Chương 8 : Bại lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đẹp, đẹp lắm!” Sakura thót tim khi vừa bước đến đã nghe thấy một giọng nam òm òm đầy khó chịu, cô không dám ngẩn đầu, điều trước nay cô chưa từng làm, một luồn chakra đáng sợ toát ra từ phía người đàn ông, Sakura thực sự không muốn lão ta chính là Koyama Richi mà cô cần phải hạ độc.

“Ngẩn mặt lên. Cô phải cho ngài Koyama Richi xem mặt chứ?” Bà chủ kỹ viện dùng chất giọng đon đả nhất với ông ta, lại dùng giọng điệu cay nghiệt với cô, Sakura cũng bất lực ngẩn mặt lên. Và cái tên vừa được nhắc đến đó đã chắn chắn cho suy nghĩ của cô.

“Xin kính chào ngài Koyama Richi.” Sakura cứng nhắc cúi chào đầy tôn trọng, lão ta thực sự khó nuốt vào mắt, nhất là cái vẻ mặt nhìn cô đầy thèm khát và toả ra đầy mùi dục vọng kia.

“Lại đây.” Mặc dù đã che dấu chakra, Sakura vẫn phải di chuyển thật cẩn thận để tránh lộ ra bản thân là ninja, cô đi tới trước mặt lão ta rồi quỳ xuống, cúi đầu.

“Cô tên là gì?” Chơi gái thì thật sự có cần biết tên không, Sakura nhăn mũi đầy khó chịu, cố gắng bịa ra một cái tên nào đó hợp lý.

“Mokishi Chihana thưa ngài.” Giọng nói có đôi chút e dè, rất giống một thường dân sợ hãi trước sức mạnh của tên bạo chúa. Lão khịt mũi, đứng dậy bước về một hướng, Sakura ngẩn mặt lên chỉ để thấy bà chủ ra hiệu cô đi theo.

Cảm giác khó chịu vẫn ngự trị trong lòng, Sakura không dám thở mạnh, từng bước chân của cô nhẹ như lông vũ. Theo lão vào một căn phòng sang trọng, lão nói khi bước về phía nhà vệ sinh. “Cô chuẩn bị đi, ta sẽ đi tắm.”

Thật may là lão ta có thói quen sạch sẽ, Sakura mừng thầm, đợi bóng dáng lão khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh, cô liền lấy thuốc độc đã chuẩn bị bôi lên cần cổ, ngực, đùi, chỉ cần điểm nào lão có khả năng nhắm đến cô đều không bỏ qua.

Sau khi xong việc, cô ngồi lên giường chờ đợi. Không lâu sau, lão đi ra với tấm khăn quấn ngang hông, cả cơ thể của lão thô kệch và đầy lông lá, lão không thèm giấu diếm nụ cười dâm dê khi nhìn thấy cô.

“Nào, hãy làm cho ta cứng.” Lão nói, nằm lên giường, đặt tay lên trán đầy suy tư.

Sakura bẽn lẽn bò lại, khi lão nhìn xuống liền bày ra bộ dạng e thẹn mặc dù bây giờ cô thực sự rất muốn đổ thuốc độc vào miệng lão cho xong.

Chậm chạp tháo chiếc khăn tắm ra, cô quan sát thứ lông lá rồi nuốt ực một cái, quá to so với cô tưởng. Sakura không định sẽ để cho cái thứ kinh khủng này đi vào người cô, ít nhất cô phải khiến lão chết trước khi lão muốn đưa vật cứng của lão vào trong cô.

Sakura lấy bàn tay không dính độc nắm lấy nó, cố gắng không tỏ vẻ khó chịu, trượt lên trượt xuống một cách nhẹ nhàng.

Lão chả thèm phản ứng, liếc xuống nhìn cô. “Dùng miệng đi con điếm này.” Lời nói cay nghiệt như vậy lại thốt ra như một lời khuyên, Sakura không kiềm được nhăn mặt kinh tởm, lão cũng chẳng thèm để tâm.

Cô phải nhớ, hiện tại cô chỉ là một công cụ cho nhiệm vụ, sẽ không sao. Sakura liếm phần đầu khấc, chiếc lưỡi ấm nóng mềm mại của cô khiến lão gầm gừ thích thú.

Dạo một vòng thân trụ, Sakura cố đưa vật cứng vào trong miệng, quá to nên cô không thể làm lão hài lòng trọn vẹn. Dẫu vậy, chỉ một lúc lão đã rùng mình rồi bắn vào khoang miệng cô.

Sakura nhăn nhó, muốn nhổ ra ngay lập tức thì lão gầm gừ. “Nuốt vào!”

Thật buồn nôn mà, cô vì nhiệm vụ vẫn cố gắng nuốt vào bụng, tanh tưởi vô cùng.

“Cởi đồ ra đi.” Giọng lão trầm khàn ra lệnh, Sakura rùng mình, cơ thể cứng đờ trước mệnh lệnh. Dù biết loại nhiệm vụ này thì việc dùng cơ thể là không tránh khỏi nhưng chưa bao giờ cô khoả thân trước mặt ai ngoại trừ bố mẹ ngày còn bé và Ino, huống hồ gì là trước mặt một tên già đê tiện như lão.

Nhưng nhiệm vụ vẫn phải đặt lên hàng đầu.

Sakura run rẩy tháo đai obi, chậm chạp tháo từng lớp vải dày để cuối cùng chỉ còn lại cơ thể xinh đẹp với lớp áo Kimono mỏng tanh.

Lão nhìn cô, không kiềm được liếm mép một cái. Sakura nhíu mày sâu, nhìn lão đầy kinh tởm.

Ắc hẳn lão đã nhìn thấy vẻ mặt đó nhiều lần rồi nên cũng chẳng thèm phản ứng, với tay ra chạm vào đôi chân trần của cô.

Sakura kiềm chế cảm giác muốn đá bay bàn tay dơ bẩn của lão đi, nuốt ực một cái.

Cơ thể to lớn của lão bắt đầu tiến sát về phía cô, Sakura đang quỳ trên giường, hai tay bấu chặt trên đầu gối.

Richi vồ lấy người cô, bắt đầu hít hương thơm nơi cần cổ, chùm râu dê của lão cạ vào lớp vải mỏng trên vai khiến Sakura rùng mình, cô nhắm mắt cố gắng chịu đựng.

Trước khi những cái động chạm dơ bẩn mà cô nghĩ tới diễn ra, lão đẩy cô về sau, cười một tiếng lạnh nhạt. “Biết ngay, lại là lũ shinobi khốn kiếp, mày đến đây vì muốn giết tao sao?”

Sakura mở mắt, cổ chạm phải lưỡi dao sắc bén lạnh ngắc, lão không chần chừ ấn dao vào sâu hơn để máu ứa ra, thấm vào lớp vải mỏng.

Sakura là kunoichi, một vết thương nhỏ này chẳng là gì để khiến cô đau đớn, nhưng với vai diễn của một cô bé mồ côi tội nghiệp, Sakura liền đưa tay che vết thương ở cổ, nhìn máu chảy trên lớp áo Kimono mà hoảng sợ.

“Ngài...ngài đang nói gì tôi thật sự không hiểu.” Chất giọng cô run rẩy, nghe như sắp khóc đến nơi.
Lão nhếch mép, lập tức nắm lấy tóc cô giật mạnh về phía sau, không thể tỏ ra khinh bỉ hơn.

“Con điếm ngu ngốc, diễn rất đạt, ta đã tin cô sái cổ ấy chứ.” Richi quét ánh mắt dò xét của lão dọc cơ thể cô. “Nhưng ta không làm tình với lũ shinobi, đó là nguyên tắc của ta, cũng thật tiếc quá.”

“Ngài nói gì...tôi không hiểu...thật sự không hiểu. Tôi không phải shinobi gì đó cả...” Sakura đã đoán chắc thân phận của mình bị lộ dù không rõ bằng cách nào, nhưng ít nhất phải cứu vãn tình hình.

Kakashi đã nói cô không nên giao chiến, càng không được để lộ thông tin của bản thân hay Konoha.

Giọng cô van nài, mắt đẫm nước, nhìn vào thật sự rất xót xa. Nhưng với một cựu shinobi có tiếng như Koyama Richi thì đó cũng chỉ là trò mèo.

Hắn đã rời giới Ninja bao nhiêu năm, bị truy xác và bị cố hạ độc bao nhiêu lần, đã chai mòn đến mức nào rồi.

“Thuốc độc của cô rất tốt, tốt hơn lũ trước kia rất nhiều, suýt nữa thì ta đã không nhận ra. Nhưng tiếc cho một shinobi không biết kiểm soát cảm xúc.” Lão dài giọng châm chọc. “ Sơ xuất không chỉ làm nhiệm vụ thất bại mà cả người thi hành nhiệm vụ cũng mất mạng đấy...hửm.”

Sakura không ngờ rằng lão lại phát hiện ra chỉ nhờ vào biểu cảm của cô, Sakura lúc đó chỉ thở ra một hơi nhẹ nhõm vì nhiệm vụ sắp hoàn thành, thật sự đến cô còn không nhận ra mình làm điều đó trong vô thức vậy mà lão...quả là danh bất hư truyền.

“Tiếc cho cái thân thể ngọc ngà này quá, nhưng quy tắc của ta là không ngủ với lũ kunoichi khốn kiếp.” Lão nhả chữ, thư thái ngắm nhìn gương mặt cam chịu của cô cười thích thú.

Ắc hẳn lão có thâm thù đại hận gì với shinobi nên mới như vậy, đến cả kunoichi còn không muốn động tới.

Lần này cô coi như trong cái rủi có cái may.

Sakura buông bỏ bộ mặt hoảng sợ giả tạo, đến bước này chỉ còn cách động thủ.

Cô tích chakra vào nắm đấm, vung về phía lão. Chỉ cần một cái né nhẹ nhàng, lão vứt Sakura về phía sau, lưng đập mạnh vào bức tường cứng ngắt.

Cảm giác như xương đã vỡ, sức mạnh của một cựu shinobi là không thể xem thường.

Sakura biết rằng, cô sẽ không còn ổn nữa, cô ước mình đã chào tạm biệt Naruto và Ino...

Cả Kakashi nữa.
.

.

.

Lão đạp mạnh vào bụng cô, may mắn là Sakura đã tích chakra vào vị trí đó để chặn lại, nếu không e là lục phủ ngũ tạng đã be bét.
Nếu cứ tiếp tục vừa duy trì ảo thuật vừa đánh thì không có lợi thế, Sakura giải ảo thuật, lao như bay về phía lão, nắm đấm vung tới mạnh bạo.

“Mái tóc hồng à? Ấn tượng lắm, ta chưa bao giờ thấy mái tóc nào như thế trước đây.” Lão nói, nhìn cô bằng ánh mắt thích thú đến kinh tởm.

Thật may vì lão đã choàng lên mình lớp áo kimono ở ngoài sau khi đánh Sakura vào tường, nếu cô đánh với lão trong tình trạng khoả thân thì thật chướng mắt.

“Ai cũng bảo thế, chả là nó không đặc biệt đến thế.” Sakura đanh giọng nói, tính khí của cô trước nay bộc trực, đanh thép, đối đầu với kẻ địch mạnh cũng chẳng thèm hạ giọng. Hoặc là chết, hoặc là sống, Sakura cũng nhác làm trò.

“Thú vị.” Lão cười, nụ cười khằng khặc như người say hay nói nhảm, thật sự chướng tai gai mắt.

Sakura cố đánh trúng lão, vẫn luôn là lão nhanh hơn một bước, cơ thể mập mạp dường như không cản trở lão chút nào.

“Ta đang suy nghĩ, ta đã từng nghe về mái tóc này ở đâu rồi, mái tóc màu hoa anh đào à?”

Lão vẫn vừa né vừa trầm ngâm, không xem cô ra gì. Sakura cáu tiết, cô nhớ lại những lần đánh với Kakashi, anh vẫn luôn dễ dàng né đòn của cô trong khi mắt dán chặt vào trang sách “Icha Icha”.

Khi Sakura hình thành dao chakra cứa ngang cánh tay lão, có thể nói là quá sâu để khiến lão để ý. Khuôn mặt lão nhăn lại nhìn thành quả mà cô đã tạo ra.

Liền thực hiện một ấn chú.

“Thuỷ liên đạn.”

Nước phun ra từ miệng lão mạnh mẽ đẩy Sakura bật mạnh về phía sau, lưng lại đập vào tường, bức tường cũng bắt đầu nứt.

Thật kì lạ vì có tiếng động mạnh nãy giờ mà chẳng có một bóng người tò mò tìm đến. Sakura cho rằng lão đã thực hiện nhiều trận đánh trước đây với những người đã cố hạ độc lão bằng cách giả làm kỹ nữ hay bất kì nhân vật nào, họ ắc hẳn đã quá quen hoặc quá sợ để can thiệp.

Sakura rất muốn đánh hết sức mình, muốn đấm nát mặt đất nhưng kỹ viện này sẽ sụp mất, sẽ có biết bao nhiêu người chết kể cả kỹ nữ hay đàn ông đến đây tìm gái. Họ rút cuộc cũng chỉ là con người bình thường. Đạo đức của một y nhẫn không cho phép Sakura làm thế, cướp đi những mạng người vô tội chỉ để mình còn không biết sẽ sống hay chết.

Đến đâu hay đến đấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro