Chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Kakashi! Ngươi đang làm cái quái gì vậy hả?” Tsunade quát lên đầy giận dữ, ngoại trừ việc thường xuyên đi trễ, một kẻ nguyên tắc như Kakashi sẽ không bê tha thế này, nhất là khi anh còn đang làm Hokage.

Kakashi nhạt nhẽo liếc mắt, chẳng thèm quan tâm cũng chẳng muốn đáp lời, với giấy tờ chất đống, anh chỉ thuận tiện đưa ly rượu lên nhấp môi.

Tsunade liếc nhìn hoàn cảnh hiện tại, hoặc là bà không phải là người trong cuộc nên không hiểu, hoặc Kakashi đang làm quá mọi chuyện.

Chỉ vì Sakura bỏ đi mà anh đã tàn tạ thế này ư? Bà nhớ rõ từ lúc bà trở về làng, anh còn chẳng tỏ vẻ quan tâm Sakura lấy một lần. Còn bộ dạng của anh bây giờ, bi lụy đến mức khiến người khác không khỏi cảm thấy nực cười.

“Ta nghe Shikamaru trình bày lại rồi.” Tsunade dịu giọng lại, bước tới bàn làm việc của Kakashi. “Ngươi nên nhớ, ngươi đang là Hokage của Konoha, ngươi có trách nhiệm ở đây điều hành và bảo vệ làng, huống hồ Hokage không thể tự tiện rời làng đi như vậy, người hiểu không? Hội đồng cấp cao của làng cũng không hài lòng với hành động của ngươi mấy tháng nay đâu…Kakashi!” Tsunade tức giận gọi tên anh, cái thái độ thờ ơ trước cựu Hokage này của anh cũng thật là đáng trách.

Kakashi thì làm gì có tâm trí mà để tâm đến mấy lời xáo rỗng đó, anh căn bản đã chán ngấy công việc quyền lực này từ sớm. Ngay từ ban đầu đã bất đắc dĩ phải ngồi vào, con người thích tự do phiêu bạc như anh thật sự không nuốt nổi đống giấy tờ khô khan này chút nào cả.

Lại đổ rượu ra ly, Kakashi nhàn nhạt lên tiếng. “Vậy thì thoái vị tôi đi, cái chức vụ Hokage này tôi cũng cảm thấy bản thân không còn khăm nổi nữa.”

Tsunade xiết chặt nắm tay, rút cuộc thì lí do gì khiến Kakashi thành ra thế này? Sakura cũng không thể khiến Kakashi trở nên vô trách nhiệm với mọi thứ kể cả bản thân như thế kia chứ?

“Kakashi! Sakura rời đi cũng đã ba tháng rồi, con bé sẽ ổn thôi, ngươi không cần thiết phải cố gắng tìm kiếm nó nữa.” Tsunade lần nữa thuyết phục, bà biết đã có bao người khuyên răng Kakashi như thế, và Kakashi thì cố chấp hơn họ tưởng rất nhiều.

Kakashi ngơi việc đổ rượu vào miệng, hết lần này đến lần khác, hết người này đến người khác ngăn anh đi tìm cô. Nhưng họ căn bản không biết bản thân anh đã làm cái quái gì với Sakura để giờ đây chính anh phải tự giày vò anh đến nghẹt thở.

Kakashi nhớ cô, Kakashi muốn gặp lại cô, anh muốn bù đắp cho Sakura mà anh đã vô tình làm tổn thương.

Thật tệ.

“Khắp Hoả quốc…” Kakashi lên tiếng, giọng anh khàn đục vì cồn ngự trị trong cổ họng quá lâu. “…không tìm thấy cô ấy. Rút cuộc cô ấy đã chạy đi đâu vậy chứ?”

Tsunade nhăn mặt, bây giờ thì Kakashi lại như một con sâu rượu, đắm mình vào hơi men vì cô học trò nhỏ sao?

“Ngưng tìm con bé đi. Ngươi cũng thấy nó không hạnh phúc khi cứ phải giam mình quanh quẩn trong làng, nó muốn tự do, hãy mặc con bé sống như những gì con bé muốn đi.” Tsunade nói, hoà nhã và có phần gượng ép, bà thương cô, bà cũng rất nhớ cô, nhưng điều cô muốn bà không thể thay đổi.

“Đáng ra cô ấy đã không rời đi, nếu…” Kakashi thôi không nói nữa, uống thêm một ngụm cồn trước khi đề nghị. “Hãy truyền ngôi vị Hokage này cho người khác, tôi muốn ra khỏi Hoả quốc.”

Tsunade đang nhìn anh bằng ánh mắt đồng cảm liền chuyển sang bàng hoàng. Đến mức này thì…

“Kakashi!” Bà quát.

Kakashi chẳng để tâm, thứ anh để tâm nhất bây giờ là Sakura, anh nhất định, dù có giành cả đời này cũng phải tìm được cô.

Sau đó…

Sau đó Kakashi sẽ trân trọng cô lại từ đầu.

“Tôi sẽ tự yêu cầu việc này với hội đồng cấp cao.” Kakashi tuyên bố, lại thản nhiên tiếp tục uống rượu.

Tsunade thở dài. Có lẽ Kakashi là kẻ cố chấp hơn bà nghĩ rất nhiều.

.

.

.

Khi quỹ thời gian của con người rút ngắn, có nghĩa là thời gian họ đã sống trên đời càng dài. Cũng có nghĩa là thời gian Kakashi dùng để tìm kiếm một người đã dài hơn và đang dần ngắn đi rồi. Sau hai năm ròng rã, Kakashi vẫn giữ cái chấp niệm tìm kiếm người đó dù anh vẫn chưa được đền đáp. Đã đi rất nhiều nơi, nhiều quốc gia, nhiều lãnh thổ, nhưng vẫn chẳng thấy nổi bóng dáng cô.

Sakura đúng là rất giỏi. Làm bất cứ điều gì cũng xuất sắc.

Nhất là chạy trốn khỏi Kakashi.

Cô đã trốn rất kĩ, kĩ đến nỗi khiến Kakashi gần như tuyệt vọng khi mỗi ngày trôi qua đều chẳng tìm thấy cô.

Anh đã từ bỏ chức vụ Hokage kia để chạy đi tìm cô, tìm người mà anh muốn bù đáp, muốn tìm đến và lôi cô ra khỏi bóng tối u buồn của quá khứ. Uớc gì cô chậm đi một chút, anh nhanh hơn một chút, họ hẳn sẽ không bỏ lỡ nhau thế này.

Kakashi đã lỡ làm vuột mất cô rồi. Anh căn bản biết bản thân tồi tệ, nhưng Sakura có cần độc ác với anh đến thế không, khi mà cô gần như biến mất khỏi thế gian này mà không để lại một chút dấu vết. Sakura không thể để lại cho anh dù chỉ một ít thứ gọi là hi vọng sao?

Một cô nàng hoạt bát, năng động, đáng yêu, tự tin, hay cười trong kí ức mơ hồ của anh lại chọn cách rời đi, trốn tránh sự thật phũ phàng, minh chứng rõ ràng rằng Sakura đã bị tổn thương thế nào bởi những gì Kakashi đã gây ra với cô. Đến mức đó thì…

Kakashi có thể cứu vãn được không?

Phải làm thế nào bây giờ? Khi anh nhớ cô, lúc nào cũng nhớ, mỗi phút mỗi giây đều là nỗi nhớ miên man không điểm dừng, anh nhớ cô đến sắp phát điên lên được. Đêm chẳng thể yên giấc khi hình bóng ấy cứ quẩn quanh tâm trí anh, khiến anh chỉ muốn chạy theo những hình bóng giả tạo ấy để giữ cô lại bên mình, không để cô rời đi dù là một giây.

.

.

.

“Sakura, mau giúp bà đem củi vào nhà, trời sắp mưa rồi đấy.”

Sakura nghe tiếng gọi, liền quay lại mỉm cười đáp. “Vâng.”

Nhanh chóng, cô như thói quen thu gọn củi mang vào bếp chất ở góc nhỏ quen thuộc.

Sakura đã rời làng lâu như vậy,
hai năm đối với cô rất dài. Năm đó Sakura bỏ đi, theo một hướng vô định mà tiến, để rồi cập bến ở một ngôi làng chài nhỏ ven biển. Phía trước là đại dương rộng lớn, phía sau là khu rừng xanh tươi đẹp.

Một nơi tốt như vậy, Sakura cảm thấy thật may mắn khi cô đã tìm đến được đây.

Từ bé đến lớn, số lần cô gặp biển chỉ đếm vỏn vẹn trên đầu ngón tay. Nên Sakura muốn cuộc sống của cô từ nay sẽ có biển lớn kia đồng hành, đưa làn gió mát từ nơi khơi xa vào dịu dàng nâng niu lấy từng chốn đau thương chưa chịu lành lại của cô.

Cuộc sống ở nơi này bình yên, giản dị, khiến cô cảm thấy tự do và thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù Sakura rất nhớ những người cô yêu thương, nhưng cô biết ở nơi đó họ vẫn hạnh phúc, vẫn sống ổn, và họ chắc chắn sẽ không giận hay oán trách cô vì đã bỏ họ đi mà chẳng thèm gặp họ để từ biệt lần cuối.

Sakura dành hai năm để ở đây, làm quen với cuộc sống của người dân, ngày ngày vào rừng đón củi, hái thuốc, chữa bệnh, bắt cá,… chỉ nhiêu đó cũng là quá đủ với cô.

Có lẽ ông trời đã ban cho cô một chút ân huệ, để Sakura đến được đây, có thể lấy lại giọng nói của mình, một ít khứu giác, một chút ánh sáng nhỏ nhoi mờ nhạt. Thời gian qua cô đã tự mình điều chế thuốc dựa trên kí ức về thứ thuốc mà Tsunade đã kê cho cô, cải tiến nó lên để đảm bảo nó đạt được hiệu quả như mong muốn, và may mắn là Sakura đã thành công.

Định nghĩa đủ với cô chỉ đơn giản là như thế. Chỉ cần những đau đớn kia thôi giày vò, quá khứ u hoài kia thôi đeo bám.

Chỉ cần không có Kakashi, cuộc đời cô sẽ ổn.

“Sakura, giúp bà dọn cơm nào.”
Sakura mỉm cười, tiến về nơi tiếng gọi. Người kia là một bà cụ với mái đầu chỉ còn màu tóc trắng, Sakura luôn dành cho người này một sự tôn trọng và lòng biết ơn sâu sắc. Người đã cho phép cô tá túc, đã đối xử với cô như người nhà, là người đã giúp cô có cuộc sống như hiện tại.

“Vâng.” Sakura ngọt ngào đáp, theo thói quen đi lấy chén bát bày ra bàn.

“Cảm ơn cháu, Sakura.” Bà mỉm cười nhìn cô triều mếm. Trong suốt cuộc đời bà, chỉ quẩn quanh rừng và biển, đột nhiên lại có một cô gái đến sống cạnh bà, bầu bạn với bà. Người mà gây ấn tượng với bà từ lần đầu tiên bằng mái tóc hồng, đôi mắt xanh xinh đẹp đó, tiếc rằng, ánh mắt kia chẳng thế nhìn thấy bầu trời xanh, thu trọn biển lớn đẹp đẽ vào đôi mắt ngọc, cũng chẳng thể ngắm nhìn khu rừng xanh ngát.

Thật đáng tiếc.

Lúc Sakura đến với bà. Cô chẳng có một chút gì gọi là sức sống, đơn giản là Sakura chỉ đang tồn tại. Đôi mắt ấy vô hồn đến nỗi khiến bà ám ảnh dần và cũng chẳng dám nhìn trực diện. Bà thương người con gái đó, đồng ý cho cô cùng bà sống với nhau, cô sẽ giúp bà những việc mà cô có thể, cô sẽ giúp người dân ở đây chữa bệnh, như một người thầy thuốc.

Và bà nhận ra, có Sakura ở đây thật tốt. Cái quá khứ xấu xí nào đó của Sakura mà bà không biết, đã buông tha để cô mỉm cười hướng về phía trước.

Sakura đã tự chữa lành tâm hồn của bản thân.

.

.

.

Bây giờ thì Kakashi đang lang thang ở Lôi quốc, hành trình vẫn thế, chỉ là Kakashi thong thả hơn rất nhiều. Anh chẳng còn vội vàng lao đi như ngày trước nữa. Chỉ đơn giản Kakashi ngộ ra rằng, nếu cô và anh còn duyên, chắc chắn sẽ trùng phùng.

Nhưng…có thể sao?

Kakashi chán nản ngồi tựa vào một gốc cây để tận dụng bóng mát của nó, lấy trong túi ra gói cơm nắm vừa mua từ tiệm tạp hoá ban nãy. Anh nhắm mắt, vừa ăn vừa tận hưởng từng đợt gió mát thổi vào mặt. Dù nơi Kakashi đang ngồi chỉ có cây, nhà và người dân, anh vẫn có thể cảm nhận được mùi biển. Có lẽ là gió đã đưa hương biển từ cánh rừng bên kia sang đây.

Kakashi đoán rằng ngôi làng này chỉ cách biển một khu rừng như thế.

Tiếng xì xầm của người đi đường vẫn đều đặn lọt vào tai anh, Kakashi mặc kệ, chỉ là đột nhiên lại có một giọng nói thu hút sự chú ý của anh.

“Để tôi nói cho cô biết, ở ngôi làng bên kia cánh rừng có một thầy thuốc rất giỏi. Cô ấy chữa bệnh rất hay, cô thử sang đó xem, biết đâu…”

“Thật à? Không phải ngày trước người làng đó hay sang đây khám bệnh à? Bên đó từ khi nào lại có thầy thuốc thế?”

“Cô cổ hủ thật đấy? Đó là chuyện của hai năm trước, thầy thuốc bên đấy giỏi đến mức thầy thuốc bên này sắp thất nghiệp rồi đây này. Nghe đâu là người từ nơi khác tới, ngày trước vừa mù vừa câm mà nay cô ta còn tự chữa cho mình rồi có thể nói được thì bệnh của cô nhằm nhò gì?”

Người kia há hốc mồm, lần đầu nghe có người chữa được bệnh câm, thật là kì diệu.

Kakashi nhanh chóng đứng dậy. Có thể là anh nhầm lần, nhưng trên đời làm thế quái nào lại có chuyện trùng hợp đến thế. Rằng người mà anh đang kiếm tìm cũng đã xa anh từ hơn hai năm trước, cũng không thể thấy đường, chẳng thể nói chuyện mạch lạc, và là một bậc y nhẫn tài giỏi. Làm thế nào có thể chỉ là trùng hợp?

Anh chắn trước mặt hai người phụ nữ ban nãy, cái kiểu xuất hiện bất thình lình của anh khiến hai người họ không khỏi giật mình.

“Ah…anh…có chuyện gì vậy?” Một trong hai người lên tiếng.

Kakashi bước lùi về sau một bước, anh biết bản thân đã làm người kia hoảng sợ, chỉ đơn giản hỏi.

“Người thầy thuốc mà cô nói kia ở đâu?”

Hai người họ bày ra vẻ mặt ngơ ngác, nhưng nhìn Kakashi nghiêm túc như vậy, một người liền lên tiếng.

“Cô ấy là thầy thuốc của làng chày phía bên kia cánh rừng, anh cũng muốn tìm cô ấy để chữa bệnh hả? Đúng đấy! Nghe nói người đó chữa bệnh rất giỏi…”

Kakashi không để tâm những lời sau đó người kia nói gì, anh chỉ gật đầu cảm tạ rồi quay người rời đi.

.

.

.

Bước chân anh chậm lại rồi dừng hẳn, cảnh tượng trước mắt khiến anh cảm thấy thật yên bình. Người dân ở đây thưa thớt, sống nương tựa vào nhau, đến cả việc thu dọn công việc buổi cuối ngày nhìn cũng thân thiết.

Nhưng Kakashi vẫn chưa thấy người anh cần.

Anh lại bình thản bước về phía trước, dường như những bộn bề mà ngày trước anh phải mang, kể từ khi đi tìm cô đã vơi đi, chỉ còn để lại cho anh một chấp niệm duy nhất.

Haruno Sakura.

“Sakura!”

Kakashi ngay tức khắc quay đầu về nơi phát ra tiếng gọi, là một cụ già tóc đã bạc đang ngồi trước nhà, vẫy tay với…

“Vâng.”

Giọng nói ấy khiến tim anh như ngừng đập, khi mà Kakashi đã luôn nhung nhớ nó đến phát điên, dùng một thời gian dài để cố mường tượng lại nhưng không thể. Giờ thì nó ở kia, nơi ánh mắt Kakashi đang dán chặt vào. Anh nhìn người con gái đó, tay vẫn cầm gậy dò đường, vẫn mái tóc hồng đặc trưng, đeo một cái túi có lẽ là để đựng dụng cụ chữa bệnh, đôi mắt ngọc lục bảo kia vẫn sáng, khác rằng Kakashi chẳng còn thấy vẻ u sầu trên khuôn mặt tươi cười kia nữa.

Đúng là, xa anh thì Sakura sẽ hạnh phúc nhỉ?

Nhưng Kakashi có thể tham lam muốn giữ cô bên mình được không? Anh chưa từng đòi hỏi gì nhiều trong đời. Vậy, cho anh tham lam lần này được không?

Căn bản Kakashi biết nếu anh cứ thế xuất hiện trước mặt cô, Sakura chắc chắn sẽ chán ghét mà đẩy anh ra xa, có khi cô còn sợ sệt anh nữa. Với tất cả những gì Kakashi đã làm thì điều đó không xứng sao?

Kakashi không thể gặp cô, ít nhất không thể gặp cô dưới thân phận này được. Anh kết ấn biến bản thân thành một người khác, căn bản vẫn là gương mặt của Kakashi, chỉ khác rằng mái tóc không còn là màu bạc quen thuộc mà thay vào đó là mái tóc màu nâu hạt dẻ, con ngươi chẳng phải màu đen hay đỏ, chỉ là màu nâu đơn điệu, vết sẹo bị che giấu cẩn trọng cùng một bộ đồ thường dân khác. Hoán thành tất cả, Kakashi thản nhiên đi về phía cô.

Đôi chân anh dừng lại, đối mặt với một người anh hằng nhung nhớ, một người anh đã vô tình làm vuột mất, liệu Kakashi có thể bình thản nổi?

Chắc chắn là không, khi mà trái tim trong lồng ngực cứ thổn thức liên hồi, thôi thúc Kakashi kéo cô ôm chặt vào lòng, đem cô giữ cho chỉ riêng anh. Ít nhất thì bây giờ Kakashi vẫn còn lí trí.

“Chào cô.” Kakashi mở lời, đương nhiên giọng nói của anh cũng đã có một ít thay đổi.

Sakura khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ viễn vông của bản thân, vì mùi cô nghe được chưa chắc là của người đó, cả giọng nói kia cũng chỉ vô tình khơi gợi giọng nói trong quá khứ. Chỉ là trùng hợp.

“Có…có chuyện gì sao?” Sakura hỏi gượng gạo, tầm nhìn mở nhạt không thể cho cô biết người trước mặt là ai, và chắc chắn rằng đây không phải người ở làng này.

“Cô là Haruno Sakura nhỉ?”

Sakura ngập ngừng gật đầu. Kakashi mỉm cười triều mến, dán chặt ánh mắt vào đoá anh đào nhỏ mà anh luôn kiếm tìm. Nghe người ta đồn rằng cô đã tự chữa trị để lấy lại giọng nói của mình, Kakashi chẳng lấy đó làm ngạc nhiên, trong kí ức vụn vặt của anh, Sakura là một cô nàng giỏi giang, chắc chắn việc này không làm khó được cô. Chỉ là giọng nói ngọt ngào trong trẻo kia lại khiến anh xao xuyến xiết bao.

Anh đã nhớ nó rất nhiều.

Bao nhiêu từ ‘nhớ’ thì mới diễn tả hết nỗi nhớ của anh chứ? Có lẽ là vô hạn.

“Tôi nghe người ta nói cô là một thầy thuốc xuất chúng, trị được bách bệnh, vì vậy tôi lặn lội đường xa đến đây tìm cô để chữa bệnh.” Kakashi nói dối một cách mạch lạc, chỉ để nhận được cái gật đầu đầy hoài nghi của Sakura.

“Là lời đồn, sẽ có phần phóng đại, tôi không phải là thần mà có thể trị được bách bệnh như lời anh nói…” Sakura khách sáo nói , vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi hồng.

Không ngờ Sakura còn có kiểu nói chuyện bắt bẻ thế này, Kakashi nén cơn buồn cười vào trong, hỏi.

“Nhưng như thế có nghĩa là cô có thể chữa bệnh đúng chứ? Sakura?"

“Đương nhiên.” Cô bình thản nói. “Anh có bệnh gì cần tôi chữa? Thưa…?"

“Gọi tôi là Aki.” Kakashi tự đặt cho bản thân một cái tên, chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là anh thích nó.

“Aki à? Vậy anh Aki đây có bệnh gì cần tôi chữa?” Sakura lặp lại câu hỏi lần nữa, tiện thể đi về căn nhà nhỏ nơi bà cụ đang ngồi.

Kakashi nối gót cô, ra vẻ suy nghĩ gì đó rồi mới bắt đầu lên tiếng. “Tôi cũng không biết bản thân bị bệnh gì nữa.”

Sakura hơi khựng lại, vẻ ngờ vực hiện rõ trên khuôn mặt nhưng liền bị giấu đi bởi sự bình thản quen thuộc. “ Triệu chứng của anh là gì?”

“Tim tôi luôn rất đau…tôi không thể ngủ yên vào mỗi đêm, cảm giác đó thật khó diễn tả.” Kakashi bày tỏ, căn bản thì những triệu chứng anh nói đều là thật, ắc hẳn anh đã thật sự mắc phải một căn bệnh quái ác nào đó.

“Chào bà Yui cháu mới về.” Sakura dừng trước mặt bà lão, lễ phép chào rồi tiếp tục đi vào nhà, Kakashi cũng mỉm cười nhìn người kia chào một tiếng sau đó theo cô vào trong.

“Anh ngồi xuống đây.” Cô nói, tháo túi đeo trên người xuống đặt lên bàn. “Nào, anh để tay lên đây.”

Kakashi vui vẻ làm theo lời cô, để Sakura dùng những ngón tay nhỏ nhắn bắt mạch của anh. Cô nhíu mày, để lộ vẻ đăm chiêu trên khuôn mặt.

“Tim anh đã luôn đập nhanh như thế này ư?” Sakura hỏi, chăm chú nghe kĩ hơn mạch đập ở cánh tay.

“Không.” Kakashi trả lời. “Chỉ lúc này nó mới đập nhanh như vậy.”

“Anh còn triệu chứng nào nữa không?” Sakura buông tay anh ra, di chuyển nó đến chạm vào các vị trí khác trên cơ thể để xem xét.

Kakashi dõi theo từng cử chỉ của cô, đáy mắt chan chứa một biển tình. “Không."

“Thật kì lạ, cơ thể của anh đều ổn cả mà.” Sakura nghi hoặc nói, tất cả của anh, trừ nhịp đập có chút rối loạn thì chẳng có thứ gì là không ổn. Triệu chứng mà anh nói có thể là dấu hiệu của bệnh suy tim hoặc anh ta chỉ đơn giản là bị thiếu máu. Nhưng cô vẫn không thể nhìn ra bệnh.

Làm sao cô có thể tìm ra bệnh được chứ, chẳng qua đó là tâm bệnh, căn bệnh không thể chuẩn đoán qua vài cái chạm.

“Nhưng tim tôi đau lắm.” Kakashi thú nhận, tim anh rất đau, lúc nào cũng đau, đau đớn vô cùng, đến mức có lúc anh chỉ muốn dùng kunai đâm vào nó, để cơn đau thật sự lấn át đi cơn đau vô hình mà Sakura mang tới.

“Tệ thật.” Sakura tiếc nuối. “Nhưng tôi không thể đọc được căn bệnh anh đang mắc phải. Anh phải tìm người khác rồi, xin lỗi nhé.”

“Không đâu, Sakura. Tôi đã lặn lội đường xa đến đây để nhờ cô chữa trị, tôi tin chỉ có cô mới có thể chữa được cho tôi.” Anh khẳng định chắc nịch, anh biết rằng anh phải làm bất cứ gì đó để ở lại đây, ở lại bên Sakura, chỉ cần có cơ hội ở bên cô, anh sẽ có thể cứu vãn lại quá khứ.

Sakura cười gượng, áy náy vô cùng, cô không nghĩ người này lại đặt niềm tin ở mình nhiều đến vậy, và cô cũng không nỡ dập tắt hi vọng của anh. Sakura không thể dùng mắt để chuẩn đoán bệnh, đó là một thiệt thòi lớn đối với một thầy thuốc, chắc có lẽ vì vậy mà cô không nhìn ra bệnh của anh.

“Aki, nếu vậy thì phải cần thời gian để tôi tìm hiểu thêm về chứng bệnh mà anh mắc phải, nhưng như vậy đồng nghĩa với việc tôi cần anh ở đây để theo dõi. Vậy nên anh phải đi tìm người khác giúp anh rồi, tôi thành thật xin lỗi.”

Ở nơi cô không nhìn thấy, Kakashi nở một nụ cười đắc ý, chẳng phải điều này rất đúng ý anh à.

“Nếu tôi nói tôi muốn ở lại đây để cô có thể chữa bệnh cho tôi thì sao, Sakura?” Kakashi hỏi, không có vẻ gì là bất đắc dĩ phải ở lại nơi chốn xa lạ này một chút nào cả.

Và dĩ nhiên lời nói của anh khiến Sakura ngạc nhiên vô cùng, sẽ có người chỉ vì muốn trị căn bệnh mà cô còn chưa dám chắc là có thể chữa được mà ở lại chờ đợi, nhưng có lẽ trên đời không điều gì là không thể.

“Nếu anh muốn thì đương nhiên là được.” Cô khựng lại, nghi ngại hỏi. “Nhưng anh sẽ ở đâu?”

Gọi là ngôi làng cũng cho ngoa thôi, sự thật nơi này chỉ có vài chục người sống, họ đã ở đây từ đời ông bà, họ yêu quý mảnh đất này không nỡ rời đi. Nhà ở cũng chỉ là họ dựng cho họ ở, chẳng có trạm xá cũng chẳng có phòng trọ, nhu yếu phẩm đều phải băng qua cánh rừng sang ngôi làng bên kia để trao đổi. Họ dùng chính cá mà họ đánh bắt, củi, các loại thảo dược mà họ khai thác được để đổi lấy những thứ họ cần. Sakura chọn ở nơi này đơn giản chỉ vì cô thích được cạnh biển thôi.

“Tôi có thể ở lại đây được chứ? Tôi sẽ trả tiền.”

Không biết từ bao giờ, Yui đã đến sau lưng họ, bà mỉm cười triều mến đáp.

“Cậu có thể ở lại đây, không cần trả tiền, nhìn cậu khoẻ khắn như vậy, chỉ cần giúp nhà tôi đón củi, bắt cá để trao đổi với làng bên kia là đủ.”

Đó thực sự là điều bà muốn. Tầm tuổi này, bà đã đủ trải đời để hiểu ánh mắt kia không phải từ một người xa lạ dành cho người xa lạ, bà nhìn ra người đàn ông trước mặt chỉ đang viện một cái cớ để có thể ở lại bên Sakura. Cái lí do của anh, cái cách anh cố chấp, kể cả ánh mắt kia cũng đủ tố cáo anh cho bà thấy. Có thể Yui già, nhưng bà không ngốc, bà đủ trải để hiểu những gì mà Sakura không thể thấy.

Người tên Aki kia ắc hẳn là một người mà Sakura quen biết, ắc hẳn hắn đã làm gì khó chấp nhận đến nổi bây giờ hắn phải tìm cách cứu vãn. Yui nghĩ vậy, và bà yêu quý Sakura, nếu giúp cô được hạnh phúc, bà cũng đủ mãn nguyện với cái tuổi gần đất xa trời. Bà không thể giữ Sakura bên mình mãi.

Cái điều kiện bà đưa ra cũng chẳng có gì là vô lý. Một ngôi nhà chỉ hai người phụ nữ, một người đã già chẳng có sức, một người trẻ lại chẳng thể tận dụng tất cả ngũ quan, cô và bà làm thế nào có thể vào rừng đón củi, làm sao có thể đánh bắt cá nơi khơi xa. Sakura và bà luôn chỉ có thể thả lưới gần bờ, may mắn thì cá mắc vào, không thì thôi. Củi cũng chỉ có thể lượm nhặt từ những cành cây khô rơi xuống đất hay đốn những cây nhỏ, mà cây trong rừng đa số toàn những loại cây với thân to lớn hoặc quá cao. Nuôi sống họ chủ yếu là Sakura ngày ngày vào rừng hái thảo dược, đem phơi khô, một phần cô đem làm thuốc chữa bệnh cho người khác, phần còn lại đem sang làng kia trao đổi lấy thức ăn và nhu yếu phẩm. Từ ngày có Sakura bên cạnh, bà cảm thấy được đỡ đần hơn rất nhiều, cuộc sống của họ tuy không giàu có hay sung sướng, nhưng nhiêu đó là quá đủ cho cả Sakura và Yui.

Có cánh tay nam nhân góp vào càng là điều tốt, tốt cho bà, cho Sakura và cho cả hắn.

Sakura quay sang bà với vẻ mặt ngạc nhiên, việc cho một nam nhân ở lại đây liệu có phù hợp. Tuy vậy, cô vẫn không phản đối, Sakura không có quyền đó.

“Được vậy thì tốt quá.” Kakashi nói. “Cảm ơn bà, Yui-san, và cả Sakura nữa.”

Sakura cau mày nhìn anh, cái cách người này gọi tên cô nghe có vẻ thật thân thuộc, giống như họ đã biết nhau từ trước. Sakura với tay lấy gậy, vừa đứng dậy vừa hỏi. “Vậy anh ta sẽ ngủ ở đâu hả bà?”

Yui vẫn cứ đều đều nói với chất giọng hiền hậu quen thuộc. “À, cậu Aki đi theo tôi, tôi sẽ sắp xếp chỗ cho cậu ngủ.” Bà đảo mắt liếc nhìn anh một lượt, không khỏi cảm thấy lạ. “Cậu, không đêm theo hành lý gì sao, ngoại trừ cái túi đó?”

Kakashi đương nhiên dễ hiểu trước vẻ ngạc nhiên của đối phương, anh thản nhiên. “Đúng vậy.”

Yui mặc dù khó hiểu, bà chẳng nhiều chuyện đến mức moi móc đời tư người kia, vui vẻ đề nghị. “Hành lý chỉ có nhiêu đó thì làm sao đủ quần áo để cậu mặc? Hay là để ngày mai Sakura đưa cậu đi mua thêm vài bộ?”

Kakashi hài lòng gật đầu, đó vốn dĩ là điều anh muốn, càng được ở gần cô càng tốt.

Yui thấy anh đồng ý, quay đầu hào hứng nói với Sakura. “Sakura, ngày mai cháu dẫn cậu ta sang làng kia để mua ít quần áo với vài thứ đồ lặt vặt nhé?”

Không biết vì lý do gì, Sakura cảm thấy cô không nên ở gần người này, giống như trên người hắn mang một mối đe doạ vô hình nhỏ nhoi nào đó mà cô không xác định được. Vì vậy, tốt nhất cô không nên ở gần hắn quá nhiều. “Anh ta có thể tự đi được mà, cháu cũng đâu thấy rõ đường để dẫn anh ta đi.”

Kakashi nhếch khoé môi, quả nhiên Sakura vẫn luôn cảnh giác với mọi thứ, đó là điều tốt nhưng không phải bây giờ. Trước khi anh định mở miệng nói gì đó, Yui đã thay anh. “Sakura, cậu ấy là người từ xa đến, sẽ không rành đường bằng con đâu. Giúp bà nhé.”

Sakura nghe bà Yui đề nghị, đến mức này thì cô chỉ còn nước đồng ý thôi. Sakura miễn cưỡng gật đầu, sau đó đi xuống bếp làm đồ ăn cho bữa tối.

Kakashi liếc nhìn bóng lưng Sakura chậm chạp khuất sau cánh của, khoé môi của anh hạ xuống, anh căn bản không nhận ra bản thân đã vui thế nào khi nhìn cô, đến mức nụ cười còn không giấu nổi.

Anh biết anh tồi tệ, anh đã một lần bắt trượt đoá anh đào kia. Lần này, Kakashi muốn bản thân không phạm sai lầm nữa. Anh đã dám tự khẳng định trong lòng rằng.

Sakura là người quan trọng đối với anh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro