Chương 9 : Mất tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đòn thể thuật với chakra không làm gì được lão, cuối cùng Sakura quỵ xuống, mệt mỏi thở dốc. Cô đã dùng gần hết chakra cho tên cựu Shinobi đáng chết kia rồi.

Thế mà lão vẫn dửng dưng đứng nhìn cô thích thú.

"Đuối rồi? Cũng phải, Kunoichi luôn yếu đuối mà nhỉ, toàn dùng cơ thể để thực hiện nhiệm vụ." Lão châm biếm.

Sakura nghiến răng, đã không còn sức để cãi tay đôi với lão nữa.

Cô không còn vũ khí gì để chống lại lão, tất cả những vũ khí giấu trong người đều đem ra dùng hết cả rồi.

Ấn bách hào.

Không được.

Nếu Sakura sử dụng nó, chắc chắn lão sẽ phát hiện ra cô là Kunoichi của Konoha. Trong cả ngũ quốc chỉ có sư phụ Tsunade và cô mới có loại thuật đó, ắc hẳn lão sẽ biết.

Dấu vết trên trán này cô đã cố dùng chút chakra xót lại để che đi nên lão không phát hiện ra, chỉ sợ nếu cô cạn kiệt chakra thì sẽ bị lộ.

"Lũ Shinobi khốn kiếp đó sao hết lần này đến lần khác cử người đến giết ta, bọn chúng thật sự muốn dâng mạng lũ Ninja quèn này cho ta đến bao giờ? Lần này là Thổ quốc hay Thủy quốc, Phong quốc hay Hoả quốc, cô là shinobi của nơi nào?" Lão hỏi, mặc lại quần áo trong khi quát tháo bực dọc.

"Nếu nói ra thì được gì chứ?" Sakura hỏi vặn vẹo, chắc chắn sẽ không khai.

"Cô thích trả treo quá nhỉ? Mokishi Chihana. Mà cái tên đó là giả nhỉ? Tên thật của cô làm ta tò mò."

Định bẫy để khiến Sakura khai ư? Cô đâu có ngốc đến mức đó.

" Vẫn là Mokishi Chihana, tôi thích tên của mình." Sakura lạnh nhạt đáp.

" Ta biết cô nói dối, nhưng ta không quan tâm. Bọn khốn đó sẽ nhận lại được cái xác thối của cô, đến lúc đó thì tên hay tuổi cũng chả quan trọng."

Quả nhiên.

Đáng lẽ cô nên chào họ.

Sakura thở dài, cơ thể đã rã rời sau trận chiến dài không cân sức, chỉ chờ một dao của lão để từ biệt thế gian. Dù không hoàn thành nhiệm vụ nhưng ít nhất thì cũng không để lộ việc cô là kunoichi của Konoha.

Nhưng nếu lão biết cô là kunoichi của Konoha thì lão sẽ làm gì?

Phát động chiến tranh với Konoha chăng?

Thật chất Koyama Richi có cả một đội quân lính đánh thuê, là những Ninja lưu vong ở khắp mọi nơi trong ngũ quốc, đều ghét cay đắng làng và Shinobi như lão. Nếu lão thật sự muốn phát động chiến tranh với Konoha cũng không khó.

Trước đây đã từng thảm sát một ngôi làng nhỏ vì ninja ở đó bị bắt khi cố giết lão, vị ninja đó đã bị phát hiện ra xuất thân.

Những thông tin này Sakura không biết, nhưng ít nhất thì cô không làm trái lời yêu cầu của Hokage, hi sinh cũng là nhiệm vụ.

Đột nhiên có một bàn tay nâng cằm cô, Sakura mở mắt để thấy vẻ mặt đăm chiêu của lão nhìn cô, bất chợt nở nụ cười kì quái.

"Ta muốn cô trước khi chết sẽ bị hành hạ đến mức muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong. Được không?"

Sở thích thật quái dị.

'Nếu đã không chết ngay lập tức thì...cơ hội thoát...' Sakura thầm nghĩ, trợn mắt với vẻ mặt xấu xí của lão.

Một cảm giác đau đớn sau gáy và mọi thứ tối đen như mực, Sakura mất đi nhận thức.
.

.

.

"Naruto." Ino gọi khi đang đi cùng chồng ngang tiệm của Ichiraku và phát hiện ra Naruto đang ngồi ăn Ramen ở đó.

"Ino." Naruto quay lại giơ tay chào, nụ cười có chút gượng gạo, vì cậu cũng có khuất mắt trong lòng hệt Ino và cậu biết cô sẽ hỏi cậu điều gì.

"Nè Naruto, thật sự đấy, một tuần nay tớ chẳng thấy Sakura đâu cả, cậu ấy bốc hơi đâu mất rồi?" Ino nhăn nhó đỡ thân mình với sự trợ giúp của chồng ngồi xuống ghế, bụng của cô đã to lắm rồi, chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa là sẽ sinh.

"Thầy Ka... Hokage-sama nói rằng cậu ấy đi làm nhiệm vụ."

Nỗi lo của cậu cũng giống Ino. Sakura, bạn thân của cậu, ít nhất cậu không thể để lạc cô lâu như vậy mà không có lí do. Rút cuộc thì cậu đã tìm Hokage để hỏi thông tin về Sakura sau khi tìm kiếm mà không có hồi đáp.

Ino nhăn mặt. "Gì chứ? Con nhỏ đó đi làm nhiệm vụ sao không nói gì với chúng ta chứ? Là loại nhiệm vụ dài hạn sao, Naruto?"

Naruto nuốt ực một cái, Ino chắc chắn không nên biết về loại nhiệm vụ này vì cậu cũng đã sốc và phát tiết với Hokage đệ lục rất nhiều. Một sản phụ không thể bị sốc, Naruto cho là thế. Vì vậy, cậu nói.

"Có lẽ thế, chỉ là nhiệm vụ của y nhẫn thôi, cậu đừng lo." Thoáng nở nụ cười cho không khí nhẹ xuống, Naruto tiếp tục. " Bụng cậu đã to đến như vậy mà cứ đi lại suốt sao? Cậu nên nghỉ ngơi chứ?"

Sai cười, anh cũng đã nhắc nhở vợ như thế rất nhiều nhưng Ino thì luôn không nghe lời, rất muốn ra khỏi cái bọc gò bó.

" Ở mãi một chỗ chán chết, tớ sẽ ngộp thở mất."Ino nói đầy thoải mái sau khi trút gánh nặng đè lên vai mình suốt tuần qua, vì Sakura chỉ đi làm nhiệm vụ chuyên môn của cô ấy nên chắc sẽ không sao đâu.
.

.

.

Hai tuần không có mặt Sakura trong làng. Naruto đã lo xót vó đến nổi đòi Kakashi cho phép anh rời làng để đi tìm cô.

Tất nhiên là Kakashi không đồng ý. Hoặc là cô đã hi sinh, hoặc là cô còn sống, anh đã cử người đi để tìm kiếm cô sau khi Naruto làm ầm lên rồi.

Ít nhất thì, Naruto là nhân trụ lực, Naruto rất quan trong với làng, cậu không thể chỉ vì một ninja mất tích trong nhiệm vụ mà rời làng được. Kể cả đó có là Sakura đi chăng nữa.

Việc Sakura đang mất tích chỉ vài người được biết, tất nhiên Ino thì không và bạn bè cô cũng thế, trừ Naruto ra.

Thật đau đầu, chỉ là một nhiệm vụ hạ độc nhỏ nhoi cũng không hoàn thành được. Kakashi xoa trán thở dài khi nghĩ rằng cô từng là học trò của anh mà lại yếu kém đến thế.

Nhưng không thể phủ nhận nỗi lo lắng vô hình trong anh ngày càng lớn. Khi những bản báo cáo gửi về đều là không có thông tin, Kakashi cảm giác muốn rời làng để tìm cô. Anh cho rằng đó chỉ là cảm giác của một người thầy cũ đối với học trò cũ, nhưng anh là Hokage, rời làng vì việc vớ vẩn đó là điều không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro