Chương 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều Sakura mong muốn nhất bây giờ là được nhìn thấy biển. Cô ngồi trên bãi cát trắng, để sóng đẩy làn nước mát chạm nhẹ vào chân rồi lại lùi ra xa. Có lẽ nó e thẹn trước Sakura, hoặc cô chẳng thể với được tới nó. Gió biển mang đến sự tươi mát, trong lành, êm dịu mà có lẽ sẽ không nơi nào có, bởi vì thế nên cô mới yêu biển.

Vừa sáng sớm tinh mơ, Sakura đã ra đây ngồi, và lúc nào cũng vậy. Cô chỉ ước cô có thể nhìn rõ được biển, nhìn được bình minh đang từ tốn ló dạng phía sau đường chân trời. Với tầm nhìn mờ nhạt, cô chỉ đơn giản nhận dạng được phía trước mình là biển, và màu cam kia là bình minh, chỉ là không bao giờ có thể chạm đến.

Sau một hồi lâu nhìn vào vô định, Sakura ngã người trên cát, nhắm mắt tận hưởng cảm giác thanh bình của buổi tinh mơ, khi mà tiếng sóng biển ào ạt từng đợt nhỏ nhẹ cùng tiếng côn trùng phát ra từ phía khu rừng, kết hợp lại như một bản hoà tấu du dương mà khó ai có thể tự tạo ra nổi.

Đột nhiên cô nhận ra có người đang đến và hiện tại là đứng ngay cạnh cô. Sakura nhanh chóng ngồi bật dậy, quay phắt sang người kia để nhận dạng hắn.

"Aki, phải là Aki không?" Sakura hỏi, đôi mắt nhíu lại như thể việc đó sẽ giúp cô nhìn rõ hơn một chút.

"A, là tôi." Kakashi đáp, anh không nghĩ Sakura sẽ nhận ra anh sớm đến như vậy, mặc dù anh đi rất khẽ.

Kakashi chỉ là cũng muốn ngắm biển, và vô tình thấy 'anh đào nhỏ' của anh đang ngồi lặng lẽ trên bờ cát trắng, anh chỉ muốn đến gần cô thêm một chút, và vốn dĩ không có ý định sẽ làm cô phát giác.

Sakura không thèm nhìn anh nữa, quay mặt về phía biển. "Anh ra đây làm gì? Còn sớm lắm." Cô nhạt nhẽo hỏi.

Kakashi mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, cũng giống như Sakura mà hướng mắt ra biển lớn. "Giống như cô thôi, tôi cũng muốn ngắm bình minh."

Sakura cau mày, có chút bực dọc trong lời nói. "Tôi không ngắm bình minh, tôi không thể." Mặc dù Sakura biết Aki không có ý gì xấu trong lời nói, nó vẫn đá động đến muộn phiền trong lòng cô, Sakura muốn thật sự nhìn thấy mọi thứ. Dần dần chấp nhận sự thật không có nghĩa là sẽ không luyến tiếc.

"Vậy sao?" Anh nhẹ nhàng. "Vậy tôi sẽ nói cho cô biết mọi thứ trước mắt hai ta đẹp thế nào."

Có phải tên này muốn chọc điên cô lên mới chịu được đúng không? Cô căn bản không cần điều đó, cô không cần ai tả lại cho cô thứ gì cả, cô ghét phải dựa dẫm vào bất cứ ai, nó làm cô nhớ tới mọi người, và nó làm cô nhớ Kakashi.

"Thầy bỏ em xuống được rồi đó, Kakashi-sensei!" Sakura lí nhí trong miệng, cô đang không biết phải giấu mặt vào đâu cả. Đường đường là một Chunnin mà lại bị thương khi luyện tập, còn Kakashi thì một hai đòi cõng cô đến bệnh viện cho bằng được.

Kakashi xiết chặt hai chân cô đang giãy giụa, gằn giọng đầy khó chịu. "Sakura, em đừng bướng nữa, em sẽ không bị thương nếu em không bất cẩn như thế."

Cô ngưng giãy giụa, xịu mặt xuống, không phải vì Kakashi nên cô mới bị trật chân sao? Nếu Kakashi không dùng cách áp sát vào cô để dụ cô lơ là thì cô sẽ chẳng bị thương như thế. Anh lấy cái quyền gì mà bây giờ lại quay sang trách móc cô như thể chỉ mình cô sai.

"Thầy thả em xuống." Sakura lạnh nhạt nói, giọng cô hậm hực, rõ ràng là cô đang rất bực bội.

Và Kakashi chẳng kém gì cô, anh cứng rắn đáp lại. "Không!"

"Thầy không thấy thầy đang làm quá lên sao?" Cô gắt gỏng. "Em có thể tự trị thương cho mình, em là y nhẫn!"

Lúc bấy giờ Kakashi mới ngộ ra điều gì đó, nhưng anh không dừng lại. Có lẽ lúc nãy nhìn thấy Sakura đau đớn, anh chằng nghĩ được gì nữa, anh chỉ biết bản thân cần đưa cô đến bệnh viện, chỉ khi đó Sakura mới thôi đau đớn. Ấy vậy mà tại sao anh lại quên mất Sakura là một y nhẫn cơ chứ?

Sakura hậm hực đánh vào vai anh, khó chịu. "Kakashi-sensei, sao còn chưa thả em xuống?"

"Thầy đưa em về nhà." Kakashi bình thản nói. "Em mà còn bướng nữa thì đừng trách thầy."

Nếu cô cứ bướng thì anh định làm gì? Anh sẽ làm gì được cô? Trong lúc nóng giận Sakura đã làm một chuyện cực kì ngu ngốc, cô bực dọc cắn vào tai anh một cái, chính Sakura còn không hiểu tại sao cô lại làm ra cái hành động đó, chỉ là vô thức cùng với sự cố chấp điên loạn của cô.

Kakashi không nói gì, nhưng bước chân của anh nhanh hơn, rồi anh dừng trước cửa nhà cô. "Chìa khoá?" Kakashi hỏi, gần như là ra lệnh, giọng anh trầm và có vẻ là anh đang kiềm chế cơn giận.

Ngay sau khi cắn anh, cô đã cảm thấy cực kì có lỗi. Và bây giờ Kakashi lại thể hiện thái độ không hài lòng càng làm cô lo lắng vô cùng, ở cái thế yếu cô chỉ có thể nghe lời đưa chìa khoá cho anh. Kakashi lạnh lùng nhận lấy, cắm nó vào ổ rồi đẩy cửa bước vào.

Nhưng anh vẫn không bỏ Sakura xuống. Cô bực bội cố gắng nhảy khỏi lưng anh, cuối cùng bất lực đe doạ. "Sensei, thầy không bỏ em xuống thì em sẽ dùng chakra với thầy đấy."

"Em thử đi." Kakashi không có vẻ gì là sợ, anh luôn tự tin thách thức Sakura, anh biết anh có thể khống chế được cô một cách dễ dàng, và Sakura cũng biết điều đó. Cái cách Kakashi bình thản nói luôn khiến cô nao núng đi rất nhiều.

Kakashi giúp cô tháo giày, sau đó anh cũng tự mình tháo giày. Anh cõng cô vào nhà, đặt cô ngồi lên sofa. Sakura còn định trách móc anh, nhưng khi cô nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Kakashi, cô không thể mở nổi miệng.

Kakashi lúc tức giận thật sự rất đáng sợ.

Không dám đối diện với ánh mắt toé ra lửa kia, Sakura bĩu môi cúi đầu xuống. Cô không thích Kakashi nhìn cô bằng ánh mắt đó một chút nào cả.

"Sakura." Kakashi gọi tên cô, giọng anh có vẻ không giữ được bình tĩnh cho lắm, nó khiến cô sợ. "Em biết không, em không được phép cắn người khác."

Sakura nhanh chóng ngẩn mặt nhìn anh, ấm ức nói. "Vậy thì thầy không được phép cõng em khi em không cho phép! Thầy đã không làm gương cho em!"

"Em không được phép, Sakura." Anh lặp lại, lần này có vẻ điềm tĩnh hơn một chút, nhưng ánh mắt anh lại lạnh lẽo đến lạ.

"Tại sao?"

"Đừng hỏi nhiều, đừng cắn vào tai hay bất kì vị trí nào trên cơ thể người khác." Anh nhấn mạnh. "Đặc biệt là con trai."

"Tại sao?"

Kakashi bước lên một bước, gằn giọng. "Em có phải là y nhẫn không?"

Sakura cau mày khó hiểu, y nhẫn thì liên quan gì, và cắn người thì liên quan gì, Sakura cũng cắn kẻ thù, Naruto và Ino như thế có sao đâu.

"Thầy sẽ cho em biết là tại sao." Kakashi bình tĩnh nói, nhưng cái cách anh bình tĩnh khiến người khác cảm thấy bị đe doạ hơn rất nhiều. Anh áp sát, cúi xuống, kéo lớp mặt nạ ra và...cắn vào tai cô, nhẹ nhàng, Sakura có thể cảm nhận được môi anh chạm nhẹ vào vành tai cô và...cả lưỡi của anh, nó ấm áp miết nhẹ lên vành tai cô.

Mạch cô đập nhanh như lúc cô chạy vài trăm vòng quanh sân tập, cô nuốt khan, chớp mắt vì sốc. Trong khi bản năng của cô yêu cầu cô phải giữ bình tĩnh và đẩy anh ra, cô vẫn ngồi im bất động. Cô không thể làm gì cả, Kakashi đã dùng chiêu gì đó khiến cô không thể cử động nổi.

Có lẽ là do trái tim trong lồng ngực cô đập nhanh đến mức như sắp nổ tung. Sakura sợ bản thân chuyển động sẽ làm nó phát nổ bất cứ lúc nào.

Kakashi khựng lại, nhanh chóng đứng thẳng dậy kéo mặt nạ lên. Anh vừa làm gì, lí trí anh đã bỏ đi đâu ban nãy thế? Kakashi lại vừa hành động theo trái tim sao?

Trái tim muốn gần Sakura thêm một chút?

Thật vớ vẩn. Không đúng đắn chút nào, anh tự nhủ.

Kakashi vẫn giữ nét điềm tĩnh trên gương mặt, bình thản hỏi như thể việc ban nãy chẳng là gì với anh, dù tim anh cũng đập mạnh đến mức tai anh bắt đầu ù đi. "Em hiểu chưa?"

Giọng anh nói khiến Sakura thoát khỏi mơ hồ, mặt cô đỏ bừng liếc mắt đi hướng khác không dám nhìn anh. Tại sao Kakashi lại làm như vậy, cô tự hỏi, Kakashi có thấy ngại, tim có đập nhanh, hay chỉ mình cô?

"Em...em hiểu rồi." Sakura ấp úng, khó xử không biết nên đặt tay ở đâu, cuối cùng cô mới nhớ ra bản thân cần chữa trị cho cái chân bị thương của mình. Sakura áp ánh sáng xanh vào nơi bị trật, vận chakra để chữa lành nó.

"Em đừng nên lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy." Kakashi ngồi xuống, nhẹ nhàng chạm vào chân cô xem xét. "Cũng phải có lúc em nên dựa vào người khác, đó không phải điều xấu."

Sakura gật đầu, mặc dù Kakashi có lúc sẽ bất thình lình mà nghiêm khắc với cô, nhưng sau đó anh lại dịu dàng trở lại. Kakashi không biết điều anh làm khiến trái tim nhỏ trong lồng ngực cô thổn thức, cô luôn tự hỏi rằng: Sao mà anh lại ấm áp đến thế? Từng cử chỉ của anh cũng chỉ khiến cô càng thêm yêu anh mà thôi.

Những thứ đẹp đẽ chỉ là quá khứ, Sakura luôn tự nhủ bản thân thôi rong ruổi về những ngày đó trong kí ức, nhưng mỗi khi cô nghĩ mình đã quên, nó lại như lẽ tự nhiên mà dội vào trí óc cô.

Đó giống như những mộng tưởng hơn là quá khứ. Sakura ước gì cô có thể quên hết những thứ thuộc về Kakashi thì tốt biết mấy, những kí ức đó luôn khiến tim cô đau nhói mỗi khi nhớ lại.

Tự chữa lành? Làm sao có chuyện đó, nhiều nhất cũng chỉ là Sakura đã ổn hơn sau hàng đống đau khổ mà ông trời gieo xuống cho cô, nhưng không thể chấm dứt hoàn toàn. Không thể.

Kakashi ngắm nhìn gương mặt cô gái đang đăm chiêu, chỉ muốn giữ nó trong tâm trí càng lâu càng tốt.

"Anh bao nhiêu tuổi thế?" Sakura ý thức được ánh mắt kia đang dán vào cô, và cô không thích bị nhìn chằm chằm như thế bởi một người xa lạ.

Kakashi quay đi, điềm tĩnh đáp. "Quan trọng không?"

Đó không phải câu trả lời Sakura mong muốn, nhưng ít nhất thì nó đã khiến anh ta thôi nhìn cô nữa. Vì vậy, Sakura lắc đầu. "Không quan trọng đâu, tôi chỉ muốn biết để tiện xưng hô...tôi nên gọi anh là chú hay là anh, nghe giọng anh thì chắc chắn không phải một người trẻ tuổi."

Kakashi nâng khoé môi, nửa đùa nửa thật. "Là ông chú, nhưng tôi thích cô...à không, em gọi tôi là anh hơn."

Chà, đúng thật là ông chú mà. Sakura quay sang nhìn anh, căn bản không thể thấy được mặt mũi người kia như thế nào, cô nói một cách hữu nghị. "Vậy thì gọi là anh chú."

Kakashi bật cười thành tiếng. Khiến Sakura khựng lại, điệu cười của anh lại làm cô nhớ đến người đó nữa rồi.

"Đừng." Kakashi van xin trong khi vẫn cười sặc sụa, nó khiến lời anh nói nghe giống như một trò đùa. "Hãy gọi tôi là anh, đừng gọi 'anh chú', già lắm."

Không quan trọng, Sakura nhắm hờ mắt, thờ ơ nhìn ra biển, chỉ có cái gật đầu nhẹ cho anh biết cô đồng ý với điều anh nói.

Khi cơn buồn cười vơi đi, Kakashi nhắm mắt lại tận hưởng. Lần cuối anh cười vui vẻ như thế này là khi nào? Kakashi đã quên mất.

Là vì Sakura sao? Là vì cô nên anh mới cười vui như thế? Ừ, điều đó không thể phủ nhận được nữa rồi.

"Biển đẹp lắm." Kakashi nói. "Em biết không? Biển bây giờ có màu cam."

Sakura không đáp, dường như phớt lờ điều anh nói, căn bản thì cô vẫn không thể không để giọng anh lọt vào tai, và não cô thì cứ như lẽ thường khiến cho cô tự mường tượng ra điều anh nói.

Cái cách Sakura hờ hững không làm Kakashi ngừng lại, anh vẫn muốn cho Sakura biết biển đẹp thế nào, anh luôn nhớ rằng 'anh đào nhỏ' rất bướng bỉnh. "Mặt trăng vẫn chưa chịu lặn đâu, nó vẫn còn mờ nhạt trên bầu trời."

"Tôi đâu có yêu cầu anh nói?" Sakura lạnh lùng hỏi, căn bản đó là lời trách móc vì sự ồn ào của anh, cô không muốn nghe, cô muốn thấy.

"Tôi đâu cần em yêu cầu?" Kakashi điềm nhiên đáp lại, khiến cô lặng im, cô bây giờ không giỏi trò cãi vã.

Thấy Sakura không nói gì, Kakashi tiếp tục nói. "Mấy con chim cứ bay lượn trên bầu trời thành đàn...và, sóng biển nhẹ lắm, nó muốn chạm vào em."

Giống Kakashi vậy.

Sakura mặc kệ, cô xem lời anh nói như là một thứ xáo rỗng nào đó. Với lấy gậy dò đường, Sakura đứng dậy đi về nhà, cô bỏ mặc Kakashi, đúng hơn là Aki ngồi lặng im. Anh nở một nụ cười trên môi, ánh mắt dịu dàng, có lẽ muốn trân trọng Sakura lại từ đầu không dễ đến thế.

.

.

.

"Bà cứ việc ở nhà nghỉ ngơi nhé, lúc nãy cháu đã cùng Aki thả lưới rồi, còn những việc còn lại cháu sẽ cùng Aki làm, bà yên tâm." Sakura nói, mỉm cười vẫy tay với Yui, sau khi nhận được nụ cười cùng lời chào tạm biệt của bà, cô mới an tâm rồi đi.

Kakashi cúi chào Yui, quay lưng đi theo Sakura. Anh biết cô đã không còn là người hoà đồng như trước, hoặc không hòa đồng với duy chỉ mình anh, nhưng tại sao cô luôn tỏ ra né tránh anh như thế.

Bây giờ anh đang cùng cô đi sang làng bên kia để mua quần áo cùng vài thứ đồ lặt vặt cho anh. Sakura cứ bình thản đi phía trước, như thể cô không thực sự không nhìn rõ, hoặc cô đã quá quen với cung đường này.

"Sakura." Kakashi gọi. "Em có thể đi chậm một chút được không?"

Sakura cau mày, cô nói với anh qua vai. "Anh chú đi nhanh lên."

Anh biết anh đã không cười quá nhiều, nhưng cũng đừng tham lam tới mức Sakura cọc cằn với anh cũng khiến anh bật cười chứ, điều đó chỉ khiến cô càng thêm khó chịu với anh thôi.

Và Sakura khó chịu thật, cô không hiểu tên Aki này có vấn đề gì thần kinh không, cô chửi hắn cũng cười, cô nói chuyện bình thường hắn cũng cười. " Anh có vấn đề gì à?" Cô vẫn đi. " Sao lại cười?"

Bước chân của Kakashi nhanh hơn và khi anh bắt kịp cô, anh nói. "Em rất có năng khiếu diễn hài."

Điều kì lạ nhất trên đời chắc là lời cô vừa nghe, cô nhếch mép, quay sang nhìn anh không mấy thiện cảm. "Tôi không cho rằng như thế."

"Ừ." Kakashi đáp gọn lỏn.

Cứ thế, Sakura mặc kệ anh, cô cứ cho rằng người đi bên cạnh mình là vô hình mà tiến về phía trước. Thi thoảng, Kakashi sẽ nói một điều gì đó về khu rừng, hay chỉ là bâng quơ một thứ gì đó mà Sakura không muốn để tâm.

Nói về khu rừng, nó có chiều dài khá dài nhưng chiều rộng lại không quá lớn, không phải dùng nhiều thời gian để băng qua nó, ít nhiều chỉ tốn nửa ngày hoặc hơn. Vì vậy nên người ta mới có thể đi qua đi về dễ dàng như thế. Sau một hồi đi, họ cũng đã đến được ngôi làng bên kia.

"Anh đi mua đồ đi." Sakura nói. "Tôi ở đây chờ anh."

Kakashi khựng lại, quay sang nhìn cô với vẻ khó hiểu. "Sao em không đi cùng tôi?"

"Cần thiết sao?" Sakura hỏi.

Rõ ràng là cần, Kakashi chỉ muốn ở cạnh cô, và giờ thì cô muốn bỏ anh một mình sao.

Kakashi thở dài. "Em đi với tôi."

"Tại sao?" Cô nghi hoặc hỏi. " Tôi sẽ chờ, không bỏ anh lại đây đâu mà sợ."

"Tôi không sợ." Kakashi nói nhẹ nhàng. "Chỉ cần em đi cùng tôi thôi."

"Lý do là gì?" Sakura vẫn bướng bỉnh không muốn đi, mua quần áo cho anh thì cô giúp được gì?

Lại thở dài thêm lần nữa, Kakashi không nói không rằng bắt lấy cổ tay dắt cô đi. Nếu là Sakura trước đây, đương nhiên cô sẽ vùng vẫy để thoát ra, nhưng giờ thì không, và việc đó cũng chỉ khiến mọi người xung quanh nhìn họ một cách khó coi hơn thôi.

"Tôi tưởng anh là ông chú?" cô hỏi, đùa cợt một cách nghiêm túc. "Sao còn cần người lớn đi cùng."

Mặc dù muốn đẩy người lạ này ra xa một chút, nhưng không hiểu sao Sakura lại thấy anh rất quen thuộc, giống như họ đã từng quen biết nhau từ trước.

"Em không phải người lớn." Kakashi khẳng định.

Sakura thở dài, đi theo cách Kakashi đang kéo cô đi. "Anh cũng đâu phải con nít?"

"Quan trọng sao?"

Mấy câu hỏi bắt bẻ này luôn là một phương thức chọc cười rất hữu hiệu, nó khiến Sakura không nhịn được cười thành tiếng, cô cũng không hiểu tại sao mình lại cười nữa.

"Thôi." Cô phàn nàn. "Mặc kệ anh."

Kakashi quay lại nhìn cô, Sakura khi cười quả nhiên rất đẹp, nụ cười mà hiếm khi anh mới được chiêm ngưỡng, anh thật sự rất muốn 'anh đào nhỏ' của anh cười nhiều hơn nữa.

Dừng trước một cửa hiệu bán quần áo, Sakura gỡ bàn tay anh đang nắm lấy cổ tay cô, yêu cầu. "Anh vào mua đi, tôi sẽ chờ ở đây."

Kakashi nhìn cô, gật đầu. "Được, em ở yên chờ tôi, đừng đi đâu cả." Có lẽ anh không nên ép cô vào cùng anh, ép cô đi cùng đã là giới hạn.

Khi anh rời đi, Sakura cau mày khó hiểu. Chính xác là khó hiểu với cách cư xử của tên Aki này, anh cứ làm như cô sẽ thật sự chạy mất nếu anh buông tay cô ra, còn chần chừ trước khi rời đi như thế, đó có giống hai người xa lạ?

Sakura đứng đó với suy nghĩ quẩn quanh, cô cầm gậy dò đường để vẽ qua loa lên nền đất một thứ gì đó, có lẽ là mặt trăng, rồi mây, rồi biển, và chim... giống như những gì Aki đã tả lại với cô. Rồi cô lặng lẽ cười một mình, chỉ vừa tưởng tượng ra đã đẹp đến thế, nếu cô thật sự nhìn thấy thì sẽ đẹp đến mức nào?

Kakashi đã ra từ bao giờ, anh chạm khẽ vào vai cô, không chắc chắn. "Sakura." Anh nói. "Ta đi thôi."

Cô không giật mình, chỉ là chột dạ giấu mặt đi, cô sợ anh nhìn ra cô vừa làm gì sau khi chê trách việc anh tả cảnh biển cho cô. "Anh còn muốn mua gì nữa." Sakura hỏi.

"Vài thứ đồ lặt vặt."

Cô gật đầu, mặc kệ việc Aki đang nắm lấy tay cô thật chặt một cách không cần thiết. Sakura cảm nhận bàn tay đang nắm lấy tay cô, chỉ là tim cô đột nhiên lại đập nhanh hơn một chút, cô đưa tay lên chạm vào ngực, nhíu mày khó hiểu, và cô cố trấn an để nó quay lại nhịp đập như bình thường.

Sau khi đi vài vòng và chờ đợi, cuối cùng Kakashi cũng hài lòng nói. "Đủ rồi."

"Về thôi." Sakura nhàn nhạt nói.

Anh nhìn cô, lại mỉm cười, thật ra Kakashi đã cười rất nhiều rồi, anh không ngưng được, chỉ cần có cô ở đây đã là lí do để khoé môi anh nâng lên. "Em không mua gì sao?" Anh hỏi.

Cô tiếp tục bước đi, lắc đầu nhẹ nhàng. Đột nhiên Kakashi dừng lại, thích thú hỏi. "Sakura, em có muốn ăn một chút anmitsu không?" Để cô không hoài nghi gì cả, anh tiếp tục. "Ở đằng kia có một tiệm, cũng mệt rồi nhỉ? Sakura?"

Nếu đó là Sakura thường ngày, cô sẽ lắc đầu, nhưng hôm nay cô lại muốn ăn nó, có lẽ đã đến lúc thử nó lần nữa sau một thời gian dài. Và anmitsu là món ăn vặt yêu thích của cô, vì vậy Sakura gật đầu, hơi ngại ngùng so với lẽ thường.

Kakashi vui vẻ kéo tay cô đi, Sakura nhíu mày định phàn nàn nhưng lại thôi, ít nhất bây giờ tâm trạng cô không tệ một chút nào.

"Bà chủ, hai bát anmitsu nhé?" Kakashi nói.

Anh chỉ dẫn Sakura ngồi xuống, và anh ngồi cạnh cô, tiệm này có vẻ không được đắt khách lắm, mùa thu trời mát mẻ, không phù hợp cho món mát lạnh như anmitsu giống mùa hè.

"Anmitsu của hai người đây." Bà chủ nói, mỉm cười trước cái cách Kakashi say đắm ngắm nhìn Sakura. Chàng trai này không giấu diếm gì cả, anh ta cứ phơi ra cho người khác thấy anh say mê cô đến mức nào, không thể rời mắt dù chỉ một lúc, mặc dù Sakura vẫn cứ lạnh lùng nhìn đi chỗ khác, có thể cô không nhận ra, nếu cô biết, Kakashi còn có thể tự nhiên nhìn cô như thế?

Khi xung quanh đã yên tĩnh, Sakura điềm đạm ăn từng muỗng anmitsu trong bát, vừa đung đưa chân theo nhịp vừa nhìn vào một khoảng vô định nào đó.

"Ngon chứ?" Kakashi quan tâm hỏi.

Một cái gật đầu là tất cả những gì Sakura có thể, sau đó cô tiếp tục tận hưởng không gian riêng của mình.

Kakashi hỏi cô. "Tôi nghe người ta đồn em từ nơi khác đến, không phải người ở đây, có đúng không?"

Đã tin vào lời đồn rồi còn hỏi cô sao, Sakura nở một nụ cười nhạt nhẽo, đáp một cách chán nản. "Ừm, tôi không phải người ở đây."

"Vậy em là người ở đâu?" Kakashi lại hỏi.

"Cần thiết không?" Sakura không thích trả lời những câu hỏi không quan trọng này, cô không muốn ai đó biết quá nhiều về cô, cả Yui còn chẳng biết cô đến từ đâu, vậy thì Aki đã là gì khi anh chỉ là người cô mới gặp hôm qua.

"Tôi quan tâm." Kakashi đáp chắc nịch.

"Nhưng tôi không thích trả lời." Cô thẳng thắng.

Đúng là Sakura, lạnh nhạt đến thế. Anh thở dài, mỉm cười. "Có vẻ nơi đó không mang đến cho em hạnh phúc nên em mới rời đi, nhỉ?"

Cô quay phắt về phía anh, cau có. "Không hề." Cô gắt. " Nơi đó rất tốt...nhưng tôi không thuộc về nó."

"Là em không thuộc về nó...hay có người khiến em không muốn ở đó nữa." Kakashi điềm tĩnh.

Hơi chột dạ, cô lại quay đi, cái cách Aki làm tâm trạng cô thay đổi nhanh như chong chóng này khiến cô khó chịu, nhưng tại sao cô lại phải theo ý anh ta, cô có thể mặc kệ anh ta nói gì kia mà.

"Vậy, anh từ đâu đến?" Cô đánh trống lảng, múc một thìa anmitsu cho vào miệng.

"Quan trọng không?" Kakashi hỏi.

Cuộc trò chuyện giống như một màn chơi chữ nhàm chán, Sakura biết Aki không muốn tiết lộ gì về bản thân, và cô cũng thế. Vì vậy cô chỉ đơn giản lắc đầu.





Author's notes: Sắp tết rồi, chúc mọi người có một cái tết vui vẻ, an lành. Một năm sung túc và đạt được nhiều thành công, may mắn trong cuộc sống nha. Yêu thương! <33








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro