4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi thoảng, Sakura chỉ muốn ngồi ở nhà, chìm sâu vào chiếc sofa cũ kĩ mà mẹ cô đã mua từ mấy năm trước và ấp ôm mình trong chăn, tránh xa những mệt mỏi. Chương trình đang chiếu trên tivi thật vô vị, nhàm chán, nhạt nhẽo, nó khiến tâm trí cô không thể tập trung nổi, bất đắc dĩ lang thang về những ngày xa xăm của mùa hạ năm ấy. Nhưng kí ức về những điều đẹp đẽ bỗng nhiên xuất hiện rồi lại lắng đọng trong trí nhớ cô, thật mơ hồ nhưng cũng thật khiến người ta hoài niệm.

Nhớ về ngày xưa khiến Sakura muốn khóc.

Cô đang nằm uể oải trên sofa, một tay nắm điều khiển tivi và thả lỏng nó trên ghế, tay còn lại nhéo lấy sống mũi mệt mỏi. Cô ước gì mình có thể ngủ. Nhưng đến tiền ăn còn không có, cô không thể bỏ tiền chỉ để mua thuốc ngủ, và cô mệt, cô chẳng muốn ra ngoài.

Thở dài một hơi, Sakura thử nhấn nút chuyển kênh, chẳng có gì đặc biệt khiến cô để tâm ngoại trừ việc đột nhiên nhớ đến phiếu nhắc thu tiền điện nước mà cô vừa nhận được hôm qua. Sakura vội đứng dậy tắt tivi, buồn bã ngồi phịch xuống ghế. Thật tệ hại, đến cả nhu cầu đơn giản là giải trí cô cũng không thể đáp ứng cho bản thân.

Giờ cô tự hỏi có nên đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ, diện lên mình một bộ váy bó trông thật quyến rũ nào đó và ra ngoài kiếm tiền. Nhưng mệt mỏi giữ cô ở lại, chán ghét những cái động chạm dơ bẩn, cô ước gì mình có thể giết chết kẻ đã biến cuộc đời cô trở thành địa ngục như thế này.

Nhớ đến lão, Sakura đột nhiên nhớ họ, cô muốn nhìn thấy họ. Rõ ràng cô biết Danzo sẽ không chấp nhận khẩn cầu của cô dù cô có van xin đến thế nào, vì lão căm ghét cô đến phát điên, bởi lẽ nếu không thì lão đã chẳng vứt mớ hỗn độn đó vào cô như thế.

Ánh chiều tà rọi vào cửa sổ, xuyên qua tấm rèm mỏng phủ lên một góc phòng. Nắng sắp tàn, cô ngồi lặng im trong bóng tối, ngứa ngáy vì chẳng biết phải làm gì. Rồi đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên khiến Sakura giật mình.

"Ai đó?" Cô lên tiếng, trượt mình từ sofa xuống sàn nhà như thể không xương, lôi theo cả chiếc chăn mỏng.

"Là tôi." Có âm thanh đáp lại, giọng của Kakashi.

Sakura chán nản lắc đầu với chính mình hơn là để cho anh thấy. "Về đi, tôi không rảnh đâu." Cô càu nhàu, nằm yên dưới sàn trong khi kéo chăn lên che mặt, giống như một người đã làm việc quần quật cả ngày đến mức sức cùng lực kiệt.

"Nghe giọng em thì rõ ràng là em đang rảnh và đang rất nhàm chán, đúng không?" Kakashi vạch trần, cô có thể tưởng tượng ra nụ cười nhếch mép của anh sau lớp mặt nạ mỏng đó.

Mệt mỏi khi phải đối đầu với kẻ bướng bỉnh như người thầy cũ, Sakura nói với giọng lầm rầm khó chịu. "Thầy có thể vào bằng cách phá cửa, chỉ cần thầy sửa lại nó." Cô đề xuất, cho rằng anh sẽ chán nản bỏ đi vì theo trí nhớ của cô, Kakashi lười biếng đến mức nếu hôm đấy không tìm thấy chìa khoá thì anh còn không thèm ra khỏi nhà trừ khi có việc cần thiết.

Nhưng cô càng không ngờ rằng Kakashi thực sự sẽ làm theo lời cô. Cánh cửa mở ra một tiếng 'két' khó chịu khiến Sakura phải nhớm đầu lên nhìn trong bất lực và bực tức, cô đã tưởng cô có thể đuổi được anh đi.

"Em hết chỗ nằm rồi hửm?" Kakashi trêu chọc, đứng từ trên nhìn xuống Sakura đang thở đều làm tấm chăn mỏng chuyển động nhẹ nhàng. "Nếu bất kì ai ngoài tôi bước vào đây, họ sẽ tưởng đây là hiện trường của một vụ án."

Cô cau mày. "Thầy phiền quá, có chuyện gì mau nói đi."

"Tôi chỉ thấy lạ vì dạo này không thể tìm thấy em." Anh đáp. "Nên tôi nghĩ em ở đây."

Sakura giở chăn ra liếc nhìn anh một cách khó hiểu. "Thầy tìm tôi làm gì? Tôi nói chúng ta đã hết nợ nần, không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi mà?"

Anh nhướn mày khi nhếch môi qua lớp mặt nạ. "Có phải em cho rằng tôi dễ lừa lắm đúng không? Em đâu có nói thế." Anh vạch trần không thương tiếc.

"Ý tôi là như thế." Cô gắt gỏng ngồi thẳng dậy, chỉ tay vào mặt anh với biểu cảm nhăn nhó như một con mèo vừa phát hiện ra một con chuột đi vào lãnh thổ của nó. "Thầy đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp." Cô quyết tâm sẽ định tội anh cho bằng được khi chỉnh lại dây áo ngủ một cách bạo lực như cảnh báo anh rằng cô sẽ không để anh yên nếu anh chọc điên cô.

"Hửm Sakura, em cho tôi vào mà." Kakashi nũng nịu nói.

Cô siết chặt quay hàm, xù lông lên y hệt một con mèo bị cướp đồ ăn. "Rốt cuộc thầy đến đây chỉ để chọc điên tôi lên thôi đúng không? Nếu chỉ vì thế thì thầy thành công rồi, mau về đi!"

"Ấy, ấy Sakura." Anh giơ hai tay lên cố xoa dịu cô, nhẹ nhàng sát lại gần khi anh chạm tay vào vai cô trấn an, làn da trên tay anh lạnh như sứ. "Tôi chỉ đang lo rằng em sẽ chết đói ở đây." Anh nói, chỉ vào túi đựng nguyên liệu để nấu ăn trên bàn. "Nên tôi mang nguyên liệu đến và cùng em nấu."

Ngạc nhiên, đôi mắt cô tròn xoe khi ánh nhìn dữ tợn dịu lại. "Tại sao?" Cô hỏi với vẻ hoài nghi trên khuôn mặt.

"Trách nhiệm từ thầy giáo cũ đối với học trò cũ của mình." Anh đáp đơn giản.

Vẻ giận dữ hoàn toàn tan biến khỏi gương mặt Sakura, cô cúi đầu rồi chống tay đứng thẳng dậy với một chút choáng váng do nằm quá lâu, anh nắm lấy eo để giữ cô lại trong tích tắc. "Trông em như vừa chui ra khỏi mồ vậy." Anh nhận xét, biết chắc chắn Sakura sẽ giận dữ, cô đạp mạnh vào chân anh rồi vùng vằng đi vào nhà vệ sinh.

Sau một hồi nhảy nhót vì cơn đau mà cô học trò gây ra, anh nở nụ cười toe toét, nói vọng vào. "Tôi sẽ rửa nguyên liệu trước và chờ em, chúng ta nấu canh Miso nhé." Anh thông báo, nghĩ rằng món này đủ thanh đạm để không khiến Sakura cảm thấy buồn nôn nữa.

"Tùy thầy." Cô hét vào gương.

Khẽ thở dài, Kakashi bình thản mang nguyên liệu đến bồn rửa xả nước, vừa thong thả làm, thỉnh thoảng lại ngoái đầu xem cô đã ra chưa.

Dạo này Kakashi thực sự rất rảnh rang, chẳng có bất cứ nhiệm vụ nào được giao cho anh bởi Danzo, có lẽ lão cũng định giam lỏng anh tại làng cho đến khi tìm được một nhiệm vụ dài hạn và lại đuổi anh cút khỏi làng, dù không rõ ý đồ của lão, Kakashi biết việc anh cần làm hiện tại là tận hưởng khoảng thời gian thoải mái này.

Anh vừa ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng trong miệng, vừa cắt đậu hũ ra thành các khối lập phương nhỏ đều nhau. Khi Sakura đến bên cạnh anh, Kakashi cũng không tỏ ra để tâm, anh nói một cách lơ đãng. "Giúp tôi rửa rong biển khô đi."

Sakura gật đầu, cô im lặng làm công việc của mình, rửa rong biển và cắt nó thành những mẫu vừa ăn.

"Em trốn tôi phải không?" Kakashi bất chợt đặt câu hỏi không chủ ý.

Cô khó hiểu, nhíu mày nhìn anh. "Trốn cái gì?"

"Mấy ngày qua tôi không tìm thấy em." Anh nói.

Đôi mày của cô càng trở nên cau có, thu hồi ánh mắt khỏi anh để quay về với những miếng rong biển khô trên thớt. "Thầy tìm tôi làm gì?" Cô hỏi.

"Đừng có hỏi cắt cớ, trả lời câu hỏi của tôi đi." Anh đề nghị, giọng nghiêm túc như người lớn đang răn đe đứa trẻ hư.

"Ai biết, tôi không trốn thầy." Cô đáp hời hợt, đột ngột bị mệt mỏi nhấn chìm. "Tại thầy với tôi không có duyên gặp nhau thôi."

"Em đã xoá đi dấu hiệu chakra của mình sao?" Anh nhìn cô, bây giờ anh mới nhận ra Sakura thay vì mang một chiếc đầm ngủ mỏng tan hớ hênh như ban nãy, cô đã mặc vào một bộ Pijama kín đáo hơn có in hình những con thỏ vô cùng đáng yêu.

"Ừ." Cô gật đầu, rồi thì thầm với chính mình thật khẽ. "Mà cũng không hẳn."

"Tại sao?" Anh chau mày, thao tác tay dừng lại khi anh quay hẳn sang nhìn cô. "Mà cũng không hẳn là có ý gì?"

"Thầy nhiều chuyện quá rồi đấy." Cô càu nhàu, cố tình gõ dao xuống thớt thật mạnh lúc cắt, muốn át đi giọng của anh hay bất cứ suy nghĩ nào đang lởn vởn trong đầu.

"Sakura!" Anh gằn giọng, dường như không thể chịu nổi cách cư xử của cô ở hiện tại. "Trả lời cho tử tế, tôi không biết em đã trải qua những gì, bởi vì vậy nên tôi mới cần biết!" Giọng của anh vừa trầm vừa sắc nhọn, khiến cô rùng mình nhìn anh, lo lắng trước ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ đang găm vào mình.

"Thầy không cần biết!" Cô hét lại, bực tức và giận dữ. "Thầy biết cũng chẳng có gì thay đổi cả! Sao thầy cứng đầu thế?"

"Câu hỏi đơn giản nhất." Kakashi dịu lại, cụp đôi mắt giận dữ xuống, bởi vì anh nhìn thấy cơ thể cô tự động căng lên khi anh trở nên tức giận. "Tại sao em lại xoá dấu hiệu chakra của mình? Tôi không cho rằng một người bị tước đi danh hiệu shinobi có quyền làm việc đó. Trừ khi..."

Anh nhìn cô chằm chằm như đợi cô nói ra, nhưng Sakura vẫn kiên quyết giữ im lặng. "Trừ khi Hokage-sama đã gắn thẻ chakra lên người em để hắn có thể cảm nhận được em đang ở đâu mà không cần đến dấu hiệu chakra." Anh tiếp tục nói ra suy đoán của mình, và nhận được cái lắc đầu yếu ớt từ cô.

"Lão đã khoá chakra của tôi, bây giờ tôi chẳng khác gì một đứa có sức mạnh thua cả một genin, có lẽ giống như một học sinh ở học viện. Lão chẳng bận tâm tôi có trốn đi hay không, lão..." Cô muốn nói là lão đang nắm thóp cô và lão biết cách giam cô lại nơi này, làm bất kì điều gì dưới sự kiểm soát của lão.

"Lão..." Kakashi thôi thúc cô nói tiếp điều còn dang dở.

"Lão là một kẻ khốn nạn!" Cô gầm gừ, đánh trống lãng bằng cơn phẫn nộ sâu trong lồng ngực.

Anh gật đầu, híp mắt và giấu nụ cười dịu dàng sau lớp mặt nạ. "Đúng nhỉ? Ông ta là một kẻ khốn đúng không?"

Cô phớt lờ anh.

"Thế nên em xoá luôn dấu hiệu chakra của mình sao?" Anh lại hỏi cô, dường như anh luôn có quá nhiều thắc mắc cần cô giải đáp.

"Để dễ dàng lãng tránh những người quen cũ thôi." Cô nói nhỏ, rồi lườm sang anh. "Đặc biệt là thầy."

Sakura nghe thấy tiếng cười khúc khích pha lẫn thích thú từ anh, và rồi anh nói như trêu chọc. "Vậy là em thừa nhận em trốn tôi, đúng không?"

"Đó không phải trốn." Cô vặn lại.

"Thế đó là gì?" Vào lúc đó anh đã bật bếp và bắt đầu nấu món canh Miso.

"Là tôi không thích đụng mặt thầy." Cô chỉ ra, cảm thấy đỡ nặng nề hơn hẳn khi bất chợt bắt gặp nụ cười trên mắt anh. "Thầy thật rắc rối."

Kakashi đưa tay ôm lấy ngực như thể anh bị câu nói vô tình của cô làm tổn thương, anh cất giọng buồn bã giả tạo. "Em không nên chê thầy giáo cũ của mình như thế, tôi đau lòng đấy."

"Kệ thầy." Cô đáp cộc lốc.

"Ôi trời." Anh ôm ngực, kêu lên rồi đưa tay xoa rối mái tóc hồng của cô. "Em làm tôi đau thật đấy."

Có lẽ Kakashi sẽ còn trêu chọc Sakura thêm nhiều nữa nếu cô không dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn anh và giơ con dao sắc bén trên tay lên đe doạ, cô hứa sẽ khắc hoa trên da anh nếu anh còn dám nói bất kì lời nào như thế nữa. Kakashi đành bất lực tạm dừng sở thích của mình trong vài chục phút.

Sau khi món ăn hoàn thành, anh hài lòng múc nó ra bát, yêu cầu Sakura giúp anh dọn bàn ăn. Cô vâng lời dễ dàng hơn anh nghĩ, trầm lặng làm tất cả mà không kèm theo lời phàn nàn nào.

"Em nếm thử xem." Anh đẩy chén canh Miso mình vừa múc ra sang phía cô, tròn mắt mong đợi. Cô nhìn anh với một cái cau mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn ném thử.

"Thầy cố tình làm nhạt đi hả?" Cô hoài nghi, gật gật đầu trong khi cho một miếng đậu hũ vào miệng, mắt sáng lấp lánh bởi cảm giác mềm mại và thanh mát mà món ăn mang lại. "Ngon..." Cô thì thầm, trông cô cứ như một đứa trẻ vậy.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. "Ngon đúng không? Tôi rất giỏi nấu ăn đấy." Sau khi tự tâng bốc bản thân, Kakashi cũng vui vẻ kéo mặt nạ xuống, nếm thử món ăn mà mình nấu, mặc dù ngon thật nhưng vị lại hơi nhạt.

"Cảm ơn." Kakashi không cho là mình đã nghe nhầm, anh ngước mắt mình cô, thấy cô đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào chén của mình một cách khó hiểu.

"Sao vậy?" Anh hỏi, giọng nói không bị lớp mặt nạ cản trở khiến nó nghe rõ ràng hơn, lạ lẫm hơn, có lẽ cũng bởi vì điều đó đã khiến cô ngẩn đầu nhìn anh. Kakashi chỉ nhận được cái nhướng mày khó tin từ Sakura, cô chớp mắt rồi lại tiếp tục cắm cúi ăn mà chẳng nói gì.

"Không như tưởng tượng của em đúng không?" Anh gợi lại. "Không phải môi cá trê hay răng thỏ."

Cô lắc đầu. "Tôi đã chẳng còn quan tâm phía sau lớp mặt nạ của thầy là gì từ lâu, cũng không ngu ngốc đến mức không biết việc gắn ghép những hình thù kì quái đó lên gương mặt thầy là không phù hợp." Khẽ nhếch môi cười, cô ngồi thẳng người đối diện với anh, hình ảnh cô bé ngây ngô năm nào hay cùng đồng bọn bày mưu tính kế lột trần mặt nạ của anh đã chẳng còn hiện hữu. "Nhưng thầy rất đẹp trai, có lẽ bởi vì như vậy nên thầy che giấu nó đi, phải không?" Cô nghiên đầu, ánh mắt loé lên tia tò mò tinh nghịch mà phải thật lâu rồi anh mới có dịp bắt gặp.

"Không hẳn, tôi bắt đầu đeo mặt nạ từ khi còn là một đứa trẻ, tôi cũng quên mất mục đích ban đầu là gì, có lẽ vì chán ghét ánh nhìn của mọi người cứ luôn găm vào tôi cũng nên." Anh tự hỏi khi đưa tay xoa xoa cằm cố nhớ lại. "Nhưng tôi đã quen với việc có mặt nạ trên gương mặt, cảm giác tháo nó ra giống như đang khoả thân vậy...trần trụi." Anh nháy mắt với cô, nhận ra ánh nhìn của cô đang chăm chăm vào mình.

Sakura cảm thấy khá chột dạ khi mặt cô dần nóng lên bởi ánh mắt tinh nghịch và nụ cười điển trai của anh, giọng nói của anh, nội dung trong lời nói, nó khiến cô quên rằng anh là ai, là gì. "Mặt của thầy không phải bộ phận nhạy cảm." Cô đính chính, tự rùng mình khi vừa thoát khỏi cảm giác kì lạ đột ngột xuất hiện.

"Nhưng nó nhạy cảm mà, nó có thể khiến một người phụ nữ rã rời chỉ với một cái nhếch môi." Kakashi tự tin nói, chứng minh bằng nụ cười tinh quái lúc anh cho một lát đậu hũ vào miệng.

Cô trừng mắt với anh. "Thầy im miệng lại đi, trước khi tôi mở cửa và đá thầy ra khỏi nhà." Cô đanh giọng cảnh báo, sau đó cúi đầu ăn mà chẳng quan tâm biểu cảm của anh sau lời doạ dẫm thô lỗ của cô học trò cũ là gì.

"Tôi biết em tin lời tôi nói." Anh chỉ ra, một lọn tóc trên vai cô rơi xuống khi cô cúi thấp người.

"Ăn lẹ đi." Cô nhắc nhở, khịt mũi giấu đi nét vui vẻ trên khoé môi hồng.

Có lẽ nhận ra đối với một vài người, niềm vui đơn giản chỉ là một bữa ăn khiến người ta hài lòng, một điều đơn giản mà phải thật lâu họ mới cảm nhận được, và nếu Sakura còn là cô bé 16 tuổi trong trí nhớ của anh, có lẽ cô đã cười tít mắt trong khi tấm tắc khen ngợi món ăn mà anh đã nấu.

Ngay lúc đó, có một cơn giông chạy ngang và lầm rầm khó chịu trên mái nhà, vì vậy cô đá vào chân anh dưới bàn, nghiêm túc đề xuất. "Đủ rồi, thầy về đi trước khi cơn mưa đổ xuống."

Kakashi bĩu môi không vui. "Tôi chưa ăn xong mà."

"Cho thầy một phút để ăn xong." Cô nói thật thản nhiên, đứng dậy rời khỏi ghế cùng với chén của mình, sau đó cô thả nó vào bồn rửa, uống nước, mang cho anh một cốc nước khác với thiện ý đuổi anh đi.

"Không ai đuổi khách thô lỗ như em, Sakura." Anh kéo dài tên cô, cầm lấy ly nước và uống.

"Tôi sẽ đá thầy ra khỏi nhà nếu thầy còn nhiều lời." Cô nghiến răng.

"Độc ác." Kakashi nói thầm, nhưng anh biết cô sẽ nghe thấy. Ngay giây sau, cơn mưa bất chợt đổ ào xuống, dữ dội như thể ông trời đang tức giận.

"Thấy chưa." Sakura mệt mỏi thở ra. "Trời mưa rồi."

"Vậy là tôi được phép ở đây thêm lát nữa cho đến khi mưa tạnh, đúng không?" Anh dò hỏi, chống cằm nhìn cô bằng ánh mắt ngọt ngào.

"Không." Cô lắc đầu một cách cự tuyệt.

"Nhưng em đâu thể đá người thầy cũ già nua bệnh tật của mình ra khỏi nhà trong lúc mưa gió bão bùng như vậy chứ?" Vừa trách cứ một cách trêu ghẹo, anh vừa trề môi với gương mặt lạnh lẽo của cô, ho khụ khụ vài tiếng như chứng minh lời mình nói không phải nói dối. "Em thật độc ác, Sakura à."

"Khi nào thầy hấp hối thì may ra tôi sẽ không độc ác." Cô lườm anh.

"Nhưng phải để mưa tạnh dần đã, tôi không muốn bị ướt chút nào."

Ánh mắt của Kakashi xuyên qua lòng trắc ẩn của cô, khiến Sakura bất lực gật gật đầu khá miễn cưỡng. "Tùy thầy."

Trận mưa vẫn cứ kéo dài dường như đến vô tận, Sakura ngồi trên sofa, mắt nhắm nghiền nhưng chẳng thể ngủ. Còn Kakashi bị cô đuổi xuống đất ngồi, buộc anh phải im lặng như thể anh không tồn tại. Họ đã cùng nhau rửa số bát đũa dùng cho bữa tối, ăn tráng miệng, uống trà, và bây giờ là mệt mỏi tựa lưng vào ghế nhưng cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống, nó còn dữ dội hơn và đi kèm với những tiếng rền vang của sấm sét đang cố xé toạc bầu trời đêm đen kịt.

"Thầy đã đến thăm con của Ino và Naruto chưa?" Đột nhiên Sakura hỏi anh, giọng thấm đẫm mệt mỏi, gần như bị tiếng mưa nhấn chìm.

"Rồi, Boruto-kun và Inojin-kun, những cậu bé đáng yêu." Anh nhận xét, một tia sét loé sáng qua khung cửa sổ.

"Thật tốt." Anh nghe cô thì thầm. "Đáng yêu nhỉ?" Cô tự hỏi chính mình, phải nói gì đây, cô chỉ muốn chúc mừng họ, nhưng điều đó với cô còn khó hơn lên trời.

"Đáng lẽ em nên là một phần trong số họ, có một gia đình của riêng mình, đứa con của riêng mình." Anh trầm ngâm.

Lời anh nói khiến cô khao khát, cô cố tưởng tượng ra khung cảnh một nhà ba người, mà cô đóng vai trò của một người vợ, người mẹ. Nhưng nó thật khó để mường tượng, điều duy nhất cô thấy là hình ảnh cha cô tát mẹ cô một cú trời giáng, còn bà thì sửng sốt ôm má, ánh mắt tuyệt vọng như nhấn chìm đứa trẻ 7 tuổi, giết chết một chút tâm hồn nó từ khoảnh khắc đó.

"Con người không thể cứ mơ mộng." Cô đáp. "Thực tế sẽ vả vào mặt họ rất đau...rất đau..." Giọng cô nhỏ dần cho đến khi tắt ngấm, và khi Kakashi quay đầu lại, anh bắt gặp một cô gái chỉ là đang ngủ quên mất trong một cuộc trò chuyện nhàm chán với người giáo viên cũ. Khẽ cười, anh leo lên ngồi trên ghế, bên cạnh cô, tựa lưng vào sofa đầy mãn nguyện.

"Nhưng con người cần phải mơ, để thực tế không vùi dập họ đến chết." Anh lặng lẽ nói, chẳng có gì đáp lại ngoài tiếng cơn giông rên rỉ cùng những tia chớp qua khung cửa sổ. "Em không thể chỉ sống với đau khổ, ám ảnh, mệt mỏi,... giấc mơ là liều thuốc an thần hữu dụng nhất rồi."

Sakura lẩm bẩm gì đó trong giấc ngủ, giọng cô nhỏ và yếu ớt như gió thoảng, cô run lên vì nhiệt độ mà cơn mưa ngoài kia mang lại. Dẫu sao thì anh cũng là đàn ông, ga lăng một chút cũng chẳng sao, nên anh kéo chiếc chăn được gấp gọn đặt ở một góc ghế lên và đắp nó cho cô, thật ân cần vén lọn tóc hồng qua tai. Có một chút lợi dụng nằm ở đó khi anh chiêm ngưỡng dáng vẻ ngây thơ của cô lúc này, trái ngược hoàn toàn so với Sakura mà anh chứng kiến mấy tuần qua.

Khoé môi Kakashi khẽ nhếch. "Em đã trải qua gì thế? Sakura ngốc nghếch." Anh tự hỏi.

Ông trời đánh thật mạnh tia sét một tiếng 'đoàng' đầy kinh hãi, âm thanh khiến Sakura giật mình tỉnh giấc, cô còn đang chới với giữa kí ức và hiện thực, đáy mắt chứa toàn nỗi sợ khi cô nhìn anh chằm chằm.

Và rõ ràng, Kakashi đọc được ánh mắt cô, nụ cười trên khoé môi của anh biến mất, nhìn thấy nước mắt cô lăn dài càng khiến anh sợ hãi hơn. Ánh mắt chứa sự hoảng loạn, sợ sệt, run rẩy, bóng tối, u uất,... quá nhiều, quá nhiều cho một cô gái trẻ ở độ tuổi xuân thì như Sakura.

"Kakashi." Cô thì thầm, giọng lạc đi. "Mau về đi."

"Tôi sẽ về." Anh nhẹ nhàng an ủi, trượt bàn tay chai sần trên má cô, qua mi mắt để lau đi giọt ẩm ướt. "Khóc đi, tôi ở đây mà."

Mặc dù cô lắc đầu một cách cự tuyệt, cô vẫn cúi đầu và bắt đầu nức nở, bờ vai gầy run lên không ngừng.

Kakashi với tay kéo cô vào lòng mình, vuốt ve mái tóc, cố xoa dịu con người đang đắm chìm trong đau đớn này. "Không sao nữa, em đang ở nhà." Anh trấn an.

Và anh cứ mãi ôm chặt cô trong vòng tay mình như thể thế giới đang sụp đổ còn Sakura thì cần được anh bao bọc, anh giữ nguyên như vậy cho đến khi nước mắt cạn.


14/6/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro