Chương 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đừng đi xa quá nhé, Aki.” Sakura nói to, khi không còn nghe tiếng rìu chặt vào thân cây như ban nãy, mặc dù cô đã cố dùng hết thị lực để tìm bóng dáng của Aki thì cũng thật khó. Cô không thấy anh ở đây.

Cuối mùa đông, từng đợt gió thổi qua tóc và lớp quần áo dày khiến Sakura rợn người, trời mùa đông ở đây lạnh đến thấu xương, không giống mùa đông ở Konoha chút nào. Mặt đất ẩm ướt sau những cơn mưa phùn bất chợt, Sakura cùng Aki vào rừng, cô thì đi hái thuốc trong khi anh đi chặt củi, mặc dù mùa mưa này củi thật sự rất khó dùng vì nó luôn ẩm và phải chờ thật lâu để nó có thể đủ khô.

Nhưng bây giờ Aki đang ở đâu? Sakura bắt đầu lo lắng, cô không nghĩ giọng mình không đủ to. “Aki, anh đâu rồi?” Sakura đứng dậy, một tay cầm giỏ đựng lá thuốc, tay còn lại dò đường bằng gậy, cô cố gõ vào thân cây để chắc chắn Aki có thể nghe thấy.

“Aki!” Sakura hét lên, trống ngực đập rộn ràng khi không tìm thấy hay nghe thấy bất kì dấu hiệu nào của người bạn đồng hành, chẳng lẽ Aki đang gặp chuyện gì đó không hay? Có thể anh đã rơi vào bẫy của một thợ săn nào đó bày ra dành cho thú rừng, hay anh bị một con thú đáng sợ nào đó tấn công?

Cô thấy hơi thở của bản thân gấp gáp hơn, cố gọi tên anh lần nữa. “Aki! Aki! Anh ở đâu?”

Bất lực với mọi thứ trước mặt, Sakura cảm thấy sóng mũi bắt đầu cay nồng và hơi thở nghẹn lại như có ai bóp nghẹt. Cô gọi tên anh thêm vài lần nữa, đôi chân không thể dẫn lối cho hướng đi đúng đắn.

“Aki! Làm ơn ra đây đi!” Cô van xin, quay xung quanh để tìm kiếm, cố níu giữ hơi thở ở lại.

Có một tiếng động nhỏ phát ra phía sau lưng, Sakura ngay lập tức quay phắt lại, cố nén ấm ức khi thấy bóng dáng quen thuộc, mà nếu cô không lầm thì đó là Aki.

Kakashi chậm rãi bước tới, khó hiểu trước gương mặt ngỡ ngàng của Sakura, anh vừa nghe cô gọi tên anh liền chạy đến đây, nhưng anh đã làm gì chứ? Tại sao Sakura lại mang vẻ mặt tuyệt vọng đến như vậy?

“Sakura, có chuyện...” Kakashi lên tiếng, bị cắt ngang bởi giọt nước mắt nặng trĩu của Sakura lăn trên gò má, mặt cô đỏ bừng và mắt cô còn đỏ hơn, anh nhìn thấy nắm tay cô xiết chặt như một đứa trẻ bị mắng oan, rất ấm ức.

Bước chân của anh nhanh hơn và anh gần như là đang chạy tới, dùng tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng kia, anh hỏi gấp gáp. “Sakura...Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc? Sakura?”

Cô không thèm nói, bặm môi ngăn nước mắt, nhưng điều đó chỉ khiến lệ cô tràn ra khỏi hốc mắt nhanh hơn, Sakura hất bàn tay đang giữ khuôn mặt mình ra, để rồi nhận lấy cái ôm siết chặt của Aki.

Kakashi hít thở, ấn đầu cô vào lồng ngực anh và vùi mặt vào mái tóc cô, gần như van nài. “Sao em lại khóc? Nói đi.”

Làm sao đây? Ngay chính Sakura còn không thể tự trả lời câu hỏi đó cho bản thân thì làm sao có thể trả lời cho anh biết. Tại sao cô lại khóc, cảm giác sợ hãi, lo lắng, bất lực trước mọi thứ khiến cô nghĩ Aki đã rời xa cô, chỉ là cô đã gọi tên anh đến mức tuyệt vọng.

“Anh đã đi đâu?” Giọng cô run rẩy.

“Tôi...tôi định đi sang bên kia để chặt cây.” Kakashi nói nhanh, sợ Sakura sẽ bật khóc thêm lần nữa. “Có một con sóc bị mắc kẹt trên thân cây...nên tôi giúp nó. Chỉ vậy thôi.” Anh trấn an, vuốt ve mái tóc hồng từ bao giờ đã dài qua lưng.

Sakura vẫn sụt sùi, cô cố đẩy Aki ra khi bắt đầu cảm thấy xấu hổ, cảm xúc của cô khiến cô như một kẻ điên, đó không phải là Sakura mà cô biết.

Kakashi thì thầm vào tai cô, xoa nhẹ mái tóc hồng. “Em phải nói cho tôi biết vì sao em khóc, em đã gặp chuyện gì sao? Có ai đã bắt nạt em, hay con thú hoang nào vừa tiếp cận em?”

Sakura lắc đầu, yếu ớt phản kháng cái ôm siết chặt của anh. “Buông ra đi.” Cô ra lệnh.

Kakashi thật sự thả lỏng cái ôm, tiếc nuối hôn nhẹ lên mái tóc đủ để Sakura không nhận ra. Cô nhìn anh khó chịu, đưa tay lên quệt nước mắt. “Tôi đã gọi tên anh đến khàn cả giọng.” Cô nói với tiếng nấc.

Kakashi có vẻ ngạc nhiên, anh nhìn cô ngơ ngác. “Tôi không nghe thấy...” Có lẽ anh đã thiếu tập trung đến mức không nghe thấy Sakura gọi, và có lẽ anh đã tập trung vào con sóc bị mắc kẹt đó quá nhiều. Nhưng bây giờ Kakashi đang cảm thấy vô cùng tội lỗi, khi những giọt nước mắt của cô cứ lăn dài và cô cứ quệt nó đi một cách chán ghét, anh không nghĩ Sakura sẽ lo lắng cho anh đến thế.

“Không sao cả, tôi tưởng anh gặp chuyện gì đó...” Cô lẩm bẩm, cúi xuống nhặt giỏ đựng lá thuốc đã rơi từ bao giờ, mệt mỏi vì thứ cảm xúc vô cớ mà chính bản thân cô cũng không hiểu nổi.

Kakashi hít lấy một ngụm không khí, mơ hồ nhận ra cảm giác khó thở ban nãy đã tan biến, anh thật sự không thở nổi khi thấy cô như vậy. “Em ổn chứ?” Anh xót xa hỏi.

Cô lắc đầu từ bên này sang bên kia, chậm rãi đứng dậy khi đã bình ổn cảm xúc. “Không sao, xin lỗi đã làm anh lo lắng.” Cô nói một cách khách sáo, không muốn đối mặt với Aki ngay lúc này nên Sakura bước đi.

Nhưng có lẽ ông trời không muốn chiều lòng cô, vì vậy mà bất chợt cho một cơn mưa đổ từ trên cao xuống. Sakura vừa định nép vào một góc cây nào đó để trú mưa thì Aki đã xuất hiện sau lưng cô, anh vòng tay qua ôm lấy eo cô và xách cô đi như thể cô là một cái gối ôm vô hại. Rồi anh nhanh chóng buông cô xuống tại một cái hang nhỏ, đủ chỗ để cả đoàn người có thể trú mưa.

“Em chưa bao giờ nghe sao?” Kakashi hỏi. “ Người ta bảo đứng trú mưa dưới cây dễ bị sét đánh.”

Đương nhiên Sakura đã từng nghe qua điều này, đó là từ Kakashi. Anh cũng đã từng doạ cô rằng nếu cô đứng trú mưa dưới cây thì thiên lôi sẽ đánh sét xuống nơi cô đứng, và bởi vì mái tóc hồng của cô rất nổi bật nên sẽ khiến thiên lôi chú ý hơn rất nhiều. Vì lời dọa đó của Kakashi mà đã có một khoảng thời gian Sakura không dám núp dưới gốc cây khi trời mưa nữa, hoặc nếu có bất đắc dĩ phải làm điều đó thì Sakura cũng thận trọng che tóc mình lại.

Đáng lẽ cô đã quên nếu Aki không gợi lại. “Chưa nghe bao giờ.” Cô nhạt nhẽo đáp.

“Vậy thì bây giờ em nghe rồi đó.” Kakashi cười, bước đến cạnh cô sau khi đã cởi bó củi khỏi lưng, anh kéo cô đứng sát vào trong, quan tâm nói. “Và đừng để bản thân bị cảm lạnh.”

“Ừ.” Sakura đáp cộc lốc.

“Lạnh không?” Kakashi hỏi.

Cô lắc đầu, vẫn quay mặt đi hướng khác như thể đang ngắm mưa rơi rả rích ngoài trời, thực ra thì cô không để tâm lắm, cô có thấy gì đâu.

“Sẽ tạnh nhanh thôi.” Anh trấn an, ngồi xuống và cũng thận trọng nắm lấy cổ tay cô để yêu cầu Sakura ngồi xuống cạnh anh, cô không phản đối.

“Sát vào đây.” Kakashi đề nghị.

Cô quay sang anh, lại lắc đầu, có lẽ cô không biết làm gì khác, cô không thể đối mặt anh sau một màn xấu hổ như vừa nãy được.

“Ngồi sát vào đây.” Anh kiên nhẫn lặp lại, nắm lấy cánh tay cô và kéo vào khá ép buộc. “Nếu không em sẽ bị lạnh, sau đó em sẽ bị cảm.”

“Anh là thần chắc, chỉ ngấm một chút nước mưa không cảm được đâu.” Cô đáp trả.

“Nếu em cho là vậy.” Kakashi thản nhiên nói, anh không muốn tranh cãi với cô.

Mưa vẫn cứ day dưa rơi mãi không dứt, và Sakura bắt đầu thấy hối hận khi đã quyết định không mang theo ô, lựa chọn giữa bất tiện và gọn gàng thì Sakura chọn vế thứ hai nên đây là hậu quả. Cô tự hứa với lòng lần sau sẽ mang theo ô kể cả nó có bất tiện thế nào đi chăng nữa, vẫn đỡ hơn là ngồi đây với Aki, khi tay anh vòng qua ôm lấy cánh tay cô với lí do giữ ấm. Sakura cũng không hiểu tại sao cô lại để anh làm vậy.

Mọi thứ đều im lặng ngoại trừ tiếng mưa rơi cho đến khi Kakashi bắt đầu lên tiếng, đầu anh đang áp sát lên đầu cô từ bao giờ, kể cả cô cũng không nhận ra. “Lúc nãy.” Anh thì thầm. “Tại sao em lại khóc?”

Chủ đề này khiến Sakura không thoải mái, cô cựa quậy để tránh xa anh ra một chút, nhưng Kakashi đã biết được ý định của cô, vì vậy anh chỉ giữ chặt cô hơn. “Không thể trả lời sao?” Anh hỏi, giọng anh yếu ớt như thể đang cầu xin cô hãy nói ra.

Và vì thế cô bắt đầu yếu lòng, ngập ngừng trước khi lên tiếng. “Chỉ là tôi nghĩ anh gặp chuyện gì đó không may.” Cô nhỏ giọng.

“Đó có phải là lý do duy nhất?” Anh thăm dò, đương nhiên điều anh muốn nghe không chỉ thế, anh biết cô đang lo cho anh, có nghĩa là cô có quan tâm đến anh, ít nhất thì cô có đặt một chút tình cảm nơi anh. Kakashi không mong đó chỉ là mộng tưởng của riêng anh, vì vậy anh muốn chắc chắn.

“Ừ.” Cô nhắm mắt, cổ họng khô khốc.

“Em sợ mất tôi à?” Anh hỏi cô với một nụ cười yếu ớt.

“Có lẽ thế.” Cô đáp, không phản đối suy nghĩ trong lòng, sự thật là cô sợ mất anh. Mặt khác, cô biết cái cảm giác sợ mất đi một ai đó đã quay về rồi, hoặc, nó chưa từng rời đi, chỉ là Aki đã thận trọng chiếm cho mình một chỗ.

“Vậy thì tốt.” Anh thở, cảm thấy hài lòng với câu trả lời vừa nhận được, cơn mưa ngoài trời vẫn chưa chịu ngừng rơi.

Hai người cứ giữ im lặng, thi thoảng Sakura sẽ cựa mình tìm vị trí thoải mái hơn và dường như không nhận ra bản thân đang dần ép sát Kakashi. Anh cố ý giữ lấy mùi hương trên tóc cô một chút, tha thiết về những ngày trong quá khứ cứ chạy lộn xộn trong trí nhớ anh, mặc dù anh không thể nhớ được hết, anh vẫn biết trước khi Sakura rời làng đến Suna, có lẽ cô đã thích anh, và có lẽ anh cũng thế.

Bây giờ anh vẫn thế, chỉ là cô thì không.

“Ngày mai tôi sẽ cùng mọi người ra khơi.” Kakashi bất chợt nói, anh đã quá quen với việc thông báo cho Sakura biết những việc anh sắp làm, dù cô không hề yêu cầu.

“Vậy sao?” Cô nhỏ giọng, quay sang anh. “Đừng đi được không?” Cô hỏi.

“Tại sao?” Kakashi trao cho cô một ánh nhìn khó hiểu, Sakura sẽ luôn có những lúc khó hiểu như thế.

Cô yếu ớt lắc đầu. “Không có gì, ngày mai tôi sẽ chúc anh ra khơi bình an.” Cô nói, cố cười khi quay đi, chỉ là Sakura bất giác cảm thấy không yên tâm, nhưng cũng không thể vô lý bắt anh ở lại.

“Cũng được, chúc lúc đó thì sẽ linh nghiệm hơn.” Kakashi nghĩ ngợi, lại cố ý vuốt ve mái tóc cô như thể anh chỉ vô tình chạm vào. Anh rất thích mái tóc của cô, màu sắc, hương thơm, tất cả anh đều muốn giữ cho riêng mình.

Sakura thẩn thờ nhìn ra ngoài trời và chờ cơn mưa ngừng rơi.
.

.

.

Ánh mắt cô dán chặt vào màn đêm vô định, khi cơn mưa vẫn rả rích rơi mặc cho lời cầu nguyện trong lòng Sakura cứ liên hồi, cô không dám ngừng cầu nguyện vì cơn mưa ở đất liền và cơn bão ở ngoài biển khiến lòng cô không yên nổi.

Đáng lẽ cô nên kiên quyết yêu cầu Aki đừng đi, cả những người ở làng chài nhỏ này nữa. Nhưng vì gì? Vì những lo ngại vô căn cứ?

“Sakura, cháu vào trong đi, mưa lạnh lắm.” Yui nói, bà hiểu được nỗi lòng của cô và bà cũng đang rất lo lắng, nhưng bà lo cô sẽ bị bệnh hơn khi cô cứ ngồi trước thềm nhà một cách thẩn thờ như thế từ ban chiều, lúc nhận ra đoàn thuyền không quay về khi hoàng hôn lặn như thường lệ.

“Bà cứ mặc kệ cháu.” Sakura điềm tĩnh. “Bà mau ngủ sớm đi.”

Bất lực, Yui lại đi vào nhà, cứ để cô làm điều cô muốn đi. Bà biết, dù bà có khuyên đến cỡ nào cũng không thể thay đổi được cô, Sakura vốn dĩ là một người kiên định cơ mà.

Lòng cô không yên với những lắng lo khó thành lời, Sakura chỉ có thể ngồi im và chờ đợi, cầu mong đừng có bất kì chuyện gì xấu xảy ra với Aki, hiện tại cô chỉ thấy trong lòng mình như có lửa.

.

.

.

“Gió đang thổi về hướng bắc, không xong rồi!” Một người trong đoàn hét lên.

“Chúng ta đang bị gió đẩy vào tâm bão, mau ngừng chèo đi, gãy mái chèo mất!” Một người khác cảnh báo.

“Mọi người bám vào thành thuyền, úp mặt xuống đi.” Seiba ra lệnh, ông là người có kinh nghiệm ra khơi hơn hết tất thảy mọi người ở đây. “Mau vứt bỏ những thứ không cần thiết xuống tránh làm chìm thuyền.” Ông hét.

“Được rồi.” Kakashi hô, anh đứng dậy trong cơn mưa to của biển cả, từng đợt sóng lớn khiến con thuyền không vững nổi, anh sợ mấy con thuyền nhỏ này không trụ được lâu. “Một người trong mỗi thuyền múc nước đọng trong thuyền đi, làm thuyền nhẹ nhất có thể, nếu không nó sẽ bị sóng đánh vỡ mất.”

Trong hoạn nạn, dù Kakashi không phải người sống ở đây từ lâu, họ cũng đã quen với anh, vì vậy họ không phản đối chỉ dẫn của anh mà tuân thủ làm theo.

“Cố gắng điều chỉnh mỗi thuyền xa nhau một khoảng vừa đủ, sóng lớn sẽ làm thuyền va vào nhau và vỡ ra mất!” Anh nuốt khan, cổ họng bắt đầu kêu gào vì không được cung cấp một ngụm nước nào kể từ ban sáng, con thuyền bị sóng quăng lên, khiến Kakashi đứng không vững ngã mạnh xuống, nhưng anh không vội than đau, hét lên với tất cả.“ Mọi người mau bám chắc vào mạn thuyền đi, cúi đầu xuống!”

Đối địch với thiên nhiên khắc nghiệt, Kakashi không thể cứ đứng đó ra lệnh, anh cần phải làm gì đó để bảo vệ những người ở đây. Những chiếc thuyền nhỏ bị sóng lớn hất lên, giằng xuống, một trò chơi vui vẻ của biển cả mà không người nào muốn tham gia. Kakashi nhảy khỏi thuyền, anh đứng trên mặt nước, kết ấn dùng phong độn đổi hướng gió, đẩy thuyền về lại theo hướng nam. Dùng thủy độn nâng những con thuyền lên trên mặt nước, để nó ít bị ảnh hưởng nhất bởi sóng lớn, chỉ khi thực sự cảm thấy an toàn Kakashi mới quay trở lại thuyền. Ít nhất anh đã rất cẩn thận, anh không muốn ai biết anh là shinobi, điều đó chỉ tổ rước thêm phiền phức cho chính anh.

“Ta an toàn rồi.” Một người trong đoàn thở phào, vừa cười vừa múc nước đọng từ cơn mưa vẫn đang nặng hạt trên đầu cùng trận chiến vừa nãy ra ngoài.

Có tiếng thở dài, một người xịu mặt xuống mệt mỏi. “Chúng ta đã vứt hết cá lẫn lưới đánh cá xuống biển hết cả rồi, giờ thì ...”

Người khác cắt ngang giọng điệu buồn bực của chàng trai vừa nãy, cười phá lên như mới bắt được một mẻ lớn. “Không sao cả, không chết là mừng rồi, chỉ cần chúng ta còn sống thì tất cả những thứ đó điều lấy lại được. Cũng không ai muốn bỏ lại cha mẹ vợ con đúng không nào! Vui lên đi.”

Điệu cười của ông ấy khiến cả đoàn thuyền thoải mái hẳn lên, mọi người quay sang ôm chặt lấy nhau với những cái vỗ lưng coi như lời chúc mừng vì đã sống sót.

Anh nhìn vô thức mưa rơi trên mặt nước, anh chẳng thể biết anh là hạt nào trong hàng triệu hạt mưa kia, anh cũng muốn mình có điểm tựa, có một chốn để trở về như họ, anh thấy anh vô định quá. Không cha không mẹ không vợ không con, anh chỉ có một mình. Anh chẳng hiểu trước kia anh từng sống thế nào, anh có bạn bè và những người thân yêu ra sao. Nhưng giờ đây anh chỉ có mỗi Sakura, mỗi cô là người anh cần nhất, mọi mối quan hệ của anh đều trở lại con số không mà có lẽ chính anh còn không rõ lí do. Anh cũng muốn, Sakura sẽ là nơi anh tìm về, là điểm tựa của anh, là vòng tay, là mái ấm của riêng anh. Nhưng anh càng sợ sự thật sẽ làm hạnh phúc của anh vỡ vụn.

“Chúng ta tấp vào phần đất liền phía đó đi.” Seiba chỉ tay. “Trời đã tối lắm rồi, sẽ không thấy đường về mất, đợi lúc nào trời sáng, bão tan thì chúng ta về nhà.” Ông đề nghị.

Mọi người gật đầu hiểu ý, hào hứng chèo về đất liền.

.

.

.

Những cha mẹ già, những người vợ, những đứa con, họ đứng chờ con, chờ chồng, chờ cha trong lo sợ. Họ cũng chỉ có thể cầu nguyện, ngóng trông, rồi lại lắng lo trong lòng. Người ta bảo sinh nghề tử nghiệp, con người ta phải chấp nhận như thế, nhưng ít nhất họ vẫn giữ hi vọng rằng người chồng, người cha hay đứa con của mình có thể bình an trở về với gia đình.

Sakura vẫn ngồi yên chờ đợi, bình minh đã ló dạng từ sớm, những người trong làng tụ tập lại một chỗ cũng chỉ để cùng ngóng trông, hi vọng đoàn thuyền trở về bình an. Có người còn bắt đầu khóc khi chờ đợi quá lâu vẫn chưa nhận được hồi âm, điều đó càng làm tâm trạng của cô thêm bất ổn.

Yui nhìn cô, không khỏi lo lắng, bà đứng dậy bước đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng nói. “Sakura, cháu vào nhà ngủ một chút, nếu họ trở về bà sẽ gọi cháu.”

Cô yếu ớt lắc đầu, đưa tay dụi mắt với mong muốn sẽ nhìn rõ hơn một chút. “Họ sẽ quay về...chắc chắn...Aki sẽ bình an trở về thôi, bà đừng lo.” Cô nhỏ giọng, giống như một lời cầu nguyện, một lời tự trấn an bản thân hơn là trấn ơn Yui.

“Họ...họ kìa! Họ trở về rồi!” Có một người hét lên trong vui sướng. Rồi lần lượt là những tiếng hét mừng rỡ khác, có tiếng khóc nấc của người phụ nữ trông chồng, tiếng nghẹn ngào của người mẹ ngóng con, tất cả bọn họ đều đi đến sát bờ biển để đón chào những người thân yêu. Duy chỉ có cô là vẫn ngồi yên tại chỗ. Sakura chẳng thể thấy gì, chỉ là khi nghe những âm thanh xung quanh, trái tim cô như thắt lại và cả cơ thể cô cứ thế cứng đờ.

Yui mừng rỡ chạm vào vai cô, vui vẻ thông báo. “Sakura, bọn họ đã quay về thật rồi kìa, Aki quay về rồi kìa cháu.”

Sakura không đáp, cô ngồi im, cứ thế chờ đợi cho đến khi thuyền cập bến, để những cái ôm thắm thiết đầy nhớ mong như đã ngàn năm xa cách diễn ra, cô vẫn ngồi lặng lẽ. Yui nhìn cô rồi thở dài bất lực, bà nhìn ra phía xa, thấy Kakashi đang chậm rãi luồn lách qua đám đông để tiến về phía họ.

“Aki!” Yui gọi lớn.

Kakashi vẫy tay lại, vẫn từ tốn từng bước chân một, anh chỉ cảm thấy những cái ôm vừa được chứng kiến thật cảm động, và anh cảm thấy may mắn vì đã góp sức để bảo vệ mọi người trở về bình an.

Sakura chậm chạp đứng dậy, đã lấy lại được tâm trí, trái tim treo lơ lửng của cô được hạ xuống nhẹ nhàng khi thấy bóng dáng mờ ảo quen thuộc đang đi về phía này. Chỉ là cô không tự chủ được chạy nhanh về phía người kia, cô biết đó là Aki, là người mà cô mong đợi rất nhiều. Sakura ngã xuống đất vì không có gậy dò đường như thường lệ, nhưng cô nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục chạy. Kakashi đã đứng yên như trời trồng khi nhìn thấy Sakura cũng như hành động của cô. Anh chẳng biết làm gì, cũng không dám chạy tới, anh nhìn Sakura đang chạy về phía mình rồi lao vào ôm chặt lấy anh.

Giống như thế giới im lặng đi một giây, dành cho họ khoảnh khắc sâu lắng nhất, kể cả trái tim của anh cũng không dám đập trong một giây đó.

Mặt anh nghệch ra, tay vẫn lúng túng không biết đặt ở đâu mới phải. Hơi cựa quậy, anh định đẩy cô ra để hỏi có chuyện gì đã xảy ra, nhưng tiếng khóc rấm rức của cô nhanh chóng xé toạc lời nói đã ở ngay đầu lưỡi. Bây giờ thì anh biết nên làm gì rồi, anh vòng tay qua ôm lấy cô như cách cô ôm anh, đưa một tay lên vuốt ve mái tóc màu hoa thật nhẹ nhàng.

“Mừng anh trở về.” Sakura nghẹn ngào.

“Ừm.” Anh thì thầm. “Tôi về rồi đây.”

Và đến khi đám đông ngoài bãi cát đã tan, cô vẫn đứng yên ôm chặt lấy anh rồi thút thít, không phải Sakura không muốn buông anh ra, chỉ là cô sợ sẽ đánh mất người cô quan tâm lần nữa, và cô cũng sợ anh sẽ nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ này của cô. Sau này anh sẽ dùng chuyện này để trêu chọc cô mãi mất.

“Hai đứa ôm xong thì vào nhà nhé.” Yui nói đầy ẩn ý, vui vẻ đi vào nhà để đôi trẻ có không gian riêng.

Sakura định buông ra nhưng Kakashi thì không, anh vẫn ôm cô mặc cho cô có yếu ớt đẩy anh ra đi chăng nữa. “Để tôi ôm em một chút nữa.” Kakashi yêu cầu.

Đó không phải là một yêu cầu quá đáng, huống hồ cô là người bắt đầu trước, vì vậy cô không có lý do gì để từ chối cả. “Ừm.” Cô nói nhỏ.

“Sakura, em có mùi của hoa anh đào.” Anh thổ lộ.

Sakura ngại ngùng đẩy anh ra, giọng nhỏ hết sức. “Đừng ngửi tôi như thế...” Cô nhớ đã có người nói với cô y hệt thế, nhưng người đó không gọi tên cô, hắn đã gọi tên một người con gái khác. Dù sao thì đó cũng là quá khứ, cô cũng không còn để tâm nữa.

Đôi mắt anh triều mến nhìn cô, ân cần đưa tay lên gạt đi giọt lệ trên khuôn mặt người thiếu nữ. “Đừng khóc.” Anh nói.

“Cảm ơn vì đã bình an.” Sakura cũng không thể kiềm nén được vui sướng trong lòng, cô mỉm cười nói với anh, cô cũng mong bản thân có thể nhìn thấy gương mặt của Aki hiện tại, để có thể nắm bắt được biểu cảm của anh, cảm xúc của anh, về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro