

Kakashi khựng lại, đột nhiên kí ức về mái tóc đó lại dội về tâm trí của anh. Mà mái tóc hồng duy nhất anh biết chỉ có Sakura, nhưng...

Không thể nào.

Không thể...

Kakashi lại đưa tay lên xoa dịu hai bên thái dương, cơn đau đầu từ đợt rượu kia vẫn âm ỉ khiến anh khó chịu vô cùng.

"Chào Hokage-sama."

Một giọng nam lọt vào tai anh, khiến Kakashi ngưng động tác tay để quay sang nhìn. Đôi mày bạc liền nhíu lại, là cái tên đã luôn đu bám Sakura đây mà, Katsu-kun sao?

Kakashi không khỏi dè bỉu trong lòng, tên như hắn, với danh nghĩa là bạn trai của Sakura lại không mau chóng đi tìm cô, còn rảnh rang lang thang ở đây cơ đấy.

"Ngươi là bạn trai của Haruno Sakura đúng chứ?" Kakashi lạnh nhạt hỏi, sự khó chịu rõ ràng trong giọng điệu.

Katsu cười buồn, nhìn kẻ trước mặt chỉ muốn đấm cho hắn tỉnh ra. Tình cảm Sakura rõ như ban ngày, anh chỉ ở bên cô không lâu đã nhìn ra, còn hắn thì tìm đủ mọi cớ để giày vò hành hạ cô, hắn không đáng để Sakura phải thế.

"Ngài có lẽ đã hiểu lầm, tôi và Sakura-chan chỉ là bạn." Katsu điềm tĩnh nói, nắm tay đã xiết chặt.

"Bạn?" Kakashi lặp lại một cách ngờ hoặc, rõ ràng anh đã nghe, đã thấy, anh không tin mình sai.

Katsu kìm nén, miễn cưỡng đáp lời. " Ngài có thể tin hoặc không, thật tiếc vì tôi và Sakura-chan không thể thành đôi, cô ấy đã có kẻ trong lòng, cũng đã từ chối tôi, đáng lẽ tôi nên gặp cô ấy sớm hơn." Tiếc nuối chẳng để làm gì nữa, bây giờ Katsu chỉ mong cô gái đó có được hạnh phúc thôi là đủ rồi.

Kakashi định nói gì đó nhưng Katsu nhanh chóng cắt ngang. " Xin phép Hokage-sama, tôi có việc bận phải đi trước." Sau đó anh quay gót rời đi.

Kakashi đứng đó nhìn, mơ màng hiểu ra. Anh không tin bản thân nhìn sai, nghe sai, nhưng có lẽ anh nghe không đủ, hoá ra anh đã hiểu lầm.

Cảm giác nhẹ nhõm khi đã gỡ đi bớt một gánh nặng trong lòng, nhưng tại sao Sakura và Katsu yêu nhau lại là gánh nặng, là muộn phiền của anh. Là vì cô có một vị trí nào đó trong tim anh sao? Là vì Sakura là của anh, như ngày đó trong lúc căm phẫn anh đã khẳng định trong tiềm thức rằng Sakura là của anh, cô thuộc về anh, chỉ riêng anh.

Nhưng, rõ ràng Kakashi không yêu cô.

Nhưng Kakashi chẳng còn dám tự mình khẳng định điều đó nữa.

Rút cuộc là tại sao?





Kakashi về đến nhà, tra chìa khóa vào ổ, đẩy nhẹ cánh cửa để bước vào trong. Ngôi nhà nhỏ tối đen và yên tĩnh, Kakashi rót cho mình ly nước lọc, uống để làm nhạt vị cồn trong miệng, anh cần tỉnh táo để suy xét những gì đang xảy ra.

Anh bước vào phòng ngủ, căn phòng trống trải chỉ có một bàn làm việc, một tủ nhỏ đựng ít sách, một chiếc tủ quần áo và một chiếc giường. Đơn giản nhưng đủ làm hài lòng anh.

Kakashi bước tới bậu cửa sổ, nơi chiếc bàn làm việc hướng ra, cầm tấm ảnh chụp chung duy nhất của đội 7 lên ngắm nhìn. Đây đều là học trò cũ của anh, và giờ thì anh và họ đều trở nên xa cách. Rút cuộc thì trước đây họ có từng thân thiết chưa?

Đột nhiên một thứ gì đó bị ánh đèn soi vào làm nó chói lên thu hút ánh nhìn của Kakashi, anh chậm rãi nhặt nó lên, quan sát.

Đây là...

Không thể nào.

Đây rõ ràng là sợi dây chuyện có mặt hoa anh đào mà anh đã đeo cho Sakura trong hồi ức mơ hồ nào đó anh không chắc chắn. Nhưng tại sao nó lại ở đây, và điều này chứng tỏ rằng những gì Kakashi thấy trong kí ức kia đều là thật cả.

Không...

Kakashi bất giác cảm thấy chân mình đứng không vững, giống như những cảm xúc trước đây thi nhau chạy về phía anh, khiến Kakashi hoang mang trước tất cả.

Xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, Kakashi mơ hồ hiểu được điều gì đã diễn ra.

Mùi hoa anh đào mà anh mơ hồ lưu giữ trong khứu giác, mái tóc hồng thoáng qua trong tâm trí, lời nói của Shikamaru về việc Sakura tìm anh, lời của Mika về việc cô ả đã không gặp anh khá lâu,...và cả vết màu đỏ kia nữa. Tất cả đều chỉ ra một sự thật rằng.

Đêm hôm đó, là anh đã cùng Sakura làm chuyện đó, là anh ép cô cùng anh làm chuyện đó.

Là Kakashi...là Kakashi, là anh sao?

Khốn nạn.

Rút cuộc thì anh đã làm cái quái gì vậy chứ? Rút cuộc thì kẻ khốn kiếp như anh đã làm gì Sakura vậy chứ?

Kakashi đau khổ gục xuống, tất thẩy cảm xúc đổ vào người anh một lượt khiến anh trải qua những cảm xúc thuần túy vốn có đã mất từ lâu.

Chính anh đã đẩy cô tới bước đường cùng, chính anh đã đẩy cô tới bờ vực của sự tuyệt vọng.

Kakashi nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, muộn màng nhận ra bản thân đã yêu cô từ lúc nào, chỉ là khi nhận ra thì không kịp nữa. Kakashi đã tự tay tước đi tất cả của cô, cũng đã tự tay đánh mất thứ quý giá mà đáng ra anh phải trân trọng từ lâu.

Kakashi tức giận cực độ, cắn môi trong nỗi tuyệt vọng. Anh chỉ muốn trở lại lúc đó để đánh chết tên Kakashi khốn nạn kia, kẻ đã khiến cô rời đi mà không thèm ngoảnh lại.

Còn gì tệ hơn là đánh mất người mình yêu theo cách này?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro