3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Kakashi cũng tìm thấy Sakura ở sân tập số 7, cô đang ngồi ở một góc vắng lặng tận hưởng gói cơm nắm nhỏ trên tay. Kakashi biết Sakura đã thấy anh nhưng cô chọn phớt lờ thay vì mở lời chào hỏi, vì vậy anh tiến đến, hai bàn tay vẫn đút yên vị trong túi quần.

"Sakura, chào em." Anh nói, cười giả lả.

Trượt khỏi khúc gỗ mình đang ngồi lên, Sakura đứng nhìn anh bằng đôi mắt hờ hững, cô không nói gì cả, khi anh chuẩn bị cất bước đi về phía cô, Sakura cúi đầu đi thẳng, rõ ràng cô chỉ đang muốn tránh mặt anh.

"Khoan đã." Kakashi bắt lấy cánh tay cô, anh dịu dàng nói. "Tôi có chuyện muốn em nói cho tôi biết."

Thở dài, cô quay lại nhìn anh, không hề cười hay ít nhất là trưng lên mặt một biểu cảm bất kì. "Chuyện gì?" Cô hỏi với sự chán chường.

Anh mở lời, ngập ngừng như thể đây là điều rất khó để nói ra. "Ừm... Hokage-sama đã nói..."

Trước khi để Kakashi kịp hoàn thành câu nói, cô giật cánh tay mình khỏi tay anh, cau mày khó chịu. "Lão già đó sao? Vậy thì tôi biết thầy đến tìm tôi để làm gì rồi." Kéo túi xách lên vai, cô bước đi. "Tôi không rảnh, nếu lão ta không nói thì tôi cũng sẽ không."

"Tại sao?" Anh nghi hoặc, nhìn theo bóng lưng của Sakura luôn cho anh một cảm giác kì lạ đến khó tả, và anh ghét cảm giác đó. "Em thật sự đã tiếc lộ tất cả những gì em biết về Cửu Vĩ và Naruto sao?"

"Nếu thầy muốn tin thì đó là sự thật." Cô cay đắng nói. "Nếu thầy không muốn tin, đó chỉ là một lời nói dối trắng trợn."

Anh nhún vai, mặc dù anh không hiểu rõ được hàm ý trong lời cô nói. "Vậy thì tôi không muốn tin."

Sakura ngoái đầu nhìn anh, đôi môi son đỏ khẽ nhếch, cô nói qua vai. "Thầy nói dối, một lời nói dối trắng trợn."

Hoàng hôn rơi trên đỉnh núi, khung cảnh buổi chiều tà mang một màu ảm đạm và u tối, rồi gió nổi, thổi tung mái tóc dài sang một phía, che đi gương mặt của người con gái cùng cảm xúc của cô. Anh chỉ có thể nhìn cô rời đi mà chẳng biết phải làm gì.

                   __________

Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Kakashi không tin, không hề tin một chút nào, nhưng tại sao bất kì ai anh hỏi đều chỉ cho anh một đáp án duy nhất. Rằng, lời của Danzo là sự thật mà không ai có thể phản bác, bởi vì người trong cuộc không hề phản bác, cũng đã thừa nhận.

Bởi vì lẽ đó mà họ không còn muốn làm bạn với Sakura, hay chính cô đã tự cô lập bản thân với tất cả. Kakashi nghĩ có lẽ là cả hai, bởi vì với tính cách của Naruto và Ino, anh biết hai người đó sẽ cứ bám lấy cô mặc cho cô có tỏ vẻ bản thân chán ghét họ đến mức nào, trừ khi họ chọn tự tách mình khỏi cô, hoặc, họ chỉ là phải tuân theo mệnh lệnh của một ai đó.

Nhưng chịu thôi, dùng biện pháp mạnh cũng không thể khiến hai người đã từng là bạn thân của Sakura chấp nhận tiết lộ cho anh biết tất cả về cô. Nên Kakashi miễn cưỡng đồng ý rằng anh sẽ là người duy nhất quen biết Sakura mà chẳng biết gì về cô cả, và nếu biết được sự thật chỉ để khiến mối quan hệ của cả hai trở nên gượng gạo, khó xử thì chẳng thà anh không biết còn hơn.

Chán ghét hình ảnh bản thân nhìn thấy trước mắt, Kakashi phân vân không biết anh nên bước đến và phá đám hay lựa chọn bỏ đi mà chẳng cần đoái hoài đến những gì Sakura đang làm. Cuối cùng, khi anh quay gót, anh thấy cơ thể mình tự động bước về phía cô, người đang chạy dọc những ngón tay thon dài từ bộ ngực của một tên đàn ông rồi chạm vào yết hầu hắn, giọng điệu ngọt ngào mời gọi.

"Anh có thể nếm thử em ngay bây giờ nếu anh muốn, Fuka-san."

"Ôi trời, Sakura, em làm gì ở đây thế?" Đó là cách Kakashi gián đoạn ý định của cô, chạm vào làn da trần trên vai cô khi Sakura chỉ mặc một chiếc váy bó đơn giản chẳng che đậy được gì nhiều.

Rắc rối sẽ sớm đến với anh thôi. Kakashi cảm nhận được cơn tức giận cháy trên da cô, nhưng anh vẫn kiên quyết làm kì đà cản mũi. "Tôi nhớ là đã hứa với em sẽ mời em đi ăn nhỉ? Bây giờ tôi đang rảnh, chúng ta đi nhé?" Anh đề xuất, liếc nhìn nắm tay đang siết chặt của cô một cách thích thú. Đúng là anh vẫn yêu việc chọc điên cô học trò nhỏ của mình.

"Thầy, lần sau." Cô nói, kiềm chế cơn giận khi vẫn mỉm cười ngọt ngào với khách hàng của mình, bàn tay còn lại xoa trên cánh tay hắn chỉ để chờ hắn gật đầu và lôi cô đi.

Kakashi khẽ nhếch mép, ở phía sau cô nhìn Fuka bằng ánh mắt cảnh cáo, để hắn hết nhìn anh một cách dè chừng, nhìn Sakura rồi bĩu môi và nhìn đi chỗ khác. "Tôi không có hứng." Hắn thông báo một cách miễn cưỡng, dẫu rằng 'cậu nhỏ' của hắn đã cương cứng trong quần vì bị cô quyến rũ, hắn bất đắc dĩ rời đi trong giận dữ.

"Haha, tôi xin lỗi." Anh cười cầu hòa, giơ hai tay lên đầu hàng trước sự giận dữ chạy trong đôi ngươi màu lục bảo của Sakura. Nắm tay cô siết chặt và anh tin rằng cô sẽ vung tay đấm thẳng vào mặt anh nếu cô không phải học trò cũ của anh.

"Khốn kiếp, sao thầy cứ phá đám tôi thế?" Cô gắt, trách cứ khi đôi tay bất lực buông thõng. Cô đã không kiếm được bao nhiêu tiền trong mấy ngày hôm nay, không ai muốn chạm vào cô, không ai muốn bỏ tiền để chạm vào cô, vậy cô phải làm sao với viện phí của mẹ bây giờ.

Kakashi nhướng mày. "Tôi không muốn em lún sâu vào công việc này, nó không phải là công việc tốt." Anh chỉ ra, nhận lại ánh mắt uất ức từ cô.

"Thì?" Cô giận dữ hét. "Thầy cũng chơi gái, thầy đừng nghĩ tôi không biết! Tại sao thầy chơi được còn tôi thì không được làm?" Bất mãn để giận dữ lăn trên má, cô lau nó đi khá bạo lực.

Anh nhăn mặt, không dám nghĩ rằng Sakura đã nhìn thấy anh khi anh làm chuyện đó với một cô gái bán hoa. Ngoại trừ lần trong hẻm, những lần khác anh đều chọn vị trí riêng tư, và có lẽ đó là lần cô bắt gặp. "Không giống nhau đâu, Sakura." Anh không chọn cách bao biện hay chối bỏ, anh là giáo viên của cô, ít nhất anh nên dạy cô sự khác nhau.

"Giống nhau cả thôi! Thầy và tất cả bọn họ đều là một lũ khốn nạn, thầy chẳng cao thượng hơn bất kì ai để dạy đời tôi."

"Tôi biết điều đó, tôi không cao thượng hơn bất kì ai." Anh cố gắng chạm vào vai cô để giữ cô bình tĩnh, nhưng Sakura đã hất tay anh ra một cách tuyệt tình. "Nhưng tôi không muốn em sa vào vũng lầy dơ bẩn đó, em xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn."

Anh thấy cô cười khẩy, khinh miệt những gì anh vừa thốt ra. "Ngay cả thầy cũng thấy tôi dơ bẩn." Nụ cười trên môi cô cứ tuyệt vọng như không còn ánh sáng, đôi mắt như vỡ ra với những mảng u tối của thế gian. "Dơ bẩn, dơ bẩn, tôi dơ bẩn cũng là chuyện của tôi, tôi đã tránh xa để không làm vấy bẩn các người rồi còn gì, tôi đã cố gắng không làm vấy bẩn các người mà?"

"Bình tĩnh lại đi Sakura." Anh trấn an cô, ghét cái cách đôi mắt cô đỏ hoe bởi vì anh. "Ý tôi không phải thế, em không hề dơ..."

"Đủ rồi, tôi đùa thôi." Bất chợt cô nói, rồi cười mà chẳng màng đến những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài không kiểm soát. "Thầy mời tôi đi ăn đúng chứ? Mau đi thôi, tôi đói rồi." Cô đi trước, vì đôi giày cao gót khiến chân cô đau nên cô buộc lòng phải tháo nó ra và cầm trên tay.

Mặc dù khó hiểu trước hành động của Sakura, anh vẫn nghĩ bản thân không nên đào sâu thêm, nhìn cái cách cô đánh trống lãng sang chuyện khác để kiềm chế bản thân không phát tiết mọi uất ức ra ngoài đã đủ để anh hiểu cô không muốn nói ra sự thật đến mức nào.

"Mang giày của tôi không?" Anh hỏi cô, nhìn đôi chân nhỏ vừa phải khập khiễng vừa co rúm lại vì đá nhọn dưới đất với ánh mắt xót xa. "Tuy hơi rộng một chút."

Sakura liếc nhìn anh để đánh giá thành ý trong mắt, cuối cùng cô gật đầu rồi dừng lại, xỏ đôi giày ninja to tướng của anh vào chân. Đúng là nó rộng và hơi bất tiện, nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc đi chân trần, nó cũng ấm áp, quen thuộc. "Cảm ơn." Cô thành thật.

"Sakura thì vẫn là Sakura, dù em có thay đổi thế nào đi chăng nữa." Anh nhìn cô thật dịu dàng, đáy mắt là sự ân cần khiến trái tim cô muốn vỡ ra. "Em vẫn là cô học trò bé bỏng của tôi, đúng không?"

Kakashi đã mong đợi cô sẽ đáp 'vâng' hoặc chí ít là miễn cưỡng gật đầu, nhưng rồi cô nói với anh bằng giọng đều đều khó chịu. "Không đâu, tôi là một con điếm."

Có gì đó thắt lại, đau nhói và phổi không chịu hoạt động để cung cấp oxi cho cơ thể anh. Hơi thở nghẹn lại khi anh nhìn cô, nhìn thấy tuyệt vọng nằm rõ ở đó, khuôn mặt, đôi mắt, rõ ràng đến mức không cần phải cố gắng để căng mắt nhìn.

"Đừng, Sakura." Anh nói, gần như khẩn cầu. "Ít nhất ở bên tôi, em chỉ là em thôi, là cô học trò bé nhỏ của tôi."

"Không được chối bỏ, không được lãng tránh sự thật." Cô lắc đầu trong âm thầm. "Thầy đã dạy chúng tôi như thế, điều cuối cùng, chúng ta không còn là thầy trò nữa, không còn liên hệ gì đến nhau nữa." Cô nhắc anh.

Kakashi nhìn cô. "Em vẫn gọi tôi là thầy."

"Thói quen." Cô trả lời.

__________

Họ dừng lại trước một cửa tiệm, có một tấm biển cũ kỹ được treo trên cao với dòng chữ 'Genkiga'. Cô nhìn chằm chằm vào cửa tiệm, liếc nhìn anh với một chút khó tin. "Thầy mời tôi đi ăn ở chỗ này hả? Nhìn như sắp sập đến nơi vậy."

"Tôi đã dạy em chưa?" Anh cười cười. "Rằng không nên đánh giá bất kì thứ gì chỉ qua hiện tượng mà nó bày ra, còn có hàng tá bản chất mà em không thấy được."

"Tôi nhớ." Cô lầm bầm. "Nhưng chí ít thầy cũng nên dẫn tôi tới chỗ nào bình thường một chút, nếu ai không biết có khi còn nghĩ đây là nhà hoang nữa."

Thật đấy, nơi này xập xệ và ảm đạm quá mức so với một quán ăn có người buôn bán.

"Này cô bé, không muốn vào thì thôi, đừng có chê bai quán của ta thậm tệ như vậy chứ?" Có một ông lão chống gậy bước ra từ bên trong, gương mặt càng trở nên già nua hơn khi ông nhăn mặt. "Kakashi, cậu mang ai đến thế? Một con bé vô lễ?" Ông lão hỏi anh, liếc nhìn cô để đánh giá trang phục mà cô đang mặc không mấy thân thiện, như thể cô rất khó cho vào mắt vậy. Nhưng người lớn tuổi là vậy không phải sao?

"Học trò của tôi." Kakashi đáp, để ý thấy Sakura đang cố gắng kéo thấp váy vì ngượng ngùng, anh nhận ra cô vẫn là một cô bé biết tôn trọng người lớn tuổi hơn mình, có lẽ trừ anh và Danzo ra.

"Ôi trời Kakashi, cuối cùng cậu cũng đến." Người phụ nữ già chen ngang khi bà vui mừng bước ra từ trong nhà, đôi chân hấp tấp như đi trên lửa. Và mặc dù bà ấy di chuyển có chút khó khăn, bà vẫn đến được chỗ Kakashi rồi cầm lấy cánh tay đang đút vào túi quần của anh để bày tỏ nỗi nhớ nhung. "Hai ngày qua cậu lặn mất tăm, tôi còn tưởng cậu quên hai ông bà già này rồi chứ. Phải thật lâu rồi bọn tôi mới được gặp lại cậu, thế mà cậu không chịu cho bọn tôi gặp cậu nhiều hơn." Bà ấy trách cứ, nhưng giọng bà vui như thổi sáo bên tai, bất chợt khiến cô khẽ cười vì nhớ đến mẹ. Người đàn bà đã sinh ra cô, người vẫn hay ríu rít khi cô trở về từ một nhiệm vụ nguy hiểm và chắc nịch rằng bà sẽ không cho cô đi làm nhiệm vụ nữa, nhưng bà ấy đâu thể cản nổi cô con gái bé bỏng của mình đâu.

"Tôi xin lỗi Miko-san, tôi sẽ ghé thăm nhiều hơn mà." Kakashi nói đầy hối lỗi, mỉm cười.

"Xin chào." Cô nhỏ giọng, cảm thấy có chút lạc lõng khi được bao phủ bởi những nhớ nhung mà cô chẳng hề liên quan đến.

"Ồ cô bé, ôi mái tóc hồng, thật đặc biệt." Bà lão kêu lên, bước đến trước mặt cô để quan sát. "Cháu là học trò của Kakashi nhỉ?"

Cô lắc đầu. "Người quen thưa bà." 

"Kakashi, làm sao cậu quen được một cô bé dễ thương như này thế?" Miko hỏi, đa nghi với đôi mắt nhíu lại một cách dò xét.

Khẽ cười, anh đáp. "Con bé là học trò cũ của tôi mà Miko-san." Giả vờ buồn bã, anh liếc nhìn Sakura, cô không có biểu hiện gì trên khuôn mặt nhưng sự nặng nề mà anh luôn thấy đã rũ nhẹ xuống.

"Ồ, vậy ra cậu đã làm gì đó để con bé ghét cậu đến mức phủ nhận mối quan hệ thầy trò của hai người à?" Bà ấy giống như một người đang thẩm vấn vậy.

"Tôi chẳng làm gì cả." Kakashi nhún vai.

"Miko, thôi đi." Lúc bấy giờ ông lão mới lên tiếng, chống gậy đi ngược vào trong, ông nói qua vai. "Họ là khách hàng."

"Tôi biết rồi." Bà ấy hậm hực nói, quay sang nắm lấy tay cô dắt vào trong, vừa đi vừa luyên thuyên. "Mái tóc của cháu là di truyền à?"

"Vâng." Cô đáp. "Là từ cha của cháu."

"Ôi trời, khó để tưởng tượng ra một chàng trai có mái tóc hồng như này, màu như hoa anh đào vậy." Bà cảm thán, lướt ngón tay trên những lọn tóc dài uốn lượn của cô.

Sakura lắc đầu. "Mái tóc của ông ta có màu hồng đậm hơn một chút, sẫm hơn một chút." Nhưng cô ghét nhớ về ông ta.

"Ồ." Miko khẽ gật đầu như đã hiểu, đôi môi cong lên một nụ cười phúc hậu khi bà đẩy cô ngồi xuống ghế, ân cần hỏi. "Vậy hai đứa gọi món gì, bà sẽ làm."

"Cơm nắm." Sakura nói rồi nhanh chóng nhìn lơ đãng như thể không quan tâm lắm.

"Gì vậy chứ? Đã đến đây rồi chẳng lẽ cháu lại chỉ muốn ăn cơm nắm thôi sao? Bà còn nhiều món ngon hơn mà." Bà lão kêu lên, bà muốn dùng tài năng nấu nướng của mình để nấu cho cô bé có mái tóc đặc biệt này một bữa thật ngon, đến mức cô không thể nào quên nổi. Nhưng Sakura lắc đầu.

"Cháu chỉ muốn ăn cơm nắm thôi." Cô từ chối, chỉ bởi vì những món khác có thể khiến cô buồn nôn, cô ghét dầu mỡ, ghét đồ cay, ghét vị mặn, ghét quá nhiều thứ mà những món ăn ngon luôn có. "Cháu muốn cơm nắm của mình nhạt một chút, giống ở cửa tiệm tạp hoá là được."

Mặc dù khó chịu, Miko vẫn gật đầu đồng ý. Bởi lẽ chẳng người đầu bếp nào lại muốn món ăn mình làm ra cũng chỉ giống như một món làm qua loa ở cửa tiệm tạp hoá nào đó, nhưng yêu cầu của khách hàng luôn phải đặt lên hàng đầu.

"Được rồi, vậy Kakashi, vẫn là Ramen hửm?" Bà hỏi.

"Vâng."

"Được rồi, đợi tôi."

Miko rời đi là khi Kakashi tra hỏi cô bằng giọng điệu của một đứa trẻ đang vòi đồ ăn vặt từ người lớn. "Sao em chỉ ăn cơm nắm, tôi đã tốn công dẫn em đến đây cơ mà." Kakashi hờn dỗi nói, càng tỏ vẻ thích thú khi nhận được cái lườm như bắn ra tia sét từ cô.

"Tôi chỉ muốn ăn cơm nắm." Cô trả lời hời hợt.

"Em thích Tempura." Anh gợi lại.

"Dầu mỡ, buồn nôn lắm." Cô nhăn mặt khi nghĩ đến.

Vỗ tay tán thành, anh kêu lên. "Cuối cùng em cũng ngộ ra rồi đúng không? Thứ đó quá dầu mỡ."

"Thầy thôi đi, đừng có mượn gió bẻ măng." Cô lườm anh. "Tôi không thích nữa không có nghĩa là nó tệ với tôi, nó vẫn rất tốt, chỉ là không phù hợp."

"Được rồi, được rồi." Kakashi bĩu môi chịu thua, Sakura vẫn nóng tính như trước, nhưng cô lạnh lùng và xa cách hơn nhiều. "Ah, cảm ơn Miko-san."

Bà lão đặt thức ăn lên bàn, vui vẻ bảo họ cứ ăn uống thoải mái rồi lại quay vào trong.

Anh đã nghe cô thì thầm rất nhỏ. "Cảm ơn rất nhiều." Và Sakura thản nhiên cầm lấy cơm nắm cắn một mẩu, đôi mắt màu lục bảo sáng lên như một con mèo khi ăn phải thứ mình thích, cuối cùng cô vui vẻ nhấm nháp hết tất cả mà không thèm để tâm đến người đối diện. Cũng không còn như lúc nhỏ tận dụng tất cả cơ hội chỉ để nhìn thấy mặt anh, cô còn không nhìn anh lấy một lần.

"Ngon không?" Anh hỏi cô, ánh mắt tràn ngập trìu mến. Sakura vẫn là Sakura thôi.

"Ngon." Cô đáp vui vẻ, rồi chợt khựng lại, tắt hẳn nụ cười trên môi. "Cũng...ngon."

"Thật lòng thì chết ai." Kakashi trêu ghẹo, biết rõ cô đang tự lừa mình dối người bởi vì cô chỉ cố tách bản thân ra khỏi tất cả những gì có khả năng gắn bó.

Sakura tròn mắt, hết nhìn vào bát của anh rồi lại nhìn anh. "Thầy ăn hết từ bao giờ thế?" Cô hỏi như thể không tin vào mắt mình.

"Lúc em đang cặm cụi ăn cơm nắm của mình mà không bận tâm đến bất cứ điều gì xảy ra xung quanh." Anh đáp khi đặt một nụ cười trêu ghẹo trên môi, qua lớp mặt nạ mỏng, Sakura vẫn thấy nó rõ ràng và cô trừng mắt với anh.

"Thầy vừa là một tên phá đám, vừa là một kẻ lén lút." Cô vặn vẹo, trông Sakura lúc này sẽ thật đanh đá nếu như cô chẳng để hạt cơm nhỏ nhắn đó bám lên cằm của mình một cách đáng yêu như thế. Không kiềm được, Kakashi vươn tay lấy hạt cơm giúp cô, thích thú hơn bao giờ hết khi ánh mắt cô đặt lên anh là sự ngỡ ngàng, cô bất động như thể bị điểm huyệt.

"Vẫn là một đứa trẻ vụng về." Anh nói bằng chất giọng trong trẻo như nắng ban mai của mình, khiến tim cô rung lên vì cảm giác ấm áp đến đáng sợ. Nên Sakura cúi mặt, nhìn chằm chằm vào đùi mình.

Giọng cô run rẩy như sắp rơi và sẽ vỡ tan. "Thầy không biết đâu...nó vụng về, nhưng nó chẳng dám ngốc nghếch nữa."

"Nó." Kakashi nhướn đôi mày bạc khó hiểu. "Là em sao?"

"Nó là đứa trẻ vụng về." Cô đáp, nhìn bất kì đâu ngoại trừ người thầy cũ tóc bạc của mình.

"Em đã trải qua những gì?" Dẫu biết cô sẽ không chịu nói, thâm tâm anh vẫn mách bảo anh hãy hỏi, hỏi thật nhiều đến khi nào cô chịu nói mới thôi.

Sakura lắc đầu yếu ớt khi cô cố đứng lên, đôi tay khẽ run. "Những gì mà thầy không muốn biết." Điều đó cũng đủ cho anh hiểu cô kiên quyết ra sao với mong muốn giữ im lặng. Rồi anh thấy cô run rẩy bước đi trong khi tay bất chợt ôm bụng đau đớn, mặt cô nhăn lại. "Nhà vệ sinh, nói cho tôi biết nhà vệ sinh ở đâu." Cô kêu lên, vịn tay vào một chiếc bàn gần đó.

Kakashi nhanh chóng đến bên cô, anh cho rằng cô có lẽ sẽ không đủ sức để đến nơi cần đến với vẻ mặt như bị rút hết oxi trong phổi giống hiện tại, vậy nên anh nhẹ nhàng bế cô lên rồi đi thật nhanh đến nhà vệ sinh và mở cửa giúp cô. Sakura lao vào, cúi đầu xuống bồn cầu, cô nôn oẹ dữ dội như một kẻ vừa uống hàng tá rượu trong một đêm, tuy nhiên cô chỉ vừa ăn một chút cơm nắm, Kakashi tự khẳng định, nhăn mặt lo lắng trong khi giúp cô vén mái tóc hồng loà xoà ra sau.

"Em ổn không? Có cần tôi đưa em đến bệnh viện?" Anh ân cần hỏi, vuốt nhẹ lưng cô.

Sakura nhanh chóng lắc đầu, cô rên rỉ nhờ vả anh. "Thầy, lấy giúp tôi ít giấy."

Anh gật đầu, ra bên ngoài lấy một ít giấy lau miệng đem đến cho cô. "Em thật sự ổn không?" Anh hỏi, dẫu biết rõ câu trả lời sẽ luôn là.

"Ổn." Cô đáp nhanh, vứt khăn giấy xuống bồn cầu rồi ấn nút dội nước, sau đó lại đi đến trước gương, gạt nước và rửa mặt một cách mạnh bạo. Nhưng Kakashi có thể dễ dàng nhìn ra cô chỉ đang cố che giấu cảm xúc của mình, che đậy những giọt nước mắt khi anh nghe rõ ràng âm thanh thút thít nhỏ bé hoà với tiếng nước mà cô hất lên mặt.

"Đi bệnh viện không?" Anh hỏi lần nữa.

"Không." Câu trả lời đáng ra là không thể, cô bị cấm vào đó dù với bất cứ lý do gì, trừ khi Danzo cho phép còn không thì chỉ có nằm mơ Sakura mới có thể chạm nửa bước chân vào sảnh bệnh viện.

Anh thở dài, Sakura thật sự làm anh lo lắng, cô học trò nhỏ của anh đã quá coi thường sức khoẻ của chính mình rồi, nhưng anh không thể nào ép cô.

"Em có dùng thuốc tránh thai không?" Anh nhíu mày nhìn cô qua gương, khuôn mặt đẫm nước.

Sakura trừng mắt với anh, sau đó đôi mắt màu lục bảo nhanh chóng dịu lại khi cô cúi đầu. "Tôi sẽ không ngu ngốc bỏ qua thứ đó, tôi chẳng muốn mang thai con của bất kì kẻ khốn nạn nào cả đâu." Cô đáp bình thản, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cực kì gay gắt.

Có lẽ bởi vì những câu hỏi của Kakashi ép cô phải nhớ về những kí ức khốn khổ đó, những kí ức xé toạc tâm can cô và chỉ khiến cô buồn nôn. Hoặc có lẽ vì uống nhiều rượu, thỉnh thoảng hút thuốc lá hay lạm dụng thuốc ngủ, thuốc an thần quá nhiều khiến cô buồn nôn. Có hàng tá lý do, cô đều không muốn nói cho Kakashi biết.

"Bữa ăn mà thầy hứa đã xong, đừng làm phiền tôi nữa." Sakura lườm anh, cảnh báo rồi bước đi, chỉ để lại anh với những thắc mắc mà chẳng ai có thể giải đáp.

"Đừng tuyệt tình với thầy giáo cũ của mình thế chứ, Sakura." Kakashi bĩu môi trách cứ, nhíu mày nhìn bóng lưng cô khuất sau bức tường.

Sakura không thèm đáp lời anh.

14/6/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro