6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siết chặt lọ thuốc trong tay, anh nhắm nghiền mắt để nuốt vào nỗi bất lực và cơn giận dữ đột ngột, sau đó lại đảo mắt lướt một vòng căn phòng, nhanh chóng bị thu hút bởi con chó nhồi bông nằm ở góc giường. Kakashi ngay lập tức nhớ ra đó là con chó mà anh đã tặng Sakura vào dịp sinh nhật 13 tuổi của cô nhóc, anh không nghĩ Sakura vẫn giữ nó cho đến hiện tại, khi cô đã 19 tuổi.

Sau một lúc ngắm nghía con chó nhồi bông, anh lặng lẽ rời khỏi phòng cô và đóng cửa lại.

"Xong chưa." Anh hỏi người trong phòng tắm.

"Rồi." Có tiếng đáp lại.

"Ừ." Kakashi giải thuật của mình, mở hé cửa đưa quần áo vào trong, đóng cửa và chờ đợi.

Một lúc sau, Sakura đẩy cửa bước ra ngoài, nhìn anh một cách căm hờn rồi giận dữ đi thẳng đến ghế sofa và ngồi xuống không mấy nhẹ nhàng. Mái tóc cô ẩm ướt, có lẽ là vì Sakura đã gội đầu, anh tự giải thích rằng mắt cô đỏ hoe là do cô đã vô tình để dầu gội dính vào mắt, không phải vì cô đã khóc đâu đúng không?

"Đủ rồi." Cô thấp giọng. "Thầy về đi."

"Đừng đuổi tôi nữa được không?" Anh mệt mỏi nói, ngồi xuống cạnh Sakura để lấy đi chiếc khăn vắt trên vai cô. "Xoay qua đây, tôi giúp em lau khô tóc." Anh đề nghị.

"Mắc gì?" Cô nhướn mày. "Não thầy thật sự có vấn đề rồi, mau đến bệnh viện đi."

"Theo tôi biết thì não em mới có vấn đề." Anh không nhún nhường đáp lại.

Sakura lườm anh, sau đó bị anh cưỡng chế xoay người lại, rồi anh giúp cô lau tóc. "Em chẳng khác nào một con mèo sợ hãi trước sự giúp đỡ của con người, lúc nào cũng chạy trốn hay đánh đuổi người khác." Anh so sánh. "Như vậy không ngoan đâu."

"Tôi đâu cần ai giúp đỡ." Cô cộc lốc đáp trả.

Anh xoa nhẹ khăn trên mái tóc cô. "Em cần, chỉ là em đang cố chối bỏ thôi."

"Thầy chẳng biết gì cả đâu." Sakura dè bĩu nói.

"Tôi biết."

"Biết gì?" Cô ngờ vực.

"Biết em đang cần giúp đỡ." Anh đáp.

Cô lắc đầu nhẹ nhàng. "Thầy cứng đầu thật."

"Em cũng vậy, Kẹo Ngọt."

"Kẹo Ngọt cái đầu thầy." Sakura khó chịu quay lại nhìn anh, bắt gặp ánh mắt bình thản một cách lạ lùng của anh, và cô thấy rõ sự tức giận trong đó, giống như những lần cô không chịu làm đúng theo kế hoạch trong nhiệm vụ và bị anh trách mắng. Dù vẻ mặt của anh có thản nhiên ra sao, ánh mắt của anh khiến cô không dám thở. "Cái gì?" Cô ấp úng.

"Em có muốn biết tôi đã tìm thấy gì không?" Anh nhún vai hỏi cô.

Sakura nhíu mày suy nghĩ, anh đã tìm thấy gì cơ? "Không." Cô đáp, đương nhiên là không muốn chuốt thêm rắc rối.

Mặc kệ lời từ chối, anh lấy ra từ trong túi quần lọ thuốc rỗng trong phòng cô, nghiên đầu. "Em biết nó đúng không?"

Sau vài giây bất động vì ngỡ ngàng, cô nhanh chóng chòm tới giằng lấy hộp thuốc nhưng anh đã nhanh hơn một bước tránh khỏi tầm với của cô, nghiêm nghị lặp lại. "Em biết nó đúng chứ?"

"Thầy." Sakura nghiến răng kiềm nén cơn giận. "Ai cho phép thầy chạm vào đồ của tôi?" Cô buộc tội.

"Tôi xin lỗi." Kakashi đáp. "Nhưng tôi quan tâm đến em, tôi không thể bỏ mặc em. Sakura, em đã dùng hết chừng ấy thuốc sao, thật đấy à?" Anh dường như không thể tin nổi. "Nó là thuốc an thần loại mạnh đúng không? Sakura?"

Bị định tội làm cô sợ hãi, cô rụt người lại, cúi gầm mặt. "Không đâu, đó chỉ là thuốc ngủ bình thường." Cô chống chế một cách yếu ớt.

Kakashi không tin lời cô nói, tuy nhiên anh vẫn gật đầu. "Cứ cho đây là thuốc ngủ bình thường đi, em đã dùng hết chừng ấy thuốc sao?"

"Ừ." Cô đáp. "Có vấn đề gì à?"

"Không có vấn đề gì cả." Anh lắc đầu. "Không có vấn đề gì khi em đang tự hành hạ chính mình, phải không?"

"Thầy không biết gì cả, đừng cố xen vào chuyện của người khác nữa." Sakura lườm anh, giật lấy lọ thuốc trên tay anh rồi quăng mạnh vào bức tường và để nó rơi xuống đất, phá vỡ luôn sự bình tĩnh cuối cùng của người đàn ông đối diện.

Kakashi nhắm mắt lại khi máu nóng chạy lên não, lên cả khuôn mặt khiến nó nóng bừng. "Người khác." Anh nói không rõ ràng, điều đó khiến cô hoài nghi, e dè trước dáng vẻ kiềm chế của người thầy cũ.

"Gì vậy? Thầy lên cơn lần thứ mấy trong ngày rồi thầy biết không?" Cô hoang mang rời khỏi ghế, lùi xa khỏi anh như một cách tự bảo vệ mình.

Anh phớt lờ lời nói của cô và tiếp tục. "Người khác là em, em không phải là người khác đối với tôi." Giọng anh đều đều, hơi thở cứng nhắc.

"Thầy chả là cái thá gì..." Sakura cay nghiệt thốt lên, bị chặn họng bởi bàn tay thô lỗ siết lấy cổ tay cô, ánh mắt ấy như khoá cô vào một chiều không gian khác.

"Im lặng!" Kakashi gắt lên với cô. "Phải đợi tôi là cái thá gì trong cuộc đời em thì mới được quan tâm em đúng không? Hay theo em thì thầy giáo cũ chả là cái thá gì? Tôi biết em từ khi em là một cô bé, Sakura, một cô bé ngây thơ, hay mơ mộng, thích yêu đương hơn nhiệm vụ...và giờ đây thì em là gì? Em cố biến cuộc đời mình thành bãi rác, em điên rồi phải không?"

Từng lời từng lời anh thốt ra dường như đánh vào cô một vết thương chí mạng. Sakura cứng đờ nhìn anh chằm chằm, hơi thở mắc kẹt trong lồng ngực. "Tôi cố biến cuộc đời tôi thành bãi rác?" Ánh mắt đau đớn của cô như moi móc trái tim anh ra ngay lúc đó để bóp chặt nó lại. "Thầy nói tôi 'cố' sao? Thầy có biết gì đâu, thầy đã ở đâu lúc tôi 'cố' biến cuộc đời mình thành bãi rác thế? Có một đứa trẻ chạy trong đầu tôi, có tiếng cười rất kinh tởm luôn vang vọng bên tai tôi, cái cảm giác ghê rợn khi nhớ lại nó..." Thứ nước mặn chát lăn qua mi mắt. "Thầy có biết không? Thầy không biết cái mẹ gì thì đừng lên giọng với tôi được không? Đừng có bao đồng như thế, tôi không cần thầy bước vào 'bãi rác' của tôi!"

Âm giọng vang lên như đã tan vỡ, tiếng đứt gãy mơ hồ trong không gian yên tĩnh sau đó. Kakashi chết lặng, đôi môi anh cứng đờ và bàn tay siết lấy cổ tay Sakura thả lỏng. Có phải anh đã làm tổn thương cô không? Có phải anh đã ép cô nhớ lại điều gì đó rất khủng khiếp không? Trên một lần, anh lại khiến cô khóc, rõ ràng là anh rất ghét nhìn cô khóc còn gì.

"Thầy đi ra khỏi nhà tôi!" Cô rít lên, đẩy mạnh anh lùi về sau. "Cút ra khỏi đây! Cút ra khỏi 'bãi rác' này đi, cút đi!" Sakura không còn kiểm soát nổi cảm xúc của mình nữa, cô vừa chửi rủa, vừa khóc nấc lên như khẩn cầu. Nhưng Kakashi dường như không thể phản kháng, cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại trước mặt, anh mới biết điều gì đã xảy ra.

"Sakura, mở cửa!" Anh ra lệnh.

Mệt mỏi, cô tựa lưng vào cánh cửa gỗ với hy vọng mong manh rằng điều này có thể ngăn anh lại. "Không bao giờ." Giọng cô khàn đặc, run rẩy. "Về đi."

Do dự, Kakashi chạm bàn tay vào cánh cửa, anh có thể mở nó ra mà chẳng tốn tí sức lực nào, cũng không cần phải yêu cầu Sakura mở cửa. Nhưng nếu anh làm vậy, anh biết anh sẽ khiến cô nổ tung với những xúc cảm mà anh đã khơi dậy, nên anh chậm rãi thu tay về. "Ngày mai tôi sẽ đến." Giọng anh vẫn vang lên đều đều sau lưng khi cô trượt người quỳ sụp xuống đất, co chân lại sát cơ thể rồi vòng tay ôm lấy nó như thể tự ôm lấy mình. "Chúng ta nói chuyện sau."

"Tôi không muốn nói chuyện." Cô từ chối thẳng thừng.

"Kệ em."

               ___________

Tiếng gõ cửa vang lên khi Sakura đang nằm úp mặt trên sofa, có lẽ là Kakashi đến như những gì đã hẹn từ đêm hôm qua chăng?

"Ai đó?" Cô gắt lên, không thèm cử động.

Có người đáp lại. "Sakura-chan, mở cửa cho anh." Cơ thể cô ngay lập tức cứng đơ bởi vì giọng nói đó khiến cô sợ chết khiếp, Sakura ngồi thẳng dậy với đôi mắt mở to nhìn về phía cửa.

Hắn lại đến rồi.

"Anh quay lại sau được không Gokuri-san, tôi vẫn chưa có tiền." Hơi thở thoi thóp, mặc dù âm thanh cô phát ra bình tĩnh đến khó tin, nó vẫn như thể đang van nài người phía sau cánh cửa hãy rời đi.

Đáp lại cô là tiếng cười khẩy, âm thanh quần áo sột soạt khi hắn đổi tư thế đứng. "Anh biết mà, nên anh đến với em để tìm cái khác cơ." Hắn nói.

"Không...không được." Sakura gần như đứng không vững khi cô leo khỏi sofa để chạm chân vào sàn gỗ, hắn sẽ không buông tha cho cô. "Tôi đang có kinh nguyệt." Cô nói dối.

Khi Sakura tiến lại gần cánh cửa, có tiếng thở hằn học phát ra thiếu kiên nhẫn. "Lý do này dùng rồi mà Sa-ku-ra - chan." Gokuri không nhân nhượng vạch trần sự thiếu trung thực của cô, rút đôi tay đút trong túi quần ra ngoài. "Mở cửa ra nào, đừng để anh phải phạt em thật nặng."

Trái tim trong lồng ngực cô treo lơ lửng, và cô biết dù có cố gắng trốn tránh thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng hiệu quả, hắn sẽ giận dữ hơn, rồi hắn sẽ làm cô đau.

Cánh cửa mở ra để ánh sáng bên ngoài len lỏi vào căn nhà tối tăm, cô nhìn Gokuri một cách vô hồn khi hắn đẩy cửa bước vào và đóng sầm nó lại đằng sau lưng.

                  ___________

Anh nói sẽ đến gặp cô vào hôm nay nhưng có vẻ anh đã chần chừ khá lâu, nán lại đài tưởng niệm hầu hết thời gian trong ngày thay vì đến nhà cô như đã hẹn. Một cánh chim lạc đàn đang bối rối bay loạn những vòng tròn trên khoảng không trên bầu trời nhạt nắng, nó sợ hãi và mất phương hướng. Kakashi giương mắt quan sát nó một hồi lâu cho đến khi có một con chim khác bay đến, dắt nó đi tìm đàn, anh lại cụp mắt nhìn xuống bia đá khắc tên những người đã hy sinh, hầu hết là những cái tên mà anh đã biết.

Sau một hồi nữa cân nhắc, Kakashi quyết định đã đến lúc anh cần tới nhà cô để nói chuyện rồi.

Anh nhìn thấy được căn hộ của Sakura nằm gọn trong con phố, chiều dần buông khiến ngôi nhà hiu quạnh và cũng khiến bước chân của anh chậm lại, anh cảm thấy mình không đủ thoải mái để đối mặt với cô sau những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Phản ứng hay những giọt nước mắt của cô đã làm anh không ngủ được, nó khiến anh do dự ít nhiều cho đến khi Kakashi thấy cánh cửa được mở ra bởi một tên đàn ông lạ mặt.

Một thanh niên, hắn trẻ hơn anh, khuôn mặt điển trai và thân hình cao ráo, nhưng rõ ràng hắn chẳng phải người tốt đẹp, điều đó dễ dàng nhận ra qua nụ cười đểu cáng của hắn.

Khi lướt qua tên đàn ông, anh đã nghe thấy mùi của cô, mùi tình dục rõ ràng còn hơn bất cứ thứ mùi hương nào khác trên người hắn. Bàn tay Kakashi vô thức siết chặt, anh bước tới trước cửa nhà cô, mở nó ra mà chẳng thông báo lấy một lời.

Phòng khách không có một bóng người, chiếc chăn mỏng mà anh từng thấy vẫn nằm im trên sofa. Sakura không ở đây, chỉ có tiếng thút thít bất chợt vang lên từ phía phòng ngủ của cô. Kakashi bước từng bước đến trước cánh cửa hé mở, đẩy nhẹ.

Và anh nhìn thấy cô đang ngồi trên giường, quay lưng về phía anh, trùm chăn kín mít từ cổ đến chân.

Cô đang khóc.

Bộ Pijama hình con cừu nằm vương vãi dưới sàn, đồ lót và những chiếc vỏ bao cao su đã qua sử dụng vứt bừa bãi. Chẳng cần phải nói Kakashi cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Sakura." Anh gọi tên cô, không biết giọng nói đó đang thể hiện điều gì nữa.

Cô không quay lại, chỉ thều thào trong hơi thở. "Kakashi-sensei, thầy đến trễ."

"Có một đám trẻ bị mắc mưa, tôi phải đi mua ô giúp chúng." Anh chậm chạm đi về phía cô, đưa tay xoa gáy mình như hối lỗi.

"Lý do dở tệ." Cô vẫn dè bỉu nó như ngày trước, mặc dù gương mặt cô đờ đẫn và vô hồn chẳng khác gì xác chết là mấy.

Giờ đây Kakashi quỳ gối trên giường, đối diện với cô, đôi bàn tay ôm lấy mặt Sakura để ép cô nhìn anh, mắt cô trống rỗng đến lạ. "Có chuyện gì đã xảy ra, nói tôi nghe đi." Anh yêu cầu.

"Có người vừa ngắt trộm vườn hoa của tôi." Cô đáp trong mơ hồ.

Kakashi mỉm cười, nhưng rồi lại lắc đầu buồn bã. "Em không có vườn hoa."

"Ah, là vậy sao?" Không một chút bất giờ, cô nhìn anh với đôi mắt chớp nhẹ, thôi thúc giọt lệ đang đọng ở khoé mắt rơi xuống. "Thế thì một con chuột vừa ăn vụng cái bánh mà tôi mới nướng."

Ngón cái của anh xoa nhẹ dưới mi mắt ẩm ướt. "Em không biết nướng bánh, nếu em nướng bánh thì sẽ chẳng con chuột nào thèm trộm một cục than đâu." Anh trêu chọc, cụp mắt nhìn xuống cổ cô, dấu vết cắn mút vẫn còn nguyên vẹn mà không bị mờ đi chút nào.

"Thế thì..." Cô ngẫm nghĩ một vài giây trước khi tiếp tục nói. "Có một kẻ vừa đến đây để làm tình với tôi."

"Ừm." Anh mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cô, lau đi giọt nước mắt còn đang trôi trên má. "Là em tự nguyện?" Anh hỏi.

Chỉ bây giờ thôi, Sakura không muốn nói dối anh. "Không phải tự nguyện." Cô thừa nhận.

"Vậy thì, vì điều gì?" Anh hỏi cô.

"Hắn là chủ nợ." Sakura đáp. "Tại vì tôi không thể trả tiền cho hắn ngay bây giờ. Tôi cũng không thể để hắn lấy đi căn nhà duy nhất của mình." Cô gần như kìm nén để không bật khóc nức nở, tuyệt vọng bấu lấy cánh tay anh như thể đó là phao cứu sinh. "Tôi không có lựa chọn."

Hành động của Sakura làm tấm chăn tuột khỏi người cô, anh nhắm mắt lại, kéo cô ôm vào lòng mình. "Tôi cho em lựa chọn."

"Cái gì?" Cô nghẹn ngào trong lồng ngực anh.

"Em có thể chọn để tôi trả nợ giúp em." Anh đề xuất. "Hoặc em để hắn tiếp tục lạm dụng em."

"Thầy còn chưa biết tôi nợ bao nhiêu."

Anh có thể quan tâm đến điều đó khi thấy cô dường như đã chết đi trong vòng tay mình sao? "Bao nhiêu?" Anh vuốt lấy mái tóc rối bời của người đang run lên vì cơn nấc nghẹn.

"200.000ryo." Cô nói.

Sợ cô lạnh, anh kéo tấm chăn lên che chắn tấm lưng trần. "Em vẫn có hai lựa chọn."

"Thầy là một kẻ keo kiệt, không phải sao?" Cô nhận định như thể đó là điều hiển nhiên.

"Không phải trong trường hợp này." Kakashi thiết phục cô, mắt vẫn nhắm khi anh quay đầu sang hướng khác, dịu dàng yêu cầu. "Quấn chăn vào đi."

Sakura nhìn anh, chớp mắt ngạc nhiên trước khi thực sự kéo chăn bao bọc lấy tấm thân trần trụi đầy đau đớn. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, có lẽ chỉ là anh lịch sự không muốn khiến cô cảm thấy hổ thẹn hơn chăng?

Sau đó, bàn tay anh nhẹ nhàng vòng qua người cô và bế cô lên, mang Sakura đi trong sự ngạc nhiên của cô. Giống như lần trước, anh đưa cô vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi nói. "Tắm đi, tôi sẽ lấy quần áo giúp em."

Sakura tháo tấm chăn ra khỏi người, gấp gọn để vào một góc. "Cấm thầy đụng chạm lung tung, chỉ được lấy quần áo thôi đấy." Cô cảnh báo, vẫn còn nhớ những chuyện xảy ra ngày hôm qua, đương nhiên là cô không muốn Kakashi moi móc thêm bất kì bí mật nào từ phòng ngủ của cô nữa.

"Đã rõ rồi thưa Kẹo Ngọt." Anh đồng ý, nâng khoé môi khi nhận ra cô cũng đang cười sau cánh cửa. Anh chỉ mong cô cười nhiều hơn, đôi mắt ấy không phù hợp để chứa những giọt đau buồn đó chút nào.

Chờ cho đến khi âm thanh nước chảy vang lên, Kakashi mới yên tâm trở lại phòng ngủ của Sakura. Căn phòng nồng lên thứ mùi khiến anh bắt đầu cảm thấy chán ghét chiếc mũi của mình hơn bao giờ hết, mũi thính có nhiều lợi ích, đương nhiên cũng có những bất tiện khó lường. Kakashi cúi xuống nhặt lấy bộ Pijama bị vứt dưới sàn lên, siết chặt nó trong tay khi anh nhìn chằm chằm vào những chiếc vỏ bao cao su đã qua sử dụng bằng ánh mắt thản nhiên đến lạ.

Hắn đã làm gì cô? Hắn đã làm như thế với Sakura của anh bao nhiêu lần? Hắn làm cô đau đớn đến cỡ nào? Anh tự hỏi, cân nhắc có nên đem tất cả trả lại cho chàng trai trẻ kia không nhỉ? Có lẽ là nên, hoặc nếu anh làm vậy chỉ để giải toả tất cả cảm xúc của anh khi nhìn thấy Sakura đang khóc một cách đau đớn trên giường thì cũng không phải điều gì đó quá ích kỉ. Và anh tự hỏi nếu cô biết, cô sẽ muốn giết anh lần nữa hay là đồng tình với anh?

Dù sao thì Kakashi cũng nên hỏi ý kiến của Kẹo Ngọt một chút nhỉ?

Dọn dẹp hết tất cả, khử mùi, anh lấy một bộ Pijama khác hình cún con đưa cho cô qua khe cửa, quay về ngồi trên sofa phòng khách như một thói quen. Kakashi lấy Icha Icha ra đọc, quyết định thay vì mệt mỏi với những gì mình vừa trải qua, anh nên thả đầu óc vào câu chuyện thú vị đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

Một câu chuyện khiêu dâm mang cốt truyện đầy ý nghĩa, anh thoải mái tựa đầu vào ghế, thư giãn bản thân để chìm đắm vào câu chuyện.

Tiếng bước chân nhỏ lọt vào tai Kakashi nhưng không đủ để làm anh bận tâm, anh không quay sang mà thản nhiên đọc những con chữ trên trang giấy, mặc dù phải thừa nhận là anh chỉ đang đọc trong vô thức và còn chẳng hiểu nội dung của nó là gì.

Anh cảm thấy cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, mùi dầu gội thoang thoảng trong không khí với tiếng lau tóc vào khăn sột soạt. Anh không định sẽ là người bắt chuyện đầu tiên.

Tất cả đều rơi vào yên tĩnh, cô cũng quyết định không lau tóc nữa, thay vào đó là ngồi im lặng như thể đang ở trong một buổi phỏng vấn ngột ngạt. Vì ghét im lặng, anh lật trang giấy để nó phá đi một chút cảm giác khó chịu hiện tại.

"Kakashi-sensei..." Cô bắt đầu bằng giọng ấp úng.

Anh tỏ ra không quan tâm lắm, thuận tiện mở miệng 'hửm' một tiếng.

Hai bàn tay mất phương hướng của cô tự động siết chặt vào nhau như thể đang rất lo lắng hoặc không biết phải nói gì tiếp theo. "Nhìn...nhìn tôi này." Cô khó khăn đề nghị, dễ dàng để anh biết được cô đang quay về phía anh, cố gắng nhìn vào anh mà không phải bất kì đâu.

Kakashi thả cuốn sách xuống, anh chớp mắt nhìn cô với gương mặt không biểu cảm. Sau đó, anh thấy Sakura vòng tay qua ôm lấy cổ anh rồi cô thì thầm trên vai anh với lòng biết ơn sâu sắc. "Cảm ơn thầy."

Có gì đó thôi thúc anh vòng tay ôm lại cô, siết chặt cô trong lòng mình như thể cô là thứ đáng trân quý nhất cõi đời. Và trước khi xem xét ý định đó, Kakashi đã tự động ôm lấy cô, anh xoa nhẹ những vòng tròn nhỏ trên lưng cô để an ủi. "Tôi biết ơn vì lòng biết ơn của em." Anh nói, nghe như thể anh chỉ đang trêu chọc cô. "Thật tốt vì em đã đón nhận sự giúp đỡ thay vì đẩy tôi ra xa, Sakura."

"Thầy nói chuyện cứ như một kẻ ấm đầu vậy." Cô nói trên vai anh, nhưng anh cảm thấy cô đang cười, nụ cười yếu ớt vừa hạnh phúc vừa như sắp tan vỡ. "Nhưng mà...tôi biết ơn lòng tốt của thầy rất nhiều...dù sao thì..." Anh nghe thấy cô hít lấy một hơi nghẹn ngào. "Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền trả cho thầy, nhất định đấy."

Khẽ nhếch môi, anh đẩy cô ra khi Sakura cố gắng bấu víu lấy cổ anh như bám vào một cây cột vững chãi trong một cơn bão mạnh, cô sợ hãi trước sự thật rằng anh sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má cô dù họ đang ở trong một ngôi nhà có ánh sáng mờ nhạt, vì anh là Kakashi, chỉ là Kakashi thôi.

"Tùy em thôi, nếu em muốn dành cả đời để nuôi ông già này thì cứ việc, tôi sẽ để em nuôi tôi." Anh cân nhắc, ánh mắt ranh mãnh nhìn cô đang lén lút lau nước mắt một cách vụng về và cố không để anh phát hiện ra. "Nhưng tôi sẽ không dùng tiền từ công việc đó của em." Anh lưu ý, không đành lòng trước ánh mắt trừng trừng của cô với mình.

"Đó là số tiền lớn...tôi không thể...thầy chỉ cần biết đó là tiền do tôi làm ra là đủ rồi." Cô nói với anh, có chút kiên dè.

Kakashi lắc đầu, mặt anh nghiêm lại khi nghĩ đến những gì cô sẽ phải làm chỉ để trả tiền cho anh. "Không." Anh đáp.

"Hoặc khi nào lão già đó cho phép tôi quay trở lại làm nhiệm vụ, nếu không thì..."

Anh chạm vào vai cô, hy vọng cô sẽ ngước lên nhìn anh. "Có những công việc khác..."

Nhanh chóng, cô hất bàn tay trên vai mình ra như thể nó làm cô bị bỏng hoặc chỉ đơn giản là Kakashi khiến cô phát điên bởi lời anh nói. "Tôi...tôi không có lựa chọn...tôi đã nói điều này bao nhiêu lần rồi?" Cô ngắt lời anh với nỗi phẫn uất ngập trong đôi mắt xinh đẹp.

"Tại sao?"

"Đừng hỏi tại sao." Cô gắt. "Tôi không có câu trả lời...đó chỉ là...tôi không muốn thầy bị cuốn quá sâu vào chuyện này...tôi... Kakashi-sensei...tôi..."

Trông Sakura lúc này thật nhỏ bé, thật dễ tan vỡ. Kakashi ghét nước mắt, nhất là nước mắt của cô. Anh đưa tay miết nhẹ lên mi mắt khi chậm rãi lắc đầu. "Không cần phải nói nữa, tôi hiểu em có lý do riêng..." Anh nhỏ giọng, nở một nụ cười hiền lành. "Nhưng một ngày nào đó...em sẽ phải nói cho tôi biết tất cả." Anh đề nghị.

"Không biết nữa...thầy." Cô lắc đầu, cúi người rúc vào lòng anh để được anh bao bọc khỏi những mũi giáo đang liên tục phóng về phía mình. Và cô ước gì luôn có anh ở đó, hoặc chí ít là hơi ấm của anh.

28/6/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro