Chương 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật trùng hợp khi cô vừa quay đầu đã gặp được người cô cần tìm. Aki bước vào cùng với hai con cá lớn trên tay, anh vui vẻ mỉm cười, đưa sợi dây đang cột chặt hai con cá về phía cô.

Sakura mơ màng nhận lấy, với lấy cây gậy quen thuộc dựng ở góc bếp để tiến về phía trước.
“Aki, tôi vừa nấu thuốc cho anh rồi đấy, nhớ uống.” Cô nhắc, đi ngang qua anh.

Kakashi nhìn cô, nghi hoặc. “Tôi không biết nó có tác dụng gì.” Mặt anh hơi nhăn nhó, có vẻ là chán ghét với thứ thuốc mà Sakura ép anh uống đều đặn mỗi ngày. “Và nó đắng lắm, tôi không muốn uống nào.”

Sakura cười khẩy, quay lại với vẻ dè bỉu trên khuôn mặt. “Ông chú mà cũng sợ thuốc đắng à?” Cô hỏi. “Nhưng anh nhớ lại đi, anh ở lại đây là vì lý do gì? Không phải để chữa bệnh sao?”

Kakashi không đáp, vì vậy để trấn an anh, cô khẳng định. “Tôi đã nói rồi mà, đó chỉ là thuốc bổ thôi, bổ máu, sẽ giúp anh ngủ ngon hơn.”

Mặc dù không muốn, anh chỉ có thể bất đắt dĩ gật đầu. Kakashi thích uống rượu mặc dù anh biết nó có hại, nhưng thứ thuốc đen ngòm mà Sakura bảo với anh là thuốc bổ kia vẫn luôn là thứ khó nuốt nhất, và nếu phải lựa chon giữa rượu và thuốc, anh sẽ không do dự nghiên mình về phía rượu.

Đó là nếu như người ép anh uống không phải Sakura, cô có lẽ không biết mình chính là điểm yếu của anh, là một ngoại lệ.

“Ngày mai chúng ta sẽ sang làng kia trao đổi cá nhé.” Kakashi thông báo.

Cô chỉ gật đầu nhẹ không đáp, chẳng cần Kakashi phải nói thì cô cũng biết, mỗi khi anh về nhà và đưa cá cho cô đều là khi Kakashi vừa ra khơi đánh bắt cùng với các thanh niên hay các ông bác đã có tuổi trong làng. Cuộc sống ở làng chài này khá dễ thích nghi và họ cũng dần quen cách sống có nhau như thế. Khi anh ra khơi, Sakura sẽ ở nhà chăm sóc nhà cửa cùng Yui, sau đó là vào rừng hái thuốc, rồi lại phơi thuốc, điều chế thuốc và đi khám bệnh cho người cùng làng hoặc người ở ngôi làng bên kia cánh rừng. Mọi thứ vẫn diễn ra theo lối cũ, chỉ là có thêm Aki, và cô cũng cảm thấy đủ thoải mái với tất cả những gì ở hiện tại.

.

.

.

“Không thấy nhàm chán sao?” Sakura bất chợt lên tiếng, mặc dù cô không quay đầu lại. “Sáng nào anh cũng ra đây ngồi cùng tôi làm gì?”

Kakashi không nói gì, anh hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra và mỉm cười khi quay sang nhìn cô.

“Và đừng nhìn tôi nữa.” Sakura cảnh báo.

“Gió biển làm tôi tỉnh táo.” Anh đáp, nhưng câu trả lời không đúng lúc lắm. “Còn em, tại sao sáng nào em cũng ra đây?”

Cô nhàm chán vươn vai một cái, bĩu môi nghĩ ngợi. “Không rõ.” Cô đáp.

“Ừm.” Kakashi ậm ừ, anh nằm xuống cát, nghiên mình sang trái, sang phải rồi lại hướng mắt lên trời. Đột nhiên anh thấy Sakura cố đứng dậy, chống tay để đẩy cơ thể đứng lên một cách vững vàng và đi về phía trước.

Anh mơ hồ nhìn bóng cô đang xa anh dần, khó hiểu gọi. “Sakura, em đi đâu vậy?”

Cô quay lại, nở nụ cười mà có lẽ là tự nhiên nhất, trong sáng nhất và đẹp đẽ nhất. “Đi chết.” Giọng nói ngọt ngào của Sakura mờ dần cùng tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát nhẹ nhàng rồi tắt ngấm.

Đột nhiên một nỗi sợ hãi vô hình bất chợt ập đến, anh cảm giác rằng Sakura nói như vậy và chắc chắn sẽ tuân theo những lời cô vừa nói. Giống như Kakashi chưa từng nắm bắt được cô, và trong giây phút, anh thật sự nghĩ rằng Sakura sẽ rời khỏi anh một lần nữa. Cái cảm giác sợ hãi đó khiến tim anh đập nhanh đến mức như sắp vỡ ra, Kakashi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ hành động theo kiểu chạy thật nhanh về phía cô để giữ cô lại.

Nhưng Kakashi thật sự đã hành động như thế, trước khi anh kịp nhận ra bản thân đang làm gì, anh đã ôm chặt lấy cô bằng vòng tay của chính anh.

“Có chuyện gì sao?” Giọng cô hoà trộn cùng sóng biển.

“Đừng đùa như thế.” Kakashi nghiêm túc nói với cô, anh kéo cô đi về phía bờ. Sakura khó hiểu trước hành động của anh, cô đã làm gì sai, cô chỉ muốn đi về phía biển và nước biển cũng chỉ vừa ngập trên đầu gối cô một chút.

Aki cư xử thật kì lạ.

Và Sakura cũng thật kì lạ, cô ghét việc trái tim cô cứ thích hoạt động quá công suất bất cứ lúc nào cô không muốn, nhất là lúc này, khi vòng tay của anh vừa siết chặt cô ban nãy, còn giờ thì anh đang nắm tay cô như thể sợ cô sẽ vùng ra và chạy đi mất.

“Sao thế?” Cô ngần ngại hỏi.

“Chỉ là đừng đùa như thế.” Kakashi lặp lại.

Thấy anh nghiêm túc như vậy, Sakura cũng bắt đầu cảm thấy bản thân có lỗi, cô cúi mặt khi anh nắm lấy vai cô, mặc dù đối mặt với anh cũng chẳng có gì khó. “ Được rồi, tôi xin lỗi.” Cô lí nhí. “Nhưng anh đang làm quá vấn đề đấy, anh biết là tôi sẽ không ngu ngốc đến nỗi đi chết mà.”

Kakashi nuốt khan, quay mặt đi hướng khác để cơn giận đang sùng sục trong người anh không bộc phát, anh không giỏi kiềm chế và cô thì bướng bỉnh. Nếu cô chỉ dừng lại ở câu xin lỗi mà không mang lời ngụy biện vô lý theo sau thì anh sẽ không giận đến thế.

Một khoảng lặng dài cho đến khi Sakura ngẩn mặt lên, thắc mắc vì sao anh còn chưa buông tay khỏi vai cô. “Nếu tôi thực sự muốn chết, có rất nhiều cơ hội và lựa chọn tốt nhất không phải là lúc có anh ở đó.” Cô lặp lại điều cô luôn nghĩ trong đầu từ lúc nãy, mặc dù nó thật sự không cần thiết cũng như không phù hợp cho lắm.

“Này!” Kakashi gắt, anh buông tay khỏi vai cô, dùng chính tay anh để vuốt mặt một cách mệt mỏi. “Đừng nói như thể em là một kẻ ngu ngốc nhất trên đời, Sakura.”

Cô trợn mắt, khá sốc trước lời nhận xét có phần không hay ho của Aki sau trò đùa nhỏ của cô, mặc dù anh cũng từng đùa với cô mấy trò còn quái gở hơn thế. Hoặc cô không nhận ra trò đùa của cô quá đáng với Aki như thế nào. “Tôi không phải kẻ ngốc!” Cô gắt. “Và Aki, tôi nghĩ hai ta không thân đến mức anh phải quan tâm đến việc sống chết của tôi...mặc dù tôi đang chữa bệnh cho anh...nhưng anh ổn...anh không có bệnh...hoặc tôi không thể phát hiện ra bệnh của anh.” Sakura lúng túng, nhận ra bản thân đang dần đi lệch hướng, dạo gần đây cô dễ bị kích động hơn thì phải.

“Thôi nào Sakura, đừng gắt lên như thế.” Anh nhắc. “ Em sẽ làm mọi người tỉnh giấc.”

Mắt cô mở to hơn, cố hất bàn tay mờ nhạt đang hướng về phía mình, bực dọc vì Aki cư xử như thể cô là một đứa nhóc bướng bỉnh đang làm điều sai trái và đáng bị phạt. “Anh gắt lên với tôi trước!” Cô thì thầm, giống như đe doạ một con mồi và để nỗi sợ vô hình hạ gục nó, tuy nhiên Kakashi không phải con mồi của cô, nên đương nhiên lời đe doạ lộ liễu của Sakura không có tác dụng. Nhưng ít nhất anh cũng nên xuống nước trước.

“Tôi xin lỗi.” Anh nhẹ nhàng. “Nhưng em không nên đùa như thế...”

“Ngưng đi.” Sakura cắt ngang anh. “ Nếu anh muốn thành tâm xin lỗi thì đừng nhưng.”

Kakashi lại vuốt mặt lần nữa, mệt mỏi trước sự bướng bỉnh vốn có của ‘anh đào nhỏ’. “Sakura, em cũng vừa xin lỗi và sau đó là chữ nhưng.” Anh nói bằng giọng nghi hoặc. “Em làm như thế được còn tôi thì không?”

Bị đẩy vào đường cùng, Sakura quay trở lại với vẻ mặt vô cảm vốn có, nếu anh cố chấp ép cô đến như vậy thì cô đành chấp nhận. Gật đầu và chịu thua, cô bình thản nói. "Tôi xin lỗi...đừng đến gần tôi nữa, tôi phát cáu với anh rồi.”

“Thôi nào Sakura.” Kakashi bất lực gọi tên cô, khi Sakura rời đi và cố đi dọc trên bờ biển để tránh xa anh càng xa càng tốt. Anh biết tính khí của cô nàng tóc hồng có chút thất thường, à không, rất thất thường, nhưng khi thực sự đối mặt với tính khí này thì nó luôn khiến anh khó xử. Rõ ràng là ban đầu cô sai, và giờ thì Kakashi lại trở thành người gây chuyện, anh đã khiến Sakura giận anh.

Bước chân Kakashi nhanh hơn để đuổi kịp cô, chộp lấy cánh tay Sakura ép cô dừng lại, anh nói, gần như van nài. “Đừng giận một cách vô lý như vậy, được không?”

Cô nhếch mép, hít vào một hơi đầy thờ ơ. “Thế nào là vô lý? Và tôi không giận, thưa Aki-sama.” Cô giễu.

“Vậy tại sao em bỏ đi?” Anh hỏi.

“Thế là tôi không được bỏ đi?” Cô vặn lại. “Nhưng anh sai rồi, tôi chỉ đi dạo trên biển thôi.”

Anh gật đầu. “Có thể tôi hiểu sai, nhưng em vừa bảo tôi không được đến gần em.”

“Anh có làm theo lời tôi à?” Cô dè bỉu.

“Không.” Kakashi dứt khoát. “Và sẽ không bao giờ.”

“Vậy thì đừng nói.” Cô thở nhàn nhạt.

“Nghe tôi nói, Sakura.” Kakashi đề nghị. “Tôi chỉ không muốn em đùa như thế, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy.”

“Trò đùa đó ổn mà.” Cô nhận xét.
“Tôi không nghĩ anh sẽ phản ứng một cách thái quá như vậy.”

“Không ổn.” Kakashi kiên quyết.

“Được, nó không ổn.” Cô đồng ý. “...với anh, còn với tôi thì nó ổn.” Sau đó dội một gáo nước lạnh vào mặt đối phương, nhưng Sakura không định sẽ cố chấp như thế, cô chỉ là không muốn bị khuất phục bởi Aki.

Anh đưa tay lên day mũi, cố gắng xoa dịu hàng lông mày đang nhíu vào nhau chỉ vì anh khó chịu, Sakura quá bướng bỉnh cho một cuộc cãi vã công bằng. “Tôi sẽ đem em quăng xuống biển nếu em cứ cố chấp nói rằng trò đùa của em ổn, nó không ổn chút nào cả, thật quái gở.”

Gì chứ? Aki rất biết cách chọc điên cô, không bằng cách này thì bằng cách khác, và anh giống như một kẻ có thể biết đâu là chỗ ngứa của cô để chọc vào, điều đó khiến cô rất bực. “Tùy anh, cứ việc quăng tôi xuống biển nếu muốn và sau đó... cả phần đời còn lại của anh sẽ là phía sau song sắt.” Cô thách thức, không rõ cô lấy đâu ra lắm can đảm để làm thế. Chỉ biết cô đang giận và cô muốn anh phải tức giận hơn cô.

“Em cho rằng tôi sợ?” Anh tò mò, nắm bắt được tình hình, anh bước đến và nhanh chóng bế cô lên tay, khiến gậy dò đường của Sakura lại rơi trên nền cát. Cô không la lên vì hoảng sợ, chỉ sốc trước nhưng gì Aki đang làm, cô không tin anh sẽ làm thế với cô thật.

Anh thong thả đi về phía biển, để ý gương mặt cứng như đá của Sakura trong vòng tay anh, cô đang đơ ra không chắc chắn.

“Sợ rồi sao?” Anh hỏi, cười nhẹ một cách đầy bỡn cợt.

“Không hề.” Sakura lắc đầu, quay mặt tránh đi hướng khác để Aki không thấy được vẻ bất an trên khuôn mặt cô, cô không hiểu tại sao cô lại cố chấp đến như vậy, cô chỉ cần chấp nhận trò đùa của cô không ổn là xong cơ mà.

“Em chỉ cần nói với tôi là sẽ không đùa giống như vậy nữa thì tôi sẽ không quăng em xuống biển.” Anh thương lượng, và cách nói của anh như một kiểu trêu ghẹo khó nghe nào đó mà Sakura rất ghét, vì vậy cô nhăn mặt, cáu kỉnh bấu vào bắp tay săn chắc của anh.

Kakashi không phản ứng, mực nước càng tăng cho đến khi nó bắt đầu làm ướt chân và tóc của cô, anh cân nhắc với cô một lần nữa. “Em chắc chưa?”

“Đừng tỏ ra tử tế khi anh chuẩn bị giết tôi.” Cô đáp lại một cách cáu kỉnh, cô đảm bảo cô sẽ không chết, cô sẽ tự bơi được vào bờ, và cô đang tự trấn an sự bướng bỉnh của mình.

'Chỉ cần mày nói trò đùa đó là không ổn là được mà.' – Một Sakura trong tâm trí yêu cầu cô.

'Không được, hắn sẽ cho rằng mày là một kẻ chỉ giỏi nói mồm thôi!' – Sakura thứ hai phản bác.

'Nhưng lỡ hắn làm thật và thả mày xuống biển thì sao?' – Sakura kia hỏi.

'Hắn sẽ không dám đâu.' -Sakura thứ hai không chịu khuất phục, kiên quyết dẫn dắt cô theo hướng khó khăn hơn.

'Mày lấy gì để đảm bảo, nếu hắn làm liều thì sao?' – Sakura đầu tiên vặn lại.

'Đủ rồi.' – Sakura thật gắt lên với tâm trí, sẽ không sao cả, nếu anh ta thực sự thả cô xuống biển, cô sẽ chấp nhận mình thua, dù sao thì lựa chọn của cô vẫn nghiên về Sakura thứ hai hơn.

Khi Sakura cảm thấy lưng mình bắt đầu ướt, cô nhắm chặt mắt và hít lấy một hơi sâu để giữ không khí trong phổi phòng trường hợp Aki muốn quăng cô ngay tại đây. Nhưng chẳng cảm thấy được gì nữa, chỉ là đột nhiên tiếng cười của anh phá tan bầu không khí an yên vốn có của biển cả.

“Em sợ.” Kakashi khẳng định, đắm chìm vào khuôn mặt đang kìm nén nỗi lo sợ trong lòng anh. Mặc dù anh không nỡ doạ cô thì anh vẫn muốn cho Sakura một bài học, ít nhất là để bù đắp cho anh vì Sakura đã cho anh trải nghiệm cảm giác sợ hãi ban nãy.

“Không.” Cô gắt, vẫn giữ chấp niệm về cái tôi vô nghĩa.

“Đừng bướng.” Anh ngọt ngào, quay lại bờ cát trắng. “Mà...em không chấp nhận mình sai cũng không sao, em luôn đúng.”

Trông Sakura có vẻ ngỡ ngàng trước lời anh nói, rồi anh để cô đứng vững vàng trên cát, chậm rãi nhặt lại gậy và dịu dàng nhét nó vào tay cô. Sau đó lại trao cho cô một nụ cười nhỏ ấm áp mà cô không thể quan sát trọn vẹn. “Tôi xin lỗi, em lạnh không?”

Sakura ghét việc chỉ vừa phút trước thôi anh đang đối đầu với cô một cách kịch liệt thì ngay phút sau đã lại dịu dàng với cô như thế. Và cô ghét việc thứ sau xương sườn cô bắt đầu đập nhanh hơn, cô ghét việc mặt cô đang dần nóng lên...cô ghét cả việc Aki khiến cô nghĩ đến Kakashi.

không muốn nghĩ đến Kakashi dù chỉ một khắc.

“Không.” Cô lạnh nhạt nói, bước đi để tránh xa Aki.

Anh đuổi theo, bước song song với cô và hỏi đầy mong chờ. “Hết giận rồi đúng chứ?”

Cô liếc xéo anh một cái, gật đầu cho qua chuyện trong khi cố đi nhanh hơn mặc dù chân cô không được dài như Aki và cô có cố thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn theo kịp. Vì vậy, cô vờ như anh không tồn tại.

.

.

.

“3000ryo.”

“5000ryo.”

“4000ryo."

“5000ryo.” Sakura kiên quyết.

“Thôi nào Sakura-san, cái giá của cô đắt hơn với mọi người đấy.” Người kia van lơn, mệt mỏi vì việc trả giả nãy giờ vẫn không được thành quả gì.

“Vậy thì anh đi mà mua của họ, tôi đi bán cho người khác.” Sakura dứt lời, định đứng lên, nhưng người kia đã nhanh chóng bắt kịp cánh tay của cô để níu cô lại.

“Sakura-san, 4500 ryo nhé.” Anh ta lại thương lượng.

“Anh thông cảm đi, bây giờ là mùa biển động, người dân rất ngại ra khơi.” Cô giải thích. “Cá biển mùa này cũng rất khó bắt, cái giá như thế là quá hợp lý rồi.”

Người kia nhìn cô với vẻ mặt bất đắc dĩ, đây vốn dĩ là giai đoạn kinh tế gặp nhiều khó khăn, vì vậy anh ta cũng rất đắn đo trước cái giá mà cô đưa ra. Sakura nhận ra người kia có vẻ chưa được thuyết phục cho lắm, cô bồi thêm.

“Mấy con cá vược này, cả cá chim nữa, bắt được nó không dễ dàng gì, với lại mùa này người ta rất ưa chuộng mấy loại cá này, ăn vào rất tốt cho sức khoẻ.” Cô nói, và đương nhiên điều cô nói là sự thật.

Anh ta nhìn cô có chút nghi ngại, nhưng lại khuất phục trước vẻ kiên định của Sakura, vì vậy cuối cùng anh ta gật đầu đồng ý. “Vậy thì 5000 ryo, vì là Sakura-san nên tôi mới nhượng bộ thôi đấy nhé.”

Sakura bây giờ mới nở nụ cười, định nói lời cảm ơn với người kia nhưng Aki lại chen ngang bằng cách gỡ bàn tay người mua cá ra khỏi tay cô như kiểu chính anh mới là người bị giữ lại vậy. Sakura quay sang anh, khó hiểu trước hành động của Aki.

“Sakura-san, 5000 ryo đây, cảm ơn cô nhé.” Người mua cá cắt ngang.

“Cảm ơn anh.” Cô nói.

Khi Sakura rời đi, Kakashi hậm hực bước theo sau, anh biết bản thân vừa phản ứng thái quá một cách không cần thiết, nhưng anh lại không muốn bất kì tên con trai nào có thể chạm vào cô, còn Sakura thì xem như không có chuyện gì. Thật chướng mắt.

“Chúng ta sẽ đi chợ.” Cô thông báo, vẫn đi cách xa anh vì chuyện lúc sáng, có lẽ là cô vẫn còn đang ngại.

Kakashi ậm ừ, chậm rãi theo sau gót chân Sakura như một người vệ sĩ, tay anh đút vào túi quần trong khi theo cô đến từng quầy và chờ cô mua những thứ cần thiết.

“Aki, nhìn xem thịt bò nào tươi giúp tôi.” Sakura yêu cầu.

“Em muốn mua bao nhiêu?” Anh hỏi.

“300 gam.”

“Vậy bà chủ.” Anh chỉ vào miếng thịt bò nằm trên quầy. “Bán cho 300 gam thịt bò.”

Bà chủ sởi lởi tươi cười với họ, nhanh tay cho miếng thịt vào túi rồi đưa cho Kakashi. “100 ryo.”

“Đây.” Sakura nói, đưa ra số tiền vừa đủ.

“Cảm ơn quý khách.” Bà chủ mỉm cười.

Họ lại đi vài vòng nữa cho đến khi Sakura đã mua đủ đồ, lúc bấy giờ cô mới vui vẻ đi về.

“Em định nấu ramen sao?” Kakashi tò mò, anh đoán như vậy vì lúc nãy anh đã nhìn thấy cô mua mì ramen.

“Ừm.” Cô gật đầu. “Tôi sẽ dùng hai con cá anh đưa hôm qua để làm naruto kamaboko.”

“Chúng ta có thể mua được mà.”

“Tôi không thích.” Cô đáp. “Tôi muốn tự nấu.”

Và Kakashi đang thắc mắc Sakura bắt đầu thích nấu ramen từ khi nào. Anh nhớ lúc anh còn là giáo viên của đội 7, Sakura đã rất bài xích việc Naruto thường xuyên ăn ramen thay cơm, còn bây giờ thì Sakura lại muốn tự mình nấu nó. Nhưng cũng không phải quá lạ lẫm, có lẽ cô đã nhớ hương vị của món mì quen thuộc sau một thời gian dài xa làng.

“Được rồi.” Anh đáp.

Đi được một đoạn, Sakura mở lời, quyết định chia sẻ một chút về bản thân, giọng cô nhẹ nhàng khi nhớ lại. “ Chỉ là đột nhiên hôm nay tôi lại muốn làm món mì đó, tôi thường ăn nó cùng bạn bè khi ở quê nhà.”

“Ừ.” Kakashi biết điều đó.

“Một người bạn rất thân của tôi rất thích món này.” Cô mỉm cười dịu dàng, nhớ đến dáng vẻ vui tươi của Naruto khi được ăn ramen ở Ichiraku, mặc dù cậu ăn nó quá nhiều so với lẽ thường. “Và vì vừa ban nãy thôi, tôi đã mơ hồ nhìn thấy người có màu tóc giống cậu ấy, điều đó làm tôi nhớ đến cậu ấy.” Và cả Ino, cả Tsunade-shishou, tất cả họ đều có mái tóc vàng dù ở nhiều sắc độ, và tính cách của họ năng động giống nhau.

“Ừ.” Anh biết cô đang nhắc đến ai.

Chỉ là Kakashi đang tự hỏi, liệu Sakura có nhớ đến anh, dù chỉ vô tình hoặc thoáng qua.

“Vậy.” Cô quay sang nhìn anh, thể hiện sự hào hứng của bản thân bằng cách để khoé môi nâng cao hơn. “Anh, bộ anh không nhớ nhà sao? Người thân của anh ở đâu?”

Kakashi lắc đầu. “Tôi không có người thân, không còn.”

Vì lời anh nói, cô khựng lại, ngớ người rồi bật cười một cách gượng gạo. “Vậy sao? Còn bạn bè?”

“Em có thực sự muốn biết?” Anh nhìn cô và hai tay xách đồ của anh bắt đầu nặng trĩu.

“Nếu anh thực sự muốn nói.” Cô đáp, bình thản đi trong khu rừng vắng lặng chỉ có tiếng chim hót cùng tiếng lá xào xạc vì gió đưa.

“Tôi đã từng có những người bạn, một người lầm đường lạc lối nhưng cậu ta đã quay đầu, một người ...” Anh không muốn nói cho cô biết, chính anh đã giết chết Rin. “Và một người đã từng rất thân, chỉ là đột nhiên cảm thấy xa cách...”

Anh không muốn nói nữa, vì vậy Sakura cũng không muốn nghe nữa, cô lắc đầu, mỉm cười nói với anh. “Bây giờ tôi sẽ là bạn của anh, nên đừng nói chuyện bằng giọng buồn bã như thế.” Cô trách.

“Vậy là trước giờ chúng ta không phải bạn?” Anh đùa, nhưng anh không vui, Kakashi không muốn làm bạn với cô, anh không muốn dừng ở mức đó.

“Chứ sao?” Cô quay sang anh, cố ra vẻ nghiêm túc như thể lời cô vừa nói là thật. “Chúng ta không phải bạn, không có người bạn nào muốn giết bạn của mình cả.” Sakura cay đắng nói.

“Tôi không muốn giết em.” Kakashi khẳng định.

“Nhưng anh muốn giết tôi.” Cô vặn lại.

“Không.”

“Anh muốn vứt tôi xuống biển cho cá ăn.” Lần này Sakura nói với tiếng cười trong trẻo lẫn vào.

“Tôi không định vứt em thật.” Anh kiên quyết.

“Anh có.” Cô nhún vai, đi nhanh hơn vì cô nghĩ chỉ phút nữa thôi Aki có thể nổi điên và lại muốn đem cô vứt lên một cái cây cao to nào đó như cái cách anh muốn vứt cô xuống biển sáng nay.

“Sakura, em bướng quá.” Kakashi nói, thở dài bất lực. “Nói tôi nghe, em có nhớ họ không?” Anh hỏi.

Sakura dừng lại, nghĩ ngợi, và nụ cười của cô tắt ngấm khi nghĩ đến họ, Sakura nhớ họ, đó là điều không thể bàn cãi. “Nhớ.” Cô đáp. “Tại sao không chứ? Tôi rất nhớ họ.”

“Vậy tại sao em không quay lại?” Kakashi nói như thể anh rất tò mò, nhưng anh vốn dĩ đã biết tại sao cô không muốn quay lại, chỉ là anh muốn cô suy nghĩ lại và quay về cùng anh.

Sakura tiếp tục bước đi, lắc đầu mệt mỏi, trái tim của cô bắt đầu yếu đuối lại rồi, vì vậy cô càng phải kiên quyết, cô chưa có đủ can đảm để quay lại hay đối mặt với họ, đặc biệt là Hatake Kakashi.

“Sao anh cứ phải hỏi về vấn đề đó chứ?” Mặc dù giọng cô vẫn thốt ra đều đặn, nó vẫn cho anh biết cô không thích chủ đề mà anh đang đề cập đến.

“Nếu em xem chúng ta là bạn thì em phải để tôi hiểu em.” Anh dịu dàng.

“Ừm.” Cô nuốt xuống cổ họng khô khốc. “Vì ở đó có một người tôi không muốn đối mặt.”

“Và?”

“Và vì thế nên tôi không muốn quay về đó.” Cô lí nhí.

“Và?”

“Và không có và gì nữa.” Cô nói cộc lốc. “Cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại người đó.”

Mắt anh cụp xuống, dù anh đã đoán trước được điều Sakura sẽ nói, anh vẫn rất đau và đau, tất cả chỉ có thể gói gọn thành một chữ như thế.

“Nếu người đó đang rất dằn vặt và thật sự rất muốn gặp lại em.” Kakashi thì thầm. “Em sẽ tha thứ cho người đó chứ?”

Cô khựng lại, như thể lời anh nói ra là một hòn đá cản đường, nó khiến cô bối rối không biết phải làm gì để bước tiếp, và nó khiến cô hoang mang, cô rõ ràng không thể tự trả lời. Ấy vậy mà bây giờ cô lại đáp chắc nịch. “Không, sẽ không có chuyện đó, người đó sẽ không hối hận, và tôi cũng sẽ không...không thể trở về như cũ với người đó được nữa.”

“Ừ.” Mắt anh nhắm lại khi anh nói, cố gắng chấp nhận lựa chọn mà chính anh đã đưa ra đáp án cho cô từ trước. Nên anh chỉ muốn tận hưởng hạnh phúc trước khi mọi thứ bắt đầu sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro